Luật Sư Hạng Nhất

Chương 162: Dự đoán (2)

Trước Sau
Edit: Bonnie/Reup là cờ hó

Đây là một đoạn nói thật nhiều nhất trong những câu nói của Horace · Ji.

Bởi vì với những chứng cứ đang có hiện nay, đúng là như lời gã nói —

Ở hiện trường án Ông lắc đầu, cho dù là ở hành tinh Hồng Thạch hay là hành tinh Hách Lan, cảnh sát đều tìm được hai loại dấu chân ở trong kho hàng mà mấy ông già kia bị nhốt, lần lượt là của người hiềm nghi số 1 do luật sư Dean phụ trách, cùng với Horace · Ji này.

Điều khiến người ta cạn lời là, Horace · Ji dẫn xa về số lượng.

Nhất là chỗ cuối cùng bị phát hiện.

Đó là một căn nhà kho ở phía tây thung lũng Phỉ Thúy bắc bán cầu hành tinh Hách Lan, lúc nhà kho kia bị phát hiện, bên trong có 23 cái cái lồng, nhốt 23 người già.

Từ những tài liệu và ảnh chụp mà cán bộ văn thư Adams thu tập được, những cái lồng này được sắp xếp không hề chen chúc, thậm chí còn có chút trống trải.

Dấu vết mà kẻ tình nghi số 1 để lại ở đó gần như bằng không, cảnh sát suy đoán gã đã xử lý cẩn thận.

Nhưng Horace · Ji lại khác, vị tiên sinh này rất giống đi du lịch ngắm cảnh, lấy việc đi mỗi một nơi làm mục tiêu, dấu chân phủ kín toàn bộ nhà kho.

Phần tài liệu dấu chân ở hiện trường đã được sàng lọc nhiều lần, bị một số trang web lấy cách diễn tả thái quá để đăng tải, trở thành một trong những nguyên nhân gây ra sự phản cảm trong mắt người dân của Horace · Ji.

Bởi vì có người khôi phục lại cảnh tượng lúc đó từ những dấu chân kia.

Horace · Ji — chủ nhân của những dấu chân kia, mỗi một bước của gã đều không nhanh không chậm, ung dung tự tại.

Những dấu chân kia có thể thể hiện ra tâm trạng lúc Horace · Ji xuất hiện ở hiện trường, chắc hẳn gã rất thả lỏng lại hứng thú, không chừng còn mang theo sự đùa cợt, đi vòng qua những chiếc lồng.

Tựa như một con thú dữ đang thưởng thức con mồi.

Nhưng bên trong lồng cũng không phải là con mồi gì cả, mà là người.

Là những người già, yếu ớt, không có lực phản kháng, thậm chí còn điên điên khùng khùng.

Ngoài ra, cũng đúng như gã nói, cảnh sát lấy được dấu vân tay của gã ở trên một vài chiếc lồng.

Bởi vậy rất nhiều người suy đoán, chắc hẳn gã dùng hai tay nắm lấy thanh kim loại, quan sát người trong lồng ở khoảng cách gần.

Ở tiện trường còn tìm được vài sợi tóc, cùng rất ít miếng da, bởi vậy kiểm tra ra gen khớp với Horace · Ji.

Cảnh sát suy đoán, có lẽ là có người già nào đó đang trong quá trình bị Horace · Ji quan sát, đột nhiên nổi điên lên, có ý đồ tấn công hoặc cào gã. Đa số là không thành công, bị gã tránh được.

Nhưng có một lần thành công.

Mà hành động kia đã làm mất đi sự hào hứng của Horace · Ji, thế là gã rời khỏi nhà kho, dấu chân bởi vậy mà dừng lại.



Từ chứng cứ mà cảnh sát đưa ra, cán bộ văn thư Adams của Cố Yến có thể thông qua quan hệ để điều tra, người khác cũng có thể.

Có lẽ tính chuyên nghiệp không cao bằng hắn, quan hệ cũng không rộng bằng hắn, tư liệu ít mà vụn vặt, không chịu nổi sức tưởng tượng bọn họ có.

Góp nhặt, mò mẫm, có thể nói ra một nghìn loại khả năng kinh khung xoay quanh Horace · Ji.



Đương nhiên, những suy đoán đó có bao nhiêu là gần với sự thật, có bao nhiêu là miêu tả thái quá, ngoại trừ bản thân Horace · Ji, không ai biết.

Cố tình người này lại chẳng phối hợp.

Bên trong máy thông minh nhảy ra mấy tin nhắn, Cố Yến nhìn thoáng qua, tiếp đó liền trầm mặc.

Sau một lát, hắn xoay màn hình cho Horace · Ji: “Năm phút trước, trong số những người bị hại của vụ án này, có gần hai mươi người xuất hiện tình trạng nội tạng suy kiệt.”

Lông mày của Horace · Ji bỗng nhúc nhích, vẻ mặt có sự biến hóa vi diệu.

Cố Yến và Yên Tuy Chi nhìn chằm chằm vào mắt gã, từ trong đôi mắt màu nâu kia, bọn họ không nhìn thấy áy náy, ảo não, một chút cũng không có.

Gã chỉ có một xíu biến hóa, cũng chỉ là vẻ bất ngờ.

Cố Yến hơi nhíu mày.

Yên Tuy Chi lại cười một tiếng.

Anh dựa vào lưng ghế, ý cười lại không thể truyền vào trong mắt, nhìn Horace · Ji nói: “Tôi cảm thấy sau một khoảng thời gian dài, có lẽ anh đang hiểu lầm một chuyện.”

Horace · Ji lại giương mắt lên lần nữa: “Chuyện gì?”

“Có vẻ như anh cho rằng mình và bọn tôi đang có quan hệ hợp tác, cho nên diễn kịch, cãi cọ, loanh quanh vòng vo làm bộ làm tịch, lúc kể chuyện thỉnh thoảng còn châm chọc người khác.”

Yên Tuy Chi khẽ cười một tiếng, ánh mắt lại bình tĩnh lãnh đạm: “Tôi không biết anh đang muốn thể hiện sự kiên cường hay là gì, cứ tùy ý thôi, nhưng tôi không thể không nhắc nhở một câu — chúng ta chưa từng, cũng không phải là quan hệ hợp tác gì hết. Là một con cá sắp bị đưa lên thớt, lúc nào cũng có thể ăn súng, anh không có bất kì cái gì để đặt cược mà làm bộ làm tịch cả. Tôi không biết anh lấy đâu ra tự tin và dũng khí, để có thể hất cằm chơi giải đố với chúng tôi.”

Horace · Ji: “…”

Khóe miệng đương sự này khẽ giật một cái, có vẻ như muốn nổi giận, nhưng lại không thể. Gã phát hiện, mỗi một lần cậu thực tập sinh này mở miệng, mỗi một hành động của cậu ta, đều có thể khiến gã tức chết.

Mẹ nó không biết có phải trời sinh đã khắc nhau hay không.

Hình như Horace · Ji muốn thể hiện sự “kiên cường” trong miệng Yên Tuy Chi đến cùng, gã nhẫn nhịn nửa ngày, phản bác một câu: “Theo tôi được biết, vụ án mà tôi bị liên lụy, chỉ là nhìn qua hơi dọa người mà thôi, căn bản không đến mức phán tử hình, lấy đâu ra việc ăn súng?”

Yên Tuy Chi nhíu mày: “Anh còn biết cái này?”

“Đương nhiên tôi biết!”

Không biết là vì giọng điệu của Yên Tuy Chi mang theo vẻ trào phúng hay là cái gì, Horace · Ji càng thêm tức giận, nhưng trong phòng chỉ một mình gã như có bệnh thần kinh, thế là chỉ có thể kìm nén.

Nhưng đúng là gã không nói sai.

Cho dù mức độ ảnh hưởng của án “Ông lắc đầu” rất lớn, nhưng thứ nhất là không có người chết, thứ hai là không chỉ có một kẻ tình nghi, rất khó xác nhận giữa hai người họ ai có lỗi lớn hơn, ai chịu nhiều trách nhiệm hơn, đồng thời cũng không thể loại bỏ có thể có tình huống khác phức tạp hơn không.

Bản án dễ dàng xuất hiện sai sót này, bình thường sẽ không tuyên án tử hình với người nào cả.

Bởi vì một khi phán chết rồi, sau này lại phát hiện tính sai, vậy sẽ khó mà cứu vãn.

“Anh nói không sai, đúng là vụ án này không đến mức phán tử hình.”

Yên Tuy Chi nói, nắm chặt ngón tay của Cố Yến cho Horace · Ji nhìn thoáng qua máy thông minh, “Nhưng nếu còn phát triển thêm thì khó mà nói, tin nhắn vừa rồi anh cũng nhìn thấy đấy. Tôi đề nghị mấy ngày nay anh ở phòng bệnh thành tâm cầu nguyện một chút, chúc những người già kia sớm ngày khôi phục. Nếu trong số họ mà có một người không gắng gượng được nội tạng suy kiệt và một đống vấn đề phát sinh khác mà qua đời, phán quyết tối cao của vụ án này sẽ có thể biến thành tử hình.”

Yên Tuy Chi dừng một chút, lại không nhanh không chậm nói: “Lấy phản ứng từ trước của anh, anh rất sợ chết. Có lẽ những thứ khác anh có thể ung dung đối phó được, nhưng anh lại cực kì sợ chết.”



Sắc mặt Horace · Ji đen lại.

“Cho nên tôi nói anh là cá trên thớt chờ làm thịt là sai sao?” Yên Tuy Chi lễ phép hỏi.

Horace · Ji trầm mặc.

Yên Tuy Chi còn nói: “Tôi còn cho rằng đó là hình tượng sinh động.”

Horace · Ji đỏ mặt lên vì tức.

Gã híp mắt nhìn chằm chằm Yên Tuy Chi một hồi lâu, sau đó nhìn về phía Cố Yến: “Thực tập sinh nói chuyện với đương sự như vậy, luật sư Cố làm thầy không có gì muốn nói sao?”

Cố Yến nhìn thoáng qua chỗ Yên Tuy Chi, nói: “Đúng là có vài câu.”

Sắc mặt Horace · Ji hòa hoãn mấy phần.

Cố Yến bình tĩnh nói: “Là luật sư biện hộ, tôi có trách nhiệm phân tích một chút tình hình cho đương sự của tôi. Bây giờ người cảnh sát khống chế chính là anh, lúc nào cũng đề phòng bị hạ độc là anh, sắp ngồi lên ghế bị cáo để đợi thẩm phán vẫn là anh. Là anh nhờ cậy chúng tôi, đây chính là tình hình trước mắt. Tôi thay thực tập sinh của tôi tổng kết như vậy, không biết có đủ rõ ràng hay không.”

“…”

Trong lòng Horace · Ji tự nhủ cmn thầy trò! CMN phong cách đúng là y chang nhau!

“Tôi cho rằng tôi đã thể hiện lập trường rất rõ, bây giờ làm phiền anh nhớ lại những khoảng thời gian án Ông lắc đầu xảy ra, anh đang làm gì. Ra ngoài với mục đích gì, đi đến mỗi một hiện trường, lại ra ngoài vì nguyên nhân gì, vì sao trong hành lý lại có những chất độc hoá học kia.” Cuối cùng Cố Yến lấy ra một trang điện tự trống không, hất cằm với đương sự.



10 giờ trưa ở khu Pháp Vượng.

Hai chiếc tàu bay bị chặn trên đường mấy ngày, cuối cùng cũng phát tín hiệu với cảng Decama, khoảng một tiếng sau sẽ cập cảng.

Một chiếc tàu bay đi trước bị trục trặc đã được chữa xong, khoang tàu bốc cháy đã khôi phục như cũ.

Trạm sửa chữa cỡ lớn bổ sung nhiên liệu cho tàu bay, lúc nó rời khỏi khu vực hành tinh đó, tín hiệu trên hai chiếc tàu bay không hề bị ảnh hưởng, đã trở lại như cũ.

Bỗng chốc, bên trong khoang tàu toàn là âm thanh thông báo của máy thông minh.

Chủ nhà Mervyn · White của Yên Tuy Chi tháo bịt mắt xuống, mở máy thông minh đã yên lặng mấy ngày ra nhìn thoáng qua. Tin nhắn bị chặn thi nhau đến, chấn động khiến tay ông ta cũng bị tê theo.

Ông ta đọc nhanh như gió, đơn giản nhắn lại mấy cái.

Ông ta định chào hỏi Yên Tuy Chi một tiếng, nói mình đã đến cảng, lúc nào cũng có thể gặp mặt. Nhưng mà ngón tay vừa lướt mấy lần trên màn hình, liền bị một bức thư điện tử không rõ người gửi thu hút sự chú ý.

Mervyn · White sửng sốt một chút, hiếu kì mở ra, tiếp theo liền thay đổi sắc mặt.

Có lẽ vẻ mặt ông ta biến hóa quá mức rõ ràng, người ngồi bên cạnh nhìn nhiều lần, không nhịn được hỏi: “Ha ha, anh vẫn ổn chứ? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”

Một lát sau Mervyn · White mới lấy lại tinh thần, sờ gò má, cười khan một tiếng: “Thật sao?”

“Nhìn thấy cái gì vậy?” Người bạn kia lắc lắc máy thông minh của mình, “Mấy ngày không có tín hiệu, tôi vừa biết mình bị sa thải, anh thì sao? Chắc không đến mức tệ hơn tôi chứ?”

Mervyn · White uống nửa cốc nước, nói: “Tạm được, chỉ là nhận được một bức thư uy hiếp, cảnh cáo tôi ngậm chặt miệng, nếu không sẽ tổ chức tang lễ cho tôi.”

Anh bạn bên cạnh: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau