Luôn Có Hồn Ma Đến Tìm Tôi

Chương 9

Trước Sau
Cổ Sơ Tình đã dự tính xong xuôi cả, đợi tới khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ tìm một công việc ở thành phố Phú Tân, sau đó sẽ yêu đương với vài anh chàng, rồi chọn một người tốt nhất để kết hôn.

Cô lớn như vậy rồi mà vẫn chưa từng yêu đương, bạn cùng phòng đã có đôi có cặp cả, từ sáng tới tối đều rắc cơm chó, khiến cẩu độc thân như cô hâm mộ chết đi được. Hiện giờ Cổ Sơ Tình chỉ là một sinh viên năm hai. Lần này trở lại trấn Cổ Vũ, cô đã xin nghỉ phép để về. Bởi vì việc đánh bại số mệnh, cô đã xin trường cho nghỉ hơn nửa tháng, đợi tới khi thành công, cô còn phải trở về trường để tham gia kỳ thi cuối kỳ nữa.

Đã gần tới tháng chạp, người ở lò mổ đều vô cùng bận bịu, vì vậy cô bèn dành chút thời gian để giúp cậu chở vài chuyến hàng, chở nốt hôm nay, cô sẽ phải dừng lại, trở về nhà cũ của nhà họ Cổ.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!”

Chú Đàm vui mừng nhẹ nhõm gật đầu, dường như nghĩ tới gì đó, ông ấy lại nói: “Cháu đừng đi, đợi chú một lát, chú đi lấy chút đồ cho cháu.”

Nói xong, chú Đàm khập khiễng bước vào chợ, chẳng mấy chốc đã mang ra một con gà trống to từ chỗ người bán gà trong chợ. Ông ấy nhét con gà cho Cổ Sơ Tình: “Để con gà này ở trên xe, trên đường trở về, nhỡ xảy ra chuyện gì thì hãy giết nó đi.” Chú Đàm tuy không phải thiên sư nhưng lại hiểu rất rõ về nghề của mấy người Cổ Sơ Tình, lúc ông ấy còn nhỏ còn từng giúp ông của Sơ Tình giết gà để lấy máu, biết được công dụng của máu gà.

“Chú Đàm...”

Nhìn con gà trống lớn không ngừng kêu ò ó o, Cổ Sơ Tình dở khóc dở cười, trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cổ Sơ Tình cũng không khách khí với chú Đàm, ôm lấy con gà trống to nói lời cảm ơn với chú Đàm: “Chú, không còn sớm nữa, cháu còn phải nhanh chóng trở về để chở hàng.”



Cổ Sơ Tình ôm gà trống lên trên xe, ném con gà xuống gầm ghế phụ, kéo cửa sổ lên, chậm rãi lái xe ra khỏi chợ Tây.

Đã gần tới sáu giờ, ngoài trời mưa lất phất. Lúc trở về, cây cầu lớn bắc qua sông gió yên biển lặng, hai con lệ quỷ gây rắc rối cho cô trên đường tới đã không thấy tăm hơi đâu. Sau khi lên cầu, Cổ Sơ Tình đã tỉ mỉ nhìn quanh một lượt nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Sau khi xuống cầu, xe đi vào đường quốc lộ, dưới ánh đèn đường trong cơn mưa mù mịt, con quỷ đã vẫy tay với cô liên tiếp năm ngày vẫn kiên trì vẫy tay. Con quỷ này có ác ý hay không thì Cổ Sơ Tình không biết, nhưng hắn sẽ biến mất vào sau sáu giờ sáng mỗi ngày, đợi tới lần sau cô vào thành phố, hắn không ở đó nữa, vì thế, Cổ Sơ Tình cũng lười để ý tới hắn.

Động tác vẫy tay của con quỷ này rất có tần số, trong năm ngày liên tiếp, Cổ Sơ Tình đều thấy hắn không thay đổi chút nào, nhưng hôm nay dường như lại có chút khang khác.

Lúc xe của Cổ Sơ Tình sắp tới gần hắn, động tác vẫy tay của hắn bỗng chốc ngừng lại, gương mặt quỷ đờ đẫn giống như bị kinh sợ, đột ngột trở nên linh hoạt, sau đó co giò chạy đi.

Hắn chạy vô cùng nhanh, vừa chạy được vài bước đã hoá thành một làn khói xanh biến mất không dấu vết.

Cổ Sơ Tình thấy vậy mím môi cười, nhìn huyết sắc lệnh trên cửa kính chắn gió một cái, cô thầm nghĩ: Còn biết sợ kia à, còn tưởng rằng hắn không sợ cơ, bằng không, sao dám vẫy tay với cô năm ngày liên tiếp kia chứ.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau