Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 4: Bại lộ thân phân

Trước Sau
Mấy tên hạ nhân của Sở Dục Trạch mặc dù thấy công tử nhà mình bị đánh đến tối tăm mặt mũi nhưng chân tay cứ lóng nga lóng ngóng không biết phải làm thế nào cho phải. Người này đứng nhìn kẻ nọ cho đến khi hắn ta điên tiết hét lên.

- Một lũ phế vật các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?

Lúc ấy cả bọn mới nhắm mắt đồng loạt xông vào.

Hiên Viên Nhật cười khẩy.

Mấy tên vô danh tiểu tốt này chẳng đáng để y phải nhấc tay nhưng nếu hắn đã muốn thế, y cũng có nhã hứng cho vài quyền giãn gân cốt.

Bình An đứng ngoài cuộc trong lòng nóng như lửa đốt, chưa kịp nhắc Hiên Viên Nhật hãy cẩn thận thì y đã bay lên cho mấy tên đằng sau một cước, rồi lại lộn người lại đánh thẳng vào cổ của mấy tên còn lại. Các chiêu thức đều nhằm vào điểm yếu trên cơ thể. Tuy không sử dụng năng lực gây ra án mạng nhưng mỗi đòn đều rất nặng, chẳng mấy chốc bọn chúng đã kẻ ôm đầu, người ôm ngực trong miệng rít lên mấy tiếng khe khẽ kêu đau.

Xung quanh người xem đều vỗ tay náo nhiệt, họ từ lâu đã rất căm thù tên họ Sở này song lại sợ gia thế của tri phủ đại nhân, thấy hắn trên đường chỉ muốn tìm cách trốn cho nhanh. Lỡ xui xẻo mà bị hắn nhìn trúng thì kết quả chỉ có một từ thê thảm để hình dung.

Vậy mà hôm nay lại có người giúp họ xả giận, dĩ nhiên là cao hứng rồi.

Chỉ có một người vừa đăm chiêu quan sát từng cử chỉ của y vừa nghi hoặc. Bình An cậu tuy không am hiểu lắm về võ thuật song chỉ cần nhìn thôi cũng nhận ra được những chiêu thức này là của người luyện võ lâu năm. Trước kia nghe Hiên Viên Nhật nói mình là thương nhân nên cứ cho rằng y chỉ biết làm ăn buôn bán không ngờ thân thủ cũng rất xuất chúng như vậy.

Lúc này không biết ai đã báo tin mà binh lính đã kéo tới phá tan màn suy tư của Bình An.

- Tránh ra! tránh ra! Mấy tên kia dừng tay lại, ai cho các người làm loạn giữa phố xá thế này hả? Bắt hết về nha môn cho ta.

- Ngươi nói ai vậy?

Lúc này tên Sở Dục Trạch mới lồm cồm bò dậy.

- Ấy chết ra là Sở công tử a. Nô tài có mắt không thấy núi thái sơn, xin công tử lượng thứ.

Sở Dục Trạch một tay lau máu trên khoé miệng, một tay chỉ thẳng vào mặt Hiên Viên Nhật.

- Tên kia hôm nay cả gan dám đánh vào mặt bản công tử. Ngươi tự biết phải xử lý như thế nào rồi đấy.

- Vâng ạ! vâng ạ!

- Tên kia, theo ta về nha môn.

"Về thì về. Các ngươi nếu cảm thấy bản thân đã sống lâu quá rồi thì bản thái tử đây không ngần ngại tiễn đi một đoạn ". Hiên Viên Nhật phủi phủi bụi bẩn trên y phục lẩm bẩm. Thực chất là y đang vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng chơi mấy cái trò đánh nhau của bọn lưu manh cũng không tệ. Hy vọng là chuyện này đừng vội lọt đến tai của tên Bắc Đường Ngạo kia.

- Huynh có sao không?

Hiên Viên Nhật kéo cái tay của Bình An đang đặt trên người mình xuống.

- Ta không sao, đệ về trước đi. Đệ biết ta vốn dĩ ghét nhất mấy thứ đắng, thế mà phen này có muốn hay không cũng phải đi thử trà nhà tri phủ đại nhân rồi.

- Giờ nào rồi còn nói giỡn. Đừng lo ta sẽ đi cùng, để huynh một mình không yên tâm chút nào. Huynh đụng ai không đụng lại đắc tội đến Sở Dục Trạch rồi chỉ sợ người ta không dễ dàng bỏ qua đâu.

- Không cần, ta đi một lát rồi về ngay.

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì hết, về nấu cho ta bữa cơm thịnh soạn là được nhớ phải có món gà hầm nhé, nói chuyện với mấy tên này đói bụng quá.

Ngẫm lại mình đi theo chắc gì đã giải quyết được việc, chi bằng cứ về trước rồi nghĩ biện pháp sau.

- Thôi được, để ta về xem thế nào. Lần trước A Sửu có tranh chấp với người ta bị bắt lên huyện lệnh sau người nhà cũng phải mang tiền lên nộp phạt mới được về. Để ta thu xếp xem cần bao nhiêu tiền.

Hiên Viên Nhật ghé vào tai Bình An cười đầy ám muội.

- Vậy đệ nghĩ cần bao nhiêu tiền thì mới chuộc được người hoàn hảo như ta?

Khi Hiên Viên Nhật ghé sát vào người, hơi thở của y phả vào mặt cậu,lại thêm cái giọng điệu lưu manh ấy, làm Bình An đỏ mặt không thôi.

- Không đùa với đệ nữa, ta khắc có biện pháp, cứ về đi.

Nói rồi y quay sang cô nương vừa được cứu.

- Cô nương cứ về đi, giờ không còn việc gì nữa rồi.

Nàng ta gật đầu rối rít.

- Đa tạ đại hiệp....đại ân đại đức của ngài tiểu nữ...

Hiên Viên Nhật giơ tay đánh gãy lời nàng.

- Chỉ là một cái nhấc tay thôi, cô nương không cần bận tâm.

Nhìn một màn hàn huyên chướng mắt này của Hiên Viên Nhật, một tên sai nha chịu không nổi.



- Nhanh lên, nhà ngươi còn muốn diễn cảnh chia lìa đến bao giờ nữa.

Chết tiệt, bản thái tử còn không vội, nhà ngươi lộn xộn cái gì?

Bất quá lời này mà nói ra chắc chắn gây không ít chấn động nên Hiên Viên Nhật thu lại vẻ bực tức, tiếp tục châm chọc.

- Đây rồi, dù sao đến uống có chén trà ở nhà tri phủ đại nhân thôi có cần thiết phải đón tiếp nồng hậu thế này không? Ừm....mà cũng đúng, trong đời ngươi chắc chỉ có lần này được trông thấy ta gần như vậy, đừng lãng phí, nhìn cho rõ vào.

- Đúng là không biết trời cao đất dày là gì, để xem về nha môn rồi ngươi có còn già mồm thế nữa không?

Trên công đường.

- Có việc gì mà mới sáng ra các ngươi náo loạn công đường như thế hả? Tất cả quỳ xuống cho bổn quan.

- Lý đại nhân! Ông có biết là mình vừa mới nói cái gì không?

Khi viên quan kia phát hiện ra tên Sở Dục Trạch, lập tức thay đổi ngay thái độ.

- Thì ra là Sở đại công tử, thứ lỗi cho hạ quan có mắt như mù. Sao hôm nay ngài lại có nhã hứng đại giá quang lâm đến chỗ này?

- Hừ. Ai thèm đến cái chỗ rách nát này của nhà ngươi, nếu không phải cái tên ngông cuồng này phá hỏng việc của bổn công tử, còn lâu ta mới bước chân vào đây.

- Dạ...dạ công tử yên tâm. Hạ quan sẽ xử lý cẩn thận trả lại mặt mũi cho ngài.

Rầm!!!

Âm thanh thanh thuý vang lên.

- Tên kia, sao ngươi thấy bản quan còn không mau hành lễ?

- Muốn ta quỳ, hừ, để xem ngươi có bản lĩnh đó hay không?

- Ngươi...ngươi..... quân đâu.....bắt tên ngông cuồng này quỳ xuống cho bản quan.

- Khoan.

Hiên Viên Nhật không cần ngoảnh lại đã thừa biết giọng nói kia là của ai, thiết nghĩ cái tên Bắc Đường Ngạo này đúng là, nhanh đến như thế làm gì ta còn muốn chơi đùa với chúng một phen.

- Ngươi là kẻ nào?

- Tại hạ chẳng là ai cả, chỉ là một người dân cảm thấy bất bình, rõ ràng Sở công tử đã làm việc sai trái trêu ghẹo con gái nhà lành. Vị huynh đài đây đã ra tay cứu giúp cô nương kia vậy tại sao huynh ấy lại phải quỳ trong khi Sở công tử lại được đại nhân ân chuẩn ngồi ghế. Như thế làm cho người khác không phục.

Nghe đến đây, dân chúng đi xem xử án cũng nhao nhao hùa theo ' đúng vậy, đúng vậy '.Lý đại nhân thẹn quá hoá giận quát.

- Đến bản quan mà còn để một tên vô danh tiểu tốt như nhà ngươi chỉ cho cách xử án như thế nào à? Người đâu!

- Đại nhân bình tĩnh tại hạ có cái này muốn cho ngài xem, xem xong ngài xử sau cũng không muộn, lúc đấy đại nhân xử trí thế nào là tuỳ ý.

Lý tri phủ thầm nghĩ cũng chẳng phải cái gì to tát để xem tên tiểu tử này muốn đưa cho mình cái gì. Dù sao Sở Dục Trạch vui chơi thác loạn thành tính, không cần nói cũng biết nhưng ngại Vương gia nên toàn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hôm nay toàn thể dân chúng đều xem xử án cũng không thể quá lộ liễu được.

- Được rồi, cho người mang lên đây.

Lý tri phủ vừa xem xong mặt mũi đã trắng bệch, hai tay run run lau mồ hôi trên trán. Hiên Viên Nhật thì thầm với Bắc Đường Ngạo "Ngươi cho gã xem cái gì thế? Đừng nói là? "

- Ta chỉ cho lão xem cái cần xem thôi, thái tử ngài cũng ở đây lâu quá rồi đấy còn muốn nháo đến bao giờ nữa.

- Ngươi....

Giờ là đến lượt Hiên Viên Nhật y bị chọc tức, bại lộ thân phận tức cũng là lúc sắp phải kết thúc vụ này, hồi kinh bẩm báo với phụ hoàng rồi trong khi việc tốt của mình chưa đâu vào đâu cả.

Bên này, phải mất một lúc sau Lý tri phủ mới đưa ra phán quyết.

- Sở Dục Trạch ỷ thế mình là con cháu vương gia ức hiếp dân lành, bắt vào đại lao chờ ngày xét xử. Vụ án còn cần phải điều tra thêm, bãi đường.

Sở Dục Trạch đang ngồi vắt vẻo uống nước, mong chờ ai kia bị trừng trị nào ngờ nghe thế nào lại thành ra mình lại chính là là kẻ bị lôi đi.

- Cái gì? Tên họ Lý kia ngươi bị làm sao thế hả? Có phải bắt nhầm người rồi không?

Buông ra! buông ta ra!

Mấy tên sai nha thả hắn ta ra, đưa tay làm tư thế trịnh trọng.

- Sở công tử, mời.

Lúc đi ra Sở Dục Trạch vẫn còn quay lại nhìn Lý Điển dằn từng chữ một.

- Ngươi mà để ta ra được chỗ này thì mạng già của ngươi cứ liệu đấy.

Lý Điển lẩm bẩm "Đắc tội với người trước mặt thì cả dòng họ nhà ta cũng khó giữ chứ đừng nói mình ta".



Dân chúng thấy không còn gì để xem, dần dần cũng giải tán hết. Hiên Viên Nhật chẳng cần giả bộ làm gì nữa lại vỗ vai Lý tri phủ.

- Lý Điển đại nhân có hay không mời ta đến phủ nhà ông uống chén trà? Từ sáng tới giờ phải tiếp bao nhiêu người khiến cho cổ họng hình như có chút khô rồi.

Tất nhiên sau một hồi hô phong hoán vũ, Lý đại nhân giờ mới cúi xuống khúm núm.

- Không dám....không dám. Hạ quan không biết thái tử đến đã không tiếp đón từ xa lúc nãy lại còn mạo phạm, mong ngài bỏ quá cho.

- Không sao, không biết không có tội, tất cả là do cái tên Bắc Đường Ngạo đã này làm ông sợ hãi rồi.

- Vậy vị này là...

- Ta là thiếp thân của thái tử.

- Vậy kính mời thái tử cùng Bắc công tử có thể hạ mình đến nhà hạ quan thưởng chút rượu nhạt.

- Rượu thì không cần, bổn thái tử đang bận. Chỉ cần một chén trà đủ, sẵn tiện có việc muốn thương lượng với đại nhân.

Hiên Viên Nhật làm sao yên tâm đi uống rượu với cái tên tham quan này trong khi để bảo bối đang lo lắng ở nhà cơ chứ.

- Dạ được, vậy xin mời.

Nhìn nước trà xanh ngắt đựng bên trong chiếc chén làm bằng ngọc quý giá, Hiên Viên Nhật có chút muốn xem phản ứng của người đối diện, bèn nói.

- Trà của tri huyện đại nhân thuộc hàng cực phẩm đấy. Nếu không sai thì đây là trà Ô Long tiến cống cho triều đình, không biết làm cách nào nó lại xuất hiện trong phủ của ngài hay vậy?

- Chuyện này... thưa thái tử điện hạ, thực ra là hạ quan vừa mới gả nhi nữ, đây là quà mừng của vương gia. Thiết nghĩ đồ của vương gia chắc phải hàng thượng đẳng nên mới dám đem ra mời thái tử chứ hạ quan cũng không rõ là loại trà gì?

- Xem ra nhà ngươi có giao hảo tốt với vương gia nhỉ, tạo dựng quan hệ là tốt đấy nhưng hình như ngươi đã làm tốt quá mức cho phép rồi.

- Hạ quan không dám.

- Có thật là không dám không? Ngươi xem bản thái tử xuống phía Nam này mới được mấy ngày mà người đã ốm đi mấy vòng, biết vì sao không?

Hoàng tử đang nói cái gì làm Lý Điển không tài nào hiểu được chỉ biết im lặng cúi đầu.

- .........

- Thiếu muối a. Ở kinh thành không gì rẻ hơn muối, triều đình cũng đã ban luật cho thương lái là khi vận chuyển muối xuống phía Nam này giá cả không thể vượt quá ba lần. Vậy tại sao giờ lại thành mười thậm chí là mười mấy lần hả Lý Điển đại nhân?

- Xin thái tử tha tội, hạ quan.....cũng có cái khó của mình. Gần đây thương nhân vận chuyển muối rất ít mà người dân thì ai cũng cần muối do vậy giá cả tăng cao cũng là điều dễ hiểu.

Lúc nào rồi mà còn dám đưa ra mấy lý do lãng xẹt ấy.

- Thương lái ít hay do vương gia cùng ông chèn ép độc quyền vận chuyển muối đến đây, tưởng ở xa kinh thành thì muốn tạo phản hả?

Lý điển quỳ thụp xuống khóc lóc thảm thiết.

- Tiểu nhân không dám.

Hiên Viên Nhật lấy ngón trỏ nâng cằm Lý Điển lên.

- Buôn bán muối là chuyện nhỏ, còn việc lớn hơn chắc ông cũng biết là việc gì rồi không cần ta nhắc lại đi. Đương nhiên cá lớn nuốt cá bé là nguyên lý muôn thuở để tồn tại. Nhưng nên nhớ cá to còn có cá khác to hơn. Thiết nghĩ ông chắc cũng không sung sướng gì khi phải bám víu vào vương gia, đúng không Lý đại nhân?

Chân tay Lý Điển đều run bần bật mồ hôi trên trán thì toát ra như tắm.

- Bây giờ nếu muốn lấy công chuộc tội thì thay ta giám sát vương gia, bên ngoài thì vẫn tỏ vẻ như hợp tác nhưng nhất cử nhất động phải báo lại cho ta ngay, rõ chưa?

- ......

- Sao? không muốn?

- Dạ......dạ.....hạ quan đã hiểu.

- Đừng đồng ý bổn thái tử cho có, nếu nghĩ mắt ta ở kinh thành không phóng được tới đây là sai lầm lớn đấy.

Hiên Viên Nhật cầm chén trà lên, gạt gạt mấy cái nhấp một ngụm.

- Lý đại nhân có biết trong dòng tộc của mình có bao nhiêu người không?

Lý Điển còn chưa kịp hiểu ý câu nói đã nghe tiếng trả lời thay.

- Một trăm tám mươi tư người. À quên, hình như đứa con gái của ông mới sinh đôi mấy hôm trước. Vậy tổng cộng là một trăm tám mươi sáu người, mạng của họ cần chỗ dựa vững chắc ở đại nhân. Trọng trách này không hề nhỏ đâu.

Hiên Viên Nhật vừa nói vừa vỗ vai tỏ vẻ thông cảm.

Lý Điển nghe đến đây thì sợ suýt tè ra quần. Thái tử đã điều tra tường tận mọi ngóc ngách nhà ông từ lúc nào mà bản thân một chút không hề hay biết.Xem ra đây không phải là nhân vật đơn giản. Vậy mà vương gia lại bảo y chỉ là bù nhìn, theo vương gia tạo phản chưa chắc đã là con đường dễ đi. Đắc tội bên nào cũng không yên, trước mắt chắc phải theo thái tử cái đã bởi tính mạng người nhà ông đang bị uy hiếp còn phía vương gia giữ được bí mật đến đâu thì giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau