[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!

Chương 23: Hồi Kết

Trước Sau
"Vì sao vậy? Sao lại như vậy chứ? Thuấn Hy, vì sao...đệ lại làm như vậy chứ?"

"Lương ca, ta không sao. Huynh còn nhớ không? Ta đã từng nói nhờ có chúng mà ta biết được điều mà gia phụ luôn giấu giếm không cho ta biết được, Lương ca thật ra ta không sao vì độc không ảnh hưởng đến ta ngược lại còn giúp ta rất nhiều ví dụ như...cứu người."

Vừa nãy có một con rắn mào gà định nhào lên định tấn công Tiêu Vũ Lương nhưng sau đó Thuấn Hy cậu đột nhiên xuất hiện rồi đỡ đòn thay cho hắn, đúng vậy Tiểu Hy của chúng ta bị cắn rồi lọc độc rất nhanh đã phát tác nhưng đúng như những gì cậu nói nó không ảnh hưởng gì đến cậu cả ngược lại còn đánh thứ thứ sức mạnh bị chôn vùi suốt bao năm qua.

"Lương ca, huynh mau về nhà đi tạm thời lũ rắn sẽ không tấn công huynh nữa cho nên hãy nhân lúc này mau rời khỏi đây đi.  Nếu còn chần chừ thì không sợ là kịp nữa, Tiêu Vũ Lương mau rời khỏi đây đi!!!"

Đúng rồi cậu đã bị cắn rồi, từ miệng vết thương sẽ chảy ra rất nhiều máu mà máu của cậu sau khi nhiễm độc thì sẽ tỏa ra một mùi hương thơm đến kỳ lạ, mùi hương này thu hút rất nhiều loài con trùng có độc đến đây vì vậy nếu Tiêu Vũ Lương không mau chóng rời khỏi thì hắn nhất định sẽ chết.

Có phải các bạn nghĩ vì sao Tiểu Hy không rời khỏi cùng Tiêu Vũ Lương mà lại kêu hắn một mình rời khỏi đúng không? Hì, đơn giản là vì nơi nào có hoa nơi đó có ong tương tự nếu Thuấn Hy rời khỏi đây thì bầy côn trùng kia cũng sẽ đi theo như vậy không những gây thêm phiền phức mà còn liên lụy đến người khác. Ở ngoài bìa rừng có rất nhiều động vật thậm chí còn lác đác xuất hiện con người nữa, nếu như cậu rời khỏi đây thì bọn họ vô tình sẽ bị lũ côn trùng giết chết còn có Tiêu Vũ Lương cho dù hắn có thể sử dụng pháp thuật thì đã sao chứ? Hắn có thể chống cự được bao lâu? Lũ côn trùng sẽ đến ngày càng đông cho nên....

"Huyng hãy về trước đi sau khi xử lý xong ở đây đệ sẽ quay lại, trước đó nhớ chuẩn bị cho đệ một thùng nước thảo dược rồi để ở trước cửa nhà, có được không?"

".....Được, Tiểu Hy đệ nhớ phải quay lại đấy ta sẽ đợi. Ta sẽ về nhà đợi cho đến khi đệ quay lại mới thôi." Tiêu Vũ Lương lãnh đạm nói

"Được."

Đợi sau khi Tiêu Vũ Lương đi khỏi thì ở đằng xa kia cũng bắt đầu xuất hiện một đám mây đên đang bay về phía cậu bằng một tốc độ nhanh đến chóng mặt, "Chúng đến rồi hừ, cuối cùng thì ngày này cũng đến cho dù có trốn cũng trốn không thoát."



Lý do khiến cậu nảy ra ý định muốn xuất sơn du ngoạn tứ phương chính là muốn tìm ra cách thoát khỏi số mệnh đã được định sẵn này nhưng tất cả đều vô dụng, cậu vẫn là không thể thoát được kết cục cuối cùng là trở thành một loại 'thảo dược' vừa có độc tính vừa là giải dược.

Có lẽ cả đời này của cậu cũng chỉ vì một khoảng khắc này mà thôi, ba mẹ cậu đều là những danh y sống ẩn dật tài nghệ của họ thật sự là không ai sánh bằng thỉnh thoảng họ cũng sẽ xuống núi khám chữa bệnh cho người khác chỉ là sau này vì muốn tránh xa hồng trần nên mới giấu tài cả đời này cũng không động đến thảo dược nữa.

Sau này có cậu rồi bọn họ lại phát hiện ra sứ mệnh mà sau này cậu phải gánh vác lại nặng nề đến thế vậy cho nên mẹ của cậu đã liều màng dùng cấm thuật cũng chỉ để đổi lấy mười năm tuổi thọ cho cậu còn cha cậu, ông không thực sự vì tương tư quá độ mà tự sát mà là vì muốn trông coi thành quả của vợ mình ông là muốn xem xem con trai của mình sau đó có thể an an ổn ổn mà sống hay không. Thân là một Thụ yêu ngàn năm ông cũng biết bán yêu thường không sống quá thọ nhất là Thụ yêu lại càng không thể, Thuấn Hy vốn chính là một loại thảo dược quý có thể trị được bách bệnh, giải được bách độc chỉ là cho đến khi nó thực sự trưởng thành thì bản thân chính là kịch độc. Muốn nó có thể trở thành một loại thuốc quý thì phải để tất cả côn trùng có độc đến thụ phấn cho nó, nói là thụ phấn thực ra là để nó hấp thụ độc tính của tất cả côn trùng có độc đó rồi trải qua một đêm hàn sương cùng với tinh hoa nhật nguyệt đợi đến ngày hôm sau nó liền trở thành một loại thuốc quý, chỉ là việc gì cũng có giới hạn nhất định của nó.

Thuấn Hy giờ đã tiến hành 'lột xác' rất nhanh liền có thể có được thân thể bách độc bất xâm cũng như khả năng chưa trị bách bệnh chỉ là khả năng này sau khi đến một lúc nào đó sẽ không còn sử dụng được nữa cũng như bã của một thang thuốc không thể nấu đi nấu lại nhiều lần được.

Cậu sau khi trải qua một đêm hàn sương ở trong rừng cùng với hàng ngàn con côn trùng kịch độc trông lúc mơ hồ liền nhìn thấy trước mặt xuất hiện một con cáo nhỏ, miệng nó ngậm một cái hộp nhỏ nó đứng ở trước mặt của cậu không hề sợ hãi mà nhìn chằm chằm lấy cậu một lúc sau thì nhả cái hộp nhỏ đó xuống đất tiếp đó còn dùng chân viết cái gì đó trên mặt đất cuối cùng nó lại nhìn cậu lần cuối rồi mới quyết định rời đi.

Ngày hôm sau, sau khi phá bỏ lớp kén kia ra cậu loạng choạng bước tới chỗ con cáo nhỏ kia cậu rất muốn xem xem con cáo đó rốt cuộc đã viết cái gì chỉ là sau khi biết rồi cậu lại sững người không biết nên làm gì cho phải nữa. Còn có cái hộp, sau khi mở ra bên trong chính là một đôi nhẫn được làm bằng Ngọc Hồ Ly  một cái trong số đó có thể hấp thụ được máu của cậu mà sau khi hấp thụ máu của cậu xong thì nó liền có thể biến đổi khi nhận ra khí độc ở xung quanh nó như vậy liền có thể bảo vệ được người mà cậu luôn muốn bảo vệ rồi. Còn công dụng của chiếc nhẫn còn lại cậu muốn dùng nó để nhắc nhở mình của kiếp sau, cậu muốn lưu giữ một phần nguyên thần cùng ký ức của kiếp này vào trong chiếc nhẫn còn lại này cậu chỉ là muốn có thể lần nữa gặp được người đó mà thôi.

Sau khi trở về trước mặt cậu chính là thùng nước thuốc cậu đã ngâm trong đó suốt hai canh giờ đợi đến lúc ra ngoài cũng đã gần trưa rồi, Tiêu Vũ Lương cũng đã đứng đợi cậu rất lâu rồi "Tiểu Hy ta phải đi rồi, trong tộc có biến ta phải về đó một chuyến đợi qua chuyện này rồi ta sẽ lại đến tìm đệ."

"Không cần đâu, ta cũng phải đi rồi sẽ không còn ở đây nữa khi nào ra rảng thì tự khắc sẽ đến tìm huynh. Lúc đó huynh có thể....giết chết ta không?" cậu từ từ mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Vũ Lương điềm đạm nói, khác với Thuấn Hy tâm trạng lúc này của Tiêu Vũ Lương quả thực là không ổn cho lắm hắn sửng sốt nhìn cậu, miệng run rẩy mấp máy một hồi lâu sau mới thốt ra được, hắn nói: "Tiểu Hy vì sao? Vì sao đệ lại nói như vậy?"

Thuấn Hy không giải thích gì chỉ nói: "Trước khi huynh đi ta có cái này tặng cho huynh bên trong chính là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn này huynh phải giữ gìn cho kỹ tuyệt đối đừng làm mất vì có khi một lúc nào đó nó lại có thể là cọng rơm cứu mạng của huynh đấy." cậu ngừng một chút hít một hơi thật sâu, thở ra rồi tiếp tục nói: "Nhớ rõ, lần tới gặp mặt nếu như chiếc nhẫn này đổi màu thì huynh hãy giết ta đi còn nếu như ngược lại thì hai người chúng ta có thể như trước đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau