Chương 10
Cả buổi sáng Lương Đa bận tối mắt tối mũi, vừa mở cửa thì bệnh nhân đến, người này nối tiếp người kia, may là anh tay chân nhanh nhẹn chứ không xoay như chong chóng chẳng làm được gì.
Dạo này trở trời nên rất nhiều người bị cảm cúm.
Bận đến 10 giờ 30, Tưởng Hàn đẩy cửa đi vào.
Khi ấy Lương Đa vừa mới kê thuốc cho một bác gái ở khu tập thể đằng sau, bảo bác gái ngồi đợi, anh chuẩn bị xong thuốc sẽ tiêm.
Lúc Tưởng Hàn đi vào phòng khám không ngờ còn đông người như thế, hàng ghế hai bên trái phải đều gần kín chỗ, trên tay mỗi người còn treo một cái bình, khung cảnh khá là hùng vĩ.
"Đến rồi à?" Lương Đa ngoái đầu nhìn cậu, không rảnh tán gẫu, "Em ngồi kia đợi một lát đi."
Tưởng Hàn đáp lời: "Anh cứ bận trước đi, em không gấp."
Cậu nhìn ra được hiện tại Lương Đa thật sự bận, để không quấy rầy đến người ta, Tưởng Hàn loay hoay một vòng trong phòng khám xong đi ra ngoài.
Hôm nay mặc dù nhiệt độ thấp nhưng nắng chói chang, còn không có gió, cậu đứng bên ngoài phòng khám rướn người ngó từ ngoài cửa kính vào thấy Lương Đa mặc áo blouse trắng đang khom lưng tiêm cho bệnh nhân.
Lương Đa rất dịu dàng, anh của hiện tại, hoặc nói anh của giờ phút chăm chú làm việc khác hoàn toàn với anh thời sinh viên thích cà khịa còn thích ngáo ngáo chọc cười, trưởng thành hơn nhiều, cũng dịu dàng hơn nhiều.
Nhưng trên người anh vẫn còn giữ dáng vẻ ấy, lúc mỉm cười, tuy dịu dàng nhưng vẫn giấu chút gì đó tinh nghịch.
Lương Đa 28 tuổi và Lương Đa 18 tuổi đều rất đỉnh.
Tưởng Hàn nhận ra mình ngắm Lương Đa đến xuất thần thì bỗng mặt đỏ tim đập.
Xưa giờ cậu không phải kiểu dễ bị người ta thu hút, cũng không phải chưa từng thấy tuấn nam mỹ nữ, mặc dù là đại học Bách Khoa nhưng trường bọn cậu không thiếu gì người vừa có ngoại hình vừa có tài, ấy thế mà Lương Đa lại cho cậu cảm giác khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi người.
Cũng không hẳn là người khác không sánh được với Lương Đa, mà là vì quy luật thu hút giữa người với người quá khó nắm bắt.
Lương Đa quay cuồng trong công việc đến mức quên béng luôn Tưởng Hàn đã đến, mãi tới khi anh tiễn bệnh nhân truyền dịch cuối cùng về.
Là một bà cụ già cả hơn 70, đến một mình, đi đứng không tiện nên Lương Đa không yên lòng, định bụng tiễn bà về tận nhà.
Bà cụ năm lần bảy lượt nói không cần, không muốn làm phiền bác sĩ Lương nhưng Lương Đa vẫn thay quần áo cầm chìa khóa đỡ bà ra ngoài.
Cả hai vừa bước ra, Tưởng Hàn xoay qua thấy anh đỡ bà cụ thì lập tức đến kéo cửa giúp.
Lương Đa ngẩn người, lúc này mới sực nhớ ra Tưởng Hàn đã đợi rất lâu.
"Bà ơi, bà đợi cháu một tí nhé," Lương Đa nói, "Nửa phút thôi, đợi cháu tí."
Lương Đa quay người chạy vào phòng, mở ngăn kéo lấy thẻ sinh viên của Tưởng Hàn.
Anh đi ra đưa thẻ cho cậu: "Ngại quá đi mất, nãy lu bu quá quên để ý đến em."
"Không sao, không sao," Tưởng Hàn nhận thẻ nói cảm ơn rồi hỏi anh, "Anh muốn đi đâu?"
"Anh đưa bà Chu về, ngay khu tập thể phía sau," Lương Đa nói xong thì treo biển "Tạm đi vắng, có việc xin hãy gọi số 151xxxxxxxx" lên cửa xong khóa cửa lại.
Tưởng Hàn tính nói đi chung đi nhưng lại thấy mình làm vậy hơi bị vồn vã, hơn nữa có lẽ Lương Đa sẽ không đồng ý cho nên chỉ gật đầu ra vẻ phải về, đi được mấy bước hướng ngược lại thì ngoái đầu nhìn rồi vòng vèo về đây lại.
Tưởng Hàn chờ ở cửa phòng khám, muốn đợi Lương Đa về để mời người ta đi ăn.
Cậu nhìn Lương Đa hơi khom người đỡ bà cụ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi chậm nhưng vững vàng.
Bác sĩ đều có tấm lòng thương người như vậy sao?
Tưởng Hàn nhìn thì bất giác mỉm cười, quả nhiên không có ai là không thích người vừa dịu dàng vừa tốt bụng.
Cậu dán mắt nhìn Lương Đa và cụ bà đi vào khu tập thể, rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt xuống đồng hồ trên tay.
Tưởng Hàn đến lúc 10 giờ 30, bây giờ sắp 12 giờ rồi, rõ ràng đã đợi rất lâu nhưng cậu không hề thấy thời gian dài dằng dặc, điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Lương Đa thật sự rất thú vị, biết ma pháp, có thể khiến thời gian trôi qua nhẹ tênh, một tiếng đồng hồ biến thành một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Sau khi Lương Đa tiễn bà Chu về thì bà giữ anh lại ăn cơm trưa, Lương Đa nán lại dặn dò thời gian tiêm ngày mai xong quay người chạy.
Bác sĩ Lương đói bụng cồn cào, anh đã bỏ bữa sáng rồi, giờ phút này chỉ muốn chạy nhanh nhanh ăn một bữa thật ngon.
Nhưng ăn gì bây giờ?
Lương Đa nhớ đến một dãy quán ăn ở gần đại học Bách Khoa, lúc đó Tưởng Hàn đề xuất cho anh mấy quán, bảo ăn khá ngon.
Nhưng giữa trưa Lương Đa không dám đi, sợ lát nữa còn có bệnh nhân đến nên chỉ có thể quay về đặt đồ ăn giao tận nơi.
Lương Đa thật sự quá đói, trên đường về đặt hai phần cơm gà kho vàng, không phải anh tính mời ai ăn mà hiện giờ anh đói đến mức đừng nói là hai phần, ba phần cũng ăn được ấy chứ.
Điều làm Lương Đa bất ngờ đó là lúc anh quay về thì cái cậu Tưởng Hàn vẫn đứng chờ ở cửa phòng khám.
"Sao thế?" Lương Đa hỏi, "Bỏ quên cái gì à?"
Lương Đa tưởng cậu phát hiện trong thẻ sinh viên thiếu đi thứ gì đó nên chờ mình về.
"Không có," Tưởng Hàn trả lời, "Em chờ anh thôi, muốn mời anh ăn cơm."
"Mời anh ăn cơm? Vì sao?"
Tưởng Hàn quơ quơ thẻ sinh viên của mình: "Để cảm ơn anh."
Lương Đa cười, vừa cười vừa mở cửa phòng khám, lấy tấm biển viết số điện thoại của mình xuống, dẫn Tưởng Hàn vào trong: "Từ nhỏ anh đã không bỏ túi của rơi nhặt được, cũng bởi thế mà cầm được bằng khen đó."
Tưởng Hàn cười trộm sau lưng anh: "Tốt vậy ạ?"
"Thanh niên tốt căn chính miêu hồng, nên làm việc như thế." Lương Đa nói, "Không cần mời anh ăn đâu, sau này em đừng vứt đồ lung tung là được."
(*) Căn chính miêu hồng: Chỉ những người có xuất thân gia đình tốt. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch. Là hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên định, tử tế, thận trọng từng bước, có tương lai phát triển rộng mở.
Tưởng Hàn đứng đó nhìn Lương Đa bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Dọn đệm lót trên ghế, gấp kỹ chăn mỏng cho bệnh nhân.
Lương Đa cầm chổi, Tưởng Hàn bước đến giơ tay muốn lấy nó: "Để em phụ anh."
"Không cần không cần," Lương Đa né ra, "Em mau về đi, thật sự không cần cảm ơn anh đâu."
"Nhưng em vẫn muốn mời anh ăn một bữa," Tưởng Hàn nói, "Gần đây thôi, có gà nấu nồi đất ăn bao ngon."
Lương Đa thật sự đói, nghe Tưởng Hàn nhắc đến gà nấu nồi đất thì bụng anh réo lên.
Tưởng Hàn nghe thấy tiếng bụng anh réo, cậu phì cười, nhớ lại ngày đầu tiên đến đây tiêm mình đói đến mức bụng cũng réo, đây có tính là phong thủy luân phiên xoay vòng không?
"Lần sau đi," Lương Đa nói, "Hôm nào tính tiếp."
"Hôm nay anh có kế hoạch khác rồi à?"
"Có." Lương Đa trả lời, "Anh đã đặt đồ ăn rồi."
Còn là hai phần.
Cả hai đang nói qua nói lại thì gà kho vàng thơm nức đến, anh trai giao hàng đứng ở cửa nói: "Đồ ăn của Tôi Là Thiên Thần đến rồi ạ."
"Tôi Là Thiên Thần" là tên người nhận hàng của Lương Đa ở ứng dụng đặt đồ ăn nào đó.
Bác sĩ là thiên thần áo trắng, mà Lương Đa là bác sĩ, vậy chẳng khác nào Lương Đa là thiên thần, logic chặt chẽ như vậy không sai chỗ nào được.
Hết 10.
Dạo này trở trời nên rất nhiều người bị cảm cúm.
Bận đến 10 giờ 30, Tưởng Hàn đẩy cửa đi vào.
Khi ấy Lương Đa vừa mới kê thuốc cho một bác gái ở khu tập thể đằng sau, bảo bác gái ngồi đợi, anh chuẩn bị xong thuốc sẽ tiêm.
Lúc Tưởng Hàn đi vào phòng khám không ngờ còn đông người như thế, hàng ghế hai bên trái phải đều gần kín chỗ, trên tay mỗi người còn treo một cái bình, khung cảnh khá là hùng vĩ.
"Đến rồi à?" Lương Đa ngoái đầu nhìn cậu, không rảnh tán gẫu, "Em ngồi kia đợi một lát đi."
Tưởng Hàn đáp lời: "Anh cứ bận trước đi, em không gấp."
Cậu nhìn ra được hiện tại Lương Đa thật sự bận, để không quấy rầy đến người ta, Tưởng Hàn loay hoay một vòng trong phòng khám xong đi ra ngoài.
Hôm nay mặc dù nhiệt độ thấp nhưng nắng chói chang, còn không có gió, cậu đứng bên ngoài phòng khám rướn người ngó từ ngoài cửa kính vào thấy Lương Đa mặc áo blouse trắng đang khom lưng tiêm cho bệnh nhân.
Lương Đa rất dịu dàng, anh của hiện tại, hoặc nói anh của giờ phút chăm chú làm việc khác hoàn toàn với anh thời sinh viên thích cà khịa còn thích ngáo ngáo chọc cười, trưởng thành hơn nhiều, cũng dịu dàng hơn nhiều.
Nhưng trên người anh vẫn còn giữ dáng vẻ ấy, lúc mỉm cười, tuy dịu dàng nhưng vẫn giấu chút gì đó tinh nghịch.
Lương Đa 28 tuổi và Lương Đa 18 tuổi đều rất đỉnh.
Tưởng Hàn nhận ra mình ngắm Lương Đa đến xuất thần thì bỗng mặt đỏ tim đập.
Xưa giờ cậu không phải kiểu dễ bị người ta thu hút, cũng không phải chưa từng thấy tuấn nam mỹ nữ, mặc dù là đại học Bách Khoa nhưng trường bọn cậu không thiếu gì người vừa có ngoại hình vừa có tài, ấy thế mà Lương Đa lại cho cậu cảm giác khác biệt hoàn toàn với tất cả mọi người.
Cũng không hẳn là người khác không sánh được với Lương Đa, mà là vì quy luật thu hút giữa người với người quá khó nắm bắt.
Lương Đa quay cuồng trong công việc đến mức quên béng luôn Tưởng Hàn đã đến, mãi tới khi anh tiễn bệnh nhân truyền dịch cuối cùng về.
Là một bà cụ già cả hơn 70, đến một mình, đi đứng không tiện nên Lương Đa không yên lòng, định bụng tiễn bà về tận nhà.
Bà cụ năm lần bảy lượt nói không cần, không muốn làm phiền bác sĩ Lương nhưng Lương Đa vẫn thay quần áo cầm chìa khóa đỡ bà ra ngoài.
Cả hai vừa bước ra, Tưởng Hàn xoay qua thấy anh đỡ bà cụ thì lập tức đến kéo cửa giúp.
Lương Đa ngẩn người, lúc này mới sực nhớ ra Tưởng Hàn đã đợi rất lâu.
"Bà ơi, bà đợi cháu một tí nhé," Lương Đa nói, "Nửa phút thôi, đợi cháu tí."
Lương Đa quay người chạy vào phòng, mở ngăn kéo lấy thẻ sinh viên của Tưởng Hàn.
Anh đi ra đưa thẻ cho cậu: "Ngại quá đi mất, nãy lu bu quá quên để ý đến em."
"Không sao, không sao," Tưởng Hàn nhận thẻ nói cảm ơn rồi hỏi anh, "Anh muốn đi đâu?"
"Anh đưa bà Chu về, ngay khu tập thể phía sau," Lương Đa nói xong thì treo biển "Tạm đi vắng, có việc xin hãy gọi số 151xxxxxxxx" lên cửa xong khóa cửa lại.
Tưởng Hàn tính nói đi chung đi nhưng lại thấy mình làm vậy hơi bị vồn vã, hơn nữa có lẽ Lương Đa sẽ không đồng ý cho nên chỉ gật đầu ra vẻ phải về, đi được mấy bước hướng ngược lại thì ngoái đầu nhìn rồi vòng vèo về đây lại.
Tưởng Hàn chờ ở cửa phòng khám, muốn đợi Lương Đa về để mời người ta đi ăn.
Cậu nhìn Lương Đa hơi khom người đỡ bà cụ, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đi chậm nhưng vững vàng.
Bác sĩ đều có tấm lòng thương người như vậy sao?
Tưởng Hàn nhìn thì bất giác mỉm cười, quả nhiên không có ai là không thích người vừa dịu dàng vừa tốt bụng.
Cậu dán mắt nhìn Lương Đa và cụ bà đi vào khu tập thể, rốt cuộc cũng chuyển tầm mắt xuống đồng hồ trên tay.
Tưởng Hàn đến lúc 10 giờ 30, bây giờ sắp 12 giờ rồi, rõ ràng đã đợi rất lâu nhưng cậu không hề thấy thời gian dài dằng dặc, điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa là Lương Đa thật sự rất thú vị, biết ma pháp, có thể khiến thời gian trôi qua nhẹ tênh, một tiếng đồng hồ biến thành một cái chớp mắt ngắn ngủi.
Sau khi Lương Đa tiễn bà Chu về thì bà giữ anh lại ăn cơm trưa, Lương Đa nán lại dặn dò thời gian tiêm ngày mai xong quay người chạy.
Bác sĩ Lương đói bụng cồn cào, anh đã bỏ bữa sáng rồi, giờ phút này chỉ muốn chạy nhanh nhanh ăn một bữa thật ngon.
Nhưng ăn gì bây giờ?
Lương Đa nhớ đến một dãy quán ăn ở gần đại học Bách Khoa, lúc đó Tưởng Hàn đề xuất cho anh mấy quán, bảo ăn khá ngon.
Nhưng giữa trưa Lương Đa không dám đi, sợ lát nữa còn có bệnh nhân đến nên chỉ có thể quay về đặt đồ ăn giao tận nơi.
Lương Đa thật sự quá đói, trên đường về đặt hai phần cơm gà kho vàng, không phải anh tính mời ai ăn mà hiện giờ anh đói đến mức đừng nói là hai phần, ba phần cũng ăn được ấy chứ.
Điều làm Lương Đa bất ngờ đó là lúc anh quay về thì cái cậu Tưởng Hàn vẫn đứng chờ ở cửa phòng khám.
"Sao thế?" Lương Đa hỏi, "Bỏ quên cái gì à?"
Lương Đa tưởng cậu phát hiện trong thẻ sinh viên thiếu đi thứ gì đó nên chờ mình về.
"Không có," Tưởng Hàn trả lời, "Em chờ anh thôi, muốn mời anh ăn cơm."
"Mời anh ăn cơm? Vì sao?"
Tưởng Hàn quơ quơ thẻ sinh viên của mình: "Để cảm ơn anh."
Lương Đa cười, vừa cười vừa mở cửa phòng khám, lấy tấm biển viết số điện thoại của mình xuống, dẫn Tưởng Hàn vào trong: "Từ nhỏ anh đã không bỏ túi của rơi nhặt được, cũng bởi thế mà cầm được bằng khen đó."
Tưởng Hàn cười trộm sau lưng anh: "Tốt vậy ạ?"
"Thanh niên tốt căn chính miêu hồng, nên làm việc như thế." Lương Đa nói, "Không cần mời anh ăn đâu, sau này em đừng vứt đồ lung tung là được."
(*) Căn chính miêu hồng: Chỉ những người có xuất thân gia đình tốt. Đây là một từ ngữ chính trị thường thấy trong thời Mao Trạch. Là hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên định, tử tế, thận trọng từng bước, có tương lai phát triển rộng mở.
Tưởng Hàn đứng đó nhìn Lương Đa bắt đầu dọn dẹp căn phòng.
Dọn đệm lót trên ghế, gấp kỹ chăn mỏng cho bệnh nhân.
Lương Đa cầm chổi, Tưởng Hàn bước đến giơ tay muốn lấy nó: "Để em phụ anh."
"Không cần không cần," Lương Đa né ra, "Em mau về đi, thật sự không cần cảm ơn anh đâu."
"Nhưng em vẫn muốn mời anh ăn một bữa," Tưởng Hàn nói, "Gần đây thôi, có gà nấu nồi đất ăn bao ngon."
Lương Đa thật sự đói, nghe Tưởng Hàn nhắc đến gà nấu nồi đất thì bụng anh réo lên.
Tưởng Hàn nghe thấy tiếng bụng anh réo, cậu phì cười, nhớ lại ngày đầu tiên đến đây tiêm mình đói đến mức bụng cũng réo, đây có tính là phong thủy luân phiên xoay vòng không?
"Lần sau đi," Lương Đa nói, "Hôm nào tính tiếp."
"Hôm nay anh có kế hoạch khác rồi à?"
"Có." Lương Đa trả lời, "Anh đã đặt đồ ăn rồi."
Còn là hai phần.
Cả hai đang nói qua nói lại thì gà kho vàng thơm nức đến, anh trai giao hàng đứng ở cửa nói: "Đồ ăn của Tôi Là Thiên Thần đến rồi ạ."
"Tôi Là Thiên Thần" là tên người nhận hàng của Lương Đa ở ứng dụng đặt đồ ăn nào đó.
Bác sĩ là thiên thần áo trắng, mà Lương Đa là bác sĩ, vậy chẳng khác nào Lương Đa là thiên thần, logic chặt chẽ như vậy không sai chỗ nào được.
Hết 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất