[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!
Chương 28: Quy Vị
Giọng nói thần bí kia vừa biến mất thì cậu lại bị kéo vào trong mộng cảnh, nói ra cũng thật lạ đời trước cậu cố gắng tu luyện đến khi xuống trần lịch kiếp thì lại trải qua vô vàn sự việc, từ đó mới biết được thế nào là yêu, thế nào là hận, thế nào là thương, thế nào là đau. Nhiều khi cậu nghĩ bản thân dường như là đang lịch kiếp thay người khác vậy, vì một tán tiên như cậu đâu thể lịch kiếp quá một lần chứ thế nhưng cậu lại ở dưới trần gian những một năm (à thì, thật ra là còn tận ba tháng nữa mới đủ một năm).
Lúc tỉnh lại Bạch Tiêu Tiêu nói nghìn năm không gặp là vì nghìn năm nay cậu vẫn luôn đi khắp nơi tìm kiếm bóng hình của một người về sau lại không hiểu vì cơ sự gì mà xuống trần lịch kiếp, những sự việc xảy ra ở phàm trần cùng với mối nhân duyên với Giao nhân kia có lẽ....đã sớm được định sẵn cả rồi.
Lại nói cậu sau khi vào bên trong mộng cảnh này thì không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mình nữa, vì những gì hiện ra trước mắt cậu...chính là những góc khuất mà cậu vĩnh viễn cũng không bao giờ được biết đến.
Cho đến khi ra khỏi mộng cảnh cậu vẫn không khỏi bàng hoàng với những gì mình đã chứng kiến mà câu chuyện về chiếc nhẫn kia cũng nằm trong số đó, giờ thì cậu đã hoàn toàn hiểu được vì sao trong kiếp thứ hai kia của mình lại xuất hiện cặp nhẫn rồi. Còn có Tiêu Vũ Lương, mối lương duyên này của cậu và hắn trải qua ba kiếp mà vẫn luôn bền vững như vậy, hồi trước trước đó cậu có nghe người ta đồn thổi chuyện của Bạch cô cô với Thái tử Thiên tộc cậu nghĩ mối nhân duyên như vậy thật hiếm có, đến khi nó xảy ra với bản thân cậu lại cảm thấy bất ngờ, không dám tin chuyện như vậy lại xảy ra với mình.
Mọi người quả nhiên là đã được người khác sắp đặt cả rồi, cậu chỉ là người đi thực hiện chúng thành sự thật mà thôi.
Ngọc trai, vảy rồng, ngọc bích còn có Phượng Vũ. Tất cả những thứ này chính là nguyên liệu chính để chế tạo chiếc nhẫn có thể chứa đựng được nguyên thần, linh lực, tu vi thậm chí là Thần lực. Phụ thân của cậu là Hỏa Phượng duy nhất trong tộc kiếp trước cùng với tiểu hồ ly của Thanh Khâu kết làm phu thê rồi sinh ra cậu, sau đó vì được Chủ Thần để mắt đến cho nên ông ấy mới phải về tộc từ đó không còn liên can gì đến hai mẹ con cậu nữa cũng không còn nhớ gì đến chuyện trước kia nữa, chiếc nhẫn này là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng mà ông dành cho cậu.
Còn về hôn ước thì có lẽ là do Chủ Thần đề ra như là quà đền bù cho việc chia cắt tình thân này đi. Lại nói ở Nhân gian Bạch Tiêu Tiêu vẫn luôn âm thầm quan sát Tăng Thuấn Hy còn âm thầm làm một số việc mà hắn không thể làm, chung quy cũng chỉ là muốn hắn có thể mau chóng quay về nhưng mà có vẻ là không thể rồi.
Chuyện là cô không thể làm gì để tăng nhanh tiến độ hết á, mọi chuyện cô có thể làm là: chờ đợi. Đúng chính là chờ đợi, âm thầm quan sát mọi sinh hoạt hàng ngày của Tăng Thuấn Hy còn có cái người tên Tiêu Vũ Lương kia nữa. Sau khi tiết lộ thông tin cho Lưu Vũ Ninh hắn rất nhanh đã đến rồi đưa Tiêu Vũ Lương rời khỏi, đương nhiên không phải vì vậy mà cuộc sống sau này của cậu sẽ không còn chướng ngại gì mà nó chỉ phong phú hơn trước kia một chút thôi.:))
Quay lại Côn Luân Hư, hiện tại tiến độ luyện hóa của Lý Khiêm cũng sắp thành rồi chỉ là cậu hiện vẫn đang chìm đám trong mộng cảnh cho nên cậu hoàn toàn không hay biết tốc độ luyện hóa đang tăng lên trước kia rất nhiều. Bình thường một ngày cậu có thể luyện hóa được ba phần nhưng hiện tại tất cả số Thần lực cần được luyện hóa còn không đến một phần nữa, nói như vậy chuyện cậu bị rơi vào mộng cảnh có khi lại là chuyện tốt cũng nên.
Lúc tỉnh lại Bạch Tiêu Tiêu nói nghìn năm không gặp là vì nghìn năm nay cậu vẫn luôn đi khắp nơi tìm kiếm bóng hình của một người về sau lại không hiểu vì cơ sự gì mà xuống trần lịch kiếp, những sự việc xảy ra ở phàm trần cùng với mối nhân duyên với Giao nhân kia có lẽ....đã sớm được định sẵn cả rồi.
Lại nói cậu sau khi vào bên trong mộng cảnh này thì không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mình nữa, vì những gì hiện ra trước mắt cậu...chính là những góc khuất mà cậu vĩnh viễn cũng không bao giờ được biết đến.
Cho đến khi ra khỏi mộng cảnh cậu vẫn không khỏi bàng hoàng với những gì mình đã chứng kiến mà câu chuyện về chiếc nhẫn kia cũng nằm trong số đó, giờ thì cậu đã hoàn toàn hiểu được vì sao trong kiếp thứ hai kia của mình lại xuất hiện cặp nhẫn rồi. Còn có Tiêu Vũ Lương, mối lương duyên này của cậu và hắn trải qua ba kiếp mà vẫn luôn bền vững như vậy, hồi trước trước đó cậu có nghe người ta đồn thổi chuyện của Bạch cô cô với Thái tử Thiên tộc cậu nghĩ mối nhân duyên như vậy thật hiếm có, đến khi nó xảy ra với bản thân cậu lại cảm thấy bất ngờ, không dám tin chuyện như vậy lại xảy ra với mình.
Mọi người quả nhiên là đã được người khác sắp đặt cả rồi, cậu chỉ là người đi thực hiện chúng thành sự thật mà thôi.
Ngọc trai, vảy rồng, ngọc bích còn có Phượng Vũ. Tất cả những thứ này chính là nguyên liệu chính để chế tạo chiếc nhẫn có thể chứa đựng được nguyên thần, linh lực, tu vi thậm chí là Thần lực. Phụ thân của cậu là Hỏa Phượng duy nhất trong tộc kiếp trước cùng với tiểu hồ ly của Thanh Khâu kết làm phu thê rồi sinh ra cậu, sau đó vì được Chủ Thần để mắt đến cho nên ông ấy mới phải về tộc từ đó không còn liên can gì đến hai mẹ con cậu nữa cũng không còn nhớ gì đến chuyện trước kia nữa, chiếc nhẫn này là món quà đầu tiên cũng là cuối cùng mà ông dành cho cậu.
Còn về hôn ước thì có lẽ là do Chủ Thần đề ra như là quà đền bù cho việc chia cắt tình thân này đi. Lại nói ở Nhân gian Bạch Tiêu Tiêu vẫn luôn âm thầm quan sát Tăng Thuấn Hy còn âm thầm làm một số việc mà hắn không thể làm, chung quy cũng chỉ là muốn hắn có thể mau chóng quay về nhưng mà có vẻ là không thể rồi.
Chuyện là cô không thể làm gì để tăng nhanh tiến độ hết á, mọi chuyện cô có thể làm là: chờ đợi. Đúng chính là chờ đợi, âm thầm quan sát mọi sinh hoạt hàng ngày của Tăng Thuấn Hy còn có cái người tên Tiêu Vũ Lương kia nữa. Sau khi tiết lộ thông tin cho Lưu Vũ Ninh hắn rất nhanh đã đến rồi đưa Tiêu Vũ Lương rời khỏi, đương nhiên không phải vì vậy mà cuộc sống sau này của cậu sẽ không còn chướng ngại gì mà nó chỉ phong phú hơn trước kia một chút thôi.:))
Quay lại Côn Luân Hư, hiện tại tiến độ luyện hóa của Lý Khiêm cũng sắp thành rồi chỉ là cậu hiện vẫn đang chìm đám trong mộng cảnh cho nên cậu hoàn toàn không hay biết tốc độ luyện hóa đang tăng lên trước kia rất nhiều. Bình thường một ngày cậu có thể luyện hóa được ba phần nhưng hiện tại tất cả số Thần lực cần được luyện hóa còn không đến một phần nữa, nói như vậy chuyện cậu bị rơi vào mộng cảnh có khi lại là chuyện tốt cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất