Chương 13: Rối quỷ 1
Ai!
Ngũ ca vừa hét lên, bóng đen đã vội bỏ chạy. Cậu mở cửa sau nhanh chóng xông thẳng ra vườn toan đuổi theo. Nhưng vì người vẫn còn mang thương tích khiến thân thủ cậu không thể linh hoạt như lúc thường. Đuổi theo được khoảng vài mét cậu đã mất dấu tên đó. Cậu dừng lại dưới gốc roi nơi tên đó đã biến mất. Sương Nguyệt đang ở đằng trước thổi lửa nghe thấy tiếng động bèn vội chạy vào trong nhà.Thấy cửa sau mở người con gái bước nhanh ra sau vườn. Lúc này cô thấy Ngũ Ca đang ngẩng đầu nhìn con rối đỏ treo lơ lưng trên cành.
- Đây là cái gì vậy, Ngũ Ca lên tiếng. Tại sao cô lại có được thứ này?
- Đó là rối bình an của Văn pháp sư, trong làng chúng tôi ai cũng có một con như vậy.
- Văn pháp sư?
- Đúng vậy, ông ấy là do trưởng thôn mời tới bởi làng chúng tôi hoang sơ hẻo lánh cây cối rậm rạp tích nhiều âm khí nên ma quỷ hoành hành khắp nơi. Pháp sư nói rối này treo ở sau nhà sẽ ngăn cho ma quỷ xâm nhập quấy phá gia chủ. Ngũ Ca mắt vẫn không rời khỏi con rối treo lủng lẳng trên cành cây xanh. Nó được làm từ giấy màu bên trong có một chiếc cọc gỗ làm khung cố định. Cổ nó có sợi dây đỏ quấn vòng quanh và đầu dây còn lại được buộc vào cành cây. Trông có vẻ rất bình thường nhưng nhìn lâu sẽ có cảm giác như đang đối diện với một con người chứ không phải là con rối đồ chơi nữa.
- Không đúng! Rối bình thường sẽ không ai vẽ khuôn mặt cho nó cả.
Ngũ Ca rút nhanh một lá bùa trong túi, phất tay niệm chú rồi phóng về phía con rồi. Sợi dây trên cổ con rối bỗng bị giật đứt. Nó vươn tay trèo lên cành cây định bỏ chạy nhưng đã bị lá bùa của Ngũ Ca giữ lại. Cậu lại niệm chú lần nữa.Lá bùa bốc cháy, ánh sáng kết lại thành chiếc lồng nhỏ nhốt con rối vào bên trong. Bị bắt, con rối cựa mình giẫy mạnh như con cá đang nằm trên chảo nóng. Rồi "bộp" một tiếng, con rối đã nổ tan, chiếc lồng bằng ánh sáng cũng tan biến khiến cho phần thân và phân đầu của nó rơi thẳng xuống đất. Ngũ Ca có chút bất ngờ. Cậu cầm phần thân và phần đầu của con rối lên quan sát một cách cẩn thận. Rồi bất chợt cậu xé nát phần thân của con rối lấy ra bên trong là một tờ giấy bùa nhỏ màu vàng.
- Quả nhiên là thứ tà môn ngoại đạo.
- A! Sương Nguyệt hét lên: Ngũ Ca con rối đang chảy máu.
Ngũ Ca nhìn xuống tay mình. Trong phần thân của con rối đang trào ra thứ dịch huyết màu đỏ thẫm như máu đông. Cậu hất tay tung con rối ra xa. Nó vừa chạm đất đã bốc cháy,khói đen bốc lên nghi ngút máu vẫn không ngừng tuôn ra từ cổ và tay chân. Hai người như chết lặng trước cảnh tượng ghê rợn ấy.
- Tại sao lại như vậy,rõ ràng đây là...- Cô gái hoảng loạn.
- Đây vốn không phải là thứ tốt lành gì, nó được gọi là rối quỷ. Người làm ra con rối này ắt hẳn muốn theo dõi nhất cử nhất động của người dân trong làng.
Ngũ Ca tiến lại nơi con rối đã cháy. Giờ đây nó chỉ còn lại những mảnh tro tàn bị gió cuốn đi tứ tung.
- Kì lạ, rõ ràng thuật dùng rối quỷ đã thất truyền từ lâu. Người này sao có thể có được phương thức ấy và hắn làm vậy để làm gì. Cô có biết tên Văn pháp sư ấy giờ đang ở đâu không?
- Văn pháp sư ấy vốn không phải là người làng tôi,chỉ thi thoảng ông ấy mới xuống đây thăm bà con.
- Vậy còn trưởng thôn thì sao?
"Nhà ông ấy cũng cách xa nơi này,ở tận cuối làng giữa vùng đất trũng trồng lúa
Ngũ Ca khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Manh mối về Bạch cốt tân nương còn chưa tìm được giờ lại gặp phải cấm thuật như vậy thật sự nếu không giải quyết thì không biết kẻ đứng sau sẽ dùng rối quỷ để làm những gì. Tai hại hơn thuật rối quỷ cũng có thể áp dụng lên cơ thể con người. Chỉ cần người đó vừa mới mất hoặc cam tâm tình nguyện làm con rối thì lúc ấy không gì có thể cứu vãn được. Tuy việc điều khiển thuật rối quỷ lên con người sẽ có nhiều rủi ro đối với người dùng thuật nhưng kẻ thủ ác muốn đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn mà từ bất chấp tất cả.
Sáng mai tôi muốn tới nhà trưởng thôn một chuyến để điều tra, phiền cô nương mai dẫn đường rồi.
Ngũ ca vừa hét lên, bóng đen đã vội bỏ chạy. Cậu mở cửa sau nhanh chóng xông thẳng ra vườn toan đuổi theo. Nhưng vì người vẫn còn mang thương tích khiến thân thủ cậu không thể linh hoạt như lúc thường. Đuổi theo được khoảng vài mét cậu đã mất dấu tên đó. Cậu dừng lại dưới gốc roi nơi tên đó đã biến mất. Sương Nguyệt đang ở đằng trước thổi lửa nghe thấy tiếng động bèn vội chạy vào trong nhà.Thấy cửa sau mở người con gái bước nhanh ra sau vườn. Lúc này cô thấy Ngũ Ca đang ngẩng đầu nhìn con rối đỏ treo lơ lưng trên cành.
- Đây là cái gì vậy, Ngũ Ca lên tiếng. Tại sao cô lại có được thứ này?
- Đó là rối bình an của Văn pháp sư, trong làng chúng tôi ai cũng có một con như vậy.
- Văn pháp sư?
- Đúng vậy, ông ấy là do trưởng thôn mời tới bởi làng chúng tôi hoang sơ hẻo lánh cây cối rậm rạp tích nhiều âm khí nên ma quỷ hoành hành khắp nơi. Pháp sư nói rối này treo ở sau nhà sẽ ngăn cho ma quỷ xâm nhập quấy phá gia chủ. Ngũ Ca mắt vẫn không rời khỏi con rối treo lủng lẳng trên cành cây xanh. Nó được làm từ giấy màu bên trong có một chiếc cọc gỗ làm khung cố định. Cổ nó có sợi dây đỏ quấn vòng quanh và đầu dây còn lại được buộc vào cành cây. Trông có vẻ rất bình thường nhưng nhìn lâu sẽ có cảm giác như đang đối diện với một con người chứ không phải là con rối đồ chơi nữa.
- Không đúng! Rối bình thường sẽ không ai vẽ khuôn mặt cho nó cả.
Ngũ Ca rút nhanh một lá bùa trong túi, phất tay niệm chú rồi phóng về phía con rồi. Sợi dây trên cổ con rối bỗng bị giật đứt. Nó vươn tay trèo lên cành cây định bỏ chạy nhưng đã bị lá bùa của Ngũ Ca giữ lại. Cậu lại niệm chú lần nữa.Lá bùa bốc cháy, ánh sáng kết lại thành chiếc lồng nhỏ nhốt con rối vào bên trong. Bị bắt, con rối cựa mình giẫy mạnh như con cá đang nằm trên chảo nóng. Rồi "bộp" một tiếng, con rối đã nổ tan, chiếc lồng bằng ánh sáng cũng tan biến khiến cho phần thân và phân đầu của nó rơi thẳng xuống đất. Ngũ Ca có chút bất ngờ. Cậu cầm phần thân và phần đầu của con rối lên quan sát một cách cẩn thận. Rồi bất chợt cậu xé nát phần thân của con rối lấy ra bên trong là một tờ giấy bùa nhỏ màu vàng.
- Quả nhiên là thứ tà môn ngoại đạo.
- A! Sương Nguyệt hét lên: Ngũ Ca con rối đang chảy máu.
Ngũ Ca nhìn xuống tay mình. Trong phần thân của con rối đang trào ra thứ dịch huyết màu đỏ thẫm như máu đông. Cậu hất tay tung con rối ra xa. Nó vừa chạm đất đã bốc cháy,khói đen bốc lên nghi ngút máu vẫn không ngừng tuôn ra từ cổ và tay chân. Hai người như chết lặng trước cảnh tượng ghê rợn ấy.
- Tại sao lại như vậy,rõ ràng đây là...- Cô gái hoảng loạn.
- Đây vốn không phải là thứ tốt lành gì, nó được gọi là rối quỷ. Người làm ra con rối này ắt hẳn muốn theo dõi nhất cử nhất động của người dân trong làng.
Ngũ Ca tiến lại nơi con rối đã cháy. Giờ đây nó chỉ còn lại những mảnh tro tàn bị gió cuốn đi tứ tung.
- Kì lạ, rõ ràng thuật dùng rối quỷ đã thất truyền từ lâu. Người này sao có thể có được phương thức ấy và hắn làm vậy để làm gì. Cô có biết tên Văn pháp sư ấy giờ đang ở đâu không?
- Văn pháp sư ấy vốn không phải là người làng tôi,chỉ thi thoảng ông ấy mới xuống đây thăm bà con.
- Vậy còn trưởng thôn thì sao?
"Nhà ông ấy cũng cách xa nơi này,ở tận cuối làng giữa vùng đất trũng trồng lúa
Ngũ Ca khẽ thở dài đầy mệt mỏi. Manh mối về Bạch cốt tân nương còn chưa tìm được giờ lại gặp phải cấm thuật như vậy thật sự nếu không giải quyết thì không biết kẻ đứng sau sẽ dùng rối quỷ để làm những gì. Tai hại hơn thuật rối quỷ cũng có thể áp dụng lên cơ thể con người. Chỉ cần người đó vừa mới mất hoặc cam tâm tình nguyện làm con rối thì lúc ấy không gì có thể cứu vãn được. Tuy việc điều khiển thuật rối quỷ lên con người sẽ có nhiều rủi ro đối với người dùng thuật nhưng kẻ thủ ác muốn đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn mà từ bất chấp tất cả.
Sáng mai tôi muốn tới nhà trưởng thôn một chuyến để điều tra, phiền cô nương mai dẫn đường rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất