Lục Tổng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương!
Chương 29
Chu Kiến Hàng ngoái đầu lại, khá ấn tượng với thanh niên trước mắt. Dẫn theo cả phó hiệu trưởng khá quen thuộc với hắn.
Phó hiệu trưởng thấy hắn vội mỉm cười chào hỏi:“ A, Chu tổng. Sao ngài lại có mặt ở đây?“.
Lục Ân Nhị không quan tâm đến hai người chào hỏi, tay xỏ túi quần lập tức lôi ra Triệu Tiểu Nhan ấm ức đằng kia khóc đến mắt mũi có chút muốn sưng, còn có cả Lục Đình Bắc.
Lục Đình Bắc kinh ngạc hô một tiếng:“ Chú!.” Mà không còn rụt rè như trước.
“Tiểu Bắc, sao cháu cũng ở đây?”.
Anh bất ngờ khi thấy thằng bé, anh đi tới hạ thấp người xoa đầu tiểu Nhan, đôi mắt đỏ hoe xưng vù vì khóc quá nhiều, tay ướt đẫm nước mắt. Anh thương xót cho con bé vội bế lên an ủi, Lục Đình Bắc thấy cứu tinh liền bám vào ống quần anh chỉ thẳng:“ Chú, cậu ta ăn cắp lại la làng đổi oan cho tiểu Nhan. Cậu ta lấy vòng của tiểu Nhan.”
“Vòng sao? Vòng gì?”.
Anh vỗ vỗ lưng Triệu Tiểu Nhan an ủi, thằng bé chỉ vào tay Chu Kỳ Tuệ vẻ mặt hung hăng, vênh váo cười. Chủ nhiệm Lý:“ Tiểu Bắc không được vô lý. Hạ tay xuống.”
Chủ nhiệm Lý vừa dứt lời, liền ngậm miệng lại bị sát khí anh dọa, ánh mắt muốn giết chết hắn làm hắn ngậm miệng ngay lập tức. Phó hiểu trưởng âm thầm lau mồ hôi cầu nguyện.
Anh tiến lại gần đứng trước mặt Chu Kiến Hàng lịch sự mỉm cười:“ Anh là cha của cô bé.”
“Đúng là tôi.”
“Tôi có thể xem chiếc vòng trong tay cô bé sao?”.
Chu Kiến Hàng không suy nghĩ quá nhiều:“ Có thể.”
“Xin chào, cô bé ngoan có thể cho chú xem chiếc vòng trong tay cháu sao?”.
Chu Kỳ Tuệ ngẩn người, bị vẻ ngoài của anh thu hút gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ xòe ra chiếc vòng vàng bắt mắt anh nhìn cái cũng nhận ra là của mình mua tặng.
Lục Ân Nhị cầm lên chiếc vòng:“ Thật trùng hợp, tôi cũng mới mua cho cháu tôi một chiếc như này.”
“Vậy cũng quá trùng hợp.”
Chu Kiến Hàng khoanh tay, phong thái toát ra không kém phần anh, anh vuốt cằm cười cười ẩn ý:“ Trường này không phải có camera sao? Mỗi lớp không phải đều có riêng một cái sao? Nếu đổ tội cho con bé ăn cắp chắc chắn phải có bằng chứng không phải muốn nói suông là được.”
“Trả cái vòng cho cháu.”
Chu Kỳ Tuệ đòi cha bế, giãy nảy đòi lại cái vòng:“ Trả lại vòng cho cháu.”
“Không vội. Tôi muốn mượn phòng giám sát trường xem có phải cháu tôi ăn cắp không nếu phải tôi sẽ thay mặt xin lỗi đàng hoàng. Nếu cháu tôi bị đổ oan, mong nhà trường cho một hành động xin lỗi hợp lý chứ không phải cứ nói vậy là xong. Nhất là chủ nhiệm lớp, không đường hoàng.”
“Anh kia, anh là ai mà dám nói tôi như vậy? Có biết trước mắt anh là ai không? Anh có tin ngày mai anh sẽ bị phong sát.”
Phó chủ nhiệm chạy tới tóm miệng hắn bịt chặt, thật xấu hổ. Lúc này ông ta vã hết mồ hôi chỉ muốn đánh chết tên này, nếu coi Chu gia là gia tộc có tiếng ở thành phố thì Lục gia chính là mâm trên, còn hơn Chu gia rất nhiều.
Chu Kiến Hàng không muốn nói chuyện rối ren hỏi lại con gái:“ Tuệ Tuệ, cha hỏi con lần cuối cái vòng đấy có phải của con không?“.
“Cha, Tuệ Tuệ không nói dối. Cái vòng đấy là của con, cha trước đây mua cho con mà.”
Nhìn con gái một mực khẳng định, hắn cũng đành thở dài theo đoàn người lên phòng giám sát tìm kiếm lại thời điểm mà cả hai tranh nhau dẫn đến khóc lóc.
Ngay khi vào lớp đã thấy trên tay Triệu Tiểu Nhan có một cái vòng sáng chói, Chu Kỳ Tuệ đã nhìn thấy. Mãi đến giờ trưa thời gian cơm trưa xong chủ nhiệm Lý cho đám trẻ đi ngủ thì còn một người chưa ngủ, cẩn thận bước tới gần chỗ tiểu Nhan tháo ra chiếc vòng. Gương mặt vui tươi cười lớn quay trở về chỗ ngủ, chiều dậy tiểu Nhan không thấy chiếc vòng của mình đâu mới bắt đầu khóc lóc đi tìm.
“Hay rồi, mọi chuyện vỡ lẽ nhé cô bé. Nhỏ tuổi đã nói dối, không biết phía nhà trường cùng anh đây giải quyết như thế nào?”
Lục Ân Nhị đưa chiếc vòng đeo lại tay cho tiểu Nhan con bé vui mừng khôn siết ôm chặt lấy cổ anh nỉ non nói lời cảm ơn. Anh ôn nhu vỗ lưng con bé.
Chu Kỳ Tuệ lúc này mới bật khóc, sắc mặt Chu Kiến Hàng tối sầm, chủ nhiệm Lý còn thảm hơn tái mét sắp bệnh tới nơi. Phó hiệu trưởng đứng ra:“ Lục tổng, thành thật xin lỗi ngài. Em học sinh đây tên gì, chủ nhiệm Lý.”
Chủ nhiệm Lý giật mình, đột nhiên bị điểm danh vội chạy ra:“ Dạ dạ, là Triệu Tiểu Nhan.”
“Tiểu Nhan, thật xin lỗi đã để em chịu oan ức, chúng tôi sẽ phạt chủ nhiệm Lý khi đã không tra xét rõ mọi chuyện mà cứ thế làm bậy.”
Phó hiệu trưởng thành thật cúi đầu, kéo xuống cổ áo chủ nhiệm Lý, hắn ngạc nhiên lảo đảo ngã chúi đầu xuống đất kêu lên một tiếng kinh ngạc:“ Phó hiệu trưởng… tôi…”
Lòng hắn nhục nhã, lần đầu chịu cảnh phải này, thanh niên trẻ tuổi kia là ai cơ chứ? Phó hiệu trưởng hôm nay uống nhầm thuốc sao? Để cho người chi tiền xây dựng có sở hạ tầng cho trường có sắc mặt xấu.
Phó hiệu trưởng thấy hắn vội mỉm cười chào hỏi:“ A, Chu tổng. Sao ngài lại có mặt ở đây?“.
Lục Ân Nhị không quan tâm đến hai người chào hỏi, tay xỏ túi quần lập tức lôi ra Triệu Tiểu Nhan ấm ức đằng kia khóc đến mắt mũi có chút muốn sưng, còn có cả Lục Đình Bắc.
Lục Đình Bắc kinh ngạc hô một tiếng:“ Chú!.” Mà không còn rụt rè như trước.
“Tiểu Bắc, sao cháu cũng ở đây?”.
Anh bất ngờ khi thấy thằng bé, anh đi tới hạ thấp người xoa đầu tiểu Nhan, đôi mắt đỏ hoe xưng vù vì khóc quá nhiều, tay ướt đẫm nước mắt. Anh thương xót cho con bé vội bế lên an ủi, Lục Đình Bắc thấy cứu tinh liền bám vào ống quần anh chỉ thẳng:“ Chú, cậu ta ăn cắp lại la làng đổi oan cho tiểu Nhan. Cậu ta lấy vòng của tiểu Nhan.”
“Vòng sao? Vòng gì?”.
Anh vỗ vỗ lưng Triệu Tiểu Nhan an ủi, thằng bé chỉ vào tay Chu Kỳ Tuệ vẻ mặt hung hăng, vênh váo cười. Chủ nhiệm Lý:“ Tiểu Bắc không được vô lý. Hạ tay xuống.”
Chủ nhiệm Lý vừa dứt lời, liền ngậm miệng lại bị sát khí anh dọa, ánh mắt muốn giết chết hắn làm hắn ngậm miệng ngay lập tức. Phó hiểu trưởng âm thầm lau mồ hôi cầu nguyện.
Anh tiến lại gần đứng trước mặt Chu Kiến Hàng lịch sự mỉm cười:“ Anh là cha của cô bé.”
“Đúng là tôi.”
“Tôi có thể xem chiếc vòng trong tay cô bé sao?”.
Chu Kiến Hàng không suy nghĩ quá nhiều:“ Có thể.”
“Xin chào, cô bé ngoan có thể cho chú xem chiếc vòng trong tay cháu sao?”.
Chu Kỳ Tuệ ngẩn người, bị vẻ ngoài của anh thu hút gật đầu đồng ý, bàn tay nhỏ xòe ra chiếc vòng vàng bắt mắt anh nhìn cái cũng nhận ra là của mình mua tặng.
Lục Ân Nhị cầm lên chiếc vòng:“ Thật trùng hợp, tôi cũng mới mua cho cháu tôi một chiếc như này.”
“Vậy cũng quá trùng hợp.”
Chu Kiến Hàng khoanh tay, phong thái toát ra không kém phần anh, anh vuốt cằm cười cười ẩn ý:“ Trường này không phải có camera sao? Mỗi lớp không phải đều có riêng một cái sao? Nếu đổ tội cho con bé ăn cắp chắc chắn phải có bằng chứng không phải muốn nói suông là được.”
“Trả cái vòng cho cháu.”
Chu Kỳ Tuệ đòi cha bế, giãy nảy đòi lại cái vòng:“ Trả lại vòng cho cháu.”
“Không vội. Tôi muốn mượn phòng giám sát trường xem có phải cháu tôi ăn cắp không nếu phải tôi sẽ thay mặt xin lỗi đàng hoàng. Nếu cháu tôi bị đổ oan, mong nhà trường cho một hành động xin lỗi hợp lý chứ không phải cứ nói vậy là xong. Nhất là chủ nhiệm lớp, không đường hoàng.”
“Anh kia, anh là ai mà dám nói tôi như vậy? Có biết trước mắt anh là ai không? Anh có tin ngày mai anh sẽ bị phong sát.”
Phó chủ nhiệm chạy tới tóm miệng hắn bịt chặt, thật xấu hổ. Lúc này ông ta vã hết mồ hôi chỉ muốn đánh chết tên này, nếu coi Chu gia là gia tộc có tiếng ở thành phố thì Lục gia chính là mâm trên, còn hơn Chu gia rất nhiều.
Chu Kiến Hàng không muốn nói chuyện rối ren hỏi lại con gái:“ Tuệ Tuệ, cha hỏi con lần cuối cái vòng đấy có phải của con không?“.
“Cha, Tuệ Tuệ không nói dối. Cái vòng đấy là của con, cha trước đây mua cho con mà.”
Nhìn con gái một mực khẳng định, hắn cũng đành thở dài theo đoàn người lên phòng giám sát tìm kiếm lại thời điểm mà cả hai tranh nhau dẫn đến khóc lóc.
Ngay khi vào lớp đã thấy trên tay Triệu Tiểu Nhan có một cái vòng sáng chói, Chu Kỳ Tuệ đã nhìn thấy. Mãi đến giờ trưa thời gian cơm trưa xong chủ nhiệm Lý cho đám trẻ đi ngủ thì còn một người chưa ngủ, cẩn thận bước tới gần chỗ tiểu Nhan tháo ra chiếc vòng. Gương mặt vui tươi cười lớn quay trở về chỗ ngủ, chiều dậy tiểu Nhan không thấy chiếc vòng của mình đâu mới bắt đầu khóc lóc đi tìm.
“Hay rồi, mọi chuyện vỡ lẽ nhé cô bé. Nhỏ tuổi đã nói dối, không biết phía nhà trường cùng anh đây giải quyết như thế nào?”
Lục Ân Nhị đưa chiếc vòng đeo lại tay cho tiểu Nhan con bé vui mừng khôn siết ôm chặt lấy cổ anh nỉ non nói lời cảm ơn. Anh ôn nhu vỗ lưng con bé.
Chu Kỳ Tuệ lúc này mới bật khóc, sắc mặt Chu Kiến Hàng tối sầm, chủ nhiệm Lý còn thảm hơn tái mét sắp bệnh tới nơi. Phó hiệu trưởng đứng ra:“ Lục tổng, thành thật xin lỗi ngài. Em học sinh đây tên gì, chủ nhiệm Lý.”
Chủ nhiệm Lý giật mình, đột nhiên bị điểm danh vội chạy ra:“ Dạ dạ, là Triệu Tiểu Nhan.”
“Tiểu Nhan, thật xin lỗi đã để em chịu oan ức, chúng tôi sẽ phạt chủ nhiệm Lý khi đã không tra xét rõ mọi chuyện mà cứ thế làm bậy.”
Phó hiệu trưởng thành thật cúi đầu, kéo xuống cổ áo chủ nhiệm Lý, hắn ngạc nhiên lảo đảo ngã chúi đầu xuống đất kêu lên một tiếng kinh ngạc:“ Phó hiệu trưởng… tôi…”
Lòng hắn nhục nhã, lần đầu chịu cảnh phải này, thanh niên trẻ tuổi kia là ai cơ chứ? Phó hiệu trưởng hôm nay uống nhầm thuốc sao? Để cho người chi tiền xây dựng có sở hạ tầng cho trường có sắc mặt xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất