Chương 37: Mất rồi!
Cảnh tượng trước mắt khiến cho cô đờ người một lúc lâu, cô thật sự vẫn chưa nuốt trôi được khoảng khắc vừa rồi, quá nhanh quá nguy hiểm. Nhưng điều làm cô kinh hoàng nhất là bé gái đang nằm ở góc đường, thân hình bé nhỏ bê bết máu vô cùng thảm thương.
Chỉ vài phút trước cả hai còn đang nói chuyện với nhau nhưng... Tại sao... Lại xảy ra chuyện như thế này.
Cô quỳ ở đó thất thần một lúc, Minh Thành lên tiếng:
"Thư Thư... Em ổn chứ?"
Cô: "..."
Cô không trả lời mà cô cúi mặt xuống, nước mắt tuôn ra theo cùng đó là sự áy náy đối với cô bé đó. Anh cảm nhận được bờ vai bé nhỏ của cô đang run lên, anh nhỏ nhẹ nói:
"Ngoan, đó không phải lỗi của em. Đứa bé đó chắc hẳn không phải là vô tình gặp em mà là có sự sắp xếp."
Nghe anh nói thế, cô đột nhiên nhẫn mặt lên nói với anh: "Y anh... Là có người muốn hại em sao?"
Anh không nói gì chỉ gật đầu khẳng định lời cô nói là đúng.
Cô siết chặt cả hai tay, nước mắt chay ra nói với anh: "Tại sao chứ... Tại sao chỉ hại em mà lại lồi một đứa bé vô tội vào chuyện này chứ."
Anh nói: "Lũ muốn hại em không có tình người, chỉ cần vì lợi ích chúng chuyện gì cũng dám làm, huống chi chỉ là giết một đứa bé."
Cô uất hận nói: "Em nhất định phải tìm được chúng, em không thể để cô bé chết oan uống như vậy được. Anh...
Anh biết chúng là ai không? Em muốn trả thù cho cô bé."
Anh lắc đầu rồi nói: "Anh không biết bọn chúng là ai, nhưng anh có thể khẳng định rằng người bọn chúng muốn nhằm tới là em." Anh ngưng một chút, đặt hai tay lên vai cô nói: "Chúng có thể giết em ngay lập tức và cả những người có liên quan đến em. Vì thế thay vì nổi nóng muốn trả thù bọn chúng thì trước tiên em phải bảo vệ được bản thân, hiểu không? Phải biết tự bảo vệ chính mình thì mới có thể bảo vệ được người thân của em. Nếu chúng không giết được em thì bọn chúng cũng hả hê khi thấy em đau khổ, nếu em không muốn bọn chủng hả hê thì phải làm như những gì anh nói, được không?"
Cô gục mặt trong lòng ngực vững chãi của anh ngẹn ngào nói: "Hic, em không muốn vì em mà lại luyên lụy đến người khác, em sợ mất đi những người thân, họ vô tội mà."
"Anh hiểu, ngoan đừng khóc nữa."
Anh nâng mặt cô lên lau nước mắt cho cô nói: "Lúc nãy có bị thương ở đâu không, anh đưa em đến bệnh viện."
Cô lắc đầu tỏ ý không sao.
Anh đỡ cô đứng dậy, lúc này cảnh sát cũng đã đến hiện trường, họ đã đề nghị hai người về đồn để lấy lời khai.
Việc lấy lời khai cũng không mất quá nhiều thời gian nên chừng 20 phút cả hai đã ra về.
Vừa về nhà anh đã nói: "Nếu em mệt thì cứ đi tắm rồi lên phòng nghỉ ngơi chờ anh về."
Cô ngạc nhiên hỏi: "Chờ anh về?.. Anh đi đâu à?"
Anh đáp: "Ữ, có chút việc, nhanh thôi, anh sẽ về sớm. Ngoan ngoãn ở nhà không được đi ra ngoài, nhớ không?"
Cô gật đầu.
Anh vẫn đứng trước cửa nhìn cô đi lên lầu, sau một hồi chắc chắn ràng cô đã lên phòng thì anh quay lưng lại đi ra khỏi biệt thự của hai người, kì lạ là hôm nay bóng lưng của anh hiện lên sự u ám đáng sợ.
Lục gia.
Trong một căn phòng bao phủ bởi bóng tối, một người phụ nữ trung niên độ chừng 40 đến 50 tuổi. Bà ta đang ngồi trên ghế nhâm nhi thưởng thức ly trà, vị đắng của trà trải rộng trong khoang miệng của bà ta, bà ta nở nụ cười nham hiểm nói một cách chậm rãi.
"Đến rồi à, nhanh hơn dự tính của ta rồi."
Bước vào phòng là một người đàn ông, ngược lại với sự dày dặn trên khuông mặt đã sống được gần nửa đời người thì anh ta lại có sức sống của tuổi trẻ hơn.
Anh ta cất tiếng nói: "Con hy vọng mẹ sẽ từ bỏ mối hận thù này, cô ấy... Không liên quan."
Ba ta nói: "Hừ, tôi cứ tưởng như mình đang xem phim đấy, tôi kêu cậu tiếp cận cô ta để trả thù cho cha cậu... Ai mà ngờ, cậu lại bị nhấn chìm trong tình yêu của tuổi trẻ chứ." Bà ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Mà cậu không thấy nhục nhã thay cha cậu sao? Yêu con gái của người đã giết cha mình, cậu không sợ ông ấy ở dưới hận cậu đến nổi không siêu thoát được hay sao!"
Câu cuối bà ta nghiến răng nói còn đạp tay xuống bàn.
Anh ta nói: "Chuyện này cũng không phải do cô ấy gây ra, cô ấy không nên gánh chịu điều đó. Vả lại, mẹ tưởng con không biết sao? Năm đó... Là mẹ và ông ấy... Làm sai nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Cũng qua nhiều năm rồi, hà cớ gì phải ôm hận thù mà sống dắn vặt thế hả mẹ?"
"Haha, đúng. Mày nói đúng. Nhưng nếu năm đó ông ta có tình người một chút thì sẽ không tố cáo cha mày thì ông ấy đã không tự tử rồi!"
Bà ta thản nhiền nói nhưng trong lòng tràn ngập lửa hận.
Anh ta vẫn đứng đó, hai tay siết chặt thành nấm đấm. Đối với anh ta bà ta là người mà anh ta quý trọng nhất nhưng cũng thất vọng nhất. Một tay bà đã nuôi anh khôn lớn nhưng không ngờ đến ngày hôm nay cũng chỉ là lợi dụng anh để trả thù vẫn không chịu buông bỏ thù hận.
Anh ta nói: "Con không nói về vấn đề này nữa nhưng con... Không cho phép mà làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút."
Bà ta nói: "Không tổn thương cô ta sao? Haha, được, nhưng ta cũng có trăm ngàn cách để khiến cô ta chết dần chết mòn."
"Mẹ!" Anh ta hét lên.
Bà ta lập tức quát: "Mày câm miệng! Mày là thằng nghịch tử, mày không làm được thì chính tay tao sẽ làm. Cút!"
Anh ta tức giận đấm mạnh vào tường rồi bỏ ra ngoài.
Bên trong vẫn nghe được tiếng nói man rợn của bà ta "Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào, haha"
Biệt thư Thư Uyển- nơi hai người ở.
Tiếng động cơ xe vang lên một lúc thì dừng lại, Minh Thành bước ra cởi giày rồi đi lên phòng của cô. Mở cửa đi vào thì thấy cô đang đứng ngoài ban công. Đã vậy trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ.
Anh nhíu mày đi đến từ phía sau ôm cô, bất ngờ có người ôm cô, cô ngạt nhiên xoay lại thì gương mặt đẹp trai của anh đập vào mắt cô.
Cô nói: "Anh về hồi nào vậy?"
Anh đáp: "Mới về thôi. Mà sao lại đứng ngoài đây, gió thổi thế này còn mặc mỏng thế này không sợ bị cảm à? Đi vào trong cho anh."
Cô ôm eo anh nói: "Em không ngủ được nên mới ra đây đứng một chút thôi."
Anh ôm cô vào lòng nói: "Sau này không ngủ được thì gọi anh, không được đi ra ngoài thế này rất dễ bị cảm, hiểu không?"
Cô đáp: "Em cũng không phải con nít, đâu phải đụng nhẹ chút là bệnh đâu chứ, anh..." chưa nói hết câu anh nói:
"Nhưng anh lo... Sau này đừng làm anh lo nữa, được không?"
Cô mím môi gật đầu.
Anh nói: "Vào trong ngủ đi, anh đi tắm đã."
Cô ngoan ngoãn đi vào trong. Anh khép cửa lại rồi đi tắm. Cô nằm trên giường không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làn cô giật cả mình. Cô ngồi dậy nhìn tên thì ra là mẹ cô gọi, cô bắt máy.
Chẳng biết mẹ cô đã nói gì nhưng....
"Tạch"
Tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà, cũng vừa lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cô đang ngồi trên giường đơ ra anh thắc mắc hỏi:
"Có chuyện gì vậy em?"
Cô ngước đôi mắt đã rưng rưng xen lẫn là sự sợ hãi nhìn anh nói: "Cha... Cha em...m... Mất rồi."
Chỉ vài phút trước cả hai còn đang nói chuyện với nhau nhưng... Tại sao... Lại xảy ra chuyện như thế này.
Cô quỳ ở đó thất thần một lúc, Minh Thành lên tiếng:
"Thư Thư... Em ổn chứ?"
Cô: "..."
Cô không trả lời mà cô cúi mặt xuống, nước mắt tuôn ra theo cùng đó là sự áy náy đối với cô bé đó. Anh cảm nhận được bờ vai bé nhỏ của cô đang run lên, anh nhỏ nhẹ nói:
"Ngoan, đó không phải lỗi của em. Đứa bé đó chắc hẳn không phải là vô tình gặp em mà là có sự sắp xếp."
Nghe anh nói thế, cô đột nhiên nhẫn mặt lên nói với anh: "Y anh... Là có người muốn hại em sao?"
Anh không nói gì chỉ gật đầu khẳng định lời cô nói là đúng.
Cô siết chặt cả hai tay, nước mắt chay ra nói với anh: "Tại sao chứ... Tại sao chỉ hại em mà lại lồi một đứa bé vô tội vào chuyện này chứ."
Anh nói: "Lũ muốn hại em không có tình người, chỉ cần vì lợi ích chúng chuyện gì cũng dám làm, huống chi chỉ là giết một đứa bé."
Cô uất hận nói: "Em nhất định phải tìm được chúng, em không thể để cô bé chết oan uống như vậy được. Anh...
Anh biết chúng là ai không? Em muốn trả thù cho cô bé."
Anh lắc đầu rồi nói: "Anh không biết bọn chúng là ai, nhưng anh có thể khẳng định rằng người bọn chúng muốn nhằm tới là em." Anh ngưng một chút, đặt hai tay lên vai cô nói: "Chúng có thể giết em ngay lập tức và cả những người có liên quan đến em. Vì thế thay vì nổi nóng muốn trả thù bọn chúng thì trước tiên em phải bảo vệ được bản thân, hiểu không? Phải biết tự bảo vệ chính mình thì mới có thể bảo vệ được người thân của em. Nếu chúng không giết được em thì bọn chúng cũng hả hê khi thấy em đau khổ, nếu em không muốn bọn chủng hả hê thì phải làm như những gì anh nói, được không?"
Cô gục mặt trong lòng ngực vững chãi của anh ngẹn ngào nói: "Hic, em không muốn vì em mà lại luyên lụy đến người khác, em sợ mất đi những người thân, họ vô tội mà."
"Anh hiểu, ngoan đừng khóc nữa."
Anh nâng mặt cô lên lau nước mắt cho cô nói: "Lúc nãy có bị thương ở đâu không, anh đưa em đến bệnh viện."
Cô lắc đầu tỏ ý không sao.
Anh đỡ cô đứng dậy, lúc này cảnh sát cũng đã đến hiện trường, họ đã đề nghị hai người về đồn để lấy lời khai.
Việc lấy lời khai cũng không mất quá nhiều thời gian nên chừng 20 phút cả hai đã ra về.
Vừa về nhà anh đã nói: "Nếu em mệt thì cứ đi tắm rồi lên phòng nghỉ ngơi chờ anh về."
Cô ngạc nhiên hỏi: "Chờ anh về?.. Anh đi đâu à?"
Anh đáp: "Ữ, có chút việc, nhanh thôi, anh sẽ về sớm. Ngoan ngoãn ở nhà không được đi ra ngoài, nhớ không?"
Cô gật đầu.
Anh vẫn đứng trước cửa nhìn cô đi lên lầu, sau một hồi chắc chắn ràng cô đã lên phòng thì anh quay lưng lại đi ra khỏi biệt thự của hai người, kì lạ là hôm nay bóng lưng của anh hiện lên sự u ám đáng sợ.
Lục gia.
Trong một căn phòng bao phủ bởi bóng tối, một người phụ nữ trung niên độ chừng 40 đến 50 tuổi. Bà ta đang ngồi trên ghế nhâm nhi thưởng thức ly trà, vị đắng của trà trải rộng trong khoang miệng của bà ta, bà ta nở nụ cười nham hiểm nói một cách chậm rãi.
"Đến rồi à, nhanh hơn dự tính của ta rồi."
Bước vào phòng là một người đàn ông, ngược lại với sự dày dặn trên khuông mặt đã sống được gần nửa đời người thì anh ta lại có sức sống của tuổi trẻ hơn.
Anh ta cất tiếng nói: "Con hy vọng mẹ sẽ từ bỏ mối hận thù này, cô ấy... Không liên quan."
Ba ta nói: "Hừ, tôi cứ tưởng như mình đang xem phim đấy, tôi kêu cậu tiếp cận cô ta để trả thù cho cha cậu... Ai mà ngờ, cậu lại bị nhấn chìm trong tình yêu của tuổi trẻ chứ." Bà ta dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Mà cậu không thấy nhục nhã thay cha cậu sao? Yêu con gái của người đã giết cha mình, cậu không sợ ông ấy ở dưới hận cậu đến nổi không siêu thoát được hay sao!"
Câu cuối bà ta nghiến răng nói còn đạp tay xuống bàn.
Anh ta nói: "Chuyện này cũng không phải do cô ấy gây ra, cô ấy không nên gánh chịu điều đó. Vả lại, mẹ tưởng con không biết sao? Năm đó... Là mẹ và ông ấy... Làm sai nên mới dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Cũng qua nhiều năm rồi, hà cớ gì phải ôm hận thù mà sống dắn vặt thế hả mẹ?"
"Haha, đúng. Mày nói đúng. Nhưng nếu năm đó ông ta có tình người một chút thì sẽ không tố cáo cha mày thì ông ấy đã không tự tử rồi!"
Bà ta thản nhiền nói nhưng trong lòng tràn ngập lửa hận.
Anh ta vẫn đứng đó, hai tay siết chặt thành nấm đấm. Đối với anh ta bà ta là người mà anh ta quý trọng nhất nhưng cũng thất vọng nhất. Một tay bà đã nuôi anh khôn lớn nhưng không ngờ đến ngày hôm nay cũng chỉ là lợi dụng anh để trả thù vẫn không chịu buông bỏ thù hận.
Anh ta nói: "Con không nói về vấn đề này nữa nhưng con... Không cho phép mà làm tổn thương cô ấy dù chỉ một chút."
Bà ta nói: "Không tổn thương cô ta sao? Haha, được, nhưng ta cũng có trăm ngàn cách để khiến cô ta chết dần chết mòn."
"Mẹ!" Anh ta hét lên.
Bà ta lập tức quát: "Mày câm miệng! Mày là thằng nghịch tử, mày không làm được thì chính tay tao sẽ làm. Cút!"
Anh ta tức giận đấm mạnh vào tường rồi bỏ ra ngoài.
Bên trong vẫn nghe được tiếng nói man rợn của bà ta "Tao sẽ cho mày biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào, haha"
Biệt thư Thư Uyển- nơi hai người ở.
Tiếng động cơ xe vang lên một lúc thì dừng lại, Minh Thành bước ra cởi giày rồi đi lên phòng của cô. Mở cửa đi vào thì thấy cô đang đứng ngoài ban công. Đã vậy trên người chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ.
Anh nhíu mày đi đến từ phía sau ôm cô, bất ngờ có người ôm cô, cô ngạt nhiên xoay lại thì gương mặt đẹp trai của anh đập vào mắt cô.
Cô nói: "Anh về hồi nào vậy?"
Anh đáp: "Mới về thôi. Mà sao lại đứng ngoài đây, gió thổi thế này còn mặc mỏng thế này không sợ bị cảm à? Đi vào trong cho anh."
Cô ôm eo anh nói: "Em không ngủ được nên mới ra đây đứng một chút thôi."
Anh ôm cô vào lòng nói: "Sau này không ngủ được thì gọi anh, không được đi ra ngoài thế này rất dễ bị cảm, hiểu không?"
Cô đáp: "Em cũng không phải con nít, đâu phải đụng nhẹ chút là bệnh đâu chứ, anh..." chưa nói hết câu anh nói:
"Nhưng anh lo... Sau này đừng làm anh lo nữa, được không?"
Cô mím môi gật đầu.
Anh nói: "Vào trong ngủ đi, anh đi tắm đã."
Cô ngoan ngoãn đi vào trong. Anh khép cửa lại rồi đi tắm. Cô nằm trên giường không ngủ được cứ lăn qua lăn lại, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên làn cô giật cả mình. Cô ngồi dậy nhìn tên thì ra là mẹ cô gọi, cô bắt máy.
Chẳng biết mẹ cô đã nói gì nhưng....
"Tạch"
Tiếng điện thoại rơi xuống nền nhà, cũng vừa lúc anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn cô đang ngồi trên giường đơ ra anh thắc mắc hỏi:
"Có chuyện gì vậy em?"
Cô ngước đôi mắt đã rưng rưng xen lẫn là sự sợ hãi nhìn anh nói: "Cha... Cha em...m... Mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất