Chương 20: Bị truy đuổi
Hướng Du cứ tự nhiên mà xoay người lại về hướng của người bác sĩ ấy, cả người anh còn toát mồ hôi:
- Bác sĩ xem giúp tôi có bệnh không? Sao lại cảm giác cứ nóng nóng?
Tay anh còn chưa kịp đưa lên trán kiểm tra thì đã nghe tiếng đổ vỡ. Lưu Niên liền đứng lên quay lại hướng về phía chàng trai. Cậu liền tỏ vẻ nức nở nhìn anh:
- Chén vỡ rồi...
- Đứng yên để anh lại xem
- Không, không cần đâu. Để tôi dọn cho
Vị bác sĩ định lại giúp thì liền bị anh trợ lý ngăn lại. Hướng Du đi đến dọn để cho cậu bệnh nhân quay lại bên cạnh bác sĩ của mình. Vừa quét dọn vừa nhìn vào bàn tay của chính mình.
Chắc mình không xong rồi. Cái tay này chạm phải nơi không nên chạm rồi.
Chàng trai nhanh chóng chạy đến thì liền ôm lấy vị bác sĩ. Tay đặt ở eo nhưng lại lấn xuống tới cái mông mềm kia:
- Lưu Niên ơi! Em sợ lắm!
Vị bác sĩ cũng nhận ra hành động của người con trai nhưng vẫn không vội ngăn lại mà chọn cách rặn hỏi người bệnh nhân đấy:.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
- Sợ thì phải sờ mông anh?
- Thích, thích lắm ạ!
Vị bác sĩ liền bắt cái tay hư kia của chàng trai lại đồng thời kéo cả người của cậu ra xa mình đôi lúc ánh mắt còn nhìn sang Hướng Du:
- Ai dạy cậu hả?
- Không phải tôi đâu
Người trợ lý phát hiện cái nhìn của anh thì liền phản bác lại. Thiên Chương khi này lại tỏ ra vẻ tội nghiệp, đáng thương quen thuộc của mình:
- Anh la em... đâu còn chỗ nào trên người anh mà em chưa chạm...
Đang nói thì liền bị bịt miệng lại, người đàn ông nhìn sang trợ lý thì người đang dọn kia lập tức cúi đầu vờ như chẳng nghe. Anh bước lại gần nói nhỏ vào tai của chàng trai:
- Những chuyện này đừng nói linh tinh khắp nơi
- Vậy đây là bí mật của hai người chúng ta?
- Đúng, đúng là bí mật của chúng ta
Sau một hồi dọn dẹp thì những món ăn ấy cũng được dọn ra bàn. Cả ba người cùng nhau quây quần bên bàn ăn thơm phức, không chỉ là hương thơm mà màu sắc cũng khiến con người không thoát khỏi cám dỗ. Vừa gấp phải một miếng thì anh nhăn mặt:
- Ngon?
- Đúng rồi lần đầu tôi ăn mà còn nhớ mãi hương vị ấy
Người trợ lý đầy hứng khởi mà nếm mùi vị món ngon trên dĩa không ngờ lần này cũng là một mùi vị khó quên mà phun ra bên ngoài:
- Lần này cậu nấu kiểu gì vậy? Không nhờ có tôi thì chắc còn khó ăn hơn nữa
Nghe tới đây thì vị bác sĩ lẫn cậu bệnh nhân cũng hiểu vấn đề, gương mặt bất lực chả muốn nói nhiều với anh trợ lý ấy nữa. Họ cùng rủ nhau rời khỏi nhà trong im lặng.
Để lại Hướng Du vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn họ. Tự dưng lại đi hết vậy? Cố gắng một chút cũng ăn được mà!
- Người trẻ bây giờ không biết tiết kiệm gì hết.
Người trợ lý vẫn cố chấp với món ngon có sự góp mặt của mình trong đó nhưng vẫn phụt ra ngoài. Vị giác hôm nay của mình bị hỏng thật rồi. Chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ dọn dẹp còn kèm theo lời mắng:
- Đi mà không biết kêu mình theo cùng gì hết
Đến đêm, anh bác sĩ chuẩn bị ra về thì người con trai ấy chạy theo níu giữ lấy tay, vẻ mặt không nỡ, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn:
- Còn chưa chơi đủ mà! Hay cho em qua nhà anh chơi đi
- Được không?
Anh bác sĩ trước khi dẫn người về nhà thì cũng phải hỏi ý kiến trước đàng hoàng nhưng anh không biết cậu muốn đi đâu thì chẳng ai cản nổi.
- Cứ tự nhiên, làm cái gì hai người muốn là được rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng bác sĩ mà
Thế rồi anh và cậu ra xe rời khỏi nhà. Anh trợ lý như trút bỏ cả tấn đá treo trên người mà ngã lưng xuống ghế vô cùng thoải mái:
- Đi hết rồi, ngôi nhà này yên ổn được chút rồi.
Ngồi trên xe thì Thiên Chương vô cùng hứng thú, vẻ mặt ấy cứ hồn nhiên như đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Nhìn cậu như vậy anh cũng ước cuộc sống này trở nên đơn thuần:
- Sao tự dưng muốn đến nhà anh?
- Em cứ cảm thấy chẳng muốn xa anh chút nào hết.
Người đàn ông không khỏi bật cười vì sự ngọt ngào từ lời nói ấy. Tên này miệng lưỡi như có thêm mật ong trong đó. Nghe nhiều lại không biết là do sự ngốc nghếch nói ra hay là lời thật lòng? Bất ngờ người đàn ông lại hỏi một câu:
- Tên nhóc như em có tình cảm với anh rồi sao?
Thiên Chương cứ thản nhiên quay sang chạm tay lên bắp đùi của người đàn ông. Tay lại sờ cái má mềm kia của anh:
- Em th...
Chưa nói xong thì lại có tiếng súng, cậu liền phản ứng lại rất nhanh nhìn vào gương chiếu hậu phát hiện có hai chiếc xe hơi ở sau. Thiên Chương lập tức nắm tay lái, chen người vào chỗ tài xế.
Lưu Niên bị đẩy qua chỗ phụ lái đầy hoang mang, anh nhìn qua gương thì lại có tiếng súng. Chàng trai liền giữ lấy đầu anh kéo xuống:
- Cẩn thận đang có người muốn truy đuổi
Cái giọng điệu lúc này của cậu bệnh nhân đã có sự thay đổi. Cậu khi này nghiêm túc, điềm tĩnh mà còn lộ rõ vẻ mặt lạnh như băng. Dù có như thế nào thì cậu vẫn vô cùng lo lắng khi trên xe còn có Lưu Niên.
Một cuộc đua đầy gay cấn, cam ro trên đoạn đường dài thì không ngờ lại lái vào khu vực vắng. Đạn không ngừng được bắn ra, ngày càng thêm nhiều hơn.
- Chuyện gì vậy Thiên Chương?
- Anh phải tin tôi. Tôi sẽ giúp anh an toàn rời khỏi đây.
Một tiếng đùng vang dội, xe cũng không còn vững nữa mà phải tấp vào cánh rừng gần đó. Chàng trai nhanh chóng xuống xe rồi qua mở cửa xe nắm lấy tay anh kéo đi:
- Nhanh theo tôi!
Người đàn ông dù cho có ngờ vực như thế nào cũng chỉ có thể nghe lời mà chạy theo cậu. Người ở phía sau cũng đã nhanh chóng đuổi tới.
Cả hai càng chạy càng nhanh, anh lại chẳng để ý vấp ngã. Thiên Chương ngừng lại ôm lấy anh vào trong lòng rồi núp xuống sát đất, khuất sau cái cây lớn.
Khoảnh khắc này người con trai ấy chưa bao giờ muốn che chở cho một người nhiều như vậy. Còn anh ở trong vòng tay cậu thì cảm giác được bảo vệ và thêm phần rung động nhiều hơn với con người ấy.
Nhưng anh giờ rối hơn bao giờ hết, anh chẳng hiểu thật sự con người mà mình ở cùng trong thời gian qua là như thế nào, tưởng chừng như hiểu cậu nhưng trong cậu có quá nhiều bí mật.
Khi đám người ngu ngốc kia đã chạy khá xa chỗ họ núp thì người đàn ông lại vùng ra khỏi vòng tay Thiên Chương. Sự nghi ngờ kèm theo nổi hụt hẫng hiện rõ trong đôi mắt ấy:
- Cậu rốt cuộc là ai? Cậu vẫn luôn lừa tôi, từ đầu vẫn luôn lừa tôi. Cậu chưa từng ngốc. Tôi là bác sĩ mà lại bị cậu quay như chong chóng. Cậu...
Càng nói thì lại càng kích động nhiều hơn nữa. Thiên Chương bắt đầu lo sợ giữ người đàn ông này lại, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nói với anh:
- Lưu Niên bình tĩnh lại. Nghe tôi giải thích chút đi, tôi không muốn...
- Còn muốn tôi nghe những lời bịa đặt của cậu sao?
- Phải nghe tôi nói. Tôi chỉ muốn tốt cho anh, tôi có chuyện khó...
Đang nói thì người đàn ông lại chẳng có chút nhẫn nại nào mà muốn thoát ra khỏi tay của người con trai ấy. Chàng trai bất ngờ chỉ tay ra phía sau:
- Họ...
Vị bác sĩ ấy liền quay đầu lại thì đột nhiên lại ngất. Người con trai ấy liền đỡ người đàn ông ấy vào trong lòng của mình, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy!
Người con trai chỉ có thể đánh ngất anh ngay lúc này kẻo con người bình thường thì nhẹ nhàng bây giờ lại nóng tính sẽ chạy trốn mất. Chàng trai lúc này cũng thật nhức đầu với người bác sĩ đáng yêu ấy.
- Bác sĩ xem giúp tôi có bệnh không? Sao lại cảm giác cứ nóng nóng?
Tay anh còn chưa kịp đưa lên trán kiểm tra thì đã nghe tiếng đổ vỡ. Lưu Niên liền đứng lên quay lại hướng về phía chàng trai. Cậu liền tỏ vẻ nức nở nhìn anh:
- Chén vỡ rồi...
- Đứng yên để anh lại xem
- Không, không cần đâu. Để tôi dọn cho
Vị bác sĩ định lại giúp thì liền bị anh trợ lý ngăn lại. Hướng Du đi đến dọn để cho cậu bệnh nhân quay lại bên cạnh bác sĩ của mình. Vừa quét dọn vừa nhìn vào bàn tay của chính mình.
Chắc mình không xong rồi. Cái tay này chạm phải nơi không nên chạm rồi.
Chàng trai nhanh chóng chạy đến thì liền ôm lấy vị bác sĩ. Tay đặt ở eo nhưng lại lấn xuống tới cái mông mềm kia:
- Lưu Niên ơi! Em sợ lắm!
Vị bác sĩ cũng nhận ra hành động của người con trai nhưng vẫn không vội ngăn lại mà chọn cách rặn hỏi người bệnh nhân đấy:.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
- Sợ thì phải sờ mông anh?
- Thích, thích lắm ạ!
Vị bác sĩ liền bắt cái tay hư kia của chàng trai lại đồng thời kéo cả người của cậu ra xa mình đôi lúc ánh mắt còn nhìn sang Hướng Du:
- Ai dạy cậu hả?
- Không phải tôi đâu
Người trợ lý phát hiện cái nhìn của anh thì liền phản bác lại. Thiên Chương khi này lại tỏ ra vẻ tội nghiệp, đáng thương quen thuộc của mình:
- Anh la em... đâu còn chỗ nào trên người anh mà em chưa chạm...
Đang nói thì liền bị bịt miệng lại, người đàn ông nhìn sang trợ lý thì người đang dọn kia lập tức cúi đầu vờ như chẳng nghe. Anh bước lại gần nói nhỏ vào tai của chàng trai:
- Những chuyện này đừng nói linh tinh khắp nơi
- Vậy đây là bí mật của hai người chúng ta?
- Đúng, đúng là bí mật của chúng ta
Sau một hồi dọn dẹp thì những món ăn ấy cũng được dọn ra bàn. Cả ba người cùng nhau quây quần bên bàn ăn thơm phức, không chỉ là hương thơm mà màu sắc cũng khiến con người không thoát khỏi cám dỗ. Vừa gấp phải một miếng thì anh nhăn mặt:
- Ngon?
- Đúng rồi lần đầu tôi ăn mà còn nhớ mãi hương vị ấy
Người trợ lý đầy hứng khởi mà nếm mùi vị món ngon trên dĩa không ngờ lần này cũng là một mùi vị khó quên mà phun ra bên ngoài:
- Lần này cậu nấu kiểu gì vậy? Không nhờ có tôi thì chắc còn khó ăn hơn nữa
Nghe tới đây thì vị bác sĩ lẫn cậu bệnh nhân cũng hiểu vấn đề, gương mặt bất lực chả muốn nói nhiều với anh trợ lý ấy nữa. Họ cùng rủ nhau rời khỏi nhà trong im lặng.
Để lại Hướng Du vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác nhìn họ. Tự dưng lại đi hết vậy? Cố gắng một chút cũng ăn được mà!
- Người trẻ bây giờ không biết tiết kiệm gì hết.
Người trợ lý vẫn cố chấp với món ngon có sự góp mặt của mình trong đó nhưng vẫn phụt ra ngoài. Vị giác hôm nay của mình bị hỏng thật rồi. Chỉ có thể âm thầm, lặng lẽ dọn dẹp còn kèm theo lời mắng:
- Đi mà không biết kêu mình theo cùng gì hết
Đến đêm, anh bác sĩ chuẩn bị ra về thì người con trai ấy chạy theo níu giữ lấy tay, vẻ mặt không nỡ, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn:
- Còn chưa chơi đủ mà! Hay cho em qua nhà anh chơi đi
- Được không?
Anh bác sĩ trước khi dẫn người về nhà thì cũng phải hỏi ý kiến trước đàng hoàng nhưng anh không biết cậu muốn đi đâu thì chẳng ai cản nổi.
- Cứ tự nhiên, làm cái gì hai người muốn là được rồi. Tôi hoàn toàn tin tưởng bác sĩ mà
Thế rồi anh và cậu ra xe rời khỏi nhà. Anh trợ lý như trút bỏ cả tấn đá treo trên người mà ngã lưng xuống ghế vô cùng thoải mái:
- Đi hết rồi, ngôi nhà này yên ổn được chút rồi.
Ngồi trên xe thì Thiên Chương vô cùng hứng thú, vẻ mặt ấy cứ hồn nhiên như đứa trẻ chẳng bao giờ chịu lớn. Nhìn cậu như vậy anh cũng ước cuộc sống này trở nên đơn thuần:
- Sao tự dưng muốn đến nhà anh?
- Em cứ cảm thấy chẳng muốn xa anh chút nào hết.
Người đàn ông không khỏi bật cười vì sự ngọt ngào từ lời nói ấy. Tên này miệng lưỡi như có thêm mật ong trong đó. Nghe nhiều lại không biết là do sự ngốc nghếch nói ra hay là lời thật lòng? Bất ngờ người đàn ông lại hỏi một câu:
- Tên nhóc như em có tình cảm với anh rồi sao?
Thiên Chương cứ thản nhiên quay sang chạm tay lên bắp đùi của người đàn ông. Tay lại sờ cái má mềm kia của anh:
- Em th...
Chưa nói xong thì lại có tiếng súng, cậu liền phản ứng lại rất nhanh nhìn vào gương chiếu hậu phát hiện có hai chiếc xe hơi ở sau. Thiên Chương lập tức nắm tay lái, chen người vào chỗ tài xế.
Lưu Niên bị đẩy qua chỗ phụ lái đầy hoang mang, anh nhìn qua gương thì lại có tiếng súng. Chàng trai liền giữ lấy đầu anh kéo xuống:
- Cẩn thận đang có người muốn truy đuổi
Cái giọng điệu lúc này của cậu bệnh nhân đã có sự thay đổi. Cậu khi này nghiêm túc, điềm tĩnh mà còn lộ rõ vẻ mặt lạnh như băng. Dù có như thế nào thì cậu vẫn vô cùng lo lắng khi trên xe còn có Lưu Niên.
Một cuộc đua đầy gay cấn, cam ro trên đoạn đường dài thì không ngờ lại lái vào khu vực vắng. Đạn không ngừng được bắn ra, ngày càng thêm nhiều hơn.
- Chuyện gì vậy Thiên Chương?
- Anh phải tin tôi. Tôi sẽ giúp anh an toàn rời khỏi đây.
Một tiếng đùng vang dội, xe cũng không còn vững nữa mà phải tấp vào cánh rừng gần đó. Chàng trai nhanh chóng xuống xe rồi qua mở cửa xe nắm lấy tay anh kéo đi:
- Nhanh theo tôi!
Người đàn ông dù cho có ngờ vực như thế nào cũng chỉ có thể nghe lời mà chạy theo cậu. Người ở phía sau cũng đã nhanh chóng đuổi tới.
Cả hai càng chạy càng nhanh, anh lại chẳng để ý vấp ngã. Thiên Chương ngừng lại ôm lấy anh vào trong lòng rồi núp xuống sát đất, khuất sau cái cây lớn.
Khoảnh khắc này người con trai ấy chưa bao giờ muốn che chở cho một người nhiều như vậy. Còn anh ở trong vòng tay cậu thì cảm giác được bảo vệ và thêm phần rung động nhiều hơn với con người ấy.
Nhưng anh giờ rối hơn bao giờ hết, anh chẳng hiểu thật sự con người mà mình ở cùng trong thời gian qua là như thế nào, tưởng chừng như hiểu cậu nhưng trong cậu có quá nhiều bí mật.
Khi đám người ngu ngốc kia đã chạy khá xa chỗ họ núp thì người đàn ông lại vùng ra khỏi vòng tay Thiên Chương. Sự nghi ngờ kèm theo nổi hụt hẫng hiện rõ trong đôi mắt ấy:
- Cậu rốt cuộc là ai? Cậu vẫn luôn lừa tôi, từ đầu vẫn luôn lừa tôi. Cậu chưa từng ngốc. Tôi là bác sĩ mà lại bị cậu quay như chong chóng. Cậu...
Càng nói thì lại càng kích động nhiều hơn nữa. Thiên Chương bắt đầu lo sợ giữ người đàn ông này lại, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ nói với anh:
- Lưu Niên bình tĩnh lại. Nghe tôi giải thích chút đi, tôi không muốn...
- Còn muốn tôi nghe những lời bịa đặt của cậu sao?
- Phải nghe tôi nói. Tôi chỉ muốn tốt cho anh, tôi có chuyện khó...
Đang nói thì người đàn ông lại chẳng có chút nhẫn nại nào mà muốn thoát ra khỏi tay của người con trai ấy. Chàng trai bất ngờ chỉ tay ra phía sau:
- Họ...
Vị bác sĩ ấy liền quay đầu lại thì đột nhiên lại ngất. Người con trai ấy liền đỡ người đàn ông ấy vào trong lòng của mình, ánh mắt nhìn xa xăm:
- Không ngờ anh lại phản ứng mạnh như vậy!
Người con trai chỉ có thể đánh ngất anh ngay lúc này kẻo con người bình thường thì nhẹ nhàng bây giờ lại nóng tính sẽ chạy trốn mất. Chàng trai lúc này cũng thật nhức đầu với người bác sĩ đáng yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất