Lời Nguyền Oan

Chương 18: Nỗi lòng của người cha

Trước Sau
Ngũ Ca và Sương Nguyệt trở lại căn phòng - giờ đây đã trở nên lộn xộn hơn do vụ ẩu đả lúc nãy. Thi thể của trưởng thôn vẫn nằm đấy, máu trên gò má đã đông lại đen kịt. Ngũ Ca ngồi xuống cạnh cái xác kiểm tra một lượt rồi lắc đầu ngán ngẩm. Rồi cậu tìm được một mảnh giấy cũ kĩ trong túi áo của người trưởng thôn. Nó giống như là một trang của cuốn sách nào đó đã người ta bị xé đi rồi vò nát. Hai người đặt mảnh giấy xuống bàn cố gắng vuốt phẳng, một số chữ trên giấy tuy đã bị vết máu làm mờ đi nhưng đại khái là có thể dịch ra trên đó ghi như sau:

Dùng nhạc khí làm trung gian, lấy sợi tơ làm dây dẫn, linh hồn là gốc rễ. Nếu hồn phách không chịu khuất phục hoặc tự nguyện thì vu thuật sẽ không có tác dụng. Trong trường hợp nếu rối quỷ phản kháng thì người thi hành thuật chú cũng sẽ bị phản vệ. Vì vậy nên cẩn trọng khi áp dụng với cơ thể người...

Ngũ Ca khẽ cau mày. Quả nhiên là thuật rối quỷ. Nhưng trưởng thôn tại sao lại có trong tay mảnh giấy như này. Lẽ nào ông ta có liên quan đến những con rối trong mỗi hộ dân kia? Rồi còn những linh hồn ở ngoài kia nữa? Hàng loạt các câu hỏi cứ dồn dập trong tâm trí chàng trai trẻ. Nhưng rồi cậu cũng chỉ đành thở dài mà cất mảnh giấy vào trong áo.

- Đi thôi, chúng ta tìm qua một lượt xem sao

- Ừm!

Hai người bắt tay vào tìm kiếm. Sau khoảng nửa canh giờ họ đã phát hiện ra có một căn phòng nhỏ nằm khuất phía sau vườn nhà. Tuy vẻ bề ngoài trông có phần lụp xụp cũ kĩ nhưng bên trong lại rất sạch sẽ ngăn nắp: Có giường, có chăn, có cả phấn son trang sức dành cho con gái. Sương Nguyệt còn kiếm được một đoạn xích ( đã bị đứt) ngay cạnh chân giường. Có lẽ gian phòng này chính là nơi mà trưởng thôn đã giam giữ con gái mình trong suốt những năm qua.

Sau cùng hai người vẫn không tìm thêm được manh mối nào cả. Ngũ Ca bèn quay lại gian nhà chính thắp ba nén nhang gọi hồn của trưởng thôn trở về. Một làn gió nhẹ khẽ rung rinh những tán liễu xanh. Trong làn khói một thân ảnh mờ mờ đã xuất hiện trên gương mặt thoáng một nét đượm buồn.

- Trưởng thôn - Sương Nguyệt ngậm ngùi lên tiếng: Là ngài thật sao?

- Phải, là ta Lưu Diệp - Linh hồn đột nhiên mếu máo: Là ta có lỗi với thôn dân làng Tả Thượng, là ta có lỗi với con gái, là ta đáng chết.



Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Sương Nguyệt đến bên và an ủi ông lão. Phải mất vài phút sau, trưởng thôn mới ổn định lại cảm xúc mà từ từ kể chuyện.

- Thật ra con gái ta Lưu Thiên Ân đã mất từ lúc lên năm do căn bệnh lao phổi. Lúc đấy ta không thể nào chịu đựng được nỗi đau ấy. Mẹ nó mất sớm, nó là người thân duy nhất của ta cũng là món quà cuối cùng mà vợ ta để lại. Nhìn đứa nhỏ thoi thóp trên tay, ta hận bản thân mình lắm. Rồi vào một đêm cuối đông khi con ta đã đứng trước cửa tử, một vị đạo sĩ lấy danh xưng là Văn pháp sư đã xuất hiện, Ông ta hứa sẽ giúp ta cứu lấy con gái chỉ cần ta giúp ông ta đưa những con rối giấy cho những người dân trong làng. Nghe có cách cứu được con gái ta đã đồng ý ngay. Hắn nói rằng chỉ cần trồng trước nhà một cây liễu tích tụ âm khí từ những linh hồn đã khuất ở trong làng để nuôi dưỡng linh hồn con gái ta. Lúc đầu thì có vẻ rất thuận lợi con ta khỏe lên nhanh chóng nhưng lại không thể tiếp xúc với ánh nắng và chỉ hoạt động được vào ban đêm. Nhưng lâu dần nó bắt đầu có biểu hiện lạ. Con bé không còn là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu như trước nữa mà nó bắt đầu nói nhưng chuyện vô cùng ghê rợn, thậm chí nó còn đi sát hại những người dân trong làng để tích thêm âm khí. Khi ta tìm được ở nhà kho một quyển sách có ghi chép về thuật rối quỷ, ta mới tranh cãi với Văn pháp sư. Ông ta thừa nhận là đã dùng nó lên người con gái ta vì muốn biến nó thành thuộc hạ cho riêng mình chỉ vì con ta là người có căn âm. Ta nghe xong đã rất tức giận nên đã nhốt con gái vào căn phòng kia và muốn chấm dứt giao dịch với ông ta. Nhưng không ngờ ông ta....Ông ta...

Giọng trưởng thôn nghẹn ngào nức nở, ông không còn đủ bình tĩnh để kể tiếp nữa. Ngũ Ca đã hiểu ra tất cả. Cậu vô cùng thương xót trước hoàn cảnh của người cha tội nghiệp.

- Tôi hiểu hoàn cảnh của ông. Ông vì quá thương xót cho con mình nên mới bị kẻ xấu lợi dụng. Thôi ông đi đi, mong kiếp sau ông sẽ được hạnh phúc hơn.

Người đàn ông nhìn Ngũ Ca với ánh mắt đầy cảm kích. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đấy ông tiến đến lại bên cậu mà khẩn khoản tha thiết:

- Cậu là đạo sĩ trẻ nhưng lại có pháp lực cao cường, xin cậu khi trở về hay đưa những người dân còn lại ra khỏi làng.

- Ý ông là sao?

- Phần lớn những người dân trong làng đều đã chết hết rồi họ chỉ còn là những con rối của tên Văn pháp sư kia thôi.

Hai người nghe xong câu đấy đểu mở to mắt kinh ngạc. Trưởng thôn thở dài ân hận tự trách mình đã khiến cho con gái trở thành con rối quay ra giết hại dân làng. Đấy là lí do vì sao mà xung quanh ngôi nhà lại có nhiều oan hồn đến thế. Ngũ Ca đã hiểu ra tất cả, cậu hứa với ông lão sẽ giúp cứu lấy những người dân còn lại trong làng. Tiện đây cậu cũng hỏi ông lão về chuyện của Bạch cốt tân nương. Trưởng thôn nói rằng đã từng thấy Văn pháp sư trấn yểm oan hồn của một thiếu nữ ở cây đa cổ thụ đầu làng. Ngũ Ca đa tạ ông lão rồi thả linh hồn ông vào vòng luân hồi. Cuối cùng hai người hỏa táng thi thể ông cùng với cây liễu trước nhà theo di nguyện vọng của ông trước khi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau