Chương 16
LƯƠNG ĐA GIẢ VỜ NGỦ
Tác giả: Tần Tam Kiến
Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.
Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.
Biên tập: Đậu
Chương 16.
Lương Đa không phải kiểu người một hai phải che giấu xu hướng tính dục của mình, nhưng anh không có ý định gặp ai cũng come out.
"Em có đôi tai thính ngàn dặm?" Lương Đa cực kỳ nghi ngờ, "Thế này mà cũng nghe được?"
(*) Tai thính ngàn dặm: Tin tức cách xa cả ngàn dặm vẫn nghe thấy.
Sờ lương tâm mà nó thì ban nãy Quản Tiêu không ầm ĩ lắm, tuy hắn thường hay động kinh nhưng không đến nỗi come out thay Lương Đa ở trên đường cái, là do Tưởng Hàn vừa mới ngoáy lỗ tay nên thính lực đặc biệt vượt trội?
Tưởng Hàn thấy anh không phản bác thì nở gan nở ruột, nở đến mức trong đầu vang lên giai điệu: "Tôi tưởng như sinh mệnh bùng nở..."
Không đúng thời điểm, hiện tại không phải lúc hát.
Tim Tưởng Hàn đập khá nhanh, đơn thuần là vì phấn khích.
Cậu nuốt nước bọt, ưỡn thẳng sống lưng: "Không đến mức tai thính ngàn dặm nhưng đúng là em đã nghe thấy."
Cảnh tượng này nhiều ít có sự lúng túng.
Lương Đa nhớ trước đó mình còn giả vờ giả vịt hỏi người ta đồng tính yêu nhau sẽ có cảm giác thế nào, đây không phải tự mình tát mình sao?
Con người ấy mà, mất thể diện trước mặt người nhỏ tuổi hơn mình thì mức độ lúng túng sẽ tăng gấp bội.
Một lần nữa Lương Đa biết "Cái chết xã hội" nghĩa là gì —— Lần trước là lúc anh bị xối nước gạo thì Tưởng Hàn trùng hợp bắt gặp.
(*) Cái chết xã hội (Social death): Một thuật ngữ mô tả những người bị xã hội ruồng bỏ, cô lập và cách ly, hoặc vì lí do nào đó mà bản thân họ mất niềm tin vào cuôc sống, không muốn tiếp xúc với xã hội nữa.
Sao mà luôn dính dáng đến Tưởng Hàn vậy?
Có vẻ như thằng cu này khắc mình? Lương Đa nghĩ thế.
Lương Đa mất tự nhiên, nhưng thông minh lanh lợi như anh sẽ nói lảng sang chuyện khác ngay: "Đứng yên đừng nhúc nhích, anh đi lấy ô cho em."
Cầm dù của mi rồi đi về nhanh đi, đừng đến đây trêu chọc ta nữa!
Lương Đa mở cửa chạy vào trong phòng, lục một hồi lâu vẫn không tìm thấy chiếc ô của Tưởng Hàn.
Tưởng Hàn đứng ở cửa hỏi: "Bác sĩ Lương, anh không muốn cho người khác biết à?"
"..." Lương Đa cúi đầu tìm ô, anh im thin thít.
Ta không muốn cho người khác biết thì liên quan gì đến mi? Oắt con, phắn về học hành đi!
"Là thế này, em có câu này không biết nên nói không."
Vậy đừng nói! Đã bảo mi phắn về học hành rồi mà! Làm hết bài tập chưa? Có lấy được học bổng không? Luận văn thì sao? Viết luận văn xong chưa? Nộp báo cáo đề tài chưa?
"..." Lương Đa tiếp tục cúi đầu tìm ô, vẫn im thin thít.
Tưởng Hàn do dư, ngón tay cạy câu đối xuân Lương Đa treo ở cửa.
Câu đối xuân đó dán đã được hai năm, gió thổi nắng chiếu mưa xối nhưng ngoài phai màu và bị cong một góc ra thì vẫn dùng được. Lương Đa không đếm xỉa, Tưởng Hàn tiếp tục cạy dọc theo phần mép, Lương Đa mới quăng ánh mắt sắc lẻm qua, Tưởng Hàn vội rụt tay về.
"Em muốn nói gì?" Lương Đa không nhịn được.
Anh đang rất nín nhịn, nếu không phải do tấm lòng nhân ái của bác sĩ thì giờ đã giết người diệt khẩu rồi.
"Bác sĩ Lương," Tưởng Hàn bước vào nhưng chỉ đứng ở cửa, còn khá e dè, "Em vẫn luôn thấy bác sĩ là người rất tốt."
Tâm Lương Đa nói: Mị là người rất tốt! Mà rất tốt là sao?
"Ưa nhìn, nhân phẩm tốt," Tưởng Hàn liếc sang anh thăm dò, "Bác sĩ biết nhiều hơn em, có rất nhiều đạo lý chắc chắn không cần em nói bác sĩ cũng biết."
"Rốt cuộc em muốn nói gì?" Lề mà lề mề nhàm chán lắm!
"Không được lừa gạt kết hôn." Tưởng Hàn nói, "Gay lừa gạt kết hôn sẽ phải chết."
Lương Đa suýt chút nữa ngất lịm.
Thằng cu này nói gì thế?
"Em nói gì thế?" Lương Đa đứng ở đó, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, "Anh lừa gạt kết hôn lúc nào?"
"Hôm đó chẳng phải thím kia giới thiệu bạn gái với bác sĩ sao?"
"...Hiểu rồi." Được, oắt con rất chính trực chính nghĩa quang minh chính đại, Lương Đa thích thú cố tình trêu cậu, "Sao? Muốn xử tử anh ngay tại chỗ?"
Bây giờ đến phiên Tưởng Hàn ngớ người: "Bác sĩ thật sự muốn xem mắt hả?"
Lương Đa lườm, tâm nói cũng may ta là người có tấm lòng vàng, nếu đổi thành người khác thì giờ mi đã bị đuổi rồi.
"Nghĩ sao thế?" Lương Đa hỏi, "Anh đây không thiếu đạo đức vậy đâu."
Tưởng Hàn nhoẻn miệng cười, tâm trạng hớn hở: "Em cũng thấy vậy."
Thật ra Tưởng Hàn không nghĩ Lương Đa có thể làm loại chuyện đó, nhưng nãy giờ Lương Đa không chịu trả lời thẳng thắn câu hỏi về xu hướng tính dục nên cậu phải hỏi vòng vo, đáp án thế kia chẳng phải rất sống động sao?
Tuy bình thường trông Lương Đa thông minh lanh lợi nhưng chơi đùa tâm cơ thì Tưởng Hàn vẫn biết cách chơi hơn.
Qua mấy giây, Lương Đa chợt vỡ lẽ: Khốn kiếp, mị bị gài bẫy.
Tưởng Hàn đứng bên đó nhịn cười, nói: "Bác sĩ Lương, em mời bác sĩ ăn nha."
Lương Đa vừa tiếp tục tìm chiếc ô không biết bị mình tiện tay để ở đâu, vừa mất hồn đáp: "Không có công không nhận lộc."
Tưởng Hàn nghĩ: Chuyện anh cũng là gay sao có thể không có công với em được?
"Em có lý do." Tưởng Hàn nói, "Trước đó ăn chực hai bữa của bác sĩ, dù sao cũng phải trả lại bác sĩ chứ."
Lương Đa không có tâm tư tranh cãi với cậu, đồ thì tìm không ra mà nói chuyện nói được một nửa lại không nhớ ra mình muốn nói gì, cảm giác đó rất khó chịu.
Tưởng Hàn nhìn anh bận bịu, cậu đứng suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục bác sĩ Lương nể mặt ăn một bữa với mìnhm dù chỉ là một bát mì cũng được, cậu nghĩ rồi, phải gọi cho bác sĩ Lương loại đắt nhất sang nhất!
Lần trước khi Lương Đa ăn mì Tưởng Hàn có thể đoán được khẩu vị của anh không tệ, rất sành ăn.
Đừng nhìn Lương Đa gầy, thật ra lượng thức ăn không nhỏ, một bát mì của trường Tưởng Hàn thật sự phong phú mà anh còn bỏ thêm hai quả trứng chần, cuối cùng còn húp hết nước mì.
Lương Đa xoay mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy nó trong chiếc túi vải bố ở phía sau cửa phòng nghỉ, cái túi này được tặng lúc khu tập thể tổ chức dạ hội đón gió mát thu vàng, khi đó anh còn khịa thu lạnh vậy đón gió quái gì, nhưng cái túi này khá tốt, thế là giữ lại để đựng thức ăn khi đi mua đồ hoặc là cất đồ đạc gì đó cũng rất tiện.
Lương Đa không hiểu vì sao mình lại đặt chiếc ô vào trong đó, nhưng tìm ra là tốt rồi.
Anh cầm ô bước ra đưa cho Tưởng Hàn: "Không cần mời anh ăn, sau này đừng ăn chùa đồ ăn của anh nữa là được."
Giọng của Lương Đa nghe như đang giỡn nhưng anh khá nghiêm túc, oắt con đừng đến ăn chực nữa!
Tưởng Hàn nhìn chiếc ô: "Ký túc xá em vẫn còn ô, bác sĩ giữ lấy mà dùng."
"Thôi, anh cũng có."
Lương Đa chỉ vào ngăn tủ bên cạnh: "Cả ngăn luôn đây, nếu em không có thì anh có thể cho em thuê một cái."
Cho mi thuê, vừa lấy tiền vừa giữ tiền đặt cọc, đừng hòng chiếm được lợi!
Lương Đa tính toán tỉ mỉ tuyệt đối là tay giỏi giang trong cuộc sống sinh hoạt.
Tưởng Hàn sắp bị anh chọc chết rồi, sao càng tiếp xúc lại càng thấy con người này đáng yêu vậy chứ? Thật là gần 30 rồi ư? Sao tính tình như trẻ con thế?
Lương Đa không nghe thấy màn độc thoại nội tâm của cậu, chứ không chắc hẳn sẽ nổi điên.
Lương Đa nhét ô cho Tưởng Hàn: "Lát nữa anh có cuộc hẹn, không thể chuyện trò lâu với em."
Anh cầm chìa khóa dắt Tưởng Hàn đi ra, đi được một nửa sực nhớ ra mình xém quên quà sinh nhật Quản Tiêu tặng.
Món quà này nặng thật, không biết bên trong hộp là cái gì.
Lương Đa nhấc nó lên, không để ý đến tấm cạc đặt ở bên trên, động tác mạnh quá làm nó rơi xuống.
Tưởng Hàn bước lên nhặt ***, hết sức hết sức hết sức bất cẩn lướt nhìn chữ viết bên trên.
Quản Tiêu viết: Dâng mày lời chúc mừng sinh nhật chân thành nhất, chúc mày độc thân cả đời.
Có sao nói vậy, câu chúc mừng ấy là Lương Đa ép Quản Tiêu viết, mỗi năm đều thế, liên tục suốt 5 năm qua, thật sự là điều anh muốn.
Nhưng trong mắt Tưởng Hàn thì lời chúc đó lại thành vấn đề khác: Đây là ai? Làm gì có người nào chúc người ta độc thân cả đời? Là bạn sao? Kẻ thù chứ nhỉ?
Lương Đa cầm lấy thẻ, anh nhìn nó, không một gợn sóng nhét nó vào túi.
Khoan đã! (dauhacmieu.wordpress.com)
Tưởng Hàn chợt tỉnh táo, hình như mình vừa bắt được một tin tức rất đáng gờm.
"Bác sĩ Lương," Mắt Tưởng Hàn phát sáng, "Hôm nay là sinh nhật bác sĩ à?"
Lương Đa biết cậu đang tính toán điều gì, anh giục người bước ra khỏi phòng khám của mình, vừa khóa cửa vừa nói: "Tưởng Hàn này, anh trai nói rõ chuyện này với em nhé."
Tưởng Hàn ngoan ngoãn đứng sau anh: "Anh ơi anh nói đi ạ."
Bình thường Tưởng Hàn không gọi tên Lương Đa mà chỉ xưng hô là "bác sĩ Lương à" "bác sĩ Lương ơi", lúc này gọi một tiếng anh theo ý Lương Đa vừa ngoan vừa ngọt, Lương Đa nghe mà đỏ cả tai.
Thật là, nam sinh giỏi thế đấy!
Lương Đa nói: "Anh đây không phải loại người lừa gạt kết hôn, nhưng anh đây cũng không phải loại người tùy tiện."
Lương Đa hiểu lầm Tưởng Hàn, tưởng cậu muốn hẹn chịch với mình.
Không phải do Lương Đa cả nghĩ mà chủ yếu do anh thật sự trải qua rồi.
Hai năm trước lúc Lương Đa còn công tác trong bệnh viện, vô tình bắt gặp đồng nghiệp trong bar gay.
Thú thật một năm Lương Đa đến đó một hai lần, vậy mà tình cờ gặp được.
Người đồng nghiệp thấy anh cũng rất bất ngờ, nhưng cả hai không gượng gạo mấy, chỉ hàn huyên dăm ba câu xong Lương Đa đi, kết quả qua hôm sau đối phương đến tìm anh, cả trong lẫn ngoài lời nói đều muốn họ có thể tiến tới.
Tất nhiên không phải tiến tới trong tình cảm mà là tiến tới trong mối quan hệ bạn giường cố định, khi ấy Lương Đa ngây thơ bị sét đánh ngây người.
Đối phương nghĩ tìm đồng nghiệp sẽ an toàn hơn tìm người xa lạ, hơn nữa biết bí mật của nhau cũng xem như là một kiểu kìm chân.
Lương Đa sợ hãi nhanh chân bỏ chạy như con thỏ, sau đó nói chuyện trắng đen với đối phương mình không cần, còn cố tình nhấn mạnh: "Vấn đề không nằm ở cậu mà nằm ở tôi, tôi bị lãnh cảm tình dục."
Sau khi Lương Đa tỏ vẻ mình tuyệt đối giữ bí mật giúp đối phương mãi thì chuyện này mới trôi qua.
Tưởng Hàn biểu hiện niềm nở thái quá làm Lương Đa nhớ đến người đồng nghiệp kia, thành thử sinh ra hiểu lầm.
Quả thật Tưởng Hàn muốn tiến tới với anh nhưng không chỉ tiến tới trong chuyện giường chiếu, thời điểm này Tưởng Hàn không nghĩ nhiều như thế, tạm thời cậu vẫn còn ngây thơ.
"Hả?" Tưởng Hàn nghe Lương Đa nói mà hơi mông lung, "Em đâu có nói bác sĩ tùy tiện."
"Ý của anh là," Lương Đa khóa cửa cẩn thận, đi đến chỗ mình đậu xe, nhưng đi được hai bước mới chợt phát hiện chìa khóa xe rơi trong phòng khám, anh tức đến độ xây xẩm mặt mày như uống một hơi nửa cân rượu trắng, "Nếu em muốn tìm sự thỏa mãn, tay chân lẩm cẩm như anh không phù hợp với em, nhiều nam sinh hoạt bát đáng yêu lắm, em tìm họ đi."
Nói trắng trợn đến mức này, Lương Đa còn thấy ngại.
Tưởng Hàn cười: "Bác sĩ hiểu lầm rồi."
Lương Đa nhìn cậu: "Anh hiểu lầm cái gì?"
"Em thật sự không có ý đó," Tưởng Hàn nhìn ra Lương Đa đang từ chối mình, con người anh trông thì rất hiền hòa nhưng thực chất khá khó tính, chắc chắn không thể tấn công mạnh mẽ, phải dùng trí, "Bác sĩ không phải mẫu người em thích."
Lương Đa nghe thì không vui, thằng cu này nói không thích mẫu người như mình?
Tính hiếu thắng khiến Lương Đa hơi nhướng mày, tối sầm mặt hỏi: "Vậy em thích mẫu người như thế nào?"
Tưởng Hàn khẽ mỉm cười: "Em không nói với bác sĩ đâu."
Hết 16.
Tác giả: Tần Tam Kiến
Thể loại: Hiện đại, Bé chó săn tỏa nắng lạc quan niên hạ công X Bác sĩ theo chủ nghĩa độc thân thụ, ngọt văn, đô thị tình duyên, HE.
Tag của biên tập: Bé chó săn-thích làm nũng-tâm cơ-niên hạ công X Bác sĩ-miệng cứng tâm mềm thụ, duyên trời tác hợp, HE.
Biên tập: Đậu
Chương 16.
Lương Đa không phải kiểu người một hai phải che giấu xu hướng tính dục của mình, nhưng anh không có ý định gặp ai cũng come out.
"Em có đôi tai thính ngàn dặm?" Lương Đa cực kỳ nghi ngờ, "Thế này mà cũng nghe được?"
(*) Tai thính ngàn dặm: Tin tức cách xa cả ngàn dặm vẫn nghe thấy.
Sờ lương tâm mà nó thì ban nãy Quản Tiêu không ầm ĩ lắm, tuy hắn thường hay động kinh nhưng không đến nỗi come out thay Lương Đa ở trên đường cái, là do Tưởng Hàn vừa mới ngoáy lỗ tay nên thính lực đặc biệt vượt trội?
Tưởng Hàn thấy anh không phản bác thì nở gan nở ruột, nở đến mức trong đầu vang lên giai điệu: "Tôi tưởng như sinh mệnh bùng nở..."
Không đúng thời điểm, hiện tại không phải lúc hát.
Tim Tưởng Hàn đập khá nhanh, đơn thuần là vì phấn khích.
Cậu nuốt nước bọt, ưỡn thẳng sống lưng: "Không đến mức tai thính ngàn dặm nhưng đúng là em đã nghe thấy."
Cảnh tượng này nhiều ít có sự lúng túng.
Lương Đa nhớ trước đó mình còn giả vờ giả vịt hỏi người ta đồng tính yêu nhau sẽ có cảm giác thế nào, đây không phải tự mình tát mình sao?
Con người ấy mà, mất thể diện trước mặt người nhỏ tuổi hơn mình thì mức độ lúng túng sẽ tăng gấp bội.
Một lần nữa Lương Đa biết "Cái chết xã hội" nghĩa là gì —— Lần trước là lúc anh bị xối nước gạo thì Tưởng Hàn trùng hợp bắt gặp.
(*) Cái chết xã hội (Social death): Một thuật ngữ mô tả những người bị xã hội ruồng bỏ, cô lập và cách ly, hoặc vì lí do nào đó mà bản thân họ mất niềm tin vào cuôc sống, không muốn tiếp xúc với xã hội nữa.
Sao mà luôn dính dáng đến Tưởng Hàn vậy?
Có vẻ như thằng cu này khắc mình? Lương Đa nghĩ thế.
Lương Đa mất tự nhiên, nhưng thông minh lanh lợi như anh sẽ nói lảng sang chuyện khác ngay: "Đứng yên đừng nhúc nhích, anh đi lấy ô cho em."
Cầm dù của mi rồi đi về nhanh đi, đừng đến đây trêu chọc ta nữa!
Lương Đa mở cửa chạy vào trong phòng, lục một hồi lâu vẫn không tìm thấy chiếc ô của Tưởng Hàn.
Tưởng Hàn đứng ở cửa hỏi: "Bác sĩ Lương, anh không muốn cho người khác biết à?"
"..." Lương Đa cúi đầu tìm ô, anh im thin thít.
Ta không muốn cho người khác biết thì liên quan gì đến mi? Oắt con, phắn về học hành đi!
"Là thế này, em có câu này không biết nên nói không."
Vậy đừng nói! Đã bảo mi phắn về học hành rồi mà! Làm hết bài tập chưa? Có lấy được học bổng không? Luận văn thì sao? Viết luận văn xong chưa? Nộp báo cáo đề tài chưa?
"..." Lương Đa tiếp tục cúi đầu tìm ô, vẫn im thin thít.
Tưởng Hàn do dư, ngón tay cạy câu đối xuân Lương Đa treo ở cửa.
Câu đối xuân đó dán đã được hai năm, gió thổi nắng chiếu mưa xối nhưng ngoài phai màu và bị cong một góc ra thì vẫn dùng được. Lương Đa không đếm xỉa, Tưởng Hàn tiếp tục cạy dọc theo phần mép, Lương Đa mới quăng ánh mắt sắc lẻm qua, Tưởng Hàn vội rụt tay về.
"Em muốn nói gì?" Lương Đa không nhịn được.
Anh đang rất nín nhịn, nếu không phải do tấm lòng nhân ái của bác sĩ thì giờ đã giết người diệt khẩu rồi.
"Bác sĩ Lương," Tưởng Hàn bước vào nhưng chỉ đứng ở cửa, còn khá e dè, "Em vẫn luôn thấy bác sĩ là người rất tốt."
Tâm Lương Đa nói: Mị là người rất tốt! Mà rất tốt là sao?
"Ưa nhìn, nhân phẩm tốt," Tưởng Hàn liếc sang anh thăm dò, "Bác sĩ biết nhiều hơn em, có rất nhiều đạo lý chắc chắn không cần em nói bác sĩ cũng biết."
"Rốt cuộc em muốn nói gì?" Lề mà lề mề nhàm chán lắm!
"Không được lừa gạt kết hôn." Tưởng Hàn nói, "Gay lừa gạt kết hôn sẽ phải chết."
Lương Đa suýt chút nữa ngất lịm.
Thằng cu này nói gì thế?
"Em nói gì thế?" Lương Đa đứng ở đó, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, "Anh lừa gạt kết hôn lúc nào?"
"Hôm đó chẳng phải thím kia giới thiệu bạn gái với bác sĩ sao?"
"...Hiểu rồi." Được, oắt con rất chính trực chính nghĩa quang minh chính đại, Lương Đa thích thú cố tình trêu cậu, "Sao? Muốn xử tử anh ngay tại chỗ?"
Bây giờ đến phiên Tưởng Hàn ngớ người: "Bác sĩ thật sự muốn xem mắt hả?"
Lương Đa lườm, tâm nói cũng may ta là người có tấm lòng vàng, nếu đổi thành người khác thì giờ mi đã bị đuổi rồi.
"Nghĩ sao thế?" Lương Đa hỏi, "Anh đây không thiếu đạo đức vậy đâu."
Tưởng Hàn nhoẻn miệng cười, tâm trạng hớn hở: "Em cũng thấy vậy."
Thật ra Tưởng Hàn không nghĩ Lương Đa có thể làm loại chuyện đó, nhưng nãy giờ Lương Đa không chịu trả lời thẳng thắn câu hỏi về xu hướng tính dục nên cậu phải hỏi vòng vo, đáp án thế kia chẳng phải rất sống động sao?
Tuy bình thường trông Lương Đa thông minh lanh lợi nhưng chơi đùa tâm cơ thì Tưởng Hàn vẫn biết cách chơi hơn.
Qua mấy giây, Lương Đa chợt vỡ lẽ: Khốn kiếp, mị bị gài bẫy.
Tưởng Hàn đứng bên đó nhịn cười, nói: "Bác sĩ Lương, em mời bác sĩ ăn nha."
Lương Đa vừa tiếp tục tìm chiếc ô không biết bị mình tiện tay để ở đâu, vừa mất hồn đáp: "Không có công không nhận lộc."
Tưởng Hàn nghĩ: Chuyện anh cũng là gay sao có thể không có công với em được?
"Em có lý do." Tưởng Hàn nói, "Trước đó ăn chực hai bữa của bác sĩ, dù sao cũng phải trả lại bác sĩ chứ."
Lương Đa không có tâm tư tranh cãi với cậu, đồ thì tìm không ra mà nói chuyện nói được một nửa lại không nhớ ra mình muốn nói gì, cảm giác đó rất khó chịu.
Tưởng Hàn nhìn anh bận bịu, cậu đứng suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục bác sĩ Lương nể mặt ăn một bữa với mìnhm dù chỉ là một bát mì cũng được, cậu nghĩ rồi, phải gọi cho bác sĩ Lương loại đắt nhất sang nhất!
Lần trước khi Lương Đa ăn mì Tưởng Hàn có thể đoán được khẩu vị của anh không tệ, rất sành ăn.
Đừng nhìn Lương Đa gầy, thật ra lượng thức ăn không nhỏ, một bát mì của trường Tưởng Hàn thật sự phong phú mà anh còn bỏ thêm hai quả trứng chần, cuối cùng còn húp hết nước mì.
Lương Đa xoay mấy vòng, cuối cùng cũng tìm thấy nó trong chiếc túi vải bố ở phía sau cửa phòng nghỉ, cái túi này được tặng lúc khu tập thể tổ chức dạ hội đón gió mát thu vàng, khi đó anh còn khịa thu lạnh vậy đón gió quái gì, nhưng cái túi này khá tốt, thế là giữ lại để đựng thức ăn khi đi mua đồ hoặc là cất đồ đạc gì đó cũng rất tiện.
Lương Đa không hiểu vì sao mình lại đặt chiếc ô vào trong đó, nhưng tìm ra là tốt rồi.
Anh cầm ô bước ra đưa cho Tưởng Hàn: "Không cần mời anh ăn, sau này đừng ăn chùa đồ ăn của anh nữa là được."
Giọng của Lương Đa nghe như đang giỡn nhưng anh khá nghiêm túc, oắt con đừng đến ăn chực nữa!
Tưởng Hàn nhìn chiếc ô: "Ký túc xá em vẫn còn ô, bác sĩ giữ lấy mà dùng."
"Thôi, anh cũng có."
Lương Đa chỉ vào ngăn tủ bên cạnh: "Cả ngăn luôn đây, nếu em không có thì anh có thể cho em thuê một cái."
Cho mi thuê, vừa lấy tiền vừa giữ tiền đặt cọc, đừng hòng chiếm được lợi!
Lương Đa tính toán tỉ mỉ tuyệt đối là tay giỏi giang trong cuộc sống sinh hoạt.
Tưởng Hàn sắp bị anh chọc chết rồi, sao càng tiếp xúc lại càng thấy con người này đáng yêu vậy chứ? Thật là gần 30 rồi ư? Sao tính tình như trẻ con thế?
Lương Đa không nghe thấy màn độc thoại nội tâm của cậu, chứ không chắc hẳn sẽ nổi điên.
Lương Đa nhét ô cho Tưởng Hàn: "Lát nữa anh có cuộc hẹn, không thể chuyện trò lâu với em."
Anh cầm chìa khóa dắt Tưởng Hàn đi ra, đi được một nửa sực nhớ ra mình xém quên quà sinh nhật Quản Tiêu tặng.
Món quà này nặng thật, không biết bên trong hộp là cái gì.
Lương Đa nhấc nó lên, không để ý đến tấm cạc đặt ở bên trên, động tác mạnh quá làm nó rơi xuống.
Tưởng Hàn bước lên nhặt ***, hết sức hết sức hết sức bất cẩn lướt nhìn chữ viết bên trên.
Quản Tiêu viết: Dâng mày lời chúc mừng sinh nhật chân thành nhất, chúc mày độc thân cả đời.
Có sao nói vậy, câu chúc mừng ấy là Lương Đa ép Quản Tiêu viết, mỗi năm đều thế, liên tục suốt 5 năm qua, thật sự là điều anh muốn.
Nhưng trong mắt Tưởng Hàn thì lời chúc đó lại thành vấn đề khác: Đây là ai? Làm gì có người nào chúc người ta độc thân cả đời? Là bạn sao? Kẻ thù chứ nhỉ?
Lương Đa cầm lấy thẻ, anh nhìn nó, không một gợn sóng nhét nó vào túi.
Khoan đã! (dauhacmieu.wordpress.com)
Tưởng Hàn chợt tỉnh táo, hình như mình vừa bắt được một tin tức rất đáng gờm.
"Bác sĩ Lương," Mắt Tưởng Hàn phát sáng, "Hôm nay là sinh nhật bác sĩ à?"
Lương Đa biết cậu đang tính toán điều gì, anh giục người bước ra khỏi phòng khám của mình, vừa khóa cửa vừa nói: "Tưởng Hàn này, anh trai nói rõ chuyện này với em nhé."
Tưởng Hàn ngoan ngoãn đứng sau anh: "Anh ơi anh nói đi ạ."
Bình thường Tưởng Hàn không gọi tên Lương Đa mà chỉ xưng hô là "bác sĩ Lương à" "bác sĩ Lương ơi", lúc này gọi một tiếng anh theo ý Lương Đa vừa ngoan vừa ngọt, Lương Đa nghe mà đỏ cả tai.
Thật là, nam sinh giỏi thế đấy!
Lương Đa nói: "Anh đây không phải loại người lừa gạt kết hôn, nhưng anh đây cũng không phải loại người tùy tiện."
Lương Đa hiểu lầm Tưởng Hàn, tưởng cậu muốn hẹn chịch với mình.
Không phải do Lương Đa cả nghĩ mà chủ yếu do anh thật sự trải qua rồi.
Hai năm trước lúc Lương Đa còn công tác trong bệnh viện, vô tình bắt gặp đồng nghiệp trong bar gay.
Thú thật một năm Lương Đa đến đó một hai lần, vậy mà tình cờ gặp được.
Người đồng nghiệp thấy anh cũng rất bất ngờ, nhưng cả hai không gượng gạo mấy, chỉ hàn huyên dăm ba câu xong Lương Đa đi, kết quả qua hôm sau đối phương đến tìm anh, cả trong lẫn ngoài lời nói đều muốn họ có thể tiến tới.
Tất nhiên không phải tiến tới trong tình cảm mà là tiến tới trong mối quan hệ bạn giường cố định, khi ấy Lương Đa ngây thơ bị sét đánh ngây người.
Đối phương nghĩ tìm đồng nghiệp sẽ an toàn hơn tìm người xa lạ, hơn nữa biết bí mật của nhau cũng xem như là một kiểu kìm chân.
Lương Đa sợ hãi nhanh chân bỏ chạy như con thỏ, sau đó nói chuyện trắng đen với đối phương mình không cần, còn cố tình nhấn mạnh: "Vấn đề không nằm ở cậu mà nằm ở tôi, tôi bị lãnh cảm tình dục."
Sau khi Lương Đa tỏ vẻ mình tuyệt đối giữ bí mật giúp đối phương mãi thì chuyện này mới trôi qua.
Tưởng Hàn biểu hiện niềm nở thái quá làm Lương Đa nhớ đến người đồng nghiệp kia, thành thử sinh ra hiểu lầm.
Quả thật Tưởng Hàn muốn tiến tới với anh nhưng không chỉ tiến tới trong chuyện giường chiếu, thời điểm này Tưởng Hàn không nghĩ nhiều như thế, tạm thời cậu vẫn còn ngây thơ.
"Hả?" Tưởng Hàn nghe Lương Đa nói mà hơi mông lung, "Em đâu có nói bác sĩ tùy tiện."
"Ý của anh là," Lương Đa khóa cửa cẩn thận, đi đến chỗ mình đậu xe, nhưng đi được hai bước mới chợt phát hiện chìa khóa xe rơi trong phòng khám, anh tức đến độ xây xẩm mặt mày như uống một hơi nửa cân rượu trắng, "Nếu em muốn tìm sự thỏa mãn, tay chân lẩm cẩm như anh không phù hợp với em, nhiều nam sinh hoạt bát đáng yêu lắm, em tìm họ đi."
Nói trắng trợn đến mức này, Lương Đa còn thấy ngại.
Tưởng Hàn cười: "Bác sĩ hiểu lầm rồi."
Lương Đa nhìn cậu: "Anh hiểu lầm cái gì?"
"Em thật sự không có ý đó," Tưởng Hàn nhìn ra Lương Đa đang từ chối mình, con người anh trông thì rất hiền hòa nhưng thực chất khá khó tính, chắc chắn không thể tấn công mạnh mẽ, phải dùng trí, "Bác sĩ không phải mẫu người em thích."
Lương Đa nghe thì không vui, thằng cu này nói không thích mẫu người như mình?
Tính hiếu thắng khiến Lương Đa hơi nhướng mày, tối sầm mặt hỏi: "Vậy em thích mẫu người như thế nào?"
Tưởng Hàn khẽ mỉm cười: "Em không nói với bác sĩ đâu."
Hết 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất