Chương 116: Thân phận (4)
Hai mươi phút sau, rốt cuộc đã có người tìm được Bari —
Cách kí túc xá của công nhân viên trong khách sạn 200m có một quầy rượu nhỏ, bên ngoài quầy rượu có một đài phun nước kiểu dáng khoa trương. Bari úp mặt xuống dưới, nửa người trên ngâm trong đài phun nước, lúc được phát hiện ra đã không thể cứu chữa được nữa.
Như thế này thì không còn là vấn đề lẳng lặng hay không lẳng lặng nữa rồi.
Bọn Cố Yến quyết định báo cảnh sát.
Xe báo bạc chuyên dụng của sở cảnh sát khu Pháp Vượng lướt nhanh qua đường trên không, gào thét bay qua khu cao cấp trong thành phố, vạch ra trong không khí ba vết xe.
Bọn họ kéo còi báo động inh ỏi, một đường đi liên tục, không tốn bao lâu đã chạy tới khách sạn Hanjin Garden.
Ba chiếc xe cảnh sát không gặp trở ngại gì trên đường đi, nhưng lại phải sầu não ở cổng lớn của hoa viên.
Bởi vì bên ngoài khách sạn đã có đầy xe của phóng viên.
Xe cảnh sát đi đầu điên cuồng bấm còi, bảo vệ khách sạn đứng một hàng tựa như tường đồng vách sắt, mới mở được một con đường cho xe đi. Lúc này ba chiếc xe mới có thể nối đuôi mà vào.
Cảnh sát trưởng dẫn hai cảnh sát bước xuống khỏi xe, sải bước vào trong khách sạn.
Một xe cảnh sát còn sót lại đang lái chầm chậm, dùng dây phong tỏa vây toàn bộ cửa khách sạn lại, cuối cùng đi đến đài phun nước phía đông kí túc xá của công nhân viên dưới sự hướng dẫn của nhân viên quản lý.
"Cảnh sát trưởng Tiêu." Tổng quản lý của khách sạn đang chờ ở cửa, lên tiếng chào với cảnh sát trưởng, "Vất vả cho anh rồi."
Cảnh sát trưởng Tiêu đã công tác ở khu Pháp Vượng này rất nhiều năm, cũng không xa lạ gì với đám quản lý của khách sạn Hanjin Garden, có vài người cũng không phải là lần đầu giao tiếp. Anh ta cau mày nhìn ra ngoài cửa, bất mãn nói: "Miệng của người chỗ các anh rộng thật, chuyện còn chưa tra được mà tin tức đã bị tuồn ra ngoài trước, đám phóng viên bên ngoài còn đến sớm hơn cả tôi."
Tổng quản lý bất đắc dĩ nói: "Ngài hiểu lầm, không phải là chúng tôi để lộ tin tức, những người đó cũng không phải vừa mới đến, chính xác mà nói bọn họ cũng không tới vì chuyện này, chỉ là vừa vặn bị bọn họ bắt gặp được."
Nhìn những chiếc xe không có logo bên ngoài là biết, phần lớn đều là những trang web không có tên tuổi. Đám phóng viên kia có thể vì chút chuyện cỏn con mà chạy đến sớm nhất. Lần này là tiệc rượu của Nam Thập Tự toàn mời những người nổi tiếng. Đối với những trang web này mà nói, đó chính là một mâm thịt đầy, vừa ngửi thấy mùi đã chạy đến trước, đâu có để ý việc gì.
"Đám người ngoài cửa sao có thể gọi là phóng viên được." Tổng quản lý nói, "Sẽ bôi nhọ phóng viên thật đấy."
"Thôi." Cảnh sát trưởng Tiêu hỏi: "Những người đó đâu?"
"Đám khách quý kia?"
"Ừ."
"Bây giờ đều ở trong vườn hoa cả."
Trong vườn hóa bằng kính của khách sạn, tất cả mọi người được luật sở Nam Thập Tự mời đến lần này đang túm năm tụm ba mà ngồi, còn nhiều người hơn cả tiệc rượu làm nóng tối qua, bầu không khí căng thẳng trước đó chưa từng có.
Cảnh sát trưởng Tiêu đi theo tổng quản lý vào, đầu tiên là gật đầu một cái với mọi người trong vườn hoa, coi như để chào hỏi. Tiếp đó đeo tai nghe phóng đại âm thanh ở bên tai, nói: "Thật xin lỗi, lại phải bắt mọi người đến gặp tôi và các nhân viên cảnh sát trong ngày nghỉ thế này, thực tế chúng tôi cũng không muốn quấy rầy buổi tụ họp tốt đẹp này, nhưng công việc thì vẫn phải làm. Về nhân viên đáng thương kia, tôi nghĩ mọi người cũng đã nghe nói đến ít nhiều rồi, tôi tin chuyện này cũng không có liên quan đến đa phần các quý ông quý bà ở đây, nhưng làm theo phép, vẫn cần phải lấy lời khai của mọi người, hy vọng mọi người thông cảm cho công việc của chúng tôi, đồng thời cũng thông cảm cho nhân viên đáng thương kia."
Đám khách khứa tại chỗ không có dị nghị gì, nhưng sắc mặt lại không đẹp lắm.
"Sao thế?" Cảnh sát trưởng Tiêu nhìn chăm chú vào một vị khách gần nhất, hỏi, "Nhìn anh có vẻ không được vui."
"Không phải." Vị khách kia nghiêng đầu nhìn người xung quanh một chút, nói với cảnh sát trưởng: "Không phải là tôi không vui, tôi rất vui lòng phối hợp với công việc của anh. Sắc mặt không tốt chỉ là bởi vì... tiệc rượu đang yên đang lành lại gặp phải loại chuyện này, có chút khó chịu."
Lời của hắn ta đại khái có thể đại diện cho đa số người ở đây, cho dù là Cao tiên sinh - đối tác chính của luật sở, cũng là một trong những người có sắc mặt khó coi nhất. Nghe vị khách kia nói vậy, hắn ta có chút áy náy nhìn mọi người một cái, nhất là anh em Manson là cái đùi to nhất kia.
Khi nhìn thấy sắc mặt cực kì thúi Miro . Manson, hắn lại nhức đầu thu hồi tầm mắt, dùng sức day huyệt thái dương.
Dĩ nhiên, cũng có một vài người không thèm để ý với chuyện "nhân viên chết" này.
Vị trí bên phải trước bọn Yên Tuy Chi có một dãy ghế dài được tạo thành từ vườn hoa thiên nhiên, có ba người đang ngồi trên ghế sô pha xa hoa, bàn đá cẩm thạch trước mặt bọn họ có bày mấy phần trà, còn có bài poker và bài cửu(*) bày tán loạn.
(*) Hay còn gọi là bài cẩu:
Một người trong đó vừa nghe cảnh sát trưởng nói, vừa nghịch mấy lá bài poker trong tay, âm thanh "xoẹt xoẹt xoẹt" như lật sách, dáng vẻ cực kì nhàm chán.
Cô Fizz ngồi ở ghế bên cạnh Yên Tuy Chi, liếc sang bên kia một cái, sau đó liền lắc đầu "chậc chậc chậc".
"Lưỡi cô Fizz bị sao vậy?" Yên Tuy Chi biết còn hỏi, nhắc nhở cô đừng quá rõ ràng.
"Không, nhìn thấy người không thích thì thấy đau lưỡi thôi." Fizz uống một hớp cà phê, "Tên Cliff kia cực kìa ngạo mạn, tối hôm qua đã khiến tôi giận quá mức, nếu không phải ông ta là khách, chắc chắn tôi sẽ không cho ông ta yên đâu."
Cliff mà cô nói chính là người đàn ông đang nghịch bộ bài poker kia, 1/3 phi cơ trong liên minh có dấu nhà ông ta. Lúc còn trẻ từng qua lại với hải tặc vũ trụ, từng chơi súng ống đạn dược, đào quặng, của cải phong phú nhưng không mấy chính đáng. Sau đó hợp tác với nhà Manson, chuyên kinh doanh tàu bay, làm việc vận chuyển đứng đắn giữa các hành tinh.
Mặc dù trọng tâm của sự nghiệp đã qua mấy chục năm, nhưng người từ trên xuống dưới nhà ông ta đều mang chất giọng của kẻ buôn bán vũ khí trong Liên Minh ngày trước.
Trước kia lúc giao thiệp với hải tặc vũ trụ, tất nhiên đã nhìn thấy máu không ít lần, cho nên bây giờ thấy chuyện "người chết" này, người nhà ông ta vẫn cực kì ổn định, căn bản coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thật ra tiếng xoẹt xoẹt của bài poker trong tay ông ta cũng không lớn, cơ bản đều bị giọng của cảnh sát trưởng Tiêu che mất.
Nhưng Yên Tuy Chi vẫn nhân lúc uống nước mà nhìn sang chỗ ông ta mấy lần.
Anh nhìn thấy Cliff nhàm chán ném đống bài poker trong tay lên trên bàn, uống một chút cà phê, lại thuận tay đảo đống bài đó một lần, sau đó dùng ngón trỏ đẩy ra một lá, bỏ qua, đẩy ra một lá nữa, lại bỏ qua.
Hiển nhiên là đang giết thời gian, động tác chọn bài cũng rất tùy ý.
Nhưng khi người ta càng tùy ý, càng sẽ để lộ một vài suy nghĩ theo bản năng.
Lúc Cliff ném bài, cũng không phải là hoàn toàn ném loạn, mà là mỗi màu một bên.
Cơ và Bích ném xa một chút, Rô gần hơn, còn Tép thì thuận tay ném ở trước mặt.
Cảnh sát trưởng Tiêu nói một chuỗi dài, rốt cuộc cũng chú ý tới ông ta đang nhàm chán, nhìn về phía ông ta một cái.
Cliff nhíu mày, miễn cưỡng nể mặt cảnh sát trưởng, dừng động tác trong tay lại, ngón tay gẩy mấy lá bài Tép trước mặt, sau đó dựa lưng vào ghế sa lon, đổi một tư thế thoải mái hơn.
Tiêu lên giọng nói: "Như vậy, chỉ như vậy thôi. Mọi người về phòng mình trước, nhân viên cảnh sát của tôi sẽ chia nhau qua đó ghi chép. Nhớ lấy, đêm qua mọi người ở đâu thì cứ ở đó, không được đổi chỗ tùy ý. Cảm ơn đã phối hợp."
Anh ta nói xong thì vỗ tay.
Người trong vườn lần lượt đứng lên, cảnh sát chia nhau vào trong đám người, dẫn mọi người trở về phòng.
Trong đó có hai người đi đến chỗ Yên Tuy Chi.
Joe vẫy vẫy tay, "Đi thôi, tối hôm qua bốn người chúng tôi ở cùng một chỗ. Lên cùng chúng tôi đi."
Cảnh sát gật đầu một cái, vừa đi theo bọn họ vào thang máy, vừa hỏi thân phận của từng người.
Cố Yến nói đơn giản với anh ta, "Luật sư của Nam Thập Tự, đây là thực tập sinh của tôi."
Cảnh sát có chút kinh ngạc, anh ta nhìn sang dãy nhà bên kia, hỏi: "Thực tập sinh? Vừa rồi nghe quản lý nói, không phải thực tập sinh và luật sư trong luật sở các anh đều được sắp xếp cho dãy nhà kia sao?"
"Đúng." Joe nói, "Nhưng bọn họ là bạn tốt của tôi, tối qua tôi thiếu người uống rượu, liền gọi họ đến ở cùng."
Cảnh sát gật đầu, ghi qua loa lên sổ, "Vậy có thể nói cho tôi phòng lúc trước của hai người không?"
Cố Yến nói: "Tôi ở 701, cậu ấy ở 406."
Cảnh sát sửng sốt một chút, "Khoan đã, 406? Chính là 406 tối hôm qua có động tĩnh khác thường đó?"
Yên Tuy Chi gật đầu, "Không sai."
"Vậy không thể loại trừ được động tĩnh tối qua là hướng về cậu." Cảnh sát nói một câu.
Vừa nói vậy, Joe giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, buồn bực nói: "Đúng vậy, quái lạ thật, tại sao lại là phòng của cậu chứ? Cậu chỉ là một thực tập sinh thôi mà...
Cách kí túc xá của công nhân viên trong khách sạn 200m có một quầy rượu nhỏ, bên ngoài quầy rượu có một đài phun nước kiểu dáng khoa trương. Bari úp mặt xuống dưới, nửa người trên ngâm trong đài phun nước, lúc được phát hiện ra đã không thể cứu chữa được nữa.
Như thế này thì không còn là vấn đề lẳng lặng hay không lẳng lặng nữa rồi.
Bọn Cố Yến quyết định báo cảnh sát.
Xe báo bạc chuyên dụng của sở cảnh sát khu Pháp Vượng lướt nhanh qua đường trên không, gào thét bay qua khu cao cấp trong thành phố, vạch ra trong không khí ba vết xe.
Bọn họ kéo còi báo động inh ỏi, một đường đi liên tục, không tốn bao lâu đã chạy tới khách sạn Hanjin Garden.
Ba chiếc xe cảnh sát không gặp trở ngại gì trên đường đi, nhưng lại phải sầu não ở cổng lớn của hoa viên.
Bởi vì bên ngoài khách sạn đã có đầy xe của phóng viên.
Xe cảnh sát đi đầu điên cuồng bấm còi, bảo vệ khách sạn đứng một hàng tựa như tường đồng vách sắt, mới mở được một con đường cho xe đi. Lúc này ba chiếc xe mới có thể nối đuôi mà vào.
Cảnh sát trưởng dẫn hai cảnh sát bước xuống khỏi xe, sải bước vào trong khách sạn.
Một xe cảnh sát còn sót lại đang lái chầm chậm, dùng dây phong tỏa vây toàn bộ cửa khách sạn lại, cuối cùng đi đến đài phun nước phía đông kí túc xá của công nhân viên dưới sự hướng dẫn của nhân viên quản lý.
"Cảnh sát trưởng Tiêu." Tổng quản lý của khách sạn đang chờ ở cửa, lên tiếng chào với cảnh sát trưởng, "Vất vả cho anh rồi."
Cảnh sát trưởng Tiêu đã công tác ở khu Pháp Vượng này rất nhiều năm, cũng không xa lạ gì với đám quản lý của khách sạn Hanjin Garden, có vài người cũng không phải là lần đầu giao tiếp. Anh ta cau mày nhìn ra ngoài cửa, bất mãn nói: "Miệng của người chỗ các anh rộng thật, chuyện còn chưa tra được mà tin tức đã bị tuồn ra ngoài trước, đám phóng viên bên ngoài còn đến sớm hơn cả tôi."
Tổng quản lý bất đắc dĩ nói: "Ngài hiểu lầm, không phải là chúng tôi để lộ tin tức, những người đó cũng không phải vừa mới đến, chính xác mà nói bọn họ cũng không tới vì chuyện này, chỉ là vừa vặn bị bọn họ bắt gặp được."
Nhìn những chiếc xe không có logo bên ngoài là biết, phần lớn đều là những trang web không có tên tuổi. Đám phóng viên kia có thể vì chút chuyện cỏn con mà chạy đến sớm nhất. Lần này là tiệc rượu của Nam Thập Tự toàn mời những người nổi tiếng. Đối với những trang web này mà nói, đó chính là một mâm thịt đầy, vừa ngửi thấy mùi đã chạy đến trước, đâu có để ý việc gì.
"Đám người ngoài cửa sao có thể gọi là phóng viên được." Tổng quản lý nói, "Sẽ bôi nhọ phóng viên thật đấy."
"Thôi." Cảnh sát trưởng Tiêu hỏi: "Những người đó đâu?"
"Đám khách quý kia?"
"Ừ."
"Bây giờ đều ở trong vườn hoa cả."
Trong vườn hóa bằng kính của khách sạn, tất cả mọi người được luật sở Nam Thập Tự mời đến lần này đang túm năm tụm ba mà ngồi, còn nhiều người hơn cả tiệc rượu làm nóng tối qua, bầu không khí căng thẳng trước đó chưa từng có.
Cảnh sát trưởng Tiêu đi theo tổng quản lý vào, đầu tiên là gật đầu một cái với mọi người trong vườn hoa, coi như để chào hỏi. Tiếp đó đeo tai nghe phóng đại âm thanh ở bên tai, nói: "Thật xin lỗi, lại phải bắt mọi người đến gặp tôi và các nhân viên cảnh sát trong ngày nghỉ thế này, thực tế chúng tôi cũng không muốn quấy rầy buổi tụ họp tốt đẹp này, nhưng công việc thì vẫn phải làm. Về nhân viên đáng thương kia, tôi nghĩ mọi người cũng đã nghe nói đến ít nhiều rồi, tôi tin chuyện này cũng không có liên quan đến đa phần các quý ông quý bà ở đây, nhưng làm theo phép, vẫn cần phải lấy lời khai của mọi người, hy vọng mọi người thông cảm cho công việc của chúng tôi, đồng thời cũng thông cảm cho nhân viên đáng thương kia."
Đám khách khứa tại chỗ không có dị nghị gì, nhưng sắc mặt lại không đẹp lắm.
"Sao thế?" Cảnh sát trưởng Tiêu nhìn chăm chú vào một vị khách gần nhất, hỏi, "Nhìn anh có vẻ không được vui."
"Không phải." Vị khách kia nghiêng đầu nhìn người xung quanh một chút, nói với cảnh sát trưởng: "Không phải là tôi không vui, tôi rất vui lòng phối hợp với công việc của anh. Sắc mặt không tốt chỉ là bởi vì... tiệc rượu đang yên đang lành lại gặp phải loại chuyện này, có chút khó chịu."
Lời của hắn ta đại khái có thể đại diện cho đa số người ở đây, cho dù là Cao tiên sinh - đối tác chính của luật sở, cũng là một trong những người có sắc mặt khó coi nhất. Nghe vị khách kia nói vậy, hắn ta có chút áy náy nhìn mọi người một cái, nhất là anh em Manson là cái đùi to nhất kia.
Khi nhìn thấy sắc mặt cực kì thúi Miro . Manson, hắn lại nhức đầu thu hồi tầm mắt, dùng sức day huyệt thái dương.
Dĩ nhiên, cũng có một vài người không thèm để ý với chuyện "nhân viên chết" này.
Vị trí bên phải trước bọn Yên Tuy Chi có một dãy ghế dài được tạo thành từ vườn hoa thiên nhiên, có ba người đang ngồi trên ghế sô pha xa hoa, bàn đá cẩm thạch trước mặt bọn họ có bày mấy phần trà, còn có bài poker và bài cửu(*) bày tán loạn.
(*) Hay còn gọi là bài cẩu:
Một người trong đó vừa nghe cảnh sát trưởng nói, vừa nghịch mấy lá bài poker trong tay, âm thanh "xoẹt xoẹt xoẹt" như lật sách, dáng vẻ cực kì nhàm chán.
Cô Fizz ngồi ở ghế bên cạnh Yên Tuy Chi, liếc sang bên kia một cái, sau đó liền lắc đầu "chậc chậc chậc".
"Lưỡi cô Fizz bị sao vậy?" Yên Tuy Chi biết còn hỏi, nhắc nhở cô đừng quá rõ ràng.
"Không, nhìn thấy người không thích thì thấy đau lưỡi thôi." Fizz uống một hớp cà phê, "Tên Cliff kia cực kìa ngạo mạn, tối hôm qua đã khiến tôi giận quá mức, nếu không phải ông ta là khách, chắc chắn tôi sẽ không cho ông ta yên đâu."
Cliff mà cô nói chính là người đàn ông đang nghịch bộ bài poker kia, 1/3 phi cơ trong liên minh có dấu nhà ông ta. Lúc còn trẻ từng qua lại với hải tặc vũ trụ, từng chơi súng ống đạn dược, đào quặng, của cải phong phú nhưng không mấy chính đáng. Sau đó hợp tác với nhà Manson, chuyên kinh doanh tàu bay, làm việc vận chuyển đứng đắn giữa các hành tinh.
Mặc dù trọng tâm của sự nghiệp đã qua mấy chục năm, nhưng người từ trên xuống dưới nhà ông ta đều mang chất giọng của kẻ buôn bán vũ khí trong Liên Minh ngày trước.
Trước kia lúc giao thiệp với hải tặc vũ trụ, tất nhiên đã nhìn thấy máu không ít lần, cho nên bây giờ thấy chuyện "người chết" này, người nhà ông ta vẫn cực kì ổn định, căn bản coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thật ra tiếng xoẹt xoẹt của bài poker trong tay ông ta cũng không lớn, cơ bản đều bị giọng của cảnh sát trưởng Tiêu che mất.
Nhưng Yên Tuy Chi vẫn nhân lúc uống nước mà nhìn sang chỗ ông ta mấy lần.
Anh nhìn thấy Cliff nhàm chán ném đống bài poker trong tay lên trên bàn, uống một chút cà phê, lại thuận tay đảo đống bài đó một lần, sau đó dùng ngón trỏ đẩy ra một lá, bỏ qua, đẩy ra một lá nữa, lại bỏ qua.
Hiển nhiên là đang giết thời gian, động tác chọn bài cũng rất tùy ý.
Nhưng khi người ta càng tùy ý, càng sẽ để lộ một vài suy nghĩ theo bản năng.
Lúc Cliff ném bài, cũng không phải là hoàn toàn ném loạn, mà là mỗi màu một bên.
Cơ và Bích ném xa một chút, Rô gần hơn, còn Tép thì thuận tay ném ở trước mặt.
Cảnh sát trưởng Tiêu nói một chuỗi dài, rốt cuộc cũng chú ý tới ông ta đang nhàm chán, nhìn về phía ông ta một cái.
Cliff nhíu mày, miễn cưỡng nể mặt cảnh sát trưởng, dừng động tác trong tay lại, ngón tay gẩy mấy lá bài Tép trước mặt, sau đó dựa lưng vào ghế sa lon, đổi một tư thế thoải mái hơn.
Tiêu lên giọng nói: "Như vậy, chỉ như vậy thôi. Mọi người về phòng mình trước, nhân viên cảnh sát của tôi sẽ chia nhau qua đó ghi chép. Nhớ lấy, đêm qua mọi người ở đâu thì cứ ở đó, không được đổi chỗ tùy ý. Cảm ơn đã phối hợp."
Anh ta nói xong thì vỗ tay.
Người trong vườn lần lượt đứng lên, cảnh sát chia nhau vào trong đám người, dẫn mọi người trở về phòng.
Trong đó có hai người đi đến chỗ Yên Tuy Chi.
Joe vẫy vẫy tay, "Đi thôi, tối hôm qua bốn người chúng tôi ở cùng một chỗ. Lên cùng chúng tôi đi."
Cảnh sát gật đầu một cái, vừa đi theo bọn họ vào thang máy, vừa hỏi thân phận của từng người.
Cố Yến nói đơn giản với anh ta, "Luật sư của Nam Thập Tự, đây là thực tập sinh của tôi."
Cảnh sát có chút kinh ngạc, anh ta nhìn sang dãy nhà bên kia, hỏi: "Thực tập sinh? Vừa rồi nghe quản lý nói, không phải thực tập sinh và luật sư trong luật sở các anh đều được sắp xếp cho dãy nhà kia sao?"
"Đúng." Joe nói, "Nhưng bọn họ là bạn tốt của tôi, tối qua tôi thiếu người uống rượu, liền gọi họ đến ở cùng."
Cảnh sát gật đầu, ghi qua loa lên sổ, "Vậy có thể nói cho tôi phòng lúc trước của hai người không?"
Cố Yến nói: "Tôi ở 701, cậu ấy ở 406."
Cảnh sát sửng sốt một chút, "Khoan đã, 406? Chính là 406 tối hôm qua có động tĩnh khác thường đó?"
Yên Tuy Chi gật đầu, "Không sai."
"Vậy không thể loại trừ được động tĩnh tối qua là hướng về cậu." Cảnh sát nói một câu.
Vừa nói vậy, Joe giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, buồn bực nói: "Đúng vậy, quái lạ thật, tại sao lại là phòng của cậu chứ? Cậu chỉ là một thực tập sinh thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất