Chương 54: Trầm mặc (2)
Vì câu không nặng không nhẹ này mà anh chàng cảnh sát trị an trẻ tuổi kia đã phải trả cái giá nặng nề. Hắn vừa tắt máy, giáo sư Yên đã mỉm cười vẫy tay với hắn, ôn hòa thân thiết oán giận hắn năm phút.
Từ những từ ngữ hình dung cho đến những lí lẽ “mỗi một sự kiện nổi tiếng đều vì một câu dẫn không rõ nghĩa mà gây ra thảm án diệt cả nhà” vân vân.
Cô nàng Chu Gia Linh bên cạnh nghe vậy thì sửng sốt, mặt cũng xanh lét.
Yên Tuy Chi dọa sợ đủ người rồi, cuối cùng quay lại đề tài, còn nói một câu: “Anh nói có đúng không?”
Thấy rằng toàn bộ quá trình anh đều nở nụ cười, cảnh sát bị mắng cũng lơ mơ cười một tiếng theo anh, gật đầu nói: “Đúng lắm, cảm ơn.”
Chu Gia Linh: “…”
“Như vậy bây giờ tôi có thể dùng máy thông minh của mình một chút không?” Giáo sư Yên tranh thủ thời cơ, rất lễ phép hỏi một câu.
Kết quả anh chàng cảnh sát lấy lại tinh thần trong vòng một giây, nghiêm túc lắc đầu nói: “Vô cùng xin lỗi, vẫn phải tuân theo quy định, chờ đến khi ghi chép xong cậu có thể sử dụng thoải mái.
Yên Tuy Chi: “…”
Ok, nói cũng vô ích.
May là hiệu suất làm việc của sở cảnh sát trị an này rất cao, ghi chép lại cực nhanh, nhưng lúc bọn họ ra khỏi sở cũng đã đến 8 giờ rồi.
Chu Gia Linh thả chậm bước chân, sóng vai cùng Yên Tuy Chi. Ánh đèn trong sở cảnh sát chiếu lên làn da trắng của anh, đường nét mi mắt sống mũi càng hiện rõ lên trong bóng đêm, có một loại khí chất lãnh đạm mà dịu dàng.
Người đẹp mắt như vậy, cô rất vui lòng nói nhiều thêm mấy câu, ở cùng nhau lâu thêm một chút, đó là điều hết sức bình thường.
Nhưng sự chú ý một đường của Yên Tuy Chi đều ở trên máy thông minh, ngón tay gõ nhẹ mà nhanh trên bàn phím giả tưởng, không biết đang gửi tin cho người nào.
Lúc sắp ra khỏi sở cảnh sát, Yên Tuy Chi đột nhiên nói với cô: “Chờ một chút.”
Chu Gia Linh sửng sốt.
Chỉ thấy anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn, bóc băng cá nhân trên ngón tay xuống, ném vào trong thùng rác cạnh cửa. Còn rất chú ý cuộn phần dính vào để tránh dính vào chỗ linh tinh.
Tiếp đó, anh liền chụp một tấm ảnh chỗ ngón tay bị thương của mình.
Nhìn kiểu cách kia là biết anh không hay chụp ảnh cho mình, góc độ chính xác cứ như chụp ảnh chứng cứ hiện trường vậy.
Cũng không biết anh gửi tấm ảnh kia cho người nào, lúc gửi, anh còn để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng tuyệt đối không hề có chút chán ghét nào.
Kết hợp với phản ứng của anh chàng cảnh sát lúc trước, Chu Gia Linh cảm thấy chắc anh đang giải thích với người liên lạc khẩn cấp rằng vết thương rất nhỏ, không hề có chuyện gì cả.
Không phải cha mẹ, vậy thì là ai?
Chu Gia Linh theo bản năng hỏi một câu: “Bạn gái à?”
“Ừ?” Yên tuy thuận miệng đáp, đáp xong anh mới phản ứng được, ngẩng đầu lên, có chút dở khóc dở cười phủ nhận: “Không phải.”
“Dĩ nhiên không phải.” Anh vừa nói, vừa thu toàn bộ giao diện tin nhắn vào. Liếc nhìn sắc trời, nói với Chu Gia Linh: “Đói không? Cùng nhau ăn một chút gì đó nhé?”
Trên thực tế trước khi ra cửa Chu Gia Linh đã ăn một chút xà lách, coi như là cơm tối, nhưng cô cũng không ngại ăn thêm một chút.
Phong cách nhà hàng rất đặc biệt, âm nhạc thư giãn khiến người nghe thả lỏng tâm trạng, có cảm giác như nói về bất kì đề tài gì dưới bầu không khí này đều có thể nói nói cười cười, cho nên khi tâm Yên Tuy Chi khách khí nói xin lỗi, cho thấy anh mời cơm chỉ vì có chuyện muốn hỏi, Chu Gia Linh chỉ cười ha ha một tiếng: “Tôi đã nói rồi mà!”
Cô chỉ máy thông minh của Yên Tuy Chi, nói: “Cho dù cậu không có bạn gái, ít nhất cũng có một người gần như bạn gái.”
Yên Tuy Chi: “…???”
“Máy thông minh còn chưa rung, cậu đã luôn liếc mắt nhìn nó, nhìn một cái rồi lại rụt về, cứ thế mãi.” Chu Gia Linh vừa nói, còn học động tác chuyển động con ngươi.
Nhưng hiển nhiên, cô gái hoạt bát này có một tật xấu giống anh chàng cảnh sát trẻ tuổi kia – thích khoa trương.
Dù sao động tác nhìn máy thông minh của Yên Tuy Chi chắc chắn không rõ ràng như cô, thậm chí nếu Chu Gia Linh không đề cập tới, chính anh còn không ý thức được lại nhìn máy thông minh thêm mấy lần.
“Tóm lại, nhìn một cái chính là đang chờ tin nhắn trả lời của người nào đó.” Chu Gia Linh kết luận như đinh đóng cột.
Yên Tuy Chi dở khóc dở cười.
Nhưng cũng bị cô nàng này nói trúng một ít, đúng là anh đang chờ tin nhắn. Việc đầu tiên sau khi anh được dùng máy thông minh là gửi tin cho Cố Yến, giải thích đại khái rằng anh chàng cảnh sát kia dùng từ khoa trương như thế nào, cái gọi là cắt tay chỉ là rách da một chút mà thôi. Vì để chứng minh mình nói thật, còn phá lệ chụp một bức ảnh tay mình gửi đi.
Nhưng không biết bạn học Cố đang làm gì mà không thèm hồi âm lại.
“Anh cảnh sát kia dùng từ khiến tôi có chút lo lắng…” Yên Tuy Chi vừa nói, đột nhiên ngừng một lát, giống như bỗng quên nửa câu sau muốn nói gì.
“Lo lắng cái gì?” Chu Gia Linh hỏi.
“Chắc không đâu, không có gì.” Yên Tuy Chi cười cười, “Đổi đề tài đi, không bằng nói một chút về chuyện câu lạc bộ?”
Mặc dù nói lấp lửng rất dễ bị đánh chết, nhưng khuôn mặt đẹp mắt luôn có chút đặc quyền.
Chu Gia Linh rất phối hợp, “Thật ra thì câu lạc bộ cũng không có gì đặc biệt, tài liệu đều có trên mạng cả, nhưng cũng có những lời đồn không tồn tại trên mạng.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như mấy con em nhà giàu thường tới chơi, thật ra là ông chủ lớn ẩn hình của clb chúng tôi.” Chu Gia Linh nói, “Nhưng mà tôi cảm thấy không phải, nếu không lần này ông chủ lớn xảy ra chuyện, chỉ sợ đều phải bị dọa chết rồi. Hơn nữa nếu thật sự có những người đó chống đỡ ở sau lưng, quản lý sẽ không hỗn loạn như bây giờ.”
“Tại sao?” Yên Tuy Chi không nhanh không chậm ăn uống, ngay cả món cá tuyết rán cũng phải cắt thành từng miếng rất nhỏ, mỗi miếng cũng không nhiều, ung dung thong thả. Mỗi lần nhất định phải nuốt hết thức ăn xuống, uống một hớp nước ấm nhỏ rồi mới mở miệng.
Chu Gia Linh luôn cảm thấy anh đặc biệt chú trọng cả việc giơ tay nhấc chân, giống như một người sống trong nhung lụa từ nhỏ, không giống như một tên thực tập sinh đang lo lắng về vụ án như anh nói.
Quỷ cũng không nhìn ra sự lo lắng.
Cô không nhịn được suy nghĩ linh tinh, lại tỉnh hồn nói: “Thật ra trước kia tôi không ở trong clb Hammond, mà làm huấn luyện viên ở một clb tên là Champagne ở Decama cơ. Chắc cậu không biết, vì nó không nổi tiếng lắm ở bên ngoài, năm đó ngài Manson còn là vip của Champagne.”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Vừa vặn biết.”
“Cậu cũng biết?”
“Trước kia có một tấm thẻ vip, nhưng sau đó không hay dùng lắm.”
Chu Gia Linh đầy vẻ tiếc nuối, “Hoàn toàn không nghĩ tới cậu cũng biết lặn nha? Vậy chắc lúc tôi ở Champagne thì cậu đã không còn chơi nữa rồi. Sau đó Champagne xảy ra chút biến cố, tí thì phải đóng cửa, lúc nguy hiểm nhất lại bị clb Hammond thu mua, ngay sau đó đổi thành chi nhánh bên bờ biển của nó ở Decama.”
“Tóm lại Hammond có được quy mô như hôm nay chính là vì thu mua từng nhà một, cho nên người trong clb có chút hỗn tạp, huấn luyện viên bối cảnh gì cũng có.”
Yên Tuy Chi: “Bối cảnh của Trần Chương phức tạp sao?”
“À đúng, trước kia Trần Chương cũng ở trong Champagne.” Chu Gia Linh nhớ lại một chút, “Nhưng bình thường anh ta không nổi bật lắm, lúc uống say thì có nói với tôi đôi câu, nói trước kia anh ta có là giáo viên dạy riêng ở Champagne, sau đó bởi vì một lần tai nạn không phải do lỗi của anh ta mà bị khuyên rời đi.”
“Tai nạn gì?” Ánh mắt Yên Tuy Chi động một cái, tựa như nhớ ra chuyện gì đó.
“Anh ta không nói, tôi cũng không hỏi nhiều.” Chu Gia Linh nói, “Sau đó hắn có mấy năm anh ta không tìm được việc. Thật ra điều kiện nhà anh ta không được tốt lắm, trong nhà có mấy cái ấm sắc thuốc, cho nên mấy năm kia cực kì khốn khổ. Lúc anh ta còn ở Champagne cùng làm việc với tôi, lúc tôi đi thì anh ta cũng không còn ở đó nữa. Tôi biết anh ta ở Hammond, nghe nói là có người hỗ trợ bắc cầu, sắp xếp cho anh ta vào đây. Lúc tôi mới quen còn cảm thấy anh ta cực kì liều, việc gì cũng nhận, có lúc tôi còn nghi ngờ không biết anh ta có ngủ bao giờ không.”
“Thứ cho tôi lỗ mãng.” Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút hỏi, “Mấy năm này nhận dạy riêng có thể kiếm được mức lương bao nhiêu? Không cần phải nói đúng số, chỉ cần một phạm vi đại khái là được.”
Chu Gia Linh dùng ngón tay tạo thành một con số, “Phải xem tài năng và thời hạn, chắc xấp xỉ tầm này.”
“Rất cao.” Yên Tuy Chi nói.
“Đúng vậy, theo tôi hiểu, cường độ làm việc bình thường cũng đã đủ để kiếm toàn bộ tiền thuốc cho nhà anh ta rồi.” Chu Gia Linh nói, “Anh ta làm việc thật sự rất kinh khủng, là cái loại mà chi nhiều hơn thu đó, giống như có hôm nay không ngày mai. Không biết là ban đầu có bóng ma vì bị buộc mất việc, hay là cái gì khác.”
Chu Gia Linh rất đồng tình với Trần Chương, vừa nói vừa cúi mặt xuống, cầm cái ly nói. “Cả ngày anh ta không nghỉ ngơi, cho nên nhìn có vẻ u ám, không phải là không sạch sẽ, chính là rất… mệt mỏi phờ phạc. Không nói nhiều, rất nhiều người chúng tôi ban đầu còn cho rằng tính tình anh ta không tốt, có vẻ hơi dữ. Sau đó mới phát hiện anh ta là người tốt.”
“Có việc bận mà nhờ giúp, anh ta cũng sẽ giúp. Thật sự không giống như là sẽ gây chuyện.” Chu Gia Linh nói.
Cảnh sát và nhà Manson bưng bít tin tức rất chặt, nhưng loại chuyện ở trong clb liên quan trực tiếp đến Trần Chương thì bọn họ là không có cách nào hoàn toàn bảo mật được, điều tra lấy chứng cứ cũng rất dễ dàng truyền ra tiếng gió trong nội bộ.
Nhưng bọn họ không biết nhiều chuyện cụ thể, đều cho rằng lúc lặn xảy ra chuyện, trách nhiệm là do Trần Chương.
Cho nên Chu Gia Linh suy nghĩ một chút lại thay Trần Chương nói một câu, “Có lúc anh ta nghỉ ngơi không tốt sẽ tỏ ra không yên, một năm nay anh ta thường xuyên như vậy, đi bộ còn va vào cột đèn nữa. Có phải… có phải lúc lặn anh ta cũng chỉ là quá mệt mỏi hay không? Chắc sẽ không phải cố ý chứ?”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, cũng không đánh giá nhiều.
Chu Gia Linh hơi thất vọng. Nhưng cô lại tự trấn an, nói thực tập sinh mà, dù sao cũng chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, không thể vỗ ngực bảo đảm cái gì được. Hơn nữa… Quả thật bọn họ cũng chỉ thấy được một mặt tốt của Trần Chương, lỡ may sau lưng còn có mặt khác thì sao?
Bữa ăn tối này cũng không kéo dài quá lâu.
Mặc dù chỗ ở của Chu Gia Linh cách nhà hàng rất gần, Yên Tuy Chi vẫn đưa cô đến trước cửa rồi mới đi vòng về khách sạn.
Trên đường trở về, Yên Tuy Chi lại mở màn hình máy thông minh ra nhìn một cái. Giao diện tin nhắn cho Cố Yến vẫn dừng lại lúc anh gửi đi, không có tin hồi âm nào cả.
Anh xoay nhẫn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn truyền tin cho đối phương.
Âm thanh chờ đợi vang lên rất lâu, lại tự động ngừng.
Không ai nghe?
Yên Tuy Chi đang nghi ngờ, máy thông minh đột nhiên rung lên, anh cúi đầu nhìn một cái, là Cố Yến truyền tin lại.
“Tại sao vừa rồi lại không nhận?”
Bên Cố Yến yên lặng một chút, tiếp theo là tiếng sột soạt của quần áo, giống như đi mấy bước ra chỗ khác, “Để chế độ yên lặng không chú ý.”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Vậy xem ra gửi tin nhắn cho cậu cũng không nhìn thấy.”
Cố Yến nói: “Lúc nhận truyền tin mới thấy.”
Yên Tuy Chi nhướng mày, “Vậy là được rồi.”
“Thầy chỉ muốn nói như vậy thôi?” Giọng nói thật thấp của Cố Yến truyền vào tai nghe, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm.
“Đúng vậy, tránh cho lại bị bảo ra cửa một lần là bị thương một lần.” Yên Tuy Chi đáp một tiếng, mơ hồ nghe chỗ đối phương có tiếng xe cộ và tiếng gió, “Cậu đang ở bên ngoài?”
Cố Yến dừng một chút, bình tĩnh nói: “Ừ, máy pha cà phê ở khách sạn xảy ra chút vấn đề, đi ra ngoài mua cốc cà phê. Một ngày dạo chơi ở sở cảnh sát kết thúc rồi?”
Yên Tuy Chi: “…” Có thể nói chuyện bình thường được không?
Anh tức giận nói, “Kết thúc rồi. Được rồi, tôi về khách sạn đây, bye.”
Ngay một giây trước khi cúp máy, trong tai nghe đột nhiên truyền đến một câu ngắn ngủi của tại Cố Yến, cùng với tiếng gió vi vu, tỏ ra dịu dàng như nước, “Chú ý an toàn.”
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, lúc lấy lại tinh thần thì cuộc trò chuyện đã kết thúc, trong tai nghe hoàn toàn yên tĩnh.
Anh đứng sững tại chỗ một lát, cười khanh khách.
Bạn học Cố nói tiếng người đúng là trăm năm khó gặp, nếu như loại hiện tượng khác thường này xảy ra vào lúc bình thường thì chứng tỏ chắc chắn sắp có chuyện xấu xảy ra.
Ngày hôm sau, lúc Yên Tuy Chi đến trại tạm giam gặp Trần Chương như đã hẹn, cuối cùng chuyện xấu đã được kiểm chứng…
Anh ngồi trong phòng gặp mặt, uống gần nửa cốc nước, đợi năm phút, kết quả quản giáo phụ trách đi truyền lời trở về một mình, còn mang theo một tin tức xấu: “Trần Chương nói anh ta không lời gì để nói cả, không muốn gặp.”
Từ những từ ngữ hình dung cho đến những lí lẽ “mỗi một sự kiện nổi tiếng đều vì một câu dẫn không rõ nghĩa mà gây ra thảm án diệt cả nhà” vân vân.
Cô nàng Chu Gia Linh bên cạnh nghe vậy thì sửng sốt, mặt cũng xanh lét.
Yên Tuy Chi dọa sợ đủ người rồi, cuối cùng quay lại đề tài, còn nói một câu: “Anh nói có đúng không?”
Thấy rằng toàn bộ quá trình anh đều nở nụ cười, cảnh sát bị mắng cũng lơ mơ cười một tiếng theo anh, gật đầu nói: “Đúng lắm, cảm ơn.”
Chu Gia Linh: “…”
“Như vậy bây giờ tôi có thể dùng máy thông minh của mình một chút không?” Giáo sư Yên tranh thủ thời cơ, rất lễ phép hỏi một câu.
Kết quả anh chàng cảnh sát lấy lại tinh thần trong vòng một giây, nghiêm túc lắc đầu nói: “Vô cùng xin lỗi, vẫn phải tuân theo quy định, chờ đến khi ghi chép xong cậu có thể sử dụng thoải mái.
Yên Tuy Chi: “…”
Ok, nói cũng vô ích.
May là hiệu suất làm việc của sở cảnh sát trị an này rất cao, ghi chép lại cực nhanh, nhưng lúc bọn họ ra khỏi sở cũng đã đến 8 giờ rồi.
Chu Gia Linh thả chậm bước chân, sóng vai cùng Yên Tuy Chi. Ánh đèn trong sở cảnh sát chiếu lên làn da trắng của anh, đường nét mi mắt sống mũi càng hiện rõ lên trong bóng đêm, có một loại khí chất lãnh đạm mà dịu dàng.
Người đẹp mắt như vậy, cô rất vui lòng nói nhiều thêm mấy câu, ở cùng nhau lâu thêm một chút, đó là điều hết sức bình thường.
Nhưng sự chú ý một đường của Yên Tuy Chi đều ở trên máy thông minh, ngón tay gõ nhẹ mà nhanh trên bàn phím giả tưởng, không biết đang gửi tin cho người nào.
Lúc sắp ra khỏi sở cảnh sát, Yên Tuy Chi đột nhiên nói với cô: “Chờ một chút.”
Chu Gia Linh sửng sốt.
Chỉ thấy anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn, bóc băng cá nhân trên ngón tay xuống, ném vào trong thùng rác cạnh cửa. Còn rất chú ý cuộn phần dính vào để tránh dính vào chỗ linh tinh.
Tiếp đó, anh liền chụp một tấm ảnh chỗ ngón tay bị thương của mình.
Nhìn kiểu cách kia là biết anh không hay chụp ảnh cho mình, góc độ chính xác cứ như chụp ảnh chứng cứ hiện trường vậy.
Cũng không biết anh gửi tấm ảnh kia cho người nào, lúc gửi, anh còn để lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng tuyệt đối không hề có chút chán ghét nào.
Kết hợp với phản ứng của anh chàng cảnh sát lúc trước, Chu Gia Linh cảm thấy chắc anh đang giải thích với người liên lạc khẩn cấp rằng vết thương rất nhỏ, không hề có chuyện gì cả.
Không phải cha mẹ, vậy thì là ai?
Chu Gia Linh theo bản năng hỏi một câu: “Bạn gái à?”
“Ừ?” Yên tuy thuận miệng đáp, đáp xong anh mới phản ứng được, ngẩng đầu lên, có chút dở khóc dở cười phủ nhận: “Không phải.”
“Dĩ nhiên không phải.” Anh vừa nói, vừa thu toàn bộ giao diện tin nhắn vào. Liếc nhìn sắc trời, nói với Chu Gia Linh: “Đói không? Cùng nhau ăn một chút gì đó nhé?”
Trên thực tế trước khi ra cửa Chu Gia Linh đã ăn một chút xà lách, coi như là cơm tối, nhưng cô cũng không ngại ăn thêm một chút.
Phong cách nhà hàng rất đặc biệt, âm nhạc thư giãn khiến người nghe thả lỏng tâm trạng, có cảm giác như nói về bất kì đề tài gì dưới bầu không khí này đều có thể nói nói cười cười, cho nên khi tâm Yên Tuy Chi khách khí nói xin lỗi, cho thấy anh mời cơm chỉ vì có chuyện muốn hỏi, Chu Gia Linh chỉ cười ha ha một tiếng: “Tôi đã nói rồi mà!”
Cô chỉ máy thông minh của Yên Tuy Chi, nói: “Cho dù cậu không có bạn gái, ít nhất cũng có một người gần như bạn gái.”
Yên Tuy Chi: “…???”
“Máy thông minh còn chưa rung, cậu đã luôn liếc mắt nhìn nó, nhìn một cái rồi lại rụt về, cứ thế mãi.” Chu Gia Linh vừa nói, còn học động tác chuyển động con ngươi.
Nhưng hiển nhiên, cô gái hoạt bát này có một tật xấu giống anh chàng cảnh sát trẻ tuổi kia – thích khoa trương.
Dù sao động tác nhìn máy thông minh của Yên Tuy Chi chắc chắn không rõ ràng như cô, thậm chí nếu Chu Gia Linh không đề cập tới, chính anh còn không ý thức được lại nhìn máy thông minh thêm mấy lần.
“Tóm lại, nhìn một cái chính là đang chờ tin nhắn trả lời của người nào đó.” Chu Gia Linh kết luận như đinh đóng cột.
Yên Tuy Chi dở khóc dở cười.
Nhưng cũng bị cô nàng này nói trúng một ít, đúng là anh đang chờ tin nhắn. Việc đầu tiên sau khi anh được dùng máy thông minh là gửi tin cho Cố Yến, giải thích đại khái rằng anh chàng cảnh sát kia dùng từ khoa trương như thế nào, cái gọi là cắt tay chỉ là rách da một chút mà thôi. Vì để chứng minh mình nói thật, còn phá lệ chụp một bức ảnh tay mình gửi đi.
Nhưng không biết bạn học Cố đang làm gì mà không thèm hồi âm lại.
“Anh cảnh sát kia dùng từ khiến tôi có chút lo lắng…” Yên Tuy Chi vừa nói, đột nhiên ngừng một lát, giống như bỗng quên nửa câu sau muốn nói gì.
“Lo lắng cái gì?” Chu Gia Linh hỏi.
“Chắc không đâu, không có gì.” Yên Tuy Chi cười cười, “Đổi đề tài đi, không bằng nói một chút về chuyện câu lạc bộ?”
Mặc dù nói lấp lửng rất dễ bị đánh chết, nhưng khuôn mặt đẹp mắt luôn có chút đặc quyền.
Chu Gia Linh rất phối hợp, “Thật ra thì câu lạc bộ cũng không có gì đặc biệt, tài liệu đều có trên mạng cả, nhưng cũng có những lời đồn không tồn tại trên mạng.”
“Ví dụ như?”
“Ví dụ như mấy con em nhà giàu thường tới chơi, thật ra là ông chủ lớn ẩn hình của clb chúng tôi.” Chu Gia Linh nói, “Nhưng mà tôi cảm thấy không phải, nếu không lần này ông chủ lớn xảy ra chuyện, chỉ sợ đều phải bị dọa chết rồi. Hơn nữa nếu thật sự có những người đó chống đỡ ở sau lưng, quản lý sẽ không hỗn loạn như bây giờ.”
“Tại sao?” Yên Tuy Chi không nhanh không chậm ăn uống, ngay cả món cá tuyết rán cũng phải cắt thành từng miếng rất nhỏ, mỗi miếng cũng không nhiều, ung dung thong thả. Mỗi lần nhất định phải nuốt hết thức ăn xuống, uống một hớp nước ấm nhỏ rồi mới mở miệng.
Chu Gia Linh luôn cảm thấy anh đặc biệt chú trọng cả việc giơ tay nhấc chân, giống như một người sống trong nhung lụa từ nhỏ, không giống như một tên thực tập sinh đang lo lắng về vụ án như anh nói.
Quỷ cũng không nhìn ra sự lo lắng.
Cô không nhịn được suy nghĩ linh tinh, lại tỉnh hồn nói: “Thật ra trước kia tôi không ở trong clb Hammond, mà làm huấn luyện viên ở một clb tên là Champagne ở Decama cơ. Chắc cậu không biết, vì nó không nổi tiếng lắm ở bên ngoài, năm đó ngài Manson còn là vip của Champagne.”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Vừa vặn biết.”
“Cậu cũng biết?”
“Trước kia có một tấm thẻ vip, nhưng sau đó không hay dùng lắm.”
Chu Gia Linh đầy vẻ tiếc nuối, “Hoàn toàn không nghĩ tới cậu cũng biết lặn nha? Vậy chắc lúc tôi ở Champagne thì cậu đã không còn chơi nữa rồi. Sau đó Champagne xảy ra chút biến cố, tí thì phải đóng cửa, lúc nguy hiểm nhất lại bị clb Hammond thu mua, ngay sau đó đổi thành chi nhánh bên bờ biển của nó ở Decama.”
“Tóm lại Hammond có được quy mô như hôm nay chính là vì thu mua từng nhà một, cho nên người trong clb có chút hỗn tạp, huấn luyện viên bối cảnh gì cũng có.”
Yên Tuy Chi: “Bối cảnh của Trần Chương phức tạp sao?”
“À đúng, trước kia Trần Chương cũng ở trong Champagne.” Chu Gia Linh nhớ lại một chút, “Nhưng bình thường anh ta không nổi bật lắm, lúc uống say thì có nói với tôi đôi câu, nói trước kia anh ta có là giáo viên dạy riêng ở Champagne, sau đó bởi vì một lần tai nạn không phải do lỗi của anh ta mà bị khuyên rời đi.”
“Tai nạn gì?” Ánh mắt Yên Tuy Chi động một cái, tựa như nhớ ra chuyện gì đó.
“Anh ta không nói, tôi cũng không hỏi nhiều.” Chu Gia Linh nói, “Sau đó hắn có mấy năm anh ta không tìm được việc. Thật ra điều kiện nhà anh ta không được tốt lắm, trong nhà có mấy cái ấm sắc thuốc, cho nên mấy năm kia cực kì khốn khổ. Lúc anh ta còn ở Champagne cùng làm việc với tôi, lúc tôi đi thì anh ta cũng không còn ở đó nữa. Tôi biết anh ta ở Hammond, nghe nói là có người hỗ trợ bắc cầu, sắp xếp cho anh ta vào đây. Lúc tôi mới quen còn cảm thấy anh ta cực kì liều, việc gì cũng nhận, có lúc tôi còn nghi ngờ không biết anh ta có ngủ bao giờ không.”
“Thứ cho tôi lỗ mãng.” Yên Tuy Chi suy nghĩ một chút hỏi, “Mấy năm này nhận dạy riêng có thể kiếm được mức lương bao nhiêu? Không cần phải nói đúng số, chỉ cần một phạm vi đại khái là được.”
Chu Gia Linh dùng ngón tay tạo thành một con số, “Phải xem tài năng và thời hạn, chắc xấp xỉ tầm này.”
“Rất cao.” Yên Tuy Chi nói.
“Đúng vậy, theo tôi hiểu, cường độ làm việc bình thường cũng đã đủ để kiếm toàn bộ tiền thuốc cho nhà anh ta rồi.” Chu Gia Linh nói, “Anh ta làm việc thật sự rất kinh khủng, là cái loại mà chi nhiều hơn thu đó, giống như có hôm nay không ngày mai. Không biết là ban đầu có bóng ma vì bị buộc mất việc, hay là cái gì khác.”
Chu Gia Linh rất đồng tình với Trần Chương, vừa nói vừa cúi mặt xuống, cầm cái ly nói. “Cả ngày anh ta không nghỉ ngơi, cho nên nhìn có vẻ u ám, không phải là không sạch sẽ, chính là rất… mệt mỏi phờ phạc. Không nói nhiều, rất nhiều người chúng tôi ban đầu còn cho rằng tính tình anh ta không tốt, có vẻ hơi dữ. Sau đó mới phát hiện anh ta là người tốt.”
“Có việc bận mà nhờ giúp, anh ta cũng sẽ giúp. Thật sự không giống như là sẽ gây chuyện.” Chu Gia Linh nói.
Cảnh sát và nhà Manson bưng bít tin tức rất chặt, nhưng loại chuyện ở trong clb liên quan trực tiếp đến Trần Chương thì bọn họ là không có cách nào hoàn toàn bảo mật được, điều tra lấy chứng cứ cũng rất dễ dàng truyền ra tiếng gió trong nội bộ.
Nhưng bọn họ không biết nhiều chuyện cụ thể, đều cho rằng lúc lặn xảy ra chuyện, trách nhiệm là do Trần Chương.
Cho nên Chu Gia Linh suy nghĩ một chút lại thay Trần Chương nói một câu, “Có lúc anh ta nghỉ ngơi không tốt sẽ tỏ ra không yên, một năm nay anh ta thường xuyên như vậy, đi bộ còn va vào cột đèn nữa. Có phải… có phải lúc lặn anh ta cũng chỉ là quá mệt mỏi hay không? Chắc sẽ không phải cố ý chứ?”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, cũng không đánh giá nhiều.
Chu Gia Linh hơi thất vọng. Nhưng cô lại tự trấn an, nói thực tập sinh mà, dù sao cũng chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, không thể vỗ ngực bảo đảm cái gì được. Hơn nữa… Quả thật bọn họ cũng chỉ thấy được một mặt tốt của Trần Chương, lỡ may sau lưng còn có mặt khác thì sao?
Bữa ăn tối này cũng không kéo dài quá lâu.
Mặc dù chỗ ở của Chu Gia Linh cách nhà hàng rất gần, Yên Tuy Chi vẫn đưa cô đến trước cửa rồi mới đi vòng về khách sạn.
Trên đường trở về, Yên Tuy Chi lại mở màn hình máy thông minh ra nhìn một cái. Giao diện tin nhắn cho Cố Yến vẫn dừng lại lúc anh gửi đi, không có tin hồi âm nào cả.
Anh xoay nhẫn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn truyền tin cho đối phương.
Âm thanh chờ đợi vang lên rất lâu, lại tự động ngừng.
Không ai nghe?
Yên Tuy Chi đang nghi ngờ, máy thông minh đột nhiên rung lên, anh cúi đầu nhìn một cái, là Cố Yến truyền tin lại.
“Tại sao vừa rồi lại không nhận?”
Bên Cố Yến yên lặng một chút, tiếp theo là tiếng sột soạt của quần áo, giống như đi mấy bước ra chỗ khác, “Để chế độ yên lặng không chú ý.”
Yên Tuy Chi gật đầu một cái, “Vậy xem ra gửi tin nhắn cho cậu cũng không nhìn thấy.”
Cố Yến nói: “Lúc nhận truyền tin mới thấy.”
Yên Tuy Chi nhướng mày, “Vậy là được rồi.”
“Thầy chỉ muốn nói như vậy thôi?” Giọng nói thật thấp của Cố Yến truyền vào tai nghe, đặc biệt rõ ràng trong màn đêm.
“Đúng vậy, tránh cho lại bị bảo ra cửa một lần là bị thương một lần.” Yên Tuy Chi đáp một tiếng, mơ hồ nghe chỗ đối phương có tiếng xe cộ và tiếng gió, “Cậu đang ở bên ngoài?”
Cố Yến dừng một chút, bình tĩnh nói: “Ừ, máy pha cà phê ở khách sạn xảy ra chút vấn đề, đi ra ngoài mua cốc cà phê. Một ngày dạo chơi ở sở cảnh sát kết thúc rồi?”
Yên Tuy Chi: “…” Có thể nói chuyện bình thường được không?
Anh tức giận nói, “Kết thúc rồi. Được rồi, tôi về khách sạn đây, bye.”
Ngay một giây trước khi cúp máy, trong tai nghe đột nhiên truyền đến một câu ngắn ngủi của tại Cố Yến, cùng với tiếng gió vi vu, tỏ ra dịu dàng như nước, “Chú ý an toàn.”
Yên Tuy Chi sửng sốt một chút, lúc lấy lại tinh thần thì cuộc trò chuyện đã kết thúc, trong tai nghe hoàn toàn yên tĩnh.
Anh đứng sững tại chỗ một lát, cười khanh khách.
Bạn học Cố nói tiếng người đúng là trăm năm khó gặp, nếu như loại hiện tượng khác thường này xảy ra vào lúc bình thường thì chứng tỏ chắc chắn sắp có chuyện xấu xảy ra.
Ngày hôm sau, lúc Yên Tuy Chi đến trại tạm giam gặp Trần Chương như đã hẹn, cuối cùng chuyện xấu đã được kiểm chứng…
Anh ngồi trong phòng gặp mặt, uống gần nửa cốc nước, đợi năm phút, kết quả quản giáo phụ trách đi truyền lời trở về một mình, còn mang theo một tin tức xấu: “Trần Chương nói anh ta không lời gì để nói cả, không muốn gặp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất