Lưu Hương

Chương 59: Phim truyền hình diễn

Trước Sau
"Ừ." Dịch Bạch Đường mặt không đổi sắc đáp một tiếng, mấy giây sau lại hỏi, "là ai của Thái Đức Lâu?"

"..." Đầu bên kia cũng im lặng không nói gì một lúc. Tiếp theo đó, đối phương nói với ý vị sâu xa, "Huynh đệ tốt, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Những năm này cậu thật sự đắc tội với nhiều người như vậy à, đến mức không biết ai gây khó dễ cho mình nữa?"

"Có việc thì nói luôn." Dịch Bạch Đường lạnh lùng nói.

"Hiện giờ, bếp trưởng của Thái Đức Lâu là Hồ Nghiễm Khánh, thế nhưng thật sự động thủ là Hồ Kiến Minh. Thái sư phụ của Hồ Kiến Minh, cũng chính là sư phụ của Hồ Nghiễm Khánh đối với chuyện này cũng có thái độ vô cùng ám muội, có lẽ là ngầm cho phép Hồ Kiến Minh." Người ở đầu điện thoại bên kia nhanh chóng nói hết mọi việc.

"Được rồi, tôi biết rồi." Dịch Bạch Đường trực tiếp cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại, hắn lại quay đầu nói với Thương Hoài Nghiên những thông tin mình vừa nhận được: "Kẻ quấy rối là do Hồ Nghiễm Khánh và Hồ Kiến Minh sai bảo."

Vừa rồi, từ lúc Dịch Bạch Đường nghe điện thoại, Thương Hoài Nghiên ngồi ở bên cạnh cũng đã nghe thấy tất cả, đến khi nghe thấy ba từ "Thái Đức Lâu" thì y đã hiểu rõ mọi chuyện!

Có điều, một vấn đề được giải quyết cũng thường sẽ xuất hiện một vấn đề khác.

Lúc này, Thương Hoài Nghiên không tiếp tục suy nghĩ về phía sau của những kẻ quấy rối mà bắt đầu chuyển sang lo lắng: Sự việc phát sinh đột ngột thế này, không biết có khiến cho Dịch Bạch Đường bị đả kích hay không?

Càng quan trọng hơn là.

Cái người tình báo lại mọi việc cho Dịch Bạch Đường trong điện thoại kia rốt cuộc là ai?

Thương Hoài Nghiên chưa bao giờ quan tâm đến việc tình nhân của mình ngoài mình ra có còn giao du với ai nữa không, vậy mà giờ lại bắt đầu nghĩ đến việc phải chăm chỉ giao du với Dịch Bạch Đường, cuối cùng cũng không nhịn được bắt đầu đi lên con đường coi tất cả con người trên thế giới đều là tình địch...

Y giấu tâm trạng ngày càng nặng nề của mình vào trong lòng, cuối cùng cũng coi như đi hết con đường dài dằng dặc này để về đến nhà.

Về đến nhà rồi, Dịch Bạch Đường mở ti vi, ngồi ở trên ghế salon xem ti vi.

Thương Hoài Nghiên lại gọi mấy cuộc điện thoại, xem lướt qua nội dung các bài báo trên mạng, không bao lâu cũng quay trở lại ngồi bên cạnh Dịch Bạch Đường, tìm từ rồi nói: "Nếu như Hồ Kiến Minh đã có thể làm được việc tìm người đến nhà hàng gây rối, vậy thì sự việc sẽ không phải dừng ở mấy kẻ quấy rối kia bị bắt. Việc này khẳng định sẽ còn có hậu chiêu, nếu như tôi nghĩ không lầm thì trước khi những kẻ kia đến quấy rối, trong đám người đến đây sẽ có kẻ phụ trách quay chụp, không bao lâu nữa, video gây ảnh hưởng đến nhà hàng kia cũng sẽ được phát tán trên internet. Đây cũng chỉ là bước đầu tiên. Có dư luận trên mạng làm nền, bọn họ sẽ tiếp tục vui vẻ làm bước thứ hai, cũng chính là đưa tin tức này ra ngoài.

Sự việc không có gì khó làm nhưng lại có hiệu quả trực tiếp, lập tức bóp cổ một nhà hàng Có Cây vừa bắt đầu phát triển.

Nếu như muốn tiếp tục để cho nhà hàng phát triển, vậy đầu tiên phải giải quyết được chuyện này.

Thương Hoài Nghiên đang cân nhắc cách giải quyết đối với các hành động tiếp theo của đối phương, làm thế nào mới có thể để cho chuyện này tạo ảnh hưởng thấp nhất.

Tuy rằng việc này đối với y cũng không phải là khó, thế nhưng quan trọng nhất là, tuyệt đối không thể để cho tâm trạng của Dịch Bạch Đường bị ảnh hưởng...

Dịch Bạch Đường phát hiện ra một chuyện.

Từ sau khi vấn đề quan hệ kia xảy ra, cây non cứ khoảng 5' một lần lại muốn liếc mắt nhìn mình một cái, sau đó mỗi một cái liếc mắt kia đều cảm thấy lo lắng quan tâm nhiều hơn.

Cây non khẳng định là đang cảm thấy mình không chịu nổi đả kích.

Dịch Bạch Đường yên lặng nghĩ vậy.

Có đôi khi ý nghĩ của cây non thật kì quái.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện cảm giác này.

Rõ ràng biểu hiện của mình là không có vấn đề gì cả, vậy mà y lại có thể cảm thấy mình bị gió thổi, bị mưa xối, bị sâu liều mạng cắn, thật giống như mọi gió sương mưa móc sau 1-2 giây nữa sẽ ầm ầm đổ sập xuống đầu mình.

Có điều ——

Công bằng mà nói, loại ý nghĩ này, đối với mình lại rất có ích.

Thương Hoài Nghiên nhìn chằm chằm vào Dịch Bạch Đường.

Dịch Bạch Đường thì lại nhìn chằm chằm vào ti vi đang mở.

Hôm nay, hắn vừa mở ti vi lên đã gặp một bộ phim cổ trang tình ái, nội dung bộ phim vừa vặn đến phân cảnh cao trào, nữ chính sau khi trải qua ngàn khó vạn khổ, ví dụ như thiếu chút nữa thì bị bán vào kỹ viện, ví dụ như thật vất vả mới trốn được khỏi kỹ viện thì lại bị thổ phỉ bắt đi... Nói chung là trải qua hết thảy xui xẻo trên đời thì cuối cùng cũng gặp mặt được nam chính.

Trong gió tuyết, quay đầu lại đã là trăm năm gắn bó.

Chỉ còn lại quan cái mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy*.



Nhìn tình tiết như vậy, trên đầu Dịch Bạch Đường dần xuất hiện một bóng đèn tròn phát sáng.

Hắn bỗng nhiên có một ý tưởng tuyệt diệu.

Bên trong phim truyền hình, nữ chính yếu ớt thở dài một tiếng.

Dịch Bạch Đường cũng yếu ớt thở dài một tiếng.

Thương Hoài Nghiên: "?!"

Y vội vàng lên tiếng: "Bạch Đường?"

Phim truyền hình tiếp tục phát, nữ chính bỗng nhiên quay người, nước mắt hoen mi.

Dịch Bạch Đường... Dịch Bạch Đường thật sự là khóc không nổi.

Nếu như lúc này trong tay có hành tây thì tốt rồi. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào ti vi, yên lặng nghĩ.

Hành tây ở tận trong nhà bếp, nước xa không cứu được lửa gần, có điều bên trong ti vi lại chuyển sang một hình ảnh mới, nữ chính rất thích được nam chính ôm vào lòng, không muốn rời đi.

Vì vậy Dịch Bạch Đường vô cùng quyết đoán, lập tức dựa đầu mình vào sát bả vai của Thương Hoài Nghiên.

Một lát sau, cảm thấy biểu cảm của mình còn không đủ, hắn lại cử động, chôn cả mặt của mình vào cổ đối phương.

Thương Hoài Nghiên: "?!!!"

Thương Hoài Nghiên thụ sủng nhược kinh, lúc này còn không hành động thì đợi đến khi nào nữa! Y ôm chặt lấy Dịch Bạch Đường, lại dùng tay vỗ nhẹ lên lưng đối phương, biểu hiện tình cảm chân thật nhất của cả cuộc đời này, nói: "Bạch Đường, cậu không cần lo lắng, tất cả đã có tôi."

Bên trong phim truyền hình, nam chính cũng thâm tình nói lời chân thành: "Không phải sợ, tất cả có ta."

Nữ chính khóc lóc thảm thiết: "Chuyện cũng đã đến mức này rồi, giờ ngươi còn nói những lời này nữa thì có ích lợi gì."

Dịch Bạch Đường chôn mặt trong cổ Thương Hoài Nghiên, lỗ tai dựng thẳng lên nghe lời thoại trong phim truyền hình, học tập vô cùng sinh động, dùng âm thanh trầm thấp nói: "Anh không cần đối với tôi tốt như vậy."

KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!

Thương Hoài Nghiên viết liên tiếp 5 chữ KHÔNG viết hoa trong lòng!

Bảo bối! Tôi vui vẻ đối tốt với cậu như vậy! Cậu tuyệt đối không nên từ chối việc tôi đối tốt với cậu!

Tâm tình của y vô cùng kích động, hoàn toàn cảm thấy đối thoại của hai người có điều gì không đúng. Lúc này y cũng không vỗ lên sống lưng của Dịch Bạch Đường nữa mà vội vàng kéo đối phương vào trong lòng, mang tất cả tình cảm giấu ở trong lòng ra làm như giả, cười nói: "Tôi rất vui, cậu sẽ không cướp lấy chút mong muốn đó của tôi đúng không? Những chuyện khác tôi đều sẽ xử lý, cậu chỉ cần vui vẻ nấu ăn là được rồi."

Như vậy mà cây non còn không nguyện ý nhìn thẳng vào việc y thật sự yêu mình, không vui, hừ!

Thế nhưng hiện giờ không khí cũng vừa đúng, Dịch Bạch Đường cũng không nghĩ nhiều đến loại việc không vui này, tiếp tục chôn mặt vào cổ, tiếp tục nhập diễn: "Anh vẫn luôn hi vọng tôi được vui vẻ?"

"Không sai! Chính là như vậy!" Thương Hoài Nghiên nhanh chóng nói.

"Nếu như tôi không vui thì sao?" Dịch Bạch Đường lại hỏi.

"Vậy tôi sẽ lập tức khiến người làm cho cậu không vui không vui." Thương Hoài Nghiên cười lạnh một tiếng, lộ ra khí thế của một tổng tài bá đạo!

Được rồi, tuy rằng không trực tiếp nói rằng yêu thích mình, thế nhưng không có gì phải nghi ngờ, mình ở trong lòng của cây non đã trở nên quan trọng hơn, nếu như việc này diễn ra thêm mấy lần, trong tâm của cây non tất nhiên sẽ chỉ quan tâm đến mình, như vậy thì cho dù sau này cây non có lớn lên thành đại thụ che trời thì cũng là đại thụ nhà mình.

Dịch Bạch Đường hài lòng, hắn cúi đầu mổ lên xương quai xanh của Thương Hoài Nghiên một cái, lộ ra một lời nói giống như đang cười, vì lần giao lưu này họa xuống một dấu hiệu hoàn mỹ: "Cảm ơn!"

Mịa nó!

Khi cảm giác ấm ấp từ xương quai xanh truyền đến, Thương Hoài Nghiên đang ôm Dịch Bạch Đường cảm thấy linh hồn thăng hoa, vô cùng kích động!

Suýt chút nữa thì y đã hét lên tại chỗ:

Được rồi, mỹ nhân này từ nay về sau đã thuộc về ta!!!

Hai người tách ra, Thương Hoài Nghiên mất rất nhiều sức lực mới có thể đè được kích động sôi trào cuồn cuộn trong lòng xuống.



Hiện giờ y thật sự cảm thấy biết ơn thầy trò Hồ Nghiễm Khánh cùng với Hồ Kiến Minh của Thái Đức Lâu, nếu không phải nhờ vào hai người họ kiên trì dùng tính mạng để tạo ra nguy cơ, vậy hiện giờ y làm gì có đất dụng võ? Bạch Đường làm sao có thể sinh ra cảm giác ỷ lại với mình được?

Nếu như hai vị này đã thân thiết như thế, vậy thì để cho họ thân thiết đến cùng, không nên khinh thường mà tiếp tục làm đá kê chân cho địa vị của y ở trong lòng Dịch Bạch Đường đi.

Trên mặt Thương Hoài Nghiên xuất hiện nụ cười mỉm tinh anh, y nói với Dịch Bạch Đường: "Bên Thái Đức Lâu kia cậu thấy thế nào? Nếu như họ đã muốn phá hỏng quy tắc ngành nghề, vậy chúng ta trực tiếp dùng gậy ông đập lưng ông, cũng hủy luôn danh dự của bọn họ đi."

"Về phần bọn họ định dùng dư luận cùng với đưa việc của nhà hàng chúng ta lên đài truyền hình làm hậu chiêu, đầu tiên tôi sẽ nói chuyện để đè việc này xuống."

Dịch Bạch Đường miễn cưỡng nói: "Không cần."

Ồ?

Thương Hoài Nghiên sững sờ.

Đôi mắt của Dịch Bạch Đường nhẹ nhàng nhắm lại, nói: "Chơi như vậy không vui, chúng ta chơi một trò khác đi – quyết đấu. Việc quyết đấu này, bắt đầu từ ngày mai đi."

Ngày hôm sau là một ngày nắng, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu vào bên trong nhà hàng Thái Đức Lâu, khiến cho hai tầng trên dưới của nhà hàng bừng sáng, lại có nhân viên phục vụ mặc đồng phục nhanh chóng đi qua lại không phát ra một tiếng động đặt thức ăn tinh xảo lên trên bàn ăn, khiến cho mỗi một vị khách đến nơi này dùng bữa sáng đều cảm thấy thoải mái từ trong đáy lòng.

Ôi chao, vẫn là đến ăn ở nhà hàng lâu năm thế này thoải mái hơn, ngay cả hương vị của món ăn chiêu bài cũng khác biệt so với những nơi khác, đơn giản mà nói thì cũng chỉ có nơi này là có được ý vị như thế!

Hôm nay Hồ Kiến Minh đến Thái Đức Lâu từ rất sớm để quan sát.

Hắn đi từ lầu một đến lầu hai của nhà hàng, kiểm tra mỗi một công việc của từng nhân viên, mỗi một góc bàn cũng xem xét tỉ mỉ, sau đó nói chuyện phiếm cùng một vài vị khách quen, nói nói cười cười vô cùng vui vẻ.

Sau khi nghiêm túc đi dạo một vòng quanh nhà hàng, trong lòng hắn nhất thời dâng lên một cảm giác tự hào và đắc ý.

Quả nhiên là thế, trong Tứ Cửu thành này, nhà hàng của chúng ta là sạch sẽ nhất, xinh đẹp nhất, tài giỏi nhất, có thể giữ lại các khách quen!

Cái gì mà Có Cây, cái gì mà Dịch Bạch Đường, hừ hừ hừ, muốn dẫm lên Thái Đức Lâu để đi lên ấy à, không có cửa đâu!

Mặc dù mấy người đi gây chuyện ngày hôm qua đã bị bắt rồi, thế nhưng có quan hệ gì đâu, video cũng đã sớm được đưa đến tay, tiếp sau chỉ cần tung lên trên internet, sau đó liên hệ với phía bên đài truyền hình để tạo một tin tức tốt nhất, như vậy Có Cây lập tức hỏng, căn bản không có gì đáng lo cả.

Hiện tại hắn đã không cần phải để ý đến Dịch Bạch Đường nữa, chỉ cần sau đó đốt một bánh pháo xua vận rủi ở Thái Đức Lâu, tất cả đều sẽ tốt đẹp.

Giữa lúc Hồ Kiến Minh đang hào hứng nghĩ thế, một âm thanh không hài hòa lại vang lên: "Nhân viên phục vụ đâu? Có phải các người bắt nạt tôi là khách lạ, cho nên không để cho bếp trưởng nấu ăn đúng không, vịt tam bộ này nấu thành như thế, có thể cho vào miệng được à!"

Hồ Kiến Minh nhất thời sững sờ, bước chân vốn dĩ đang đi về phía sau dừng lại, thân thể hơi nghiêng, chuyển về hướng âm thanh đang phát ra thì thấy nhân viên phục vụ đã nhanh chân bước đến trước mặt vị khách đang bất mãn kia, khom lưng nói: "Kính chào quý khách, vịt tam bộ này của chúng tôi đúng là do bếp trưởng làm."

"Tôi không tin, bếp trưởng của các người là Hồ Nghiễm Khánh đúng không? Cậu bảo bếp trưởng của cậu ra cho tôi nhìn một cái xem!"

Nhân viên phục vụ cảm thấy rất khó xử, hiện giờ đúng là bếp trưởng Hồ không ở đây, trước đó đến giờ ông ta toàn ở nhà dưỡng bệnh mà; món ăn này trên thực tế là do nhị đầu bếp làm, nhưng cách nấu vốn dĩ giống nhau, bếp trưởng làm được hương vị thế nào, nhị đầu bếp cũng sẽ nấu ra được hương vị như thế, không có gì khác nhau cả, vị khách này giống như đang đến để gây chuyện vậy.

Lúc này Hồ Kiến Minh cũng đã đến nơi.

Hắn bày ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Vị khách này, ông nhìn xem, trong nhà hàng nhiều người đến ăn cơm như vậy, nhà bếp cũng rất bận rộn, lúc này bếp trưởng quả thật là không tiện rời khỏi phòng bếp, cho nên nếu như vịt tam bộ này có thể không quá hợp khẩu vị của ngài, vậy thì nhà hàng chúng tôi sẽ chiết khấu cho ngài 20% được không?"

Vị khách kia cười lạnh một tiếng, dùng đũa chọc chọc vịt tam bộ: "Làm sao? Tôi còn thiếu của các người chút tiền kia à?"

Đúng là đến đây để gây chuyện!

Hồ Kiến Minh sầm mặt lại: "Vậy ngài muốn thế nào?"

Vị khách kia cũng trầm mặt xuống: "Tôi không muốn thế nào cả, nếu không thì các người nói cách làm vịt này ra, để những người khác đánh giá, để xem đến cùng thì có phải là do cách làm không thể ăn được hay không!"

Hồ Kiến Minh: "..."

Cái này, con mẹ nó, đây là hướng đi gì đây?

Hắn cảm thấy sững sờ.

Chú thích:

* Quan cái mãn kinh hoa, tư nhân độc tiều tụy: 2 câu thơ trong bài "Mộng Lý Bạch kì 2" của Đỗ Phủ, nghĩa là "nào mũ nào lọng đầy kinh đô, chỉ có mình người này là tiều tụy". – theo baithohay.com, Nam Trân và những bài dịch của Đỗ Phủ.

???? BTV: Mỗi khi thấy Thương Hoài Nghiên rất ngầu thì lại phát hiện ra Dịch Bạch Đường còn ngầu hơn. Bảo sao mà cái sự đáng yêu của hai anh lại ngày càng lệch chuẩn. Cái gọi là tổng tài bá đạo ấy mà, khi gặp được chồng thì lại giống như mèo nhỏ ngoan ngoãn mặc cho người ta vuốt lông thôi ????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau