Chương 49
Chương 49
Edit: Bảo Uyên
Beta: Vũ
Hàn Nhất học tiểu học, đeo khăn quàng đỏ, mặc đồng phục trở thành bạn cùng bàn của lớp trưởng lớp 1A6 Trịnh Hải Dương.
Khi vừa mới vào học cha mẹ Hàn Nhất ngày ngày khẩn trương, lo lắng con trai không thích ứng được với trường học, sợ nhóc học không được thành ra ghét luôn việc học.
Nhưng Hàn Nhất lại thích ứng với sinh hoạt của lớp 1 nhanh ngoài dự đoán. Ở lớp vóc dáng của nhóc là lùn nhất, tính ra thì nhóc nhỏ nhất trường rồi còn gì, các bạn khác thấy nhóc nhỏ như vậy nên theo nguyên tắc 'chiếu cố đệ đệ', mọi người đều đối xử với nhóc rất tốt.
Hàn Nhất vào lớp học thích ứng rất nhanh, mỗi ngày sáng sớm dậy đi học lại làm bài, nơi này không có bạn nhỏ ném loạn đồ vật, cũng không có việc vì tranh một món đồ chơi mà xô đẩy nhau, cũng không có việc bạn nhỏ vì không chịu ngủ trưa mà khóc nháo.
Sinh hoạt của lớp 1 làm cho nhóc thấy nhẹ nhàng lại thoải mái, có ca ca ngồi cùng bàn, các bạn khác trong lớp cũng rất tốt, Dư Bí Đao thường chơi game cùng nhóc, lúc trực nhật mọi người cũng sẽ không để nhóc động tay.
Còn học tập thì.... Hmm, Hàn Nhất vừa vào học thì đã lọt vào top 10 của lớp, mà toàn bộ giáo viên của trường không cần biết là dạy môn gì, khi về lớp dạy học sinh thì đều nói ---"Xem bạn nhỏ Hàn Nhất lớp 1A6 kìa mới có 4 tuổi, vừa vào trường học được 2 tuần mà đã lọt top 10 rồi!!! Người ta 4 tuổi đã lọt top 10, thi toán được 100 điểm, sao mấy đứa còn chưa chịu chăm chỉ học hành đi? Chờ về sau người ta nhảy lớp nữa học cùng lớp với mấy đứa không sợ thua kém người ta à?"
Điểm thi của lớp 1A6 vừa có liền bùng nổ cả trường, chủ nhiệm lớp vỗ bục giảng dạy: "Nhìn Hàn Nhất xem, top 10 kìa, người ta lại còn nhỏ hơn mấy đứa những 2 tuổi! Mấy đứa top 10 từ dưới đếm lên có thấy xấu hổ không vậy? Chẳng lẽ về sau để Hàn Nhất chỉ mấy đứa ghép vần với cộng trừ?"
Trịnh Hải Dương trong lòng im lặng lau mồ hôi, nghĩ thầm Hàn Nhất không gáy thì thôi đã gáy là kinh người, lập tức bao nhiêu cừu hận trên người cậu đều được kéo qua cho Hàn Nhất gánh.
Hàn Nhất có thể nói là thi một lần thành danh, kể từ khi nhóc vào trường này liền trở thành truyền kỳ của ngôi trường này.
Từ giờ đến cuối kỳ chỉ còn có 20 ngày, lớp 1 bắt đầu gấp gáp ôn tập, tiếng cười đùa cũng gần như tắt hẳn, ngay cả Dư Bí Đao cũng không mang máy chơi game tới trường nữa, các bạn nhỏ đều âm thầm phân cao thấp, nghĩ thầm không thể để đệ đệ 4 tuổi vượt mặt được, vì thế bầu không khí của lớp 1A6 tràn đầy khí thế hăng hái học tập, chủ nhiệm ngồi trên bục giảng cảm động phát khóc.
Buổi chiều học toán giáo viên cho 15p còn lại để tự học, trong phòng an an tĩnh tĩnh, đôi khi còn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng lại có tiếng lật sách xoạt xoạt.
Trịnh Hải Dương đã sớm làm xong bài ghé trên bàn ngủ gà ngủ gật, Hàn Nhất mới làm được có nửa, nhóc thăm dò mà ghé người qua hỏi: "Ca... Trịnh Hải Dương, anh (cậu) làm xong rồi à?" (*) Nhóc vẫn còn thói quen gọi Trịnh Hải Dương là ca ca. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
(Bảo Uyên: Khúc này không biết để xưng hô sao luôn á)
Trịnh Hải Dương nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Làm xong rồi, em cần giúp à?"
Hàn Nhất cười rộ lên, nghiêng người về, lắc đầu nói: "Không chỉ là muốn hỏi anh chút thôi."
Trịnh Hải Dương ngồi cùng Hàn Nhất, mà bên tay trái của nhóc cách một lối đi là Dư Bí Đao, sau khi Hàn Nhất nhập học thì mẹ Bí Đao lại tặng quà cho giáo viên để thằng bé từ bàn 3 lên bàn 1, để ngồi gần bọn Trịnh Hải Dương.
Đôi mắt Dư Bí Đao liếc nhìn giáo viên đang chấm bài trên bục giảng, cậu ta dùng bút chọt chọt cánh tay Hàn Nhất lại chỉ chỉ Trịnh Hải Dương, nói với Hàn Nhất: "Lão Tiểu, lấy tập của ca ca em đưa cho anh!"
Hàn Nhất nhỏ nhất ở lớp, trong tên lại có chữ Nhất ( 一), nên Dư Bí Đao tự mình đặt cho nhóc cái ngoại hiệu 'Lão Tiểu' (ông cụ non đó mn), Hàn Nhất nghe xong cái tên này cũng chẳng có phải ứng gì mà Trịnh Hải Dương nghe xong liền nhíu mày, trong lớp bọn họ cũng có mấy người có biệt danh nhưng cái biệt danh này khó nghe chết được!
Dư Bí Đao lấm la lấm lét nghĩ rằng không ai hay nhưng Trịnh Hải Dương lại duỗi cổ trừng mắt nhìn lại cậu ta, Dư Bí Đao lập tức quay đầu thu tầm nhìn vờ như mình cái gì cũng chưa làm, giáo viên trên bục giảng khụ một tiếng: "Bạn học Dư à, làm bài xong chưa?"
Dư Bí Đao cúi đầu thành thật lắc đầu, giáo viên lại nói: "Nếu hết tiết mà vẫn làm chưa xong thì lên văn phòng thầy tiếp tục làm cũng được."
Dư Bí Đao thấp giọng nói thầm: "Tiết tiếp theo là là ngữ văn mà."
Giáo viên dạy toán buông bút, ngẩng đầu ánh mắt sắc như đao: "Thế thì lên văn phòng thầy đọc sách ngữ văn cũng được."
Dư Bí Đao: QAQ
Đứa nhỏ Dư Bí Đao này nghịch ngợm vô cùng, con gái lớp này đều bị cậu ta kéo tóc giật ba lô, lại chơi thân với mấy đứa con trai trong lớp, còn có giao tình 'chơi game' cùng Trịnh Hải Dương, còn ngồi kế tiểu thần đồng Hàn Nhất (thật ra thì cách một cái lối đi), nên cậu ta nói với người khác rằng Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương là đàn em cậu ta.
Đương nhiên trong lớp không ai tin cậu ta, Trịnh Hải Dương là lớp trưởng cao cao tại thượng, Hàn Nhất còn là đàn em của lớp trưởng, thế Dư Bí Đao chắc chắn sẽ là tùy tùng của Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất. Hơn nữa, mọi người trong lớp đều cho rằng như vậy mới đúng.
Mẹ Dư Bí Đao có một sắc lệnh đanh thép cho con trai đó là mỗi ngày khi tan học cô phải thấy Dư Bí Đao đi cùng trịnh Hải Dương và Hàn Nhất ra cổng, nếu khi cô tới đón mà con trai lại không đi cùng Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất thì về nhà sẽ cho mông cậu ta nở hoa.
Vì thế mỗi ngày tan học Dư Bí Đao đều phải theo Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất ra ngoài, trước kia thì không vui, bây giờ thì thành thói quen nhưng cậu ta nói đặc biệt nhiều, Trịnh Hải Dương thầm nghĩ cậu sống hai đời mà số lời nói không nhiều bằng Bí Đao nữa. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Dư Bí Đao chạy theo phía sau oán giận: "Hôm nay sao giáo viên môn toán sao lại khó khăn với tớ vậy chứ?"
Trịnh Hải Dương nắm tay Hàn Nhất, Hàn Nhất trợn mắt nhìn Bí Đao, Trịnh Hải Dương đột nhiên dừng chân làm Bí Đao xém tí đâm đầu vào lưng cậu, cậu quay đầu liếc Bí Đao, nói: "Sau này đừng gọi Hàn Nhất là Lão Tiểu, khó nghe gần chết."
Dư Bí Đao khoe khoang cười: "Thì là như vậy mà, tớ thấy cái biệt danh này khá tốt đó chứ, không phải cậu cũng gọi tớ là Bí Đao đó sao? Hàn Nhất có biệt danh tớ cũng có, hay là mọi người cùng nghĩ cho cậu cái biệt danh đi, có được không?"
Trịnh Hải Dương nghĩ thế nào chỉ biết nói "Thế phải cảm ơn cậu rồi."
Dư Bí Đao: "Thế chịu khó chờ đi nhá, tối nay tớ về nghĩ mai nói cho cậu nha."
Kết quả là sáng hôm sau, Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất vừa đến cửa lớp là Dư Bí Đao đã xôn xao đứng lên, la to: "Kê Ca!!!" (Gà Ca, Anh Gà, chọn giúp với chứ tui không biết để cái nào mới thuận lun á)
Cùng lúc đó mọi người trong lớp học cũng quay đầu qua nhìn Trịnh Hải Dương đang đứng ngay cửa, có mấy nữ sinh ngồi che miệng cười không ngừng, Dư Bí Đao lập tức chạy lên bục giảng, thanh giọng nói lớn: "Các bạn không nhìn ra sao? Lớp trưởng lớp chúng ta chính là người trong cái quảng cáo gà rán ở đài truyền hình trung ương đó! Cậu ấy là chữ 'Gay'! Còn Lão Tiểu là chữ 'Dương'."
Trịnh Hải Dương đứng ở cửa đã thành hóa thạch, cái quảng cáo kia cậu đã sớm quên không còn một mảnh, thế là đoạn lịch sử đen tối đó lại bị đào lên!!!
Nguyên ngày nay, cả lớp đều thảo luận về cái quảng cáo 'Nhất Dương Gay' kia, không ngừng có bạn chạy tới hỏi Trịnh Hải Dương: "Lớp trưởng, cậu chính là cái 'gay' kia à? Còn Lão Tiểu là 'Dương' đúng không?"
Trịnh Hải Dương mặt vô biểu tình, không hé răng, thế là các bạn nhỏ đều chạy sang hỏi Hàn Nhất, Hàn Nhất phải gọi là rất được lòng các bạn bất kể nam nữ, một gương mặt bánh bao mềm mềm thiếu điều muốn búng ra sữa, các bạn nhỏ đều rất thích nhóc, bởi vì khóc không như mấy đứa trẻ 3 tuổi khác đụng một chút là khóc.
Mỗi lần bị hỏi, Hàn Nhất với bổn phận là bạn cùng bàn kiêm em trai nên nhóc rất giữ gìn Trịnh Hải Dương, nhưng mà trong lòng nhóc thì đóng quảng cáo là chuyện gì đó rất đáng tự hào, giống Lâm ca ca là ngôi sao nhí, vì thế nhóc vừa kiên định lại tự hào gật đầu: "Ừa! Ca ca chính là cái 'gay' kia."
(╯‵□′)╯︵┻━┻ mau câm miệng lại a!!!!!
Đầu năm nay trên TV cũng không có mấy đài nên là cái quảng cáo kia cứ đập vào mắt mọi người thôi, quảng cáo kia từ ngữ đơn giản dễ đọc, tiệm gà rán ở bản địa lại nổi danh, cơ hồ là không ai không biết, càng nói chi đến cái quảng cao nổi danh kia.
Trịnh Hải Dương từ sáng đến khi ăn cơm trưa vẫn luôn đắm chìm trong 'Lớp trưởng, cậu là cái 'gay' kia à?", nhờ có Hàn Nhất nên lớp họ khá nổi, thành ra là tin tức cùng truyền đi nhanh, giờ toàn trường đều biết đến, có học sinh lớp khác nhìn thấy cậu cũng vừa kinh ngạc cảm thán lại tò mò hỏi: "Trịnh Hải Dương là cái 'gay' kia à?". Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Buổi chiều Trịnh Hải Dương đi vệ sinh, mới vừa kéo khóa chuẩn bị nhắm bắn, bên cạnh lại có một bạn nam thò qua, là lớp 1A5 bên cạnh, cùng học chung giáo viên môn văn với họ: "Trịnh Hải Dương, nghe nói cậu là cái 'gay' gì đó đúng không?"
Trịnh Hải Dương: "........................................" Rốt cuộc là có cho cậu đi vệ sinh một cách bình thường hay không!! Mau tránh ra ta muốn tè!!!
Trịnh Hải Dương nhìn cậu ta một cái, không muốn so đo với con nít, nhưng bị hỏi cả một ngày quả thực là phiền muốn chết, giận dữ nói: "Đúng vậy mình là 'gay' đó!!!!!!!
Mạch não của Trịnh Hải Dương và đám nhỏ kia rõ ràng là không cùng nằm trên một trục tung. Cái 'gay' kia cho cậu mất mặt cùng bối rối, nhưng đối với bọn nhỏ đó là một việc thật đáng hâm mộ.
Lớp trưởng lớp 1A6 Trịnh Hải Dương là một ngôi sao nhí quay chụp quảng cáo cho đài truyền hình trung ương đó nha!!!!
Câu hỏi từ "Cậu là cái 'gay' kia sao?" giờ chuyển thành một câu khác cũng có liên quan đến gà, tỷ như---------
"Câu ăn gà rán không cần trả tiền à?"
"Có phải mỗi ngày cậu đều được ăn gà rán đúng không?"
"Mọt ngày được ăn mấy miếng?"
"......................................"
Trịnh Hải Dương cảm thấy tính tình của mình hoàn toàn không có chỗ phát tác, hoàn toàn cạn lời luôn rồi, làm sao mà giải thích cho bọn nhỏ là cậu không ăn gà rán nhiều như vậy cũng không phải 'gay' chứ?!
Cuối cùng thì Trịnh Hải Dương ngoại trừ trên đỉnh đầu là một chữ 'gay' thiệt là to thì còn được kèm thêm một cái biệt danh "Gà ca", cái biệt danh này lưu loát dễ đọc lại danh xứng với thật.
Hàn Nhất ghét người khác coi thường ca ca nhóc, nhưng nhóc không cảm thấy cái biệt danh này khó nghe, ngược lại nhóc thấy đặc biệt tự hào về cái biệt danh này, vì thế cũng kêu theo: "Gà ca!"
Trịnh Hải Dương xách thằng nhỏ lên, mặt lạnh vô tình nói: "Chép lại tất cả bài trong sách một lần cho anh!!"
Hàn Nhất chớp chớp mắt: "Sao anh lại giận (sinh khí)?"
Trịnh Hải Dương QAQ, anh mày không sinh khí, anh sắp đoạn mẹ khí (tắt thở á mn) rồi.
Nghỉ đông sắp đến gần, Trịnh Hải Dương bị cái biệt danh "Gà ca" ngược lên ngược xuống quay đầu liền đem Dư Bí Đao ngược lại một lần.
Dư Bí Đao ở lớp học toán không được tốt lắm, mỗi ngày xòe tay ra đếm, tới khi thi cuối kỳ thế mà lại thi được 90 điểm, lọt vào top 10 của lớp.
Thành tích của lớp 1A6 tốt nhất khối, đến bạn chót lớp cũng thi được 83 điểm môn toán, tất cả mọi người trong lớp đều đạt tiêu chuẩn, khiến cho chủ nhiệm mừng điên. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương như cũ lấy được hạng nhất, Hàn Nhất hạng 10, điểm môn nào cũng trên 90, lúc nghỉ đông 2 đứa nhỏ mang phiếu điểm về nhà làm người trong nhà mừng xỉu up xỉu down.
Trình Bảo Lệ biết con trai cưng của mình thi tốt thì khen một hồi lại thưởng thêm 100 tệ, Hàn Nhất cầm phiếu điểm đưa cho mẹ, làm cho mẹ nhóc vui đến không thể tả được, đem con trai ôm vào trong ngực thân thiết một hồi.
Hàn Nhất thấy ca ca được thưởng 100 tệ, xoay người nói: "Mẹ ơi, con cũng muốn được thưởng."
Trần Linh Linh cười tủm tỉm: "Vậy con muốn được thưởng cái gì?"
Hàn Nhất chỉ vào tiền trong tay Trịnh Hải Dương: "Con muốn được thưởng giống ca ca."
Trần Linh Linh một bên lấy túi tiến một bên nói: "Cho cho cho! Ca ca được 100 tệ, mẹ cho con 200 luôn!"
Trịnh Hải Dương nghĩ thầm bây giờ mà không tranh thủ thì còn chờ đến khi nào? Vì thế ngẩn đầu nhìn mẹ cậu: "Mẹ, em có nhiều hơn tận 100 kìa."
Trình Bảo Lệ không vung tiền sảng khoái được như Trần Linh Linh, cò kẻ mặc cả nói: "Con không phải là còn một cái quỹ đen đó sao?"
Trịnh Hải Dương lập tức quay đầu nhìn Trần Linh Linh, Trần Linh Linh nói: "Dì cho con, mẹ con tiếc tiền như thế nào mà con không biết à, con với Hàn Nhất mỗi đứa 200 được chưa? Cầm để nghỉ đông xài đi, không đủ lại xin tiếp."
Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất cầm tiền chạy, Trình Bảo Lệ nói với Trần Linh Linh: "Không thể chiều con nít như vậy, 2 đứa hết 400 tệ rồi còn đâu."
Trịnh Hải Dương chắc care, cầm tiền chạy về phòng bỏ vào con gấu nhỏ trên đầu giường, Hàn Nhất thành thành thật thật hai tay dâng tiền lên, nhìn ca ca nhét tiền vào rồi kéo khóa lại.
Năm nay ăn Tết lớn đặc biệt náo nhiệt, năm ngoái vì người lớn phải chật vật kiếm tiền mà không thể ăn Tết, chỉ mua đồ mới với đồ chơi cho mấy đứa nhỏ còn mọi người tụ lại ăn một mâm đồ ngon xem như là qua Tết, mà năm nay ngoài anh trai Trịnh Bình thì Trình Bảo Tuấn cũng lên tỉnh thành ăn Tết cùng, cả nhà tụ lại trên một cái bàn tròn, vui vẻ mà ăn Tết.
Ba bốn năm trước ngoại trừ Hàn Trị Quân thì những người khác đều không có tiền mấy, nhưng hiện tại Trịnh Bình thành ông chủ chuỗi gà rán, Trịnh Khâu cũng đảm đương 2 cái chi nhánh ở tỉnh thành, Trịnh Bảo Lệ trở thành đả nữ nhiệt tình nhất trong giới nhà giàu, anh trai của Trịnh Bình là Trình Bảo Tuấn cũng ra khỏi nhà máy ban đầu và mua một căn nhà nhỏ ở huyện rồi mở một cửa hàng nhỏ; mà hiện tại Trình Bảo Tuấn hiện là trợ thủ đắc lực nhất của lãnh đạo nhà máy rượu, thường xuyên đi cùng lãnh đạo đến tỉnh thành gặp những ông chủ lớn khác, xưởng rượu làm ăn cũng ngày càng khắm khá.
Lịch nghỉ Tết của trường tiểu học cũng còn khá là dài, đến tận sau Tết Nguyên Tiêu, ngày 8/2 vừa hay là thứ Hai thì 2 thằng nhãi con kia mới cõng trên lưng cặp sách cùng nhau lên trường. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Tối khi về nhà Trịnh Hải Dương mới thấy trong nhà có mùi lạ, Hàn Nhất cũng ngửi thấy, nói: "Mẹ ơi, có mùi hoa."
Trần Linh Linh cúi đầu ngửi ngửi bản thân: "Hình như là có một chút, khó ngửi lắm à? Khó ngửi thì để mẹ đi đổi đồ."
Hàn Nhất lắc đầu: "Không khó ngửi. Là hoa gì vậy mẹ?"
Trần Linh Linh cười rộ lên: "Hoa hồng."
Hoa hồng?
Trịnh Hải Dương khỏ hiểu nghĩ thầm đàn ông trong nhà từ khi nào lại lãng mạn như vậy? Lễ tình nhân là ngày 14 rồi mà, chẳng lẽ là tặng hoa Tết muộn? Không đúng, bây giờ mới là năm 93, nhân dân Trung Quốc vẫn chưa ôm đồm ngày lễ của phương tây mà?
Cậu hỏi: "Nhà mới mua hoa ạ?"
Trần Linh Linh: "Không, là trong tiệm hoa, trong tiệm có hoạt động."
Thì ra ngày trước Hàn Trị Quân đi công tác ở Bắc Kinh, trong lúc vô tình thấy được một tiệm giày ở đó tung sự kiện Lễ Tình Nhân lên báo, hoạt động 'Lễ Tình Nhân May Mắn', lúc đó chi nhánh mới khai trương ở Bắc Kinh - Vương Phủ Tỉnh cũng đang cần được quảng bá thì anh thấy mấy cửa hàng gần đó cũng đang có hoạt động thu hút khách hàng, ba chữ 'Lễ Tình Nhân' được treo khắp nơi.
Hàn Trị Quân cảm thấy mới mẻ, anh là lần đầu tiên nghe nói đến Lễ Tình Nhân, kết quả là Hàn Đình Đình nói: "Anh lúa thiệt đó, Lễ Tình Nhân là ngày lễ truyền thống của phương Tây, năm nào cũng có, Valetine's Day, lãng mạn biết bao."
Sau Tết nửa tháng là mùa ế hàng của chuỗi gà rán, không có lời bao nhiêu, bởi vì trong nhà vừa đồ ngon hồi Tết xong thành ra là người ta có xu hướng tiết kiệm lại, hắn thấy cái ngày lễ này cũng được đó chứ, không thì tuyên truyền một phen xem thế nào?
Hắn lại chạy tới KFC dạo một vòng phát hiện bọn họ quảng cáo từ ngày 7 đến ngày 14 nếu như mua phần ăn tình nhân thì được tặng một đóa hồng, trong tiệm cũng trang trí bằng hoa hồng, trên cửa kính dán mấy câu khẩu hiệu tuyên truyền Lễ Tình Nhân.
Hàn Trị Quân nghĩ thầm nếu KFC làm được sao bên mình lại không lại không được làm? Liền quay đầu gọi điện thoại cho tiệm để bên đó chuẩn bị, Thượng Hải, Thẩm Quyến, tỉnh thành cũng chạy hoạt động lại rồi chạy lên chợ hoa Bắc Kinh mua hoa tươi.
Hàn Nhất tò mò hỏi Trịnh Hải Dương: "Anh ơi, Lễ Tình Nhân là cái gì?" Nhóc biết Tết Nguyên Đán, cũng biết Tết Nguyên Tiêu, biết cả Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, nhưng Lễ Tình Nhân là sao?
Trịnh Hải Dương lấy sách từ cặp ra, giải thích: "Chính là ngày tình nhân cùng nhau."
Hàn Nhất: "Tình nhân là gì?"
Trịnh Hải Dương: "Là ba và mẹ đó, là người có tình cảm với nhau."
Hàn Nhất thiên chân chớp chớp mắt: "Em cũng có tình cảm với anh, tụi mình cũng là tình nhân."
Trịnh Hải Dương ngẩng đầu nhìn nhóc một cái: "Đó là tình huynh đệ, không giống nhau, không phải tình nhân."
Hàn Nhất nhép miệng, không vui. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương lập tức nói: "Tình nhân tình nhân, tình huynh đệ cũng là tình nhân."
Hàn Nhất: "Thế tụi mình cũng ăn mừng Lễ Tình Nhân à? Lễ Tình Nhân thì ăn gì?" Tết Nguyên Tiêu thì ăn nguyên tiêu (bánh trôi), thế Lễ Tình Nhân ăn gì? Ăn ca ca sao? A, có thể ăn ca ca không?
Trịnh Hải Dương nghĩ thầm, quả người trung Quốc nào cũng mang gen tham ăn trong người: "Lễ Tình Nhân thì ăn chocolate, tặng hoa hồng."
Hàn Nhất lập tức quay đầu chạy ra tìm mẹ để kiếm hoa hồng: "Mẹ ơi con muốn hoa hồng."
Trần Linh Linh cười cười nhéo mặt nhóc: "Để dì mang về rồi cho con."
Buổi tối Hàn Nhất mang một cành hồng đến lặng lẽ đưa cho Trịnh Hải Dương, nâng đôi mắt ngậm nước lên nhìn cậu: "Ca ca, Lễ Tình Nhân vui vẻ.". Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương có hơi cạn lời nhưng vẫn nhận lấy, làm bộ làm tịch một chút, "Lễ Tình Nhân vui vẻ."
Tối lên giường nằm Hàn Nhất muốn Trịnh Hải Dương hát cho nhóc nghe, Trịnh Hải Dương quay đầu nhìn đóa hoa hồng được gắn lên ngực con gấu ngồi trên đầu giường, một ý nghĩ đột nhiên nhảy ra nhưng sông chảy ra biển, không thể cản được, Hàn Nhất ở bên cạnh giục, cậu thanh thanh giọng rồi mở miệng------
"Người là hoa hồng của ta
Người là 'hoa' của ta
Người là người yêu ta
Là người ta quan tâm nhất....." Cao quá.... Hát được một đoạn cậu hát không nổi nữa.
Quay đầu: "Có hay không?"
Hàn Nhất nghiêm túc gật đầu: "Hay!!!"
===================
Tác giả có lời muốn nói: Lão Thỏ đến phổ cập kiến thức dòng thời gian cho mọi người đây: Lễ Tình Nhân từ phương Tây được du nhập vào Trung Quốc vào tháng 4 năm 93, là do quảng cáo cả đó, một công ty làm giày đăng quảng cáo để tuyên truyền, Bắc Kinh khi đó được bao phủ bởi bầu không khí hường phấn, nhưng hai chữ tình nhân quá ái muội, vì thế không được quảng bá rộng rãi bởi truyền thông. Cái quy định này mãi về sau mới thấy là chẳng giải quyết được gì.
___end chương 49___
Edit: Bảo Uyên
Beta: Vũ
Hàn Nhất học tiểu học, đeo khăn quàng đỏ, mặc đồng phục trở thành bạn cùng bàn của lớp trưởng lớp 1A6 Trịnh Hải Dương.
Khi vừa mới vào học cha mẹ Hàn Nhất ngày ngày khẩn trương, lo lắng con trai không thích ứng được với trường học, sợ nhóc học không được thành ra ghét luôn việc học.
Nhưng Hàn Nhất lại thích ứng với sinh hoạt của lớp 1 nhanh ngoài dự đoán. Ở lớp vóc dáng của nhóc là lùn nhất, tính ra thì nhóc nhỏ nhất trường rồi còn gì, các bạn khác thấy nhóc nhỏ như vậy nên theo nguyên tắc 'chiếu cố đệ đệ', mọi người đều đối xử với nhóc rất tốt.
Hàn Nhất vào lớp học thích ứng rất nhanh, mỗi ngày sáng sớm dậy đi học lại làm bài, nơi này không có bạn nhỏ ném loạn đồ vật, cũng không có việc vì tranh một món đồ chơi mà xô đẩy nhau, cũng không có việc bạn nhỏ vì không chịu ngủ trưa mà khóc nháo.
Sinh hoạt của lớp 1 làm cho nhóc thấy nhẹ nhàng lại thoải mái, có ca ca ngồi cùng bàn, các bạn khác trong lớp cũng rất tốt, Dư Bí Đao thường chơi game cùng nhóc, lúc trực nhật mọi người cũng sẽ không để nhóc động tay.
Còn học tập thì.... Hmm, Hàn Nhất vừa vào học thì đã lọt vào top 10 của lớp, mà toàn bộ giáo viên của trường không cần biết là dạy môn gì, khi về lớp dạy học sinh thì đều nói ---"Xem bạn nhỏ Hàn Nhất lớp 1A6 kìa mới có 4 tuổi, vừa vào trường học được 2 tuần mà đã lọt top 10 rồi!!! Người ta 4 tuổi đã lọt top 10, thi toán được 100 điểm, sao mấy đứa còn chưa chịu chăm chỉ học hành đi? Chờ về sau người ta nhảy lớp nữa học cùng lớp với mấy đứa không sợ thua kém người ta à?"
Điểm thi của lớp 1A6 vừa có liền bùng nổ cả trường, chủ nhiệm lớp vỗ bục giảng dạy: "Nhìn Hàn Nhất xem, top 10 kìa, người ta lại còn nhỏ hơn mấy đứa những 2 tuổi! Mấy đứa top 10 từ dưới đếm lên có thấy xấu hổ không vậy? Chẳng lẽ về sau để Hàn Nhất chỉ mấy đứa ghép vần với cộng trừ?"
Trịnh Hải Dương trong lòng im lặng lau mồ hôi, nghĩ thầm Hàn Nhất không gáy thì thôi đã gáy là kinh người, lập tức bao nhiêu cừu hận trên người cậu đều được kéo qua cho Hàn Nhất gánh.
Hàn Nhất có thể nói là thi một lần thành danh, kể từ khi nhóc vào trường này liền trở thành truyền kỳ của ngôi trường này.
Từ giờ đến cuối kỳ chỉ còn có 20 ngày, lớp 1 bắt đầu gấp gáp ôn tập, tiếng cười đùa cũng gần như tắt hẳn, ngay cả Dư Bí Đao cũng không mang máy chơi game tới trường nữa, các bạn nhỏ đều âm thầm phân cao thấp, nghĩ thầm không thể để đệ đệ 4 tuổi vượt mặt được, vì thế bầu không khí của lớp 1A6 tràn đầy khí thế hăng hái học tập, chủ nhiệm ngồi trên bục giảng cảm động phát khóc.
Buổi chiều học toán giáo viên cho 15p còn lại để tự học, trong phòng an an tĩnh tĩnh, đôi khi còn nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng lại có tiếng lật sách xoạt xoạt.
Trịnh Hải Dương đã sớm làm xong bài ghé trên bàn ngủ gà ngủ gật, Hàn Nhất mới làm được có nửa, nhóc thăm dò mà ghé người qua hỏi: "Ca... Trịnh Hải Dương, anh (cậu) làm xong rồi à?" (*) Nhóc vẫn còn thói quen gọi Trịnh Hải Dương là ca ca. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
(Bảo Uyên: Khúc này không biết để xưng hô sao luôn á)
Trịnh Hải Dương nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi: "Làm xong rồi, em cần giúp à?"
Hàn Nhất cười rộ lên, nghiêng người về, lắc đầu nói: "Không chỉ là muốn hỏi anh chút thôi."
Trịnh Hải Dương ngồi cùng Hàn Nhất, mà bên tay trái của nhóc cách một lối đi là Dư Bí Đao, sau khi Hàn Nhất nhập học thì mẹ Bí Đao lại tặng quà cho giáo viên để thằng bé từ bàn 3 lên bàn 1, để ngồi gần bọn Trịnh Hải Dương.
Đôi mắt Dư Bí Đao liếc nhìn giáo viên đang chấm bài trên bục giảng, cậu ta dùng bút chọt chọt cánh tay Hàn Nhất lại chỉ chỉ Trịnh Hải Dương, nói với Hàn Nhất: "Lão Tiểu, lấy tập của ca ca em đưa cho anh!"
Hàn Nhất nhỏ nhất ở lớp, trong tên lại có chữ Nhất ( 一), nên Dư Bí Đao tự mình đặt cho nhóc cái ngoại hiệu 'Lão Tiểu' (ông cụ non đó mn), Hàn Nhất nghe xong cái tên này cũng chẳng có phải ứng gì mà Trịnh Hải Dương nghe xong liền nhíu mày, trong lớp bọn họ cũng có mấy người có biệt danh nhưng cái biệt danh này khó nghe chết được!
Dư Bí Đao lấm la lấm lét nghĩ rằng không ai hay nhưng Trịnh Hải Dương lại duỗi cổ trừng mắt nhìn lại cậu ta, Dư Bí Đao lập tức quay đầu thu tầm nhìn vờ như mình cái gì cũng chưa làm, giáo viên trên bục giảng khụ một tiếng: "Bạn học Dư à, làm bài xong chưa?"
Dư Bí Đao cúi đầu thành thật lắc đầu, giáo viên lại nói: "Nếu hết tiết mà vẫn làm chưa xong thì lên văn phòng thầy tiếp tục làm cũng được."
Dư Bí Đao thấp giọng nói thầm: "Tiết tiếp theo là là ngữ văn mà."
Giáo viên dạy toán buông bút, ngẩng đầu ánh mắt sắc như đao: "Thế thì lên văn phòng thầy đọc sách ngữ văn cũng được."
Dư Bí Đao: QAQ
Đứa nhỏ Dư Bí Đao này nghịch ngợm vô cùng, con gái lớp này đều bị cậu ta kéo tóc giật ba lô, lại chơi thân với mấy đứa con trai trong lớp, còn có giao tình 'chơi game' cùng Trịnh Hải Dương, còn ngồi kế tiểu thần đồng Hàn Nhất (thật ra thì cách một cái lối đi), nên cậu ta nói với người khác rằng Hàn Nhất cùng Trịnh Hải Dương là đàn em cậu ta.
Đương nhiên trong lớp không ai tin cậu ta, Trịnh Hải Dương là lớp trưởng cao cao tại thượng, Hàn Nhất còn là đàn em của lớp trưởng, thế Dư Bí Đao chắc chắn sẽ là tùy tùng của Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất. Hơn nữa, mọi người trong lớp đều cho rằng như vậy mới đúng.
Mẹ Dư Bí Đao có một sắc lệnh đanh thép cho con trai đó là mỗi ngày khi tan học cô phải thấy Dư Bí Đao đi cùng trịnh Hải Dương và Hàn Nhất ra cổng, nếu khi cô tới đón mà con trai lại không đi cùng Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất thì về nhà sẽ cho mông cậu ta nở hoa.
Vì thế mỗi ngày tan học Dư Bí Đao đều phải theo Trịnh Hải Dương và Hàn Nhất ra ngoài, trước kia thì không vui, bây giờ thì thành thói quen nhưng cậu ta nói đặc biệt nhiều, Trịnh Hải Dương thầm nghĩ cậu sống hai đời mà số lời nói không nhiều bằng Bí Đao nữa. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Dư Bí Đao chạy theo phía sau oán giận: "Hôm nay sao giáo viên môn toán sao lại khó khăn với tớ vậy chứ?"
Trịnh Hải Dương nắm tay Hàn Nhất, Hàn Nhất trợn mắt nhìn Bí Đao, Trịnh Hải Dương đột nhiên dừng chân làm Bí Đao xém tí đâm đầu vào lưng cậu, cậu quay đầu liếc Bí Đao, nói: "Sau này đừng gọi Hàn Nhất là Lão Tiểu, khó nghe gần chết."
Dư Bí Đao khoe khoang cười: "Thì là như vậy mà, tớ thấy cái biệt danh này khá tốt đó chứ, không phải cậu cũng gọi tớ là Bí Đao đó sao? Hàn Nhất có biệt danh tớ cũng có, hay là mọi người cùng nghĩ cho cậu cái biệt danh đi, có được không?"
Trịnh Hải Dương nghĩ thế nào chỉ biết nói "Thế phải cảm ơn cậu rồi."
Dư Bí Đao: "Thế chịu khó chờ đi nhá, tối nay tớ về nghĩ mai nói cho cậu nha."
Kết quả là sáng hôm sau, Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất vừa đến cửa lớp là Dư Bí Đao đã xôn xao đứng lên, la to: "Kê Ca!!!" (Gà Ca, Anh Gà, chọn giúp với chứ tui không biết để cái nào mới thuận lun á)
Cùng lúc đó mọi người trong lớp học cũng quay đầu qua nhìn Trịnh Hải Dương đang đứng ngay cửa, có mấy nữ sinh ngồi che miệng cười không ngừng, Dư Bí Đao lập tức chạy lên bục giảng, thanh giọng nói lớn: "Các bạn không nhìn ra sao? Lớp trưởng lớp chúng ta chính là người trong cái quảng cáo gà rán ở đài truyền hình trung ương đó! Cậu ấy là chữ 'Gay'! Còn Lão Tiểu là chữ 'Dương'."
Trịnh Hải Dương đứng ở cửa đã thành hóa thạch, cái quảng cáo kia cậu đã sớm quên không còn một mảnh, thế là đoạn lịch sử đen tối đó lại bị đào lên!!!
Nguyên ngày nay, cả lớp đều thảo luận về cái quảng cáo 'Nhất Dương Gay' kia, không ngừng có bạn chạy tới hỏi Trịnh Hải Dương: "Lớp trưởng, cậu chính là cái 'gay' kia à? Còn Lão Tiểu là 'Dương' đúng không?"
Trịnh Hải Dương mặt vô biểu tình, không hé răng, thế là các bạn nhỏ đều chạy sang hỏi Hàn Nhất, Hàn Nhất phải gọi là rất được lòng các bạn bất kể nam nữ, một gương mặt bánh bao mềm mềm thiếu điều muốn búng ra sữa, các bạn nhỏ đều rất thích nhóc, bởi vì khóc không như mấy đứa trẻ 3 tuổi khác đụng một chút là khóc.
Mỗi lần bị hỏi, Hàn Nhất với bổn phận là bạn cùng bàn kiêm em trai nên nhóc rất giữ gìn Trịnh Hải Dương, nhưng mà trong lòng nhóc thì đóng quảng cáo là chuyện gì đó rất đáng tự hào, giống Lâm ca ca là ngôi sao nhí, vì thế nhóc vừa kiên định lại tự hào gật đầu: "Ừa! Ca ca chính là cái 'gay' kia."
(╯‵□′)╯︵┻━┻ mau câm miệng lại a!!!!!
Đầu năm nay trên TV cũng không có mấy đài nên là cái quảng cáo kia cứ đập vào mắt mọi người thôi, quảng cáo kia từ ngữ đơn giản dễ đọc, tiệm gà rán ở bản địa lại nổi danh, cơ hồ là không ai không biết, càng nói chi đến cái quảng cao nổi danh kia.
Trịnh Hải Dương từ sáng đến khi ăn cơm trưa vẫn luôn đắm chìm trong 'Lớp trưởng, cậu là cái 'gay' kia à?", nhờ có Hàn Nhất nên lớp họ khá nổi, thành ra là tin tức cùng truyền đi nhanh, giờ toàn trường đều biết đến, có học sinh lớp khác nhìn thấy cậu cũng vừa kinh ngạc cảm thán lại tò mò hỏi: "Trịnh Hải Dương là cái 'gay' kia à?". Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Buổi chiều Trịnh Hải Dương đi vệ sinh, mới vừa kéo khóa chuẩn bị nhắm bắn, bên cạnh lại có một bạn nam thò qua, là lớp 1A5 bên cạnh, cùng học chung giáo viên môn văn với họ: "Trịnh Hải Dương, nghe nói cậu là cái 'gay' gì đó đúng không?"
Trịnh Hải Dương: "........................................" Rốt cuộc là có cho cậu đi vệ sinh một cách bình thường hay không!! Mau tránh ra ta muốn tè!!!
Trịnh Hải Dương nhìn cậu ta một cái, không muốn so đo với con nít, nhưng bị hỏi cả một ngày quả thực là phiền muốn chết, giận dữ nói: "Đúng vậy mình là 'gay' đó!!!!!!!
Mạch não của Trịnh Hải Dương và đám nhỏ kia rõ ràng là không cùng nằm trên một trục tung. Cái 'gay' kia cho cậu mất mặt cùng bối rối, nhưng đối với bọn nhỏ đó là một việc thật đáng hâm mộ.
Lớp trưởng lớp 1A6 Trịnh Hải Dương là một ngôi sao nhí quay chụp quảng cáo cho đài truyền hình trung ương đó nha!!!!
Câu hỏi từ "Cậu là cái 'gay' kia sao?" giờ chuyển thành một câu khác cũng có liên quan đến gà, tỷ như---------
"Câu ăn gà rán không cần trả tiền à?"
"Có phải mỗi ngày cậu đều được ăn gà rán đúng không?"
"Mọt ngày được ăn mấy miếng?"
"......................................"
Trịnh Hải Dương cảm thấy tính tình của mình hoàn toàn không có chỗ phát tác, hoàn toàn cạn lời luôn rồi, làm sao mà giải thích cho bọn nhỏ là cậu không ăn gà rán nhiều như vậy cũng không phải 'gay' chứ?!
Cuối cùng thì Trịnh Hải Dương ngoại trừ trên đỉnh đầu là một chữ 'gay' thiệt là to thì còn được kèm thêm một cái biệt danh "Gà ca", cái biệt danh này lưu loát dễ đọc lại danh xứng với thật.
Hàn Nhất ghét người khác coi thường ca ca nhóc, nhưng nhóc không cảm thấy cái biệt danh này khó nghe, ngược lại nhóc thấy đặc biệt tự hào về cái biệt danh này, vì thế cũng kêu theo: "Gà ca!"
Trịnh Hải Dương xách thằng nhỏ lên, mặt lạnh vô tình nói: "Chép lại tất cả bài trong sách một lần cho anh!!"
Hàn Nhất chớp chớp mắt: "Sao anh lại giận (sinh khí)?"
Trịnh Hải Dương QAQ, anh mày không sinh khí, anh sắp đoạn mẹ khí (tắt thở á mn) rồi.
Nghỉ đông sắp đến gần, Trịnh Hải Dương bị cái biệt danh "Gà ca" ngược lên ngược xuống quay đầu liền đem Dư Bí Đao ngược lại một lần.
Dư Bí Đao ở lớp học toán không được tốt lắm, mỗi ngày xòe tay ra đếm, tới khi thi cuối kỳ thế mà lại thi được 90 điểm, lọt vào top 10 của lớp.
Thành tích của lớp 1A6 tốt nhất khối, đến bạn chót lớp cũng thi được 83 điểm môn toán, tất cả mọi người trong lớp đều đạt tiêu chuẩn, khiến cho chủ nhiệm mừng điên. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương như cũ lấy được hạng nhất, Hàn Nhất hạng 10, điểm môn nào cũng trên 90, lúc nghỉ đông 2 đứa nhỏ mang phiếu điểm về nhà làm người trong nhà mừng xỉu up xỉu down.
Trình Bảo Lệ biết con trai cưng của mình thi tốt thì khen một hồi lại thưởng thêm 100 tệ, Hàn Nhất cầm phiếu điểm đưa cho mẹ, làm cho mẹ nhóc vui đến không thể tả được, đem con trai ôm vào trong ngực thân thiết một hồi.
Hàn Nhất thấy ca ca được thưởng 100 tệ, xoay người nói: "Mẹ ơi, con cũng muốn được thưởng."
Trần Linh Linh cười tủm tỉm: "Vậy con muốn được thưởng cái gì?"
Hàn Nhất chỉ vào tiền trong tay Trịnh Hải Dương: "Con muốn được thưởng giống ca ca."
Trần Linh Linh một bên lấy túi tiến một bên nói: "Cho cho cho! Ca ca được 100 tệ, mẹ cho con 200 luôn!"
Trịnh Hải Dương nghĩ thầm bây giờ mà không tranh thủ thì còn chờ đến khi nào? Vì thế ngẩn đầu nhìn mẹ cậu: "Mẹ, em có nhiều hơn tận 100 kìa."
Trình Bảo Lệ không vung tiền sảng khoái được như Trần Linh Linh, cò kẻ mặc cả nói: "Con không phải là còn một cái quỹ đen đó sao?"
Trịnh Hải Dương lập tức quay đầu nhìn Trần Linh Linh, Trần Linh Linh nói: "Dì cho con, mẹ con tiếc tiền như thế nào mà con không biết à, con với Hàn Nhất mỗi đứa 200 được chưa? Cầm để nghỉ đông xài đi, không đủ lại xin tiếp."
Trịnh Hải Dương cùng Hàn Nhất cầm tiền chạy, Trình Bảo Lệ nói với Trần Linh Linh: "Không thể chiều con nít như vậy, 2 đứa hết 400 tệ rồi còn đâu."
Trịnh Hải Dương chắc care, cầm tiền chạy về phòng bỏ vào con gấu nhỏ trên đầu giường, Hàn Nhất thành thành thật thật hai tay dâng tiền lên, nhìn ca ca nhét tiền vào rồi kéo khóa lại.
Năm nay ăn Tết lớn đặc biệt náo nhiệt, năm ngoái vì người lớn phải chật vật kiếm tiền mà không thể ăn Tết, chỉ mua đồ mới với đồ chơi cho mấy đứa nhỏ còn mọi người tụ lại ăn một mâm đồ ngon xem như là qua Tết, mà năm nay ngoài anh trai Trịnh Bình thì Trình Bảo Tuấn cũng lên tỉnh thành ăn Tết cùng, cả nhà tụ lại trên một cái bàn tròn, vui vẻ mà ăn Tết.
Ba bốn năm trước ngoại trừ Hàn Trị Quân thì những người khác đều không có tiền mấy, nhưng hiện tại Trịnh Bình thành ông chủ chuỗi gà rán, Trịnh Khâu cũng đảm đương 2 cái chi nhánh ở tỉnh thành, Trịnh Bảo Lệ trở thành đả nữ nhiệt tình nhất trong giới nhà giàu, anh trai của Trịnh Bình là Trình Bảo Tuấn cũng ra khỏi nhà máy ban đầu và mua một căn nhà nhỏ ở huyện rồi mở một cửa hàng nhỏ; mà hiện tại Trình Bảo Tuấn hiện là trợ thủ đắc lực nhất của lãnh đạo nhà máy rượu, thường xuyên đi cùng lãnh đạo đến tỉnh thành gặp những ông chủ lớn khác, xưởng rượu làm ăn cũng ngày càng khắm khá.
Lịch nghỉ Tết của trường tiểu học cũng còn khá là dài, đến tận sau Tết Nguyên Tiêu, ngày 8/2 vừa hay là thứ Hai thì 2 thằng nhãi con kia mới cõng trên lưng cặp sách cùng nhau lên trường. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Tối khi về nhà Trịnh Hải Dương mới thấy trong nhà có mùi lạ, Hàn Nhất cũng ngửi thấy, nói: "Mẹ ơi, có mùi hoa."
Trần Linh Linh cúi đầu ngửi ngửi bản thân: "Hình như là có một chút, khó ngửi lắm à? Khó ngửi thì để mẹ đi đổi đồ."
Hàn Nhất lắc đầu: "Không khó ngửi. Là hoa gì vậy mẹ?"
Trần Linh Linh cười rộ lên: "Hoa hồng."
Hoa hồng?
Trịnh Hải Dương khỏ hiểu nghĩ thầm đàn ông trong nhà từ khi nào lại lãng mạn như vậy? Lễ tình nhân là ngày 14 rồi mà, chẳng lẽ là tặng hoa Tết muộn? Không đúng, bây giờ mới là năm 93, nhân dân Trung Quốc vẫn chưa ôm đồm ngày lễ của phương tây mà?
Cậu hỏi: "Nhà mới mua hoa ạ?"
Trần Linh Linh: "Không, là trong tiệm hoa, trong tiệm có hoạt động."
Thì ra ngày trước Hàn Trị Quân đi công tác ở Bắc Kinh, trong lúc vô tình thấy được một tiệm giày ở đó tung sự kiện Lễ Tình Nhân lên báo, hoạt động 'Lễ Tình Nhân May Mắn', lúc đó chi nhánh mới khai trương ở Bắc Kinh - Vương Phủ Tỉnh cũng đang cần được quảng bá thì anh thấy mấy cửa hàng gần đó cũng đang có hoạt động thu hút khách hàng, ba chữ 'Lễ Tình Nhân' được treo khắp nơi.
Hàn Trị Quân cảm thấy mới mẻ, anh là lần đầu tiên nghe nói đến Lễ Tình Nhân, kết quả là Hàn Đình Đình nói: "Anh lúa thiệt đó, Lễ Tình Nhân là ngày lễ truyền thống của phương Tây, năm nào cũng có, Valetine's Day, lãng mạn biết bao."
Sau Tết nửa tháng là mùa ế hàng của chuỗi gà rán, không có lời bao nhiêu, bởi vì trong nhà vừa đồ ngon hồi Tết xong thành ra là người ta có xu hướng tiết kiệm lại, hắn thấy cái ngày lễ này cũng được đó chứ, không thì tuyên truyền một phen xem thế nào?
Hắn lại chạy tới KFC dạo một vòng phát hiện bọn họ quảng cáo từ ngày 7 đến ngày 14 nếu như mua phần ăn tình nhân thì được tặng một đóa hồng, trong tiệm cũng trang trí bằng hoa hồng, trên cửa kính dán mấy câu khẩu hiệu tuyên truyền Lễ Tình Nhân.
Hàn Trị Quân nghĩ thầm nếu KFC làm được sao bên mình lại không lại không được làm? Liền quay đầu gọi điện thoại cho tiệm để bên đó chuẩn bị, Thượng Hải, Thẩm Quyến, tỉnh thành cũng chạy hoạt động lại rồi chạy lên chợ hoa Bắc Kinh mua hoa tươi.
Hàn Nhất tò mò hỏi Trịnh Hải Dương: "Anh ơi, Lễ Tình Nhân là cái gì?" Nhóc biết Tết Nguyên Đán, cũng biết Tết Nguyên Tiêu, biết cả Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, nhưng Lễ Tình Nhân là sao?
Trịnh Hải Dương lấy sách từ cặp ra, giải thích: "Chính là ngày tình nhân cùng nhau."
Hàn Nhất: "Tình nhân là gì?"
Trịnh Hải Dương: "Là ba và mẹ đó, là người có tình cảm với nhau."
Hàn Nhất thiên chân chớp chớp mắt: "Em cũng có tình cảm với anh, tụi mình cũng là tình nhân."
Trịnh Hải Dương ngẩng đầu nhìn nhóc một cái: "Đó là tình huynh đệ, không giống nhau, không phải tình nhân."
Hàn Nhất nhép miệng, không vui. Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương lập tức nói: "Tình nhân tình nhân, tình huynh đệ cũng là tình nhân."
Hàn Nhất: "Thế tụi mình cũng ăn mừng Lễ Tình Nhân à? Lễ Tình Nhân thì ăn gì?" Tết Nguyên Tiêu thì ăn nguyên tiêu (bánh trôi), thế Lễ Tình Nhân ăn gì? Ăn ca ca sao? A, có thể ăn ca ca không?
Trịnh Hải Dương nghĩ thầm, quả người trung Quốc nào cũng mang gen tham ăn trong người: "Lễ Tình Nhân thì ăn chocolate, tặng hoa hồng."
Hàn Nhất lập tức quay đầu chạy ra tìm mẹ để kiếm hoa hồng: "Mẹ ơi con muốn hoa hồng."
Trần Linh Linh cười cười nhéo mặt nhóc: "Để dì mang về rồi cho con."
Buổi tối Hàn Nhất mang một cành hồng đến lặng lẽ đưa cho Trịnh Hải Dương, nâng đôi mắt ngậm nước lên nhìn cậu: "Ca ca, Lễ Tình Nhân vui vẻ.". Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.
Trịnh Hải Dương có hơi cạn lời nhưng vẫn nhận lấy, làm bộ làm tịch một chút, "Lễ Tình Nhân vui vẻ."
Tối lên giường nằm Hàn Nhất muốn Trịnh Hải Dương hát cho nhóc nghe, Trịnh Hải Dương quay đầu nhìn đóa hoa hồng được gắn lên ngực con gấu ngồi trên đầu giường, một ý nghĩ đột nhiên nhảy ra nhưng sông chảy ra biển, không thể cản được, Hàn Nhất ở bên cạnh giục, cậu thanh thanh giọng rồi mở miệng------
"Người là hoa hồng của ta
Người là 'hoa' của ta
Người là người yêu ta
Là người ta quan tâm nhất....." Cao quá.... Hát được một đoạn cậu hát không nổi nữa.
Quay đầu: "Có hay không?"
Hàn Nhất nghiêm túc gật đầu: "Hay!!!"
===================
Tác giả có lời muốn nói: Lão Thỏ đến phổ cập kiến thức dòng thời gian cho mọi người đây: Lễ Tình Nhân từ phương Tây được du nhập vào Trung Quốc vào tháng 4 năm 93, là do quảng cáo cả đó, một công ty làm giày đăng quảng cáo để tuyên truyền, Bắc Kinh khi đó được bao phủ bởi bầu không khí hường phấn, nhưng hai chữ tình nhân quá ái muội, vì thế không được quảng bá rộng rãi bởi truyền thông. Cái quy định này mãi về sau mới thấy là chẳng giải quyết được gì.
___end chương 49___
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất