Luật Sư Hạng Nhất

Chương 210: Kết thúc (1)

Trước Sau
Edit: Bonnie

Phiên toà này đã trở thành một chủ đề được quan tâm nhất trong một khoảng thời gian rất dài sau này.

Cho dù là ai ngồi chờ phán xét trong toà án, hay là xem trực tiếp ở các ngõ ngách trong Liên Minh, gần như không ai có thể hoàn toàn nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong phiên toà.

Ấn tượng sâu nhất của bọn họ chỉ có trong nháy mắt —

Sau khi tất cả quá trình sửa đổi gen của kẻ dọn đường được quay ngược lại hết, luật sư biện hộ Cố Yến đứng sau bàn, ngước mắt nhìn thoáng qua màn hình lớn, sau đó đưa mắt nhìn sang thẩm phán, nói: “Tôi sẽ dừng ở đây, cảm ơn.”

Toàn bộ toà án đọng lại lâu như một thế kỷ vậy, sau đó mới ầm vang sôi trào.

Thế là, phiên toà cũng chỉ tới đây mà thôi.

Chưa từng có người nào nhìn thấy vẻ mặt không kìm nén được của thẩm phán, cũng chưa từng có ai nhìn thấy luật sư truy tố và nhân chứng không biết làm sao như vậy, càng chưa từng có ai nhìn thấy Brewer và Miro Manson kinh ngạc như thế.

Phiên toà này mở màn bằng cách cực kì nặng nề và rất được chú ý, kết thúc càng ồn ào náo động hỗn loạn, còn thu hút được sự chú ý cao nhất từ trước đến nay.

2 giờ 30 phút chiều hôm đó, toà án tối cao Decama tuyên bố, việc thẩm tra xử lí án Ông lắc đầu bỏ dở toàn diện.

Cùng lúc đó, các sở cảnh sát trên những hành tinh trong cả Liên Minh chính thức khởi động kết hợp điều tra.

Horace Ji được tổ điều tra kết hợp đưa đi ngay tại chỗ.

Ba mươi năm qua, những tội ác mà gã che giấu dưới mọi lớp da, có một bộ phận đã sớm ở trong kho hồ sơ của sở cảnh sát, chứng cứ chính xác, chỉ chờ một ngày nào đó lột lớp ngụy trang ra truy nã gã về quy án.

Mà bộ phận còn lại cũng sẽ tra ra manh mối trong lần điều tra này.

Chính như Cố Yến đã từng cam kết: “Gã sẽ không phải gánh chịu bất kì tội danh nào mà mình không cần gánh chịu.”

Nhưng thứ gã phải gánh chịu cũng sẽ có không ít.

Cùng bị dẫn đi ngay còn có Brewer và Miro Manson.

Trên thực tế, sự chật vật và kinh ngạc của bọn họ cũng không duy trì quá lâu. Hai anh em này đã bình tĩnh lại rất nhanh, sửa sang lại chiếc áo sơ mi đắt đỏ của mình, đi theo cảnh sát ra khỏi toà án.

“Không sao, chúng tôi sẽ phối hợp điều tra. Từ trước đến nay tập đoàn Manson luôn kinh doanh theo luật pháp, không có vấn đề gì.” Brewer Manson nói một câu như vậy với đám phóng viên chen chúc tới.

Lúc mở cửa cảnh sát ra, gã nhìn thoáng cửa sổ xe phản quang, động tác hơi khựng lại.

HGãắn quay đầu nhìn ra sau lưng, trên bậc thang rất dài của toà án tối cao Decama, một người đứng phía sau đám phóng viên chen chúc. Người kia có đôi mắt xanh sáng, ánh mắt nhìn ra xa vượt qua đám người, rõ ràng nhìn ở trên cao xuống, lại có một ý cười dịu dàng nhã nhặn.

Là Yên Tuy Chi “chết đi sống lại”.

Trên đời này, sợ rằng người biết rõ chân tướng vụ “tử vong” kia nhất sẽ là anh em Brewer và Miro Manson, mà giờ phút này, Yên Tuy Chi đứng ở nơi đó chính là sự mỉa mai lớn nhất với bọn họ.

Huống chi đối phương còn nhấc tay lên chào, rất giống đang tiễn đưa bọn họ.

“…”

Miro Manson cố nở nụ cười giả tạo dưới sự bao vây chen lấn của đám phóng viên.

Sau đó trong nháy mắt quay người lên xe mới phun ra một câu: “Đờ mờ!”

Brewer Manson lên xe ngay sau đó.

Brewer đã quen với việc duy trì vẻ bình tĩnh, lần này lại không nhắc nhở em trai chú ý hình tượng giống như ngày thường, bởi vì ngay cả chính gã cũng phải mấp máy môi, lặng lẽ xổ ra một câu thô tục, sau đó nặng nề đóng cửa xe.

Nếu như không phải đang ở trước công chúng, chỉ sợ gã có thể đập chiếc xe này ngay tại chỗ rồi.

Không lâu sau, Cố Yến kí biên bản trên toà xong cũng đi ra ngoài.



Hắn cúi đầu nói với Yên Tuy Chi mấy câu, lúc nhìn về phía xe cảnh sát, ánh mắt đã quen với việc lạnh nhạt càng không hề có nhiệt độ qua một lớp cửa xe, giống như đang nhìn một người qua đường không hề liên quan.

Giống như vừa rồi người gây ra sóng to gió lớn trên toà án không phải hắn như vậy.

Sau đó là Joe, Kha Cẩn, Younis và người cầm quyền Xuân Đằng – Dvor · Eweth.

Vị thương nhân khôn khéo lịch thiệp này liếc về phía đó, đôi mắt màu lam xám được ánh nắng chiếu lên.

Cho đến giờ phút này, cuối cùng ông ta đã trút hết tình nghĩa của bậc cha chú, chỉ híp đôi mắt không có chút tình cảm nào rồi thu về ngay, lấy kính xuống chậm rãi lau.

Mấy phút trước, Brewer Manson còn kiêu căng nói: “Sẽ không tra ra vấn đề gì.”

Mà bây giờ, khi chiếc xe cảnh sát chậm rãi khởi động dưới cái nhìn của mấy người kia, sắc mặt của gã chưa bao giờ khó coi thế này.

Anh em Manson vẫn luôn hống hách tự phụ, nhưng cũng không phải là không sắp xếp đường lui.

Bọn họ có một kế hoạch mạo hiểm hoàn chỉnh, một khi xảy ra sơ suất lớn, tất cả lợi ích liên quan có thể được dọn dẹp sạch sẽ, dấu vết nghiêm cứu sẽ được giấu đi một cách hoàn hảo chỉ trong một tuần.

Lấy tốc độ điều tra bình thường của sở cảnh sát Liên Minh, từ việc tìm chứng cứ đến xác định chứng cứ cần một quá trình, nhanh lắm cũng phải 10 ngày. Huống chi rắc rối của bọn họ lại khó gỡ, tùy tiện vớ được một người cũng rất có tiếng. Dưới áp lực này, muốn tra rõ ràng tất cả mọi chuyện sẽ càng tốn thời gian, chỉ riêng việc gỡ gạc quan hệ đã mất rất lâu rồi.

Nhưng bọn họ lại không ngờ được, công việc điều tra dài dòng phức tạp lại tốn rất nhiều thời gian kia đã có người bắt đầu làm từ rất lâu trước đó rồi.

Bọn họ điều tra hơn hai mươi năm, mọi chuyện đã sẵn sàng, còn không lấp được mấy kế hoạch mạo hiểm kia sao?

Cùng ngày tổ điều tra kết hợp khởi động, Dvor · Eweth và Yên Tuy Chi đã trình tất cả manh mối bao năm nay lên.

Sau khi y tá giả Amy · Boro biết được chuyện về phiên toà, đã khai toàn bộ mọi chuyện dưới sự dẫn dắt của cảnh sát. Bao gồm những chuyện cô ta tham gia mấy năm nay, những thứ từng qua tay cô ta. Bao gồm chức trách của cô ta ở trung tâm nghiên cứu lây nhiễm, cùng với việc cô ta được sắp xếp vào bệnh viện Xuân Đằng thế nào, làm sao để tiếp cận Jacques · White đồng thời ba lần bốn lượt ra tay với Horace Ji.

Còn khai cả việc cô ta lợi dụng công việc để nguỵ tạo chứng cứ Horace Ji trong vụ án Ông lắc đầu như thế nào.



Một ngày sau, đường dây quan hệ của Nam Thập Tự và sổ thu chi cũng được Fizz đưa vào sở cảnh sát.

Xế chiều cùng ngày, Triệu Trạch Mộc bị giam trên hành tinh Thiên Cầm nhấn chuông điện, tóm lấy thời cơ tốt đã bàn trước với Joe để khai ra những vụ hợp tác giao dịch mờ ám giữa anh em Manson và Triệu thị, hàng không Clift cùng những người khác nữa trong mấy năm nay.

Ba ngày.

Không, chính xác hơn là hai ngày rưỡi, trước khi kế hoạch mạo hiểm của anh em Manson có hiệu quả, tất cả chứng cứ đều đã được cảnh sát nắm trong tay.

Cùng ngày, luật sở Nam Thập Tự bị sở cảnh sát quét sạch một lần, đối tác và cả những luật sư có liên quan đều bị bắt.

Rạng sáng ngày kế tiếp, lúc Clift đang chuẩn bị lên tàu con thoi tư nhân rời đi để tránh sóng gió, lại bị cảnh sát chặn ở cảng.

Lúc sở cảnh sát Liên Minh tuyên bố kết hợp điều tra, không thể ngờ được vụ án lớn nhất trong vòng trăm năm qua lại được bọn họ điều tra và giải quyết với tốc độ nhanh chưa từng có.

Ban đầu Brewer và Miro Manson còn có thể duy trì được bình tĩnh và phong độ, ngồi trong phòng thẩm vấn ban sơ với tất cả cảnh sát.

Trạng thái này chỉ giữ vững được hai ngày, cuối cùng bọn họ đã phải tháo lớp mặt nạ ra dưới sự thẩm vấn gió cuốn mây tan của sở cảnh sát, bắt đầu lấy trầm mặc để giằng co, hỏi bấy kì cái gì đều trả lời — chờ luật sư của tôi tới.

Ai ngờ còn chưa đợi được luật sư cam kết nộp tiền bảo lãnh, bọn họ lại chờ được từng kích trí mạng —

Jacques · White qua lại nhiều ngày ở biên giới tử vong, cuối cùng đã thoát khỏi kỳ nguy hiểm, tỉnh lại.

Ngoại trừ nhà Manson, tất cả mọi người đều rất phấn khởi.

Bao gồm cả cảnh sát đợi ở ngoài phòng bệnh đợi đã lâu, thậm chí cả vị y tá giả đã khai rõ tội ác kia.

Mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng trạng thái của Jacques · White vẫn rất kém, thời gian tỉnh mỗi sáng sớm đều không nhiều. Nhưng cho dù như thế, chỉ cần hắn ta mở mắt ra, là sẽ nhấn chuông gọi bên giường, nói rõ tất cả những điều mình biết cho mọi người và cảnh sát từng chút từng chút một.



Từ chỗ hắn ta, cảnh sát đã lấy được tất cả số liệu và hồ sơ nghiên cứu thuộc độc gen, đa số ghi chép về sửa đổi gen của kẻ dọn đường, số liệu phân tích lây nhiễm virus RK13 vân vân.

Mỗi một thứ hắn ta đều chuẩn bị trước ba phần, lưu giữ rất tỉ mỉ, giống như cực kỳ lâu trước đó, hắn ta vẫn đang chờ đợi một ngày này.

Bởi vì tin tức của hắn ta thuộc về dấu vết của trung tâm nghiên cứu đã bị tập đoàn Manson thanh trừ từ trước, mỗi một vật phẩm đều phải xác định chứng cứ.

Có lẽ trước khi chết, kẻ dọn đường Horace Ji muốn kéo thêm đệm lưng, đã cắn ngược lại hoàn toàn.

Thế là, Brewer và Miro Manson không thể cãi được nữa.

Chỉ trong vòng nửa tháng, vụ án lớn về tập đoàn Manson đã được giải quyết.

Những vụ án liên luỵ ra từ án Ông lắc đầu được chuyển tới toà ánh Liên Minh tối cao ở trung tâm chính trị – hành tinh Hồng Thạch.

Vụ án này có nhiều nhân chứng nhất trong vòng trăm năm qua, có nhiều thế lực liên quan nhất, nhiều luật sư hạng nhất nhất, lại được điều tra thẩm vấn dứt khoát nhất.

Ngày 13 tháng 2 năm 1257 lịch Ema, 4 giờ 23 phút buổi chiều, vụ án của tập đoàn Manson đã kết thúc.

Thẩm phán tuyên bố đừng phiên toà 10 phút, sau đó mới tuyên đọc kết quả xét xử.

Cánh cửa lớn nặng nề của toà án được mở ra, tất cả người đến nghe xét xử lần lượt đi ra, hoặc nhỏ giọng trò chuyện, hoặc đi ra mỗi một góc trong hành lang.

Trên sân thượng tầng cao nhất, Fizz vừa mới thoát khỏi thân phận nhân chứng, cuối cùng cũng có thể ra gặp Yên Tuy Chi và Cố Yến bình thường.

“Cà phê trong phòng nghỉ cung không đủ cầu, chỉ còn nước ấm, chấp nhận một chút đi.” Cố Yến đưa cốc giấy cho cô.

“Cảm ơn, chết khát rồi.”

Fizz nhận lấy uống xong nửa cốc, lúc này mới thở ra một hơi thật dài.

Cô tựa vào lan can, híp mắt nhìn đám mây vàng kim ở chân trời phía xa, đột nhiên có chút thẫn thờ: “Vụ án này cứ kết thúc như vậy sao?”

Yên Tuy Chi: “Nói một cách nghiêm túc là đợi lát nữa tuyên đọc xong kết quả xét xử, mới tính là chính thức kết thúc.”

“Cũng như thế cả.” Fizz nói, “…Không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy hơi nhanh, giống như đang nằm mơ vậy. Tôi đã không nhớ rõ vừa rồi mình đã nói gì khi ngồi trên ghế nhân chứng, mà vèo một cái đã kết thúc.”

Yên Tuy Chi nở nụ cười, “Không phải bởi vì nhanh.”

“Vậy thì vì cái gì?”

Yên Tuy Chi nói: “Là bởi vì trước lúc này, cô đã đi một con đường rất dài.”

Cho nên đến khi vượt qua đến điểm cuối cùng, mới có vẻ cực kì ngắn ngủi, chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

5 giờ 33 phút, thẩm phán toà án Liên Minh tối cao tuyên đọc phán quyết:

… Toà án tuyên bố, kết thúc chuỗi án liên quan tới tập đoàn Manson, hàng không Clift, sản xuất thuốc Tây Phổ.

Theo điều 120, điều 360, điều 402 luật hình sự tối cao Liên Minh, phán xử bị cáo Brewer Manson, Miro Manson, Hill Clift tử hình;

Theo điều 120, điều 270 luật hình sự tối cao Liên Minh, phán xử bị cáo Horace Ji tử hình;

Bardo Soho, Borger Cao tù chung thân;



Từng kết quả phán quyết được truyền đến khắp nơi trong Liên Minh, tượng trưng cho tất cả mọi thứ đều đã kết thúc.

Có người mang trọng trách ba mươi năm, có người như chim vào lồng, có người cô đơn lẻ loi trong bóng đêm, đã đi cực kỳ lâu.

Cũng may thế gian luôn có sao sáng mở đường, cho nên dù có khó khăn trùng điệp, cũng không hề uổng công.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau