Chương 151: Người giấu tên (5)
Edit: Bonnie/Reup là cờ hó
“Cậu cũng thấy quen?” Yên Tuy Chi nghe vậy thì ngạc nhiên.
“Vậy cũng hơi khó nhỉ.” Laura thầm nói, “Hai người đều có ấn tượng không sâu… Đầu tiên không thể nào là người quen, cũng không phải là người đặc biệt gì, nếu không lấy trí nhớ của hai người, chỉ cần chú ý tới là sẽ không có khả năng gặp lại mà không nhận ra. Có phải là gặp trên đường đi không?”
“Không đâu.” Yên Tuy Chi lắc đầu, chỉ vào Cố Yến, cười mà không cười nói: “Vị luật sư Cố này xưa nay đi đường không hề nhìn đông nhìn tây, những người tôi nhìn thấy hầu như hắn đều không nhìn thấy, sao có thể đồng thời cùng thấy quen được.”
“Vậy hai người đã từng cùng gặp một người nào chưa? Trước hết thu nhỏ phạm vi lại một chút, chọn lúc nào mà hai người đi chung với nhau á?” Laura vô ý thức hỏi.
Vừa dứt lời, cô liền phát hiện hai vị luật sư đều bất đắc dĩ nhìn mình.
Sửng sốt hai giây, cô mới kịp phản ứng — mỗi ngày người ta đều ở chung với nhau, căn bản không thu nhỏ phạm vi được.
Quý cô Laura tự nhiên bị tống một đống cẩu lương đầy miệng một cách bất ngờ, tự dưng bị thương, chỉ có thể nghiêm mặt kéo dài một tiếng “à —”, tỏ vẻ mình đã hiểu.
“Vậy làm sao bây giờ?” Cô lẳng lặng nhìn camera khắp sảnh lớn, “Đây là địa bàn của họ, xem camera chẳng khác nào khiến người ta nghi ngờ. Vả lại sảnh này quá cao, góc độ camera cũng không chiếu được thẳng mặt.”
Lại có người tiến vào trung tâm nghiên cứu thuốc, bọn họ thật sự không tiện chờ ở đây nữa, liền đi về khu cách ly.
Sảnh lớn tầng một của khu cách ly cũng giống rất nhiều các bệnh viện khác, có đầy đủ hết thiết bị điện tử, nhân viên phục vụ, bác sĩ và hộ sĩ, điều khác biệt duy nhất chính là, cho dù là người ở bệnh viện, hay là bọn Yên Tuy Chi đều che mình lại rất kín, mẹ ruột có đến cũng không nhận ra.
Lúc đi qua một máy kiểm tra, Laura hơi đắn đo dừng bước. Cô quay đầu nhìn thiết bị hình trụ kia, vỗ vỗ Cố Yến nói: “Nếu không — thử một cách hơi đần xem? Thiết bị kiểm tra ở bệnh viện đều sẽ ghi lại hết thông tin của các nhân viên, công khai toàn bộ. Nếu cô gái kia có thể đi vào thang máy riêng, cũng coi như nhân viên làm việc ở đây đi.”
Yên Tuy Chi nhẹ giọng hỏi: “Laura, có phải cô nghĩ bọn họ là đồ ngốc không?”
Laura: “Nhỡ may thì sao. Hai ngươi không biết chứ, loại cảm giác lời đến bên miệng mà không thể nhớ nổi này rất khổ sở, cho tôi điều tra thêm đi mà giáo sư.”
Cô nàng này đã hạ quyết tâm nếu có thể thử thì sẽ thử, cố chấp đi đến trước máy kiểm tra.
Giao diện cái máy kiểm tra này không còn xa lạ gì với Yên Tuy Chi và Cố Yến, giống với Xuân Đằng, thậm chí là các bệnh viện lớn của Liên Minh. Trên thực tế không chỉ là giao diện, ngay cả nội dung cũng tương tự. Tùy ý chọn một máy đều có thể tra được hồ sơ bệnh án, bao gồm cả thông tin đối phương khám ở các bệnh viện khác.
Laura thành thạo thao tác mấy lần, danh sách nhân viên công tác ở trung tâm lây nhiễm liền nhảy ra, gần trăm trang.
Cũng may tốc độ đọc tài liệu của bọn họ từ trước đến nay rất nhanh, đảo qua mỗi trang có kèm theo ảnh chụp, cũng không tốn nhiều thời gian lắm.
Laura thu mắt từ dòng cuối của trang cuối cùng về, nhếch miệng nói: “Ok, thật đáng tiếc, bọn họ không ngốc.”
Hiển nhiên trong máy kiểm tra chỉ công bố những người làm việc trong trung tâm lây nhiễm, mà người ta cũng không e dè, viết ngay tại dòng cuối cùng: Còn có một bộ phận nhân viên công tác đang trong quá trình chuyển đến, còn chờ công bố, nên danh sách sẽ còn đổi mới.
Dù sao trung tâm lây nhiễm này cũng mới thành lập hôm nay, có vài thủ tục không theo kịp cũng là hợp lý, ngay cả báo cáo cũng không tìm được gì.
Laura không có mục đích nhấn vào thông tin cụ thể của vài nhân viên, “Bác sĩ và hộ sĩ đều là mới tuyển, chắc không quen biết lẫn nhau, có túm ai đến hỏi cũng không được gì.”
“Được rồi, đi thôi.”
Cô đang muốn đóng giao diện lại, Yên Tuy Chi lại cản ngón tay của cô, “Chờ một chút.”
“Sao vậy?” Laura nhìn vào màn hình lần nữa theo ánh mắt của anh.
Yên Tuy Chi hơi lướt ngón tay, cuối cùng dừng trên một phần nào đó.
Phần kia cũng không phải thông tin quan trọng gì, mà là thời gian 3 lần kiểm tra sức khỏe thường kỳ của nhân viên gần đây nhất. Trên giao diện chia ra theo thứ tự là 5 ngày trước, tháng 3 năm nay cùng với tháng 5 năm ngoái.
Mỗi một cái đều có ghi chú riêng.
Đằng sau 5 ngày trước viết rõ là kiểm tra sức khoẻ để nhận chức.
Phần tháng 3 thì viết: kiểm tra sức khoẻ toàn dân ở Decama.
Yên Tuy Chi dừng tay lại chỗ này, nhẹ nhàng gõ mấy cái lên câu “đổi ngày kiểm tra sức khoẻ”.
“Suýt nữa thì quên mất.” Anh nói, “Năm nay chính sách về bệnh viện ở Decama của Liên Minh có thay đổi, đổi ngày kiểm tra sức khoẻ.”
Những hành tinh khác vẫn còn tốt, Decama bởi vì có số lượng người di chuyển lớn, kiểm tra sức khoẻ khá đặc biệt. Mỗi khi đến kỳ kiểm tra sức khoẻ, tất cả người đặt chân lên hành tinh Decama, cho dù hộ khẩu ở đâu, đều phải đến bệnh viện, để phòng ngừa họ mang theo dịch bệnh truyền ra khắp Decama.
Mà tháng 3 tháng 4 vừa rồi là lúc tỉ lệ phát bệnh cao, Xuân Đằng dẫn đầu các bệnh viện trong Liên Minh dứt khoát nộp đơn, xin chuyển kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm lên tháng 3.
“Tháng 3.” Cố Yến hiểu được ý của anh, “Người mang theo con chim Mục Đinh – Bard tiên sinh kia nhập cảnh vào tháng 3.”
Kỳ kiểm tra sức khoẻ bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 3 – kéo dài 25 ngày, thời gian Marcus · Bard nhập cảng vừa vặn đúng vào kỳ kiểm tra sức khoẻ, cho nên gã sẽ không thoát được. Bởi vì người hoàn thành kiểm tra sức khoẻ sẽ được ghi vào hồ sơ thông hành, sau kỳ kiểm tra, chỉ có người cầm theo ghi chép này mới có thể tự do ra vào bến cảng, đi đến những hành tinh khác.
Nói cách khác, cho dù nơi khác không tìm ra được quá nhiều thông tin về gã, thì trong hồ sơ của bệnh viện cũng sẽ có một ít.
“Ghi chép nhập cảng của Joe đâu? Không phải bên trong có số căn cước sao! Nhanh điều tra thêm đi!” Laura lập tức nói.
Trước đó bọn họ khó tìm kiếm được, một mặt là tin tức của người này quả thật rất ít, một phương diện khác cũng là bởi vì không tìm được gì nhiều từ trong video nhập cảng, đơn giản dùng khuôn mặt để kiểm tra thì kết quả tìm kiếm sẽ rất bị hạn chế.
Yên Tuy Chi nhập số căn cước của Marcus · Bard vào, dùng thời gian để tìm kiếm, máy kiểm tra liền nhảy ra vài ghi chép lẻ tẻ.
“Có tổng cộng 3 cái, hai cái còn là ghi chép về chữa bệnh cho thú cưng nữa chứ.” Laura tức giận nói.
Ghi chép về chữa bệnh cho thú cưng kia rất đơn giản, người bệnh đều là con chim Mục Đinh của gã. Một lần là bởi vì không cẩn thận ăn nhầm thuốc nên phải đi xử lý dạ dày, một lần khác là bởi vì thời gian dạo chơi ở hành tinh khác quá dài cho nên nội tạng bị hư hại.
Trong hai ghi chép này không có thông tin về gã, phần lớn là ảnh chụp khám bệnh cho chim.
Bọn Yên Tuy Chi không tốn quá nhiều thời gian vào hai phần này, ngược lại xem cái thứ ba.
Không hề ngạc nhiên, cái thứ ba chính là phần kiểm tra sức khỏe vào tháng 3.
“Tại cụm G12, Xuân Đằng.”
Vì để đáp ứng việc kiểm tra sức khỏe toàn dân hàng năm một lần, các bệnh viện lớn ở Decama đều sẽ điều ra toàn bộ nhân viên y tế, kết hợp với nhau, cụm G12 này là một chỗ tạm thời.
“Người như Marcus · Bard này, chắc hẳn lúc kiểm tra sẽ rất cẩn thận nhỉ?” Laura nói, “Thông tin về gã ít như vậy, nói rõ là cố ý giấu giếm. Loại kiểm tra sức khoẻ này nhất định phải để lại thông tin, chắc hẳn gã sẽ không tùy tiện đi tìm một bác sĩ nào đó thay thế. Cho nên việc gã chọn kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Xuân Đằng rất có ẩn ý… Gã có người ở Xuân Đằng? Hay là bản thân bệnh viện Xuân Đằng làm gã thấy yên tâm?”
Yên Tuy Chi và Cố Yến liếc nhau một cái.
Cứ như vậy, mũi tên lại chỉ về một điểm khiến Joe quan tâm nhất—
Là trong nội bộ Xuân Đằng có người của nhà Manson?
Hay là bản thân Dvor Eweth đã có vấn đề?
“Cụm G12…” Yên Tuy Chi ngẫm nghĩ, mở máy thông minh ra.
Màn hình tự động nhảy tới giao diện trước đó không đóng, phía trên là tin nhắn anh gửi cho bác sĩ Lâm Nguyên, hỏi về vấn để khuôn mặt biến hóa. Phía dưới là Lâm Nguyên trả lời:
[Không loại bỏ là gen có tác dụng trong thời gian cố định nên mới có biến hóa. Cụ thể cần kiểm tra mới biết được, đề nghị anh nhanh chóng đến một chuyến, tốt nhất là trong hai ngày.]
Yên Tuy Chi chuyển động ngón tay, trả lời:
[Được.]
[Lúc kiểm tra sức khỏe tháng 3 ở Decama, bệnh viện chia cụm thế nào, cậu còn nhớ rõ không?]
Lâm Nguyên trả lời rất nhanh: [Tổng cộng chia làm 80 cụm, sao vậy?]
Yên Tuy Chi: [Cậu có ấn tượng gì về người của mỗi cụm không?]
Lần này Lâm Nguyên trả lời hơi lâu: [Anh đang nói đùa sao? Tôi ăn no rửng mỡ đi nhớ danh sách 80 cụm làm gì?]
Lại qua mấy giây, tin nhắn thứ hai đến:
[Cũng may là tôi có lưu. Tôi đang vội một cuộc phẫu thuật, sau khi xong sẽ về tìm cho anh. Anh lại muốn làm gì vậy giáo sư?]
Yên Tuy Chi: [Đoán coi.]
Lần này Lâm Nguyên không thèm để ý đến anh nữa.
“Tìm Lâm Nguyên, chờ tin tức của hắn ta đi.” Yên Tuy Chi lắc ngón tay đeo nhẫn, nói với Cố Yến và Laura.
Mà ngoại trừ G12, trong ghi chép kiểm tra sức khoẻ này còn có một số tin tức khác.
“Có rất nhiều nốt ruồi son —” Yên Tuy Chi đảo qua đống từ ngữ chú thích không bằng tiếng người kia, “Trái tim có vấn đề.”
Đám nốt ruồi son kia bị bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cẩn thận chụp lại, có thể thấy được từ trong ảnh, chúng mọc sau gáy Marcus · Bard, dưới tóc, tổng cộng 5 nốt. Ở góc độ này không nhìn thấy trong video, đương nhiên đặc điểm này cũng bị bỏ sót.
“Tay phải thỉnh thoảng bị run.”
Nhưng không có nguyên nhân bệnh sinh lý, mà là tính tâm lý, vào lúc khẩn trương hoặc là cảm xúc kích động, ngón giữa và ngón áp út sẽ vô ý thức co rúm lại.
“Còn có một hình xăm.” Laura lướt qua những phần liên miên bất tận, lật đến cuối cùng, thấy được một ảnh chụp hình xăm.
Hình xăm kia ở cổ tay trái của Marcus · Bard, hẳn là vừa xăm không lâu, vẫn chưa hết sưng đỏ.
Lúc nhìn thấy hình xăm đó, Yên Tuy Chi không ngạc nhiên chút nào —
Nó là một con Át bích nho nhỏ.
Cũng giống với kẻ dọn đường rời khỏi cô nhi viện năm đó, chỉ là chuyển từ vành tai sang cổ tay.
“Bard tiên sinh này đúng là kì lạ.” Laura nói, “Nếu như bác sĩ kiểm tra là một đám với gã, như vậy gã sẽ có thể khống chế được tin tức gì có thể để lộ, tin tức gì không. Một mặt ẩn giấu dấu vết của mình, một mặt lại để lộ ra thông tin đặc biệt như vậy, đúng là mâu thuẫn.”
Yên Tuy Chi lại nói: “Không tính là mâu thuẫn, cô biết sửa đổi gen dài hạn rất dễ xuất hiện một loại tình huống, chính là tính tình của mình cũng sẽ biến hóa theo, tiến gần đến với người cung cấp nguồn gen, không phải trước kia từng có án lệ rồi sao. Kẻ như Bard này, mấy chục năm nay làm không biết bao nhiêu lần sửa đổi gen rồi, thời gian lâu dài chắc đã không biết rõ rốt cuộc mình là ai. Kiểu người như thế này sẽ hay giữ lại một vài thứ, để chứng minh gã là chính gã.”
“Ngay cả bản thân mình còn cần phải chứng minh…” Laura không nhịn được “chậc” một tiếng, lắc đầu nói: “Tự gây nghiệt.”
…
Trên đường về khách sạn, Yên Tuy Chi truyền những đặc điểm của Marcus · Bard mà bọn họ đã thu thập được cho Joe, nhưng mãi mà Joe vẫn không trả lời.
Cố Yến gọi qua, lại nhận được thông báo máy bận.
“Còn đang gọi điện với Younis sao?” Yên Tuy Chi thuận tay dùng đám nốt ruồi đỏ và hình xăm át bích của Marcus · Bard làm từ khóa tìm kiếm trong đống tư liệu khổng lồ ở máy thông minh của mình.
Bởi vì lúc trước tìm kiếm không có kết quả, lần này anh cũng không ôm hy vọng gì. Cho nên khi tìm kiếm vẫn tắt màn hình, để mặc cho máy thông minh tự làm việc, còn anh thì không nhanh không chậm đi theo Cố Yến và Laura vào khách sạn.
“Lúc trước không phải hắn ta nói tìm được một chút manh mối sao? Không chừng đang bàn với chị mình đấy.” Laura vừa nói, vừa đưa tay ra mở cửa, “Dù sao chúng ta cũng quay về rồi, hỏi hắn ta xem tình hình thế nào là được.”
Cánh cửa mở ra.
Joe nghe tiếng quay đầu lại, hắn ta như biết được điều gì đó khó lường, trên mặt vẫn còn vẻ ngu ngơ, xen giữa sự hưng phấn và khó mà tin được.
Trước mặt hắn ta là giao diện tin nhắn chia sẻ còn chưa thu về, trên màn hình lớn như vậy vẫn đang dừng lại ở một cảnh, đó là một bóng lưng đang khom lưng viết gì đó. Mà bên cạnh giao diện đó là một giao diện so sánh bút tích, kết quả hiện ra là —
Mức độ phù hợp 99,99%
Joe há to miệng, nói với bọn họ: “Tôi tìm được rồi…”
“Người ẩn danh kia?” Cố Yến nhìn thấy giao diện so sánh bút tích kia liền hiểu.
Laura hỏi: “Thật sao? Ai?”
Joe hít thở sâu, trừng tròng mắt nói: “…Lão hồ ly.”
“Lại là lão hồ ly, đờ mờ!” Joe nói không ra là vui vẻ nhiều hơn hay là ngạc nhiên nhiều hơn, “Là lão hồ ly đó, mấy người có tin được không? Thế mà lão lại là người ký mấy thứ như ông bạn lớn cậu bạn nhỏ, XY, ai thích là ai thì là kia, đùa gì vậy! Tôi từng này tuổi rồi còn chưa thấy lão nói đùa được vài câu đâu, lão còn có lúc như vậy sao!”
“Cha cậu?” Laura cũng giật nảy mình, “Thật sự là cha cậu? Làm sao cậu biết, chắc chắn không?”
Joe chỉ vào màn hình tin nhắn kia, “Chị tôi…”
“Chị tôi chia sẻ video nhật ký với tôi, tôi thấy rõ lão hồ ly đang viết chữ, trong đó có cái dấu ngoặt rất đặc biệt, phần đuôi của chữ Y kia rất giống trên tài liệu, tôi mới nói một câu, Younis liền tìm lại hết những video nhật ký từ nhỏ đến lớn, lưu hết các chữ cái mà lão hồ ly viết bằng tay phải lại, chúng tôi so sánh, liền — “
Hắn ta giang tay ra, có chút nói năng lộn xộn, không biết nên diễn đạt ra sao, cuối cùng chỉ vào kết quả so sánh kia nói, “Như cậu thấy đó, chính là như vậy.”
Vừa rồi hắn ta còn đang ở trong trạng thái mờ mịt choáng váng, rốt cuộc lúc này đã tỉnh táo lại, “Tôi muốn…”
Hắn ta đi đi lại lại hai vòng không đầu không đuôi, ngẩng đầu lên nói: “Tôi muốn về Decama! Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lão hồ ly hỏi cho rõ ràng!”
“Cậu cũng thấy quen?” Yên Tuy Chi nghe vậy thì ngạc nhiên.
“Vậy cũng hơi khó nhỉ.” Laura thầm nói, “Hai người đều có ấn tượng không sâu… Đầu tiên không thể nào là người quen, cũng không phải là người đặc biệt gì, nếu không lấy trí nhớ của hai người, chỉ cần chú ý tới là sẽ không có khả năng gặp lại mà không nhận ra. Có phải là gặp trên đường đi không?”
“Không đâu.” Yên Tuy Chi lắc đầu, chỉ vào Cố Yến, cười mà không cười nói: “Vị luật sư Cố này xưa nay đi đường không hề nhìn đông nhìn tây, những người tôi nhìn thấy hầu như hắn đều không nhìn thấy, sao có thể đồng thời cùng thấy quen được.”
“Vậy hai người đã từng cùng gặp một người nào chưa? Trước hết thu nhỏ phạm vi lại một chút, chọn lúc nào mà hai người đi chung với nhau á?” Laura vô ý thức hỏi.
Vừa dứt lời, cô liền phát hiện hai vị luật sư đều bất đắc dĩ nhìn mình.
Sửng sốt hai giây, cô mới kịp phản ứng — mỗi ngày người ta đều ở chung với nhau, căn bản không thu nhỏ phạm vi được.
Quý cô Laura tự nhiên bị tống một đống cẩu lương đầy miệng một cách bất ngờ, tự dưng bị thương, chỉ có thể nghiêm mặt kéo dài một tiếng “à —”, tỏ vẻ mình đã hiểu.
“Vậy làm sao bây giờ?” Cô lẳng lặng nhìn camera khắp sảnh lớn, “Đây là địa bàn của họ, xem camera chẳng khác nào khiến người ta nghi ngờ. Vả lại sảnh này quá cao, góc độ camera cũng không chiếu được thẳng mặt.”
Lại có người tiến vào trung tâm nghiên cứu thuốc, bọn họ thật sự không tiện chờ ở đây nữa, liền đi về khu cách ly.
Sảnh lớn tầng một của khu cách ly cũng giống rất nhiều các bệnh viện khác, có đầy đủ hết thiết bị điện tử, nhân viên phục vụ, bác sĩ và hộ sĩ, điều khác biệt duy nhất chính là, cho dù là người ở bệnh viện, hay là bọn Yên Tuy Chi đều che mình lại rất kín, mẹ ruột có đến cũng không nhận ra.
Lúc đi qua một máy kiểm tra, Laura hơi đắn đo dừng bước. Cô quay đầu nhìn thiết bị hình trụ kia, vỗ vỗ Cố Yến nói: “Nếu không — thử một cách hơi đần xem? Thiết bị kiểm tra ở bệnh viện đều sẽ ghi lại hết thông tin của các nhân viên, công khai toàn bộ. Nếu cô gái kia có thể đi vào thang máy riêng, cũng coi như nhân viên làm việc ở đây đi.”
Yên Tuy Chi nhẹ giọng hỏi: “Laura, có phải cô nghĩ bọn họ là đồ ngốc không?”
Laura: “Nhỡ may thì sao. Hai ngươi không biết chứ, loại cảm giác lời đến bên miệng mà không thể nhớ nổi này rất khổ sở, cho tôi điều tra thêm đi mà giáo sư.”
Cô nàng này đã hạ quyết tâm nếu có thể thử thì sẽ thử, cố chấp đi đến trước máy kiểm tra.
Giao diện cái máy kiểm tra này không còn xa lạ gì với Yên Tuy Chi và Cố Yến, giống với Xuân Đằng, thậm chí là các bệnh viện lớn của Liên Minh. Trên thực tế không chỉ là giao diện, ngay cả nội dung cũng tương tự. Tùy ý chọn một máy đều có thể tra được hồ sơ bệnh án, bao gồm cả thông tin đối phương khám ở các bệnh viện khác.
Laura thành thạo thao tác mấy lần, danh sách nhân viên công tác ở trung tâm lây nhiễm liền nhảy ra, gần trăm trang.
Cũng may tốc độ đọc tài liệu của bọn họ từ trước đến nay rất nhanh, đảo qua mỗi trang có kèm theo ảnh chụp, cũng không tốn nhiều thời gian lắm.
Laura thu mắt từ dòng cuối của trang cuối cùng về, nhếch miệng nói: “Ok, thật đáng tiếc, bọn họ không ngốc.”
Hiển nhiên trong máy kiểm tra chỉ công bố những người làm việc trong trung tâm lây nhiễm, mà người ta cũng không e dè, viết ngay tại dòng cuối cùng: Còn có một bộ phận nhân viên công tác đang trong quá trình chuyển đến, còn chờ công bố, nên danh sách sẽ còn đổi mới.
Dù sao trung tâm lây nhiễm này cũng mới thành lập hôm nay, có vài thủ tục không theo kịp cũng là hợp lý, ngay cả báo cáo cũng không tìm được gì.
Laura không có mục đích nhấn vào thông tin cụ thể của vài nhân viên, “Bác sĩ và hộ sĩ đều là mới tuyển, chắc không quen biết lẫn nhau, có túm ai đến hỏi cũng không được gì.”
“Được rồi, đi thôi.”
Cô đang muốn đóng giao diện lại, Yên Tuy Chi lại cản ngón tay của cô, “Chờ một chút.”
“Sao vậy?” Laura nhìn vào màn hình lần nữa theo ánh mắt của anh.
Yên Tuy Chi hơi lướt ngón tay, cuối cùng dừng trên một phần nào đó.
Phần kia cũng không phải thông tin quan trọng gì, mà là thời gian 3 lần kiểm tra sức khỏe thường kỳ của nhân viên gần đây nhất. Trên giao diện chia ra theo thứ tự là 5 ngày trước, tháng 3 năm nay cùng với tháng 5 năm ngoái.
Mỗi một cái đều có ghi chú riêng.
Đằng sau 5 ngày trước viết rõ là kiểm tra sức khoẻ để nhận chức.
Phần tháng 3 thì viết: kiểm tra sức khoẻ toàn dân ở Decama.
Yên Tuy Chi dừng tay lại chỗ này, nhẹ nhàng gõ mấy cái lên câu “đổi ngày kiểm tra sức khoẻ”.
“Suýt nữa thì quên mất.” Anh nói, “Năm nay chính sách về bệnh viện ở Decama của Liên Minh có thay đổi, đổi ngày kiểm tra sức khoẻ.”
Những hành tinh khác vẫn còn tốt, Decama bởi vì có số lượng người di chuyển lớn, kiểm tra sức khoẻ khá đặc biệt. Mỗi khi đến kỳ kiểm tra sức khoẻ, tất cả người đặt chân lên hành tinh Decama, cho dù hộ khẩu ở đâu, đều phải đến bệnh viện, để phòng ngừa họ mang theo dịch bệnh truyền ra khắp Decama.
Mà tháng 3 tháng 4 vừa rồi là lúc tỉ lệ phát bệnh cao, Xuân Đằng dẫn đầu các bệnh viện trong Liên Minh dứt khoát nộp đơn, xin chuyển kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm lên tháng 3.
“Tháng 3.” Cố Yến hiểu được ý của anh, “Người mang theo con chim Mục Đinh – Bard tiên sinh kia nhập cảnh vào tháng 3.”
Kỳ kiểm tra sức khoẻ bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 3 – kéo dài 25 ngày, thời gian Marcus · Bard nhập cảng vừa vặn đúng vào kỳ kiểm tra sức khoẻ, cho nên gã sẽ không thoát được. Bởi vì người hoàn thành kiểm tra sức khoẻ sẽ được ghi vào hồ sơ thông hành, sau kỳ kiểm tra, chỉ có người cầm theo ghi chép này mới có thể tự do ra vào bến cảng, đi đến những hành tinh khác.
Nói cách khác, cho dù nơi khác không tìm ra được quá nhiều thông tin về gã, thì trong hồ sơ của bệnh viện cũng sẽ có một ít.
“Ghi chép nhập cảng của Joe đâu? Không phải bên trong có số căn cước sao! Nhanh điều tra thêm đi!” Laura lập tức nói.
Trước đó bọn họ khó tìm kiếm được, một mặt là tin tức của người này quả thật rất ít, một phương diện khác cũng là bởi vì không tìm được gì nhiều từ trong video nhập cảng, đơn giản dùng khuôn mặt để kiểm tra thì kết quả tìm kiếm sẽ rất bị hạn chế.
Yên Tuy Chi nhập số căn cước của Marcus · Bard vào, dùng thời gian để tìm kiếm, máy kiểm tra liền nhảy ra vài ghi chép lẻ tẻ.
“Có tổng cộng 3 cái, hai cái còn là ghi chép về chữa bệnh cho thú cưng nữa chứ.” Laura tức giận nói.
Ghi chép về chữa bệnh cho thú cưng kia rất đơn giản, người bệnh đều là con chim Mục Đinh của gã. Một lần là bởi vì không cẩn thận ăn nhầm thuốc nên phải đi xử lý dạ dày, một lần khác là bởi vì thời gian dạo chơi ở hành tinh khác quá dài cho nên nội tạng bị hư hại.
Trong hai ghi chép này không có thông tin về gã, phần lớn là ảnh chụp khám bệnh cho chim.
Bọn Yên Tuy Chi không tốn quá nhiều thời gian vào hai phần này, ngược lại xem cái thứ ba.
Không hề ngạc nhiên, cái thứ ba chính là phần kiểm tra sức khỏe vào tháng 3.
“Tại cụm G12, Xuân Đằng.”
Vì để đáp ứng việc kiểm tra sức khỏe toàn dân hàng năm một lần, các bệnh viện lớn ở Decama đều sẽ điều ra toàn bộ nhân viên y tế, kết hợp với nhau, cụm G12 này là một chỗ tạm thời.
“Người như Marcus · Bard này, chắc hẳn lúc kiểm tra sẽ rất cẩn thận nhỉ?” Laura nói, “Thông tin về gã ít như vậy, nói rõ là cố ý giấu giếm. Loại kiểm tra sức khoẻ này nhất định phải để lại thông tin, chắc hẳn gã sẽ không tùy tiện đi tìm một bác sĩ nào đó thay thế. Cho nên việc gã chọn kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Xuân Đằng rất có ẩn ý… Gã có người ở Xuân Đằng? Hay là bản thân bệnh viện Xuân Đằng làm gã thấy yên tâm?”
Yên Tuy Chi và Cố Yến liếc nhau một cái.
Cứ như vậy, mũi tên lại chỉ về một điểm khiến Joe quan tâm nhất—
Là trong nội bộ Xuân Đằng có người của nhà Manson?
Hay là bản thân Dvor Eweth đã có vấn đề?
“Cụm G12…” Yên Tuy Chi ngẫm nghĩ, mở máy thông minh ra.
Màn hình tự động nhảy tới giao diện trước đó không đóng, phía trên là tin nhắn anh gửi cho bác sĩ Lâm Nguyên, hỏi về vấn để khuôn mặt biến hóa. Phía dưới là Lâm Nguyên trả lời:
[Không loại bỏ là gen có tác dụng trong thời gian cố định nên mới có biến hóa. Cụ thể cần kiểm tra mới biết được, đề nghị anh nhanh chóng đến một chuyến, tốt nhất là trong hai ngày.]
Yên Tuy Chi chuyển động ngón tay, trả lời:
[Được.]
[Lúc kiểm tra sức khỏe tháng 3 ở Decama, bệnh viện chia cụm thế nào, cậu còn nhớ rõ không?]
Lâm Nguyên trả lời rất nhanh: [Tổng cộng chia làm 80 cụm, sao vậy?]
Yên Tuy Chi: [Cậu có ấn tượng gì về người của mỗi cụm không?]
Lần này Lâm Nguyên trả lời hơi lâu: [Anh đang nói đùa sao? Tôi ăn no rửng mỡ đi nhớ danh sách 80 cụm làm gì?]
Lại qua mấy giây, tin nhắn thứ hai đến:
[Cũng may là tôi có lưu. Tôi đang vội một cuộc phẫu thuật, sau khi xong sẽ về tìm cho anh. Anh lại muốn làm gì vậy giáo sư?]
Yên Tuy Chi: [Đoán coi.]
Lần này Lâm Nguyên không thèm để ý đến anh nữa.
“Tìm Lâm Nguyên, chờ tin tức của hắn ta đi.” Yên Tuy Chi lắc ngón tay đeo nhẫn, nói với Cố Yến và Laura.
Mà ngoại trừ G12, trong ghi chép kiểm tra sức khoẻ này còn có một số tin tức khác.
“Có rất nhiều nốt ruồi son —” Yên Tuy Chi đảo qua đống từ ngữ chú thích không bằng tiếng người kia, “Trái tim có vấn đề.”
Đám nốt ruồi son kia bị bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cẩn thận chụp lại, có thể thấy được từ trong ảnh, chúng mọc sau gáy Marcus · Bard, dưới tóc, tổng cộng 5 nốt. Ở góc độ này không nhìn thấy trong video, đương nhiên đặc điểm này cũng bị bỏ sót.
“Tay phải thỉnh thoảng bị run.”
Nhưng không có nguyên nhân bệnh sinh lý, mà là tính tâm lý, vào lúc khẩn trương hoặc là cảm xúc kích động, ngón giữa và ngón áp út sẽ vô ý thức co rúm lại.
“Còn có một hình xăm.” Laura lướt qua những phần liên miên bất tận, lật đến cuối cùng, thấy được một ảnh chụp hình xăm.
Hình xăm kia ở cổ tay trái của Marcus · Bard, hẳn là vừa xăm không lâu, vẫn chưa hết sưng đỏ.
Lúc nhìn thấy hình xăm đó, Yên Tuy Chi không ngạc nhiên chút nào —
Nó là một con Át bích nho nhỏ.
Cũng giống với kẻ dọn đường rời khỏi cô nhi viện năm đó, chỉ là chuyển từ vành tai sang cổ tay.
“Bard tiên sinh này đúng là kì lạ.” Laura nói, “Nếu như bác sĩ kiểm tra là một đám với gã, như vậy gã sẽ có thể khống chế được tin tức gì có thể để lộ, tin tức gì không. Một mặt ẩn giấu dấu vết của mình, một mặt lại để lộ ra thông tin đặc biệt như vậy, đúng là mâu thuẫn.”
Yên Tuy Chi lại nói: “Không tính là mâu thuẫn, cô biết sửa đổi gen dài hạn rất dễ xuất hiện một loại tình huống, chính là tính tình của mình cũng sẽ biến hóa theo, tiến gần đến với người cung cấp nguồn gen, không phải trước kia từng có án lệ rồi sao. Kẻ như Bard này, mấy chục năm nay làm không biết bao nhiêu lần sửa đổi gen rồi, thời gian lâu dài chắc đã không biết rõ rốt cuộc mình là ai. Kiểu người như thế này sẽ hay giữ lại một vài thứ, để chứng minh gã là chính gã.”
“Ngay cả bản thân mình còn cần phải chứng minh…” Laura không nhịn được “chậc” một tiếng, lắc đầu nói: “Tự gây nghiệt.”
…
Trên đường về khách sạn, Yên Tuy Chi truyền những đặc điểm của Marcus · Bard mà bọn họ đã thu thập được cho Joe, nhưng mãi mà Joe vẫn không trả lời.
Cố Yến gọi qua, lại nhận được thông báo máy bận.
“Còn đang gọi điện với Younis sao?” Yên Tuy Chi thuận tay dùng đám nốt ruồi đỏ và hình xăm át bích của Marcus · Bard làm từ khóa tìm kiếm trong đống tư liệu khổng lồ ở máy thông minh của mình.
Bởi vì lúc trước tìm kiếm không có kết quả, lần này anh cũng không ôm hy vọng gì. Cho nên khi tìm kiếm vẫn tắt màn hình, để mặc cho máy thông minh tự làm việc, còn anh thì không nhanh không chậm đi theo Cố Yến và Laura vào khách sạn.
“Lúc trước không phải hắn ta nói tìm được một chút manh mối sao? Không chừng đang bàn với chị mình đấy.” Laura vừa nói, vừa đưa tay ra mở cửa, “Dù sao chúng ta cũng quay về rồi, hỏi hắn ta xem tình hình thế nào là được.”
Cánh cửa mở ra.
Joe nghe tiếng quay đầu lại, hắn ta như biết được điều gì đó khó lường, trên mặt vẫn còn vẻ ngu ngơ, xen giữa sự hưng phấn và khó mà tin được.
Trước mặt hắn ta là giao diện tin nhắn chia sẻ còn chưa thu về, trên màn hình lớn như vậy vẫn đang dừng lại ở một cảnh, đó là một bóng lưng đang khom lưng viết gì đó. Mà bên cạnh giao diện đó là một giao diện so sánh bút tích, kết quả hiện ra là —
Mức độ phù hợp 99,99%
Joe há to miệng, nói với bọn họ: “Tôi tìm được rồi…”
“Người ẩn danh kia?” Cố Yến nhìn thấy giao diện so sánh bút tích kia liền hiểu.
Laura hỏi: “Thật sao? Ai?”
Joe hít thở sâu, trừng tròng mắt nói: “…Lão hồ ly.”
“Lại là lão hồ ly, đờ mờ!” Joe nói không ra là vui vẻ nhiều hơn hay là ngạc nhiên nhiều hơn, “Là lão hồ ly đó, mấy người có tin được không? Thế mà lão lại là người ký mấy thứ như ông bạn lớn cậu bạn nhỏ, XY, ai thích là ai thì là kia, đùa gì vậy! Tôi từng này tuổi rồi còn chưa thấy lão nói đùa được vài câu đâu, lão còn có lúc như vậy sao!”
“Cha cậu?” Laura cũng giật nảy mình, “Thật sự là cha cậu? Làm sao cậu biết, chắc chắn không?”
Joe chỉ vào màn hình tin nhắn kia, “Chị tôi…”
“Chị tôi chia sẻ video nhật ký với tôi, tôi thấy rõ lão hồ ly đang viết chữ, trong đó có cái dấu ngoặt rất đặc biệt, phần đuôi của chữ Y kia rất giống trên tài liệu, tôi mới nói một câu, Younis liền tìm lại hết những video nhật ký từ nhỏ đến lớn, lưu hết các chữ cái mà lão hồ ly viết bằng tay phải lại, chúng tôi so sánh, liền — “
Hắn ta giang tay ra, có chút nói năng lộn xộn, không biết nên diễn đạt ra sao, cuối cùng chỉ vào kết quả so sánh kia nói, “Như cậu thấy đó, chính là như vậy.”
Vừa rồi hắn ta còn đang ở trong trạng thái mờ mịt choáng váng, rốt cuộc lúc này đã tỉnh táo lại, “Tôi muốn…”
Hắn ta đi đi lại lại hai vòng không đầu không đuôi, ngẩng đầu lên nói: “Tôi muốn về Decama! Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm lão hồ ly hỏi cho rõ ràng!”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất