Lương Đa Giả Vờ Ngủ

Chương 29

Trước Sau
Tưởng Hàn rất tri kỷ, hơn nữa lúc ở trong phòng khám của Lương Đa cũng cố hết sức hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, Lương Đa bận rộn thì cậu trốn sang một bên nghịch điện thoại, lặng lẽ không tạo thêm phiền toái.

Rất tốt, Lương Đa thấy oắt con không đáng ghét như mình nghĩ.

Tưởng Hàn ngoan ngoãn ngồi với Lương Đa đến hơn 7 giờ, nhắc cũng khéo, bình thường hơn 6 giờ hoặc trước 6 giờ đã đóng cửa về nhưng tối hôm nay Lương Đa đặc biệt bận, hết bệnh nhân này đến bệnh nhân khác, người cuối cùng truyền dịch xong đi về cũng đã gần 7 giờ 30.

Lương Đa mệt mỏi, anh vươn người, ngoái đầu thì thấy Tưởng Hàn đang nhìn mình chằm chặp.

"Em nhìn gì?" Lương Đa hỏi, "Chưa từng thấy trai đẹp?"

Tưởng Hàn cười khì nhìn anh: "Chưa từng thấy trai đẹp như anh."

Rất dẻo miệng.

Con người Lương Đa đặc biệt dễ bị lời ngon tiếng ngọt mê hoặc, đối phương khen hai câu thôi anh đã thấy người ta rất tốt.

"Em đợi anh tí, anh đi thay quần áo xong mình đi."

Lương Đa đi vào phòng nghỉ, cởi áo blouse trắng, lúc quay ra anh đã đổi thành áo măng tô, tóc cũng được chải gọn lại.

Tưởng Hàn căng thẳng.

"Bác sĩ Lương, bác sĩ thấy hôm nay em mặc đồ này được không?" Tưởng Hàn đứng dậy, sửa sang lại quần áo của mình, "Không làm bác sĩ mất mặt chứ?"

Lương Đa không phải kéo đại một ai đó để đối phương đóng giả bạn trai mình, ngoại hình Tưởng Hàn đẹp, vóc dáng cũng được, về trang phục thì con người Tưởng Hàn không có gì để bàn luận, toàn là nhãn hiệu quần áo thể thao bình thường hay thấy, không nổi bật nhưng cũng không xấu, tóm lại tuy Tưởng Hàn sóng vai với bác sĩ Lương không đến nỗi xứng đôi vừa lứa nhưng chí ít vẫn là hai anh chàng đẹp trai.

Vẫn ổn, Lương Đa cực hài lòng.

Nhưng Lương Đa tuyệt đối sẽ không dễ dàng khen ngợi người khác, đặc biệt là Tưởng Hàn.

Anh dắt Tưởng Hàn đi ra ngoài: "Miễn cưỡng tạm được, không thì còn cách nào khác à?"

Lúc khóa cửa Lương Đa ngoái đầu nhìn Tưởng Hàn đắc chí đến mức sắp vẫy đuôi: "Cũng không kịp tạm đổi người."

"...Bác sĩ chỉ mạnh miệng." Tưởng Hàn nói, "Em thấy hôm nay em ổn lắm nha."

Tưởng Hàn hỏi tiếp: "Đợi lát nữa gặp mấy người bạn của bác sĩ, em cần nói gì không?"

"Không cần, em im miệng là được." Xe của Lương Đa đậu ở gần đây, cả hai đi chưa được mấy bước thì lên xe.

Tưởng Hàn ngồi ở ghế phó lái nói năng đắc ý: "Không được, lỡ bọn họ hỏi vì sao chúng ta biết nhau vì sao quen nhau thì em trả lời sao? Chúng ta phải khớp kịch bản trước."

Lương Đa không nghĩ đến.

"Vậy thì," Lương Đa nói, "Khi dẫn em đến anh sẽ nói với mọi người em là người câm, có vấn đề gì bảo họ cứ hỏi thẳng anh."

"...Bác sĩ Lương, bác sĩ quả là... đa mưu túc trí." Tưởng Hàn hỏi, "Cái người chúng ta gặp ở chùa lần trước có đi không? Nếu anh ấy cũng đi thì chẳng phải sẽ bị lộ ư?"

Tưởng Hàn cười hềnh hệch: "Anh gọi em qua chủ yếu là để đối phó với anh ấy mà đúng không? Chúng ta phải thu xếp kịch bản."

Không thể không nói quả thật Tưởng Hàn không ngốc, đã vậy vào một số thời điểm đầu óc còn hữu dụng hơn Lương Đa một tí.

Mặc dù Lương Đa rất không muốn thừa nhận nhưng không thể phủ nhận Tưởng Hàn nói đúng.

"Em đến phòng khám của anh khám rồi theo đuổi anh, sau đó quen nhau." Lương Đa nói, "Cứ vậy đi."

"Quá mập mờ, em thấy không được."

Lương Đa lườm cậu: "Sao em lắm chuyện thế?"

"Thế này gọi là chặt chẽ, còn tưởng anh là bác sĩ, sao có thể gạt như vậy được!" Tưởng Hàn nói, "Đến lúc đó người ta hỏi em khám bệnh gì? Chữa sao? Chữa bao lâu? Bắt đầu theo đuổi anh thế nào? Em đã làm chuyện gì để làm anh cảm động?"

Cậu xoay qua hỏi Lương Đa: "Bác sĩ có thể trả lời được những câu đó không?"

Phiền chết mất.



Phiền!

Lương Đa thầm nghĩ: Quả nhiên yêu nhau là chuyện phiền phức, hai chữ "bạn trai" với anh cũng tương tự như "phiền phức".

"Anh không biết, em thích nói thế nào thì nói thế ấy," Lương Đa mệt mỏi, "Anh diễn phụ với em."

"Cũng được, thế bác sĩ nghe em nói sơ qua một lần trước nhé," Trong mấy tiếng Tưởng Hàn đợi Lương Đa tan tầm đã nghĩ ra bản nháp ở trong đầu, thậm chí còn có thể viết tiểu thuyết hai người họ làm nhân vật chính, "Em, một sinh viên đại học ưu tú thời nay, ngưỡng mộ anh đã lâu nhưng mãi vẫn không dám đến gần, luôn sợ quấy rối cuộc sống vốn đang rất yên ả của anh, rốt cuộc vào một ngày nào đó em lấy dũng khí đẩy cửa căn phòng khám này ra."

Lương Đa móc lỗ tai.

"Ngày hôm ấy lần đầu tiên em bước vào thế giới của anh, anh tiêm cho một mũi tiêm hạ sốt," Tưởng Hàn nói hăng say, "Cơn sốt thì hạ nhưng tình yêu em dành cho anh lại bỏng cháy phừng phực hơn."

"...Khoan," Lương Đa nói, "Rút gọn lại được không? Tối hôm nay không phải sân nhà của chúng ta, không ai nghe em kể tràng giang đại hải đâu."

"À cũng được." Tưởng Hàn nghĩ ngợi xong rút ngắn, "Tình yêu em dành cho anh sâu nặng, về sau thường hay tặng trà sữa tặng viên kẹo cho anh, ngày sinh nhật anh em còn tự tay nấu mì trường thọ, đó là lần đầu tiên có người đích thân xuống bếp vì anh, anh cảm động rơi lệ xuống sông Trường Giang, cuối cùng quyết định chấp nhận tình yêu em dành cho anh."

"Cậu bạn, ngừng lại." Lương Đa lên tiếng, "Thứ nhất, em không nấu mì trường thọ cho anh, đừng thếp vàng lên mặt mình, thứ hai, trước kia từng có người làm đồ ăn cho anh."

Nói đến chuyện này Lương Đa thật sự rất không vui, ngày trước vào sinh nhật anh Dương Khiếu Văn tự tay làm bánh sinh nhật tặng anh.

Nếu biết sớm thì anh đã không ăn cái bánh ấy, giờ ngẫm lại khá ám muội.

Lương Đa cảm giác như trong vô hình mình làm thụ trà xanh, anh lúng túng đến độ phình cả đầu.

"Cuối cùng là," Lương Đa nói tiếp, "Sông Trường Giang không chảy qua chỗ chúng ta, em có thể hơi hơi đáng tin chút không?"

Tưởng Hàn nhìn anh cười: "Vâng, vậy em sẽ ăn ngay nói thật."

"Ăn ngay nói thật thế nào?"

"Em đến phòng khám của bác sĩ tiêm, sau đó tình cờ gặp nhau nhiều lần vì thế nên duyên," Tưởng Hàn trả lời, "Chúng ta gặp nhau trong chùa, em dùng nhang bác sĩ cho để cầu nhân duyên rồi cầu được bác sĩ."

Lương Đa khá là khó tả, sao càng nghe lại càng thấy giống y như thật.

"Nói thế thật sự đáng tin, hơn nữa lúc ở trong chùa chúng ta cũng đã gặp người theo đuổi anh thất bại rồi ấy nhỉ," Tưởng Hàn tâm cơ sâu nặng, cố tình nhấn mạnh Dương Khiếu Văn "theo đuổi thất bại", cậu nói, "Em nói vậy chắc chắn anh ấy sẽ tin."

"Tùy ý em." Lương Đa thật sự kiệt sức, "Nhưng anh kiến nghị đến lúc đó em giả làm người câm thì tốt hơn."

"Em sẽ cố, không đến thời khắc quan trọng sẽ không mở miệng." Là điều không thể.

Tưởng Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng một trận tử chiến với tình địch, tối hôm nay chắc chắn cậu chiến thắng trở về!

Tren đường đi hai người kẹt xe một lúc lâu, sau đó tìm chỗ đậu xe mất cả nửa buổi.

Tưởng Hàn nôn nóng bứt rứt trên xe: "Bác sĩ Lương ơi, em căng thẳng."

"Đừng căng thẳng, em chỉ đến để góp đủ dân số." Lương Đa không hề xem cậu là chuyện hệ trọng, anh nghĩ chẳng qua là vật trang trí nhưng Tưởng Hàn liên tục nói "căng thẳng" "căng thẳng" làm anh cũng hơi thiếu vững tâm.

Dù sao cũng là lừa gạt người ta.

Từ trước đến nay bác sĩ Lương luôn là người đàn ông tốt thành thật giữ chữ tín, anh không có kinh nghiệm với chuyện như vậy.

"Đợi lát nữa nếu tình địch của em bắt nạt em, bác sĩ sẽ giúp em chứ?"

"Em lấy đâu ra tình địch?" Cuối cùng Lương Đa cũng tìm được chỗ đậu xe, anh nhanh chóng chiếm chỗ.

"Người lần trước chúng ta gặp á." Tưởng Hàn nhớ lại dáng vẻ của đối phương, nghĩ bụng thật ra người đó rất có năng lực cạnh tranh, nhìn là biết ngay thuộc kiểu trưởng thành thận trọng sự nghiệp thành công, người như thế một khi phát động tấn công sẽ không dễ chống lại, "Anh ấy là tình địch của em."

"...Em yên tâm, cậu ấy sẽ không làm gì em." Lương Đa nói, "Vả lại em cũng đừng xem cậu ấy là tình địch, em có phải bạn trai thật của anh đâu, mà anh cũng sẽ không quen cậu ấy."

Đậu xe xong Lương Đa nói hài lòng: "Hoàn mỹ!"

Lương Đa bảo Tưởng Hàn xuống xe, cả hai bước chậm rãi đến chỗ quán bar.



Dạo này trời lạnh, sắp cuối năm, mùa đông kéo đến rồi.

Tưởng Hàn hỏi: "Bác sĩ Lương, em có thể hỏi bác sĩ một câu không?"

"Không thể."

Tuy Lương Đa nói không thể nhưng Tưởng Hàn vẫn hỏi: "Sao anh lại không quen người đàn ông kia? Em thấy điều kiện của anh ấy rất tốt."

Lương Đa mỉm cười, liếc sang Tưởng Hàn: "Cậu ấy điều kiện tốt thì anh phải quen cậu ấy hả?"

"Chẳng phải bây giờ đều thế sao?" Tưởng Hàn hỏi, "Mặc dù em còn đang đi học nhưng không phải không hiểu mấy chuyện thế này."

"Em hiểu gì?"

"Đến một giai đoạn nào đó thứ con người ta kiếm tìm không phải chỉ mỗi tình yêu mà phần nhiều là xem điều kiện." Tưởng Hàn đáp, "Ôi nhưng cũng không thể nói vậy, điều kiện của anh cũng tốt rồi, không cần chọn lựa như thế kia."

Lương Đa không ngờ nhãi con sẽ nói ra điều ấy, anh cười khẽ: "Em còn chưa bước chân vào xã hội mà sao lại bắt đầu suy nghĩ mấy thứ này? Không cần thiết, nhân lúc còn ngồi trong trường thì hưởng thụ thế giới không công danh lợi lộc nhiều hơn đi, mai sau đi làm rồi em suy xét sau."

"Thì em đang sợ mà," Tưởng Hàn cười ngây ngô, "Sợ em không sánh bằng tình địch."

Lương Đa nhìn cậu: "Bớt đi."

Tưởng Hàn cười tươi rói, hỏi tiếp: "Thế vì sao bác sĩ không chấp nhận anh ấy?"

"Vì sao anh phải chấp nhận?" Lương Đa nói, "Anh thuộc chủ nghĩa độc thân."

"Chủ nghĩa độc thân?"

"Ừ, yêu đương phiền phức lắm, không muốn yêu."

Tưởng Hàn nhíu mày, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Yêu đương vui vẻ biết bao nhiêu!"

Lương Đa vung tay: "Em không hiểu đâu."

"Sao em không hiểu chứ!" Tưởng Hàn phản bác, "Bác sĩ biết vì sao bác sĩ lại thấy yêu đương phiền phức không? Vì bác sĩ chưa gặp được người mình yêu thật lòng yêu và hợp cạ với mình, nếu một ngày nào đó gặp được người như thế, bác sĩ không những không thấy phiền mà còn sẽ thấy làm cách nào cũng không đủ."

Lương Đa không muốn nghe những lời cậu nói, anh chỉ phía trước: "Sắp đến rồi."

Tưởng Hàn nhìn bar ở trước mặt, cười: "Chúng ta từng gặp nhau trên con đường này."

"Tưởng Hàn?"

"Vâng?"

"Không nhắc đến chuyện đó em sẽ chết à?" Đó là lần đầu tiên Lương Đa "cái chết xã hội" ở trước mặt Tưởng Hàn, anh vẫn luôn muốn xóa đoạn ký ức ấy đi, vả lại gần đây anh bỗng chợt nhận ra một điều rằng bắt đầu từ cái thau nước gạo kia, ngày nào anh cũng "cái chết xã hội", đã vậy lần nào cũng là ở trước mặt Tưởng Hàn.

Nghiệt duyên.

Nếu thời gian có thể chảy ngược, anh thà rằng đêm đó uống thêm ly rượu với Dương Khiếu Văn chứ không đi ngang qua con đường này vào thời gian đó.

"Vâng, em không nhắc nữa." Tưởng Hàn dỗ anh, "Đa Đa, chúng ta đến rồi kìa."

Đa Đa?

Da gà của Lương Đa rơi lả tả, anh nhìn Tưởng Hàn kéo cửa quán bar cho mình, trưng ra vẻ mặt "ọe" nhưng vẫn đi vào.

"Đừng gọi anh như vậy, buồn nôn."

"Vâng," cả hai cùng đi lên, Tưởng Hàn nói, "Em đổi cái khác."

Cả hai đi lên lầu, cuối cùng cũng gặp mặt những người bạn của Lương Đa.

"Chào anh chào anh, tôi là bạn trai của Lương Đa, cảm ơn các anh đã quan tâm chăm sóc cho cục cưng nhà chúng tôi bao lâu nay, rất vui được làm quen với các anh."

Lương Đa:...Khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau