Chương 188: Nhắn lại (4)
Edit: Bonnie
Tin tức của Xuân Đằng vĩnh viễn không thể gạt được nhà Eweth.
Yên Tuy Chi vừa được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt, Joe trở lại Decama liền biết tin, ngay sau đó Laura cũng biết. Bọn họ đi suốt đêm đến bệnh viện.
Thậm chí còn có cả Kha Cẩn.
Lâm Nguyên đón bọn họ ở cửa thang máy, vừa nhìn thấy Kha Cẩn liền nháy mắt với Joe, “Sao lại đưa cả luật sư Kha đến, bệnh viện không phải một nơi có thể làm người ta buông lỏng, nhất là bây giờ đang đêm hôm khuya khoắt, trái ngược với giờ nghỉ ngơi của cậu ấy mà?”
Trước kia mỗi lần tới Xuân Đằng, Kha Cẩn đều đến trung tâm kiểm tra, ra khỏi thang máy rẽ trái đi thẳng là được.
Đây đã gần như trở thành một loại phản xạ có điều kiện, thế là cậu ta vừa ra khỏi thang máy, không đợi những người khác mở miệng, đã cúi đầu yên lặng rẽ trái đi về phía trước.
Phía trước là tường.
Joe lao ra cản, vừa dỗ vừa lừa kéo cậu ta trở về, lúc này mới rảnh trả lời Lâm Nguyên: “Tôi biết, nhưng mấy ngày nay cậu ấy vẫn luôn có trạng thái đứng ngồi không yên, giờ giấc loạn hết cả, giờ này căn bản không chịu đi ngủ, hôm nay là hoảng loạn nhất.”
“Vì sao? Sao lại như vậy?” Lâm Nguyên có chút kinh ngạc.
Với tình trạng tinh thần như thế này của Kha Cẩn, sẽ rất dễ rơi vào một loại cố chấp nào đó, một khi tạo thành thói quen, muốn sửa đổi cực kì khó.
Vẻ mặt Joe trở nên rất phức tạp, “Trách tôi, lúc tôi đến hành tinh Thiên Cầm, nghĩ rằng sẽ vào tù nên không dẫn cậu ấy theo. Younis nói ban đêm cậu ấy không muốn đi ngủ.”
Đối với Joe mà nói, thật ra chuyện này đáng để cao hứng. Bởi vì Kha Cẩn có phản ứng với sự có mặt và rời đi của hắn ta, hơn nữa phản ứng còn không nhỏ, thậm chí phá vỡ giờ giấc đã hình thành thì không thay đổi được mấy năm nay của cậu ta.
Nhưng Joe chỉ cần nghĩ tới Kha Cẩn đứng ngồi không yên hai ba ngày, làm thế nào cũng không thể vui nổi.
“…Tôi không biết thế giới ở trong mắt cậu ấy như thế nào, cũng không biết cậu ấy sẽ suy nghĩ theo hướng nào, nhưng có thể để cho cậu ấy bất an, nhất định không phải suy nghĩ tốt đẹp gì.” Joe rất đau lòng, “Về phần hôm nay… lão hồ ly biết tình huống của viện trưởng thì nói cho tôi và Younis biết, có lẽ Kha Cẩn nghe được một chút, tôi không biết cậu ấy có thể hiểu được bao nhiêu, dù sao trạng thái vẫn luôn không ổn định. Cậu ấy thích viện trưởng như vậy, nhất định muốn đến nhìn một chút, sao tôi có thể không dẫn cậu ấy theo chứ?”
Lâm Nguyên thở dài, “Được rồi.”
“Cố Yến đâu?” Joe quét mắt một vòng.
Lâm Nguyên chỉ chỉ lên trên đầu, “Trên tầng, trong phòng bệnh đặc biệt. Mặc dù trên giường có lồng vô khuẩn, nhưng mọi người phải đi qua đường trừ khuẩn mới có thể đi lên. Nhất định phải đeo cả khẩu trang và găng tay.”
Trên tường phòng bệnh đặc biệt chăng kín đủ loại dây dợ, nối liền với thiết bị trong phòng thí nghiệm bên dưới. Cho nên trong phòng đa số đều là kim loại màu trắng lạnh lẽo.
Sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, nhưng cũng không có chút sức sống nào.
Yên Tuy Chi nằm trên giường bệnh, mái tóc đen nhánh tản ra trên gối đầu, im hơi lặng tiếng, làn da tái nhợt. Thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh mơ hồ trên mu bàn tay và trên cổ của anh qua lồng vô khuẩn.
Cố Yến ngồi trên ghế bên giường, hắn đan ngón tay chống lên mũi, trầm mặc chuyên chú nhìn người trên giường bệnh.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có máy dinh dưỡng đang làm việc, ngẫu nhiên phát ra tiếng nhắc nhở tích tích lúc tự động đổi thuốc.
Laura chuẩn bị xong, trừ khuẩn sạch sẽ, lại dừng chân ở trước cửa phòng bệnh đặc biệt.
Cô trông thấy hai người ở trong đó, liền đột nhiên đỏ mắt, vội vàng lui về con đường trừ khuẩn.
“Sao thế?” Joe ở sau lưng cô bị cô va phải, đỡ lấy vai cô hỏi.
“Nhìn là khó chịu.” Laura nói, “Tôi ổn định lại đã, mọi người cứ vào trước đi.”
Lâm Nguyên ở phía sau cười khổ một tiếng: “Đừng nói cô, mỗi lần tôi đi lên cũng không hề dễ chịu. Nhưng có lẽ còn phải tiếp tục một lát đấy.”
“Viện trưởng… vẫn như vậy sao?” Laura hỏi, “Cái lồng kia, cứ phải úp mãi lên thế à?”
Cái lồng kính vô khuẩn ngăn cách âm thanh, chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng lại giống như nhốt Yên Tuy Chi trên một hoang đảo.
Người khác không thể đến gần, không thể chạm vào, thậm chí không nghe được hô hấp của anh.
Đối với người quan tâm đến anh mà nói, đúng là một sự dày vò.
Cũng may Lâm Nguyên lắc đầu nói: “Cũng không phải là để mãi, phải bảo trì hoàn cảnh vô khuẩn là bởi vì chúng tôi vừa cấp cứu xong, bây giờ tình trạng gen của thầy ấy đang hỗn loạn, vết kim đâm khép lại rất chậm, trực tiếp để lộ ra sẽ dễ lây nhiễm, ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu trước đó. Chúng tôi dùng thuốc khép miệng cực nhanh, chắc chỉ cần bốn giờ, vết kim đâm và vết cắt sẽ thuận lợi khép lại, cái lồng vô khuẩn này có thể bỏ đi. Về sau có vô khuẩn hay không không còn quan trọng nữa, dù sao vấn đề của thầy ấy xuất hiện ở trong gen.”
“Vậy thầy ấy sẽ mãi nằm ngủ thế này sao?” Laura lại hỏi, “Có thể tỉnh lại không?”
“Không thể tỉnh.” Lâm Nguyên nói, “Loại thời điểm này, hôn mê thật ra là một loại cơ chế bảo hộ cho bản thân, bởi vì tỉnh dậy, những nỗi đau sinh lý sẽ phản ứng rõ ràng hơn, mà con người luôn phải tránh cái hại.”
Dặn dò xong tất cả, Lâm Nguyên không quấy rầy nữa, vội vàng xuống tầng tiến vào phòng thí nghiệm.
Thí nghiệm mô phỏng trên thiết bị đã đến thời điểm quan trọng nhất, hắn ta phải trở về theo dõi toàn bộ quá trình, không thể thư giãn một giây nào.
Mấy người Joe và Laura ở chỗ này ròng rã bốn giờ.
Thật ra bốn giờ này có chút rối loạn, trong lúc đó huyết áp và nhịp tim của Yên Tuy Chi lần lượt rơi xuống giá trị thấp nhất, lại xuất hiện cảnh báo màu đỏ lần nữa, cũng may đã được Lâm Nguyên và các nghiên cứu viên kéo lên mức bình thường.
Rạng sáng 4 giờ 22 phút, lồng vô khuẩn tự động phát ra một tiếng nhắc nhở tích tích, biểu thị đã hết bốn giờ.
Mấy nghiên cứu viên lao lên từ dưới tầng, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra mỗi vết kim đâm và vết cắt cho Yên Tuy Chi, sau đó lắc đầu nói: “Không được, còn phải kéo dài thêm một giờ.”
Bọn họ hơi khó xử nhìn người trong phòng một chút, cân nhắc nói: “Tốc độ khép miệng chậm hơn mong muốn, không tính là một trạng thái tốt. Bình thường mà nói, chúng tôi không đề nghị tới thăm lúc này, càng ít người nhà càng tốt, nhiều nhất là một người…”
Một người này không cần nói cũng biết, chỉ có thể là Cố Yến.
Lần đầu trong đời đuổi ông chủ về, mấy nghiên cứu viên trẻ tuổi đều có chút xấu hổ.
Cũng may Joe tiểu thiếu gia là người rất dễ nói chuyện, hắn ta khoát tay, chủ động đứng dậy nói với Laura: “Được thôi, tầng cao nhất có phòng làm việc của phó viện trưởng, bên cạnh còn có mấy gian phòng nghỉ, tốt nhất mọi người đều đi ngủ một lát đi. Thức mãi như vậy cũng không ổn.”
Lời này hắn ta muốn nói với Cố Yến nhất, nhưng hắn ta cũng biết căn bản không khuyên được.
Là bạn tốt, hắn ta hiểu đối phương rất rõ.
Lúc này khuyên Cố Yến nghỉ ngơi mới là việc gây tổn thương cho người ta nhất.
Trước khi đi hắn ta vỗ vỗ bả vai Cố Yến, chọn vài câu Lâm Nguyên nói lúc ở hành lang cho hắn biết: “Lâm Nguyên nói, vào lúc này hôn mê mới là chuyện tốt, trừ khi thật sự có chuyện gì không bỏ được, nếu không sẽ mãi hôn mê, như thế mới có thể bớt khó chịu hơn. Cậu cứ coi như… viện trưởng chỉ là đang ngủ đi.”
Cố Yến “ừ” một tiếng trầm thấp.
Hắn đã chuẩn bị không được nghỉ ngơi một thời gian dài, ai ngờ sau nửa giờ, 5 giờ kém 5 phút rạng sáng, người ở trong lồng vô khuẩn hơi nhăn mày mấy lần.
Cố Yến bỗng thấy hoảng sợ, cho rằng mình nhìn nhầm.
Nhưng mà người trong lồng vô khuẩn lại hơi chuyển động đầu, đôi mày vẫn nhíu lại.
Cố Yến đứng dậy đến trước lồng, hắn vừa nghiêng người, Yên Tuy Chi không có chút sức sống nào trong lồng bỗng nhiên mở mắt.
Ánh mắt của anh mang theo một vẻ mờ mịt nôn nóng sau cơn ác mộng, giống như không có biết rõ mình đang ở chỗ nào.
Anh mờ mịt híp mắt mấy giây, cuối cùng nhìn thấy Cố Yến qua lồng vô khuẩn, trong nháy mắt đó, sự nôn nóng trong mắt đột nhiên liền biến mất.
Lâm Nguyên nói, người bình thường sẽ bị dày vò đến mức không thể tỉnh lại, trừ khi thật sự có chuyện gì không nỡ, hơn nữa loại khả năng này nhỏ đến một phần vạn.
Cố tình Yên Tuy Chi lại trở thành ngoại lệ một phần vạn này.
Anh không có chuyện gì không bỏ được, ngược lại có một người không bỏ được.
Anh biết người này sẽ khổ sở, cho nên mới mở mắt nhìn một chút, bởi vì anh thật sự không nỡ.
Tin tức của Xuân Đằng vĩnh viễn không thể gạt được nhà Eweth.
Yên Tuy Chi vừa được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt, Joe trở lại Decama liền biết tin, ngay sau đó Laura cũng biết. Bọn họ đi suốt đêm đến bệnh viện.
Thậm chí còn có cả Kha Cẩn.
Lâm Nguyên đón bọn họ ở cửa thang máy, vừa nhìn thấy Kha Cẩn liền nháy mắt với Joe, “Sao lại đưa cả luật sư Kha đến, bệnh viện không phải một nơi có thể làm người ta buông lỏng, nhất là bây giờ đang đêm hôm khuya khoắt, trái ngược với giờ nghỉ ngơi của cậu ấy mà?”
Trước kia mỗi lần tới Xuân Đằng, Kha Cẩn đều đến trung tâm kiểm tra, ra khỏi thang máy rẽ trái đi thẳng là được.
Đây đã gần như trở thành một loại phản xạ có điều kiện, thế là cậu ta vừa ra khỏi thang máy, không đợi những người khác mở miệng, đã cúi đầu yên lặng rẽ trái đi về phía trước.
Phía trước là tường.
Joe lao ra cản, vừa dỗ vừa lừa kéo cậu ta trở về, lúc này mới rảnh trả lời Lâm Nguyên: “Tôi biết, nhưng mấy ngày nay cậu ấy vẫn luôn có trạng thái đứng ngồi không yên, giờ giấc loạn hết cả, giờ này căn bản không chịu đi ngủ, hôm nay là hoảng loạn nhất.”
“Vì sao? Sao lại như vậy?” Lâm Nguyên có chút kinh ngạc.
Với tình trạng tinh thần như thế này của Kha Cẩn, sẽ rất dễ rơi vào một loại cố chấp nào đó, một khi tạo thành thói quen, muốn sửa đổi cực kì khó.
Vẻ mặt Joe trở nên rất phức tạp, “Trách tôi, lúc tôi đến hành tinh Thiên Cầm, nghĩ rằng sẽ vào tù nên không dẫn cậu ấy theo. Younis nói ban đêm cậu ấy không muốn đi ngủ.”
Đối với Joe mà nói, thật ra chuyện này đáng để cao hứng. Bởi vì Kha Cẩn có phản ứng với sự có mặt và rời đi của hắn ta, hơn nữa phản ứng còn không nhỏ, thậm chí phá vỡ giờ giấc đã hình thành thì không thay đổi được mấy năm nay của cậu ta.
Nhưng Joe chỉ cần nghĩ tới Kha Cẩn đứng ngồi không yên hai ba ngày, làm thế nào cũng không thể vui nổi.
“…Tôi không biết thế giới ở trong mắt cậu ấy như thế nào, cũng không biết cậu ấy sẽ suy nghĩ theo hướng nào, nhưng có thể để cho cậu ấy bất an, nhất định không phải suy nghĩ tốt đẹp gì.” Joe rất đau lòng, “Về phần hôm nay… lão hồ ly biết tình huống của viện trưởng thì nói cho tôi và Younis biết, có lẽ Kha Cẩn nghe được một chút, tôi không biết cậu ấy có thể hiểu được bao nhiêu, dù sao trạng thái vẫn luôn không ổn định. Cậu ấy thích viện trưởng như vậy, nhất định muốn đến nhìn một chút, sao tôi có thể không dẫn cậu ấy theo chứ?”
Lâm Nguyên thở dài, “Được rồi.”
“Cố Yến đâu?” Joe quét mắt một vòng.
Lâm Nguyên chỉ chỉ lên trên đầu, “Trên tầng, trong phòng bệnh đặc biệt. Mặc dù trên giường có lồng vô khuẩn, nhưng mọi người phải đi qua đường trừ khuẩn mới có thể đi lên. Nhất định phải đeo cả khẩu trang và găng tay.”
Trên tường phòng bệnh đặc biệt chăng kín đủ loại dây dợ, nối liền với thiết bị trong phòng thí nghiệm bên dưới. Cho nên trong phòng đa số đều là kim loại màu trắng lạnh lẽo.
Sạch sẽ, không nhiễm bụi trần, nhưng cũng không có chút sức sống nào.
Yên Tuy Chi nằm trên giường bệnh, mái tóc đen nhánh tản ra trên gối đầu, im hơi lặng tiếng, làn da tái nhợt. Thậm chí có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh mơ hồ trên mu bàn tay và trên cổ của anh qua lồng vô khuẩn.
Cố Yến ngồi trên ghế bên giường, hắn đan ngón tay chống lên mũi, trầm mặc chuyên chú nhìn người trên giường bệnh.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, chỉ có máy dinh dưỡng đang làm việc, ngẫu nhiên phát ra tiếng nhắc nhở tích tích lúc tự động đổi thuốc.
Laura chuẩn bị xong, trừ khuẩn sạch sẽ, lại dừng chân ở trước cửa phòng bệnh đặc biệt.
Cô trông thấy hai người ở trong đó, liền đột nhiên đỏ mắt, vội vàng lui về con đường trừ khuẩn.
“Sao thế?” Joe ở sau lưng cô bị cô va phải, đỡ lấy vai cô hỏi.
“Nhìn là khó chịu.” Laura nói, “Tôi ổn định lại đã, mọi người cứ vào trước đi.”
Lâm Nguyên ở phía sau cười khổ một tiếng: “Đừng nói cô, mỗi lần tôi đi lên cũng không hề dễ chịu. Nhưng có lẽ còn phải tiếp tục một lát đấy.”
“Viện trưởng… vẫn như vậy sao?” Laura hỏi, “Cái lồng kia, cứ phải úp mãi lên thế à?”
Cái lồng kính vô khuẩn ngăn cách âm thanh, chỉ có một lớp mỏng manh, nhưng lại giống như nhốt Yên Tuy Chi trên một hoang đảo.
Người khác không thể đến gần, không thể chạm vào, thậm chí không nghe được hô hấp của anh.
Đối với người quan tâm đến anh mà nói, đúng là một sự dày vò.
Cũng may Lâm Nguyên lắc đầu nói: “Cũng không phải là để mãi, phải bảo trì hoàn cảnh vô khuẩn là bởi vì chúng tôi vừa cấp cứu xong, bây giờ tình trạng gen của thầy ấy đang hỗn loạn, vết kim đâm khép lại rất chậm, trực tiếp để lộ ra sẽ dễ lây nhiễm, ảnh hưởng đến hiệu quả trị liệu trước đó. Chúng tôi dùng thuốc khép miệng cực nhanh, chắc chỉ cần bốn giờ, vết kim đâm và vết cắt sẽ thuận lợi khép lại, cái lồng vô khuẩn này có thể bỏ đi. Về sau có vô khuẩn hay không không còn quan trọng nữa, dù sao vấn đề của thầy ấy xuất hiện ở trong gen.”
“Vậy thầy ấy sẽ mãi nằm ngủ thế này sao?” Laura lại hỏi, “Có thể tỉnh lại không?”
“Không thể tỉnh.” Lâm Nguyên nói, “Loại thời điểm này, hôn mê thật ra là một loại cơ chế bảo hộ cho bản thân, bởi vì tỉnh dậy, những nỗi đau sinh lý sẽ phản ứng rõ ràng hơn, mà con người luôn phải tránh cái hại.”
Dặn dò xong tất cả, Lâm Nguyên không quấy rầy nữa, vội vàng xuống tầng tiến vào phòng thí nghiệm.
Thí nghiệm mô phỏng trên thiết bị đã đến thời điểm quan trọng nhất, hắn ta phải trở về theo dõi toàn bộ quá trình, không thể thư giãn một giây nào.
Mấy người Joe và Laura ở chỗ này ròng rã bốn giờ.
Thật ra bốn giờ này có chút rối loạn, trong lúc đó huyết áp và nhịp tim của Yên Tuy Chi lần lượt rơi xuống giá trị thấp nhất, lại xuất hiện cảnh báo màu đỏ lần nữa, cũng may đã được Lâm Nguyên và các nghiên cứu viên kéo lên mức bình thường.
Rạng sáng 4 giờ 22 phút, lồng vô khuẩn tự động phát ra một tiếng nhắc nhở tích tích, biểu thị đã hết bốn giờ.
Mấy nghiên cứu viên lao lên từ dưới tầng, cẩn thận từng li từng tí kiểm tra mỗi vết kim đâm và vết cắt cho Yên Tuy Chi, sau đó lắc đầu nói: “Không được, còn phải kéo dài thêm một giờ.”
Bọn họ hơi khó xử nhìn người trong phòng một chút, cân nhắc nói: “Tốc độ khép miệng chậm hơn mong muốn, không tính là một trạng thái tốt. Bình thường mà nói, chúng tôi không đề nghị tới thăm lúc này, càng ít người nhà càng tốt, nhiều nhất là một người…”
Một người này không cần nói cũng biết, chỉ có thể là Cố Yến.
Lần đầu trong đời đuổi ông chủ về, mấy nghiên cứu viên trẻ tuổi đều có chút xấu hổ.
Cũng may Joe tiểu thiếu gia là người rất dễ nói chuyện, hắn ta khoát tay, chủ động đứng dậy nói với Laura: “Được thôi, tầng cao nhất có phòng làm việc của phó viện trưởng, bên cạnh còn có mấy gian phòng nghỉ, tốt nhất mọi người đều đi ngủ một lát đi. Thức mãi như vậy cũng không ổn.”
Lời này hắn ta muốn nói với Cố Yến nhất, nhưng hắn ta cũng biết căn bản không khuyên được.
Là bạn tốt, hắn ta hiểu đối phương rất rõ.
Lúc này khuyên Cố Yến nghỉ ngơi mới là việc gây tổn thương cho người ta nhất.
Trước khi đi hắn ta vỗ vỗ bả vai Cố Yến, chọn vài câu Lâm Nguyên nói lúc ở hành lang cho hắn biết: “Lâm Nguyên nói, vào lúc này hôn mê mới là chuyện tốt, trừ khi thật sự có chuyện gì không bỏ được, nếu không sẽ mãi hôn mê, như thế mới có thể bớt khó chịu hơn. Cậu cứ coi như… viện trưởng chỉ là đang ngủ đi.”
Cố Yến “ừ” một tiếng trầm thấp.
Hắn đã chuẩn bị không được nghỉ ngơi một thời gian dài, ai ngờ sau nửa giờ, 5 giờ kém 5 phút rạng sáng, người ở trong lồng vô khuẩn hơi nhăn mày mấy lần.
Cố Yến bỗng thấy hoảng sợ, cho rằng mình nhìn nhầm.
Nhưng mà người trong lồng vô khuẩn lại hơi chuyển động đầu, đôi mày vẫn nhíu lại.
Cố Yến đứng dậy đến trước lồng, hắn vừa nghiêng người, Yên Tuy Chi không có chút sức sống nào trong lồng bỗng nhiên mở mắt.
Ánh mắt của anh mang theo một vẻ mờ mịt nôn nóng sau cơn ác mộng, giống như không có biết rõ mình đang ở chỗ nào.
Anh mờ mịt híp mắt mấy giây, cuối cùng nhìn thấy Cố Yến qua lồng vô khuẩn, trong nháy mắt đó, sự nôn nóng trong mắt đột nhiên liền biến mất.
Lâm Nguyên nói, người bình thường sẽ bị dày vò đến mức không thể tỉnh lại, trừ khi thật sự có chuyện gì không nỡ, hơn nữa loại khả năng này nhỏ đến một phần vạn.
Cố tình Yên Tuy Chi lại trở thành ngoại lệ một phần vạn này.
Anh không có chuyện gì không bỏ được, ngược lại có một người không bỏ được.
Anh biết người này sẽ khổ sở, cho nên mới mở mắt nhìn một chút, bởi vì anh thật sự không nỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất