Chương 42: Thoát Khỏi Lời Nguyền
Bí Tiểu Vũ hoảng hốt đọc lại tin nhắn thêm một lần nữa, rồi khóc òa lên, ngay sau đó, thân thể mềm mại của cô ấy lại đổ ập vào lòng tôi, giọng nước nở: “Xin lỗi cậu, tớ không nên làm như vậy, tớ xin cậu, hãy cứu tớ đi, tớ thật sự đã sai rồi.”
“Hừ, muộn rồi.” Tôi nói với Bí Tiểu Vũ.
“Không, vẫn còn thời gian mà, tớ xin cậu, tha thứ cho tớ một lần đi.” Bí Tiểu Vũ ôm chặt lấy tôi mà thổn thức, đôi mắt của cô ấy đầy thành khẩn, cả thân mình lại cọ xát vào người tôi, khiến tôi cực kỳ thoải mái, tôi nhìn hai dòng nước mắt trên mặt Bí Tiểu Vũ, cuối cùng cũng đành gật đầu: “Thôi được, hy vọng lần này cậu không giở trò nữa.”
“Ừ, chắc chắn, tớ thật sự biết sai rồi.” Bí Tiểu Vũ vội trả lời, vừa nói, cô ấy vừa hôn mấy cái lên môi lên mặt tôi, nhưng cô ấy không hề để ý, ánh mắt của tôi ngày càng lạnh.
Trò Mora lại được bắt đầu, lúc này Bí Tiểu Vũ cũng không giở trò ma mãnh gì nữa, cô ấy chọn bao thật, còn tôi thì khác, tôi ra kéo, không chừa cho cô ấy bất cứ đường sống nào.
“Tại sao?” Bí Tiểu Vũ ngồi sững người bên cạnh tôi, ánh mắt đầy thù hận.
“Bí Tiểu Vũ, đừng xem thường sự thông minh của tớ, cậu cho rằng tớ sẽ tiếp tục tin tưởng một người đã lừa tớ sao?” Tôi trào phúng nhìn cô ấy, ngay sao đó liền xoay người rời đi.
Nhưng lúc này, chân của tôi bị Bí Tiểu Vũ khóc lóc ôm chặt lại.
“Thật lòng xin lỗi cậu, tớ biết tớ sai rồi, cầu xin cậu hãy cứu tớ, chỉ cần cậu đồng ý cứu tớ, chuyện gì tớ cũng đều nghe theo cậu, cả đời làm tiểu tam của cậu cũng được.”
“Hừ, tớ hiểu con người cậu rất rõ, có thể cậu sẽ làm vậy thật, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu, đó là bản chất của cậu rồi.”
“Không phải, tớ biết sai thật mà, cầu xin cậu, cậu hãy tha cho tớ đi.” Bí Tiểu Vũ gào lên.
“Buông ra!” Tôi quay đầu đi, chán ghét chẳng thèm nhìn Bí Tiểu Vũ thêm một giây nào, giọng dứt khoát.
“Không buông, tớ sẽ không buông tay.” Bí Tiểu Vũ liều mạng lắc đầu nguầy nguậy.
“Thật ra, xưa nay tớ chưa bao giờ đánh con gái cả, xem ra lần này ngoại lệ rồi.” Tôi lắc đầu, trong nháy mắt, tôi đá một phát, Bí Tiểu Vũ theo đó bị đạp văng sang một bên.
Bí Tiểu Vũ còn muốn nhào tới tôi, nhưng lại bị tôi đá thêm một phát nữa, nên chỉ đành co rụt người. Lần này cô ấy đã hiểu, mình chính thức xong đời, đôi mắt cô ấy căm phẫn nhìn tôi, giọng đầy oán hận: “Trương Vỹ, tớ có thành quỷ cũng không tha cho cậu.”
“Vậy thì cứ đến đây, tớ đợi cậu.” Tôi lại lùng liếc cô ấy rồi xoay người bước lên lầu.
Chẳng bao lâu tôi đã trở về lớp học, thời hạn của trò chơi ngày càng ngắn lại, mặt ai cũng hơi khó coi, riêng Dương Á Thịnh thì mặt mũi trắng xanh, cậu ấy biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, nên đang nắm tay bạn gái của mình là Cẩu Hồng Vân để công khai mối quan hệ, nhưng mấy bạn học xung quanh thì lại rất dửng dưng.
Tôi trở về khiến cho cả lớp xôn xao, mọi người thông qua nhóm chat đều đã biết số mạng tôi đang có, hiện đang là sáu mạng.
“Trương Vỹ, Tô Nhã đã chẳng còn mạng nào nữa rồi, có phải cậu giở trò quỷ gì hay không?” Triệu Thần Hách đứng lên hỏi.
“Cô ấy đang ở dưới lầu, cậu có thể xuống đó để hỏi.” Tôi trả lời cậu ấy, lúc này, cả người tôi đều là máu, da dẻ thì trầy xước, mặt thì khỏi nói, nhìn như ác quỷ, chính vì vậy, chẳng ai dám tới gần.
“Cậu đợi đó, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”
Triệu Thần Hách hung dữ nhìn tôi, nhưng không đủ dũng khí để làm gì khác cả, bây giờ, Tô Nhã đã cầm chắc cái chết, dù Triệu Thần Hách có gặp thì cũng không giải quyết được gì, cùng lắm là nhìn cô ấy chết mà thôi.
Vì vậy, Triệu Thần Hách chỉ còn biết buông lời hằn học, rồi xoay người quay lại chỗ ngồi, hiện giờ, tôi đang là người có nhiều mạng nhất trong trò chơi Mora tử thần này.
Có sáu mạng trong tay, tôi có khả năng cứu được một người trong số ba cái tên, Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã và Dương Á Thịnh, tất nhiên, tôi không hề có ý định cứu hai cô gái kia.
Vậy thì chỉ còn lại Dương Á Thịnh, hiện tại, Dương Á Thịnh đã hoàn toàn tuyệt vọng, cậu ấy đang ngồi phía trước mặt tôi, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra thành từng giọt lớn, cậu ấy đang ngồi chờ chết.
Đến tận lúc tôi đi tới đứng bên cạnh cậu ấy, cậu ấy mới giật mình hoảng hốt: “Cậu muốn làm gì?”
“Tớ tới là để cứu cậu, bây giờ tớ đang có sáu mạng!” Tôi nói với Dương Á Thịnh.
“Hả? Sáu mạng?” Dương Á Thịnh vội vã lấy điện thoại ra xem, quả nhiên, trong nhóm chat zalo, tin nhắn mới nhất, thông báo là tôi đang có sáu mạng.
“Tốt quá, cậu thật sự cứu tớ sao?” Dương Á Thịnh nhìn tôi đầy hy vọng, cậu ấy đang giống như một người sắp chết khát trên sa mạc, bỗng nhiên thấy một ly nước mát, tôi dám chắc, lúc này, cậu ấy đang xem tôi như một vị Chúa cứu thế.
“Cứu cậu, tớ sẽ được gì?” Tôi nhìn Dương Á Thịnh, lạnh lùng nói, tôi đã nếm trải mùi vị bị Bí Tiểu Vũ phản bội hết lần này đến lần khác rồi, vì vậy, lòng tôi cũng đã trở nên nguội lạnh.
Tôi hiểu, dù cho cứu sống người khác, cũng chắc gì được họ mang ơn, như Bí Tiểu Vũ vậy, tôi cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại xem tôi là một đứa ngốc.
Chính vì vậy mà lúc nãy tôi đã quyết định không cứu Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã thì lại càng không, dù tôi cứu cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ tìm cách giết tôi, vì tôi biết quá rõ bí mật của cô ấy.
“Chỉ cần cậu cứu tớ, từ nay, cái mạng này của tớ sẽ là của cậu, cậu muốn tớ lên núi đao, xuống biển lửa tớ cũng nguyện làm theo ý cậu!” Dương Á Thịnh quỳ phục xuống trước mặt tôi, ôm chặt chân tôi.
Cả lớp nhìn cậu ấy, nhưng không ai tỏ ra xem thường, nếu là họ, thì chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao cũng đã là một học sinh cấp ba, không ai muốn mình phải chết.
“Hừ, muộn rồi.” Tôi nói với Bí Tiểu Vũ.
“Không, vẫn còn thời gian mà, tớ xin cậu, tha thứ cho tớ một lần đi.” Bí Tiểu Vũ ôm chặt lấy tôi mà thổn thức, đôi mắt của cô ấy đầy thành khẩn, cả thân mình lại cọ xát vào người tôi, khiến tôi cực kỳ thoải mái, tôi nhìn hai dòng nước mắt trên mặt Bí Tiểu Vũ, cuối cùng cũng đành gật đầu: “Thôi được, hy vọng lần này cậu không giở trò nữa.”
“Ừ, chắc chắn, tớ thật sự biết sai rồi.” Bí Tiểu Vũ vội trả lời, vừa nói, cô ấy vừa hôn mấy cái lên môi lên mặt tôi, nhưng cô ấy không hề để ý, ánh mắt của tôi ngày càng lạnh.
Trò Mora lại được bắt đầu, lúc này Bí Tiểu Vũ cũng không giở trò ma mãnh gì nữa, cô ấy chọn bao thật, còn tôi thì khác, tôi ra kéo, không chừa cho cô ấy bất cứ đường sống nào.
“Tại sao?” Bí Tiểu Vũ ngồi sững người bên cạnh tôi, ánh mắt đầy thù hận.
“Bí Tiểu Vũ, đừng xem thường sự thông minh của tớ, cậu cho rằng tớ sẽ tiếp tục tin tưởng một người đã lừa tớ sao?” Tôi trào phúng nhìn cô ấy, ngay sao đó liền xoay người rời đi.
Nhưng lúc này, chân của tôi bị Bí Tiểu Vũ khóc lóc ôm chặt lại.
“Thật lòng xin lỗi cậu, tớ biết tớ sai rồi, cầu xin cậu hãy cứu tớ, chỉ cần cậu đồng ý cứu tớ, chuyện gì tớ cũng đều nghe theo cậu, cả đời làm tiểu tam của cậu cũng được.”
“Hừ, tớ hiểu con người cậu rất rõ, có thể cậu sẽ làm vậy thật, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu, đó là bản chất của cậu rồi.”
“Không phải, tớ biết sai thật mà, cầu xin cậu, cậu hãy tha cho tớ đi.” Bí Tiểu Vũ gào lên.
“Buông ra!” Tôi quay đầu đi, chán ghét chẳng thèm nhìn Bí Tiểu Vũ thêm một giây nào, giọng dứt khoát.
“Không buông, tớ sẽ không buông tay.” Bí Tiểu Vũ liều mạng lắc đầu nguầy nguậy.
“Thật ra, xưa nay tớ chưa bao giờ đánh con gái cả, xem ra lần này ngoại lệ rồi.” Tôi lắc đầu, trong nháy mắt, tôi đá một phát, Bí Tiểu Vũ theo đó bị đạp văng sang một bên.
Bí Tiểu Vũ còn muốn nhào tới tôi, nhưng lại bị tôi đá thêm một phát nữa, nên chỉ đành co rụt người. Lần này cô ấy đã hiểu, mình chính thức xong đời, đôi mắt cô ấy căm phẫn nhìn tôi, giọng đầy oán hận: “Trương Vỹ, tớ có thành quỷ cũng không tha cho cậu.”
“Vậy thì cứ đến đây, tớ đợi cậu.” Tôi lại lùng liếc cô ấy rồi xoay người bước lên lầu.
Chẳng bao lâu tôi đã trở về lớp học, thời hạn của trò chơi ngày càng ngắn lại, mặt ai cũng hơi khó coi, riêng Dương Á Thịnh thì mặt mũi trắng xanh, cậu ấy biết mình sẽ chẳng sống được bao lâu nữa, nên đang nắm tay bạn gái của mình là Cẩu Hồng Vân để công khai mối quan hệ, nhưng mấy bạn học xung quanh thì lại rất dửng dưng.
Tôi trở về khiến cho cả lớp xôn xao, mọi người thông qua nhóm chat đều đã biết số mạng tôi đang có, hiện đang là sáu mạng.
“Trương Vỹ, Tô Nhã đã chẳng còn mạng nào nữa rồi, có phải cậu giở trò quỷ gì hay không?” Triệu Thần Hách đứng lên hỏi.
“Cô ấy đang ở dưới lầu, cậu có thể xuống đó để hỏi.” Tôi trả lời cậu ấy, lúc này, cả người tôi đều là máu, da dẻ thì trầy xước, mặt thì khỏi nói, nhìn như ác quỷ, chính vì vậy, chẳng ai dám tới gần.
“Cậu đợi đó, tớ sẽ không bỏ qua cho cậu đâu!”
Triệu Thần Hách hung dữ nhìn tôi, nhưng không đủ dũng khí để làm gì khác cả, bây giờ, Tô Nhã đã cầm chắc cái chết, dù Triệu Thần Hách có gặp thì cũng không giải quyết được gì, cùng lắm là nhìn cô ấy chết mà thôi.
Vì vậy, Triệu Thần Hách chỉ còn biết buông lời hằn học, rồi xoay người quay lại chỗ ngồi, hiện giờ, tôi đang là người có nhiều mạng nhất trong trò chơi Mora tử thần này.
Có sáu mạng trong tay, tôi có khả năng cứu được một người trong số ba cái tên, Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã và Dương Á Thịnh, tất nhiên, tôi không hề có ý định cứu hai cô gái kia.
Vậy thì chỉ còn lại Dương Á Thịnh, hiện tại, Dương Á Thịnh đã hoàn toàn tuyệt vọng, cậu ấy đang ngồi phía trước mặt tôi, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra thành từng giọt lớn, cậu ấy đang ngồi chờ chết.
Đến tận lúc tôi đi tới đứng bên cạnh cậu ấy, cậu ấy mới giật mình hoảng hốt: “Cậu muốn làm gì?”
“Tớ tới là để cứu cậu, bây giờ tớ đang có sáu mạng!” Tôi nói với Dương Á Thịnh.
“Hả? Sáu mạng?” Dương Á Thịnh vội vã lấy điện thoại ra xem, quả nhiên, trong nhóm chat zalo, tin nhắn mới nhất, thông báo là tôi đang có sáu mạng.
“Tốt quá, cậu thật sự cứu tớ sao?” Dương Á Thịnh nhìn tôi đầy hy vọng, cậu ấy đang giống như một người sắp chết khát trên sa mạc, bỗng nhiên thấy một ly nước mát, tôi dám chắc, lúc này, cậu ấy đang xem tôi như một vị Chúa cứu thế.
“Cứu cậu, tớ sẽ được gì?” Tôi nhìn Dương Á Thịnh, lạnh lùng nói, tôi đã nếm trải mùi vị bị Bí Tiểu Vũ phản bội hết lần này đến lần khác rồi, vì vậy, lòng tôi cũng đã trở nên nguội lạnh.
Tôi hiểu, dù cho cứu sống người khác, cũng chắc gì được họ mang ơn, như Bí Tiểu Vũ vậy, tôi cứu cô ấy, nhưng cô ấy lại xem tôi là một đứa ngốc.
Chính vì vậy mà lúc nãy tôi đã quyết định không cứu Bí Tiểu Vũ, Tô Nhã thì lại càng không, dù tôi cứu cô ấy, chắc chắn cô ấy cũng sẽ tìm cách giết tôi, vì tôi biết quá rõ bí mật của cô ấy.
“Chỉ cần cậu cứu tớ, từ nay, cái mạng này của tớ sẽ là của cậu, cậu muốn tớ lên núi đao, xuống biển lửa tớ cũng nguyện làm theo ý cậu!” Dương Á Thịnh quỳ phục xuống trước mặt tôi, ôm chặt chân tôi.
Cả lớp nhìn cậu ấy, nhưng không ai tỏ ra xem thường, nếu là họ, thì chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, dù sao cũng đã là một học sinh cấp ba, không ai muốn mình phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất