Chương 138: Kẻ dọn đường (1)
Edit: Bonnie/Nghiêm cấm reup!
“Tìm được rồi.” Yên Tuy Chi xếp lại mấy tấm hình trong tay, phát cho Cố Yến, “Vòng vo một đống, cố tình lại là mấy bức bị chúng ta lướt qua.”
Bên cạnh bức ảnh là chú thích bằng chữ nhỏ của Bunche, lần đó ông ta vì để thuận tiện chụp ảnh, đã ở trong thành phố có đại học Barth Leah, gần học viện triết học và học viện y học của trường. Bên cạnh khách sạn của ông ta là một khu trọ nhỏ, mấy con chim không thường gặp kia chính là chụp được từ nhà trọ đó.
Tổng cộng bốn bức ảnh, ba bức chụp buổi sáng, một bức vào hoàng hôn. Thời gian chụp cách xa nhau, nhưng lúc nào cũng chụp được bốn con chim.
Trong đó ba con có mào dài, rất xinh đẹp, một con khác hơi cách xa chúng nó một chút, màu lông xám xịt rất không bắt mắt, giống như người đi đường vô tình lọt vào ống kính vậy.
Jim · Bunche chú thích — chim sẻ tuyết hiếm thấy, loại chim này không hay sống một mình, tính dựa dẫm mạnh, thường thường ba con thành một đội, gặp được loài chim có đặc tính lãnh đạo sẽ bỏ đi cùng. Có thể hôm nay chúng vẫn chưa tỉnh ngủ, lại chọn một con chim đốm xám làm thủ lĩnh. Đương nhiên, cũng có thể là do con chim đốm xám kia bị vẻ xinh đẹp của chúng làm cho đầu óc mê muội, không nỡ bay xa.
Mấy bức ảnh này, ông ta đều chụp rất đẹp, cho dù không lên được trang nhất, cũng có thể đưa vào làm bộ sưu tập tư liệu sống.
Nhưng cố tình ông ta lại chụp như lấy chứng cứ ở hiện trường, cho nên điều đương nhiên là một đống ảnh bị phế bỏ, không thể thấy mặt trời.
Yên Tuy Chi nói, “Loài khác tôi không biết, nhưng vừa vặn biết chút về chim sẻ tuyết. Trên hành tinh Hách Lan có núi tuyết, loại chim này không hiếm thấy, mặc dù bọn chúng có tính dựa dẫm mạnh, nhưng tính tình cũng rất kiêu ngạo. Cho nên hôm qua lúc tôi đọc câu chú thích này đã cảm thấy hơi lạ, chim sẻ tuyết lại đi theo chim đốm xám, quá hiếm thấy.”
Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, dẫu sao sự chú ý đều ờ trên người cần tìm, nhưng vẫn giữ lại vài phần ấn tượng với lời này, không ngờ cuối cùng cũng phải dùng tới.
Mấy bức ảnh bị bọn họ phóng to gấp mấy lần, rốt cuộc có thể thấy rõ con chim màu xám tầm thường kia.
Trong dự đoán, lông đuôi của con chim kia hiện lên một chút đỏ nhạt.
“Quả nhiên.” Cố Yến nói.
Ba con chim sẻ tuyết căn bản không ngu, bọn chúng đi theo chim Mục Đinh hiếm thấy, mà không phải là chim đốm xám.
Chim Mục Đinh ở hành tinh Tổ, có thể mười mấy năm cũng không gặp được một con, dẫu sao hoàn cảnh hành tinh Tổ đặc biệt, tạo ra không khí, chất lượng nước, từ trường cùng với quy luật ngày đêm đều khác nhau, cố tình chúng lại rất nhạy cảm với những thứ này, cho nên chỉ có thể dừng lại một thời gian rất ngắn trên những hành tinh khác, thời gian sống cũng không vượt qua một tháng.
Thật ra thì cũng có rất ít người nuôi chim đồng ý đưa nó ra ngoài.
Nhìn thấy chim Mục Đinh ở đại học Barth Leah là một chuyện có xác suất cực nhỏ.
Cố tình lần đó, giáo sư Chu lại vào bệnh viện.
Kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn họ, chuyện có xác suất cực nhỏ cùng xuất hiện ở một nơi, một lúc cũng không phải là không thể xảy ra, dù sao trên đời có quá nhiều chuyện trùng hợp. Nhưng nếu quả thật không tìm được những mối liên quan khác, thì cũng không ngại suy nghĩ về chuyện gọi là “trùng hợp” kia một lần.
Yên Tuy Chi lại dùng chi tiết phóng đại “chim Mục Đinh” làm từ khóa tìm kiếm, sàng lọc độ phù hợp cao trong đống ảnh này.
Trong chớp mắt, một vài hình ảnh được chọn ra.
Nếu như nói đống ảnh trước đó có số lượng nhiều kinh người, như vậy lần này đã ít sự kinh người đi, Jim · Bunche cho bọn họ ảnh cũ tầm 28 năm, cũng chỉ có ảnh chụp 2 năm gần đây là không có trong tập này. Đống hình 28 năm có hơn mấy trăm nghìn bức, ảnh có chim Mục Đích không đến 20 bức, tùy tiện lật vài cái là có thể xem xong.
Yên Tuy Chi nhìn mấy bức ảnh trước mặt, cười hừ một tiếng, không nói được là giễu cợt hay là sáng tỏ.
Anh giống như đang chia bài poker vậy, bày từng bức lên trên bàn—
“Tang lễ của Bevin tiên sinh, trong rừng cây ở nghĩa trang công cộng có một con chim Mục Đinh.”
Đây là nhà sản xuất khoang chữa bệnh có nhắc tới ở phần mở đầu của video nhật ký của Younis, bởi vì dùng thuốc giảm đau quá liều mà qua đời.
“Chu giáo sư được đưa vào bệnh viện cấp cứu lần đầu tiên, một nhóm lớn sinh viên học viện y học của trường đại học Barth Leah đến thăm, trên bầu trời bên phải có một con bay qua.”
“Con ở trên trời vừa rồi giống như chim sẻ tuyết, vừa lúc là ngày thứ hai giáo sư Chu vào bệnh viện.”
“Đại học Barth Leah phát thông báo giáo sư Chu qua đời, trên đầu bức tượng ở quảng trường trung tâm đại học có một con.”
“Bà Luce bởi vì mỏ thuốc mà bị tố cáo, trên đường Bồ Câu bên ngoài tòa án cũng có một con.”
“Đây là ngày bà Luce tự sát, chim Mục Đinh bay qua bầu trời ngoài ngục giam.”
…
Yên Tuy Chi lật từng tờ từng tờ có kèm theo chú thích.
“Đều là khuôn mặt quen thuộc.” Anh đã xếp ra chừng mười tấm hình.
Bevin, giáo sư Chu, Luce đều là người mà Younis và Joe vẫn luôn chú ý.
Còn có mấy người liên quan đến ngành công nghiệp dược phẩn sửa đổi gen, chính là những người mà Yên Tuy Chi đã từng chú ý đến, sau đó cũng lần lượt bởi vì bị bệnh hoặc là bất ngờ qua đời.
Càng về sau, động tác xếp ảnh của Yên Tuy Chi càng chậm, nhíu mày càng chặt.
Cho đến khi anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, ngón tay trực tiếp dừng lại.
“Bill · Lu…” Anh đọc ra cái tên này.
Anh và Cố Yến đã quá quen với cái tên này rồi – bị cáo của vụ án chữa bệnh kia, đã từng là đương sự của Yên Tuy Chi.
“Chụp hồi nào?” Cố Yến cau mày nhìn thời gian trên ảnh.
Yên Tuy Chi đã mở miệng nói: “Hẳn là nửa năm sau khi gã vào tù, ngày bị xử tử hình.”
Liên Minh từng hủy bỏ việc tử hình trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ giam giữ, phạm nhân nguy hiểm nhất sẽ bị đưa vào ngục giam vũ trụ đặc biệt, lưu đày giữa các hành tinh, thậm chí thời gian giam giữ dài nhất có thể bằng tuổi thọ của một hành tinh.
Nhưng sau đó bởi vì hải tặc vũ trụ và mâu thuẫn chiến tranh dẫn đến ảnh hưởng sau này, Liên Minh lại khôi phục tử hình, chủ yếu nhằm vào những phạm nhân trong hai lĩnh vực an toàn quân sự và chữa bệnh.
Dẫu sao mối quan hệ của hai phương diện này đều là mạng người sống sờ sờ, hơn nữa còn là hàng trăm ngàn mạng người.
Có pháp trường chuyên môn thi hành tử hình, phòng bị nghiêm ngặt, nhìn qua giống như một cái quan tài kim loại to lớn, trừ người thi hành và tù phạm, những người khác sẽ không được nhìn. Ngày mà Bill · Lu bị xử tử hình, trên núi cách xa pháp trường có rất nhiều chiếc xe, phần lớn là người nhà của người bị hại và một số phóng viên, dĩ nhiên cũng bao gồm Jim · Bunche.
Bọn họ chỉ có thể đứng trên núi phía xa nhìn bức tường kim loại của pháp trường, coi như là gián tiếp chứng kiến thiên lý và chính nghĩa.
Thật ra con chim Mục Đinh kia không bay về hướng pháp trường, mà lọt vào trong rừng cây trên đỉnh núi họ đứng.
Nếu như là phóng viên khác, chắc chắn sẽ không chụp được con chim này. Chỉ có người không bỏ qua bất kì một góc độ nào, hơn nữa không quá chú trọng cái đẹp như Jim · Bunche, mới có thể để khu rừng lọt vào trong ống kính giữa đám người đứng xem.
“Còn có một bức cuối cùng.” Yên Tuy Chi đặt bức ảnh cuối cùng lên trên mặt bàn.
Trong hình là một trang viện biệt thự hoa cỏ thấp thoáng , tạo hình yên ả thanh bình. Lúc đó Jim · Bunche hẳn là đang ở đường trên không, kéo ống kính lại gần đó, dưới sự quấy nhiễu của thiết bị chống chụp lén, miễn cưỡng có thể vượt qua đám cây cối trùng điệp, chụp được buổi tiệc cạnh đài phun nước trước biệt thự. Còn về người tham gia thì không chụp được ai rõ ràng cả. Thứ duy nhất hơi rõ là đám chim quanh quẩn bên trên biệt thự.
Có rất nhiều con chim, nhìn qua thì có vẻ tất cả đều là chim đốm xám. Nếu như không tìm kiếm chính xác, căn bản sẽ không biết trong đó còn có một con chim Mục Đinh bị lẫn vào.
Cố Yến nhìn biệt thự kia, nói: “Đây là trang viên của nhà Manson ở hành tinh Thiên Cầm.”
…
Gần 20 tấm hình ở trên bàn, bày thành một hàng thật dài, đánh cái gọi là “trùng hợp” nát bấy.
Trừ hành tinh Tổ, những nơi khác căn bản không sinh ra được chim Mục Đinh. Mà nó xuất hiện ở những hành tinh khác, chỉ có một loại khả năng — được người nuôi chim dẫn đi.
Nhiều bức ảnh như vậy đều có chim Mục Đinh, đồng nghĩa với việc người nuôi chim đều có mặt nhiều lần ở đó.
Vừa lúc hợp lại với suy đoán ban đầu của Yên Tuy Chi và Cố Yến.
Bọn họ muốn tìm người hiềm nghi “trở lại hiện trường”, có điều muốn tìm trong đám người hỗn loạn như vậy không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng có chim Mục Đinh lại khác, đặc điểm của người hiềm nghi kia đã trở nên rõ ràng trong nháy mắt, bởi vì gã lại có thêm một thân phận — người nuôi chim.
Bọn họ cẩn thận tìm kiếm trong gần 20 tấm hình, cuối cùng một người trong đám tang của Bevin tiên sinh đã hấp dẫn ánh mắt của họ.
Buổi tang lễ kia có rất nhiều người tham gia, không chỉ là người nhà, còn bao gồm cả bạn bè từng hợp tác buôn bán, một số phóng viên, đều mặc quần áo màu đen, một vùng lớn đen sì.
Lúc bức ảnh được chụp, nghi thức phong bia vừa kết thúc, đám người đang tản ra, có vài người thấp giọng rỉ tai, có vài người cúi đầu đi bộ, có vài người nhìn ra phía xa, còn có vài người thì quay đầu nhìn bia mộ.
Duy chỉ có một người trẻ tuổi xen lẫn trong đám người, vừa không nhìn đường, cũng không nhìn người, gã ngẩng đầu nhìn cây cối.
Yên Tuy Chi phóng to ảnh lên rất nhiều lần.
Sau khi phóng to bọn họ mới phát hiện, người nọ còn trẻ hơn so với bọn họ tưởng tượng, chắc còn chưa đến 20 tuổi. Chỉ nhìn từ mặt bên, thật ra thì ngũ quan người trẻ tuổi kia rất đàng hoàng, chẳng qua là giữa mi mắt lộ ra ngoài mấy phần âm trầm khiến người ta không quá thoải mái.
“Bên trên vành tai là gì kia? Nốt ruồi sao?” Cố Yến cau mày nói.
Yên Tuy Chi lại phóng to lên lần nữa.
Lần này hai người thấy rất rõ ràng, đó là một hình xăm rất nhỏ, hình Bích.
Cố Yến đột nhiên trầm giọng mở miệng nói: “Trong lý luận về màu sắc và hoa văn kinh điển, liên quan đến Bích, trừ binh lính và thủ vệ, tôi còn nghe nói đến một cách giải thích khác, có chút tương tự nhưng ở chỗ này lại thích hợp hơn.”
“Cái gì?” Yên Tuy Chi nhìn về phía hắn.
Cố Yến nói: “Kẻ dọn đường.”
Chỉ dựa vào tư thế và ánh mắt của người tuổi trẻ kia, có lẽ không thể chắc chắn gã chính là người nuôi chim đó được.
Nhưng cộng thêm hình xăm Bích thì lại khác.
“Cậu cảm thấy, dùng tấm ảnh này làm từ khóa tìm kiếm, có thể tìm được thông tin của người này trên mạng không?” Yên Tuy Chi vừa nói, vừa đặt bức ảnh đó vào trong khung phân biệt mặt người, dùng máy thông minh sàng lọc mức độ phù hợp cao trên mạng trong vòng 30 năm.
“Có lẽ được, nhưng sẽ không nhiều.” Cố Yến nói.
Gần như ở trong nháy mắt hắn nói chuyện, tìm kiếm trên mạng liền cho ra câu trả lời —
Hoàn toàn phù hợp với việc sàng lọc, chỉ có một bức ảnh.
Đó là một bức ảnh cũ không biết được chụp từ bao nhiêu năm trước, nhưng thời gian đăng lại là gần đây, đến từ một trang web mới mở, lượt xem có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ chính vì nó mới được đăng gần đây, lại không có người nào xem, nên mới có thể lưu lại được.
Trang web này tên là viện mồ côi Vân Thảo, nằm ở Tửu Thành.
“Tìm được rồi.” Yên Tuy Chi xếp lại mấy tấm hình trong tay, phát cho Cố Yến, “Vòng vo một đống, cố tình lại là mấy bức bị chúng ta lướt qua.”
Bên cạnh bức ảnh là chú thích bằng chữ nhỏ của Bunche, lần đó ông ta vì để thuận tiện chụp ảnh, đã ở trong thành phố có đại học Barth Leah, gần học viện triết học và học viện y học của trường. Bên cạnh khách sạn của ông ta là một khu trọ nhỏ, mấy con chim không thường gặp kia chính là chụp được từ nhà trọ đó.
Tổng cộng bốn bức ảnh, ba bức chụp buổi sáng, một bức vào hoàng hôn. Thời gian chụp cách xa nhau, nhưng lúc nào cũng chụp được bốn con chim.
Trong đó ba con có mào dài, rất xinh đẹp, một con khác hơi cách xa chúng nó một chút, màu lông xám xịt rất không bắt mắt, giống như người đi đường vô tình lọt vào ống kính vậy.
Jim · Bunche chú thích — chim sẻ tuyết hiếm thấy, loại chim này không hay sống một mình, tính dựa dẫm mạnh, thường thường ba con thành một đội, gặp được loài chim có đặc tính lãnh đạo sẽ bỏ đi cùng. Có thể hôm nay chúng vẫn chưa tỉnh ngủ, lại chọn một con chim đốm xám làm thủ lĩnh. Đương nhiên, cũng có thể là do con chim đốm xám kia bị vẻ xinh đẹp của chúng làm cho đầu óc mê muội, không nỡ bay xa.
Mấy bức ảnh này, ông ta đều chụp rất đẹp, cho dù không lên được trang nhất, cũng có thể đưa vào làm bộ sưu tập tư liệu sống.
Nhưng cố tình ông ta lại chụp như lấy chứng cứ ở hiện trường, cho nên điều đương nhiên là một đống ảnh bị phế bỏ, không thể thấy mặt trời.
Yên Tuy Chi nói, “Loài khác tôi không biết, nhưng vừa vặn biết chút về chim sẻ tuyết. Trên hành tinh Hách Lan có núi tuyết, loại chim này không hiếm thấy, mặc dù bọn chúng có tính dựa dẫm mạnh, nhưng tính tình cũng rất kiêu ngạo. Cho nên hôm qua lúc tôi đọc câu chú thích này đã cảm thấy hơi lạ, chim sẻ tuyết lại đi theo chim đốm xám, quá hiếm thấy.”
Lúc ấy anh không nghĩ nhiều, dẫu sao sự chú ý đều ờ trên người cần tìm, nhưng vẫn giữ lại vài phần ấn tượng với lời này, không ngờ cuối cùng cũng phải dùng tới.
Mấy bức ảnh bị bọn họ phóng to gấp mấy lần, rốt cuộc có thể thấy rõ con chim màu xám tầm thường kia.
Trong dự đoán, lông đuôi của con chim kia hiện lên một chút đỏ nhạt.
“Quả nhiên.” Cố Yến nói.
Ba con chim sẻ tuyết căn bản không ngu, bọn chúng đi theo chim Mục Đinh hiếm thấy, mà không phải là chim đốm xám.
Chim Mục Đinh ở hành tinh Tổ, có thể mười mấy năm cũng không gặp được một con, dẫu sao hoàn cảnh hành tinh Tổ đặc biệt, tạo ra không khí, chất lượng nước, từ trường cùng với quy luật ngày đêm đều khác nhau, cố tình chúng lại rất nhạy cảm với những thứ này, cho nên chỉ có thể dừng lại một thời gian rất ngắn trên những hành tinh khác, thời gian sống cũng không vượt qua một tháng.
Thật ra thì cũng có rất ít người nuôi chim đồng ý đưa nó ra ngoài.
Nhìn thấy chim Mục Đinh ở đại học Barth Leah là một chuyện có xác suất cực nhỏ.
Cố tình lần đó, giáo sư Chu lại vào bệnh viện.
Kinh nghiệm nhiều năm nói cho bọn họ, chuyện có xác suất cực nhỏ cùng xuất hiện ở một nơi, một lúc cũng không phải là không thể xảy ra, dù sao trên đời có quá nhiều chuyện trùng hợp. Nhưng nếu quả thật không tìm được những mối liên quan khác, thì cũng không ngại suy nghĩ về chuyện gọi là “trùng hợp” kia một lần.
Yên Tuy Chi lại dùng chi tiết phóng đại “chim Mục Đinh” làm từ khóa tìm kiếm, sàng lọc độ phù hợp cao trong đống ảnh này.
Trong chớp mắt, một vài hình ảnh được chọn ra.
Nếu như nói đống ảnh trước đó có số lượng nhiều kinh người, như vậy lần này đã ít sự kinh người đi, Jim · Bunche cho bọn họ ảnh cũ tầm 28 năm, cũng chỉ có ảnh chụp 2 năm gần đây là không có trong tập này. Đống hình 28 năm có hơn mấy trăm nghìn bức, ảnh có chim Mục Đích không đến 20 bức, tùy tiện lật vài cái là có thể xem xong.
Yên Tuy Chi nhìn mấy bức ảnh trước mặt, cười hừ một tiếng, không nói được là giễu cợt hay là sáng tỏ.
Anh giống như đang chia bài poker vậy, bày từng bức lên trên bàn—
“Tang lễ của Bevin tiên sinh, trong rừng cây ở nghĩa trang công cộng có một con chim Mục Đinh.”
Đây là nhà sản xuất khoang chữa bệnh có nhắc tới ở phần mở đầu của video nhật ký của Younis, bởi vì dùng thuốc giảm đau quá liều mà qua đời.
“Chu giáo sư được đưa vào bệnh viện cấp cứu lần đầu tiên, một nhóm lớn sinh viên học viện y học của trường đại học Barth Leah đến thăm, trên bầu trời bên phải có một con bay qua.”
“Con ở trên trời vừa rồi giống như chim sẻ tuyết, vừa lúc là ngày thứ hai giáo sư Chu vào bệnh viện.”
“Đại học Barth Leah phát thông báo giáo sư Chu qua đời, trên đầu bức tượng ở quảng trường trung tâm đại học có một con.”
“Bà Luce bởi vì mỏ thuốc mà bị tố cáo, trên đường Bồ Câu bên ngoài tòa án cũng có một con.”
“Đây là ngày bà Luce tự sát, chim Mục Đinh bay qua bầu trời ngoài ngục giam.”
…
Yên Tuy Chi lật từng tờ từng tờ có kèm theo chú thích.
“Đều là khuôn mặt quen thuộc.” Anh đã xếp ra chừng mười tấm hình.
Bevin, giáo sư Chu, Luce đều là người mà Younis và Joe vẫn luôn chú ý.
Còn có mấy người liên quan đến ngành công nghiệp dược phẩn sửa đổi gen, chính là những người mà Yên Tuy Chi đã từng chú ý đến, sau đó cũng lần lượt bởi vì bị bệnh hoặc là bất ngờ qua đời.
Càng về sau, động tác xếp ảnh của Yên Tuy Chi càng chậm, nhíu mày càng chặt.
Cho đến khi anh nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, ngón tay trực tiếp dừng lại.
“Bill · Lu…” Anh đọc ra cái tên này.
Anh và Cố Yến đã quá quen với cái tên này rồi – bị cáo của vụ án chữa bệnh kia, đã từng là đương sự của Yên Tuy Chi.
“Chụp hồi nào?” Cố Yến cau mày nhìn thời gian trên ảnh.
Yên Tuy Chi đã mở miệng nói: “Hẳn là nửa năm sau khi gã vào tù, ngày bị xử tử hình.”
Liên Minh từng hủy bỏ việc tử hình trong một khoảng thời gian rất dài, chỉ giam giữ, phạm nhân nguy hiểm nhất sẽ bị đưa vào ngục giam vũ trụ đặc biệt, lưu đày giữa các hành tinh, thậm chí thời gian giam giữ dài nhất có thể bằng tuổi thọ của một hành tinh.
Nhưng sau đó bởi vì hải tặc vũ trụ và mâu thuẫn chiến tranh dẫn đến ảnh hưởng sau này, Liên Minh lại khôi phục tử hình, chủ yếu nhằm vào những phạm nhân trong hai lĩnh vực an toàn quân sự và chữa bệnh.
Dẫu sao mối quan hệ của hai phương diện này đều là mạng người sống sờ sờ, hơn nữa còn là hàng trăm ngàn mạng người.
Có pháp trường chuyên môn thi hành tử hình, phòng bị nghiêm ngặt, nhìn qua giống như một cái quan tài kim loại to lớn, trừ người thi hành và tù phạm, những người khác sẽ không được nhìn. Ngày mà Bill · Lu bị xử tử hình, trên núi cách xa pháp trường có rất nhiều chiếc xe, phần lớn là người nhà của người bị hại và một số phóng viên, dĩ nhiên cũng bao gồm Jim · Bunche.
Bọn họ chỉ có thể đứng trên núi phía xa nhìn bức tường kim loại của pháp trường, coi như là gián tiếp chứng kiến thiên lý và chính nghĩa.
Thật ra con chim Mục Đinh kia không bay về hướng pháp trường, mà lọt vào trong rừng cây trên đỉnh núi họ đứng.
Nếu như là phóng viên khác, chắc chắn sẽ không chụp được con chim này. Chỉ có người không bỏ qua bất kì một góc độ nào, hơn nữa không quá chú trọng cái đẹp như Jim · Bunche, mới có thể để khu rừng lọt vào trong ống kính giữa đám người đứng xem.
“Còn có một bức cuối cùng.” Yên Tuy Chi đặt bức ảnh cuối cùng lên trên mặt bàn.
Trong hình là một trang viện biệt thự hoa cỏ thấp thoáng , tạo hình yên ả thanh bình. Lúc đó Jim · Bunche hẳn là đang ở đường trên không, kéo ống kính lại gần đó, dưới sự quấy nhiễu của thiết bị chống chụp lén, miễn cưỡng có thể vượt qua đám cây cối trùng điệp, chụp được buổi tiệc cạnh đài phun nước trước biệt thự. Còn về người tham gia thì không chụp được ai rõ ràng cả. Thứ duy nhất hơi rõ là đám chim quanh quẩn bên trên biệt thự.
Có rất nhiều con chim, nhìn qua thì có vẻ tất cả đều là chim đốm xám. Nếu như không tìm kiếm chính xác, căn bản sẽ không biết trong đó còn có một con chim Mục Đinh bị lẫn vào.
Cố Yến nhìn biệt thự kia, nói: “Đây là trang viên của nhà Manson ở hành tinh Thiên Cầm.”
…
Gần 20 tấm hình ở trên bàn, bày thành một hàng thật dài, đánh cái gọi là “trùng hợp” nát bấy.
Trừ hành tinh Tổ, những nơi khác căn bản không sinh ra được chim Mục Đinh. Mà nó xuất hiện ở những hành tinh khác, chỉ có một loại khả năng — được người nuôi chim dẫn đi.
Nhiều bức ảnh như vậy đều có chim Mục Đinh, đồng nghĩa với việc người nuôi chim đều có mặt nhiều lần ở đó.
Vừa lúc hợp lại với suy đoán ban đầu của Yên Tuy Chi và Cố Yến.
Bọn họ muốn tìm người hiềm nghi “trở lại hiện trường”, có điều muốn tìm trong đám người hỗn loạn như vậy không khác nào mò kim đáy biển. Nhưng có chim Mục Đinh lại khác, đặc điểm của người hiềm nghi kia đã trở nên rõ ràng trong nháy mắt, bởi vì gã lại có thêm một thân phận — người nuôi chim.
Bọn họ cẩn thận tìm kiếm trong gần 20 tấm hình, cuối cùng một người trong đám tang của Bevin tiên sinh đã hấp dẫn ánh mắt của họ.
Buổi tang lễ kia có rất nhiều người tham gia, không chỉ là người nhà, còn bao gồm cả bạn bè từng hợp tác buôn bán, một số phóng viên, đều mặc quần áo màu đen, một vùng lớn đen sì.
Lúc bức ảnh được chụp, nghi thức phong bia vừa kết thúc, đám người đang tản ra, có vài người thấp giọng rỉ tai, có vài người cúi đầu đi bộ, có vài người nhìn ra phía xa, còn có vài người thì quay đầu nhìn bia mộ.
Duy chỉ có một người trẻ tuổi xen lẫn trong đám người, vừa không nhìn đường, cũng không nhìn người, gã ngẩng đầu nhìn cây cối.
Yên Tuy Chi phóng to ảnh lên rất nhiều lần.
Sau khi phóng to bọn họ mới phát hiện, người nọ còn trẻ hơn so với bọn họ tưởng tượng, chắc còn chưa đến 20 tuổi. Chỉ nhìn từ mặt bên, thật ra thì ngũ quan người trẻ tuổi kia rất đàng hoàng, chẳng qua là giữa mi mắt lộ ra ngoài mấy phần âm trầm khiến người ta không quá thoải mái.
“Bên trên vành tai là gì kia? Nốt ruồi sao?” Cố Yến cau mày nói.
Yên Tuy Chi lại phóng to lên lần nữa.
Lần này hai người thấy rất rõ ràng, đó là một hình xăm rất nhỏ, hình Bích.
Cố Yến đột nhiên trầm giọng mở miệng nói: “Trong lý luận về màu sắc và hoa văn kinh điển, liên quan đến Bích, trừ binh lính và thủ vệ, tôi còn nghe nói đến một cách giải thích khác, có chút tương tự nhưng ở chỗ này lại thích hợp hơn.”
“Cái gì?” Yên Tuy Chi nhìn về phía hắn.
Cố Yến nói: “Kẻ dọn đường.”
Chỉ dựa vào tư thế và ánh mắt của người tuổi trẻ kia, có lẽ không thể chắc chắn gã chính là người nuôi chim đó được.
Nhưng cộng thêm hình xăm Bích thì lại khác.
“Cậu cảm thấy, dùng tấm ảnh này làm từ khóa tìm kiếm, có thể tìm được thông tin của người này trên mạng không?” Yên Tuy Chi vừa nói, vừa đặt bức ảnh đó vào trong khung phân biệt mặt người, dùng máy thông minh sàng lọc mức độ phù hợp cao trên mạng trong vòng 30 năm.
“Có lẽ được, nhưng sẽ không nhiều.” Cố Yến nói.
Gần như ở trong nháy mắt hắn nói chuyện, tìm kiếm trên mạng liền cho ra câu trả lời —
Hoàn toàn phù hợp với việc sàng lọc, chỉ có một bức ảnh.
Đó là một bức ảnh cũ không biết được chụp từ bao nhiêu năm trước, nhưng thời gian đăng lại là gần đây, đến từ một trang web mới mở, lượt xem có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ chính vì nó mới được đăng gần đây, lại không có người nào xem, nên mới có thể lưu lại được.
Trang web này tên là viện mồ côi Vân Thảo, nằm ở Tửu Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất