[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!
Chương 29: Quy Vị (2)
Thần lực luyện hóa sắp thành rồi, mọi chuyện xảy ra trong mộng cảnh cũng không còn nhiều nữa, chỉ là không hiểu vì sao Lý Khiêm cậu ấy vẫn không có dấu hiệu gì là sắp tỉnh lại cả.
Nếu như cậu có thể tỉnh lại thì sẽ thấy sự biến hóa của bản thân ngay lúc này, mọi người đều biết cậu không phải là một con Hồ ly bình thường, mọi người lại càng biết cậu sau khi lịch kiếp xong thì nhanh chóng đến Côn Luân để bế quan tu luyện. Rất nhiều chuyện của cậu bị người ta đem ra để đàm tiếu, mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị người người dòm ngó, nếu bọn họ biết cậu hiện tại đến Côn Luân không phải chỉ để bế quan tu luyện mà còn để hoàn thành bước hóa hình cuối cùng của bản thân thì không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?
Còn nữa về chuyện thân phận của Hứa Vân Xuyên thì chắc hẳn là có rất nhiều người thắc mắc rồi đúng không? Đương nhiên, đối tượng đính hôn với Thập vĩ Hồ duy nhất của Thanh Khâu không thể là nhân vật tầm thường được rồi, chỉ là hiện tại...hì hì, hắn cũng đang lịch kiếp dưới trần gian cho nên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì có lẽ là hắn sắp lịch kiếp xong rồi.
Nương thân trong Phượng Vũ* chín trăm năm, lại hấp thụ không ít linh lực của chủ nhân chiếc nhẫn. Sau khi chủ nhân chiếc nhẫn đi lịch kiếp thì cũng là lúc hắn được sinh ra, trải qua rất nhiều gian khổ cuối cùng hắn cũng trưởng thành rồi chỉ là mỗi kiếp hắn đều ở bên cạnh chủ nhân nhưng chủ nhân lại không nhận ra hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của hắn ở trên thế gian này.
(* Phượng Vũ này là tên của chiếc nhẫn Lý Khiêm khi trước đeo, sau này vì di lịch kiếp mà lạc mất nó. Cậu vẫn nghĩ chiếc nhẫn xuất hiện trong kiếp thứ hai chính là Phượng Vũ cho nên đã nhờ Bạch Tiêu Tiêu tìm cơ hội rồi lấy nó về.). Đọc ????????????yện hay ????ại _ ????????????????????????????y ????n﹒ⅤN _
Giờ thì thời thế thay đổi còn hắn mãi chỉ là....ừm, một thế tử Giao nhân bình thường trong mắt người khác mà thôi, không một ai biết hắn thật ra chính là Linh Thú thượng cổ vì muốn bảo vệ một người mà hạ phàm lịch kiếp lại không ngờ đến lần lịch kiếp này lại trở thành tình kiếp kéo dài đến hai kiếp. Ờ thì....kiếp đầu tiên là lần đầu tiên gặp mặt, đến kiếp thứ hai thì mới là bắt đầu cho mối tình truyền kiếp.
Tóm lại, thời hạn sắp đến rồi mọi chuyện đều có quy luật, nếu không nhầm thì hiện tại ở dưới hạ giới Tăng Thuấn Hy có lẽ sắp đi hết một cuộc đời rồi, cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người con, làm tròn đạo hiếu, làm một người chồng và là một người cha tốt, cậu ấy có thể sắp được nghỉ ngơi rồi. Từ giờ trở đi cậu ấy không cần phải, lo nghĩ đủ thứ chuyện nữa, tất cả, đều đã kết thúc rồi.
Còn về Tiêu Vũ Lương, hắn sau khi bị Lưu Vũ Ninh đưa đi thì vẫn luôn ở Đông Hải làm tròn bổn phận của một thế tử, nhưng cho dù là vậy thì trong lòng hắn vẫn luôn hướng về một người cho nên khi nhận được tin người đó không còn nữa, từ sâu trong lòng hắn cảm thấy rất buồn.
Ngày đầu gặp mặt hắn còn nghĩ, cậu hiện tại đầu thai làm một thiếu gia của một gia tộc lớn, đời sau nhất định sẽ rất hạnh phúc, sẽ không phải sầu não vào những việc không đâu nữa....cũng sẽ sống rất lâu, rất lâu vì cậu và mọi người trong gia tộc cậu đều là người tu tiên, đời đời đều chỉ làm một việc duy nhất chính là trừ ma diệt tà.
Nhưng bây giờ cậu ấy lại đi rồi, cuộc đời của cậu ấy lại khống giống như những gì mà hắn nghĩ, chỉ mới có sáu mươi năm, một đời người. Một nghìn năm, bây giờ lại thêm sáu mươi năm, có lẽ cả đời này của hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể ở bên cạnh người hắn yêu được rồi.
Mà một bên khác, Bạch Tiêu Tiêu cuối cùng cũng lấy được chiếc nhẫn, cô ấy dự định sẽ quay lại Côn Luân Hư đón Lý Khiêm nhưng rồi lại nghĩ bản thân mình đến đó thì có vẻ không ổn thế nên cô ấy quyết định sẽ quay về Thanh Khâu đợi người quay lại, sẵn tiện xử lí nốt số công vụ kia luôn.
''Lý Khiêm, thời hạn ba tháng đã hết rồi, cậu cũng nên ra ngoài rồi.''
''Mặc Uyên thượng thần, những chuyện như vậy sao lại không cử người tới mà lại đích thân làm vậy?"
''Hừ, ta là thấy một tia nguyên thần kia của cậu cuối cùng cũng quay lại rồi, mọi thứ ở dưới kia cũng đều ổn cả, lần lịch kiếp này của cậu đã thành rồi, cậu bây giờ đã không đơn giản là một con Hồ ly của Thanh Khâu nữa rồi. Ta đến đây là để tiễn cậu, cũng là đến để nói cho cậu biết tung tích của Phượng Vũ và Hứa Vân Xuyên.''
''Nhưng cậu trước tiên cứ quay về Thanh Khâu trước đi, mọi chuyện ta sẽ viết thư rồi gửi cho cậu sau. Lý Khiêm thượng thần, mời ngài xuất sơn.''
''Mặc Uyên thượng thần, ngài khách khí rồi. Ta chỉ là một tiểu yêu hồ đặc biệt hơn những đồng loại trong tộc, bây giờ tu đến cảnh giới này lại thêm Thần lực thức tỉnh, sau này nếu có gì sơ sót mong ngài có thể đứng ra giúp đỡ.''
''Được, vậy....ta chúc mừng cậu qua được Thiên kiếp có được Thần lực, chúc mừng cậu....có thể bình an quy vị.''
Nếu như cậu có thể tỉnh lại thì sẽ thấy sự biến hóa của bản thân ngay lúc này, mọi người đều biết cậu không phải là một con Hồ ly bình thường, mọi người lại càng biết cậu sau khi lịch kiếp xong thì nhanh chóng đến Côn Luân để bế quan tu luyện. Rất nhiều chuyện của cậu bị người ta đem ra để đàm tiếu, mọi nhất cử nhất động của cậu đều bị người người dòm ngó, nếu bọn họ biết cậu hiện tại đến Côn Luân không phải chỉ để bế quan tu luyện mà còn để hoàn thành bước hóa hình cuối cùng của bản thân thì không biết sẽ có cảm tưởng gì đây?
Còn nữa về chuyện thân phận của Hứa Vân Xuyên thì chắc hẳn là có rất nhiều người thắc mắc rồi đúng không? Đương nhiên, đối tượng đính hôn với Thập vĩ Hồ duy nhất của Thanh Khâu không thể là nhân vật tầm thường được rồi, chỉ là hiện tại...hì hì, hắn cũng đang lịch kiếp dưới trần gian cho nên nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì có lẽ là hắn sắp lịch kiếp xong rồi.
Nương thân trong Phượng Vũ* chín trăm năm, lại hấp thụ không ít linh lực của chủ nhân chiếc nhẫn. Sau khi chủ nhân chiếc nhẫn đi lịch kiếp thì cũng là lúc hắn được sinh ra, trải qua rất nhiều gian khổ cuối cùng hắn cũng trưởng thành rồi chỉ là mỗi kiếp hắn đều ở bên cạnh chủ nhân nhưng chủ nhân lại không nhận ra hắn cũng không hề biết đến sự tồn tại của hắn ở trên thế gian này.
(* Phượng Vũ này là tên của chiếc nhẫn Lý Khiêm khi trước đeo, sau này vì di lịch kiếp mà lạc mất nó. Cậu vẫn nghĩ chiếc nhẫn xuất hiện trong kiếp thứ hai chính là Phượng Vũ cho nên đã nhờ Bạch Tiêu Tiêu tìm cơ hội rồi lấy nó về.). Đọc ????????????yện hay ????ại _ ????????????????????????????y ????n﹒ⅤN _
Giờ thì thời thế thay đổi còn hắn mãi chỉ là....ừm, một thế tử Giao nhân bình thường trong mắt người khác mà thôi, không một ai biết hắn thật ra chính là Linh Thú thượng cổ vì muốn bảo vệ một người mà hạ phàm lịch kiếp lại không ngờ đến lần lịch kiếp này lại trở thành tình kiếp kéo dài đến hai kiếp. Ờ thì....kiếp đầu tiên là lần đầu tiên gặp mặt, đến kiếp thứ hai thì mới là bắt đầu cho mối tình truyền kiếp.
Tóm lại, thời hạn sắp đến rồi mọi chuyện đều có quy luật, nếu không nhầm thì hiện tại ở dưới hạ giới Tăng Thuấn Hy có lẽ sắp đi hết một cuộc đời rồi, cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người con, làm tròn đạo hiếu, làm một người chồng và là một người cha tốt, cậu ấy có thể sắp được nghỉ ngơi rồi. Từ giờ trở đi cậu ấy không cần phải, lo nghĩ đủ thứ chuyện nữa, tất cả, đều đã kết thúc rồi.
Còn về Tiêu Vũ Lương, hắn sau khi bị Lưu Vũ Ninh đưa đi thì vẫn luôn ở Đông Hải làm tròn bổn phận của một thế tử, nhưng cho dù là vậy thì trong lòng hắn vẫn luôn hướng về một người cho nên khi nhận được tin người đó không còn nữa, từ sâu trong lòng hắn cảm thấy rất buồn.
Ngày đầu gặp mặt hắn còn nghĩ, cậu hiện tại đầu thai làm một thiếu gia của một gia tộc lớn, đời sau nhất định sẽ rất hạnh phúc, sẽ không phải sầu não vào những việc không đâu nữa....cũng sẽ sống rất lâu, rất lâu vì cậu và mọi người trong gia tộc cậu đều là người tu tiên, đời đời đều chỉ làm một việc duy nhất chính là trừ ma diệt tà.
Nhưng bây giờ cậu ấy lại đi rồi, cuộc đời của cậu ấy lại khống giống như những gì mà hắn nghĩ, chỉ mới có sáu mươi năm, một đời người. Một nghìn năm, bây giờ lại thêm sáu mươi năm, có lẽ cả đời này của hắn vĩnh viễn cũng không bao giờ có thể ở bên cạnh người hắn yêu được rồi.
Mà một bên khác, Bạch Tiêu Tiêu cuối cùng cũng lấy được chiếc nhẫn, cô ấy dự định sẽ quay lại Côn Luân Hư đón Lý Khiêm nhưng rồi lại nghĩ bản thân mình đến đó thì có vẻ không ổn thế nên cô ấy quyết định sẽ quay về Thanh Khâu đợi người quay lại, sẵn tiện xử lí nốt số công vụ kia luôn.
''Lý Khiêm, thời hạn ba tháng đã hết rồi, cậu cũng nên ra ngoài rồi.''
''Mặc Uyên thượng thần, những chuyện như vậy sao lại không cử người tới mà lại đích thân làm vậy?"
''Hừ, ta là thấy một tia nguyên thần kia của cậu cuối cùng cũng quay lại rồi, mọi thứ ở dưới kia cũng đều ổn cả, lần lịch kiếp này của cậu đã thành rồi, cậu bây giờ đã không đơn giản là một con Hồ ly của Thanh Khâu nữa rồi. Ta đến đây là để tiễn cậu, cũng là đến để nói cho cậu biết tung tích của Phượng Vũ và Hứa Vân Xuyên.''
''Nhưng cậu trước tiên cứ quay về Thanh Khâu trước đi, mọi chuyện ta sẽ viết thư rồi gửi cho cậu sau. Lý Khiêm thượng thần, mời ngài xuất sơn.''
''Mặc Uyên thượng thần, ngài khách khí rồi. Ta chỉ là một tiểu yêu hồ đặc biệt hơn những đồng loại trong tộc, bây giờ tu đến cảnh giới này lại thêm Thần lực thức tỉnh, sau này nếu có gì sơ sót mong ngài có thể đứng ra giúp đỡ.''
''Được, vậy....ta chúc mừng cậu qua được Thiên kiếp có được Thần lực, chúc mừng cậu....có thể bình an quy vị.''
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất