[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!
Chương 14
Mọi người đều biết vạn vật đều có thú tính hoang dã của mình mà thú tính bị kìm hãm hơn một nghìn năm nay vì cơ thể của túc chủ suy yếu nhân cơ hội này để thoát ra ngoài thì càng đáng sợ hơn, có lẽ mọi người đều thắc mắc về chân thân của Thuấn Hy rốt cuộc là cái gì đúng không? Chỉ là đến giờ cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn điều kiện được cỗ thần lực to lớn kia hơn nữa thân thể cũng đang trong quá trình biến đổi, cũng giống như công đoạn ấp trứng vậy cậu ấy hiện tại vẫn đang ở bên trong vỏ trứng vẫn chưa có hình thể hoàn chỉnh cho nên vẫn là phải mất thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể biết được hình dáng thật sự của cậu ấy rốt cuộc là như thế nào. (*cười ẩn ý* nụ cười đến từ vị trí của con tác giả)
Quay lại một chút, tình hình hiện tại của Thuấn Hy không phải hoàn toàn xuất phát từ thú tính hoang dã kia của mình mà còn là vì cơ thể của cậu ấy đang bước vào giai đoạn biến đổi gân cốt, còn cậu ấy vốn có thể tỉnh lại nhưng khổ nỗi lại bị vướng vào Ảo cảnh mà thú tính cùng tâm ma tạo thành. Đến đây có thể mọi người đều nghĩ rằng Thuấn Hy vốn chẳng có tâm ma gì cả, vì sao lại bị như vậy chứ? Thật ra nếu nhìn ngẫm kĩ lại thì từ sau khi gặp Tiêu Vũ Lương, chiếc nhẫn tùy thân của cậu bị vỡ, nguyên thần của Tiểu Hy nhập thể rồi dung hợp với Tăng Thuấn Hy từ đó đêm nào cậu cũng mơ thấy những thứ trước đây mình chưa bao giờ nhìn thấy thì đều có thể nhận ra, rằng phần tâm ma kia chính là xuất phát từ chấp niệm của Tiểu Hy hắn.
Bây giờ Tăng Thuấn Hy bị nhốt trong Ảo cảnh cậu buộc phải nhanh chóng thoát khỏi đây còn nếu như không thể thì chỉ có thể chấp nhận việc bản thân bị tâm ma khống chế từ nay mọi hành động chỉ theo bản năng cùng những cảm xúc mà tâm ma kia mà thôi.
"Đây là đâu? Nơi này....thật giống như trong giấc mơ kia." cậu đã ở đây được 30 phút rồi, vì hiếu kỳ mà đã quan sát xung quanh nơi này rất kỹ càng chỉ là càng đi thì không thấy được nối ra ở đâu mà đoạn đường này càng ngày càng dài.
"A! Tôi nhớ ra rồi đây...chính là nơi đó, nhưng vì sao mình lại ở đây? Không phải là đang ở Lưu gia sao?" cậu lại nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện có một lượng lớn linh lực đang bao quanh nơi này, mà nếu đã là một lượng lớn thì chỉ có thể là để duy trì Ảo cảnh hoặc là trận pháp mà thôi. Vậy cho nên kết luận cuối cùng của cậu chính là: "Đây là Ảo cảnh!? Không được, mình không thể bị nhốt ở đây được mình còn chưa hoàn thành lời hứa với Tiểu Hy nữa, còn có Tiêu Vũ Lương nếu hắn biết liệu có buồn không?"
À thì thật ra hắn đang lo sốt vó lên rồi đây này, vì thân nhiệt của cậu cứ tăng lên không ngừng cho nên hắn đành gọi Lưu Nhược Yên đến kiểm tra cho cậu nhưng sau khi kiểm tra xong coi không có thấy điều gì bất thường cả mà vấn đề khiến cô khó hiểu nhất là tại sao Thuấn Hy ca ca của cô lại sốt cao như vậy, cho dù có uống thuốc hạ sốt rồi như vẫn không có hiệu quả gì chứ?
Còn ở trong này Tiểu Thuấn Hy cũng đã rất khẩn trương tìm cách để thoát khỏi Ảo cảnh này cho bằng được, nhưng đã tốn nhiều thời gian như vậy cậu cũng chỉ phá được hai tầng mà ở tầng thứ ba này cũng rất kỳ lạ ở nơi này càng lâu thì cậu càng cảm thấy rõ lệ khí ở đây càng lồng. Có lẽ đây chính là nơi sản sinh ra oán niệm và chấp niệm của chủ thể nhưng theo lời của Tiểu Hy thì cậu mới là chủ thể nhưng từ trước đến giờ cậu đâu có oán niệm gì đâu? Vì sao nơi này lại có nhiều lệ khí đến vậy chứ?
Vì muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện cậu quyết định đi sâu mà nơi này để tìm manh mối nhưng không ngờ hành động này của cậu lại dẫn đến một sự việc không lường trước được mà đợi đến khi cậu phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.
Quay lại một chút, tình hình hiện tại của Thuấn Hy không phải hoàn toàn xuất phát từ thú tính hoang dã kia của mình mà còn là vì cơ thể của cậu ấy đang bước vào giai đoạn biến đổi gân cốt, còn cậu ấy vốn có thể tỉnh lại nhưng khổ nỗi lại bị vướng vào Ảo cảnh mà thú tính cùng tâm ma tạo thành. Đến đây có thể mọi người đều nghĩ rằng Thuấn Hy vốn chẳng có tâm ma gì cả, vì sao lại bị như vậy chứ? Thật ra nếu nhìn ngẫm kĩ lại thì từ sau khi gặp Tiêu Vũ Lương, chiếc nhẫn tùy thân của cậu bị vỡ, nguyên thần của Tiểu Hy nhập thể rồi dung hợp với Tăng Thuấn Hy từ đó đêm nào cậu cũng mơ thấy những thứ trước đây mình chưa bao giờ nhìn thấy thì đều có thể nhận ra, rằng phần tâm ma kia chính là xuất phát từ chấp niệm của Tiểu Hy hắn.
Bây giờ Tăng Thuấn Hy bị nhốt trong Ảo cảnh cậu buộc phải nhanh chóng thoát khỏi đây còn nếu như không thể thì chỉ có thể chấp nhận việc bản thân bị tâm ma khống chế từ nay mọi hành động chỉ theo bản năng cùng những cảm xúc mà tâm ma kia mà thôi.
"Đây là đâu? Nơi này....thật giống như trong giấc mơ kia." cậu đã ở đây được 30 phút rồi, vì hiếu kỳ mà đã quan sát xung quanh nơi này rất kỹ càng chỉ là càng đi thì không thấy được nối ra ở đâu mà đoạn đường này càng ngày càng dài.
"A! Tôi nhớ ra rồi đây...chính là nơi đó, nhưng vì sao mình lại ở đây? Không phải là đang ở Lưu gia sao?" cậu lại nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện có một lượng lớn linh lực đang bao quanh nơi này, mà nếu đã là một lượng lớn thì chỉ có thể là để duy trì Ảo cảnh hoặc là trận pháp mà thôi. Vậy cho nên kết luận cuối cùng của cậu chính là: "Đây là Ảo cảnh!? Không được, mình không thể bị nhốt ở đây được mình còn chưa hoàn thành lời hứa với Tiểu Hy nữa, còn có Tiêu Vũ Lương nếu hắn biết liệu có buồn không?"
À thì thật ra hắn đang lo sốt vó lên rồi đây này, vì thân nhiệt của cậu cứ tăng lên không ngừng cho nên hắn đành gọi Lưu Nhược Yên đến kiểm tra cho cậu nhưng sau khi kiểm tra xong coi không có thấy điều gì bất thường cả mà vấn đề khiến cô khó hiểu nhất là tại sao Thuấn Hy ca ca của cô lại sốt cao như vậy, cho dù có uống thuốc hạ sốt rồi như vẫn không có hiệu quả gì chứ?
Còn ở trong này Tiểu Thuấn Hy cũng đã rất khẩn trương tìm cách để thoát khỏi Ảo cảnh này cho bằng được, nhưng đã tốn nhiều thời gian như vậy cậu cũng chỉ phá được hai tầng mà ở tầng thứ ba này cũng rất kỳ lạ ở nơi này càng lâu thì cậu càng cảm thấy rõ lệ khí ở đây càng lồng. Có lẽ đây chính là nơi sản sinh ra oán niệm và chấp niệm của chủ thể nhưng theo lời của Tiểu Hy thì cậu mới là chủ thể nhưng từ trước đến giờ cậu đâu có oán niệm gì đâu? Vì sao nơi này lại có nhiều lệ khí đến vậy chứ?
Vì muốn tìm hiểu rõ mọi chuyện cậu quyết định đi sâu mà nơi này để tìm manh mối nhưng không ngờ hành động này của cậu lại dẫn đến một sự việc không lường trước được mà đợi đến khi cậu phát hiện ra thì mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất