Lời Nguyền Oan

Chương 23: Ngoại truyện: Quá khứ của Lưu trưởng thôn 5

Trước Sau
Khoảng một lúc lâu sau người đó mới dừng lại ở giữa khu nghĩa trang của làng. Lưu trưởng thôn nấp vào một cái cây ở gần đấy từ từ quan sát. Chỉ thấy người đó cầm một con rối gỗ trên tay đứng giữa con đường mòn đi qua các ngôi mộ mà lẩm bẩm thì thầm nói gì đó. Lời của người đó vừa dứt bỗng ở đâu một đám người trong làng từ đâu kéo đến. Trông họ uể oải mệt mỏi lờ đờ vô cùng, mặt ai nấy đều trắng bệch như bị rút hết sinh khí. Lưu trưởng thôn nheo mắt nhìn kĩ hình như họ đang kéo theo một vài người đã bị trói, miệng nhét giẻ đang giãy giụa không ngừng. Đến sơ sơ thì có khoảng năm người bị bắt giữ không kể già hay trẻ. Họ bị lôi đến chỗ người kì lạ kia. Giương mặt họ hoảng loạn vô cùng muốn giãy giụa tìm cách thoát ra nhưng lạ bị mấy người kia giữ chặt. Tên mặc áo choàng đen nhìn họ một cái rồi cười lạnh. Rồi đột nhiên, người đó tiến tới bên một đứa trẻ đang vùng vẫy, y dùng tay xiết chặt cổ nó khiến nó đau đớn giãy giụa không thôi. Lưu trưởng thôn nhìn kĩ thấy xung quanh cổ đứa trẻ có những luồng khí màu xanh sáng dường như người kia đang lấy đi thứ gì từ trên người nó. Xong việc tên đó buông tay khiến đứa trẻ ngã khuỵ xuống đất như một cái xác không hồn. Người kia thấy vậy cười vô cùng hả hê, rồi y liền một lúc hút hết sinh khí từ những người còn lại. Lưu trưởng thôn thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ. Lẽ nào ông đã bị quỷ dụ dỗ dẫn vào đây sao? Ngay lập tức ông quay đầu định bỏ chạy nhưng lại giẫm phải một con chuột khiến nó kêu toáng lên. Mấy người kia nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, ánh mắt họ lóe sáng đỏ như máu tươi. Người áo khoác áo choàng đen cũng quay lại, đôi mắt của y vẫn bình thường nhưng ánh nhìn lại lạnh như băng. Lưu trưởng thôn hoảng hốt lùi về phía sau vài bước. Ông không tin vào mắt mình nữa. Đó chính là Thiên Ân đứa con gái bé bỏng của ông. Thiên Ân thấy cha nhưng sắc mắt vẫn không thay đổi. Cô phất tay ra hiệu cho đám người kia tới bắt cha mình. Lưu trưởng thôn thấy vậy bèn quay đầu bỏ chạy vào rừng sâu trong sự hoang mang hoảng loạn.

Chả biết đã chạy được bao lâu nhưng đến khi trăng lên đến tận đỉnh đầu, Lưu trưởng thôn đã tạm thời cắt đuôi được bọn chúng. Ông trốn trong bụi cây mà thở hổn hển vì thấm mệt. Đợi đám người kia đi xa, ông mới từ từ nhổm dậy nhìn xung quanh. Phía trước ông là một con dốc xuống đồi, ông chắc mẩn rằng mình đã đi sang ranh giới của làng khác. Nhưng vậy thì đã sao, ông cũng đâu thể quay lại chịu trói. Nhìn xa xa phía trước ông phát hiện có một ngôi miếu còn sáng đèn. Đó là miếu thờ Thiết Diện tướng quân, một vị tướng đã có công bảo vệ lãnh thổ của toàn huyện thời kì trước. Ông nhớ ra lần trước mình cũng đã từng xem lễ cúng thần ở nơi này. Vì vậy ông từ từ xuống dốc đi vào trong ngôi miếu để băng bó lại vết xước ở chân khi nãy lúc chạy trốn nên ông đã bị một cành gai nhọn cứa cho ứa máu. Vào trong ngôi miếu nhỏ, mùi hương khói tỏa ra khiến ông cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm. Lưu trưởng thôn ngồi phía dưới sát ngay cạnh ban thờ mà kiểm tra vết thương. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng trông ông có vẻ rất buồn tủi. Đến tận bây giờ ông vẫn không tin đấy là con gái ông, càng không tin là con ông đã hại chết người dân trong làng rồi biến họ thành quỷ. Trong ánh đèn dầu lơ mờ, người cha già khốn khior ấy ngồi gục vào đầu gối mà đau đớn xót xa. Lẽ nào ông đã bị tên Văn pháp sư kia lừa ư? Lẽ nào ông đã tiếp tay cho kẻ xấu ư? Nhưng tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Ông bèn nhớ tới câu nói trước kia của hắn: “Ta sẽ không bao giờ hại người vô tội”. Vậy chẳng lẽ những người trong làng ông đã phạm phải tội gì mới khiến hắn làm như vậy sao? Nhưng phải là tội gì mới được. Lưu trưởng thôn vò đầu bứt tai nhưng ông vẫn không tài nào nhớ ra được dân làng đã từng làm gì. Ông lại dựa người vào tường khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.

- Ông đây rồi Lưu trưởng thôn

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau