Lục Tổng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương!
Chương 16
"Cha, xe này đẹp quá."
Triệu Tiểu Nhan không khỏi ngưỡng mộ, ở trường con bé thường xuyên được thấy qua nhưng chỉ là nhìn từ xa chứ không phải ở gần để nhìn rõ và được chạm thế này.
Triệu Thành Quân kéo con gái vào lòng:" Tiểu Nhan sờ vậy đủ rồi, hỏng xe của chú thì sao?".
"Không sao, xe này không dễ hỏng đến thế đâu. Tiểu Nhan có muốn lên đây ngồi cho rõ không, đằng trước được nhìn rộng hơn."
Dù sao cũng là xe anh đi mượn nên không lo hỏng, nếu cậu nói vậy anh biết ngay cậu vẫn còn đối mình khách sáo. Nghe lời mời đầy hấp dẫn của anh con bé chưa lần nào được ngồi phía trên là cảm giác gì, quay đầu lại với ánh mắt mong chờ hi vọng cha có thể đồng ý.
Trước ánh mắt mong chờ cùng cầu xin của con gái, cậu không thể không đồng ý, đây là điều cậu chưa bao giờ mang lại được cho con gái. Xe vẫn chưa nổ máy, cả hai mới chỉ ra đằng sau ngồi, ghế phụ trống không chờ đợi hai người, anh đưa mắt liếc qua kính chiếu sau gương mặt cậu toát lên sự do dự, chần chừ, đôi môi khẽ mím lại.
"Hai người lên đi, đừng có ngại. Chúng ta là bạn học cũ mà."
Triệu Thành Quân:" Vậy được, làm phiền cậu."
"Đừng nói mấy lời khách sáo làm gì. Điều nên làm thôi."
Cậu mở cửa xe, bế theo Tiểu Nhan ra ngoài, anh nghiêng người phụ hai cha con một tay mở cửa xe. Cậu cúi người vào trước, sau đó quay qua để con bé lên đùi mình ngồi. Với đôi mắt long lanh, ngập tràn hạnh phúc ấy lòng cậu mang sự hổ thẹn, đằng trước tầm nhìn rộng mở cảm giác quan sát được mọi thứ ở trước, cái bảng cài trên xe như màn hình di dộng lớn. Mấy đồ nội thất mới mẻ, lạ mắt đối với trẻ con hiếu kì luôn muốn đụng chạm qua. Triệu Tiểu Nhan mang theo sự tò mò muốn chạm vào, Triệu Thành Quân kéo tay con gái lại.
"Ngồi ngay ngắn nào, đừng động linh tinh."
Cậu sợ con gái động vào đâu đó xảy ra hỏng hóc gì cậu sẽ không có tiền đền, loại xe đắt tiền này lên tới trăm vạn.
"Cậu đừng nghiêm khắc thế chứ, nó giống như bảng ipad thôi. Tiểu Nhan cháu có muốn xem hoạt hình không?".
"Có thể sao ạ?".
"Có thể, cháu muốn xem cái gì? Ở đây muốn mở cái gì cũng được."
Lục Ân Nhị đối với trẻ con đặc biệt dịu dàng, giọng nói ân cần, mềm mại, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi chào đón. Tiểu Nhan lần nữa quay đầu chưng cầu ý kiến cha, cậu thở dài ánh mắt lướt qua anh đang mỉm cười, khẽ gật đầu. Con bé được sự đồng ý của cha, hào hứng đọc tên phim hoạt hình mình yêu thích nhất cho anh, anh nhanh tay bấm tên phim hoạt hình bật loa giảm bớt độ lớn.
Cứ vậy khung cảnh giống như gia đình ba người hoàn chỉnh, sau khi xác định là Triệu Tiểu Nhan xem được anh mới khởi định xe lái đi, vẻ mặt cậu lạnh nhạt đôi mắt luôn hướng về phía trước. Anh thỉnh thoảng trông qua con bé, vô tình ánh mắt chạm tới thân hình cậu, dáng người vẫn luôn gầy ốm, nhỏ bé như vậy, trạng thái cảm xúc che giấu đi sự ảm đạm, buồn bã bên ngoài thay thế chính là sự điềm tĩnh, bình thản.
Anh nhớ tới cao trung hiếm khi thấy được cậu chịu cười một lần, đó là bao lâu anh cũng không nhớ nổi. Đến bây giờ quay lại, anh thấy cậu vẫn vậy chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào, ngoại trừ cười với Tiểu Nhan có gì đó khác biệt.
Lục Ân Nhị phá vỡ bầu không khí yên lặng, ngượng ngùng này:" Cậu bây giờ làm gì rồi?".
"Tôi sao? Lùa những người giàu chịu bỏ tiền mua đất. Còn cậu?". Cậu nói không chớp mắt, tay chống cằm nhìn thẳng đường đi.
"Tôi cũng như cậu nhưng là mua xe."
Anh chỉ chỉ vào chiếc xe này, cậu gật đầu:" Xem ra, cậu làm ăn khá."
"Không có."
Triệu Thành Quân nhướng mày qua, Lục Ân Nhị lại đổi lời:" À, cũng xem như tàm tạm."
"Còn cậu, bán được một lô đất cũng khá chứ."
"Không có, thành quả của tôi người khác hưởng rồi."
Anh nghe liền biết thể loại cấp trên cướp công cấp dưới, anh thương cảm cho cậu bên ngoài cậu không có thói quen thể hiện rõ cảm xúc của mình nhưng đôi lúc anh thấy sâu bên trong đôi mắt cậu, một chút phẫn nộ kèm theo ấm ức được lan rộng ra.
"Vậy cậu làm ở đâu? Bao giờ tôi qua ủng hộ." Lục Ân Nhị thản nhiên nói, anh định qua nhìn xem ai là người cướp công cậu, có thể anh sẽ giúp được gì đó cậu.
Triệu Thành Quân không trả lời vào vấn đề chính, cậu liếc mắt qua bên ngoài cũng biết đã tới nhà mình, cậu bế lên Triệu Tiểu Nhan đang xem hoạt hình dang dở ngơ ngác bị cậu bế.
"Không nói chuyện này nữa, đợi hôm nào chúng ta có duyên gặp lại lại nói tiếp. Tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi quá giang một đoạn."
Không muốn trả lời thì thôi, anh không ép trả lời vẫy vẫy với Tiểu Nhan, con bé đưa đôi mắt nhìn anh như nhớ ra gì đó vội vỗ nhẹ bả vai cậu:" Cha, từ từ đã."
"Làm sao vậy?". Triệu Thành Quân khựng lại, cậu ngoái đầu xem con gái để quên gì sao?
"Con có thể mời chú Lục dự sinh nhật của mình sao?".
Triệu Tiểu Nhan không khỏi ngưỡng mộ, ở trường con bé thường xuyên được thấy qua nhưng chỉ là nhìn từ xa chứ không phải ở gần để nhìn rõ và được chạm thế này.
Triệu Thành Quân kéo con gái vào lòng:" Tiểu Nhan sờ vậy đủ rồi, hỏng xe của chú thì sao?".
"Không sao, xe này không dễ hỏng đến thế đâu. Tiểu Nhan có muốn lên đây ngồi cho rõ không, đằng trước được nhìn rộng hơn."
Dù sao cũng là xe anh đi mượn nên không lo hỏng, nếu cậu nói vậy anh biết ngay cậu vẫn còn đối mình khách sáo. Nghe lời mời đầy hấp dẫn của anh con bé chưa lần nào được ngồi phía trên là cảm giác gì, quay đầu lại với ánh mắt mong chờ hi vọng cha có thể đồng ý.
Trước ánh mắt mong chờ cùng cầu xin của con gái, cậu không thể không đồng ý, đây là điều cậu chưa bao giờ mang lại được cho con gái. Xe vẫn chưa nổ máy, cả hai mới chỉ ra đằng sau ngồi, ghế phụ trống không chờ đợi hai người, anh đưa mắt liếc qua kính chiếu sau gương mặt cậu toát lên sự do dự, chần chừ, đôi môi khẽ mím lại.
"Hai người lên đi, đừng có ngại. Chúng ta là bạn học cũ mà."
Triệu Thành Quân:" Vậy được, làm phiền cậu."
"Đừng nói mấy lời khách sáo làm gì. Điều nên làm thôi."
Cậu mở cửa xe, bế theo Tiểu Nhan ra ngoài, anh nghiêng người phụ hai cha con một tay mở cửa xe. Cậu cúi người vào trước, sau đó quay qua để con bé lên đùi mình ngồi. Với đôi mắt long lanh, ngập tràn hạnh phúc ấy lòng cậu mang sự hổ thẹn, đằng trước tầm nhìn rộng mở cảm giác quan sát được mọi thứ ở trước, cái bảng cài trên xe như màn hình di dộng lớn. Mấy đồ nội thất mới mẻ, lạ mắt đối với trẻ con hiếu kì luôn muốn đụng chạm qua. Triệu Tiểu Nhan mang theo sự tò mò muốn chạm vào, Triệu Thành Quân kéo tay con gái lại.
"Ngồi ngay ngắn nào, đừng động linh tinh."
Cậu sợ con gái động vào đâu đó xảy ra hỏng hóc gì cậu sẽ không có tiền đền, loại xe đắt tiền này lên tới trăm vạn.
"Cậu đừng nghiêm khắc thế chứ, nó giống như bảng ipad thôi. Tiểu Nhan cháu có muốn xem hoạt hình không?".
"Có thể sao ạ?".
"Có thể, cháu muốn xem cái gì? Ở đây muốn mở cái gì cũng được."
Lục Ân Nhị đối với trẻ con đặc biệt dịu dàng, giọng nói ân cần, mềm mại, trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi chào đón. Tiểu Nhan lần nữa quay đầu chưng cầu ý kiến cha, cậu thở dài ánh mắt lướt qua anh đang mỉm cười, khẽ gật đầu. Con bé được sự đồng ý của cha, hào hứng đọc tên phim hoạt hình mình yêu thích nhất cho anh, anh nhanh tay bấm tên phim hoạt hình bật loa giảm bớt độ lớn.
Cứ vậy khung cảnh giống như gia đình ba người hoàn chỉnh, sau khi xác định là Triệu Tiểu Nhan xem được anh mới khởi định xe lái đi, vẻ mặt cậu lạnh nhạt đôi mắt luôn hướng về phía trước. Anh thỉnh thoảng trông qua con bé, vô tình ánh mắt chạm tới thân hình cậu, dáng người vẫn luôn gầy ốm, nhỏ bé như vậy, trạng thái cảm xúc che giấu đi sự ảm đạm, buồn bã bên ngoài thay thế chính là sự điềm tĩnh, bình thản.
Anh nhớ tới cao trung hiếm khi thấy được cậu chịu cười một lần, đó là bao lâu anh cũng không nhớ nổi. Đến bây giờ quay lại, anh thấy cậu vẫn vậy chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào, ngoại trừ cười với Tiểu Nhan có gì đó khác biệt.
Lục Ân Nhị phá vỡ bầu không khí yên lặng, ngượng ngùng này:" Cậu bây giờ làm gì rồi?".
"Tôi sao? Lùa những người giàu chịu bỏ tiền mua đất. Còn cậu?". Cậu nói không chớp mắt, tay chống cằm nhìn thẳng đường đi.
"Tôi cũng như cậu nhưng là mua xe."
Anh chỉ chỉ vào chiếc xe này, cậu gật đầu:" Xem ra, cậu làm ăn khá."
"Không có."
Triệu Thành Quân nhướng mày qua, Lục Ân Nhị lại đổi lời:" À, cũng xem như tàm tạm."
"Còn cậu, bán được một lô đất cũng khá chứ."
"Không có, thành quả của tôi người khác hưởng rồi."
Anh nghe liền biết thể loại cấp trên cướp công cấp dưới, anh thương cảm cho cậu bên ngoài cậu không có thói quen thể hiện rõ cảm xúc của mình nhưng đôi lúc anh thấy sâu bên trong đôi mắt cậu, một chút phẫn nộ kèm theo ấm ức được lan rộng ra.
"Vậy cậu làm ở đâu? Bao giờ tôi qua ủng hộ." Lục Ân Nhị thản nhiên nói, anh định qua nhìn xem ai là người cướp công cậu, có thể anh sẽ giúp được gì đó cậu.
Triệu Thành Quân không trả lời vào vấn đề chính, cậu liếc mắt qua bên ngoài cũng biết đã tới nhà mình, cậu bế lên Triệu Tiểu Nhan đang xem hoạt hình dang dở ngơ ngác bị cậu bế.
"Không nói chuyện này nữa, đợi hôm nào chúng ta có duyên gặp lại lại nói tiếp. Tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu đã cho tôi quá giang một đoạn."
Không muốn trả lời thì thôi, anh không ép trả lời vẫy vẫy với Tiểu Nhan, con bé đưa đôi mắt nhìn anh như nhớ ra gì đó vội vỗ nhẹ bả vai cậu:" Cha, từ từ đã."
"Làm sao vậy?". Triệu Thành Quân khựng lại, cậu ngoái đầu xem con gái để quên gì sao?
"Con có thể mời chú Lục dự sinh nhật của mình sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất