Chương 5: Hối Lỗi
Hắn nghe Ân hỏi có hơi khựng lại một chút. Làm sao y biết được hắn là người của tộc khác chứ?
Hắn nhớ là hắn chưa nói điều gì liên quan đến việc hắn không phải là người ở Dị giới mà. Hắn chỉ biết nhìn Ân mà không nói gì.
"Sao ngươi im lặng rồi? Trả lời ta đi chứ? Ngươi không phải người ở Dị giới đúng không?"
Thiên Ân vẫn ráng dò hỏi hắn cho bằng được.
"Ngươi nói gì kì vậy? Ta là người ở Dị giới mà…"
Hắn không dám nhìn thẳng mặt Ân mà trả lời.
"Nhìn thẳng mặt ta này, nếu không có thì việc gì ngươi phải sợ mà không dám nhìn ta chứ?"
"Ta không thích nhìn."
"Ngươi đúng là cứng đầu đó, Quỷ Vương."
Hắn bất ngờ quay mặt lại nhìn Ân.
"Sao...sao ngươi biết ta là Quỷ Vương?"
"Ta đoán đại thôi, ai ngờ lại đúng."
Ân thản nhiên nói với hắn.
Hắn im lặng một chút rồi đột nhiên đưa hai tay lên trước mặt Ân.
"Nếu ngươi biết rồi thì thôi, muốn bắt ta hay làm gì cũng được."
"Phụt! Haha! Ngươi đâu cần phải căng thẳng vậy chứ?"
Ân nhìn hắn, ôm bụng cười.
"Ngươi cười cái gì? Có gì vui lắm sao?"
Hắn nhìn Ân với vẻ mặt không mấy vui và hơi nhíu mày tỏ ra khó chịu khi có ai đó cười hắn.
"Thôi nào, ta xin lỗi. Đừng làm ra vẻ mặt căng thẳng đó chứ?"
Ân nhận ra hành động của mình có hơi thô lỗ và khiến hắn khó chịu nên có hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta không thích ai cười vào mặt ta đâu. Nếu là kẻ ta không quen là ta đã thẳng tay hạ sát rồi."
Hắn với giọng nói nghiêm túc không một chút đùa giỡn. Câu nói hắn không có ý đe dọa nhưng khi hắn nói ra lại mang ý đang đe dọa Ân.
"Cũng may là ta đã làm quen với ngươi, không giờ chắc ta cũng đã xuống Suối Vàng rồi."
Ân ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt giận dữ màu đỏ đen của hắn vẫn cứ nhìn y. Y không biết nên nói như thế nào để xoa dịu tình hình lúc này nữa.
Nêu bây giờ y lỡ miệng nói ra điều gì làm hắn bực thêm thì có khi y sẽ xuống Suối Vàng thật.
Ân suy nghĩ ra một điều gì đó nói với hắn để cho qua cái chuyện này.
"Này, ngươi có muốn đi đến gặp sư tôn của ta không?"
Ân chỉ đành mượn sư tôn của y ra giúp xoa dịu tình hình lúc này.
"Ngươi xin lỗi ta trước đi rồi sau đó đi đâu cũng được."
Hắn vẫn giọng nói nghiêm túc kèm theo chút sự bắt buộc y phải xin lỗi hắn trong câu nói đó.
"Ta xin lỗi ngươi, đáng lẽ ra ta không nên cười trước mặt ngươi như vậy. Tha lỗi cho ta và đi đến chỗ sư tôn với ta nha?"
Ân cảm thấy lạ vì từ khi nào mà bản thân lại trở nên mềm yếu và dễ nghe lời người khác đến như vậy chứ?
Ác Quỷ nghe xong, ánh mắt liền trở lại như thường, không thể hiện sự tức giận với màu đỏ đen của mắt. Tâm trạng của hắn cũng nguôi ngoai đi trước lời xin lỗi của Ân.
Hắn cũng thắc mắc bản thân từ khi nào lại dễ tha thứ cho người khác vậy? Nếu là trước đây, cho dù ai đó lỡ làm gì sai với hắn mà kẻ đó có xin lỗi cả vạn lần thì hắn vẫn tàn nhẫn ra tay hạ sát.
Dù sao cũng là hắn đề nghị Ân phải xin lỗi nên hôm nay chắc tâm trạng hắn tốt vì được tự do rong chơi tại chốn đông người này.
Ân sau khi xin lỗi hắn thì cũng không nói gì nữa, cả hai như rơi vào trạng thái yên tĩnh, không một tiếng động gì xảy ra.
Ân vẫn nghĩ rằng là hắn còn giận nên mới không nói gì. Y nhìn xung quanh thì thấy có một cành cây nằm dưới đất, y nhanh chóng dùng cành cây vừa nhặt được chọc chọc vào cánh tay hắn.
"Ta xin lỗi thật đó, đừng nó giận ta nữa mà."
Nhìn Ân lúc này giống như một đứa trẻ đang ủy khuất trước lời mắng của mẫu thân và phụ thân vậy. Ngoài ra còn giống một đứa trẻ đang hối lỗi với gương mặt buồn rầu nhìn rất đáng yêu.
Hắn quay sang nhìn Ân thì gặp trúng ngay gương mặt dễ thương ấy khiến tim hắn chợt đập chậm một nhịp.
"Cái tên này là Long Thần sao mà lại dễ thương quá vậy? Cái dáng vẻ oai phong, mạnh mẽ của hắn đâu rồi?"
"Bây giờ hắn có khác gì một chú rồng con đang hối lỗi không chứ?"
Hắn thầm nghĩ trong đầu về người đang cầm cành cây chọc chọc vào cánh tay hắn.
Hắn vẫn im lặng để xem độ nhẫn nại hối lỗi của Ân được bao lâu.
"Đừng có im lặng nữa mà, ngươi mau nói gì đi chứ?"
"Ngươi không tha lỗi cho ta là ta sẽ nằm ra đất 'lau' đất cho ngươi xem luôn đấy! Rồi ta sẽ nói mọi người rằng ngươi đã bắt nạt ta!"
Hắn nghe xong câu nói của Ân thì hắn như bị biến thành bước tượng không nhúc nhích gì cả.
Hình tượng của một Long Thần nay đã biến mất, thay vào đó là một Thiên Ân trẻ con, nhõng nhẽo, mèo nheo trước mặt hắn, làm những chuyện của một đứa trẻ hay làm. Ai đó mau đến đây xem vị Long Thần này ngang ngược như thế nào này!
Hắn thật sự không còn gì để nói với chú rồng này rồi! Ai thương tình thì mau giúp hắn, nếu không hắn lại mang danh bắt nạt Long Thần, có khi lại bị đem đi tử hình luôn quá!
Hắn nhớ là hắn chưa nói điều gì liên quan đến việc hắn không phải là người ở Dị giới mà. Hắn chỉ biết nhìn Ân mà không nói gì.
"Sao ngươi im lặng rồi? Trả lời ta đi chứ? Ngươi không phải người ở Dị giới đúng không?"
Thiên Ân vẫn ráng dò hỏi hắn cho bằng được.
"Ngươi nói gì kì vậy? Ta là người ở Dị giới mà…"
Hắn không dám nhìn thẳng mặt Ân mà trả lời.
"Nhìn thẳng mặt ta này, nếu không có thì việc gì ngươi phải sợ mà không dám nhìn ta chứ?"
"Ta không thích nhìn."
"Ngươi đúng là cứng đầu đó, Quỷ Vương."
Hắn bất ngờ quay mặt lại nhìn Ân.
"Sao...sao ngươi biết ta là Quỷ Vương?"
"Ta đoán đại thôi, ai ngờ lại đúng."
Ân thản nhiên nói với hắn.
Hắn im lặng một chút rồi đột nhiên đưa hai tay lên trước mặt Ân.
"Nếu ngươi biết rồi thì thôi, muốn bắt ta hay làm gì cũng được."
"Phụt! Haha! Ngươi đâu cần phải căng thẳng vậy chứ?"
Ân nhìn hắn, ôm bụng cười.
"Ngươi cười cái gì? Có gì vui lắm sao?"
Hắn nhìn Ân với vẻ mặt không mấy vui và hơi nhíu mày tỏ ra khó chịu khi có ai đó cười hắn.
"Thôi nào, ta xin lỗi. Đừng làm ra vẻ mặt căng thẳng đó chứ?"
Ân nhận ra hành động của mình có hơi thô lỗ và khiến hắn khó chịu nên có hơi cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ta không thích ai cười vào mặt ta đâu. Nếu là kẻ ta không quen là ta đã thẳng tay hạ sát rồi."
Hắn với giọng nói nghiêm túc không một chút đùa giỡn. Câu nói hắn không có ý đe dọa nhưng khi hắn nói ra lại mang ý đang đe dọa Ân.
"Cũng may là ta đã làm quen với ngươi, không giờ chắc ta cũng đã xuống Suối Vàng rồi."
Ân ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt giận dữ màu đỏ đen của hắn vẫn cứ nhìn y. Y không biết nên nói như thế nào để xoa dịu tình hình lúc này nữa.
Nêu bây giờ y lỡ miệng nói ra điều gì làm hắn bực thêm thì có khi y sẽ xuống Suối Vàng thật.
Ân suy nghĩ ra một điều gì đó nói với hắn để cho qua cái chuyện này.
"Này, ngươi có muốn đi đến gặp sư tôn của ta không?"
Ân chỉ đành mượn sư tôn của y ra giúp xoa dịu tình hình lúc này.
"Ngươi xin lỗi ta trước đi rồi sau đó đi đâu cũng được."
Hắn vẫn giọng nói nghiêm túc kèm theo chút sự bắt buộc y phải xin lỗi hắn trong câu nói đó.
"Ta xin lỗi ngươi, đáng lẽ ra ta không nên cười trước mặt ngươi như vậy. Tha lỗi cho ta và đi đến chỗ sư tôn với ta nha?"
Ân cảm thấy lạ vì từ khi nào mà bản thân lại trở nên mềm yếu và dễ nghe lời người khác đến như vậy chứ?
Ác Quỷ nghe xong, ánh mắt liền trở lại như thường, không thể hiện sự tức giận với màu đỏ đen của mắt. Tâm trạng của hắn cũng nguôi ngoai đi trước lời xin lỗi của Ân.
Hắn cũng thắc mắc bản thân từ khi nào lại dễ tha thứ cho người khác vậy? Nếu là trước đây, cho dù ai đó lỡ làm gì sai với hắn mà kẻ đó có xin lỗi cả vạn lần thì hắn vẫn tàn nhẫn ra tay hạ sát.
Dù sao cũng là hắn đề nghị Ân phải xin lỗi nên hôm nay chắc tâm trạng hắn tốt vì được tự do rong chơi tại chốn đông người này.
Ân sau khi xin lỗi hắn thì cũng không nói gì nữa, cả hai như rơi vào trạng thái yên tĩnh, không một tiếng động gì xảy ra.
Ân vẫn nghĩ rằng là hắn còn giận nên mới không nói gì. Y nhìn xung quanh thì thấy có một cành cây nằm dưới đất, y nhanh chóng dùng cành cây vừa nhặt được chọc chọc vào cánh tay hắn.
"Ta xin lỗi thật đó, đừng nó giận ta nữa mà."
Nhìn Ân lúc này giống như một đứa trẻ đang ủy khuất trước lời mắng của mẫu thân và phụ thân vậy. Ngoài ra còn giống một đứa trẻ đang hối lỗi với gương mặt buồn rầu nhìn rất đáng yêu.
Hắn quay sang nhìn Ân thì gặp trúng ngay gương mặt dễ thương ấy khiến tim hắn chợt đập chậm một nhịp.
"Cái tên này là Long Thần sao mà lại dễ thương quá vậy? Cái dáng vẻ oai phong, mạnh mẽ của hắn đâu rồi?"
"Bây giờ hắn có khác gì một chú rồng con đang hối lỗi không chứ?"
Hắn thầm nghĩ trong đầu về người đang cầm cành cây chọc chọc vào cánh tay hắn.
Hắn vẫn im lặng để xem độ nhẫn nại hối lỗi của Ân được bao lâu.
"Đừng có im lặng nữa mà, ngươi mau nói gì đi chứ?"
"Ngươi không tha lỗi cho ta là ta sẽ nằm ra đất 'lau' đất cho ngươi xem luôn đấy! Rồi ta sẽ nói mọi người rằng ngươi đã bắt nạt ta!"
Hắn nghe xong câu nói của Ân thì hắn như bị biến thành bước tượng không nhúc nhích gì cả.
Hình tượng của một Long Thần nay đã biến mất, thay vào đó là một Thiên Ân trẻ con, nhõng nhẽo, mèo nheo trước mặt hắn, làm những chuyện của một đứa trẻ hay làm. Ai đó mau đến đây xem vị Long Thần này ngang ngược như thế nào này!
Hắn thật sự không còn gì để nói với chú rồng này rồi! Ai thương tình thì mau giúp hắn, nếu không hắn lại mang danh bắt nạt Long Thần, có khi lại bị đem đi tử hình luôn quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất