Chương 52
A Cẩn cảm thấy mình lại ôm thêm một cái đùi thành công, mà Nhị Vương gia lại cảm thấy chất nữ của mình là nữ hài ngoan nhất, đáng yêu nhất trên đời này. Hai người cũng coi như là ăn nhịp với nhau.
Hoàng Thượng bày tỏ: Có hơi ghen ghét. Ngu Quý phi bày tỏ: Có hơi ghen ghét. Thời Hàn bày tỏ: Ha hả!
A Cẩn còn lâu mới biết được nhiều tâm tư của bọn họ như thế, vùi vào người trâu đen lớn phiên bản cổ đại, nàng đã cảm thấy thật sự rất vững chãi. Nếu như Nhị Vương gia là phụ thân nàng thì tốt rồi, phụ thân nhà mình không đáng tin. Cữu cữu lại có vẻ ngoài y như giáo sư ma quỷ ở hiện đại, tuy rất thân thiết, nhưng nàng luôn hơi sợ. Kể từ đó, Nhị Vương gia lập tức bắt được trái tim của tiểu A Cẩn.
Lục Vương phi thấy tiểu cô nương nhà mình a dua như thế thì lặng lẽ nhìn trời, con bé càng ngày càng không có liêm sỉ, không biết làm sao đây. Nhưng A Cẩn lại không nghĩ như vậy, nàng vui vẻ lúc kéo cái này, lúc lại sờ cái kia. Một lát sau thì chọc cho mấy vị quyền cao chức trọng trong phòng đều cười vui vẻ. Lục Vương phi lại càng cảm thấy khuê nữ nhà mình nịnh nọt thật là thành thạo điêu luyện! Giống ai chứ?
Mỗi lần A Cẩn nũng nịu đều nói rất mềm ngọt, mà bây giờ, nàng lại dùng giọng nói còn thơm mùi sữa: "Hoàng gia gia, con có thể để mẫu thân mang mấy món bảo bối người đã ban thưởng cho con về nhà được không?"
Hoàng Đế nhíu mày, hỏi: "Sao thế? Đặt ở trong cung mà con vẫn chưa yên tâm?"
A Cẩn cười hì hì che mặt lại, chỉ một lát sau, ngón tay nhỏ mũm mĩm của nàng lại tách ra, len lén nhìn ông: "Con sợ để lâu sẽ không nhớ được có món gì, cầm về nhà mới là đúng đắn. Mẫu thân của con tích góp giùm con, tương lai sẽ làm của hồi môn của con đó."
Hoàng Đế bó tay rồi… Một lúc lâu sau, ông mới nói: "Thật không ngờ con lại tính sớm như thế. Con nhóc mới năm tuổi sao lại nghĩ tới mấy chuyện này rồi."
A Cẩn cười đắc ý: "Con thông minh như thế, đương nhiên phải nghĩ nhiều hơn rồi. Hoàng gia gia, người cho phép con đi, có được không?"
Hoàng Đế nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa đắc ý của nàng, cười to bảo: "Đợi đến khi con thành thân, hoàng gia gia sẽ ban thưởng cho con thật nhiều thật nhiều bảo bối, A Cẩn không cần phải lo lắng. Chỉ sợ đến lúc đó mẫu thân con sẽ không nỡ gả con đi thôi." Nói rồi, ông khẽ liếc sang Phó Thời Hàn đang đứng một bên.
A Cẩn nhìn theo ánh mắt của hoàng gia gia nhà mình, suýt chút nữa thở không được mà ngất đi. Đừng nói hoàng gia gia muốn gả nàng cho thằng nhãi Phó Thời Hàn này nha? Nếu như thế vậy thì không thể nhịn. Chuyện này tuyệt đối không được, nàng không muốn gả cho thằng quỷ nhỏ này, lại còn là thằng quỷ nhỏ sáng nắng chiều mưa sâu cạn khó lường.
"Tất cả đều do phụ hoàng làm chủ." Lục Vương phi lập tức ngoan ngoãn nói.
Hoàng Đế hài lòng gật đầu: "Bình thường con là đứa hiểu chuyện nhất. Chỉ là… được rồi, lão lục ở trong phủ có chịu tỉnh táo lại chưa?" Nhớ lại hành động tìm đường chết của lão lục mấy ngày trước, Hoàng Đế cảm thấy ngột ngạo khó chịu, đứa con trai này thật khiến ông không có cách nào. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng lúc nên phạm sai lầm ngu ngốc thì nó vẫn cứ phạm phải, không hề tiếp thu dạy bảo trước đó chút nào.
Lục Vương phi mỉm cười trả lời: "Vương gia đã tỉnh táo lại rồi, ngài ấy biết sai rồi. Phụ hoàng chớ có tức giận, tránh cho bị thương cơ thể."
Hoàng Đế gật đầu, ông căn dặn: "Con cũng đừng nghe nó quá, mọi chuyện vẫn nên hạn chế nó một chút mới tốt." Rồi ông lại nói với Nhị Vương gia bên cạnh: "Người làm nhị ca như con cũng nên coi chừng lão lục hơn mới tốt. Con cái của trẫm không nhiều, mấy người huynh đệ các con nên chăm sóc lẫn nhau cho tốt. Lục đệ con không đàng hoàng, con làm ca ca đừng có nể nang, cái gì nên nói thì dạy dỗ thẳng nó mới đúng. Đừng để cho mỗi lần có chuyện đều cãi đến trước mặt trẫm. Mỗi ngày trẫm đều bận rộn vì việc nước, không có tâm trạng để giải quyết kiện cáo cho bọn nó đâu."
A Cẩn cười hì hì bổ sung: "Lại còn là chuyện của phụ thân chó má nữa!"
Trong giây lát, xung quanh trở nên yên tĩnh.
"Bốp bốp!" Cái mông nhỏ của A Cẩn lại bị đánh, nàng che mông, ai oán nhìn Hoàng Đế lầm bầm: "Hoàng gia gia đánh người."
Hoàng Đế thật sự bó tay với nhóc tỳ này rồi, ông thấm thía nói: "A Cẩn là một nữ hài tử, không nên nói chuyện thô tục thế này, tương lai rất dễ không gả đi được."
A Cẩn không vui: "Con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở lại Lục Vương phủ bảo vệ mẫu thân và ca ca, tỷ tỷ. Người quá dịu dàng rất dễ bị bắt nạt, cho nên con thô tục một chút không sao cả."
Mọi người: "..."
"Nói bậy gì thế, vừa nãy con còn nói muốn tích góp của hồi môn kìa, bây giờ lại lừa dối người khác. Ta thấy con nhóc con nên được dạy dỗ một phen đấy." Lục Vương phi trách mắng.
A Cẩn lè lưỡi, thấy nàng đáng yêu như thế, Thời Hàn hòa giải: "Bình thường A Cẩn rất ngoan, nếu như mọi người không yên tâm, con sẽ quan tâm chú ý muội ấy thật kĩ."
A Cẩn muốn like một cái cho Thời Hàn, quả nhiên là thanh mai trúc mã của nàng, đúng là dịu dàng quá rồi! Nàng quên luôn cả lời mình vừa nói, vừa nãy nàng còn ghét bỏ Thời Hàn người ta không tốt kia!
"Ca ca tốt nhất." Cỏ đầu tường nhỏ lại giang tay giống như đại bàng giương cánh với Thời Hàn, Thời Hàn ôm nàng vào lòng, tiếp tục nói: "Nhưng A Cẩn không nên nói vậy nha, từ như "phụ thân chó má" không thể nói lung tung, đừng học xấu theo phụ thân muội." Lập tức gán Lục Vương gia thành người dạy hư A Cẩn.
Hoàng Đế giận dữ nói: "Cái tên đần này, trở về nói cho nó biết, phạt thêm một tháng, để nó ở trong phủ tỉnh táo lại đi. Mỗi ngày nói lung tung bậy bạ trước mặt hài tử, dạy hư tiểu A Cẩn của trẫm mất. Bản thân là heo thì cũng muốn người khác trở thành tên thối tha như nó à?..."
A Cẩn mở to mắt nhìn, lặng lẽ chảy một giọt nước mắt chua xót thay phụ thân nàng, đây là nằm không cũng trúng đạn nha! Rồi nàng lại nhìn sang Thời Hàn, cảm thấy thằng nhãi này đúng là kiểu người lặng lẽ đào hố cho người khác kinh điển. Thời Hàn dịu dàng cười, không nhìn ra một chút áy náy nào, A Cẩn:...!
Lục Vương gia vốn đang nhàn rỗi trong phủ đến nổi cáu, nghe được tin tức do Vương phi nhà mình mang về lại càng phát điên. Ông nước mắt đầm đìa nhìn bà: "Mỹ Phù, nàng nói xem sao phụ hoàng lại nhẫn tâm như thế, dù sao ta cũng chỉ đi nhìn mỹ nhân thôi mà. Sao phụ hoàng vẫn chưa chịu tha cho ta chứ, ta ở trong phủ có cố gắng tỉnh táo lại mà."
Đương nhiên Lục Vương phi không thể nói tất cả đều là do thằng nhóc Phó Thời Hàn làm, bà chỉ nắm chặt tay Lục Vương gia, vẻ mặt trấn an.
Lục Vương gia vội vàng dùng hai tay nắm lấy tay Lục Vương phi, nói: "Nhất định là do tứ ca châm ngòi trước mặt phụ hoàng, ta thật là chướng mắt ông ta, đúng là không phải thứ gì tốt. Oánh Nguyệt ở đâu thế, ta muốn tìm con bé."
Lục Vương phi cảm thấy mình không theo kịp mạch não của Lục Vương gia, bà buồn bực: "Oánh Nguyệt?" Sao lại liên quan đến Oánh Nguyệt rồi.
"Ta phải dùng búp bê vải nhỏ của con bé, ta biết ngày sinh tháng đẻ của tứ ca, để ta đâm chết ông ta. Ta muốn nguyền rủa ông ta!"
Lục Vương phi: "Ha ha!"
Sau khi trấn an Lục Vương gia, Lục Vương phi trở lại phòng. Lâm ma ma đứng sau lưng bà, không nhịn được mà mỉm cười, nói: "Vương gia đúng là dễ lừa gạt."
Lục Vương phi cười tủm tỉm: "Đây có lẽ là một chuyện may mắn nhất của ta. Chỉ là không ngờ, Vương gia của chúng ta lại là một kẻ si tình. Hứa Trắc phi đã lấy chồng, Vương gia chúng ta còn trèo tường gặp nàng ta. Chỉ đáng tiếc, cho dù là người hay là tim của Hứa U U người ta cũng không liên quan gì đến ông." Nói đến đây, trông Lục Vương phi khá hả hê.
"Bên phía Mộc Nghiên đã chuẩn bị xong, chỉ cần Vương gia chúng ta vừa được thả sẽ để nàng ấy ngẫu nhiên gặp Vương gia." Lâm ma ma nói rồi lại bổ sung thêm: "Hay là trước hết cứ để nàng ấy ngẫu nhiên gặp Tứ Vương gia..."
"Tứ Vương gia trời sinh đa nghi, không thể tùy tiện xuất hiện được. Nhất định phải đợi sau khi Vương gia chúng ta quen biết nàng ta mới được. Thứ giành được thì mới có hứng thú." Lục Vương phi nói tiếp: "Chu Bình Huyên sắp không xong rồi nhỉ?"
Lâm ma ma mỉm cười nói: "Đã bệnh nguy kịch, sáng nay lão gia chúng ta vừa mời được Lương thái y trong cung đến xem bệnh."
Lục Vương phi dừng bước, nhìn Lâm ma ma: "Lương thái y… Ông ta có nói gì không?"
"Không có, chúng ta đâu phải hạ độc ngay. Mấy ngày nay đã ngừng lại, đương nhiên sẽ không phát hiện được cái gì." Lâm ma ma trả lời.
Cuộc nói chuyện của hai người còn văng vẳng bên tai thì nghe Thẩm phủ sai người đến mời Lục Vương phi, lúc này Lục Vương phi mới nhớ mấy ngày nữa chính là sinh nhật của phụ thân bà. Lục Vương phi cũng không có tình cảm gì đối với người phụ thân này, lúc còn nhỏ đã thấy nhiều cảnh mẫu thân thương tâm khổ sở, cũng thấy nhiều các loại mưu kế do thiếp thất Chu Bình Huyên này sử dụng, bà đã lạnh lòng với sự bất công của phụ thân. Nhưng nếu là sinh nhật của lão phụ, bà cũng không từ chối mà đồng ý.
"Thẩm phủ bên kia còn nói từ khi tiểu Quận chúa sinh ra chưa từng được gặp, hi vọng Vương phi có thể dẫn tiểu Quận chúa đến nhà kìa!" Lâm ma ma nói mỉa mai, xưa nay chưa từng đến thăm ngoại tôn nữ của mình, lại càng chưa từng nhắc đến. Bây giờ thấy tiểu Quận chúa được yêu thương lại nói như thế, đúng là khiến người ta cười nhạo, diễn tình thâm ý trọng gì chứ!
Lục Vương phi: "Tiến cung xin chỉ, cứ nói là sinh nhật của phụ thân ta, ông ấy hi vọng ta dẫn A Cẩn đến chúc mừng. Đương nhiên, đừng quên nhắc đến chuyện Chu thị sắp bệnh chết. Còn Hoàng Đế và Ngu Quý phi có cho dẫn người đi không thì xem tâm ý của họ."
Lâm ma ma thưa vâng.
Giống như Lục Vương phi suy đoán, đương nhiên Hoàng Đế sẽ không để A Cẩn trở về. Hài tử còn nhỏ như thế, sao có thể để nàng đi đến chỗ có một người bệnh sắp chết được, ai biết có thể bị truyền nhiễm hay không.
Khi A Cẩn biết được mọi chuyện thì đã là sau lúc Hoàng Đế từ chối, nàng cũng không coi đó là vấn đề, tiếp tục đánh cờ với Thời Hàn. Thời Hàn từng bước ép sát, A Cẩn thất bại tan tác, nàng yếu ớt nói: "Huynh thắng một tiểu cô nương chẳng lẽ rất đáng để kiêu ngạo sao?"
Thời Hàn mặt không đổi sắc, khẽ cười nói: "Ta đã nhường muội rất nhiều rồi. Muội còn không thắng được, ta đúng là không biết làm sao đánh cho kém hơn nữa."
A Cẩn giận muốn ngã ngửa, sao lại có người thế này, hừ hừ!
Khóe môi nàng run rẩy: "Huynh đúng là cực kì đáng yêu."
"Trong cung chỉ cần một người đáng yêu là được rồi, ta không cần phải đáng yêu. Lâu lâu chọc người ta ghét cũng không tồi, con người phải có giá trị tồn tại của bản thân, giá trị tồn tại của ta chính là khiến người khác không vui vẻ." Thời Hàn tiếp tục nói.
A Cẩn bó tay rồi, nàng giận dữ chỉ trích: "Huynh chính là kiểu người thấy ngươi không sống tốt thì ta yên tâm điển hình."
Thời Hàn nhíu mày: "Muội hiểu rõ quá nhỉ."
A Cẩn ngã xuống đất không dậy nổi… nàng chết thẳng cẳng: "Ta bị huynh chọc tức đến ngất!"
Thời Hàn cười, ôm lấy nhóc tỳ: "Cái sàn này không sạch chút nào, con nhóc muội mới nửa ngày đã khiến quần áo bẩn không ra hình dáng."
A Cẩn: "Vậy thì thế nào, ta hoạt bát ta sáng sủa ta khiến người khác yêu thích!"
"Muội còn tự luyến!"
A Cẩn quan sát Thời Hàn, thật lòng cảm thấy thằng nhãi này càng lúc càng độc miệng.
"Huynh còn chọc ta tức giận nữa, ta sẽ đi tìm Quý phi nương nương tố cáo." A Cẩn ngẩng đầu, sẵng giọng.
Thời Hàn nhìn nàng, không dừng hành động của mình lại, lập tức chiếu tướng. Thấy A Cẩn đen mặt muốn xông lên đánh người, hắn nhẹ nhàng nói: "Tứ Vương phi dẫn Minh Ngọc Quận chúa tiến cung, đang ở trong cung Ngu Quý phi, ngoài ra còn có Hứa Trắc phi đi cùng."
A Cẩn: "Gì cơ?"
Thời Hàn ngẩng đầu mỉm cười, tiếp tục nói: "Cho nên nếu như bây giờ muội qua đó thì cũng không tốt như vậy đâu!"
A Cẩn trợn mắt: "Nói giống như huynh đi qua thì tốt hơn vậy, chúng ta đều là oan gia ngõ hẹp. Ta không hợp với đám người Tứ Vương phi, chắc Hứa Trắc phi vui khi thấy huynh nhỉ?" A Cẩn bày ra biểu cảm "muội biết chuyện gì nè".
Thời Hàn nhíu mày: "Ta không hiểu muội đang nói cái gì lắm, sao Hứa Trắc phi lại không thích thấy ta, ta có liên quan gì đến nàng ta chứ?"
A Cẩn: "Ha ha ha, ta biết được một bí mật lớn nha. Nếu như huynh lấy lòng ta một chút, ta sẽ nói cho huynh biết!"
"Nếu không thì sao?"
A Cẩn chống nạnh: "Phó Thời Hàn, huynh đừng có giả ngu với ta. Chắc chắn là huynh muốn biết, mau đến cầu xin ta đi!"
Hoàng Thượng bày tỏ: Có hơi ghen ghét. Ngu Quý phi bày tỏ: Có hơi ghen ghét. Thời Hàn bày tỏ: Ha hả!
A Cẩn còn lâu mới biết được nhiều tâm tư của bọn họ như thế, vùi vào người trâu đen lớn phiên bản cổ đại, nàng đã cảm thấy thật sự rất vững chãi. Nếu như Nhị Vương gia là phụ thân nàng thì tốt rồi, phụ thân nhà mình không đáng tin. Cữu cữu lại có vẻ ngoài y như giáo sư ma quỷ ở hiện đại, tuy rất thân thiết, nhưng nàng luôn hơi sợ. Kể từ đó, Nhị Vương gia lập tức bắt được trái tim của tiểu A Cẩn.
Lục Vương phi thấy tiểu cô nương nhà mình a dua như thế thì lặng lẽ nhìn trời, con bé càng ngày càng không có liêm sỉ, không biết làm sao đây. Nhưng A Cẩn lại không nghĩ như vậy, nàng vui vẻ lúc kéo cái này, lúc lại sờ cái kia. Một lát sau thì chọc cho mấy vị quyền cao chức trọng trong phòng đều cười vui vẻ. Lục Vương phi lại càng cảm thấy khuê nữ nhà mình nịnh nọt thật là thành thạo điêu luyện! Giống ai chứ?
Mỗi lần A Cẩn nũng nịu đều nói rất mềm ngọt, mà bây giờ, nàng lại dùng giọng nói còn thơm mùi sữa: "Hoàng gia gia, con có thể để mẫu thân mang mấy món bảo bối người đã ban thưởng cho con về nhà được không?"
Hoàng Đế nhíu mày, hỏi: "Sao thế? Đặt ở trong cung mà con vẫn chưa yên tâm?"
A Cẩn cười hì hì che mặt lại, chỉ một lát sau, ngón tay nhỏ mũm mĩm của nàng lại tách ra, len lén nhìn ông: "Con sợ để lâu sẽ không nhớ được có món gì, cầm về nhà mới là đúng đắn. Mẫu thân của con tích góp giùm con, tương lai sẽ làm của hồi môn của con đó."
Hoàng Đế bó tay rồi… Một lúc lâu sau, ông mới nói: "Thật không ngờ con lại tính sớm như thế. Con nhóc mới năm tuổi sao lại nghĩ tới mấy chuyện này rồi."
A Cẩn cười đắc ý: "Con thông minh như thế, đương nhiên phải nghĩ nhiều hơn rồi. Hoàng gia gia, người cho phép con đi, có được không?"
Hoàng Đế nhìn dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa đắc ý của nàng, cười to bảo: "Đợi đến khi con thành thân, hoàng gia gia sẽ ban thưởng cho con thật nhiều thật nhiều bảo bối, A Cẩn không cần phải lo lắng. Chỉ sợ đến lúc đó mẫu thân con sẽ không nỡ gả con đi thôi." Nói rồi, ông khẽ liếc sang Phó Thời Hàn đang đứng một bên.
A Cẩn nhìn theo ánh mắt của hoàng gia gia nhà mình, suýt chút nữa thở không được mà ngất đi. Đừng nói hoàng gia gia muốn gả nàng cho thằng nhãi Phó Thời Hàn này nha? Nếu như thế vậy thì không thể nhịn. Chuyện này tuyệt đối không được, nàng không muốn gả cho thằng quỷ nhỏ này, lại còn là thằng quỷ nhỏ sáng nắng chiều mưa sâu cạn khó lường.
"Tất cả đều do phụ hoàng làm chủ." Lục Vương phi lập tức ngoan ngoãn nói.
Hoàng Đế hài lòng gật đầu: "Bình thường con là đứa hiểu chuyện nhất. Chỉ là… được rồi, lão lục ở trong phủ có chịu tỉnh táo lại chưa?" Nhớ lại hành động tìm đường chết của lão lục mấy ngày trước, Hoàng Đế cảm thấy ngột ngạo khó chịu, đứa con trai này thật khiến ông không có cách nào. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng lúc nên phạm sai lầm ngu ngốc thì nó vẫn cứ phạm phải, không hề tiếp thu dạy bảo trước đó chút nào.
Lục Vương phi mỉm cười trả lời: "Vương gia đã tỉnh táo lại rồi, ngài ấy biết sai rồi. Phụ hoàng chớ có tức giận, tránh cho bị thương cơ thể."
Hoàng Đế gật đầu, ông căn dặn: "Con cũng đừng nghe nó quá, mọi chuyện vẫn nên hạn chế nó một chút mới tốt." Rồi ông lại nói với Nhị Vương gia bên cạnh: "Người làm nhị ca như con cũng nên coi chừng lão lục hơn mới tốt. Con cái của trẫm không nhiều, mấy người huynh đệ các con nên chăm sóc lẫn nhau cho tốt. Lục đệ con không đàng hoàng, con làm ca ca đừng có nể nang, cái gì nên nói thì dạy dỗ thẳng nó mới đúng. Đừng để cho mỗi lần có chuyện đều cãi đến trước mặt trẫm. Mỗi ngày trẫm đều bận rộn vì việc nước, không có tâm trạng để giải quyết kiện cáo cho bọn nó đâu."
A Cẩn cười hì hì bổ sung: "Lại còn là chuyện của phụ thân chó má nữa!"
Trong giây lát, xung quanh trở nên yên tĩnh.
"Bốp bốp!" Cái mông nhỏ của A Cẩn lại bị đánh, nàng che mông, ai oán nhìn Hoàng Đế lầm bầm: "Hoàng gia gia đánh người."
Hoàng Đế thật sự bó tay với nhóc tỳ này rồi, ông thấm thía nói: "A Cẩn là một nữ hài tử, không nên nói chuyện thô tục thế này, tương lai rất dễ không gả đi được."
A Cẩn không vui: "Con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở lại Lục Vương phủ bảo vệ mẫu thân và ca ca, tỷ tỷ. Người quá dịu dàng rất dễ bị bắt nạt, cho nên con thô tục một chút không sao cả."
Mọi người: "..."
"Nói bậy gì thế, vừa nãy con còn nói muốn tích góp của hồi môn kìa, bây giờ lại lừa dối người khác. Ta thấy con nhóc con nên được dạy dỗ một phen đấy." Lục Vương phi trách mắng.
A Cẩn lè lưỡi, thấy nàng đáng yêu như thế, Thời Hàn hòa giải: "Bình thường A Cẩn rất ngoan, nếu như mọi người không yên tâm, con sẽ quan tâm chú ý muội ấy thật kĩ."
A Cẩn muốn like một cái cho Thời Hàn, quả nhiên là thanh mai trúc mã của nàng, đúng là dịu dàng quá rồi! Nàng quên luôn cả lời mình vừa nói, vừa nãy nàng còn ghét bỏ Thời Hàn người ta không tốt kia!
"Ca ca tốt nhất." Cỏ đầu tường nhỏ lại giang tay giống như đại bàng giương cánh với Thời Hàn, Thời Hàn ôm nàng vào lòng, tiếp tục nói: "Nhưng A Cẩn không nên nói vậy nha, từ như "phụ thân chó má" không thể nói lung tung, đừng học xấu theo phụ thân muội." Lập tức gán Lục Vương gia thành người dạy hư A Cẩn.
Hoàng Đế giận dữ nói: "Cái tên đần này, trở về nói cho nó biết, phạt thêm một tháng, để nó ở trong phủ tỉnh táo lại đi. Mỗi ngày nói lung tung bậy bạ trước mặt hài tử, dạy hư tiểu A Cẩn của trẫm mất. Bản thân là heo thì cũng muốn người khác trở thành tên thối tha như nó à?..."
A Cẩn mở to mắt nhìn, lặng lẽ chảy một giọt nước mắt chua xót thay phụ thân nàng, đây là nằm không cũng trúng đạn nha! Rồi nàng lại nhìn sang Thời Hàn, cảm thấy thằng nhãi này đúng là kiểu người lặng lẽ đào hố cho người khác kinh điển. Thời Hàn dịu dàng cười, không nhìn ra một chút áy náy nào, A Cẩn:...!
Lục Vương gia vốn đang nhàn rỗi trong phủ đến nổi cáu, nghe được tin tức do Vương phi nhà mình mang về lại càng phát điên. Ông nước mắt đầm đìa nhìn bà: "Mỹ Phù, nàng nói xem sao phụ hoàng lại nhẫn tâm như thế, dù sao ta cũng chỉ đi nhìn mỹ nhân thôi mà. Sao phụ hoàng vẫn chưa chịu tha cho ta chứ, ta ở trong phủ có cố gắng tỉnh táo lại mà."
Đương nhiên Lục Vương phi không thể nói tất cả đều là do thằng nhóc Phó Thời Hàn làm, bà chỉ nắm chặt tay Lục Vương gia, vẻ mặt trấn an.
Lục Vương gia vội vàng dùng hai tay nắm lấy tay Lục Vương phi, nói: "Nhất định là do tứ ca châm ngòi trước mặt phụ hoàng, ta thật là chướng mắt ông ta, đúng là không phải thứ gì tốt. Oánh Nguyệt ở đâu thế, ta muốn tìm con bé."
Lục Vương phi cảm thấy mình không theo kịp mạch não của Lục Vương gia, bà buồn bực: "Oánh Nguyệt?" Sao lại liên quan đến Oánh Nguyệt rồi.
"Ta phải dùng búp bê vải nhỏ của con bé, ta biết ngày sinh tháng đẻ của tứ ca, để ta đâm chết ông ta. Ta muốn nguyền rủa ông ta!"
Lục Vương phi: "Ha ha!"
Sau khi trấn an Lục Vương gia, Lục Vương phi trở lại phòng. Lâm ma ma đứng sau lưng bà, không nhịn được mà mỉm cười, nói: "Vương gia đúng là dễ lừa gạt."
Lục Vương phi cười tủm tỉm: "Đây có lẽ là một chuyện may mắn nhất của ta. Chỉ là không ngờ, Vương gia của chúng ta lại là một kẻ si tình. Hứa Trắc phi đã lấy chồng, Vương gia chúng ta còn trèo tường gặp nàng ta. Chỉ đáng tiếc, cho dù là người hay là tim của Hứa U U người ta cũng không liên quan gì đến ông." Nói đến đây, trông Lục Vương phi khá hả hê.
"Bên phía Mộc Nghiên đã chuẩn bị xong, chỉ cần Vương gia chúng ta vừa được thả sẽ để nàng ấy ngẫu nhiên gặp Vương gia." Lâm ma ma nói rồi lại bổ sung thêm: "Hay là trước hết cứ để nàng ấy ngẫu nhiên gặp Tứ Vương gia..."
"Tứ Vương gia trời sinh đa nghi, không thể tùy tiện xuất hiện được. Nhất định phải đợi sau khi Vương gia chúng ta quen biết nàng ta mới được. Thứ giành được thì mới có hứng thú." Lục Vương phi nói tiếp: "Chu Bình Huyên sắp không xong rồi nhỉ?"
Lâm ma ma mỉm cười nói: "Đã bệnh nguy kịch, sáng nay lão gia chúng ta vừa mời được Lương thái y trong cung đến xem bệnh."
Lục Vương phi dừng bước, nhìn Lâm ma ma: "Lương thái y… Ông ta có nói gì không?"
"Không có, chúng ta đâu phải hạ độc ngay. Mấy ngày nay đã ngừng lại, đương nhiên sẽ không phát hiện được cái gì." Lâm ma ma trả lời.
Cuộc nói chuyện của hai người còn văng vẳng bên tai thì nghe Thẩm phủ sai người đến mời Lục Vương phi, lúc này Lục Vương phi mới nhớ mấy ngày nữa chính là sinh nhật của phụ thân bà. Lục Vương phi cũng không có tình cảm gì đối với người phụ thân này, lúc còn nhỏ đã thấy nhiều cảnh mẫu thân thương tâm khổ sở, cũng thấy nhiều các loại mưu kế do thiếp thất Chu Bình Huyên này sử dụng, bà đã lạnh lòng với sự bất công của phụ thân. Nhưng nếu là sinh nhật của lão phụ, bà cũng không từ chối mà đồng ý.
"Thẩm phủ bên kia còn nói từ khi tiểu Quận chúa sinh ra chưa từng được gặp, hi vọng Vương phi có thể dẫn tiểu Quận chúa đến nhà kìa!" Lâm ma ma nói mỉa mai, xưa nay chưa từng đến thăm ngoại tôn nữ của mình, lại càng chưa từng nhắc đến. Bây giờ thấy tiểu Quận chúa được yêu thương lại nói như thế, đúng là khiến người ta cười nhạo, diễn tình thâm ý trọng gì chứ!
Lục Vương phi: "Tiến cung xin chỉ, cứ nói là sinh nhật của phụ thân ta, ông ấy hi vọng ta dẫn A Cẩn đến chúc mừng. Đương nhiên, đừng quên nhắc đến chuyện Chu thị sắp bệnh chết. Còn Hoàng Đế và Ngu Quý phi có cho dẫn người đi không thì xem tâm ý của họ."
Lâm ma ma thưa vâng.
Giống như Lục Vương phi suy đoán, đương nhiên Hoàng Đế sẽ không để A Cẩn trở về. Hài tử còn nhỏ như thế, sao có thể để nàng đi đến chỗ có một người bệnh sắp chết được, ai biết có thể bị truyền nhiễm hay không.
Khi A Cẩn biết được mọi chuyện thì đã là sau lúc Hoàng Đế từ chối, nàng cũng không coi đó là vấn đề, tiếp tục đánh cờ với Thời Hàn. Thời Hàn từng bước ép sát, A Cẩn thất bại tan tác, nàng yếu ớt nói: "Huynh thắng một tiểu cô nương chẳng lẽ rất đáng để kiêu ngạo sao?"
Thời Hàn mặt không đổi sắc, khẽ cười nói: "Ta đã nhường muội rất nhiều rồi. Muội còn không thắng được, ta đúng là không biết làm sao đánh cho kém hơn nữa."
A Cẩn giận muốn ngã ngửa, sao lại có người thế này, hừ hừ!
Khóe môi nàng run rẩy: "Huynh đúng là cực kì đáng yêu."
"Trong cung chỉ cần một người đáng yêu là được rồi, ta không cần phải đáng yêu. Lâu lâu chọc người ta ghét cũng không tồi, con người phải có giá trị tồn tại của bản thân, giá trị tồn tại của ta chính là khiến người khác không vui vẻ." Thời Hàn tiếp tục nói.
A Cẩn bó tay rồi, nàng giận dữ chỉ trích: "Huynh chính là kiểu người thấy ngươi không sống tốt thì ta yên tâm điển hình."
Thời Hàn nhíu mày: "Muội hiểu rõ quá nhỉ."
A Cẩn ngã xuống đất không dậy nổi… nàng chết thẳng cẳng: "Ta bị huynh chọc tức đến ngất!"
Thời Hàn cười, ôm lấy nhóc tỳ: "Cái sàn này không sạch chút nào, con nhóc muội mới nửa ngày đã khiến quần áo bẩn không ra hình dáng."
A Cẩn: "Vậy thì thế nào, ta hoạt bát ta sáng sủa ta khiến người khác yêu thích!"
"Muội còn tự luyến!"
A Cẩn quan sát Thời Hàn, thật lòng cảm thấy thằng nhãi này càng lúc càng độc miệng.
"Huynh còn chọc ta tức giận nữa, ta sẽ đi tìm Quý phi nương nương tố cáo." A Cẩn ngẩng đầu, sẵng giọng.
Thời Hàn nhìn nàng, không dừng hành động của mình lại, lập tức chiếu tướng. Thấy A Cẩn đen mặt muốn xông lên đánh người, hắn nhẹ nhàng nói: "Tứ Vương phi dẫn Minh Ngọc Quận chúa tiến cung, đang ở trong cung Ngu Quý phi, ngoài ra còn có Hứa Trắc phi đi cùng."
A Cẩn: "Gì cơ?"
Thời Hàn ngẩng đầu mỉm cười, tiếp tục nói: "Cho nên nếu như bây giờ muội qua đó thì cũng không tốt như vậy đâu!"
A Cẩn trợn mắt: "Nói giống như huynh đi qua thì tốt hơn vậy, chúng ta đều là oan gia ngõ hẹp. Ta không hợp với đám người Tứ Vương phi, chắc Hứa Trắc phi vui khi thấy huynh nhỉ?" A Cẩn bày ra biểu cảm "muội biết chuyện gì nè".
Thời Hàn nhíu mày: "Ta không hiểu muội đang nói cái gì lắm, sao Hứa Trắc phi lại không thích thấy ta, ta có liên quan gì đến nàng ta chứ?"
A Cẩn: "Ha ha ha, ta biết được một bí mật lớn nha. Nếu như huynh lấy lòng ta một chút, ta sẽ nói cho huynh biết!"
"Nếu không thì sao?"
A Cẩn chống nạnh: "Phó Thời Hàn, huynh đừng có giả ngu với ta. Chắc chắn là huynh muốn biết, mau đến cầu xin ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất