Chương 76: Thai kỳ (1)
Một tháng sau,
- Điền thái y!
Bình An kéo tay áo xuống, nhìn Điền thái y nói tiếp.
- Là tốt hay xấu, ngươi đều nói thẳng ra đi.
Điền thái y chậm rãi thu dọn ngân châm bỏ vào hòm gỗ.
Bình An cười khổ.
- Có phải rất không khả quan hay không?
Điền thái y thở dài một tiếng, ông không hề dự đoán được thân thể Bình An lại xuống dốc một cách thảm hại như vậy, bệnh trong người không biết từ đâu kéo đến như núi đổ cứ vài ba hôm lại cảm mạo một lần.
- Hoàng hậu chẳng phải còn rõ hơn hạ quan hay sao?
Bình An chậm rãi vuốt ve cái bụng đã hơi gồ lên, lắc đầu.
- Ta vẫn thấy rất khỏe, cả hài tử cũng vậy.
- Chính là chuẩn bị bước sang tháng thứ ba trở đi, hết thảy vất vả mới bắt đầu xuất hiện.
Mỗi lần đến khám vẻ mặt Điền thái y cứ nhíu lại làm Bình An cũng thấy mất tinh thần.
- Đừng nói về ta nữa, một tháng nay ta không bồi hoàng thượng, không biết y...
Chính xác mà nói thì người Điền thái y phải hầu hạ là Hiên Viên Nhật mới đúng không biết từ khi nào gần như mặc định chuyển sang làm thái y riêng cho Bình An. Tuy đó hết thảy đều là chỉ thị của hoàng nhưng ông vẫn không hề quên trọng trách của mình, hàng tuần đều đến kiểm tra long thể kỹ càng. May thay độc tính mạnh trong mấy tuần đầu đều được Bình An lấy thân mình ra giải quyết hết vả lại lần cậu động thai đó khiến tim hoàng thượng suýt rơi khỏi lồng ngực, làm gì còn tâm trí nghĩ tới chuyện gì khác.
- Hoàng thượng đã tốt lên nhiều, hoàng hậu yên tâm.
Bình An gật đầu.
- Dù sao cũng ủy khuất cho y, ngươi cứ chiếu theo những gì ta viết mà làm theo, tuyệt đối không được để long thể hoàng thượng lưu lại bệnh căn.
- Hoàng hậu, có chuyện này....hoàng hậu cũng biết khả năng bảo trụ thai nhi....cho nên mong người phải hết sức cẩn thận.
- Ta biết, từ giờ tới lúc sinh ta sẽ hạn chế ra ngoài ngoại trừ những tình huống cần thiết.
Điền thái y hài lòng, cẩn tắc vô áy náy, tình huống của Bình An bây giờ sơ sẩy một chút cũng khó lường trước được hậu quả, tốt nhất nên dưỡng thân mình thật chứ đáo ở trong Phượng Ninh cung.
- An nhi!
Hiên Viên Nhật đột nhiên xông vào, hưng phấn thẳng đến bên cạnh Bình An, hôn một tiếng lên trán.
- Các con có quấy không?
Bình An hé miệng cười nói.
- Còn chưa đầy ba tháng làm sao nghe thấy máy thai được.
Hiên Viên Nhật từ hôm biết Bình An mang thai luôn làm những việc như trẻ con khiến người ta dở khóc dở cười.
Điền thái y đứng bên cạnh còn chưa tìm được thời điểm vấn an hoàng thượng đã nghe hoàng hậu hạ lệnh đặc xá.
- Ngươi ra ngoài trước đi.
Hiên Viên Nhật trước đó không hề chú ý có người khác ở đây, nay thấy Điền thái y lập tức thay đổi ngay thái độ và giọng nói, quay sang hỏi.
- Thân thể An nhi thế nào?
- Hồi bẩm hoàng thượng, cả hoàng hậu và thai nhi đều rất tốt.
Hiên Viên Nhật âm trầm nhìn nét mặt Điền thái y, lại bị Bình An kéo lấy tay dời lực chú ý rồi ra hiệu cho Điền thái y lui ra.
- Ngươi không tin người ngoài thì cũng phải tin ta chứ.
Biểu tình của Hiên Viên Nhật khiến người khác nhìn không ra y đang nghĩ gì, chỉ là đem đầu Bình An áp vào bả vai mình, ôn nhu nói.
- Không phải ta không tin mà là sợ đệ cố tình khiến ta phải tin.
Nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Nhật, Bình An xúc động vòng tay xung quanh thắt lưng y, ôm y thật chặt thầm hứa với chính mình hơn bảy tháng nữa sẽ đem hai hài tử an toàn đi ra.
Trăng đã lên đến ngọn cây mà Hiên Viên Nhật vẫn còn bên ngự thiện phòng chưa về. Lần đó Bình An kiên quyết ở lại Phượng Ninh cung nên người chuyển sang bên này lại chính là Hiên Viên Nhật. Y sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu nên không dám mang tấu chương vào phòng giải quyết mà lúc nào cũng hoàn thành công việc rồi mới về phòng.
- A!...
Bình An vội che miệng đi, chuyển nửa thân mình, đầu nhô ra khỏi giường, lôi được chiếc chậu đồng ra nôn ọe một trận mãnh liệt, vươn tay lấy khăn tay và nước súc miệng chợt nghe tiếng cửa mở, cậu nhanh chân đẩy chậu nhỏ toàn nước chua xuống gầm giường.
- Giờ này sao còn chưa đi ngủ? Là do không thoải mái?
Bình An giơ chén nước lên thay cho câu trả lời.
- Sao không gọi hạ nhân?
- Các nàng đã để ngay đầu giường, chỉ cần vươn tay là tới.
Hiên Viên Nhật cởi áo khoác, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho tới khi ấm lên mới chạm vào người Bình An, cái bụng mới hơn hai tháng rưỡi nhưng vì song thai đã gồ lên thấy rõ, y theo thói quen xoa đi xoa lại, nghe nói như thế này sẽ dễ chịu hơn, Bình An dưới sự chăm sóc đặc biệt của y liền thoải mái ngủ.
An an ổn ổn được mấy tiếng Bình An lại buồn đi vệ sinh. Nhìn Hiên Viên Nhật đang ngủ say bên cạnh, cậu ngồi dậy phủ thêm ngoại bào bước đi ra ngoài. Đi tiểu tiện xong lại cảm giác chua mãnh liệt từ trong cổ họng trào ra làm Bình An phải bấu víu lấy cạnh cửa nôn một trận.
Cảm giác có người đi về phía mình, cậu chưa kịp ngoảnh đầu lại đã có được một bàn tay ôm chặt lấy vai, một tay còn lại vuốt vuốt lưng.
- Lại làm ngươi tỉnh giấc, ta buồn đi vệ sinh thôi.
Hiên Viên Nhật không bị nụ cười của người này mà giảm tức giận, ngược lại còn trách cứ.
- Cứ thế này làm sao ta hết lo cho được.
Không để Bình An giải thích Hiên Viên Nhật đã bế ngang người lên mang trở lại giường, cởi ngoại bào xoa xoa bóp bóp từ hai vai xuống bụng đến hai bàn chân nhức mỏi cho cậu, cả quá trình không nói một câu gì. Bình An nhìn người đang bận rộn hỏi.
- Ngươi tức giận?
Hiên Viên Nhật đúng là sinh khí thật rồi, cậu nhẹ giọng giải thích.
- Những phản ứng này đều hết sức bình thường, nếu ta không nôn nghén mới thực sự nguy hiểm đấy. Ngươi không phải không biết.
Từ lần Bình An có Ly nhi là Hiên Viên Nhật đã biết đến triệu chứng gọi là nôn nghén nhưng lúc ấy bị y xem nhẹ, y cứ nghĩ nữ nhân liễu yếu đào tơ khi sinh còn chịu được Bình An là nam nhân có gì mà phải lo lắng, thậm chí thấy cậu bỏ bữa còn nghĩ là cậu muốn hại chết nhi tử của mình, nghĩ lại vừa đau lòng vừa tự trách.
- Bắt đầu từ khi nào?
Thấy Bình An không hiểu, Hiên Viên Nhật hỏi lại.
- Đệ bắt đầu nôn nghén từ lúc nào?
Bình An nhìn nhìn xuống chân giường thấy Hiên Viên Nhật đã phát hiện ra chậu đồng tự biết không giấu được mới nói.
- Mới hai ba hôm bất quá chỉ có đêm nay là nôn hai lần.
Hiên Viên Nhật cười khổ, y nghe Điền thái y nói qua có thai hơn một tháng đã xuất hiện nôn rồi làm gì đến tận giờ mới có.
Rốt cuộc thì Bình An vẫn là cứ giấu y!
Không hỏi gì thêm nữa, Hiên Viên Nhật đắp chăn lại cho hai người vỗ về Bình An và hài tử chìm sâu vào giấc mộng.
Sáng sớm ban mai, Hiên Viên Nhật vẫn còn buồn ngủ mở mắt ra đã thấy Bình An đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía mình, y đi đến phía sau ôm lấy người.
- Không ngủ thêm chút nữa?
Bình An cười nói.
- Ban ngày ngủ nhiều tự nhiên đêm sẽ không ngủ được.
- Vậy đừng ngủ ngày nữa, thức đêm không tốt.
- Ừm.
Hiên Viên Nhật không tình nguyện buông Bình An ra, đêm qua cậu nôn hai lần chắc trong dạ dày chẳng còn gì nữa.
- Nếu đã tỉnh thì ăn điểm tâm đi.
Hiên Viên Nhật tự mình đút cháo cho Bình An, mới được nữa bát đã thấy cậu lấy tay che miệng, y lập tức bỏ bát xuống cầm lấy chậu nôn, toàn bộ thức ăn vừa đưa vào đã lại ra hết. Nôn một trận xong Bình An xua tay không muốn ăn nữa, Hiên Viên Nhật cũng không đành lòng ép cậu.
- Vậy đến giữa buổi hẵng ăn, đừng để bản thân bị đói.
- Ta biết rồi, ngươi đi nhanh đi.
Thu thập cho Bình An xong, Hiên Viên Nhật khôi phục vẻ mặt thâm trầm đi ra cửa.
- Mấy ngày qua hoàng hậu ăn uống thế nào?
- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu ăn....mỗi bữa còn chưa tới....một bát cơm.
Những tưởng hoàng thượng nghe xong sẽ tức giận quát tháo thế mà người cái gì cũng không làm chỉ thở dài một tiếng rồi nói.
- Với tính tình của An nhi sẽ vì ngại phiền phức mà không nói ra, ngươi để ý xem hoàng hậu muốn ăn gì thì bảo ngự thiện phòng chuẩn bị. Nếu thứ đó khó tìm trực tiếp báo lại cho trẫm.
- Nô tỳ đã biết.
Mấy ngày sau tình trạng nôn nghén của Bình An chẳng những không thuyên giảm mà còn thêm phần nghiêm trọng, hễ ăn thứ gì là nôn, khi không còn gì trong dạ dày thì nôn ra toàn nước chua. Hiên Viên Nhật gấp đến độ không còn tâm trí xử lý những việc khác nữa.
Bình An ngủ say trong phòng bỏ mất bữa chiều. Hiên Viên Nhật đích thân mang một bát cháo loãng và hai đĩa thức ăn vào. Trong phòng tối đen, có tiếng thở khe khẽ trên giường, y đặt thay thức ăn xuống rồi thắp hai ngọn đèn lên.
Ưhm...Bình An bị ánh sáng chói mắt dần tỉnh lại nhăn nhó một chút, khó khăn lắm cậu mới có được một giấc ngủ sâu như vậy chẳng biết ai lại không biết ý phá đi giấc ngủ này.
- Dậy ăn một chút gì đi! Đệ ngủ lâu quá rồi!
Hiên Viên Nhật dịu dàng nói, đỡ Bình An ngồi dậy khoác ngay một kiện áo. Bình An nghĩ tới cảnh một ngày ba bữa ăn vào lại nôn khiến tâm cậu run lên nhưng không ăn thì hài tử chẳng có gì hấp thu rồi lại khiến y lo lắng liền há miệng để Hiên Viên Nhật đút cho, thấy Bình An nhíu mi y cầm lấy viên ô mai trong đĩa bên cạnh đem đến bên miệng.
- Há miệng!
Bình An ngậm một chút, không hề có cảm giác chua lại làm cho buồn nôn ở ngực giảm đi không ít. Ngậm xong một viên, thấy vô cùng hiệu quả tay không tự giác hướng về cái đĩa, Hiên Viên Nhật cười nói.
- Thích ăn sao? Ta cứ sợ không phải loại này.
Bình An được người đút cho một viên liếc mắt nhìn Hiên Viên Nhật một chút không hiểu y đang nói gì.
- Lâu như vậy, chắc đã quên đi hương vị rồi đi. Nghe đệ nói thích ăn ô mai vị này không phải sao?
Bình An có chút không tin, ngây ngốc nhìn y.
- Chỉ là một loại ô mai, thân là vua một nước chẳng lẽ không tìm ra được.
- Nhưng....rất xa.
Từ kinh thành tới phía Nam đi cũng mất hơn hai chục ngày đó là chưa kể thời gian tìm đúng vị cậu thích, bất quá Bình An không hề biết có cái gọi là cấp báo ngàn dặm chỉ những tin đặc biệt quan trọng liên quan đến chính sự mới dùng. Chắc tên lính chạy ngựa ròng rã mấy ngày đêm cũng không hề nghĩ tới thứ mình mang về kinh thành là....một túi ô mai.
Bình An cau mày không đồng tình.
- Không cần đi xa như vậy để mua nó, hết tháng này là tốt rồi không còn nghén nữa.
Hiên Viên Nhật nổi lên tâm ý trêu đùa.
- Vậy để ta gọi hạ nhân mang đi.
- Đừng!
Hiên Viên Nhật cười thỏa mãn, Bình An biết mình bị lừa thẹn quá hoá giận, không thèm nói chuyện với y nữa.
- Được rồi, ăn xong rồi ta dẫn đệ đi ngắm mặt trời lặn.
Hiên Viên Nhật đưa Bình An tới phía sau hòn non bộ, để có thể nhìn được rõ ràng nhất cần đi lên một mô đất khá cao. Hiên Viên Nhật sợ thân thể Bình An không tốt đi vài bước lại nghỉ ngơi một chút. Y chọn một chỗ đất trống liền đem ngoại bào của mình trải trên mặt đất, ôm lấy Bình An ngồi xuống. Bình An mệt mỏi dựa cả vào người y chậm rãi thở, lâu lắm rồi hai người chưa có không gian riêng tư không bị người khác quấy rầy thế này.
Bình An nhìn về phía chân trời xa, cười ngọt ngào, tay theo thói quen đặt trên bụng mình, Hiên Viên Nhật cưng chiều vuốt ve những sợi tóc bị gió thổi tán loạn trên trán Bình An, bất giác điểm những chiếc hôn nhẹ trên thái dương rồi vùi đầu vào cổ ái nhân hôn lên đã thịt nhẵn nhụi của cậu. Bình An chẳng những không cản lại mặc sức để y làm loạn, thỉnh thoảng còn nhích thân mình thay đổi tư thế thoải mái khiến Hiên Viên Nhật cả người nóng ran, hô hấp trở nên ồ ồ. Song nhớ tới Điền thái y đã dặn dò sáu tháng đầu tuyệt đối không được làm chuyện phòng the vì cho dù nhẹ nhàng đến mấy cũng không có lợi cho Bình An và hài tử, y liền đè nó lại.
- Chúng ta về thôi, mặt trời xuống núi rồi.
- Ta còn muốn ngồi thêm một lúc nữa.
Hiên Viên Nhật sắp nhịn không được lại nghe âm hơi thở câu nhân phả vào ngực mình, y thầm trấn an huynh đệ của mình vừa nói.
- Lần sau chúng ta lại đi ngắm nữa, đệ mặc ít áo như vậy không tốt.
Bình An gật đầu, lặng yên nhìn Hiên Viên Nhật trong chốc lát, sau đó đem tay ôm lấy cổ Hiên Viên Nhật, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ.
- Ôm ta.
Hiên Viên Nhật bế xốc Bình An lên, người mang thai mà so với bình thường còn nhẹ hơn mấy cân khiến y đau lòng không thôi nhưng ít ra Bình An đã biết dựa dẫm, ỷ lại vào mình khiến y pha một chút cảm giác hạnh phúc.
- Ngủ đi, thức dậy là đã về tới phòng.
Bình An phó mặc thân mình cho người nào đó, từ từ nhắm mắt ngủ.
Qua ba tháng đầu hết nôn nghén song cả Hiên Viên Nhật và Bình An phải đối mặt với vấn đề khó giải quyết hơn, thời tiết bắt đầu bước vào hạ chí là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong năm. Chỉ mặc một kiện áo lụa tơ tằm cũng đã khiến Bình An mồ hôi chảy ròng ròng, tất nhiên kèm theo đó cả người không có khí lực, Hiên Viên Nhật đã sai người đến hầm băng mang thật nhiều băng đến nhưng chưa đầy nửa canh đã tan ra hết. Đã thế bụng bầu hơn bốn tháng mà như sáu tháng khiến Bình An dù nóng đến mấy cũng phải có một cái gối kê bên dưới mới có thể thở được.
- Dang tay ra, để ta thay áo cho.
Bình An biếng nhác không muốn lau người, lắc đầu nói.
- Không cần, một lúc nữa lại ướt.
Hiên Viên Nhật cũng thuận ý, chỉ cởi nút thắt trước ngực đem khăn ướt chà lau từ cổ đến xương quai xanh, chạm đến cái bụng đã đã có một vài vết rạn chạy dọc, y yêu thương mân mê hồi lâu rồi lại ghé đầu lên bụng nghe ngóng.
- Làm sao vậy?
- Qua bốn tháng rồi mà vẫn chưa nghe thấy thai máy.
Bình An nhắm mắt đáp.
- Có khi gần năm tháng mới xuất hiện.
- Suỵt! Hình như ta nghe được
Bình An bị Hiên Viên Nhật làm cho nghiêm trọng, mở mắt nghi hoặc đem tay sờ sờ, chính mình căn bản một chút cũng không có cảm giác hai vật nhỏ có động tĩnh gì. Thấy Hiên Viên Nhật vẫn kiên trì nghe như thế cậu không muốn dập tắt đi hưng trí của y cho dù trời đã nóng lại bị y áp sát hồi lâu khiến cho cả người thêm mệt nhọc.
Hiên Viên Nhật sơ ý lúc này mới phát hiện dáng vẻ chịu đựng của Bình An, vội rời khỏi bụng cậu, kéo áo vào, cầm chiếc quạt lên phe phẩy.
- Làm đệ mệt rồi.
- Ta không....ách....
Tiếp nhận cú đá không báo trước, Bình An cau mày không khỏi kêu ra tiếng, Hiên Viên Nhật luống cuống một tay ôm lấy người một tay đỡ bụng liền cảm giác được sự chuyển động rất rõ dưới lòng bàn tay mình.
- Hài tử...vừa....vừa...
Thấy biểu bộ dáng ngây người ra của Hiên Viên Nhật, khoé miệng hạnh phúc của Bình An bật cười ra tiếng. Hiên Viên Nhật bừng tỉnh, trái tim vừa đập lịch liệt dần ổn định, nhích lên phí trên hướng khỏe môi cậu cắn một cái.
- Ách....
Cả hai vật nhỏ cứ như không hẹn mà cùng nhảy múa trong bụng khiến mặt Bình An hết vàng lại trắng làm cho Hiên Viên Nhật mất đi vẻ cao hứng muốn nghe thai máy ban đầu, nhẹ giọng quát.
- Các ngươi làm cho phụ thân đau như vậy, thật không ngoan, lần sau còn bướng bình như thế nữa phụ hoàng phải dùng nghiêm phạt.
Bình An bất đắc dĩ cười.
- Ngươi xem, hài tử bị ngươi dọa không dám làm rộn nữa.
- Ta sẽ không để bất kỳ ai gây thương tổn cho đệ, kể cả bọn nhỏ.
Bình An biết Hiên Viên Nhật chỉ nói ngoài miệng như thế kỳ thực y rất thương hài tử, nhìn cách y chuyện trò, nâng niu, vuốt ve là đủ hiểu y dành tình cảm cho chúng lớn đến mức nào.
- Điền thái y!
Bình An kéo tay áo xuống, nhìn Điền thái y nói tiếp.
- Là tốt hay xấu, ngươi đều nói thẳng ra đi.
Điền thái y chậm rãi thu dọn ngân châm bỏ vào hòm gỗ.
Bình An cười khổ.
- Có phải rất không khả quan hay không?
Điền thái y thở dài một tiếng, ông không hề dự đoán được thân thể Bình An lại xuống dốc một cách thảm hại như vậy, bệnh trong người không biết từ đâu kéo đến như núi đổ cứ vài ba hôm lại cảm mạo một lần.
- Hoàng hậu chẳng phải còn rõ hơn hạ quan hay sao?
Bình An chậm rãi vuốt ve cái bụng đã hơi gồ lên, lắc đầu.
- Ta vẫn thấy rất khỏe, cả hài tử cũng vậy.
- Chính là chuẩn bị bước sang tháng thứ ba trở đi, hết thảy vất vả mới bắt đầu xuất hiện.
Mỗi lần đến khám vẻ mặt Điền thái y cứ nhíu lại làm Bình An cũng thấy mất tinh thần.
- Đừng nói về ta nữa, một tháng nay ta không bồi hoàng thượng, không biết y...
Chính xác mà nói thì người Điền thái y phải hầu hạ là Hiên Viên Nhật mới đúng không biết từ khi nào gần như mặc định chuyển sang làm thái y riêng cho Bình An. Tuy đó hết thảy đều là chỉ thị của hoàng nhưng ông vẫn không hề quên trọng trách của mình, hàng tuần đều đến kiểm tra long thể kỹ càng. May thay độc tính mạnh trong mấy tuần đầu đều được Bình An lấy thân mình ra giải quyết hết vả lại lần cậu động thai đó khiến tim hoàng thượng suýt rơi khỏi lồng ngực, làm gì còn tâm trí nghĩ tới chuyện gì khác.
- Hoàng thượng đã tốt lên nhiều, hoàng hậu yên tâm.
Bình An gật đầu.
- Dù sao cũng ủy khuất cho y, ngươi cứ chiếu theo những gì ta viết mà làm theo, tuyệt đối không được để long thể hoàng thượng lưu lại bệnh căn.
- Hoàng hậu, có chuyện này....hoàng hậu cũng biết khả năng bảo trụ thai nhi....cho nên mong người phải hết sức cẩn thận.
- Ta biết, từ giờ tới lúc sinh ta sẽ hạn chế ra ngoài ngoại trừ những tình huống cần thiết.
Điền thái y hài lòng, cẩn tắc vô áy náy, tình huống của Bình An bây giờ sơ sẩy một chút cũng khó lường trước được hậu quả, tốt nhất nên dưỡng thân mình thật chứ đáo ở trong Phượng Ninh cung.
- An nhi!
Hiên Viên Nhật đột nhiên xông vào, hưng phấn thẳng đến bên cạnh Bình An, hôn một tiếng lên trán.
- Các con có quấy không?
Bình An hé miệng cười nói.
- Còn chưa đầy ba tháng làm sao nghe thấy máy thai được.
Hiên Viên Nhật từ hôm biết Bình An mang thai luôn làm những việc như trẻ con khiến người ta dở khóc dở cười.
Điền thái y đứng bên cạnh còn chưa tìm được thời điểm vấn an hoàng thượng đã nghe hoàng hậu hạ lệnh đặc xá.
- Ngươi ra ngoài trước đi.
Hiên Viên Nhật trước đó không hề chú ý có người khác ở đây, nay thấy Điền thái y lập tức thay đổi ngay thái độ và giọng nói, quay sang hỏi.
- Thân thể An nhi thế nào?
- Hồi bẩm hoàng thượng, cả hoàng hậu và thai nhi đều rất tốt.
Hiên Viên Nhật âm trầm nhìn nét mặt Điền thái y, lại bị Bình An kéo lấy tay dời lực chú ý rồi ra hiệu cho Điền thái y lui ra.
- Ngươi không tin người ngoài thì cũng phải tin ta chứ.
Biểu tình của Hiên Viên Nhật khiến người khác nhìn không ra y đang nghĩ gì, chỉ là đem đầu Bình An áp vào bả vai mình, ôn nhu nói.
- Không phải ta không tin mà là sợ đệ cố tình khiến ta phải tin.
Nghe thấy thanh âm của Hiên Viên Nhật, Bình An xúc động vòng tay xung quanh thắt lưng y, ôm y thật chặt thầm hứa với chính mình hơn bảy tháng nữa sẽ đem hai hài tử an toàn đi ra.
Trăng đã lên đến ngọn cây mà Hiên Viên Nhật vẫn còn bên ngự thiện phòng chưa về. Lần đó Bình An kiên quyết ở lại Phượng Ninh cung nên người chuyển sang bên này lại chính là Hiên Viên Nhật. Y sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cậu nên không dám mang tấu chương vào phòng giải quyết mà lúc nào cũng hoàn thành công việc rồi mới về phòng.
- A!...
Bình An vội che miệng đi, chuyển nửa thân mình, đầu nhô ra khỏi giường, lôi được chiếc chậu đồng ra nôn ọe một trận mãnh liệt, vươn tay lấy khăn tay và nước súc miệng chợt nghe tiếng cửa mở, cậu nhanh chân đẩy chậu nhỏ toàn nước chua xuống gầm giường.
- Giờ này sao còn chưa đi ngủ? Là do không thoải mái?
Bình An giơ chén nước lên thay cho câu trả lời.
- Sao không gọi hạ nhân?
- Các nàng đã để ngay đầu giường, chỉ cần vươn tay là tới.
Hiên Viên Nhật cởi áo khoác, xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho tới khi ấm lên mới chạm vào người Bình An, cái bụng mới hơn hai tháng rưỡi nhưng vì song thai đã gồ lên thấy rõ, y theo thói quen xoa đi xoa lại, nghe nói như thế này sẽ dễ chịu hơn, Bình An dưới sự chăm sóc đặc biệt của y liền thoải mái ngủ.
An an ổn ổn được mấy tiếng Bình An lại buồn đi vệ sinh. Nhìn Hiên Viên Nhật đang ngủ say bên cạnh, cậu ngồi dậy phủ thêm ngoại bào bước đi ra ngoài. Đi tiểu tiện xong lại cảm giác chua mãnh liệt từ trong cổ họng trào ra làm Bình An phải bấu víu lấy cạnh cửa nôn một trận.
Cảm giác có người đi về phía mình, cậu chưa kịp ngoảnh đầu lại đã có được một bàn tay ôm chặt lấy vai, một tay còn lại vuốt vuốt lưng.
- Lại làm ngươi tỉnh giấc, ta buồn đi vệ sinh thôi.
Hiên Viên Nhật không bị nụ cười của người này mà giảm tức giận, ngược lại còn trách cứ.
- Cứ thế này làm sao ta hết lo cho được.
Không để Bình An giải thích Hiên Viên Nhật đã bế ngang người lên mang trở lại giường, cởi ngoại bào xoa xoa bóp bóp từ hai vai xuống bụng đến hai bàn chân nhức mỏi cho cậu, cả quá trình không nói một câu gì. Bình An nhìn người đang bận rộn hỏi.
- Ngươi tức giận?
Hiên Viên Nhật đúng là sinh khí thật rồi, cậu nhẹ giọng giải thích.
- Những phản ứng này đều hết sức bình thường, nếu ta không nôn nghén mới thực sự nguy hiểm đấy. Ngươi không phải không biết.
Từ lần Bình An có Ly nhi là Hiên Viên Nhật đã biết đến triệu chứng gọi là nôn nghén nhưng lúc ấy bị y xem nhẹ, y cứ nghĩ nữ nhân liễu yếu đào tơ khi sinh còn chịu được Bình An là nam nhân có gì mà phải lo lắng, thậm chí thấy cậu bỏ bữa còn nghĩ là cậu muốn hại chết nhi tử của mình, nghĩ lại vừa đau lòng vừa tự trách.
- Bắt đầu từ khi nào?
Thấy Bình An không hiểu, Hiên Viên Nhật hỏi lại.
- Đệ bắt đầu nôn nghén từ lúc nào?
Bình An nhìn nhìn xuống chân giường thấy Hiên Viên Nhật đã phát hiện ra chậu đồng tự biết không giấu được mới nói.
- Mới hai ba hôm bất quá chỉ có đêm nay là nôn hai lần.
Hiên Viên Nhật cười khổ, y nghe Điền thái y nói qua có thai hơn một tháng đã xuất hiện nôn rồi làm gì đến tận giờ mới có.
Rốt cuộc thì Bình An vẫn là cứ giấu y!
Không hỏi gì thêm nữa, Hiên Viên Nhật đắp chăn lại cho hai người vỗ về Bình An và hài tử chìm sâu vào giấc mộng.
Sáng sớm ban mai, Hiên Viên Nhật vẫn còn buồn ngủ mở mắt ra đã thấy Bình An đứng trước cửa sổ đưa lưng về phía mình, y đi đến phía sau ôm lấy người.
- Không ngủ thêm chút nữa?
Bình An cười nói.
- Ban ngày ngủ nhiều tự nhiên đêm sẽ không ngủ được.
- Vậy đừng ngủ ngày nữa, thức đêm không tốt.
- Ừm.
Hiên Viên Nhật không tình nguyện buông Bình An ra, đêm qua cậu nôn hai lần chắc trong dạ dày chẳng còn gì nữa.
- Nếu đã tỉnh thì ăn điểm tâm đi.
Hiên Viên Nhật tự mình đút cháo cho Bình An, mới được nữa bát đã thấy cậu lấy tay che miệng, y lập tức bỏ bát xuống cầm lấy chậu nôn, toàn bộ thức ăn vừa đưa vào đã lại ra hết. Nôn một trận xong Bình An xua tay không muốn ăn nữa, Hiên Viên Nhật cũng không đành lòng ép cậu.
- Vậy đến giữa buổi hẵng ăn, đừng để bản thân bị đói.
- Ta biết rồi, ngươi đi nhanh đi.
Thu thập cho Bình An xong, Hiên Viên Nhật khôi phục vẻ mặt thâm trầm đi ra cửa.
- Mấy ngày qua hoàng hậu ăn uống thế nào?
- Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu ăn....mỗi bữa còn chưa tới....một bát cơm.
Những tưởng hoàng thượng nghe xong sẽ tức giận quát tháo thế mà người cái gì cũng không làm chỉ thở dài một tiếng rồi nói.
- Với tính tình của An nhi sẽ vì ngại phiền phức mà không nói ra, ngươi để ý xem hoàng hậu muốn ăn gì thì bảo ngự thiện phòng chuẩn bị. Nếu thứ đó khó tìm trực tiếp báo lại cho trẫm.
- Nô tỳ đã biết.
Mấy ngày sau tình trạng nôn nghén của Bình An chẳng những không thuyên giảm mà còn thêm phần nghiêm trọng, hễ ăn thứ gì là nôn, khi không còn gì trong dạ dày thì nôn ra toàn nước chua. Hiên Viên Nhật gấp đến độ không còn tâm trí xử lý những việc khác nữa.
Bình An ngủ say trong phòng bỏ mất bữa chiều. Hiên Viên Nhật đích thân mang một bát cháo loãng và hai đĩa thức ăn vào. Trong phòng tối đen, có tiếng thở khe khẽ trên giường, y đặt thay thức ăn xuống rồi thắp hai ngọn đèn lên.
Ưhm...Bình An bị ánh sáng chói mắt dần tỉnh lại nhăn nhó một chút, khó khăn lắm cậu mới có được một giấc ngủ sâu như vậy chẳng biết ai lại không biết ý phá đi giấc ngủ này.
- Dậy ăn một chút gì đi! Đệ ngủ lâu quá rồi!
Hiên Viên Nhật dịu dàng nói, đỡ Bình An ngồi dậy khoác ngay một kiện áo. Bình An nghĩ tới cảnh một ngày ba bữa ăn vào lại nôn khiến tâm cậu run lên nhưng không ăn thì hài tử chẳng có gì hấp thu rồi lại khiến y lo lắng liền há miệng để Hiên Viên Nhật đút cho, thấy Bình An nhíu mi y cầm lấy viên ô mai trong đĩa bên cạnh đem đến bên miệng.
- Há miệng!
Bình An ngậm một chút, không hề có cảm giác chua lại làm cho buồn nôn ở ngực giảm đi không ít. Ngậm xong một viên, thấy vô cùng hiệu quả tay không tự giác hướng về cái đĩa, Hiên Viên Nhật cười nói.
- Thích ăn sao? Ta cứ sợ không phải loại này.
Bình An được người đút cho một viên liếc mắt nhìn Hiên Viên Nhật một chút không hiểu y đang nói gì.
- Lâu như vậy, chắc đã quên đi hương vị rồi đi. Nghe đệ nói thích ăn ô mai vị này không phải sao?
Bình An có chút không tin, ngây ngốc nhìn y.
- Chỉ là một loại ô mai, thân là vua một nước chẳng lẽ không tìm ra được.
- Nhưng....rất xa.
Từ kinh thành tới phía Nam đi cũng mất hơn hai chục ngày đó là chưa kể thời gian tìm đúng vị cậu thích, bất quá Bình An không hề biết có cái gọi là cấp báo ngàn dặm chỉ những tin đặc biệt quan trọng liên quan đến chính sự mới dùng. Chắc tên lính chạy ngựa ròng rã mấy ngày đêm cũng không hề nghĩ tới thứ mình mang về kinh thành là....một túi ô mai.
Bình An cau mày không đồng tình.
- Không cần đi xa như vậy để mua nó, hết tháng này là tốt rồi không còn nghén nữa.
Hiên Viên Nhật nổi lên tâm ý trêu đùa.
- Vậy để ta gọi hạ nhân mang đi.
- Đừng!
Hiên Viên Nhật cười thỏa mãn, Bình An biết mình bị lừa thẹn quá hoá giận, không thèm nói chuyện với y nữa.
- Được rồi, ăn xong rồi ta dẫn đệ đi ngắm mặt trời lặn.
Hiên Viên Nhật đưa Bình An tới phía sau hòn non bộ, để có thể nhìn được rõ ràng nhất cần đi lên một mô đất khá cao. Hiên Viên Nhật sợ thân thể Bình An không tốt đi vài bước lại nghỉ ngơi một chút. Y chọn một chỗ đất trống liền đem ngoại bào của mình trải trên mặt đất, ôm lấy Bình An ngồi xuống. Bình An mệt mỏi dựa cả vào người y chậm rãi thở, lâu lắm rồi hai người chưa có không gian riêng tư không bị người khác quấy rầy thế này.
Bình An nhìn về phía chân trời xa, cười ngọt ngào, tay theo thói quen đặt trên bụng mình, Hiên Viên Nhật cưng chiều vuốt ve những sợi tóc bị gió thổi tán loạn trên trán Bình An, bất giác điểm những chiếc hôn nhẹ trên thái dương rồi vùi đầu vào cổ ái nhân hôn lên đã thịt nhẵn nhụi của cậu. Bình An chẳng những không cản lại mặc sức để y làm loạn, thỉnh thoảng còn nhích thân mình thay đổi tư thế thoải mái khiến Hiên Viên Nhật cả người nóng ran, hô hấp trở nên ồ ồ. Song nhớ tới Điền thái y đã dặn dò sáu tháng đầu tuyệt đối không được làm chuyện phòng the vì cho dù nhẹ nhàng đến mấy cũng không có lợi cho Bình An và hài tử, y liền đè nó lại.
- Chúng ta về thôi, mặt trời xuống núi rồi.
- Ta còn muốn ngồi thêm một lúc nữa.
Hiên Viên Nhật sắp nhịn không được lại nghe âm hơi thở câu nhân phả vào ngực mình, y thầm trấn an huynh đệ của mình vừa nói.
- Lần sau chúng ta lại đi ngắm nữa, đệ mặc ít áo như vậy không tốt.
Bình An gật đầu, lặng yên nhìn Hiên Viên Nhật trong chốc lát, sau đó đem tay ôm lấy cổ Hiên Viên Nhật, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ.
- Ôm ta.
Hiên Viên Nhật bế xốc Bình An lên, người mang thai mà so với bình thường còn nhẹ hơn mấy cân khiến y đau lòng không thôi nhưng ít ra Bình An đã biết dựa dẫm, ỷ lại vào mình khiến y pha một chút cảm giác hạnh phúc.
- Ngủ đi, thức dậy là đã về tới phòng.
Bình An phó mặc thân mình cho người nào đó, từ từ nhắm mắt ngủ.
Qua ba tháng đầu hết nôn nghén song cả Hiên Viên Nhật và Bình An phải đối mặt với vấn đề khó giải quyết hơn, thời tiết bắt đầu bước vào hạ chí là khoảng thời gian nắng nóng nhất trong năm. Chỉ mặc một kiện áo lụa tơ tằm cũng đã khiến Bình An mồ hôi chảy ròng ròng, tất nhiên kèm theo đó cả người không có khí lực, Hiên Viên Nhật đã sai người đến hầm băng mang thật nhiều băng đến nhưng chưa đầy nửa canh đã tan ra hết. Đã thế bụng bầu hơn bốn tháng mà như sáu tháng khiến Bình An dù nóng đến mấy cũng phải có một cái gối kê bên dưới mới có thể thở được.
- Dang tay ra, để ta thay áo cho.
Bình An biếng nhác không muốn lau người, lắc đầu nói.
- Không cần, một lúc nữa lại ướt.
Hiên Viên Nhật cũng thuận ý, chỉ cởi nút thắt trước ngực đem khăn ướt chà lau từ cổ đến xương quai xanh, chạm đến cái bụng đã đã có một vài vết rạn chạy dọc, y yêu thương mân mê hồi lâu rồi lại ghé đầu lên bụng nghe ngóng.
- Làm sao vậy?
- Qua bốn tháng rồi mà vẫn chưa nghe thấy thai máy.
Bình An nhắm mắt đáp.
- Có khi gần năm tháng mới xuất hiện.
- Suỵt! Hình như ta nghe được
Bình An bị Hiên Viên Nhật làm cho nghiêm trọng, mở mắt nghi hoặc đem tay sờ sờ, chính mình căn bản một chút cũng không có cảm giác hai vật nhỏ có động tĩnh gì. Thấy Hiên Viên Nhật vẫn kiên trì nghe như thế cậu không muốn dập tắt đi hưng trí của y cho dù trời đã nóng lại bị y áp sát hồi lâu khiến cho cả người thêm mệt nhọc.
Hiên Viên Nhật sơ ý lúc này mới phát hiện dáng vẻ chịu đựng của Bình An, vội rời khỏi bụng cậu, kéo áo vào, cầm chiếc quạt lên phe phẩy.
- Làm đệ mệt rồi.
- Ta không....ách....
Tiếp nhận cú đá không báo trước, Bình An cau mày không khỏi kêu ra tiếng, Hiên Viên Nhật luống cuống một tay ôm lấy người một tay đỡ bụng liền cảm giác được sự chuyển động rất rõ dưới lòng bàn tay mình.
- Hài tử...vừa....vừa...
Thấy biểu bộ dáng ngây người ra của Hiên Viên Nhật, khoé miệng hạnh phúc của Bình An bật cười ra tiếng. Hiên Viên Nhật bừng tỉnh, trái tim vừa đập lịch liệt dần ổn định, nhích lên phí trên hướng khỏe môi cậu cắn một cái.
- Ách....
Cả hai vật nhỏ cứ như không hẹn mà cùng nhảy múa trong bụng khiến mặt Bình An hết vàng lại trắng làm cho Hiên Viên Nhật mất đi vẻ cao hứng muốn nghe thai máy ban đầu, nhẹ giọng quát.
- Các ngươi làm cho phụ thân đau như vậy, thật không ngoan, lần sau còn bướng bình như thế nữa phụ hoàng phải dùng nghiêm phạt.
Bình An bất đắc dĩ cười.
- Ngươi xem, hài tử bị ngươi dọa không dám làm rộn nữa.
- Ta sẽ không để bất kỳ ai gây thương tổn cho đệ, kể cả bọn nhỏ.
Bình An biết Hiên Viên Nhật chỉ nói ngoài miệng như thế kỳ thực y rất thương hài tử, nhìn cách y chuyện trò, nâng niu, vuốt ve là đủ hiểu y dành tình cảm cho chúng lớn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất