Chương 16: Rối quỷ 2
Ha Ha ha,bị tìm thấy rồi.
Hai người còn đang ngơ ngác một đứa trẻ con tầm năm sáu tuổi mặc bộ váy màu vàng nhạt ngồi trên xà ngang của căn nhà nhảy xuống. Toàn thân cô bé nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, đôi mắt đỏ như thú dữ đang hăng máu. Căn nhà luộm thuộm, lộn xộn như vừa trải qua một vụ ẩu đả.
- Trưởng thôn! Trưởng thôn...
Sương Nguyệt hét lên đầy sợ hãi.Thi thể của trưởng thôn nằm úp sấp dưới đất, cổ bị vặn ngược lại, hốc mắt trống không, máu tươi chảy trào ra xuống đến tận mang tai. Trên người ông đầy những vết cáo xé thậm chí một mảng tóc sau đầu còn bị lột ngược lên lộ ra phần thịt màu đỏ tươi. Dường như đây là một điều mà người bình thường khó có thể làm được. Đứa trẻ thấy biểu cảm kinh hãi của hai người phía trước thì bật cười vẻ khoái chí:
- Em làm đấy, tại cha không cho em ra ngoài chơi, còn anh chị có muốn chơi bi với em không?
Vừa nói đứa bé vừa tung hai quả cầu nhỏ trong tay trên mặt nở nụ cười đầy ghê rợn. Ngũ Ca và Sương Nguyệt mặt tái méc, lạnh buốt sống lưng bởi thứ cầm trên tay đứa trẻ không phải là viên bi mà là hai con mắt của cha nó, không còn gì phải nghi ngờ nữa đứa trẻ này chính là người đã giết chết trưởng thôn và cư nhiên nó cũng không phải người bình thường. Ngũ Ca quan sát kĩ trên ngón tay giữa của đứa trẻ có buộc một sợi chỉ đỏ màu nhàn nhạt. Điều này khiến cậu vô cùng kinh ngạc bởi đây chính là dấu ấn của thuật rối quỷ. Đứa trẻ đột nhiên tiến lại gần Sương Nguyệt mặt vẫn tươi cười mà vui vẻ nói:
- Chị, lại đây chơi với em đi
Sương Nguyệt dường như bị dọa sợ, tay chân cô cứng đờ không thể cử động hay di chuyển. Mặt đứa trẻ tối sầm đi. Rồi đột nhiên nó lao về phía Sương Nguyệt, giương bộ móng vuốt sắc nhọn về phía cô. Ngũ Ca thấy vậy, bèn lấy tay chắn cho cô một đòn bởi vì vậy mà cánh tay cậucũng bị nó cào rách một đường sâu đến tận xương. Y nhanh chóng hất tay khiến đứa trẻ văng ra xa va vào bức tường phía sau một cái ầm. Sương Nguyệt như bừng tỉnh, nhìn thấy vết thương trên tay Ngũ Ca mặt cô hiện lên đầy vẻ đau đớn xót xa.
- Huynh có sao không?
Ngũ Ca dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố đứng vững xua tay ra hiệu mình vẫn ổn. Chưa đợi hai người định thân lại đứa trẻ đã bật dậy tiếp tục giương móng vuốt, nhe cặp răng nanh sắc nhọn mà lao về phía hai người như một con hổ đói lâu ngày thấy thức ăn. Ngũ Ca cũng rút một lá bùa ra,phất tay một cái làm cho lá bùa đính lên trán của đứa trẻ. Ngay lập tức nó đứng đơ lại như bức tượng đá, nhưng rồi chỉ ngay sau tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai người đứa trẻ đã giật ngay tấm lá bùa mà vò nát quăng xuống dưới đất.
- Chỉ có chút tài mọn như vậy sao thật là ngốc nghếch.
Lời vừa dứt, đứa trẻ bỗng nhảy vọt lên lơ lửng giữa không trung. Nó giang rộng cánh tay mắt nhắm lại,khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ thích thú. Bỗng từ khắp tứ phía căn nhà, những luồn hắc khí bốc lên bao quanh lấy đứa trẻ. Hai người như chết lặng trước cảnh tượng ấy. Giờ đây trước mặt hai người không còn là đứa trẻ dễ thương như lúc trước mà là một con quỷ nhỏ với làn da xanh lè tái nhợt với đôi mắt đen ngòm và sâu hoắm. Rồi bất chợt con quỷ đưa cả hai tay về phía trước nhìn Ngũ Ca mà nhoẻn miệng cười. Một luồn hắn khí điên cuồng lao đến chỗ hai người. Ngũ Ca tiến lên phía trước chắn ngay trước mặt của Sương Nguyệt. Lá bùa trong tay cậu sáng rực lên cũng là lúc luồng hắc khí kia đã lao đến, Ngũ Ca giơ là bùa lên phía trước và hét lớn:
- Mở khiêng!
Tức thời lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng kim vô cùng mãnh mẽ tạo thành một khiêng chắn lớn trước mắt hai người ngăn không cho luồng khí kia lao tới. Nhưng có vì vết thương trên tay quá sâu mà rất nhanh Ngũ Ca đã ngã khuỵ xuống đất. Mặt cậu đỏ bừng lên hơi thở ngắt quãng mắt nhăn lại cố dồn nén cơn đau xuống. Tay cậu vẫn giữ chặt lấy lá bùa nhưng những luồng hắc khí vẫn không ngừng lao tới và tấm khiêng chắn trước mắt đã xuất hiện vết nứt đang ngày một lan rộng ra khiến cậu phải oằn mình chống đỡ. Con quỷ mặt vẫn thản nhiên, nghiêng đầu nhìn Ngũ Ca với ánh mặt đầy khiêu khích giễu cợt.
- Khụ khụ!
Ngũ Ca đã phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy con quỷ bèn chớp lấy thời cơ mà lao tới. Thấy tình hình không ổn Sương Nguyệt bèn kéo Ngũ Ca ra phía sau. Tấm khiêng cũng vì thế mà biến mất tan vào trong hư vô.
- Cô làm gì vậy! - Ngũ Ca hét lớn
Hai người còn đang ngơ ngác một đứa trẻ con tầm năm sáu tuổi mặc bộ váy màu vàng nhạt ngồi trên xà ngang của căn nhà nhảy xuống. Toàn thân cô bé nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt trắng bệch như tuyết, đôi mắt đỏ như thú dữ đang hăng máu. Căn nhà luộm thuộm, lộn xộn như vừa trải qua một vụ ẩu đả.
- Trưởng thôn! Trưởng thôn...
Sương Nguyệt hét lên đầy sợ hãi.Thi thể của trưởng thôn nằm úp sấp dưới đất, cổ bị vặn ngược lại, hốc mắt trống không, máu tươi chảy trào ra xuống đến tận mang tai. Trên người ông đầy những vết cáo xé thậm chí một mảng tóc sau đầu còn bị lột ngược lên lộ ra phần thịt màu đỏ tươi. Dường như đây là một điều mà người bình thường khó có thể làm được. Đứa trẻ thấy biểu cảm kinh hãi của hai người phía trước thì bật cười vẻ khoái chí:
- Em làm đấy, tại cha không cho em ra ngoài chơi, còn anh chị có muốn chơi bi với em không?
Vừa nói đứa bé vừa tung hai quả cầu nhỏ trong tay trên mặt nở nụ cười đầy ghê rợn. Ngũ Ca và Sương Nguyệt mặt tái méc, lạnh buốt sống lưng bởi thứ cầm trên tay đứa trẻ không phải là viên bi mà là hai con mắt của cha nó, không còn gì phải nghi ngờ nữa đứa trẻ này chính là người đã giết chết trưởng thôn và cư nhiên nó cũng không phải người bình thường. Ngũ Ca quan sát kĩ trên ngón tay giữa của đứa trẻ có buộc một sợi chỉ đỏ màu nhàn nhạt. Điều này khiến cậu vô cùng kinh ngạc bởi đây chính là dấu ấn của thuật rối quỷ. Đứa trẻ đột nhiên tiến lại gần Sương Nguyệt mặt vẫn tươi cười mà vui vẻ nói:
- Chị, lại đây chơi với em đi
Sương Nguyệt dường như bị dọa sợ, tay chân cô cứng đờ không thể cử động hay di chuyển. Mặt đứa trẻ tối sầm đi. Rồi đột nhiên nó lao về phía Sương Nguyệt, giương bộ móng vuốt sắc nhọn về phía cô. Ngũ Ca thấy vậy, bèn lấy tay chắn cho cô một đòn bởi vì vậy mà cánh tay cậucũng bị nó cào rách một đường sâu đến tận xương. Y nhanh chóng hất tay khiến đứa trẻ văng ra xa va vào bức tường phía sau một cái ầm. Sương Nguyệt như bừng tỉnh, nhìn thấy vết thương trên tay Ngũ Ca mặt cô hiện lên đầy vẻ đau đớn xót xa.
- Huynh có sao không?
Ngũ Ca dù vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố đứng vững xua tay ra hiệu mình vẫn ổn. Chưa đợi hai người định thân lại đứa trẻ đã bật dậy tiếp tục giương móng vuốt, nhe cặp răng nanh sắc nhọn mà lao về phía hai người như một con hổ đói lâu ngày thấy thức ăn. Ngũ Ca cũng rút một lá bùa ra,phất tay một cái làm cho lá bùa đính lên trán của đứa trẻ. Ngay lập tức nó đứng đơ lại như bức tượng đá, nhưng rồi chỉ ngay sau tiếng thở phào nhẹ nhõm của hai người đứa trẻ đã giật ngay tấm lá bùa mà vò nát quăng xuống dưới đất.
- Chỉ có chút tài mọn như vậy sao thật là ngốc nghếch.
Lời vừa dứt, đứa trẻ bỗng nhảy vọt lên lơ lửng giữa không trung. Nó giang rộng cánh tay mắt nhắm lại,khuôn mặt đầy vẻ hưởng thụ thích thú. Bỗng từ khắp tứ phía căn nhà, những luồn hắc khí bốc lên bao quanh lấy đứa trẻ. Hai người như chết lặng trước cảnh tượng ấy. Giờ đây trước mặt hai người không còn là đứa trẻ dễ thương như lúc trước mà là một con quỷ nhỏ với làn da xanh lè tái nhợt với đôi mắt đen ngòm và sâu hoắm. Rồi bất chợt con quỷ đưa cả hai tay về phía trước nhìn Ngũ Ca mà nhoẻn miệng cười. Một luồn hắn khí điên cuồng lao đến chỗ hai người. Ngũ Ca tiến lên phía trước chắn ngay trước mặt của Sương Nguyệt. Lá bùa trong tay cậu sáng rực lên cũng là lúc luồng hắc khí kia đã lao đến, Ngũ Ca giơ là bùa lên phía trước và hét lớn:
- Mở khiêng!
Tức thời lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng kim vô cùng mãnh mẽ tạo thành một khiêng chắn lớn trước mắt hai người ngăn không cho luồng khí kia lao tới. Nhưng có vì vết thương trên tay quá sâu mà rất nhanh Ngũ Ca đã ngã khuỵ xuống đất. Mặt cậu đỏ bừng lên hơi thở ngắt quãng mắt nhăn lại cố dồn nén cơn đau xuống. Tay cậu vẫn giữ chặt lấy lá bùa nhưng những luồng hắc khí vẫn không ngừng lao tới và tấm khiêng chắn trước mắt đã xuất hiện vết nứt đang ngày một lan rộng ra khiến cậu phải oằn mình chống đỡ. Con quỷ mặt vẫn thản nhiên, nghiêng đầu nhìn Ngũ Ca với ánh mặt đầy khiêu khích giễu cợt.
- Khụ khụ!
Ngũ Ca đã phun ra một ngụm máu tươi. Thấy vậy con quỷ bèn chớp lấy thời cơ mà lao tới. Thấy tình hình không ổn Sương Nguyệt bèn kéo Ngũ Ca ra phía sau. Tấm khiêng cũng vì thế mà biến mất tan vào trong hư vô.
- Cô làm gì vậy! - Ngũ Ca hét lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất