Lúc Làm Tình Chúng Ta Đang Nghĩ Điều Gì
Chương 19
Đối với chuyện hư hỏng giữa tôi và Trần Cẩn Ngôn, hai người Quý Hành và Yến Thành đều tỏ thái độ "Tuy rằng đếch thể nào chịu nổi chú mày nhưng vẫn có chút tò mò đến cùng là chuyện gì xảy ra", dùng cách nói của Quý Hành chính là "Rõ ràng ngày hôm qua vẫn là ba thằng chó FA, thế mà hôm nay cậu lại thành nhân viên chăn nuôi của tụi anh*", vì vậy tôi bất hạnh trở thành đối tượng hứng chịu lửa giận của hai người bọn họ.
*ý nói cho chó ăn, đút cơm chó á.
Tôi lùi về sau một bước, nhún vai: "Thì chuyện là như vậy đó."
"Thì chuyện là như vậy? Bắt đầu từ quãng thời gian trước Trần Cẩn Ngôn mỗi ngày hỏi anh chừng nào thì chú tan tầm, anh đã cảm thấy có gì mờ ám, " Quý Hành giơ điện thoại di động lên quơ quơ, "Sao, nghĩ thông suốt rồi?"
"Chuyện này có gì đâu mà phải nghĩ thông hay không thông, anh ấy nói thích, vậy thì lại thử, hai chúng tôi là đàn ông trưởng thành, cũng chả có gì cần thiết phải dây dưa mất thời gian."
Yến Thành ấn rơi tàn thuốc, trong lúc lơ đãng nói: "Vậy các cậu năm năm trước dây dưa cái gì? Trần Cẩn Ngôn tại sao bây giờ mới nói thích cậu?"
Tôi thoáng sửng sốt, "Có thể là, bây giờ mới phát hiện đi."
"Nhưng mà mặc kệ nói thế nào, có một điểm không giống lúc trước nữa nha, " tôi cười nói, "Buổi tối các anh không việc có gì không thể tùy tiện rủ tôi đi ra ngoài uống rượu. Kể từ bây giờ tôi cũng xem như là người có vướng bận gia đình."
Buổi tối Trần Cẩn Ngôn tới đón tôi, tôi nhắc đến chuyện này với anh.
"Em còn nghe thấy trong phòng giải khát có người bàn luận về em, " tôi vừa cười vừa kể cho anh nghe, bắt chước ngữ điệu của người kia, " 'Không ngờ Tần tổng và bạn trai của ảnh keo sơn khăng khít như thế, lúc đến công ty tôi còn nhìn thấy bọn họ hôn nhau ở trong xe, úi xồi ôi..."
Tôi cười đến lệch cả người ra khỏi chỗ ngồi trên xe, Trần Cẩn Ngôn thì lại không phản ứng gì, khóe miệng cất chứa ý cười, trong lúc đợi đèn đỏ lấy ra một bình nước đưa cho tôi.
"Vậy còn em? Em phản ứng thế nào?"
"Em?" Tôi ngồi ngay ngắn lại, hai tay trong vô thức thoáng cuộn chặt lại, "Em đương nhiên là đi tới nói với bọn họ, đó không phải là bạn trai tôi, là người cùng tôi đăng ký kết hôn, là mối quan hệ mỗi tháng giao nộp thẻ tiền lương một lần."
Chỉ có mình tôi tự biết, lúc nói ra câu này, tâm trạng của tôi là thấp thỏm. Nỗi nghi hoặc mà Yến Thành buột miệng nói ra ban sáng lại như một cây kim, dễ dàng đâm thủng sự khủng hoảng chôn giấu ở trong lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cười hỏi: "Đúng không?"
Trần Cẩn Ngôn không lên tiếng, anh cứ rũ mắt nhìn tôi như vậy, một lát sau, tài xế ở đằng sau bắt đầu không nhịn được mà bấm còi, anh khe khẽ thở dài, đưa tay phủ lên đầu tôi. Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của anh.
Nhiệt độ kia rất chóng rời đi. Thậm chí làm cho tôi cảm thấy hơi lạnh.
Sau đó trên đường về, bầu không khí vẫn luôn rất gượng gạo, sự hiểu ngầm hình thành từ năm năm chung sống của hai chúng tôi vào lúc này phát huy tác dụng, chúng tôi đồng thời lựa chọn im lặng. Thỉnh thoảng sẽ có đôi lời trò chuyện, thế nhưng có thể nhìn ra anh cũng có chút mất tập trung. Tôi cũng chẳng rõ lắm nên nói cái gì, sau vài lần gợi chuyện cũng bỏ cuộc.
Xe đậu lại ở dưới lầu căn hộ của tôi. Sau khi dừng hẳn, tôi như thường ngày nói lời tạm biệt với Trần Cẩn Ngôn, sau đó đẩy cửa xe ra, phát hiện Trần Cẩn Ngôn cũng chưa hề mở khóa cửa xe.
Trần Cẩn Ngôn 'cạch' một tiếng tắt máy, tôi hiểu rằng anh có lời muốn nói, vì vậy cũng thong thả dựa người vào ghế. Bầu không khí tĩnh lặng phảng phất như có trọng lượng, chèn ép đến mức khiến tôi thở không nổi.
"Tần Sinh, " Trần Cẩn Ngôn mở miệng, "Em đang nghĩ gì vậy?"
Không chờ tôi trả lời, anh lại nói: "Em nhất định là đang nghĩ, anh phải chăng là bởi vì nhất thời hứng khởi mới ở bên em, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không muốn để cho người khác biết. Cho nên ở trước mặt anh nói những lời này, cố ý muốn thử xem thái độ của anh."
Dứt lời anh lẳng lặng nhìn tôi: "Tần Sinh, anh không hy vọng lúc ở bên anh em còn phải kìm nén ý nghĩ của chính mình. Em nên là chính em, đừng bởi vì anh thích hình mẫu thế nào liền biến mình thành hình mẫu đó. Anh nói anh thích em, " anh thở ra một hơi, "Ý của anh là, anh thích chính là con người thật của em."
Tôi nghe anh nói, từ tận đáy lòng nổi lên một điểm mê man. Tôi nhìn vào đôi mắt của Trần Cẩn Ngôn, từ bên trong đáy mắt của anh nhìn thấu một tia khổ sở.
Trần Cẩn Ngôn duỗi tay qua ôm lấy tôi, từng nụ hôn nhỏ vụn nhẹ như những phiến lông vũ rơi xuống tai tôi. Tôi nghe thấy anh khàn giọng nói xin lỗi, nỗi nghi hoặc trong lòng lại càng sâu thêm.
Những gì Trần Cẩn Ngôn nói quả thật không hề sai. Thật lòng mà nói, tôi đích thực không biết trong cái "thích" của anh, có mấy phần là cho tôi của hiện tại, lại có mấy phần là cho tôi của lúc trước, đồng thời tôi cũng không quen ở trước mặt Trần Cẩn Ngôn thể hiện ra con người chân thực của chính mình. Tôi chịu không được nhất chính là dáng vẻ thất vọng về tôi của Trần Cẩn Ngôn sau một khoảng thời gian chung sống.
Anh thấy tôi chẳng nói gì, vì vậy hỏi: "Tần Sinh, em không có lời nào muốn hỏi anh sao? Em nên thẳng thắn với anh, ở trước mặt anh em có thể nói bất cứ điều gì."
Tôi hơi do dự một chút, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt khích lệ của anh, "Tại sao anh lại thích em? Anh không thích một Tần Sinh hiền lành ngoan ngoãn ở bên cạnh anh năm năm, lại ở thời điểm em buông tay, thích một Tần Sinh chân thật, khắp cả người từ trên xuống dưới không có gì đáng giá để anh yêu thích này?"
Trong nháy mắt đó biểu cảm của Trần Cẩn Ngôn rất đỗi bi thương. Lông mi của anh hệt như hai chiếc quạt, đổ bóng xuống đáy mắt của anh.
Chẳng biết qua bao lâu, anh nói: "Ai bảo em khắp cả người từ trên xuống dưới không có gì đáng giá để yêu thích? Em biết có bao nhiêu người xếp hàng ở đằng sau anh sao?"
"Em biết không, thực ra anh có một lần ghé qua công ty của em. Ngày đó em để quên tài liệu ở nhà, gọi điện thoại cho anh nhờ anh đưa tới, " anh tựa như nhớ đến cái gì, khe khẽ cười, "Đó có phải là một lần duy nhất em nhờ vả anh không? Anh đưa tài liệu cho trợ lý của em, sau đó ở bên ngoài nhìn cô nàng đưa cho em. Em lúc ấy đang gọi điện thoại, sau khi cúp máy trực tiếp ném thẳng ống nghe lên bàn."
Chuyện này tôi cũng có ấn tượng. Có điều tôi vẫn cho rằng Trần Cẩn Ngôn sẽ không đích thân đưa tới.
"Em biết khi đó tâm trạng của anh là như thế nào sao? Anh cảm thấy rất tức giận. Dựa vào cái gì em có nhiều biểu cảm như vậy, nhiều cảm xúc như vậy, lại chưa từng bày ra ở trước mặt anh?" Anh nghiêng đầu lại nhìn tôi, "Vậy mới nói, em hỏi anh vì sao lại thích em như bây giờ, câu trả lời của anh là, tất cả dáng vẻ của em anh đều thích."
Tôi đột nhiên có chút ngượng ngùng, quay đầu đi: "... Ồ."
"À đúng rồi, còn có một việc anh quên nói với em, đồ đạc bên trong căn phòng trọ này của em anh đã chuyển hết tất cả về nhà của chúng ta. Đêm nay em còn muốn ở lại nơi này sao?"
Cuối cùng Trần Cẩn Ngôn lại lôi kéo tôi về tới nhà của anh. Dựa theo cách nói của anh, "nhà của chúng ta".
Lúc đến cổng khu dân cư, Trần Cẩn Ngôn đậu xe ở ven đường, tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi, khi trở về trong tay nhiều ra một cái túi. Tôi tò mò ghé lại gần xem, sau khi nhìn thấy rõ đồ vật bên trong có chút cạn lời.
"Anh mua những thứ này để làm gì?"
"Làm... gì em không biết sao?" Anh cười, "Trong nhà hết rồi."
Anh nói, đôi mắt như phát sáng: "Mau về nhà, anh đợi không nổi nữa rồi."
Tôi trước đây không hề phát hiện con người Trần Cẩn Ngôn gian trá xảo quyệt, điên đảo thị phi đến thế. Hiện tại nhìn lại, quả nhiên cắt ra bên trong tất cả đều là màu đen.
Ngoài miệng thì nói đợi hết nổi, thực chất anh rất có kiên nhẫn, vừa chậm rãi ra vào, vừa oán giận tôi không tín nhiệm anh, tôi nghe đến sốt ruột, lại bị anh đâm đến không có sức lực, chỉ có thể ra sức kẹp chặt đằng sau, muốn làm cho anh nhanh chóng bắn ra. Kết quả chút tiểu xảo này bị anh nhìn thấu, anh tóm lấy cổ chân tôi gác lên bả vai của anh, gắt gao siết lấy cẳng chân của tôi. Cuối cùng tôi đến cả mí mắt cũng không mở ra được, trong lúc mơ hồ cảm giác được anh nói câu gì. Tôi tùy tiện đáp một tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy ở trong lồng ngực của Trần Cẩn Ngôn. Tôi túm lấy cánh tay của anh đẩy qua một bên, kết quả anh lập tức choàng qua lại. Cứ tới lui như thế mấy lần, sau đó tôi có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng gọi anh.
"Ưm..." Trần Cẩn Ngôn cau mày, hơi hé mắt ra, vươn tay ra ôm lấy cổ tôi, xoa xoa đỉnh đầu tôi như sờ đầu chó, "Đừng quậy nữa, ngủ tiếp một lát."
Rời giường là một hồi ác chiến. Công lực quấn người của Trần Cẩn Ngôn mạnh cỡ nào, hai ngày trước tôi đã được khai sáng. Từ lúc mở mắt ra đến khi ngồi vào xe, ngoại trừ lúc đi nhà vệ sinh ra chúng tôi không hề tách rời nhau vượt quá năm mét.
"Đúng rồi, " lúc cài đai an toàn tôi đột nhiên nhớ tới, "Tối hôm qua anh có chuyện muốn nói với em phải không?"
Trần Cẩn Ngôn khẽ nhếch khóe miệng, thoạt trông tâm tình thật tốt: "Không có gì, chỉ là hỏi em tối thứ năm có việc hay không." Tôi chưa kịp phản ứng, anh liền bổ sung: "Anh mặc kệ, hôm qua em đã đồng ý với anh, em nói em rảnh."
"..." Tôi nói, "Tùy anh vậy."
Tùy hứng nghĩ gì là làm nấy, Trần Cẩn Ngôn đích thị là có tật xấu này. Nói rồi tôi hơi suy tư một chút xem thứ năm là ngày gì, hình như là không có gì đặc biệt, vì vậy liền ném chuyện này ra sau đầu.
"Yo, đã bao nhiêu ngày rồi anh không thấy chú ở bãi đậu xe nhỉ." Lúc tôi dừng xe bãi đậu xe tầng hầm đụng phải Quý Hành, người này đi tới, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, "Hôm nay quý ngài đây sao phải hạ mình xuống tự lái xe đi làm thế này?"
Tôi không để ý tới gã, đi tới nhấn nút thang máy.
Quý Hành chọt chọt thắt lưng của tôi: "Chú cũng nên vận động một chút, đi làm có người đón có người đưa, đến đơn vị vẫn là ngồi im một chỗ, ngày qua ngày cũng chẳng có cơ hội đi lại mấy bước. Chú biết ứng dụng đếm số bước chân trên WeChat* của chú bây giờ được bao nhiêu sao? Sao anh cứ có cảm giác chỉ mới có vài ngày như vậy mà chú đã mập lên thế nhỉ?"
*Wechat có tích hợp một ứng dụng tập thể thao gọi là WeRun, nó ghi lại số bước hàng ngày của người dùng và đưa ra bảng xếp hạng với bạn bè.
Tôi thiếu kiên nhẫn vỗ rơi cánh tay của gã: "Anh có thấy mình phiền không? Mắc mớ gì đến anh chứ? Anh có bản lĩnh này thì tự mình suy nghĩ xem làm thế nào để đoạt Lâm San về đi có được không?"
Quả nhiên, nhắc tới Lâm San, Quý Hành liền xẹp lép với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy: "Anh cảm thấy hơi khó một chút. Cô ấy đối với anh chẳng khác gì đối với những người khác, anh hẹn cô ấy đi xem phim, cô ấy nói bận, anh nói thế còn cơm đằng nào cũng phải ăn chứ, cô ấy nói đã có hẹn với người khác."
Tôi tò mò hỏi: "Vậy anh hồi đó rốt cuộc là tại sao lại từ chối người ta?"
"Hồi đó là anh nghĩ, anh ngay cả bản thân cũng còn chưa nuôi nổi, dựa vào đâu mà khiến con gái nhà người ta lỡ làng, muốn ở bên nhau cũng phải chờ anh kiếm ra tiền, có khả năng cho cô ấy ăn sung mặc sướng cái đã. Ai ngờ cô ấy chả thèm để ý đến anh nữa, anh làm gì còn cách nào đây?"
"..." Tôi không khỏi cảm thán, "Lâm San thật thê thảm, sao mà lại vớ phải cái đồ ngu ngốc như anh."
Quý Hành trừng mắt liếc tôi một cái, "Chú nghe nói chưa, Lý Thành Dụ buôn bán ma túy bị bắt, khai ra Giản Chiêu. Hiện giờ cả ai thằng đều tiêu rồi, phỏng chừng nửa đời sau chỉ có thể bó gối ngồi thu lu trong góc, ra ngoài cũng không tạo nổi sóng gió gì, " gã liếc nhìn tôi đầy kỳ quái, "Chú thật sự không biết hả?"
"Không biết, " tôi nói, "Có điều mấy ngày trước Trần Cẩn Ngôn cứ rảnh ra là lại gọi điện thoại cho đủ các loại người, vô cùng thần bí, chính là vì việc này?"
"Đúng rồi. Trần Cẩn Ngôn làm việc thật ác, cả họ nhà Lý Thành Dụ có cái gì đào bới ra cho bằng hết, ước chừng chẳng có người nào sạch sẽ, " Quý Hành chép miệng nói, "Xem ra bọn họ có thể sống sung sướng đến tận bây giờ, tất cả đều là bởi vì trước đây chưa chọc tới người không nên chọc phải."
Tôi lờ đi ánh mắt chứa hàm ý riêng của gã, "Tôi dùng cơ hội ăn một bữa tối cùng với Lâm San để đổi lấy anh đừng nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa, có được không?"
Quý Hành bĩu môi: "Được thôi được thôi."
Tuy rằng tôi yêu cầu Quý Hành đừng tiếp tục nhắc đến chuyện này, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút để tâm. Quý Hành nói anh làm việc tàn nhẫn không chừa lại kẽ hở nào, là hơi cường điệu hóa một chút, thế nhưng cũng có lý. Trần Cẩn Ngôn vẫn còn rất nhiều phương diện mà tôi không biết.
Tôi nghĩ một lát, vẫn quyết định không đề cập tới chuyện này.
Tôi tan tầm đặc biệt sớm, ở trên đường mua một bó hoa. Ở phương diện tặng quà này, khiếu chọn quà của tôi và Quý Hành ngang ngửa, kẻ tám lạng người nửa cân, thế nhưng tốt xấu gì Trần Cẩn Ngôn cũng không phải nữ sinh, đối với việc tặng quà từ trước đến giờ tương đối dễ tính, tâm ý chạm đến là được rồi. Cho nên tôi quyết định về nhà làm một bữa cơm tối chiêu đãi anh.
Kết quả, tôi có lẽ là quá mức đánh giá cao trình độ của mình. Tôi đặt thớt nằm ngang, mài dao phay một lần, để thực đơn vừa mới tìm ra được ở bên cạnh-- cũng chỉ để xào một đĩa khoai tây sợi.
Thú vui trong việc nấu nướng là thứ tôi không hiểu cho lắm, người phàm tục như tôi chỉ biết là đói thì ăn, hương vị đồ ăn không tồi là được rồi. Thế nhưng yêu cầu của Trần Cẩn Ngôn đối với những thứ này quả thật là đạt đến một loại cố chấp, ngoại trừ mùi vị, nguyên liệu nấu ăn phải tươi mới, trình bày còn phải đẹp. Cho nên đối với việc Trần Cẩn Ngôn có thể nào nhìn lọt đồ ăn mà tôi nấu hay không, tôi đúng là không có gì chắc chắn, cơ mà có thể khẳng định một điểm là, bữa tối này đối với anh mà nói, nhất định không phải là tiệc chiêu đãi.
Lúc Trần Cẩn Ngôn dùng chìa khóa mở cửa tôi đang đánh trứng gà, bưng cái bát đi tới bên cạnh cửa nói với anh: "Về rồi?"
Trần Cẩn Ngôn vứt cặp tài liệu qua một bên, như là thấy ma mà hỏi tôi: "Em đang... nấu cơm tối?"
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy xoay người không để ý tới anh. Lúc đang đứng ở bên cạnh quầy bếp Trần Cẩn Ngôn đi tới, ôm lấy tôi từ phía sau, hơi lạnh bao trùm khắp cả người anh cũng tập kích đến, khiến tôi không tự chủ được mà rụt cổ một cái.
Anh nắm lấy tay tôi, hơi dùng sức, "Em làm vậy không được đâu, phải dùng lực theo một hướng, giống như vầy..."
"Ồ, " tôi nói, "Em biết rồi. Anh trước tiên đi ra ngoài chờ đi."
Trần Cẩn Ngôn buông tay ra, lại vẫn cứ đứng ở đằng sau tôi. Tôi thả bát xuống xoay người, anh liền tiến lên một bước, khiến tôi bị mắc kẹt giữa anh và quầy bếp.
"..." Tôi đẩy đẩy anh, "Anh không muốn ăn cơm?"
Trần Cẩn Ngôn vòng tay ra sau lưng tôi, tôi có thể cảm giác được anh dường như đang tháo nút tạp dề buộc lỏng ở đằng sau, "Hôm nay em có hút thuốc lá không?"
Anh ghé sát lại ngửi một cái, sau đó rất hài lòng mà mỉm cười, "Không tệ, không có mùi thuốc lá, anh có phải là nên thưởng cho em?"
Trong lúc nói lời này, anh đã kéo vạt áo sơ mi từ trong lưng quần sau lưng tôi ra, có điều chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh, cho nên vào thời điểm cảm giác man mát truyền đến từ phía sau lưng, tôi còn có thể tỉnh táo hỏi anh: "Anh rốt cuộc có muốn ăn cơm hay không?"
Cuối cùng đến lúc hai chúng tôi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn cơm, đồ ăn đã sắp nguội. Trên bàn ăn từ thuở khai thiên lập địa lần đầu tiên xuất hiện một đĩa cà chua xào trứng gà phi thường thô kệch. Không ăn nhập nhất chính là là một bó hoa cắm vào trong bình ở bên cạnh, tôi trực tiếp mua về từ cửa hàng hoa, dùng hoa hồng champagne đi kèm với gấu bông trang trí.
Tôi lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon bia ướp lạnh đưa cho Trần Cẩn Ngôn, lại cầm đũa nếm thử đồ ăn trong từng đĩa. Chính mình ở trình độ gì, trong lòng tôi vẫn rất rõ ràng, tôi đoán Trần Cẩn Ngôn cũng rất rõ ràng.
"Vẫn được đi, " tôi nói, "Trông thì hơi xấu, mùi vị còn tạm chấp nhận được."
Trần Cẩn Ngôn cũng gật đầu: "Không tồi. So với lần trước khá hơn nhiều." Anh nói lần trước chính là chỉ cái lần nào đó tôi bất chợt dâng trào tâm huyết, suýt chút nữa làm nổ tung nhà bếp.
"Bảo bối, em có phải là nhớ nhầm ngày, " Trần Cẩn Ngôn cười hỏi tôi, "Lần này trước hết tha thứ cho em."
Tôi ngẩn người. Lại là ngày thứ Năm. Tôi ở trong đầu rà soát lại hết tất cả những ngày lễ một lần, cuối cùng cẩn thận dè dặt hỏi: "Hahaha, thế sao. Thứ Năm là ngày gì hahaha."
Đúng như dự đoán, mặt Trần Cẩn Ngôn dài thượt ra, anh thả đũa xuống bên cạnh, bày ra một tư thế muốn đàm đạo một hồi lâu. Tôi không chịu được nhất chính là anh như vậy, cứ luôn làm cho tôi nhớ tới ông thầy chủ nhiệm thời cấp ba chặn tôi ở ngay cổng trường học.
"Em không biết thứ Năm là ngày gì? Đã nhiều năm như vậy, em nói với tôi là em không biết?"
Trần Cẩn Ngôn thật sự là có chút tức giận, anh nghiêm mặt, lông mày xoắn chặt thành một cục. Tôi biết vào thời điểm này tốt nhất không nên nói gì khiến anh tức giận thêm nữa, vì vậy bày ra vẻ mặt lấy lòng nhìn anh.
Trần Cẩn Ngôn giống như là một nữ sinh nhỏ bị bạn trai quên mất ngày kỷ niệm, "Tần Sinh, ngày kỷ niệm kết hôn em còn có thể quên, trong lòng em có anh hay không?"
Ồ, tôi thật sự không biết. Tôi thiếu chút nữa bật thốt lên "Lúc kết hôn cũng chưa chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn bao giờ, ly hôn rồi kỷ niệm cái gì", mà cân nhắc đến chuyện bạn gái hiện tại đã không thể tiếp thu thêm bất kỳ kích thích nào, cho nên tôi sáng suốt mà không nói ra. Chỉ là Trần Cẩn Ngôn hiểu tôi quá rõ, anh nhìn vẻ mặt của tôi là đã hiểu ngay tôi đang suy nghĩ điều gì.
"Mấy năm kia trong quá khứ em có phải là vốn dĩ không nhớ đến còn có thứ gọi là ngày kỷ niệm kết hôn?"
Đây là sự thật. Anh nói tới đây tôi mới sực nhớ ra, trong quá khứ đích thị là hàng năm đều sẽ có một ngày tôi nhận được quà của Trần Cẩn Ngôn, chỉ có điều tôi vẫn luôn cho rằng mỗi năm Trần công tử sẽ dâng trào tâm huyết một lần như vậy, cho nên đều vội vàng đi mua quà đáp lễ. Không nghĩ tới chuyện là như thế này.
Cơ mà sự thật thì không thể nói cho anh biết. Tôi chỉ có thể sờ sờ đầu anh: "Em biết chứ, chỉ là dạo này có chút bận, quên mất việc này. Xin lỗi nha, ngoan."
Trần Cẩn Ngôn không chút do dự mà chọc thủng lời nói dối của tôi: "Quý Hành nói các em dạo này cơ bản là cũng không bận."
Tôi khựng lại một chút, sau đó thu tay về. Ngày hôm nay chướng ngại vật này có lẽ là không đi qua được rồi.
Trần Cẩn Ngôn đột nhiên cầm lấy cánh tay tôi áp sát tới, ở bên cần cổ của tôi mạnh mẽ cắn một cái. Tôi bị đau, nổi lên hoài nghi từ tận đáy lòng rằng Trần Cẩn Ngôn đã hóa thành chó.
"Anh lại làm gì đó?"
"Anh không chờ được đến thứ Năm, " anh thở phì phò nói, "Anh muốn ngay bây giờ, không đúng, ngày mai, sáng mai em liền cùng anh đi Cục Dân chính."
Anh móc ra một cái hộp nhỏ không biết từ nơi nào, vẻ mặt hậm hực, chống thân mình dậy từ trên người tôi. Trái tim của tôi đột nhiên bắt đầu cuồng loạn nhảy dựng lên: "Anh, anh muốn làm gì?"
Anh cầm hộp đưa đến ngay dưới mắt tôi, rất có tư thế "em mà không nhận anh sẽ không đi". Tôi nhìn khuôn mặt trộn lẫn lửa giận cùng các loại cảm xúc thấp thỏm của anh, rốt cục kìm lòng không nổi mà bật cười. Tôi cười đến thật sự vui vẻ, cho nên bàn tay cầm hộp của Trần Cẩn Ngôn cũng không tự chủ được mà hơi run lên, lúc mở miệng mang theo một chút tức giận: "Em cười cái gì?"
"Không có gì, chính là, " tôi lắc đầu một cái, móc ra từ trong túi quần hai chiếc nhẫn, giơ lên trước mặt Trần Cẩn Ngôn, "Chính là cảm thấy có chút ngốc."
Trần Cẩn Ngôn hơi ngẩn người, do dự trong chốc lát rồi hỏi: "Đây là... em mua? Cho anh?"
Lần đó tôi và Quý Hành đi trung tâm thương mại mua quà kết hôn cho Lâm San, tôi bị quỷ thần xui khiến mua cho mình một đôi nhẫn, tôi và Trần Cẩn Ngôn lúc đó không hề chuẩn bị gì cả, ngay cả nhẫn cũng không có mà cứ mơ mơ hồ hồ trải qua năm năm, cho nên mặc kệ thế nào tôi cũng phải bù đắp một đôi nhẫn, cũng coi như là bù đắp cho trước đây.
Nhưng mà sau khi mua tôi lại mang theo chúng ở bên người mọi lúc mọi nơi, khả năng là trong tiềm thức vẫn hy vọng có thể có một ngày đưa được chúng đi. Ngày hôm nay nếu như không phải Trần Cẩn Ngôn đột nhiên hứng chí lên, khả năng là trong thời gian ngắn tôi cũng không có dũng khí đưa chúng cho anh.
Trần Cẩn Ngôn nghe xong lời giải thích của tôi sau vẫn nghiêm mặt. Anh cầm lấy nhẫn tôi mua, săm soi kỹ một chút rồi cất vào trong túi trên ngực áo.
"Nhẫn em mua quá bình thường, vẫn là đeo của anh."
"Được." Tôi cười nói.
Sắc mặt của Trần Cẩn Ngôn hòa hoãn lại chút, "Còn có ngày mai, bất kể chuyện gì xảy ra chuyện gì em cũng phải đi với anh. Anh nếu như lại bỏ mặc em ở bên ngoài thêm một lần nào nữa, không chắc được còn có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn."
Anh kéo tay tôi lại, đeo nhẫn vào trên ngón áp út của tôi, động tác không tính là ôn nhu, "Không cho phép tháo xuống, có nghe không hả? Có thể nhớ kỹ được ngày kỷ niệm hay chưa?"
Tôi ôm anh hôn một cái, "Đều nghe anh, được chưa nào? Có điều ngày kỷ niệm tính là ngày nào đây? Hôm nay? Hay là thứ năm?"
Trần Cẩn Ngôn nắm lấy cằm của tôi, hung hăng nói: "Cả hai ngày luôn."
Tôi và anh đối diện vài giây, sau đó bật cười. Trần Cẩn Ngôn cúi đầu ra vẻ muốn hôn, tôi cản anh lại, hỏi: "Vậy ngày mai em có thể uống trà sữa không?"
Anh không để ý đến tôi, tôi nghiêm túc ngồi dậy, che kín miệng anh lại đẩy anh ra: "Có thể chứ?"
Trần Cẩn Ngôn kéo cổ tay tôi giữ chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tùy em."
- -END--
====================================================================
*hoa hồng champagne: ý nghĩa của hoa hồng champagne là tình yêu trọn đời trọn kiếp, có thể yêu người là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Editor: Xin lỗi các cậu vì một bộ ngắn thế này mà tôi ngâm quá lâu =)) Thật sự nghĩ là bộ này còn rất nhiều plot có thể phát triển, nhưng tác giả lại không viết thêm nữa, đáng tiếc ghê.
Ban đầu không tính toán mở hố này, vì nhà còn bao nhiêu hố chưa lấp, cơ mà truyện cutoe nên vẫn cứ ôm về. Thế mà giờ cũng đã lấp gần hết rồi XD Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha *bắn tim* <3
*ý nói cho chó ăn, đút cơm chó á.
Tôi lùi về sau một bước, nhún vai: "Thì chuyện là như vậy đó."
"Thì chuyện là như vậy? Bắt đầu từ quãng thời gian trước Trần Cẩn Ngôn mỗi ngày hỏi anh chừng nào thì chú tan tầm, anh đã cảm thấy có gì mờ ám, " Quý Hành giơ điện thoại di động lên quơ quơ, "Sao, nghĩ thông suốt rồi?"
"Chuyện này có gì đâu mà phải nghĩ thông hay không thông, anh ấy nói thích, vậy thì lại thử, hai chúng tôi là đàn ông trưởng thành, cũng chả có gì cần thiết phải dây dưa mất thời gian."
Yến Thành ấn rơi tàn thuốc, trong lúc lơ đãng nói: "Vậy các cậu năm năm trước dây dưa cái gì? Trần Cẩn Ngôn tại sao bây giờ mới nói thích cậu?"
Tôi thoáng sửng sốt, "Có thể là, bây giờ mới phát hiện đi."
"Nhưng mà mặc kệ nói thế nào, có một điểm không giống lúc trước nữa nha, " tôi cười nói, "Buổi tối các anh không việc có gì không thể tùy tiện rủ tôi đi ra ngoài uống rượu. Kể từ bây giờ tôi cũng xem như là người có vướng bận gia đình."
Buổi tối Trần Cẩn Ngôn tới đón tôi, tôi nhắc đến chuyện này với anh.
"Em còn nghe thấy trong phòng giải khát có người bàn luận về em, " tôi vừa cười vừa kể cho anh nghe, bắt chước ngữ điệu của người kia, " 'Không ngờ Tần tổng và bạn trai của ảnh keo sơn khăng khít như thế, lúc đến công ty tôi còn nhìn thấy bọn họ hôn nhau ở trong xe, úi xồi ôi..."
Tôi cười đến lệch cả người ra khỏi chỗ ngồi trên xe, Trần Cẩn Ngôn thì lại không phản ứng gì, khóe miệng cất chứa ý cười, trong lúc đợi đèn đỏ lấy ra một bình nước đưa cho tôi.
"Vậy còn em? Em phản ứng thế nào?"
"Em?" Tôi ngồi ngay ngắn lại, hai tay trong vô thức thoáng cuộn chặt lại, "Em đương nhiên là đi tới nói với bọn họ, đó không phải là bạn trai tôi, là người cùng tôi đăng ký kết hôn, là mối quan hệ mỗi tháng giao nộp thẻ tiền lương một lần."
Chỉ có mình tôi tự biết, lúc nói ra câu này, tâm trạng của tôi là thấp thỏm. Nỗi nghi hoặc mà Yến Thành buột miệng nói ra ban sáng lại như một cây kim, dễ dàng đâm thủng sự khủng hoảng chôn giấu ở trong lòng tôi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, cười hỏi: "Đúng không?"
Trần Cẩn Ngôn không lên tiếng, anh cứ rũ mắt nhìn tôi như vậy, một lát sau, tài xế ở đằng sau bắt đầu không nhịn được mà bấm còi, anh khe khẽ thở dài, đưa tay phủ lên đầu tôi. Cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của anh.
Nhiệt độ kia rất chóng rời đi. Thậm chí làm cho tôi cảm thấy hơi lạnh.
Sau đó trên đường về, bầu không khí vẫn luôn rất gượng gạo, sự hiểu ngầm hình thành từ năm năm chung sống của hai chúng tôi vào lúc này phát huy tác dụng, chúng tôi đồng thời lựa chọn im lặng. Thỉnh thoảng sẽ có đôi lời trò chuyện, thế nhưng có thể nhìn ra anh cũng có chút mất tập trung. Tôi cũng chẳng rõ lắm nên nói cái gì, sau vài lần gợi chuyện cũng bỏ cuộc.
Xe đậu lại ở dưới lầu căn hộ của tôi. Sau khi dừng hẳn, tôi như thường ngày nói lời tạm biệt với Trần Cẩn Ngôn, sau đó đẩy cửa xe ra, phát hiện Trần Cẩn Ngôn cũng chưa hề mở khóa cửa xe.
Trần Cẩn Ngôn 'cạch' một tiếng tắt máy, tôi hiểu rằng anh có lời muốn nói, vì vậy cũng thong thả dựa người vào ghế. Bầu không khí tĩnh lặng phảng phất như có trọng lượng, chèn ép đến mức khiến tôi thở không nổi.
"Tần Sinh, " Trần Cẩn Ngôn mở miệng, "Em đang nghĩ gì vậy?"
Không chờ tôi trả lời, anh lại nói: "Em nhất định là đang nghĩ, anh phải chăng là bởi vì nhất thời hứng khởi mới ở bên em, chỉ là vui đùa một chút mà thôi, không muốn để cho người khác biết. Cho nên ở trước mặt anh nói những lời này, cố ý muốn thử xem thái độ của anh."
Dứt lời anh lẳng lặng nhìn tôi: "Tần Sinh, anh không hy vọng lúc ở bên anh em còn phải kìm nén ý nghĩ của chính mình. Em nên là chính em, đừng bởi vì anh thích hình mẫu thế nào liền biến mình thành hình mẫu đó. Anh nói anh thích em, " anh thở ra một hơi, "Ý của anh là, anh thích chính là con người thật của em."
Tôi nghe anh nói, từ tận đáy lòng nổi lên một điểm mê man. Tôi nhìn vào đôi mắt của Trần Cẩn Ngôn, từ bên trong đáy mắt của anh nhìn thấu một tia khổ sở.
Trần Cẩn Ngôn duỗi tay qua ôm lấy tôi, từng nụ hôn nhỏ vụn nhẹ như những phiến lông vũ rơi xuống tai tôi. Tôi nghe thấy anh khàn giọng nói xin lỗi, nỗi nghi hoặc trong lòng lại càng sâu thêm.
Những gì Trần Cẩn Ngôn nói quả thật không hề sai. Thật lòng mà nói, tôi đích thực không biết trong cái "thích" của anh, có mấy phần là cho tôi của hiện tại, lại có mấy phần là cho tôi của lúc trước, đồng thời tôi cũng không quen ở trước mặt Trần Cẩn Ngôn thể hiện ra con người chân thực của chính mình. Tôi chịu không được nhất chính là dáng vẻ thất vọng về tôi của Trần Cẩn Ngôn sau một khoảng thời gian chung sống.
Anh thấy tôi chẳng nói gì, vì vậy hỏi: "Tần Sinh, em không có lời nào muốn hỏi anh sao? Em nên thẳng thắn với anh, ở trước mặt anh em có thể nói bất cứ điều gì."
Tôi hơi do dự một chút, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt khích lệ của anh, "Tại sao anh lại thích em? Anh không thích một Tần Sinh hiền lành ngoan ngoãn ở bên cạnh anh năm năm, lại ở thời điểm em buông tay, thích một Tần Sinh chân thật, khắp cả người từ trên xuống dưới không có gì đáng giá để anh yêu thích này?"
Trong nháy mắt đó biểu cảm của Trần Cẩn Ngôn rất đỗi bi thương. Lông mi của anh hệt như hai chiếc quạt, đổ bóng xuống đáy mắt của anh.
Chẳng biết qua bao lâu, anh nói: "Ai bảo em khắp cả người từ trên xuống dưới không có gì đáng giá để yêu thích? Em biết có bao nhiêu người xếp hàng ở đằng sau anh sao?"
"Em biết không, thực ra anh có một lần ghé qua công ty của em. Ngày đó em để quên tài liệu ở nhà, gọi điện thoại cho anh nhờ anh đưa tới, " anh tựa như nhớ đến cái gì, khe khẽ cười, "Đó có phải là một lần duy nhất em nhờ vả anh không? Anh đưa tài liệu cho trợ lý của em, sau đó ở bên ngoài nhìn cô nàng đưa cho em. Em lúc ấy đang gọi điện thoại, sau khi cúp máy trực tiếp ném thẳng ống nghe lên bàn."
Chuyện này tôi cũng có ấn tượng. Có điều tôi vẫn cho rằng Trần Cẩn Ngôn sẽ không đích thân đưa tới.
"Em biết khi đó tâm trạng của anh là như thế nào sao? Anh cảm thấy rất tức giận. Dựa vào cái gì em có nhiều biểu cảm như vậy, nhiều cảm xúc như vậy, lại chưa từng bày ra ở trước mặt anh?" Anh nghiêng đầu lại nhìn tôi, "Vậy mới nói, em hỏi anh vì sao lại thích em như bây giờ, câu trả lời của anh là, tất cả dáng vẻ của em anh đều thích."
Tôi đột nhiên có chút ngượng ngùng, quay đầu đi: "... Ồ."
"À đúng rồi, còn có một việc anh quên nói với em, đồ đạc bên trong căn phòng trọ này của em anh đã chuyển hết tất cả về nhà của chúng ta. Đêm nay em còn muốn ở lại nơi này sao?"
Cuối cùng Trần Cẩn Ngôn lại lôi kéo tôi về tới nhà của anh. Dựa theo cách nói của anh, "nhà của chúng ta".
Lúc đến cổng khu dân cư, Trần Cẩn Ngôn đậu xe ở ven đường, tự mình đi đến cửa hàng tiện lợi, khi trở về trong tay nhiều ra một cái túi. Tôi tò mò ghé lại gần xem, sau khi nhìn thấy rõ đồ vật bên trong có chút cạn lời.
"Anh mua những thứ này để làm gì?"
"Làm... gì em không biết sao?" Anh cười, "Trong nhà hết rồi."
Anh nói, đôi mắt như phát sáng: "Mau về nhà, anh đợi không nổi nữa rồi."
Tôi trước đây không hề phát hiện con người Trần Cẩn Ngôn gian trá xảo quyệt, điên đảo thị phi đến thế. Hiện tại nhìn lại, quả nhiên cắt ra bên trong tất cả đều là màu đen.
Ngoài miệng thì nói đợi hết nổi, thực chất anh rất có kiên nhẫn, vừa chậm rãi ra vào, vừa oán giận tôi không tín nhiệm anh, tôi nghe đến sốt ruột, lại bị anh đâm đến không có sức lực, chỉ có thể ra sức kẹp chặt đằng sau, muốn làm cho anh nhanh chóng bắn ra. Kết quả chút tiểu xảo này bị anh nhìn thấu, anh tóm lấy cổ chân tôi gác lên bả vai của anh, gắt gao siết lấy cẳng chân của tôi. Cuối cùng tôi đến cả mí mắt cũng không mở ra được, trong lúc mơ hồ cảm giác được anh nói câu gì. Tôi tùy tiện đáp một tiếng rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy ở trong lồng ngực của Trần Cẩn Ngôn. Tôi túm lấy cánh tay của anh đẩy qua một bên, kết quả anh lập tức choàng qua lại. Cứ tới lui như thế mấy lần, sau đó tôi có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng gọi anh.
"Ưm..." Trần Cẩn Ngôn cau mày, hơi hé mắt ra, vươn tay ra ôm lấy cổ tôi, xoa xoa đỉnh đầu tôi như sờ đầu chó, "Đừng quậy nữa, ngủ tiếp một lát."
Rời giường là một hồi ác chiến. Công lực quấn người của Trần Cẩn Ngôn mạnh cỡ nào, hai ngày trước tôi đã được khai sáng. Từ lúc mở mắt ra đến khi ngồi vào xe, ngoại trừ lúc đi nhà vệ sinh ra chúng tôi không hề tách rời nhau vượt quá năm mét.
"Đúng rồi, " lúc cài đai an toàn tôi đột nhiên nhớ tới, "Tối hôm qua anh có chuyện muốn nói với em phải không?"
Trần Cẩn Ngôn khẽ nhếch khóe miệng, thoạt trông tâm tình thật tốt: "Không có gì, chỉ là hỏi em tối thứ năm có việc hay không." Tôi chưa kịp phản ứng, anh liền bổ sung: "Anh mặc kệ, hôm qua em đã đồng ý với anh, em nói em rảnh."
"..." Tôi nói, "Tùy anh vậy."
Tùy hứng nghĩ gì là làm nấy, Trần Cẩn Ngôn đích thị là có tật xấu này. Nói rồi tôi hơi suy tư một chút xem thứ năm là ngày gì, hình như là không có gì đặc biệt, vì vậy liền ném chuyện này ra sau đầu.
"Yo, đã bao nhiêu ngày rồi anh không thấy chú ở bãi đậu xe nhỉ." Lúc tôi dừng xe bãi đậu xe tầng hầm đụng phải Quý Hành, người này đi tới, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, "Hôm nay quý ngài đây sao phải hạ mình xuống tự lái xe đi làm thế này?"
Tôi không để ý tới gã, đi tới nhấn nút thang máy.
Quý Hành chọt chọt thắt lưng của tôi: "Chú cũng nên vận động một chút, đi làm có người đón có người đưa, đến đơn vị vẫn là ngồi im một chỗ, ngày qua ngày cũng chẳng có cơ hội đi lại mấy bước. Chú biết ứng dụng đếm số bước chân trên WeChat* của chú bây giờ được bao nhiêu sao? Sao anh cứ có cảm giác chỉ mới có vài ngày như vậy mà chú đã mập lên thế nhỉ?"
*Wechat có tích hợp một ứng dụng tập thể thao gọi là WeRun, nó ghi lại số bước hàng ngày của người dùng và đưa ra bảng xếp hạng với bạn bè.
Tôi thiếu kiên nhẫn vỗ rơi cánh tay của gã: "Anh có thấy mình phiền không? Mắc mớ gì đến anh chứ? Anh có bản lĩnh này thì tự mình suy nghĩ xem làm thế nào để đoạt Lâm San về đi có được không?"
Quả nhiên, nhắc tới Lâm San, Quý Hành liền xẹp lép với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy: "Anh cảm thấy hơi khó một chút. Cô ấy đối với anh chẳng khác gì đối với những người khác, anh hẹn cô ấy đi xem phim, cô ấy nói bận, anh nói thế còn cơm đằng nào cũng phải ăn chứ, cô ấy nói đã có hẹn với người khác."
Tôi tò mò hỏi: "Vậy anh hồi đó rốt cuộc là tại sao lại từ chối người ta?"
"Hồi đó là anh nghĩ, anh ngay cả bản thân cũng còn chưa nuôi nổi, dựa vào đâu mà khiến con gái nhà người ta lỡ làng, muốn ở bên nhau cũng phải chờ anh kiếm ra tiền, có khả năng cho cô ấy ăn sung mặc sướng cái đã. Ai ngờ cô ấy chả thèm để ý đến anh nữa, anh làm gì còn cách nào đây?"
"..." Tôi không khỏi cảm thán, "Lâm San thật thê thảm, sao mà lại vớ phải cái đồ ngu ngốc như anh."
Quý Hành trừng mắt liếc tôi một cái, "Chú nghe nói chưa, Lý Thành Dụ buôn bán ma túy bị bắt, khai ra Giản Chiêu. Hiện giờ cả ai thằng đều tiêu rồi, phỏng chừng nửa đời sau chỉ có thể bó gối ngồi thu lu trong góc, ra ngoài cũng không tạo nổi sóng gió gì, " gã liếc nhìn tôi đầy kỳ quái, "Chú thật sự không biết hả?"
"Không biết, " tôi nói, "Có điều mấy ngày trước Trần Cẩn Ngôn cứ rảnh ra là lại gọi điện thoại cho đủ các loại người, vô cùng thần bí, chính là vì việc này?"
"Đúng rồi. Trần Cẩn Ngôn làm việc thật ác, cả họ nhà Lý Thành Dụ có cái gì đào bới ra cho bằng hết, ước chừng chẳng có người nào sạch sẽ, " Quý Hành chép miệng nói, "Xem ra bọn họ có thể sống sung sướng đến tận bây giờ, tất cả đều là bởi vì trước đây chưa chọc tới người không nên chọc phải."
Tôi lờ đi ánh mắt chứa hàm ý riêng của gã, "Tôi dùng cơ hội ăn một bữa tối cùng với Lâm San để đổi lấy anh đừng nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa, có được không?"
Quý Hành bĩu môi: "Được thôi được thôi."
Tuy rằng tôi yêu cầu Quý Hành đừng tiếp tục nhắc đến chuyện này, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút để tâm. Quý Hành nói anh làm việc tàn nhẫn không chừa lại kẽ hở nào, là hơi cường điệu hóa một chút, thế nhưng cũng có lý. Trần Cẩn Ngôn vẫn còn rất nhiều phương diện mà tôi không biết.
Tôi nghĩ một lát, vẫn quyết định không đề cập tới chuyện này.
Tôi tan tầm đặc biệt sớm, ở trên đường mua một bó hoa. Ở phương diện tặng quà này, khiếu chọn quà của tôi và Quý Hành ngang ngửa, kẻ tám lạng người nửa cân, thế nhưng tốt xấu gì Trần Cẩn Ngôn cũng không phải nữ sinh, đối với việc tặng quà từ trước đến giờ tương đối dễ tính, tâm ý chạm đến là được rồi. Cho nên tôi quyết định về nhà làm một bữa cơm tối chiêu đãi anh.
Kết quả, tôi có lẽ là quá mức đánh giá cao trình độ của mình. Tôi đặt thớt nằm ngang, mài dao phay một lần, để thực đơn vừa mới tìm ra được ở bên cạnh-- cũng chỉ để xào một đĩa khoai tây sợi.
Thú vui trong việc nấu nướng là thứ tôi không hiểu cho lắm, người phàm tục như tôi chỉ biết là đói thì ăn, hương vị đồ ăn không tồi là được rồi. Thế nhưng yêu cầu của Trần Cẩn Ngôn đối với những thứ này quả thật là đạt đến một loại cố chấp, ngoại trừ mùi vị, nguyên liệu nấu ăn phải tươi mới, trình bày còn phải đẹp. Cho nên đối với việc Trần Cẩn Ngôn có thể nào nhìn lọt đồ ăn mà tôi nấu hay không, tôi đúng là không có gì chắc chắn, cơ mà có thể khẳng định một điểm là, bữa tối này đối với anh mà nói, nhất định không phải là tiệc chiêu đãi.
Lúc Trần Cẩn Ngôn dùng chìa khóa mở cửa tôi đang đánh trứng gà, bưng cái bát đi tới bên cạnh cửa nói với anh: "Về rồi?"
Trần Cẩn Ngôn vứt cặp tài liệu qua một bên, như là thấy ma mà hỏi tôi: "Em đang... nấu cơm tối?"
Tôi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy xoay người không để ý tới anh. Lúc đang đứng ở bên cạnh quầy bếp Trần Cẩn Ngôn đi tới, ôm lấy tôi từ phía sau, hơi lạnh bao trùm khắp cả người anh cũng tập kích đến, khiến tôi không tự chủ được mà rụt cổ một cái.
Anh nắm lấy tay tôi, hơi dùng sức, "Em làm vậy không được đâu, phải dùng lực theo một hướng, giống như vầy..."
"Ồ, " tôi nói, "Em biết rồi. Anh trước tiên đi ra ngoài chờ đi."
Trần Cẩn Ngôn buông tay ra, lại vẫn cứ đứng ở đằng sau tôi. Tôi thả bát xuống xoay người, anh liền tiến lên một bước, khiến tôi bị mắc kẹt giữa anh và quầy bếp.
"..." Tôi đẩy đẩy anh, "Anh không muốn ăn cơm?"
Trần Cẩn Ngôn vòng tay ra sau lưng tôi, tôi có thể cảm giác được anh dường như đang tháo nút tạp dề buộc lỏng ở đằng sau, "Hôm nay em có hút thuốc lá không?"
Anh ghé sát lại ngửi một cái, sau đó rất hài lòng mà mỉm cười, "Không tệ, không có mùi thuốc lá, anh có phải là nên thưởng cho em?"
Trong lúc nói lời này, anh đã kéo vạt áo sơ mi từ trong lưng quần sau lưng tôi ra, có điều chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh, cho nên vào thời điểm cảm giác man mát truyền đến từ phía sau lưng, tôi còn có thể tỉnh táo hỏi anh: "Anh rốt cuộc có muốn ăn cơm hay không?"
Cuối cùng đến lúc hai chúng tôi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn cơm, đồ ăn đã sắp nguội. Trên bàn ăn từ thuở khai thiên lập địa lần đầu tiên xuất hiện một đĩa cà chua xào trứng gà phi thường thô kệch. Không ăn nhập nhất chính là là một bó hoa cắm vào trong bình ở bên cạnh, tôi trực tiếp mua về từ cửa hàng hoa, dùng hoa hồng champagne đi kèm với gấu bông trang trí.
Tôi lấy từ trong tủ lạnh ra hai lon bia ướp lạnh đưa cho Trần Cẩn Ngôn, lại cầm đũa nếm thử đồ ăn trong từng đĩa. Chính mình ở trình độ gì, trong lòng tôi vẫn rất rõ ràng, tôi đoán Trần Cẩn Ngôn cũng rất rõ ràng.
"Vẫn được đi, " tôi nói, "Trông thì hơi xấu, mùi vị còn tạm chấp nhận được."
Trần Cẩn Ngôn cũng gật đầu: "Không tồi. So với lần trước khá hơn nhiều." Anh nói lần trước chính là chỉ cái lần nào đó tôi bất chợt dâng trào tâm huyết, suýt chút nữa làm nổ tung nhà bếp.
"Bảo bối, em có phải là nhớ nhầm ngày, " Trần Cẩn Ngôn cười hỏi tôi, "Lần này trước hết tha thứ cho em."
Tôi ngẩn người. Lại là ngày thứ Năm. Tôi ở trong đầu rà soát lại hết tất cả những ngày lễ một lần, cuối cùng cẩn thận dè dặt hỏi: "Hahaha, thế sao. Thứ Năm là ngày gì hahaha."
Đúng như dự đoán, mặt Trần Cẩn Ngôn dài thượt ra, anh thả đũa xuống bên cạnh, bày ra một tư thế muốn đàm đạo một hồi lâu. Tôi không chịu được nhất chính là anh như vậy, cứ luôn làm cho tôi nhớ tới ông thầy chủ nhiệm thời cấp ba chặn tôi ở ngay cổng trường học.
"Em không biết thứ Năm là ngày gì? Đã nhiều năm như vậy, em nói với tôi là em không biết?"
Trần Cẩn Ngôn thật sự là có chút tức giận, anh nghiêm mặt, lông mày xoắn chặt thành một cục. Tôi biết vào thời điểm này tốt nhất không nên nói gì khiến anh tức giận thêm nữa, vì vậy bày ra vẻ mặt lấy lòng nhìn anh.
Trần Cẩn Ngôn giống như là một nữ sinh nhỏ bị bạn trai quên mất ngày kỷ niệm, "Tần Sinh, ngày kỷ niệm kết hôn em còn có thể quên, trong lòng em có anh hay không?"
Ồ, tôi thật sự không biết. Tôi thiếu chút nữa bật thốt lên "Lúc kết hôn cũng chưa chúc mừng ngày kỷ niệm kết hôn bao giờ, ly hôn rồi kỷ niệm cái gì", mà cân nhắc đến chuyện bạn gái hiện tại đã không thể tiếp thu thêm bất kỳ kích thích nào, cho nên tôi sáng suốt mà không nói ra. Chỉ là Trần Cẩn Ngôn hiểu tôi quá rõ, anh nhìn vẻ mặt của tôi là đã hiểu ngay tôi đang suy nghĩ điều gì.
"Mấy năm kia trong quá khứ em có phải là vốn dĩ không nhớ đến còn có thứ gọi là ngày kỷ niệm kết hôn?"
Đây là sự thật. Anh nói tới đây tôi mới sực nhớ ra, trong quá khứ đích thị là hàng năm đều sẽ có một ngày tôi nhận được quà của Trần Cẩn Ngôn, chỉ có điều tôi vẫn luôn cho rằng mỗi năm Trần công tử sẽ dâng trào tâm huyết một lần như vậy, cho nên đều vội vàng đi mua quà đáp lễ. Không nghĩ tới chuyện là như thế này.
Cơ mà sự thật thì không thể nói cho anh biết. Tôi chỉ có thể sờ sờ đầu anh: "Em biết chứ, chỉ là dạo này có chút bận, quên mất việc này. Xin lỗi nha, ngoan."
Trần Cẩn Ngôn không chút do dự mà chọc thủng lời nói dối của tôi: "Quý Hành nói các em dạo này cơ bản là cũng không bận."
Tôi khựng lại một chút, sau đó thu tay về. Ngày hôm nay chướng ngại vật này có lẽ là không đi qua được rồi.
Trần Cẩn Ngôn đột nhiên cầm lấy cánh tay tôi áp sát tới, ở bên cần cổ của tôi mạnh mẽ cắn một cái. Tôi bị đau, nổi lên hoài nghi từ tận đáy lòng rằng Trần Cẩn Ngôn đã hóa thành chó.
"Anh lại làm gì đó?"
"Anh không chờ được đến thứ Năm, " anh thở phì phò nói, "Anh muốn ngay bây giờ, không đúng, ngày mai, sáng mai em liền cùng anh đi Cục Dân chính."
Anh móc ra một cái hộp nhỏ không biết từ nơi nào, vẻ mặt hậm hực, chống thân mình dậy từ trên người tôi. Trái tim của tôi đột nhiên bắt đầu cuồng loạn nhảy dựng lên: "Anh, anh muốn làm gì?"
Anh cầm hộp đưa đến ngay dưới mắt tôi, rất có tư thế "em mà không nhận anh sẽ không đi". Tôi nhìn khuôn mặt trộn lẫn lửa giận cùng các loại cảm xúc thấp thỏm của anh, rốt cục kìm lòng không nổi mà bật cười. Tôi cười đến thật sự vui vẻ, cho nên bàn tay cầm hộp của Trần Cẩn Ngôn cũng không tự chủ được mà hơi run lên, lúc mở miệng mang theo một chút tức giận: "Em cười cái gì?"
"Không có gì, chính là, " tôi lắc đầu một cái, móc ra từ trong túi quần hai chiếc nhẫn, giơ lên trước mặt Trần Cẩn Ngôn, "Chính là cảm thấy có chút ngốc."
Trần Cẩn Ngôn hơi ngẩn người, do dự trong chốc lát rồi hỏi: "Đây là... em mua? Cho anh?"
Lần đó tôi và Quý Hành đi trung tâm thương mại mua quà kết hôn cho Lâm San, tôi bị quỷ thần xui khiến mua cho mình một đôi nhẫn, tôi và Trần Cẩn Ngôn lúc đó không hề chuẩn bị gì cả, ngay cả nhẫn cũng không có mà cứ mơ mơ hồ hồ trải qua năm năm, cho nên mặc kệ thế nào tôi cũng phải bù đắp một đôi nhẫn, cũng coi như là bù đắp cho trước đây.
Nhưng mà sau khi mua tôi lại mang theo chúng ở bên người mọi lúc mọi nơi, khả năng là trong tiềm thức vẫn hy vọng có thể có một ngày đưa được chúng đi. Ngày hôm nay nếu như không phải Trần Cẩn Ngôn đột nhiên hứng chí lên, khả năng là trong thời gian ngắn tôi cũng không có dũng khí đưa chúng cho anh.
Trần Cẩn Ngôn nghe xong lời giải thích của tôi sau vẫn nghiêm mặt. Anh cầm lấy nhẫn tôi mua, săm soi kỹ một chút rồi cất vào trong túi trên ngực áo.
"Nhẫn em mua quá bình thường, vẫn là đeo của anh."
"Được." Tôi cười nói.
Sắc mặt của Trần Cẩn Ngôn hòa hoãn lại chút, "Còn có ngày mai, bất kể chuyện gì xảy ra chuyện gì em cũng phải đi với anh. Anh nếu như lại bỏ mặc em ở bên ngoài thêm một lần nào nữa, không chắc được còn có thể phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn."
Anh kéo tay tôi lại, đeo nhẫn vào trên ngón áp út của tôi, động tác không tính là ôn nhu, "Không cho phép tháo xuống, có nghe không hả? Có thể nhớ kỹ được ngày kỷ niệm hay chưa?"
Tôi ôm anh hôn một cái, "Đều nghe anh, được chưa nào? Có điều ngày kỷ niệm tính là ngày nào đây? Hôm nay? Hay là thứ năm?"
Trần Cẩn Ngôn nắm lấy cằm của tôi, hung hăng nói: "Cả hai ngày luôn."
Tôi và anh đối diện vài giây, sau đó bật cười. Trần Cẩn Ngôn cúi đầu ra vẻ muốn hôn, tôi cản anh lại, hỏi: "Vậy ngày mai em có thể uống trà sữa không?"
Anh không để ý đến tôi, tôi nghiêm túc ngồi dậy, che kín miệng anh lại đẩy anh ra: "Có thể chứ?"
Trần Cẩn Ngôn kéo cổ tay tôi giữ chặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tùy em."
- -END--
====================================================================
*hoa hồng champagne: ý nghĩa của hoa hồng champagne là tình yêu trọn đời trọn kiếp, có thể yêu người là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Editor: Xin lỗi các cậu vì một bộ ngắn thế này mà tôi ngâm quá lâu =)) Thật sự nghĩ là bộ này còn rất nhiều plot có thể phát triển, nhưng tác giả lại không viết thêm nữa, đáng tiếc ghê.
Ban đầu không tính toán mở hố này, vì nhà còn bao nhiêu hố chưa lấp, cơ mà truyện cutoe nên vẫn cứ ôm về. Thế mà giờ cũng đã lấp gần hết rồi XD Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha *bắn tim* <3
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất