Luật Sư Hạng Nhất

Chương 131: Eweth (4)

Trước Sau
Một câu vô cùng đơn giản, Cố Yến biết hai vợ chồng này là ai.

Vừa rồi phỏng đoán mơ hồ hiện ra trong lòng cũng đã được chứng thực.

Trước lúc này, thật ra hắn đã tưởng tượng sau này về gặp cha mẹ Yên Tuy Chi như thế nào...

Bọn họ hẳn sẽ ngồi tàu bay trở lại hành tinh Hách Lan, vào một buổi sáng sớm hoặc buổi chiều nào đó, có lẽ là khi ánh nắng sáng chói, có lẽ là lúc mưa rơi tí tách liên miên, bọn họ sẽ xuyên qua hàng sồi xanh tươi tốt trong nghĩa địa công cộng, từng bước tiến lên, dừng bước lại trước bia mộ của hai người, để lên một bó hoa yên nghỉ màu trắng. Hắn sẽ được Yên Tuy Chi giới thiệu, lên tiếng chào hỏi với hai người đang nghỉ ngơi, có lẽ sẽ cảm ơn, có lẽ sẽ hứa hẹn, nhưng sẽ không chiếm quá nhiều thời gian. Bởi vì hẳn là Yên Tuy Chi có rất nhiều lời muốn tâm sự với cha mẹ, mà hắn sẽ luôn đứng bên cạnh anh.

Hắn chưa từng nghĩ tới, lần thứ nhất nhìn thấy cha mẹ Yên Tuy Chi, thế mà lại trong trường hợp này.

Bọn họ đứng trước mặt hắn và Yên Tuy Chi, lúc cười lên có khuôn mặt rất giống anh, giơ tay nhấc chân cũng có vẻ thong dong ưu nhã.

Có thể nhìn ra, bọn họ hẳn là người rất tốt, ôn hòa thú vị như hắn nghĩ.

Chỉ là trẻ hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Trong nháy mắt ý nghĩ này xuất hiện, Cố Yến mới bỗng nhiên ý thức được, gần trong gang tấc như có thể đưa tay chạm đến chỉ là nhìn mà thôi, một bước này xa cách một đoạn rất dài, thời gian rất dài.

Mà ở trước đó, hai vợ chồng này vốn nên đang tuổi thịnh niên.

Nếu như bọn họ thật sự đứng ở đây, thật sự nhìn Yên Tuy Chi như vậy, hẳn sẽ vui mừng vì thiếu niên 15 tuổi kia đã lớn lên trưởng thành, hay là sẽ đau lòng vì anh đã một mình đi qua quãng đường dài 28 năm. Hay là sẽ kỳ lạ không biết sao anh lại thay vẻ ngoài như vậy, nốt ruồi khóe mắt di truyền từ mẹ sao lại không thấy, vì cái gì mà lại dùng tên người khác, đã gặp phải chuyện gì...

Cố Yến vô ý thức nhìn sang chỗ Yên Tuy Chi, anh vốn đang tựa lên lưng ghế, cầm cốc thủy tinh trong tay, đặt lên trên đầu gối. Anh không nghiêng người về phía trước, không đứng lên, một chút bất ngờ trước đó cũng đã biến mất, nhìn qua cực kì bình tĩnh.

Một mình anh sinh hoạt lâu như vậy, một năm này lại xảy ra nhiều chuyện thế, dù sao nhìn thấy cha mẹ cũng nên có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đây không phải là ở trước mộ, cho nên anh cũng không mở miệng, chỉ yên tĩnh ngồi xem.

Sau đó... khi đôi vợ chồng kia nhẹ nhàng cười lên, anh cũng hơi nháy mắt, cũng nở nụ cười với bọn họ.

Không có cảm giác khổ sở, không có cảm giác thương tổn.

Chí ít trong nháy mắt này, khi anh và cha mẹ bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều không có những điều đó.

Thật giống như... anh chỉ đang dựa vào Cố Yến, ngồi trong hoa viên ở nhà cũ, lười biếng phơi nắng giống vô số buổi chiều rất nhiều năm trước. Sau đó lơ đãng giương mắt, phát hiện cha mẹ đang đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn anh, mà anh bị ánh nắng làm cho phải híp mắt, trả lại họ một nụ cười nhẹ.

Buông lỏng, không có chút vướng mắc nào.

...

Joe ngồi trên ghế sô pha, hai tay chống đầu gối, tư thế cứng ngắc, giống như bị mắc kẹt ở chỗ nào đó, mà mãi không lấy lại tinh thần.

Thẳng đến khi một đoạn hình ảnh này được chiếu lại lần nữa xong, màn hình tối đen, toàn bộ phòng khách cũng bỗng nhiên tối sầm lại, hắn ta mới hoàn hồn.

"Tôi..." Joe há miệng phun ra một chữ, lại lắc đầu sửa lại: "Không phải, viện trưởng, đôi vợ chồng vừa rồi, thầy bảo để Cố Yến gặp một lần là có ý gì? Bọn họ là..."

Mấy chữ cuối cùng, giọng của hắn ta đột nhiên nhẹ hẳn đi, giống như có chút không dám nói ra khỏi miệng.

Yên Tuy Chi có vẻ vẫn còn hơi thất thần, sau một lúc lâu mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Joe.

Joe tiểu thiếu gia cứng đờ, không hiểu sao lại thấy sợ: "Ờm... Nếu không tiện nói cũng không sao."

Yên Tuy Chi bị giọng điệu của Joe làm cho bật cười, cũng có thể là do ý cười vừa rồi vẫn chưa thu về. Tay anh vòng quanh cốc thủy tinh, hỏi Joe: "Những lời vừa rồi cậu nói là giả sao?"



Thật ra Joe vẫn chưa hiểu được ý anh hỏi câu này, nhưng lại như bị giờ học tự chọn ở học viện pháp luật lúc trước ảnh hưởng, hắn ta giơ hai ngón tay lên, chân thành nói: "Không hề, toàn bộ đều là nói thật."

"Có giấu giếm gì không?" Yên Tuy Chi lại hỏi.

Joe tiểu thiếu gia tiếp tục giơ ngón tay lên: "Nghĩ đến cái gì là nói cái đó, không cố ý giấu điều gì, nếu không phải hai người ngại tôi nói dài dòng, tôi còn có thể nói một ngày một đêm ấy chứ."

"Cậu sẽ nói chuyện không nên nói với người khác chứ?"

"Đương nhiên là không, miệng tôi rất chặt."

Yên Tuy Chi chưa đổi vẻ mặt, nhẹ nhàng gật đầu: "Đã nhìn ra."

Joe thử thăm dò hỏi: "Cho nên?"

Yên Tuy Chi nói: "Cho nên, đó là cha mẹ tôi."

Joe há to miệng, "A" một tiếng.

Thật ra vừa rồi suy đoán này đã vô cùng sống động ở trong đầu hắn ta rồi, nhưng khi thật sự nghe Yên Tuy Chi nói ra, hắn ta vẫn vô cùng... ngạc nhiên sợ hãi.

"Thế nhưng mà... không đúng..." Joe gắng nhớ lại khuôn mặt của đôi vợ chồng kia trong đầu, lần lượt nhớ lại ngũ quan, lại đóng đinh ánh mắt ở trên mặt Yên Tuy Chi, nhìn thứ tự chi tiết khuôn mặt anh mấy lần nữa...

Không tìm được một chỗ nào giống nhau hết.

"Mấy người trông không giống nhau mà!" Joe nói.

Nói xong, hắn ta bỗng nhiên lấy lại tinh thần trong ánh mắt như nhìn tên ngốc của Cố Yến, vỗ trán cái bốp, "Ặc — đúng rồi, hiện tại viện trưởng là mặt của thực tập sinh, xem cái đầu heo của tôi này, chỉ là tôi bất ngờ biết được, nên có chút phản ứng không kịp."

Hắn ta thuận thế vuốt vuốt trán, lại sửng sốt: "Vẫn không đúng... Hai vợ chồng kia họ Lâm mà, sao lại là cha mẹ của viện trưởng được?"

Có thể là hắn ta thật sự bị tình huống này dọa, nói tới nói lui mà vẫn không thông. Sau khi nói xong, hắn ta lại thấy lời này của mình có chút không ổn, liền sửa lại: “Ý tôi là, viện trưởng ngươi họ Yên, trong ấn tượng của tôi, lão hồ ly gọi là Lâm tiên sinh, chẳng lẽ lại là tôi nhớ lầm rồi?"

Joe cố gắng nghĩ lại, không chỉ có vị tiên sinh kia không họ Yên, vị phu nhân kia cũng không họ Yên.

"Không nhớ nhầm đâu." Yên Tuy Chi nói.

Lúc anh nói đến đây, vẻ mặt cực kì dịu dàng, lại có một chút bất đắc dĩ. Thật ra anh vốn không có ý định giải thích, nhưng quay đầu nhìn thấy Cố Yến, lại không nhịn được nói ra: "Cha tôi họ Lâm, mẹ họ Lư. Cùng chữ đầu, cho nên bọn họ ra ngoài kí tên thích dùng L, đại diện là ai cũng được. Có thể là vật họp theo loài đi, người nhà tôi đều không để ý chuyện dòng họ hay thừa kế lắm, cho nên trước khi tôi sinh ra, họ cảm thấy cho theo họ ai cũng được. Nói một cách khác, bọn họ vẫn luôn không quyết định được họ của tôi là gì. Tính cách của mẹ tôi khá là…”

Anh nở nụ cười, đắn đo chọn từ, "Khá hoạt bát đi, không thích dựa theo lẽ thường làm việc. Bà nghĩ ra một ý, nói sau khi tôi ra đời, nắm lấy tay ai đầu tiên thì sẽ theo họ người đó.”

"Rất khiến người ta dở khóc dở cười đúng không?" Yên Tuy Chi nói.

Cố Yến lắc đầu, thật ra, nhìn từ tính cách của Yên Tuy Chi, người trong nhà anh nghĩ ra ý tưởng này… cũng không khiến người ta thấy bất ngờ lắm.

Mặc dù việc bàn bạc về dòng họ xảy ra trước khi Yên Tuy Chi ra đời, nhưng anh cũng không thể không biết. Bởi vì người lớn trong nhà có thói quen quay chụp hình ảnh gia đình, vừa vặn ghi chép lại.

Video kia, Yên Tuy Chi đã xem không chỉ một lần.

Video quay một đêm mùa đông nào đó lúc anh ra đời, địa điểm ở nhà cũ, trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp nào đó ở hành tinh Hách Lan, ông bà ngoại của Yên Tuy Chi cũng có mặt.

Yên Tuy Chi nhớ kỹ phần mở đầu video, lúc ấy mẹ anh đang ngồi trên tấm thàm dày sạch sẽ trong phòng khách, đang ôm một con mèo xem phim. Bà coi chân chồng mình làm chỗ dựa lưng, mái tóc xoăn dài rũ xuống, có vẻ rất nhàn nhã.



Cha vỗ đỉnh đầu bà, nửa thật nửa giả nói: "Lư tiểu thư, chân anh tê rồi."

Bà cười híp mắt đưa tay đập mấy lần, sau đó chợt nhớ tới cái gì, quay đầu dựa vào đầu gối chồng mình, hỏi: "Gần đây em vẫn không nhịn được nghĩ đến một chuyện.”

"Chuyện gì?"

"Trước kia chúng ta từng tán gẫu, nên gọi con là gì đó.” Lư tiểu thư vuốt lông mèo, thật thà nói: "Em cảm thấy sắp có rồi."

Vẻ mặt Lâm tiên sinh bỗng nhiên trống rỗng: "Cái gì gọi là em cảm thấy?"

"Trực giác đó."

Lư tiểu thư bị nét mặt của ông chọc cười, ghé vào trên đầu gối ông cười nửa ngày, mới lại ngẩng đầu nói: "Vừa rồi em nghĩ ra một ý rất tuyệt, cho dù là con trai hay con gái, đợi nó ra đời, khóc với ai đầu tiên thì sẽ theo họ người đó.”

Lâm tiên sinh: "Vậy chắc chúng ta cần phải chọn một bác sĩ có họ dễ nghe mới được.”

Lư tiểu thư: "..."

Nhìn thấy vẻ mặt của vợ mình, Lâm tiên sinh cũng cười lên.

"Vậy nếu không hay để sau khi về nhà... Nó bắt lấy tay ai đầu tiên thì theo họ người đó?" Lư tiểu thư nói.

"Như thế cũng được." Lâm tiên sinh khen một câu, "Ý tưởng không tệ."

Có được ý tưởng như vậy, Lư tiểu thư đứng ngồi không yên. Bà ôm mèo, lê dép lê vào phòng bếp, nói vơi cha mình đang nấu sữa bò, nhận được sự khích lệ lần nữa. Sau đó lại đi phòng trên tầng, nói với mẹ mình đang tĩnh dưỡng.

Sau khi về phòng không lâu, ý tưởng này lại được cha của Lâm tiên sinh đồng ý.

Thế là sau khi Yên Tuy Chi sinh, không chỉ cha mẹ, ngay cả ông bà cũng ôm tâm trạng đùa bỡn anh mà đến tham gia náo nhiệt.

Vây quanh cái nôi có mẹ đang chọc anh cười, có cha quay video cho anh, bà ngoại bởi vì vấn đề sức khỏe nên phải ngồi lên xe lăn, ông ngoại đẩy xe lăn, còn có cụ nội ra vẻ trấn tĩnh nhưng không nhịn được cười.

"Cho nên thầy bắt được ai?" Cố Yến hỏi.

"Bà ngoại." Yên Tuy Chi cười, "Lúc ấy bà không chìa tay ra trước mặt tôi, chỉ đang giúp tôi dịch góc chăn, cho nên lúc đó ngay cả chính bà cũng thấy sửng sốt."

Bà ngoại anh từng bị chiến tranh ảnh hưởng, đúng lúc đang mang thai. Về sau bà anh nhận hết tất cả tra tấn mà người thường khó mà tưởng tượng nổi, mới thuận lợi sinh con ra. Nhưng ảnh hưởng của chiến tranh cũng không hề biến mất hoàn toàn, điều này khiến gen của mẹ Yên Tuy Chi và cả Yên Tuy Chi đều có vấn đề. Ngay từ đầu bà ngoại anh đã rất áy náy về chuyện này, kéo dài rất nhiều, rất nhiều năm.

Cha mẹ Yên Tuy Chi vẫn luôn hy vọng bà ngoại anh có thể nghĩ thông, không cần để ý đến chuyện này nữa.

Dù sao không có bà ngoại gian nan kiên trì, sẽ không có mẹ Yên Tuy Chi, cha Yên Tuy Chi cũng sẽ không gặp được người vợ thân yêu, đương nhiên cũng sẽ không có Yên Tuy Chi.

"Năm thứ hai tôi ra đời, bà ngoại qua đời, một người duy nhất phản đối đã qua đời, trưởng bối còn lại nhất trí quyết định tôi theo họ bà." Yên Tuy Chi dừng một chút, lại nói, "Lại thêm cha mẹ tôi vẫn luôn hy vọng không quá hạn chế cuộc sống của tôi, chí ít trước khi tôi trưởng thành, có thể tự do quyết định mình muốn làm cái gì, muốn sống như thế nào, không bị những người bạn buôn bán, hợp tác hoặc là phương diện khác của họ ảnh hưởng, có thể tự do quyết định con đường của mình. Không cùng họ với hai người, ở một ý nghĩa nào đó vừa vặn có thể đạt được mục đích này."

Joe nghe xong, hơi xúc động.

Chí ít trong phạm vi bọn họ biết, hai vợ chồng kia đúng là nói được thì làm được, thật sự bảo vệ con mình rất tốt. Đến mức xưa nay hắn ta không hề biết, người mà năm đó bọn hắn tò mò rất lâu, lại là Yên Tuy Chi.

Hắn ta rất hâm mộ, hâm mộ gia đình dịu dàng như vậy, cùng với các trưởng bối dịu dàng như vậy.

Nhưng cũng chính là bởi vì hắn ta gặp được người dịu dàng như thế, mới có thể cố gắng duy trì một phần thật lòng trong cuộc tranh chấp anh lừa tôi gạt của các gia tộc lớn, suốt tận 10 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau