Chương 62: Nói dối
Xử lý xong chính vụ đã là chạng vạng, Hiên Viên Nhật rảo bước về phía Phượng Ninh cung, bất tri bất giác bước đi đã chuyển thành bước chạy.
Trong lòng y có một nỗi bất an vô hình không rõ, mới chỉ tách ra một ngày mà tựa như đã ba thu, muốn nhanh chóng được nhìn thấy mặt người ấy. Hiên Viên Nhật nhẹ nhàng mở cửa ra thấy thân ảnh đơn bạc của Bình An trên giường, ánh mắt suy tư nhìn chằm chằm trần nhà khiến y thêm phần lo lắng. Hiên Viên Nhật không hề che dấu bước chân của mình đi về phía Bình An nhưng cậu đang không biết suy nghĩ điều gì mà không hề nhận ra tiếng động ấy. Chỉ cho đến khi Hiên Viên Nhật cúi người xuống, một nụ hôn ấm áp rơi trên trán thì Bình An mới giật mình tỉnh lại và nhìn thấy y. Hiên Viên Nhật ghé sát môi bên tai cậu.
- Đang suy nghĩ gì vậy?
Cảm nhận được hương vị quen thuộc khiến Bình An thả lỏng tâm tình, quay đầu cười.
- Nghĩ vẩn vơ thôi.
Hiên Viên Nhật nắm lấy tay cậu.
- Lúc nãy nghe hạ nhân nói đệ tới tìm ta có chuyện?
- Không....không có gì.
Hiên Viên Nhật hỏi lại.
- Thực sự không có?
- Thật sự, ngươi có đói không? Ta cho người chuẩn bị.
Biết Bình An không có vấn đề gì, Hiên Viên Nhật mới thả lỏng tâm tình.
- Không cần, trẫm muốn ở bên đệ một lúc.
Nói rồi Hiên Viên Nhật cởi áo choàng chui vào chăn ôm lấy Bình An khảm vào ngực, hít lấy mùi hương dễ chịu tử người cậu tỏa ra. Đêm nay là đợt trị liệu thứ tư, y cần một chút năng lượng từ con người này truyền sang mới có thể vượt qua được.
Hai người cứ thế im lặng nằm bên nhau đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hai trái tim đập đều đều. Sau dó trở nên nhanh dần không thể khống chế, hô hấp của Hiên Viên Nhật có chút dồn dập tựa hồ như đang ẩn nhẫn gì đó. Bên trong người y như chất chứa thiên lôi địa hỏa chỉ cần một chút nhịn không được là khó có thể vãn hồi, thế nhưng y lại chỉ dám gắt gao ôm lấy người.
Bình An rõ ràng cảm nhận được dục vọng muốn phóng thích ngay dưới bụng mình song người đối diện cơ hồ không có động tác tiếp theo, vốn định mở miệng thì trong nháy mắt Hiên Viên Nhật đã buông ra.
- Trẫm còn có việc, ngủ ngon!
Bình An vội bắt lấy tay y.
- Đêm nay ngươi...lại không về sao?
Hiên Viên Nhật khó xử, mỗi lần điều trị đều như rút đi một nửa sức lực, đã thế lần sau so với lần trước còn mãnh liệt hơn, có thể chống đỡ đến sáng mai để đi thượng điều đã là cực hạn, tuy vậy y vẫn cố nói một câu trấn an Bình An.
- Trẫm sẽ cố gắng.
Bình An buông tay, gật gật.
- Ừm, ta chỉ hỏi vậy thôi, ngươi cứ thong thả làm việc.
Nhìn Hiên Viên Nhật bước ra cửa, Bình An không rõ trong lòng mình đang rối ren cái gì, Hiên Viên Nhật dường như đang chậm rãi thay đổi. Ngày trước, cho dù Phúc Thọ có đến tận cửa gọi dậy mà y vẫn cố chấp làm một lần. Vậy mà giờ đây không biết có việc gì khiến y gấp rút đi ngay lập tức trong bộ dạng này, thậm chí cả đêm cũng không về. Nghĩ lại lời cung nữ nói đầu chiều " Món ngon ăn mãi cũng chán huống chi là con người, hơn nữa nam nhân trong thiên hạ có người nào mà không ham cái mới, cái lạ".
Chẳng lẽ lời ước nguyện năm xưa của cậu cuối cùng cũng đã thấu đến trời xanh rồi sao? Ngày đó Bình An quanh năm suốt tháng chỉ cầu mong Hiên Viên Nhật mau mau chán ghét cậu rồi đuổi cậu đi, vậy mà lại không được. Còn bây giờ y cho cậu đủ hơi ấm rồi có khi nào lại tính toán buông ra?
Không! Không phải! Là cậu suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Nhật bận trăm công nghìn việc đâu có rảnh rỗi như cậu. Mỗi ngày y có bao nhiêu chính vụ cần giải quyết, bao nhiêu tấu chương cần phê duyệt, thỉnh thoảng còn phải tiếp đón các đoàn đại sứ của các tiểu quốc lân cận. Có những hôm y phải thức trắng đêm còn không thể hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ ấy. Cậu sẽ không vì lý do vớ vẩn này mà nghi ngờ người yêu mình. Cho nên thay ngồi nghi ngờ phỏng đoán vô căn cứ, cậu nên là chỗ dựa tinh thần, là nơi y có thể thả lỏng tâm tình sau những ngày dài mệt mỏi mới phải.
Nghĩ đến đây đột nhiên Bình An lại thấy nhớ Hiên Viên Nhật, thật muốn gặp y quá nhưng người vừa mới rời khỏi không bao lâu cơ mà. Nhìn qua nhìn lại không biết nên lấy lý do gì đi gặp người ta, lại phát hiện áo khoác lông chồn của Hiên Viên Nhật để quên đầu giường, khoé miệng Bình An hiện lên một tia kinh hỉ,vội vàng gấp nó cẩn thận rời khỏi Phượng Ninh cung.
- Hoàng thượng có ở trong không?
Ngụy công công làm bộ khó xử trả lời.
- Hoàng thượng đang làm việc, ra lệnh tất cả mọi người đều không được làm phiền. Nhưng đối với hoàng hậu để nô tài hỏi lại....
Trong lòng Bình An có chút hụt hẫng song ngoài mặt vẫn mỉm cười.
- Thôi khỏi, đây là ấm trà được pha từ thảo dược rất tốt cho người hay thức khuya, ngươi dặn hoàng thượng nhớ uống, với lại còn đây là áo choàng hoàng thượng để quên.
Trà này là Bình An dùng các dược liệu an thần mà pha chế ra, Hiên Viên Nhật thường hay bị căng thẳng, nó sẽ giúp y thư thái phần nào, giấc ngủ sâu hơn. Dù rất muốn gặp mặt dặn dò một vài câu lại sợ làm gián đoạn công việc của người ấy. Bình An không muốn vì mình mà Hiên Việt Nhật bị quần thần đàm tiếu không hay. Bởi vì khoảnh khắc cậu đồng ý làm hoàng hậu của y thì cậu đã là thân phận hậu cung không có quyền cùng tư cách tham gia chính sự.
Bình An trao đồ cho Nguỵ công công gật đầu một cái như để nhắc nhở rồi quay đi. Thời gian vẫn còn sớm chưa muốn về phòng vội, thời tiết có vẻ không tệ nên cậu đi đến vườn thượng uyển ngồi một lúc.
Một cơn gió nhẹ đảo qua làm hương hoa mùa xuân hoà quyện vào nhau tạo thành một mùi hương phảng phất, thơm nhưng mà không nồng khiến cho người ta thật khoan khoái dễ chịu. Đèn lồng được giăng kín bốn góc làm cho không gian thêm phần lung huyền ảo.Ngồi một mình bên bàn đá đưa mắt nhìn một lượt khắp toàn cảnh, rõ ràng cảnh sắc rất đẹp nhưng sao Bình An chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo, có lẽ nào là vì thiếu hơi ấm từ vòng tay của người kia chăng?
Đã quá nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp, Bình An đứng dậy kéo hai vạt áo bước về phòng, thế mà không hiểu tại sao bước chân lại vô thanh vô thức đi tới Long Tâm điện. Trong phòng vẫn còn sáng rõ, y vẫn luôn bận rộn như vậy sao? Giờ này cũng đâu còn sớm nữa.
Nhưng ngoài cửa kỳ lạ là cung thực vắng vẻ, không hề có một bóng dáng hạ nhân nào bén mảng qua lại. Tuy rằng chuyện này không phải chưa từng có, thỉnh thoảng hoàng thượng nổi giận cũng sẽ đuổi tất cả đi. Song từ khi Hiên Viên Nhật bị bệnh, Bình An đã khuyên rất nhiều, y mới bớt kích động hơn nếu không sẽ rất tổn hại cho dạ dày, cho nên việc này đã lâu chưa từng lặp lại.
Bình An đứng nhìn một lúc do dự mãi rồi nghĩ vẫn là nên trở về thì hơn, có thể Hiên Viên Nhật thật sự không muốn bị phân tâm khi xử lý chính vụ, vậy mà lúc cậu định quay đi lại ngoài ý phát hiện Ngụy công công cho hai tên nô tài vác một bọc đen đi tới, ngó trước ngó sau có vẻ lén lút đến khi không có ai mới mở cửa phẩy tay ra hiệu bọn họ mang vào.
Trí nhớ của Bình An không tự chủ mà hướng đến trong bọc màu đen đó là một con người như đã từng được nghe. Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào phòng đang thắp nến sáng rực kia, gần như ngay sau đó Ngụy công công cùng hai thái giám đi ra, tầm khoảng gần một canh giờ sau lại đi vào vác bọc đen ra ngoài. Cả quá trình đó không biết Bình An đã mang tâm tình gì mà cứ đứng nhìn như vậy, đứng đến si ngốc, khi hồi tỉnh không biết từ bao giờ lệ đã tuôn rơi, nắm lấy vạt áo thấy cũng một mảnh ướt sũng, thì ra....thì ra không phải cậu khóc đâu mà là mưa đã khiến cậu ướt hết rồi.
- Hoàng hậu! Hoàng hậu!
Thuý Lan thấy trời mưa mới đi lấy thêm chăn cho chủ nhân thế nhưng vào phòng lại không thấy người, ngoại bào treo trên giá cũng đồng dạng không có, liền hốt hoảng đi tìm, được một đoạn lại phát hiện hoàng hậu đang lững thững bước về phía mình.
- Hoàng hậu! Người ướt hết rồi.
- Ta không sao, vốn đi dạo một lát mà trời đổ cơn mưa.
Có ai đi dạo mà để bị ướt sũng từ trong ra ngoài không? Nhưng Thuý Lan không vạch trần điều đó mà trước mặt vội vàng đỡ Bình An vào nhà, gọi hạ nhân chuẩn bị một thùng nước ấm. Bình An ngồi trong dục dũng một hồi, mãi đến khi nước lạnh hẳn đi mới đứng dậy lau người trở ra. Thuý Lan cẩn thận đắp chăn cho chủ nhân lại vô tình phát hiện mặt cậu đỏ gay. Nàng cả gan đặt tay lên trán, nhiệt độ quá nóng khiến nàng giật mình thu tay lại, hoảng hốt nói.
- Hoàng hậu! Người sốt rồi, để nô tỳ đi gọi thái y.
Bình An âm thanh suy yếu nói.
- Không cần phiền toái.
- Vậy để nô tỳ đi gọi hoàng thượng!
Nàng nghĩ những lúc thế này bẩm báo với hoàng thượng là tốt hơn hết thảy, hơn nữa hoàng thượng cũng đã hạ lệnh nếu hoàng hậu có bất kỳ chuyện gì phải cấp báo ngay không được chậm trễ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thế mà vừa nhắc đến vị cửu ngũ chí tôn, Bình An lại phản ứng càng mạnh mẽ.
- Đừng đi! Hoàng thượng đang bận. Ngươi giặt chiếc khăn đắp lên trán cho ta là tốt rồi.
Tính tình hoàng hậu từ trước đến nay đều tốt trên mọi phương diện, duy có một điểm là cực kỳ cố chấp, nếu người đã nói không, đến hoàng thượng còn phải thỏa hiệp, nàng làm sao có gan làm trái lệnh, nhanh chóng theo sự phân phó của chủ nhân mà đắp khăn ướt lên trán.
Sáng ngày hôm sau, Hiên Viên Nhật cho dù rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến Bình An có vẻ tâm tình hình như không tốt nên tranh thủ trước khi thượng triều ghé qua Phượng Ninh cung một chút. Nhẹ nhàng bước vào phòng thấy người đang ngủ say, y mới bình ổn cảm xúc, có lẽ là y đã suy nghĩ quá nhiều.
Thân mình đi đường rất lạnh nếu xốc chăn lên ắt hẳn sẽ làm người tỉnh giấc Hiên Viên Nhật âm thầm đặt xuống một nụ hôn rồi mới rời đi.
Vốn khi Hiên Viên Nhật bước vào, Bình An đã nhanh tay giật đi chiếc khăn trên đầu xuống, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể phát hiện ngay ra là cậu không khỏe thế nhưng Hiên Viên Nhật không hề chú ý đến.
Đã thế động tác vừa rồi lại khiến cậu ngửi được một hương vị tình dục nồng đậm toát ra từ người y, trải qua mấy canh giờ sao còn chưa dứt hay là ngoài người kia còn thêm nhiều kẻ khác nữa và Hiên Viên Nhật làm....đến sáng.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Chẳng lẽ có những lúc Hiên Viên Nhật mệt mỏi thiếu ngủ là vì chuyện này, là vì cậu không thể thỏa mãn được y nên mới phải đi tìm người khác? Nếu thế sao còn phá bỏ hậu cung? Sao còn tự đày đọa thân mình để cậu mềm lòng mà quay về? Hay cậu cũng chỉ giống như là một mục tiêu mà y muốn vượt qua, chinh phục được rồi liền hết hứng thú.
Ngặt một nỗi đâu có quy định Hiên Viên Nhật chỉ được có tình cảm với mỗi mình cậu, chỉ có cậu một mực xem y là duy nhất, là trọng yếu nhất đối với mình. Cho dù mười năm trước hay mười năm sau, Bình An vẫn ngu ngốc không hề biết tạo cho mình được một đường lui, hơn nữa bây giờ so với trước kia còn yêu hơn gấp bội, làm thế nào để có thể buông tay đây?
Bình An tự dối lòng mình, không phải thế đâu, chắc là vì Hiên Viên Nhật chưa cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho, có lẽ cậu nên tâm sự với y nhiều hơn, nên quan tâm y nhiều hơn nữa.
- Hoàng hậu! Người làm gì vậy a?
Thuý Lan hoảng hốt, hoàng hậu vừa sốt cao không ngừng, mới sáng sớm đã lúi húi xuống bếp, đun đun, nấu nấu.
- Đêm qua hoàng thượng làm việc vất vả, ta làm ít canh mang tới.
- Không phải hoàng hậu cũng không khỏe sao?
- Ta chỉ cảm mạo thông thường không đáng nhắc đến, so với hoàng thượng có là gì.
Cậu biết việc làm của mình hết sức buồn cười, cũng phi thường không có mặt mũi nhưng nếu ngồi một chỗ cậu lo lắng mình sẽ phát điên với những suy nghĩ đáng sợ kia.
Bình An được Ngụy công công dẫn vào Long Tâm điện, Hiên Viên Nhật vẫn còn đang thượng triều chưa trở lại. Ngồi trên long sàng vuốt ve mảnh đệm chăn phẳng phiu sạch sẽ nhưng đêm qua y đã cùng với một người khác ở trên này làm chuyện đó. Bình An nằm vật xuống giường nước mắt vô thức trào ra, cứ như thế vì quá mệt mỏi mà thiếp đi.
Hiên Viên Nhật bước vào thấy người đang nằm trên long sàng rộng lớn thế nhưng không hề đắp gì, y cẩn thận kéo chăn nhẹ nhàng phủ lên, hành động này khiến Bình An bất giác tỉnh giấc.
- Ngươi đã về rồi sao?
- Ừ! Sao đệ nằm mà không đắp chăn?
- Ta vốn không định ngủ, thế mà thiếp đi lúc nào không hay. À, món canh ta mang tới chắc đã nguội rồi, ta sẽ phân phó người hâm nóng lại.
- Không cần, thứ đệ làm dù có bị nguội vẫn là ngon nhất. Nào, ngồi xuống đây.
Bình An đang định từ chối thì Hiên Viên Nhật đã kéo cậu ngồi trên đùi mình, y đút cho mình một muỗng lại đút cho cậu một muỗng, nhìn cử chỉ săn sóc đặc biệt này Bình An không thể tin chuyện hôm qua mình chứng kiến là thật.
Đầu óc Bình An đấu tranh dữ dội, có nên hỏi thẳng không? Dù gì tất cả đang chỉ là phỏng đoán, không phải tận mắt chứng kiến. Nếu mọi chuyện không phải như cậu đã nghĩ, hoá ra là đang đổ oan cho Hiên Viên Nhật hay sao?
- Quầng mắt của ngươi thâm hết rồi, ấm trà ta mang đến lẽ nào không hiệu quả?
Hiên Viên Nhật chột dạ, y có nghe qua Bình An mang trà đến cho mình, bất quá còn chưa kịp uống
- Trà Ô Long đệ pha rất ngon, uống xong vốn dĩ ta định lên ngủ sớm lại phải sang thư phòng chấm bài thi. Tuy rằng đã chọn ra ba bài xuất sắc hơn cả song lại rất khó tìm ra để phong danh hiệu cao nhất.
Hiên Viên Nhật nói Trà Ô Long uống rất ngon? Nhưng rõ ràng thứ cậu mang tới là trà thảo dược.
Hiên Viên Nhật nói phải sang ngự thư phòng? Trong khi thực tế là đến tận giữa đêm y vẫn chưa từng rời khỏi tẩm phòng nửa bước.
Có tận hai lời nói dối ngay trong một câu trả lời.
Bình An tự hỏi tại sao Hiên Viên Nhật phải làm như vậy? Y chỉ cần nói là chưa kịp uống hay thậm chí là quên uống, y chỉ cần nói làm việc trong tẩm phòng là cậu sẽ tin, sẽ xem như hôm qua mình chưa từng thấy gì.
Hoặc dù Hiên Viên Nhật có người khác đi chăng nữa, đâu nhất thiết phải dùng tới cách này. Bình An bây giờ không còn trẻ, không chỉ biết nghĩ mỗi cho bản thân mà còn lo cho Hiên Viên Nhật nữa, cậu biết y chịu sức ép rất lớn, cậu cũng không phải không nghe đâu đó nói rằng hoàng thượng nên lập thêm phi cho dù chuyện này đã được y quyết từ nhiều năm trước. Và vì thế nên cậu mới cố gắng mà hoài thai, nếu y có thêm vài người con nữa, địa vị của y sẽ thêm phần vững chắc. Chiều hôm qua cậu cũng đã muốn gặp y để thảo luận chuyện này, nếu thấy cậu mang thai không hợp lẽ, cậu sẽ.....sẽ nguyện tìm nữ nhân giúp y.
Dĩ nhiên không ai muốn người yêu của mình lên giường với kẻ khác huống chi là còn có con với họ, Bình An đương nhiên không là ngoại lệ, thậm chí nói là nói vậy thôi nhưng khi sự việc diễn ra cậu chưa chắc mình có thể dễ dàng chấp nhận được bất quá giờ đây là Hiên Viên Nhật rồi tương lai Hiên Viên Nguyệt cũng thế, y là nam nhân của cậu nhưng cũng đồng thời là trụ cột của Nam Hán quốc. Nhìn những người dân lầm than, khổ cực khắp nơi trong thiên hạ, cậu biết một quyết định, một chiếu chỉ của y trọng yếu với họ tới cỡ nào, cho nên cậu không được phép ích kỷ mà chiếm y làm của riêng.
Nhưng thà rằng y thực hiện chuyện đấy một cách công khai còn đỡ tàn nhẫn hơn so với việc lén lút sau lưng rồi trước mặt lại nói dối như vậy.
Hiên Viên Nhật thấy nét biến hoá xẹt qua ánh mắt Bình An rồi cậu rơi vào trầm mặc. Nhưng ngày nào cậu cũng pha trà Ô Long cho y cơ mà, chẳng lẽ vừa đổi loại trà mới sao?
- Ừ, ta biết ngươi thích trà Ô Long mà.
Hiên Viên Nhật âm thầm thở ra, rất may là Bình An không đổi loại trà không thì y sẽ bị bại lộ.
- Vậy đệ nghĩ xem chuyện ta vừa nhắc nên xử lý thế nào?
- Về phần chính sự ta không rành lắm nhưng nghe nói có người đưa ra đề xuất chắn sông dẫn nước không phải sao? Biện pháp ấy nghe qua có vẻ hoang đường nhưng nếu thực hiện điện thì quả thực là một thành công lớn. Miền Trung nước ta khí hậu khô cằn, trồng trọt, chăn nuôi cái gì cũng khó khăn, cho dù cứu trợ hàng năm thì cũng chỉ là biện pháp nhất thời.Nếu nay có thể dẫn nước vào cho dân, ắt người ta sẽ tự tạo ra được của cải cho riêng mình, vả lại cũng bớt đi hiện tượng du canh du cư, giữ dân cũng chính là nước.
Hiên Viên Nhật khá là kinh ngạc khi Bình An có thể suy nghĩ sâu xa được như thế, y thuật của cậu thì không còn bàn cãi gì nhưng vấn đề quốc sự chưa từng thấy cậu đả động đến bao giờ.
Bình An nhìn biểu hiện hiện bị dọa sợ cũng Hiên Viên Nhật cười.
- Đó là suy nghĩ đơn thuần của ta thôi, cũng chưa chắc đã đúng.
- Không! Đệ nói rất có lý, so với chính sách sắp xếp chỗ mới cho dân du cư thì việc giữ họ lại ở tại vùng đất của mình có lợi hơn rất nhiều. Trẫm sẽ lập tức phê duyệt cho người này là tân khoa trạng nguyên, nếu hắn có thể thực hiện tốt kế hoạch đã định trẫm sẽ cân nhắc mà phong chức vị cao hơn.
Rõ ràng cậu vừa giúp Hiên Viên Nhật được một việc lớn, giảm bớt đi một nỗi bận tâm cho y, đáng lẽ ra cậu cũng nên vui lây mới phải. vì sao ngay cả lộ ra một ý cười cũng khó như vậy?
Trong lòng y có một nỗi bất an vô hình không rõ, mới chỉ tách ra một ngày mà tựa như đã ba thu, muốn nhanh chóng được nhìn thấy mặt người ấy. Hiên Viên Nhật nhẹ nhàng mở cửa ra thấy thân ảnh đơn bạc của Bình An trên giường, ánh mắt suy tư nhìn chằm chằm trần nhà khiến y thêm phần lo lắng. Hiên Viên Nhật không hề che dấu bước chân của mình đi về phía Bình An nhưng cậu đang không biết suy nghĩ điều gì mà không hề nhận ra tiếng động ấy. Chỉ cho đến khi Hiên Viên Nhật cúi người xuống, một nụ hôn ấm áp rơi trên trán thì Bình An mới giật mình tỉnh lại và nhìn thấy y. Hiên Viên Nhật ghé sát môi bên tai cậu.
- Đang suy nghĩ gì vậy?
Cảm nhận được hương vị quen thuộc khiến Bình An thả lỏng tâm tình, quay đầu cười.
- Nghĩ vẩn vơ thôi.
Hiên Viên Nhật nắm lấy tay cậu.
- Lúc nãy nghe hạ nhân nói đệ tới tìm ta có chuyện?
- Không....không có gì.
Hiên Viên Nhật hỏi lại.
- Thực sự không có?
- Thật sự, ngươi có đói không? Ta cho người chuẩn bị.
Biết Bình An không có vấn đề gì, Hiên Viên Nhật mới thả lỏng tâm tình.
- Không cần, trẫm muốn ở bên đệ một lúc.
Nói rồi Hiên Viên Nhật cởi áo choàng chui vào chăn ôm lấy Bình An khảm vào ngực, hít lấy mùi hương dễ chịu tử người cậu tỏa ra. Đêm nay là đợt trị liệu thứ tư, y cần một chút năng lượng từ con người này truyền sang mới có thể vượt qua được.
Hai người cứ thế im lặng nằm bên nhau đến nỗi có thể nghe thấy tiếng hai trái tim đập đều đều. Sau dó trở nên nhanh dần không thể khống chế, hô hấp của Hiên Viên Nhật có chút dồn dập tựa hồ như đang ẩn nhẫn gì đó. Bên trong người y như chất chứa thiên lôi địa hỏa chỉ cần một chút nhịn không được là khó có thể vãn hồi, thế nhưng y lại chỉ dám gắt gao ôm lấy người.
Bình An rõ ràng cảm nhận được dục vọng muốn phóng thích ngay dưới bụng mình song người đối diện cơ hồ không có động tác tiếp theo, vốn định mở miệng thì trong nháy mắt Hiên Viên Nhật đã buông ra.
- Trẫm còn có việc, ngủ ngon!
Bình An vội bắt lấy tay y.
- Đêm nay ngươi...lại không về sao?
Hiên Viên Nhật khó xử, mỗi lần điều trị đều như rút đi một nửa sức lực, đã thế lần sau so với lần trước còn mãnh liệt hơn, có thể chống đỡ đến sáng mai để đi thượng điều đã là cực hạn, tuy vậy y vẫn cố nói một câu trấn an Bình An.
- Trẫm sẽ cố gắng.
Bình An buông tay, gật gật.
- Ừm, ta chỉ hỏi vậy thôi, ngươi cứ thong thả làm việc.
Nhìn Hiên Viên Nhật bước ra cửa, Bình An không rõ trong lòng mình đang rối ren cái gì, Hiên Viên Nhật dường như đang chậm rãi thay đổi. Ngày trước, cho dù Phúc Thọ có đến tận cửa gọi dậy mà y vẫn cố chấp làm một lần. Vậy mà giờ đây không biết có việc gì khiến y gấp rút đi ngay lập tức trong bộ dạng này, thậm chí cả đêm cũng không về. Nghĩ lại lời cung nữ nói đầu chiều " Món ngon ăn mãi cũng chán huống chi là con người, hơn nữa nam nhân trong thiên hạ có người nào mà không ham cái mới, cái lạ".
Chẳng lẽ lời ước nguyện năm xưa của cậu cuối cùng cũng đã thấu đến trời xanh rồi sao? Ngày đó Bình An quanh năm suốt tháng chỉ cầu mong Hiên Viên Nhật mau mau chán ghét cậu rồi đuổi cậu đi, vậy mà lại không được. Còn bây giờ y cho cậu đủ hơi ấm rồi có khi nào lại tính toán buông ra?
Không! Không phải! Là cậu suy nghĩ nhiều, Hiên Viên Nhật bận trăm công nghìn việc đâu có rảnh rỗi như cậu. Mỗi ngày y có bao nhiêu chính vụ cần giải quyết, bao nhiêu tấu chương cần phê duyệt, thỉnh thoảng còn phải tiếp đón các đoàn đại sứ của các tiểu quốc lân cận. Có những hôm y phải thức trắng đêm còn không thể hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ ấy. Cậu sẽ không vì lý do vớ vẩn này mà nghi ngờ người yêu mình. Cho nên thay ngồi nghi ngờ phỏng đoán vô căn cứ, cậu nên là chỗ dựa tinh thần, là nơi y có thể thả lỏng tâm tình sau những ngày dài mệt mỏi mới phải.
Nghĩ đến đây đột nhiên Bình An lại thấy nhớ Hiên Viên Nhật, thật muốn gặp y quá nhưng người vừa mới rời khỏi không bao lâu cơ mà. Nhìn qua nhìn lại không biết nên lấy lý do gì đi gặp người ta, lại phát hiện áo khoác lông chồn của Hiên Viên Nhật để quên đầu giường, khoé miệng Bình An hiện lên một tia kinh hỉ,vội vàng gấp nó cẩn thận rời khỏi Phượng Ninh cung.
- Hoàng thượng có ở trong không?
Ngụy công công làm bộ khó xử trả lời.
- Hoàng thượng đang làm việc, ra lệnh tất cả mọi người đều không được làm phiền. Nhưng đối với hoàng hậu để nô tài hỏi lại....
Trong lòng Bình An có chút hụt hẫng song ngoài mặt vẫn mỉm cười.
- Thôi khỏi, đây là ấm trà được pha từ thảo dược rất tốt cho người hay thức khuya, ngươi dặn hoàng thượng nhớ uống, với lại còn đây là áo choàng hoàng thượng để quên.
Trà này là Bình An dùng các dược liệu an thần mà pha chế ra, Hiên Viên Nhật thường hay bị căng thẳng, nó sẽ giúp y thư thái phần nào, giấc ngủ sâu hơn. Dù rất muốn gặp mặt dặn dò một vài câu lại sợ làm gián đoạn công việc của người ấy. Bình An không muốn vì mình mà Hiên Việt Nhật bị quần thần đàm tiếu không hay. Bởi vì khoảnh khắc cậu đồng ý làm hoàng hậu của y thì cậu đã là thân phận hậu cung không có quyền cùng tư cách tham gia chính sự.
Bình An trao đồ cho Nguỵ công công gật đầu một cái như để nhắc nhở rồi quay đi. Thời gian vẫn còn sớm chưa muốn về phòng vội, thời tiết có vẻ không tệ nên cậu đi đến vườn thượng uyển ngồi một lúc.
Một cơn gió nhẹ đảo qua làm hương hoa mùa xuân hoà quyện vào nhau tạo thành một mùi hương phảng phất, thơm nhưng mà không nồng khiến cho người ta thật khoan khoái dễ chịu. Đèn lồng được giăng kín bốn góc làm cho không gian thêm phần lung huyền ảo.Ngồi một mình bên bàn đá đưa mắt nhìn một lượt khắp toàn cảnh, rõ ràng cảnh sắc rất đẹp nhưng sao Bình An chỉ cảm thấy một mảng lạnh lẽo, có lẽ nào là vì thiếu hơi ấm từ vòng tay của người kia chăng?
Đã quá nửa đêm, nhiệt độ xuống thấp, Bình An đứng dậy kéo hai vạt áo bước về phòng, thế mà không hiểu tại sao bước chân lại vô thanh vô thức đi tới Long Tâm điện. Trong phòng vẫn còn sáng rõ, y vẫn luôn bận rộn như vậy sao? Giờ này cũng đâu còn sớm nữa.
Nhưng ngoài cửa kỳ lạ là cung thực vắng vẻ, không hề có một bóng dáng hạ nhân nào bén mảng qua lại. Tuy rằng chuyện này không phải chưa từng có, thỉnh thoảng hoàng thượng nổi giận cũng sẽ đuổi tất cả đi. Song từ khi Hiên Viên Nhật bị bệnh, Bình An đã khuyên rất nhiều, y mới bớt kích động hơn nếu không sẽ rất tổn hại cho dạ dày, cho nên việc này đã lâu chưa từng lặp lại.
Bình An đứng nhìn một lúc do dự mãi rồi nghĩ vẫn là nên trở về thì hơn, có thể Hiên Viên Nhật thật sự không muốn bị phân tâm khi xử lý chính vụ, vậy mà lúc cậu định quay đi lại ngoài ý phát hiện Ngụy công công cho hai tên nô tài vác một bọc đen đi tới, ngó trước ngó sau có vẻ lén lút đến khi không có ai mới mở cửa phẩy tay ra hiệu bọn họ mang vào.
Trí nhớ của Bình An không tự chủ mà hướng đến trong bọc màu đen đó là một con người như đã từng được nghe. Cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào phòng đang thắp nến sáng rực kia, gần như ngay sau đó Ngụy công công cùng hai thái giám đi ra, tầm khoảng gần một canh giờ sau lại đi vào vác bọc đen ra ngoài. Cả quá trình đó không biết Bình An đã mang tâm tình gì mà cứ đứng nhìn như vậy, đứng đến si ngốc, khi hồi tỉnh không biết từ bao giờ lệ đã tuôn rơi, nắm lấy vạt áo thấy cũng một mảnh ướt sũng, thì ra....thì ra không phải cậu khóc đâu mà là mưa đã khiến cậu ướt hết rồi.
- Hoàng hậu! Hoàng hậu!
Thuý Lan thấy trời mưa mới đi lấy thêm chăn cho chủ nhân thế nhưng vào phòng lại không thấy người, ngoại bào treo trên giá cũng đồng dạng không có, liền hốt hoảng đi tìm, được một đoạn lại phát hiện hoàng hậu đang lững thững bước về phía mình.
- Hoàng hậu! Người ướt hết rồi.
- Ta không sao, vốn đi dạo một lát mà trời đổ cơn mưa.
Có ai đi dạo mà để bị ướt sũng từ trong ra ngoài không? Nhưng Thuý Lan không vạch trần điều đó mà trước mặt vội vàng đỡ Bình An vào nhà, gọi hạ nhân chuẩn bị một thùng nước ấm. Bình An ngồi trong dục dũng một hồi, mãi đến khi nước lạnh hẳn đi mới đứng dậy lau người trở ra. Thuý Lan cẩn thận đắp chăn cho chủ nhân lại vô tình phát hiện mặt cậu đỏ gay. Nàng cả gan đặt tay lên trán, nhiệt độ quá nóng khiến nàng giật mình thu tay lại, hoảng hốt nói.
- Hoàng hậu! Người sốt rồi, để nô tỳ đi gọi thái y.
Bình An âm thanh suy yếu nói.
- Không cần phiền toái.
- Vậy để nô tỳ đi gọi hoàng thượng!
Nàng nghĩ những lúc thế này bẩm báo với hoàng thượng là tốt hơn hết thảy, hơn nữa hoàng thượng cũng đã hạ lệnh nếu hoàng hậu có bất kỳ chuyện gì phải cấp báo ngay không được chậm trễ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thế mà vừa nhắc đến vị cửu ngũ chí tôn, Bình An lại phản ứng càng mạnh mẽ.
- Đừng đi! Hoàng thượng đang bận. Ngươi giặt chiếc khăn đắp lên trán cho ta là tốt rồi.
Tính tình hoàng hậu từ trước đến nay đều tốt trên mọi phương diện, duy có một điểm là cực kỳ cố chấp, nếu người đã nói không, đến hoàng thượng còn phải thỏa hiệp, nàng làm sao có gan làm trái lệnh, nhanh chóng theo sự phân phó của chủ nhân mà đắp khăn ướt lên trán.
Sáng ngày hôm sau, Hiên Viên Nhật cho dù rất mệt mỏi nhưng nghĩ đến Bình An có vẻ tâm tình hình như không tốt nên tranh thủ trước khi thượng triều ghé qua Phượng Ninh cung một chút. Nhẹ nhàng bước vào phòng thấy người đang ngủ say, y mới bình ổn cảm xúc, có lẽ là y đã suy nghĩ quá nhiều.
Thân mình đi đường rất lạnh nếu xốc chăn lên ắt hẳn sẽ làm người tỉnh giấc Hiên Viên Nhật âm thầm đặt xuống một nụ hôn rồi mới rời đi.
Vốn khi Hiên Viên Nhật bước vào, Bình An đã nhanh tay giật đi chiếc khăn trên đầu xuống, chỉ cần nhìn sơ qua là có thể phát hiện ngay ra là cậu không khỏe thế nhưng Hiên Viên Nhật không hề chú ý đến.
Đã thế động tác vừa rồi lại khiến cậu ngửi được một hương vị tình dục nồng đậm toát ra từ người y, trải qua mấy canh giờ sao còn chưa dứt hay là ngoài người kia còn thêm nhiều kẻ khác nữa và Hiên Viên Nhật làm....đến sáng.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Chẳng lẽ có những lúc Hiên Viên Nhật mệt mỏi thiếu ngủ là vì chuyện này, là vì cậu không thể thỏa mãn được y nên mới phải đi tìm người khác? Nếu thế sao còn phá bỏ hậu cung? Sao còn tự đày đọa thân mình để cậu mềm lòng mà quay về? Hay cậu cũng chỉ giống như là một mục tiêu mà y muốn vượt qua, chinh phục được rồi liền hết hứng thú.
Ngặt một nỗi đâu có quy định Hiên Viên Nhật chỉ được có tình cảm với mỗi mình cậu, chỉ có cậu một mực xem y là duy nhất, là trọng yếu nhất đối với mình. Cho dù mười năm trước hay mười năm sau, Bình An vẫn ngu ngốc không hề biết tạo cho mình được một đường lui, hơn nữa bây giờ so với trước kia còn yêu hơn gấp bội, làm thế nào để có thể buông tay đây?
Bình An tự dối lòng mình, không phải thế đâu, chắc là vì Hiên Viên Nhật chưa cảm nhận được tình cảm mà cậu dành cho, có lẽ cậu nên tâm sự với y nhiều hơn, nên quan tâm y nhiều hơn nữa.
- Hoàng hậu! Người làm gì vậy a?
Thuý Lan hoảng hốt, hoàng hậu vừa sốt cao không ngừng, mới sáng sớm đã lúi húi xuống bếp, đun đun, nấu nấu.
- Đêm qua hoàng thượng làm việc vất vả, ta làm ít canh mang tới.
- Không phải hoàng hậu cũng không khỏe sao?
- Ta chỉ cảm mạo thông thường không đáng nhắc đến, so với hoàng thượng có là gì.
Cậu biết việc làm của mình hết sức buồn cười, cũng phi thường không có mặt mũi nhưng nếu ngồi một chỗ cậu lo lắng mình sẽ phát điên với những suy nghĩ đáng sợ kia.
Bình An được Ngụy công công dẫn vào Long Tâm điện, Hiên Viên Nhật vẫn còn đang thượng triều chưa trở lại. Ngồi trên long sàng vuốt ve mảnh đệm chăn phẳng phiu sạch sẽ nhưng đêm qua y đã cùng với một người khác ở trên này làm chuyện đó. Bình An nằm vật xuống giường nước mắt vô thức trào ra, cứ như thế vì quá mệt mỏi mà thiếp đi.
Hiên Viên Nhật bước vào thấy người đang nằm trên long sàng rộng lớn thế nhưng không hề đắp gì, y cẩn thận kéo chăn nhẹ nhàng phủ lên, hành động này khiến Bình An bất giác tỉnh giấc.
- Ngươi đã về rồi sao?
- Ừ! Sao đệ nằm mà không đắp chăn?
- Ta vốn không định ngủ, thế mà thiếp đi lúc nào không hay. À, món canh ta mang tới chắc đã nguội rồi, ta sẽ phân phó người hâm nóng lại.
- Không cần, thứ đệ làm dù có bị nguội vẫn là ngon nhất. Nào, ngồi xuống đây.
Bình An đang định từ chối thì Hiên Viên Nhật đã kéo cậu ngồi trên đùi mình, y đút cho mình một muỗng lại đút cho cậu một muỗng, nhìn cử chỉ săn sóc đặc biệt này Bình An không thể tin chuyện hôm qua mình chứng kiến là thật.
Đầu óc Bình An đấu tranh dữ dội, có nên hỏi thẳng không? Dù gì tất cả đang chỉ là phỏng đoán, không phải tận mắt chứng kiến. Nếu mọi chuyện không phải như cậu đã nghĩ, hoá ra là đang đổ oan cho Hiên Viên Nhật hay sao?
- Quầng mắt của ngươi thâm hết rồi, ấm trà ta mang đến lẽ nào không hiệu quả?
Hiên Viên Nhật chột dạ, y có nghe qua Bình An mang trà đến cho mình, bất quá còn chưa kịp uống
- Trà Ô Long đệ pha rất ngon, uống xong vốn dĩ ta định lên ngủ sớm lại phải sang thư phòng chấm bài thi. Tuy rằng đã chọn ra ba bài xuất sắc hơn cả song lại rất khó tìm ra để phong danh hiệu cao nhất.
Hiên Viên Nhật nói Trà Ô Long uống rất ngon? Nhưng rõ ràng thứ cậu mang tới là trà thảo dược.
Hiên Viên Nhật nói phải sang ngự thư phòng? Trong khi thực tế là đến tận giữa đêm y vẫn chưa từng rời khỏi tẩm phòng nửa bước.
Có tận hai lời nói dối ngay trong một câu trả lời.
Bình An tự hỏi tại sao Hiên Viên Nhật phải làm như vậy? Y chỉ cần nói là chưa kịp uống hay thậm chí là quên uống, y chỉ cần nói làm việc trong tẩm phòng là cậu sẽ tin, sẽ xem như hôm qua mình chưa từng thấy gì.
Hoặc dù Hiên Viên Nhật có người khác đi chăng nữa, đâu nhất thiết phải dùng tới cách này. Bình An bây giờ không còn trẻ, không chỉ biết nghĩ mỗi cho bản thân mà còn lo cho Hiên Viên Nhật nữa, cậu biết y chịu sức ép rất lớn, cậu cũng không phải không nghe đâu đó nói rằng hoàng thượng nên lập thêm phi cho dù chuyện này đã được y quyết từ nhiều năm trước. Và vì thế nên cậu mới cố gắng mà hoài thai, nếu y có thêm vài người con nữa, địa vị của y sẽ thêm phần vững chắc. Chiều hôm qua cậu cũng đã muốn gặp y để thảo luận chuyện này, nếu thấy cậu mang thai không hợp lẽ, cậu sẽ.....sẽ nguyện tìm nữ nhân giúp y.
Dĩ nhiên không ai muốn người yêu của mình lên giường với kẻ khác huống chi là còn có con với họ, Bình An đương nhiên không là ngoại lệ, thậm chí nói là nói vậy thôi nhưng khi sự việc diễn ra cậu chưa chắc mình có thể dễ dàng chấp nhận được bất quá giờ đây là Hiên Viên Nhật rồi tương lai Hiên Viên Nguyệt cũng thế, y là nam nhân của cậu nhưng cũng đồng thời là trụ cột của Nam Hán quốc. Nhìn những người dân lầm than, khổ cực khắp nơi trong thiên hạ, cậu biết một quyết định, một chiếu chỉ của y trọng yếu với họ tới cỡ nào, cho nên cậu không được phép ích kỷ mà chiếm y làm của riêng.
Nhưng thà rằng y thực hiện chuyện đấy một cách công khai còn đỡ tàn nhẫn hơn so với việc lén lút sau lưng rồi trước mặt lại nói dối như vậy.
Hiên Viên Nhật thấy nét biến hoá xẹt qua ánh mắt Bình An rồi cậu rơi vào trầm mặc. Nhưng ngày nào cậu cũng pha trà Ô Long cho y cơ mà, chẳng lẽ vừa đổi loại trà mới sao?
- Ừ, ta biết ngươi thích trà Ô Long mà.
Hiên Viên Nhật âm thầm thở ra, rất may là Bình An không đổi loại trà không thì y sẽ bị bại lộ.
- Vậy đệ nghĩ xem chuyện ta vừa nhắc nên xử lý thế nào?
- Về phần chính sự ta không rành lắm nhưng nghe nói có người đưa ra đề xuất chắn sông dẫn nước không phải sao? Biện pháp ấy nghe qua có vẻ hoang đường nhưng nếu thực hiện điện thì quả thực là một thành công lớn. Miền Trung nước ta khí hậu khô cằn, trồng trọt, chăn nuôi cái gì cũng khó khăn, cho dù cứu trợ hàng năm thì cũng chỉ là biện pháp nhất thời.Nếu nay có thể dẫn nước vào cho dân, ắt người ta sẽ tự tạo ra được của cải cho riêng mình, vả lại cũng bớt đi hiện tượng du canh du cư, giữ dân cũng chính là nước.
Hiên Viên Nhật khá là kinh ngạc khi Bình An có thể suy nghĩ sâu xa được như thế, y thuật của cậu thì không còn bàn cãi gì nhưng vấn đề quốc sự chưa từng thấy cậu đả động đến bao giờ.
Bình An nhìn biểu hiện hiện bị dọa sợ cũng Hiên Viên Nhật cười.
- Đó là suy nghĩ đơn thuần của ta thôi, cũng chưa chắc đã đúng.
- Không! Đệ nói rất có lý, so với chính sách sắp xếp chỗ mới cho dân du cư thì việc giữ họ lại ở tại vùng đất của mình có lợi hơn rất nhiều. Trẫm sẽ lập tức phê duyệt cho người này là tân khoa trạng nguyên, nếu hắn có thể thực hiện tốt kế hoạch đã định trẫm sẽ cân nhắc mà phong chức vị cao hơn.
Rõ ràng cậu vừa giúp Hiên Viên Nhật được một việc lớn, giảm bớt đi một nỗi bận tâm cho y, đáng lẽ ra cậu cũng nên vui lây mới phải. vì sao ngay cả lộ ra một ý cười cũng khó như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất