Chương 17: Văn pháp sư xuất hiện
Cô làm gì vậy?
Ngũ Ca hét lớn chưa bao giờ cậu kính hãi như lúc này.nCon quỷ đã lao đến gần chỗ Sương Nguyệt,nó nở một nụ cười đầy thỏa mãn vì đã sắp bắt được con mồi. Mặt người thiếu nữ không một chút biến sắc, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn.
- Aaaaaa!
Con quỷ hét lên một tiếng đầy đau đớn. Nó ôm lấy gương mặt đang bốc khói lèo xèo mà lăn lộn. Thì ra lúc nãy khi con quỷ đã gần lao tới, Sương Nguyệt đã kịp ném vào mặt nó một thứ bột màu xanh như lá mạ. Con quỷ có vẻ sợ thứ bột ấy, nó nhảy lùi ra phía sau vài bước, chỗ tiếp xúc với bột thì đang đen nhẻm như bị thiêu cháy. Ngũ Ca có hơi bất ngờ. Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy tiến đến chỗ con quỷ đang giẫy giụa.Nó nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn, miệng không ngừng la hét thảm khốc. Ngũ Ca đưa tay kết ấn tạo ra một vòng sáng hình bán nguyệt bao bọc quanh lấy quỷ dữ. Cậu muốn nó hiện nguyên hồn để dễ dàng thu phục hơn. Con quỷ ngày càng đau đớn dường như thứ ánh sáng kia cũng đang thiêu đốt nó, nó giãy mạnh như một chó tội nghiệp bị người ta bắt trói để giết thịt. Ngũ Ca khẽ cau mày nhưng cậu cũng không phải là người dễ dàng buông tha cho nhưng kẻ đã cướp đi sinh mạng của người khác.
Nhưng rồi đột nhiên bỗng từ đâu một luồn tà khí màu đỏ đen lao tới, Ngũ Ca lùi mình về phía sau né tránh, ánh sáng va vào kết giới khiến cho pháp thuật của cậu mất đi tác dụng. Con quỷ đã được thả ra,nhưng nó cũng đã bị thương khả nặng nên không thể ứng chiến. Rồi bỗng từ đâu, tiếng chuông đồng vang lên leng keng leng keng. Quỷ dữ như bừng tỉnh khi nghe thấy âm thanh ấy, nó lao về phía cửa sổ mà nhảy ra ngoài sân. Ngũ Ca cũng nhanh chóng đuổi theo. Ra đến ngoài cậu bắt gặp một người đàn ông mặc bộ quần áo gấm nâu, thêu chữ thọ, đầu đội khăn xếp đen đang đứng dưới gốc liễu, tay cầm chiếc chuông đồng khắc những hình thù hết sức kì lạ. Người đàn ông ấy dáng người nhỏ bé,tầm khoảng 50,60 tuổi,đeo chiếc mặt nạ hát bội để che đi khuôn mặt. Chắc hẳn đỏ chính là Văn pháp sư. Con quỷ thấy chủ nhân của mình thì vô cùng mừng rỡ, vội chạy đến bên người đàn ông rồi quỳ xuống như một con chó vâng lời chủ nhân của mình. Văn pháp sư lấy từ trong áo ra một chiếc bình sứ nhỏ thu của ác quỷ vào trong.
- Đứng lại, văn pháp sư!
Ngũ Ca hét lớn. Cậu thật sự muốn biết kẻ thần thần bí bí đứng sau mọi chuyện rốt cuộc là người như thế nào. Văn pháp sư ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ phía trước, ánh mắt khẽ dao động vẻ suy tư. Nhưng rồi ông ta cũng không nghĩ nhiều mà quay đầu nhảy vút lên cành cây định đi mất. Ngũ Ca thấy vậy dùng nội lực phóng ba viên đá lửa về phía cây liễu. Người đàn ông thân thủ nhanh như một sóc bèn nghiêng mình né loạt đạn rồi đựng vịn vào một cành liều lớn, quay lưng nhìn đối thủ. Ngũ Ca cũng không vừa, cậu nhảy vụt lên một cành cây khác đối diện với Văn pháp sư. Cơn đau ở tay lại truyền đến khiến cậu khẽ nhăn nhó đau đớn. Rút ra trong túi 5,7 viên đá, cậu dùng hết nội lực để ném về phía người đàn ông. Văn pháp sư ngắt lấy một một dây liễu ngay bên cạnh khẽ niệm chú rồi vung sợi dây quật bay mấy viên đá rơi xuống đất. Xoay người một vòng, hàng loạt lá liễu nhỏ như những mũi tên cứ thế lao về phía đối diện. Ngũ Ca có hơi bất ngờ về cách ra chiêu của đối phương, cậu mở khiêng che chắn nhưng nhanh chóng rơi vào thế bị động. Sau cùng cậu phải nhảy xuống khỏi cành cây, gương mặt điển trai cũng bị một chiếc lá xoẹt qua ứa máu. Ngẩng đầu lên cao đối phương đã biến mất từ lúc nào. Cậu sờ lên vết xước trên mặt mà ngờ ngờ. Giống quá! Khinh công và cách ra chiêu giống cậu tới 7 phần chỉ là pháp lực của người kia mang đậm tà niệm và oán khí. Ngũ Ca rơi vào trầm tư, dường như cậu đã thấy từng thủ pháp như vậy ở đâu đó.
- Ngũ Ca,huynh có sao không? - Tiếng Sương Nguyệt cất lên phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.
Ngũ Ca quay lại nhìn Sương Nguyệt, chợt nhớ ra điều gì cậu lùi lại phía sau nhìn cô với ánh sáng đầy nghi hoặc:
- Sương Nguyệt, cô thực sự là ai?
- Tôi có biết một chút về y thuật nên lúc nãy....
- Không phải - Ngũ Ca chen ngang: Tôi không hỏi cô việc khi nãy ở trong nhà mà là lúc ở ngoài cổng.
- !?
Thấy đối phương vẫn chưa hiểu, Ngũ Ca tiếp tục giải thích: Theo như cố nhân xưa đã từng ghi chép có ba kiểu người có thể nhìn thấy được ma quỷ.Thứ nhất là người có duyên với ma quỷ ( kiểu như là có mắt âm dương, có máu thuần âm..). Thứ hai là người tu đạo và cuối cùng là người có sự tương tác từ cõi âm. Lúc nãy ở ngoài kia, Sương Nguyệt có thể nhìn thấy hồn ma lại còn có thể tiếp xúc với chúng nên trong lòng Ngũ Ca không thể không nảy sinh nghi ngờ. Sương Nguyệt nghe vậy chỉ biết thở dài ngao ngán. Im lặng một hồi lâu cô mới đáp:
- Thật ra tôi sinh ra đã có đôi mắt âm dương, từ nhỏ đã nhìn thấy những thử không sạch sẽ. Tôi sợ bị người khác dị nghị nên mới che dấu...
Sương Nguyệt bỏ dở câu nói, khuôn hơi cúi xuống thoáng một nét buồn. Ngũ Ca đã hiểu ra mọi chuyện bèn an ủi cô nói rằng đây là không phải là chuyện xấu, trái lại người có đôi mắt như cô nếu học được đạo pháp thì sẽ giúp được rất nhiều người. Sương Nguyệt nghe vậy đã trở nên tươi tỉnh hơn rất nhiều, cô lấy ít đòi trong tay nải băng bó vết thương trên tay Ngũ Ca. Rồi hai người quay trở lại căng phòng với mong muốn tìm kiếm những manh mối về Văn pháp sư và quỷ thi kia.
*chú thích: Mặt nạ hát bội là mặt nạ dùng để hát tuồng - một loại hình sân khấu có từ rất lâu đời ở Việt Nam
Ngũ Ca hét lớn chưa bao giờ cậu kính hãi như lúc này.nCon quỷ đã lao đến gần chỗ Sương Nguyệt,nó nở một nụ cười đầy thỏa mãn vì đã sắp bắt được con mồi. Mặt người thiếu nữ không một chút biến sắc, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn.
- Aaaaaa!
Con quỷ hét lên một tiếng đầy đau đớn. Nó ôm lấy gương mặt đang bốc khói lèo xèo mà lăn lộn. Thì ra lúc nãy khi con quỷ đã gần lao tới, Sương Nguyệt đã kịp ném vào mặt nó một thứ bột màu xanh như lá mạ. Con quỷ có vẻ sợ thứ bột ấy, nó nhảy lùi ra phía sau vài bước, chỗ tiếp xúc với bột thì đang đen nhẻm như bị thiêu cháy. Ngũ Ca có hơi bất ngờ. Rồi cậu nhanh chóng đứng dậy tiến đến chỗ con quỷ đang giẫy giụa.Nó nhìn cậu với ánh mắt đầy căm phẫn, miệng không ngừng la hét thảm khốc. Ngũ Ca đưa tay kết ấn tạo ra một vòng sáng hình bán nguyệt bao bọc quanh lấy quỷ dữ. Cậu muốn nó hiện nguyên hồn để dễ dàng thu phục hơn. Con quỷ ngày càng đau đớn dường như thứ ánh sáng kia cũng đang thiêu đốt nó, nó giãy mạnh như một chó tội nghiệp bị người ta bắt trói để giết thịt. Ngũ Ca khẽ cau mày nhưng cậu cũng không phải là người dễ dàng buông tha cho nhưng kẻ đã cướp đi sinh mạng của người khác.
Nhưng rồi đột nhiên bỗng từ đâu một luồn tà khí màu đỏ đen lao tới, Ngũ Ca lùi mình về phía sau né tránh, ánh sáng va vào kết giới khiến cho pháp thuật của cậu mất đi tác dụng. Con quỷ đã được thả ra,nhưng nó cũng đã bị thương khả nặng nên không thể ứng chiến. Rồi bỗng từ đâu, tiếng chuông đồng vang lên leng keng leng keng. Quỷ dữ như bừng tỉnh khi nghe thấy âm thanh ấy, nó lao về phía cửa sổ mà nhảy ra ngoài sân. Ngũ Ca cũng nhanh chóng đuổi theo. Ra đến ngoài cậu bắt gặp một người đàn ông mặc bộ quần áo gấm nâu, thêu chữ thọ, đầu đội khăn xếp đen đang đứng dưới gốc liễu, tay cầm chiếc chuông đồng khắc những hình thù hết sức kì lạ. Người đàn ông ấy dáng người nhỏ bé,tầm khoảng 50,60 tuổi,đeo chiếc mặt nạ hát bội để che đi khuôn mặt. Chắc hẳn đỏ chính là Văn pháp sư. Con quỷ thấy chủ nhân của mình thì vô cùng mừng rỡ, vội chạy đến bên người đàn ông rồi quỳ xuống như một con chó vâng lời chủ nhân của mình. Văn pháp sư lấy từ trong áo ra một chiếc bình sứ nhỏ thu của ác quỷ vào trong.
- Đứng lại, văn pháp sư!
Ngũ Ca hét lớn. Cậu thật sự muốn biết kẻ thần thần bí bí đứng sau mọi chuyện rốt cuộc là người như thế nào. Văn pháp sư ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ phía trước, ánh mắt khẽ dao động vẻ suy tư. Nhưng rồi ông ta cũng không nghĩ nhiều mà quay đầu nhảy vút lên cành cây định đi mất. Ngũ Ca thấy vậy dùng nội lực phóng ba viên đá lửa về phía cây liễu. Người đàn ông thân thủ nhanh như một sóc bèn nghiêng mình né loạt đạn rồi đựng vịn vào một cành liều lớn, quay lưng nhìn đối thủ. Ngũ Ca cũng không vừa, cậu nhảy vụt lên một cành cây khác đối diện với Văn pháp sư. Cơn đau ở tay lại truyền đến khiến cậu khẽ nhăn nhó đau đớn. Rút ra trong túi 5,7 viên đá, cậu dùng hết nội lực để ném về phía người đàn ông. Văn pháp sư ngắt lấy một một dây liễu ngay bên cạnh khẽ niệm chú rồi vung sợi dây quật bay mấy viên đá rơi xuống đất. Xoay người một vòng, hàng loạt lá liễu nhỏ như những mũi tên cứ thế lao về phía đối diện. Ngũ Ca có hơi bất ngờ về cách ra chiêu của đối phương, cậu mở khiêng che chắn nhưng nhanh chóng rơi vào thế bị động. Sau cùng cậu phải nhảy xuống khỏi cành cây, gương mặt điển trai cũng bị một chiếc lá xoẹt qua ứa máu. Ngẩng đầu lên cao đối phương đã biến mất từ lúc nào. Cậu sờ lên vết xước trên mặt mà ngờ ngờ. Giống quá! Khinh công và cách ra chiêu giống cậu tới 7 phần chỉ là pháp lực của người kia mang đậm tà niệm và oán khí. Ngũ Ca rơi vào trầm tư, dường như cậu đã thấy từng thủ pháp như vậy ở đâu đó.
- Ngũ Ca,huynh có sao không? - Tiếng Sương Nguyệt cất lên phá vỡ bầu không khí yên lặng đến đáng sợ.
Ngũ Ca quay lại nhìn Sương Nguyệt, chợt nhớ ra điều gì cậu lùi lại phía sau nhìn cô với ánh sáng đầy nghi hoặc:
- Sương Nguyệt, cô thực sự là ai?
- Tôi có biết một chút về y thuật nên lúc nãy....
- Không phải - Ngũ Ca chen ngang: Tôi không hỏi cô việc khi nãy ở trong nhà mà là lúc ở ngoài cổng.
- !?
Thấy đối phương vẫn chưa hiểu, Ngũ Ca tiếp tục giải thích: Theo như cố nhân xưa đã từng ghi chép có ba kiểu người có thể nhìn thấy được ma quỷ.Thứ nhất là người có duyên với ma quỷ ( kiểu như là có mắt âm dương, có máu thuần âm..). Thứ hai là người tu đạo và cuối cùng là người có sự tương tác từ cõi âm. Lúc nãy ở ngoài kia, Sương Nguyệt có thể nhìn thấy hồn ma lại còn có thể tiếp xúc với chúng nên trong lòng Ngũ Ca không thể không nảy sinh nghi ngờ. Sương Nguyệt nghe vậy chỉ biết thở dài ngao ngán. Im lặng một hồi lâu cô mới đáp:
- Thật ra tôi sinh ra đã có đôi mắt âm dương, từ nhỏ đã nhìn thấy những thử không sạch sẽ. Tôi sợ bị người khác dị nghị nên mới che dấu...
Sương Nguyệt bỏ dở câu nói, khuôn hơi cúi xuống thoáng một nét buồn. Ngũ Ca đã hiểu ra mọi chuyện bèn an ủi cô nói rằng đây là không phải là chuyện xấu, trái lại người có đôi mắt như cô nếu học được đạo pháp thì sẽ giúp được rất nhiều người. Sương Nguyệt nghe vậy đã trở nên tươi tỉnh hơn rất nhiều, cô lấy ít đòi trong tay nải băng bó vết thương trên tay Ngũ Ca. Rồi hai người quay trở lại căng phòng với mong muốn tìm kiếm những manh mối về Văn pháp sư và quỷ thi kia.
*chú thích: Mặt nạ hát bội là mặt nạ dùng để hát tuồng - một loại hình sân khấu có từ rất lâu đời ở Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất