Chương 25
Lương Đa trải qua rất nhiều tình huống "cái chết xã hội", mà người chứng kiến anh gặp phải cảnh "cái chết xã hội" nhiều lần nhất lại là Tưởng Hàn.
(*) Cái chết xã hội (Social death): Một thuật ngữ mô tả những người bị xã hội ruồng bỏ, cô lập và cách ly, hoặc vì lí do nào đó mà bản thân họ mất niềm tin vào cuộc sống, không muốn tiếp xúc với xã hội nữa.
Lương Đa cắn ống hút tự nhủ: Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, mày là thiên thần áo trắng, mày đến thế giới này là để cứu chữa cho người bệnh, không thể cầm con dao mổ được.
Anh hít sâu, hít sâu xong vẫn rất muốn giết Tưởng Hàn diệt khẩu.
Tưởng Hàn nhìn ra rồi, từ miệng bác sĩ Lương không được mấy câu nói thật, bác sĩ không để tâm khi trò chuyện với cậu.
Đau lòng, ít nhiều gì cũng khá đau lòng.
Tưởng Hàn nói: "Bác sĩ Lương, bác sĩ đừng thế chứ."
"Hả? Sao?" Lương Đa giả ngu.
"Bác sĩ biết cuốn này khó đọc cỡ nào không! Vì bác sĩ mà em đọc hết trong một tuần!" Tưởng Hàn định bụng lợi dùng lòng áy náy của Lương Đa nên cố bán thảm, "Cả một tuần nay lúc ăn em đọc, lúc uống cũng đọc, bước đi cũng đọc, thiếu điều ngủ cũng đọc, thế mà bác sĩ lại đùa em."
"...Bạn nhỏ à," Lương Đa dạy dỗ, "Ăn thì chú tâm ăn, uống thì chú tâm uống, bước đi phải chú ý an toàn, nên làm gì chú tâm làm cái đó không được phân tâm làm hai việc cùng lúc, hiểu không?"
"Hiểu rồi... Ơ em không nói vấn đề này!" Tưởng Hàn khâm phục khả năng nắm bắt trọng điểm của Lương Đa, rốt cuộc anh ấy học xong bác sĩ bằng cách nào?
Tưởng Hàn tủi thân: "Ý em là em xem trọng lời bác sĩ nói như thế mà bác sĩ chỉ đùa giỡn em."
"Không không không em đừng nghĩ vậy, mặc dù đúng là anh trông rất giống... lừa gạt em nhưng đây là lừa gạt tích cực, em đọc xong một cuốn sách khó đọc đến vậy dưới sự ảnh hưởng của anh, không lẽ em không nên cảm ơn anh à?"
Trong bụng Lương Đa chứa một vài thứ, tất nhiên không phải lòng áy náy mà là suy nghĩ xấu xa.
Tưởng Hàn nghe xong thật sự bị anh dẫn vào tròng.
"Cũng đúng nhỉ." Nếu không phải do Lương Đa thì sợ rằng cả kiếp này, không, kiếp sau cậu cũng sẽ không đọc cuốn đó.
"Vậy là tốt mà!" Lương Đa cười hì hì, "Em không cần cảm ơn anh."
Không cần cảm ơn? Tưởng Hàn thấy hình như có chỗ nào đó sai sai!
Thôi kệ, sai sai cũng không hề hấn gì, hôm nay Tưởng Hàn đến là vì còn có chuyện khác.
"Bác sĩ Lương, gần đây anh tin vào mê tín phong kiến hả?"
"Mê tín phong kiến? Anh tin bao giờ?" Lương Đa mạnh miệng, anh không muốn thừa nhận bản thân là kiểu người mỗi sáng trước khi bước ra ngoài đều phải xem vận may của ngày.
Hôm nay trước khi đi anh cũng xem rồi, hôm nay nên uống trà sữa, kỵ giảm béo.
Thời gian này anh đổi lịch tờ, nên kỵ ngày hôm nay trên lịch ấy rất hợp với tâm ý anh.
Lương Đa chối: "Anh là bác sĩ, sao anh tin cái đó được chứ?"
"Thật ạ?" Tưởng Hàn cười, "Thế lần trước người em nhìn thấy ở chùa miếu không phải bác sĩ đâu ha, có lẽ là anh trai hay em trai sinh đôi của bác sĩ."
"Chuẩn," Lương Đa ba hoa không biết ngượng, "Đó là em trai anh, tên là Lương Thiếu."
(*) Đa: Nhiều, dư. Thiếu: Ít, thiếu.
Anh nói tầm xàm bá láp mà mặt không đổi sắc, Tưởng Hàn cười muốn điên người.
"Bạn nhỏ à, cần anh tiêm một mũi an thần cho cưng không? Tay nghề tiêm của bác sĩ Lương tốt lắm bảo đảm không đau." Lương Đa híp mắt dọa cậu, "Tiêm mũi này eo không mỏi chân không đau, ngay cả tim cũng không đập!"
"Em không cười không cười," Tưởng Hàn nói không cười nhưng vẫn không kìm được, "Sao bác sĩ đáng yêu thế chứ."
Đáng yêu?
Anh đây sắp 30 đến nơi rồi, đáng yêu cái cù lôi này!
"Anh không đáng yêu." Lương Đa nói, "Anh ngầu đét."
"Ừ rất ngầu." Tưởng Hàn gật đầu theo ý anh, cậu hỏi, "Cho nên bác sĩ Lương ngầu đét sẽ tin mê tín phong kiến à?"
Dạo này Tưởng Hàn dự định đi chùa miếu để tạ ơn thần Phật, chuyện cầu duyên linh thiêng quá, lúc bái Phật Lương Đa ở ngay bên cạnh, nhang cậu dùng còn là của Lương Đa cho, kết quả cậu và Lương Đa... Có lẽ tạm thời chưa xem là mập mờ, bác sĩ Lương cũng không liếc mắt đưa tình với cậu nhưng quả thật tâm tư thiếu nữ của Lương Đa đã lặng lẽ bằng lòng, đã thế vừa khéo Lương Đa cũng là gay.
Đây không phải do nguyệt lão an bài thì là gì?
Phải đi cảm tạ thần Phật.
Tưởng Hàn tính gọi Lương Đa đi cùng, dù sao anh ấy cũng là một người trong cuộc.
Nhưng Tưởng Hàn không dám nói thật với Lương Đa, nếu không có lẽ Lương Đa không những không đi mà còn sẽ đá cậu ra khỏi phòng khám.
"Không tin, phải tôn trọng khoa học chứ."
Tưởng Hàn thấy thế này không được, cậu phải làm bác sĩ Lương lung lay.
"Bác sĩ Lương ơi em muốn đi."
"Vậy em đi đi, anh đây phê chuẩn." Tâm Lương Đa nói: Nói với ta làm gì? Ta không phải cha mi, kệ xác mi.
"Anh ơi anh đi với em đi mà." Tưởng Hàn chơi trò làm nũng vờ đáng thương, "Xem như là bồi thường cho em."
"...Khoan, anh bồi thường cho em?"
Tưởng Hàn gật đầu lia lịa.
"Anh làm gì em?" Ta lừa thân mi hay lừa tâm mi? Trong trí nhớ cũng chưa từng lừa tiền mi, bồi thường khỉ mốc!
"Lừa gạt tình cảm của em, tổn thương cơ thể của em."
"Trời đất chứng giám anh với em trong sạch!" Tâm Lương Đa mắng: Mi còn dám vu cáo ta, ta muốn tố cáo mi tội hủy hoại danh dự, anh đây vẫn là trai tơ ngây thơ còn nguyên đai nguyên kiện nhé!
"Bác sĩ lừa em đọc sách, đó là lừa gạt tình cảm của em." Tưởng Hàn nói vô cùng nghiêm túc, "Vì cuốn sách đó mà mấy ngày nay em ăn không ngon ngủ không yên, mắt sắp đui đầu sắp hỏng, tổn thương cơ thể em, không lẽ bác sĩ không thấy hổ thẹn sao ạ? Không lẽ bác sĩ không nên chịu trách nhiệm với em sao ạ?"
"Em học được chiêu ngụy biện từ đâu vậy?" Lương Đa khoát tay, "Về nhanh về nhanh, anh bận lắm, phòng khám mà đóng cửa em có nuôi anh không?"
"Em nuôi anh chứ." Da mặt Tưởng Hàn dày như tường thành, "Em đi trộm xe đạp điện để nuôi anh."
(*) Giải thích ở cuối.
"Ngưng, không thể làm chuyện trái pháp luật, còn tưởng nhà mi là sinh viên đại học, nhà mi thấy mình xứng không hả?"
Tưởng Hàn ngẫm lại: "Vâng không ổn lắm, thế em bán thận nuôi anh."
"Thôi đi, người ta cần thận nhà mi làm gì? Xào rau hay bỏ vào nồi lẩu?" Lương Đa uống một ngụm trà sữa, anh đứng dậy sửa sang lại áo blouse trắng của mình, "Em về nhanh đi, đừng làm lỡ việc kiếm tiền của anh."
"Bây giờ bác sĩ không có bệnh nhân mà."
Lương Đa liếc cậu, nhanh trí: "Tưởng Hàn, trả tiền công đây."
"Hả?"
"Bây giờ em đang chiếm dụng thời gian làm việc của anh, em ngồi đây trong giờ làm việc tức là muốn chẩn bệnh, chẩn bệnh thì phải trả tiền công." Lương Đa nói hùng hồn, "Mau, trả tiền đi!"
Tưởng Hàn phì cười: "Người ngụy biện không phải em mà là bác sĩ mới đúng chứ?"
"Không muốn trả tiền thì về nhanh, thích chơi chỗ nào cứ chơi chỗ ấy." Lương Đa chỉ phía sau, "Trong khu tập thể có sân chơi cho thiếu nhi, miễn phí trong hai tiếng, đi đi, chơi cho đã đi."
"Sao bác sĩ biết miễn phí trong hai tiếng? Bác sĩ Lương từng đi rồi ạ?"
"...Tưởng Hàn mi có phải cố ý đến chọc tức người khác không?"
"Không phải!" Tưởng Hàn nói vô cùng thành khẩn, "Em đến báo cáo chỗ tâm đắc khi đọc sách, nhân tiện mời anh cùng đi bái lạy."
"Không lạy!" Cũng chẳng thể cầu tài!
Lương Đa sợ, lần trước Dương Khiếu Văn vừa tỏ tình với anh xong thì anh mơ mơ màng màng chạy đi lạy chùa cầu duyên, bị dọa sợ muốn chết.
"Bác sĩ Lương không lạy thì không lạy, chỉ cần đi theo em thôi." Tưởng Hàn nói, "Em thê thảm quá, gần đây vì đọc sách mỗi ngày nên chóng mặt nhức đầu nổ đom đom mắt, muốn lên chùa cảm tạ thần Phật mà sợ với tình trạng này đi trên đường sẽ xảy ra chuyện."
Lương Đa ngoái đầu nhìn cậu: "Tạ thần?"
"Vâng." Tưởng Hàn đáp, "Bác sĩ Lương, anh đừng nói sẽ tốt hơn, ngôi chùa này thiêng lắm, lần trước mấy nén nhang còn lại anh đưa cho em em tiện tay cầu duyên luôn, mới không bao lâu mà nhân duyên của em đến thật rồi."
(*) Cái chết xã hội (Social death): Một thuật ngữ mô tả những người bị xã hội ruồng bỏ, cô lập và cách ly, hoặc vì lí do nào đó mà bản thân họ mất niềm tin vào cuộc sống, không muốn tiếp xúc với xã hội nữa.
Lương Đa cắn ống hút tự nhủ: Bình tĩnh, mày phải bình tĩnh, mày là thiên thần áo trắng, mày đến thế giới này là để cứu chữa cho người bệnh, không thể cầm con dao mổ được.
Anh hít sâu, hít sâu xong vẫn rất muốn giết Tưởng Hàn diệt khẩu.
Tưởng Hàn nhìn ra rồi, từ miệng bác sĩ Lương không được mấy câu nói thật, bác sĩ không để tâm khi trò chuyện với cậu.
Đau lòng, ít nhiều gì cũng khá đau lòng.
Tưởng Hàn nói: "Bác sĩ Lương, bác sĩ đừng thế chứ."
"Hả? Sao?" Lương Đa giả ngu.
"Bác sĩ biết cuốn này khó đọc cỡ nào không! Vì bác sĩ mà em đọc hết trong một tuần!" Tưởng Hàn định bụng lợi dùng lòng áy náy của Lương Đa nên cố bán thảm, "Cả một tuần nay lúc ăn em đọc, lúc uống cũng đọc, bước đi cũng đọc, thiếu điều ngủ cũng đọc, thế mà bác sĩ lại đùa em."
"...Bạn nhỏ à," Lương Đa dạy dỗ, "Ăn thì chú tâm ăn, uống thì chú tâm uống, bước đi phải chú ý an toàn, nên làm gì chú tâm làm cái đó không được phân tâm làm hai việc cùng lúc, hiểu không?"
"Hiểu rồi... Ơ em không nói vấn đề này!" Tưởng Hàn khâm phục khả năng nắm bắt trọng điểm của Lương Đa, rốt cuộc anh ấy học xong bác sĩ bằng cách nào?
Tưởng Hàn tủi thân: "Ý em là em xem trọng lời bác sĩ nói như thế mà bác sĩ chỉ đùa giỡn em."
"Không không không em đừng nghĩ vậy, mặc dù đúng là anh trông rất giống... lừa gạt em nhưng đây là lừa gạt tích cực, em đọc xong một cuốn sách khó đọc đến vậy dưới sự ảnh hưởng của anh, không lẽ em không nên cảm ơn anh à?"
Trong bụng Lương Đa chứa một vài thứ, tất nhiên không phải lòng áy náy mà là suy nghĩ xấu xa.
Tưởng Hàn nghe xong thật sự bị anh dẫn vào tròng.
"Cũng đúng nhỉ." Nếu không phải do Lương Đa thì sợ rằng cả kiếp này, không, kiếp sau cậu cũng sẽ không đọc cuốn đó.
"Vậy là tốt mà!" Lương Đa cười hì hì, "Em không cần cảm ơn anh."
Không cần cảm ơn? Tưởng Hàn thấy hình như có chỗ nào đó sai sai!
Thôi kệ, sai sai cũng không hề hấn gì, hôm nay Tưởng Hàn đến là vì còn có chuyện khác.
"Bác sĩ Lương, gần đây anh tin vào mê tín phong kiến hả?"
"Mê tín phong kiến? Anh tin bao giờ?" Lương Đa mạnh miệng, anh không muốn thừa nhận bản thân là kiểu người mỗi sáng trước khi bước ra ngoài đều phải xem vận may của ngày.
Hôm nay trước khi đi anh cũng xem rồi, hôm nay nên uống trà sữa, kỵ giảm béo.
Thời gian này anh đổi lịch tờ, nên kỵ ngày hôm nay trên lịch ấy rất hợp với tâm ý anh.
Lương Đa chối: "Anh là bác sĩ, sao anh tin cái đó được chứ?"
"Thật ạ?" Tưởng Hàn cười, "Thế lần trước người em nhìn thấy ở chùa miếu không phải bác sĩ đâu ha, có lẽ là anh trai hay em trai sinh đôi của bác sĩ."
"Chuẩn," Lương Đa ba hoa không biết ngượng, "Đó là em trai anh, tên là Lương Thiếu."
(*) Đa: Nhiều, dư. Thiếu: Ít, thiếu.
Anh nói tầm xàm bá láp mà mặt không đổi sắc, Tưởng Hàn cười muốn điên người.
"Bạn nhỏ à, cần anh tiêm một mũi an thần cho cưng không? Tay nghề tiêm của bác sĩ Lương tốt lắm bảo đảm không đau." Lương Đa híp mắt dọa cậu, "Tiêm mũi này eo không mỏi chân không đau, ngay cả tim cũng không đập!"
"Em không cười không cười," Tưởng Hàn nói không cười nhưng vẫn không kìm được, "Sao bác sĩ đáng yêu thế chứ."
Đáng yêu?
Anh đây sắp 30 đến nơi rồi, đáng yêu cái cù lôi này!
"Anh không đáng yêu." Lương Đa nói, "Anh ngầu đét."
"Ừ rất ngầu." Tưởng Hàn gật đầu theo ý anh, cậu hỏi, "Cho nên bác sĩ Lương ngầu đét sẽ tin mê tín phong kiến à?"
Dạo này Tưởng Hàn dự định đi chùa miếu để tạ ơn thần Phật, chuyện cầu duyên linh thiêng quá, lúc bái Phật Lương Đa ở ngay bên cạnh, nhang cậu dùng còn là của Lương Đa cho, kết quả cậu và Lương Đa... Có lẽ tạm thời chưa xem là mập mờ, bác sĩ Lương cũng không liếc mắt đưa tình với cậu nhưng quả thật tâm tư thiếu nữ của Lương Đa đã lặng lẽ bằng lòng, đã thế vừa khéo Lương Đa cũng là gay.
Đây không phải do nguyệt lão an bài thì là gì?
Phải đi cảm tạ thần Phật.
Tưởng Hàn tính gọi Lương Đa đi cùng, dù sao anh ấy cũng là một người trong cuộc.
Nhưng Tưởng Hàn không dám nói thật với Lương Đa, nếu không có lẽ Lương Đa không những không đi mà còn sẽ đá cậu ra khỏi phòng khám.
"Không tin, phải tôn trọng khoa học chứ."
Tưởng Hàn thấy thế này không được, cậu phải làm bác sĩ Lương lung lay.
"Bác sĩ Lương ơi em muốn đi."
"Vậy em đi đi, anh đây phê chuẩn." Tâm Lương Đa nói: Nói với ta làm gì? Ta không phải cha mi, kệ xác mi.
"Anh ơi anh đi với em đi mà." Tưởng Hàn chơi trò làm nũng vờ đáng thương, "Xem như là bồi thường cho em."
"...Khoan, anh bồi thường cho em?"
Tưởng Hàn gật đầu lia lịa.
"Anh làm gì em?" Ta lừa thân mi hay lừa tâm mi? Trong trí nhớ cũng chưa từng lừa tiền mi, bồi thường khỉ mốc!
"Lừa gạt tình cảm của em, tổn thương cơ thể của em."
"Trời đất chứng giám anh với em trong sạch!" Tâm Lương Đa mắng: Mi còn dám vu cáo ta, ta muốn tố cáo mi tội hủy hoại danh dự, anh đây vẫn là trai tơ ngây thơ còn nguyên đai nguyên kiện nhé!
"Bác sĩ lừa em đọc sách, đó là lừa gạt tình cảm của em." Tưởng Hàn nói vô cùng nghiêm túc, "Vì cuốn sách đó mà mấy ngày nay em ăn không ngon ngủ không yên, mắt sắp đui đầu sắp hỏng, tổn thương cơ thể em, không lẽ bác sĩ không thấy hổ thẹn sao ạ? Không lẽ bác sĩ không nên chịu trách nhiệm với em sao ạ?"
"Em học được chiêu ngụy biện từ đâu vậy?" Lương Đa khoát tay, "Về nhanh về nhanh, anh bận lắm, phòng khám mà đóng cửa em có nuôi anh không?"
"Em nuôi anh chứ." Da mặt Tưởng Hàn dày như tường thành, "Em đi trộm xe đạp điện để nuôi anh."
(*) Giải thích ở cuối.
"Ngưng, không thể làm chuyện trái pháp luật, còn tưởng nhà mi là sinh viên đại học, nhà mi thấy mình xứng không hả?"
Tưởng Hàn ngẫm lại: "Vâng không ổn lắm, thế em bán thận nuôi anh."
"Thôi đi, người ta cần thận nhà mi làm gì? Xào rau hay bỏ vào nồi lẩu?" Lương Đa uống một ngụm trà sữa, anh đứng dậy sửa sang lại áo blouse trắng của mình, "Em về nhanh đi, đừng làm lỡ việc kiếm tiền của anh."
"Bây giờ bác sĩ không có bệnh nhân mà."
Lương Đa liếc cậu, nhanh trí: "Tưởng Hàn, trả tiền công đây."
"Hả?"
"Bây giờ em đang chiếm dụng thời gian làm việc của anh, em ngồi đây trong giờ làm việc tức là muốn chẩn bệnh, chẩn bệnh thì phải trả tiền công." Lương Đa nói hùng hồn, "Mau, trả tiền đi!"
Tưởng Hàn phì cười: "Người ngụy biện không phải em mà là bác sĩ mới đúng chứ?"
"Không muốn trả tiền thì về nhanh, thích chơi chỗ nào cứ chơi chỗ ấy." Lương Đa chỉ phía sau, "Trong khu tập thể có sân chơi cho thiếu nhi, miễn phí trong hai tiếng, đi đi, chơi cho đã đi."
"Sao bác sĩ biết miễn phí trong hai tiếng? Bác sĩ Lương từng đi rồi ạ?"
"...Tưởng Hàn mi có phải cố ý đến chọc tức người khác không?"
"Không phải!" Tưởng Hàn nói vô cùng thành khẩn, "Em đến báo cáo chỗ tâm đắc khi đọc sách, nhân tiện mời anh cùng đi bái lạy."
"Không lạy!" Cũng chẳng thể cầu tài!
Lương Đa sợ, lần trước Dương Khiếu Văn vừa tỏ tình với anh xong thì anh mơ mơ màng màng chạy đi lạy chùa cầu duyên, bị dọa sợ muốn chết.
"Bác sĩ Lương không lạy thì không lạy, chỉ cần đi theo em thôi." Tưởng Hàn nói, "Em thê thảm quá, gần đây vì đọc sách mỗi ngày nên chóng mặt nhức đầu nổ đom đom mắt, muốn lên chùa cảm tạ thần Phật mà sợ với tình trạng này đi trên đường sẽ xảy ra chuyện."
Lương Đa ngoái đầu nhìn cậu: "Tạ thần?"
"Vâng." Tưởng Hàn đáp, "Bác sĩ Lương, anh đừng nói sẽ tốt hơn, ngôi chùa này thiêng lắm, lần trước mấy nén nhang còn lại anh đưa cho em em tiện tay cầu duyên luôn, mới không bao lâu mà nhân duyên của em đến thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất