Luật Sư Hạng Nhất

Chương 114: Thân phận (2)

Trước Sau
Nửa giờ sau, trong phòng giám sát chính của khách sạn, nhân viên trực nhanh chóng tìm lại video.

Yên Tuy Chi chống hai tay lên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn hai mươi mấy màn hình không ngừng chuyển động. Cố Yến thì ôm tay đứng sau lưng anh, ánh mắt cũng rơi vào những màn hình kia.

Joe đóng cửa phòng giám sát chính lại, vỗ bả vai quản lý một cái, nói: "Đừng khẩn trương đừng khẩn trương, vốn cũng không phải chuyện lớn gì. Chủ yếu gần đây chất lượng ngủ của tôi rất kém, đại khái là buổi tối thấy được vài thứ, nếu không hiểu rõ thì trong lòng không bỏ được. Tôi đã mất ngủ liên tục hơn một tuần rồi, tối nay nếu còn cái gì ảnh hưởng đến việc ngủ nữa, tôi bất ngờ chết ở chỗ này, anh nói xem có tệ không?"

Quản lý bị hắn ta nói đến mức sợ hết hồn, vội vàng khoát tay nói: "Không không không, ngài chớ có nói đùa! Không phải chỉ cần tra thôi sao, nhất định sẽ cho ngài biết rõ. Nhưng thú thực, ngài cứ yên tâm, an ninh của khách sạn chúng tôi mà nói thứ hai ở khu vực này, sẽ không ai dám nói thứ nhất, nếu không mọi người cũng sẽ không chọn chỗ này để nghỉ ngơi, có phải hay không?"

Người quản lý này chỉ phụ trách tòa nhà của thực tập sinh, trên đầu anh ta còn có quản lý cao hơn. Lấy chức vụ của anh ta mà nói, để cho khách vào phòng giám sát, tuy hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng một nhóm khách đến đây đều không nhỏ, anh ta hơi sợ xảy ra chuyện, cho nên lo lắng bất an muốn báo lên.

Nhưng mà Joe thiếu gia và vị luật sư kia cứ mãi trấn an anh ta, nói không có chuyện gì lớn, không cần kinh động đến những người khác.

Trên thực tế cũng thật sự không làm kinh động những người khác, ngay cả việc vào phòng giám sát cũng không để cho ai biết.

Vào lúc này trừ mấy người bọn họ, đám khách khác người thì đang ăn sáng, người thì đang đi dạo, người đang buôn dưa lê. Đám nhân viên quản lý cũng không biết chuyện xảy ra ở đây.

Joe cười: "Vâng, chính là biết danh tiếng của khách sạn các anh, cho nên mới bảo anh đừng khẩn trương đó, anh cứ coi như chúng tôi tới dạo một vòng đi. Anh xem, chúng tôi đều không chạm vào thiết bị gì, tất cả đều do nhân viên trực các anh làm việc, anh chỉ cần để mắt vào đây, được không?"

Hắn ta kéo một cái ghế tới, ỷ vào ưu thế chiều cao mà ấn quản lý xuống ghế, lại tháo luôn tai nghe của anh ta ra.

"..." Quản lý lau mồ hôi trên trán, trong lòng nói bản lĩnh tự quyết định của thiếu gia này đúng là giỏi, tốc độ nói lại rất nhanh, hoàn toàn không cho người ta cơ hội phản bác. Chỉ đành phải chậm nửa nhịp gật đầu một cái, "Cũng được. Ờm... tai nghe của tôi?"

Joe táy máy, "Cho tôi mượn nhìn một chút, lát nữa sẽ trả anh, đừng keo kiệt thế chứ."

Giám đốc nắm lỗ mũi gật đầu một cái, trong lòng lại cực kì tan vỡ. Thầm nói không phải mấy người chỉ đến xem giám sát thôi sao, làm gì mà giống như muốn uy hiếp phòng giám sát vậy.

Tai nghe của khách sạn này là loại đặc chế, không giống với tai nghe đồng bộ với máy thông minh trên thị trường, Joe thật sự rất tò mò.

Hắn ta cà lơ phất phơ đến dựa vào ghế của Kha Cẩn, nghịch ngợm tai nghe nhận lệnh của cấp trên.

Đa số thời gian Kha Cẩn đều rất yên tĩnh, cậu ta như được bao bọc trong một thế giới như kén tằm, ánh mắt rời rạc theo dõi hình ảnh trên màn hình, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Ngẫu nhiên có lúc Yên Tuy Chi hoặc là Cố Yến nói chuyện, cậu ta sẽ chậm chạp dời ánh mắt qua đó. Ánh mắt cậu ta đa phần là trống rỗng, giống như tùy ý tìm một điểm để ngẩn người. Có vài lúc sẽ để lộ vẻ nghi ngờ, giống như có thứ gì đó vẫn luôn ngăn cản cậu ta hiểu lời nói của những người xung quanh vậy.

Loại nghi hoặc này chất đống tới trình độ nhất định, cậu ta sẽ đột nhiên nóng nảy, sau đó chính là một trận nhốn nháo hoảng loạn.

Cho nên Joe vì để tránh làm chuyện này xảy ra, luôn luôn hấp dẫn sự chú ý của cậu ta, không để cho cậu ta nhìn chằm chằm một thứ gì đó hay là một người nào đó trong thời gian dài.

Hắn ta vừa nghịch tai nghe, vừa lải nhải liên tục. Mấy phút sau, cuối cùng ánh mắt của Kha Cẩn cũng thu hồi lại từ một điểm nào đó, chuyển về theo dõi tai nghe trong tay hắn.

"Khách sạn đặc chế, cậu xem chỗ này có báo động cháy, phục vụ, quyền mở cửa vân vân..."

"Biết những thứ này để làm gì không?"

"Cậu xem..."

Mỗi khi Kha Cẩn nhìn hắn ta, ngay cả việc nói chuyện Joe cũng có tinh thần. Một cái tai nghe nho nhỏ mà được hắn ta giải thích miêu tả đển loạn xì ngầu.

Quản lý bên cạnh nghe mà sửng sốt.

Ngay cả Yên Tuy Chi cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái.

Lúc nàyJoe căn bản không chú ý tới người khác, hắn ta vừa cười hì hì vừa nói chuyện, luôn luôn ngước mắt lên nhìn về phía ánh mắt Kha Cẩn.

Kha Cẩn ngồi ở trên ghế, hai tay đặt lên tay vịn, nghiêm túc nhìn cái tai nghe đó, giống như một học sinh ngoan ngoãn đang ngồi nghe giảng.



Joe thấy dáng vẻ này mà trong lòng mềm nhũn. Hắn ta rất muốn nói nhiều thêm, có điều ưu điểm của một cái tai nghe cũng có hạn, hắn ta nói một lát vẫn phải dừng lại, đưa tay gạt tóc Kha Cẩn nói: "Hình như dài ra không ít rồi, tối nay sửa lại cho cậu nhé?"

Kha Cẩn nhìn hắn ta, thấy hắn ta không nói nữa, liền đổi một tư thế ngồi, sự chú ý lại bị màn hình chuyển động hấp dẫn.

Câu hỏi không được trả lời, đối với Joe mà nói thật sự quá thường gặp, mỗi ngày đều xảy ra. Hắn ta đã sớm quen chuyện như vậy rồi, mỗi lần đều cười một tiếng cho qua, quay lại tìm một chuyện khác để chọc Kha Cẩn nhìn mình.

Mấy năm nay hắn ta càng nói càng nhiều, một chuyện nhỏ có thể nói nửa ngày, thay đổi này cũng được nuôi dưỡng từng ngày một.

Chỉ là lần này, lúc Kha Cẩn dời ánh mắt khỏi mặt hắn ta, hắn ta lại có chút khổ sở không nói được.

Hắn ta lắc tai nghe trong tay, nhìn chằm chằm gò má Kha Cẩn một lát, không nhịn được khẽ đẩy cậu ta hai cái, lầu bầu nói: "Cậu nhìn tôi một cái nữa đi mà."

Kha Cẩn bị hắn ta đẩy lung lay, ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía tay hắn ta, lại từ từ nhìn về phía mặt.

Tâm trạng của Joe tiểu thiếu gia lại khá hơn rồi.

Hắn ta ngẩng đầu hất cằm với quản lý: "Cảm ơn tai nghe của anh, đúng là đồ tốt."

Quản lý: "???"

Hắn ta thu lại ánh mắt, liếc về phía Yên Tuy Chi và Cố Yến.

Hai người kia đang nhìn về phía hắn ta. Chắc là thấy được dáng vẻ khổ sở vừa rồi, Yên Tuy Chi hỏi Joe: "Sao vậy?"

Joe khoát tay một cái, "Không sao, có thể là vì mấy ngày liên tiếp không ngủ ngon, có chút không vực được tinh thần."

"Trở về ngủ một lát nữa?" Cố Yến nói.

Joe ngồi dậy: "Không cần, đồng hồ sinh học đã sớm bị Kha Cẩn mang chạy rồi, ban ngày uống thuốc ngủ cũng vô ích. Nhìn màn hình của các cậu đi, đừng song song nhìn tôi như vậy."

Tiểu thiếu gia vừa nói, còn chắp hai tay vái lạy bọn họ, cầu bọn họ bỏ qua cho gã độc thân không có chốn về như hắn ta.

"Ồ? Có phải Joe đối với Kha Cẩn..." Giáo sư Yên thu hồi ánh mắt, huých Cố Yến một cái, thấp giọng hỏi.

Trước kia anh rất ít gặp những chuyện này, dù là sinh viên gần gũi với anh đi nữa cũng giống như cách một tầng sương mù, không hạn chế nhiều không can thiệp nhiều.

Thật ra thì bây giờ anh cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng ở trước mặt Cố Yến sẽ luôn để lộ một ít lòng hiếu kỳ.

Anh vừa hỏi xong, nhấc mắt liền phát hiện Cố Yến đang nhìn anh cực kì bất đắc dĩ.

"Cậu dùng ánh mắt gì đấy?" Giáo sư Yên xùy một tiếng.

Cố Yến nhàn nhạt nói: "Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ở vài phương diện, trình độ chậm hiểu của fnầy còn chậm hơn cả Joe."

Yên Tuy Chi: "..."

Quần què.

Anh có tài đức gì mà lại giống được tên ngốc Joe vậy.

"Chỉ là trước kia tôi không rảnh để suy nghĩ thôi." Giáo sư Yến tức giận giải thích xong, lại cãi chày cãi cối một câu, "Suy đoán vô tội(*) là nói chơi hả?"

(*) Suy đoán vô tội: là một trong những nguyên tắc cơ bản của nền khoa học pháp lý hiện đại. Nội dung cốt lõi của nguyên tắc cho rằng mọi nghi can đều vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội.

Cố Yến ôm cánh tay, một tay thả lỏng nắm quyền, khớp xương tay để lên môi dưới.

Hắn nhìn màn hình, "ừ" một tiếng, coi như là trả lời cho câu nói lung tung của Yên Tuy Chi, muốn qua loa lấy lệ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.



Lại qua một lúc lâu, Yên Tuy Chi cũng đã nhìn về phía màn hình lần nữa.

Luật sư Cố mới tôn quý mở ra cửa vàng: "Cho nên thầy từng "suy đoán vô tội" cho tôi bao nhiêu năm?"

Yên Tuy Chi: "..."

Nhân viên trực đột nhiên gõ tạm dừng: "Tìm được rồi, đây — giám sát trên hành lang tối hôm qua rạng sáng hôm nay."

Video lưu trữ của khách sạn này là 10 phút một lần, những video này đều được sắp xếp theo thứ tự.

Để cho tiện, nhân viên trực mở rộng phạm vi thời gian Joe cung cấp một ít, lựa chọn phát ra từng video trong khoảng thời gian đó.

Tốc độ phát được tăng gấp mấy lần, màn hình lớn dừng lại trong hành lang dài.

"Đây là bắt đầu từ 2 giờ."

Rất nhanh, trong hành lang xuất hiện hai người, từ hai đầu hành lang đi qua nhau.

"Đây là ai?" Yên Tuy Chi hỏi.

Quản lý nói: "Đây là bảo vệ trực, rạng sáng 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ đều sẽ có bảo vệ đi cả tầng một lần, để bảo đảm an toàn."

Đúng là hai người này mặc đồng phục màu đen, mặc dù lúc đi trong hành lang sẽ nhìn trái phải một chút, nhưng lại không đến gần cánh cửa nào cả, cho nên không tồn tại việc đi vào "căn phòng thứ sáu".

Sau đó hành lang lại tựa như dừng lại vậy, trừ ánh đèn thỉnh thoảng qua lại trong bóng tối, thì không còn tình huống gì khác.

Cho đến 4 giờ, hai người bảo vệ trực kia lại xuất hiện trong hành lang, cũng đi lướt qua nhau, nhìn tình hình hành lang xong liền rời đi ngay, vẫn không dừng lại lâu ở cửa phòng nào cả.

"Chẳng lẽ là quỷ làm?" Joe có chút không tin.

Hắn ta nói với nhân viên trực: "Ngoài cửa sổ có giám sát không? Có thể vào từ phía cửa sổ không?"

"Chắc là không thể, vách tường kia bên rất trơn nhẵn, không dễ trèo lắm." Quản lý nói.

Nhưng vì để cho mọi người yên tâm, nhân viên trực vẫn mở video giám sát ra, cũng chọn từ 2 đến 4 giờ sáng.

Giám sát này là ở vườn hoa, từ vườn hoa đi lên, đều có thể xem trọn vẹn được mặt tường và cửa sổ.

Video cũng được phát tốc độ nhanh, ống kính ban đêm nhìn cái gì cũng hiện lên màu xanh, nhìn lâu khiến mắt người ta có chút không thoải mái.

"Xong rồi." Bất tri bất giác, thời gian đã trôi qua, nhân viên trực nhấn tạm dừng.

Joe vuốt mắt sửng sốt một chút, "Vậy mà đã xong rồi? Không thể nào chứ?"

Nhân viên trực chỉ thời gian trên màn hình: "Ngài nhìn đi, đã đến rạng sáng 4 giờ rồi."

Joe nhíu mày.

Trong đám video từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, không chỉ không thấy bất kì bóng ma quỷ gì, mà ngay cả "căn phòng thứ sáu" Joe nói cũng không hề có ánh sáng.

"Nhưng quả thực góc độ này có thể không thấy được điểm sáng trong căn phòng kia." Quản lý cười ha hả nói, dẫu sao anh ta cũng không thể nói thẳng thiếu gia này nửa đêm hoa mắt nhìn lầm chứ?

Nhân viên trực mở đi mở lại video bảy tám lần, lông mày Joe lại xoắn vào nhau, hắn ta sờ mặt, có chút lúng túng: "Gặp quỷ, tôi thật sự nghĩ sai rồi sao?"

Yên Tuy Chi lại đột nhiên vỗ vai nhân viên trực, nói: "Mở đoạn video 3 giờ 10 phút cho tôi nhìn lại chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau