Lưu Hương

Chương 85: Hổ phách

Trước Sau
LƯU HƯƠNG(留香)

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh

Việt hóa: Tận Thế; Văn Khanh

Biên tập:$un

Nguồn: KTĐM; Wiki

Chương 85: Hổ phách.

Thương Hoài Nghiên lườm một cái với điện thoại di động.

Y gửi cho Tiểu Tống một tin nhắn ngắn, lần thứ hai từ chối.

Theo trình độ mẫn cảm của Dịch Bạch Đường, một khi tiếp thu chuyện thế này, y ngồi thôi cũng có thể nghĩ ra kết quả: Nói không chừng sẽ bị Bạch Đường bắt gặp tại hiện trường, sau đó Bạch Đường bị đả kích lớn, từ đây nản lòng thoái chí chia tay với y, làm không tốt còn có thể đau lòng đi xa, từ đó giữa biển người mênh mông không còn gặp lại...

Nghĩ tới đây, Thương Hoài Nghiên vội vã lắc đầu một cái.

Cái này cũng máu chó quá rồi, không khác gì tiểu thuyết cả! Ngược lại, hiện giờ y cự tuyệt, quay đầu lại chuyện gì cũng sẽ không xảy ra.

Thương Hoài Nghiên bình tĩnh vui vẻ quyết định như thế, hơn nữa còn tự khen mình có thể dự đoán được tương lai, quyết định sau khi Dịch Bạch Đường xử lý xong việc trong nhà bếp quay lại phòng sẽ đòi lấy một điểm thưởng nho nhỏ.

Thế nhưng nghiêm chỉnh một buổi tối, Dịch Bạch Đường từ đầu đến cuối không trở về phòng.

Thương Hoài Nghiêm một bên buồn bực ngán ngẩm lấy đồ trang sức mình thiết kế ra xem, một bên yên lặng ra khỏi phòng mấy lần đều nhìn thấy phòng bếp đèn đuốc sáng choang, tiếng vang không ngừng. Nhất thời y cảm thấy lòng sinh phiền muộn, không nhịn được nghĩ: E rằng địa vị của mình trong lòng Bạch Đường vĩnh viễn cũng không sánh được với đồ ăn.

Nói đi cũng phải nói lại, vì sao mình lại muốn so sánh bản thân với đồ ăn...

Ánh nắng ban mai cũng chậm rãi lộ ra trên bầu trời xám xịt theo chuyển động của kim giờ và kim phút.

Cho dù đêm qua ngủ không được tốt cho lắm, thế nhưng vào sáng ngày thứ hai, Thương Hoài Nghiên vẫn giống như thói quen sinh hoạt từ trước đó, đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt một lúc lâu mới đi vào phòng bếp, sau đó bị người nhét vào miệng một đống đồ ăn.

Thương Hoài Nghiên: "..."

Đầu tiên, ánh mắt y rơi trên mặt Dịch Bạch Đường, nhìn trái nhìn phải một cái, hài lòng phát hiện ra một buổi tối thức đêm cũng không lưu lại dấu vết gì trên gương mặt của người đầu bếp này. Tinh thần của đối phương vẫn sáng láng như lúc trước, tươi cười rạng rỡ, thậm chí bởi vì trước đó có được thành tựu khiến cho cả người đều tỏa sáng trong không gian sáng sớm, không bị ảnh hưởng tí nào bởi tiết trời âm u hiện tại.

Tiếp theo, y nghiền ngẫm đồ ăn, cảm thấy đầu lưỡi mềm mại đang được một thìa canh lạnh băng bao vây đè ép, kì thật y càng muốn thưởng thức thứ mềm mại giống của mình hơn...

Sau đó, cuối cùng y cũng nếm ra hương vị trong miệng.

Đã ăn nhiều món ngon do Dịch Bạch Đường làm như vậy, lần này Thương Hoài Nghiên lại thấy run run.

Dịch Bạch Đường hỏi: "Cảm thấy thế nào?" Ánh mắt bình tĩnh của hắn nhìn về phía Thương Hoài Nghiên, giống như từ rất lâu rồi cũng đã xác định đối phương sẽ không nói ra điều gì khiến cho mình thất vọng.

Thương Hoài Nghiên lập tức nếm nếm. Đồng thời y cũng có suy đoán, không biết là Dịch Bạch Đường có lòng tin với mình hay là lòng tin với bản thân nữa.

Sau đó y nhìn thấy thứ mình vừa ăn.

Trên đĩa thức ăn là một mảnh lá xanh ngắt hẹp dài, bên trên lá cây là một khối vuông vức, một góc màu vàng nửa trong suốt ở dạng đông.

"Cái vị này..." Thương Hoài Nghiên châm chước vài lần, quyết định nói thật, "Thật giống như không phải rất tốt?"

Dịch Bạch Đường bỗng nhiên nở nụ cười.

Nụ cười lười biếng lan tỏa trên gương mặt của hắn, hắn vừa nhấc đuôi lông mày đã lộ ra ác liệt, đặc biệt dùng phần ác liệt này chuyển động một vòng trên mặt Thương Hoài Nghiên: "Bởi vì thay đổi cũng không hoàn toàn là hưởng thụ thứ tốt đẹp..."

Lời này ngược lại cũng không sai. Thế nhưng thứ mà món ăn cần theo đuổi còn là mỹ vị... Thương Hoài Nghiên nghĩ thầm như thế.

"Mà thứ đồ ăn muốn theo đuổi cũng còn là mỹ vị." Dịch Bạch Đường nói tự nhiên, "Cho nên sau khi dùng món ăn này làm trụ cột trong thực đơn, tôi sẽ còn thiết kế thứ tinh xảo hơn, để cho mỗi một món ăn không còn đơn thuần chỉ là đồ ăn, mà còn có thể trước sau hô ứng, đặc biệt là hương vị phía sau cũng sẽ bao bọc chung quanh món ăn trước đó."

Suy nghĩ của chúng ta thật giống nhau. Thương Hoài Nghiên tự khen.

"Yên tâm đi, suy nghĩ của chúng ta giống nhau." Dịch Bạch Đường nói tiếp, "Thế nhưng đúng là phần này còn tồn tại một vấn đề."

"Vấn đề gì?" Thương Hoài Nghiên không nhịn được hỏi. Y nghĩ thầm, dựa theo kế sách của cậu ta thì món ăn này cũng không có vấn đề gì cả. Tiếp theo y lại bỗng nhiên phản ứng lại, trước đây toàn là mình luôn phải phỏng đoán xem Dịch Bạch Đường nghĩ gì, vì sao hôm nay lại bỗng nhiên đổi thành mỗi câu nói của Dịch Bạch Đường lại đều là những điều y nghĩ?

Thương Hoài Nghiên không nhịn được xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, tất cả đều bình thường, mặt trời cũng không phải mọc từ phía tây, hiện tại nó còn chưa lên đến đỉnh đầu.



Cho nên, cái loại biến hóa như thế này hẳn là cũng bình thường hữu hảo... đúng không?

Chẳng biết vì sao, Thương Hoài Nghiên lại hơi chột dạ cùng không chắc chắn.

Vì bỏ đi những cảm xúc không làm cho người ta vui vẻ này, y chủ động ôm lấy Dịch Bạch Đường, định đòi lấy một nụ hôn chào buổi sáng bị muộn.

Thế nhưng Dịch Bạch Đường lại cau mày đẩy đối phương ra: "Hãy nghe tôi nói hết đã. Bên này thật đúng là có tồn tại một vấn đề, giống như anh nói, phạm vi thích hợp với món ăn này quá hẹp, chỉ thích hợp với từng người, thậm chí đối với một số lượng lớn nhóm người mà nói thì nó hoàn toàn không thích hợp. Đối với mục đích ban đầu của tôi cũng không tương xứng..."

"Mục đích ban đầu của cậu là?" Thương Hoài Nghiên nhanh chóng nghĩ lại, "Làm ra món ăn tốt nhất?"

"Làm ra món ăn mà tất cả mọi người đều thấy ngon nhất." Dịch Bạch Đường sửa lời. Tiếp theo hắn lại xoay mặt nhìn về phía thành phẩm ở phía sau lưng, "Có điều bây giờ... Trước tiên cứ như vậy đã. Cuối cùng cũng coi như có thể làm cho mấy người cảm thấy ăn ngon nhất. Được rồi, tôi đói."

"... Được rồi, cậu nghỉ ngơi một lát đi, sau khi làm xong bữa sáng tôi sẽ gọi cậu." Thương Hoài Nghiên nhanh chóng phản ứng lại, thả Dịch Bạch Đường ra, đi đến phía nhà bếp, hỏi, "Sáng nay muốn ăn gì?"

Dịch Bạch Đường chọn một món ăn rất đơn giản: "Cháo."

Hắn ngáp một cái, rời khỏi nhà bếp, tiện tay cầm lấy cuốn sổ da trâu mới ở trên bàn mang đi.

Hắn nghiêng người trên ghế sô pha màu lam đậm phía trước nhà bếp.

Dịch Bạch Đường làm tổ trên sô pha, mở sổ ra, vừa nhìn người đang bận rộn trong phòng bếp, vừa viết xuống: Kế hoạch uốn nắn cây non: 1-Lạnh nhạt cây non để tạo nên tư tưởng coi trọng của cây non.

Phù ——

Không biết khi nào cây non mới có thể nhận ra được đây.

Dịch Bạch Đường vẽ một cái mặt cười nham hiểm trên trang giấy, âm thanh của Thương Hoài Nghiên từ trong bếp vọng ra: "Phần đồ ăn đông này của cậu tên là gì?"

Dịch Bạch Đường khép sổ lại, hờ hững: "Tên của khối đông này... Cứ gọi là "Hổ phách" đi."

Tinh thể hóa thạch à?

Bên trong phòng bếp, Thương Hoài Nghiên suy nghĩ tên món ăn của Dịch Bạch Đường, cẩn thận thu dọn thành phẩm ở trên bàn. "Hổ phách" này được ngưng tụ từ trong nước ấm, hiện giờ nồi đun nước đang được đặt trên bếp, dùng lửa nhỏ để ninh, Thương Hoài Nghiên dùng thìa cán dài quấy nước trong nồi, phát hiện thứ bên trong ngoài những nguyên liệu thường gặp như xương ống, móng giò ra còn có thật nhiêu vị thuốc bắc cổ quái khác.

Y múc một phần nước canh ra bát nếm thử, chỉ cảm thấy hương vị đắng chát nồng đậm khiến cho tinh thần lập tức run rẩy!

... Thì ra là như vậy!

Thương Hoài Nghiên nhất thời bừng tỉnh, hiểu ra thâm ý trong hương vị đắng chát của Dịch Bạch Đường là gì.

Một vị canh giúp nâng cao hiệu quả tinh thần, giúp người mệt mỏi tập trung tinh thần, tỉ mỉ suy nghĩ về cuộc đời!

Mỗi ngày lại một ngày, giống như tất cả đều được tóm tắt trong một tờ lại một trang.

5h30' chiều, tiếng chuông báo hiệu giờ tan tầm vang lên, giám đốc Chu vẫn còn ở bên trong văn phòng để thu dọn đồ đạc.

Gần đây tinh thần của nàng quả thật có phần không ổn lắm, rất nhiều chuyện vừa nghĩ đã quên, cho nên hiệu quả công việc thấp đến đáng thương, chỉ có một việc nhỏ mà làm mãi cũng chưa xong.

Sau đó là một đống việc càng ngày càng làm không xong.

Bất giác nàng thở dài một hơi, âm cuối còn chưa tan hết trong phòng thì tiếng gõ cửa "cốc cốc" đã vang lên, tiếp theo là trợ lý Hoàng xuất hiện: "Chu tỷ, chị còn chưa về à?"

"Sao thế, còn có việc?"

Trợ lý Hoàng ngại ngùng nói: "Là thế này, ngày hôm nay tôi muốn đến một nơi nhưng lại không có xe... Chu tỷ có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?"

Giám đốc Chu cười nói, "Được, cậu muốn đi đâu?", sau đó thu dọn nốt đồ đạc, lần nữa kiểm tra lại, xác định những thứ cần đã được chuẩn bị đầy đủ rồi mới đứng lên.

Trợ lý Hoàng vội nói: "Nhà hàng Thiên Nhã."

Giám đốc Chu mỉm cười: "Nhà hàng Thiên Nhã à, sao thế, có chuyện gì vui à?"

Trong lúc đang nói chuyện hai người cũng đã ra đến bãi để xe, lên xe rời khỏi công ty. Một đường im lặng, chờ đến nơi giám đốc Chu mới dừng xe lại, đang chuẩn bị để cho trợ lý xuống xe thì lại thấy trợ lý Hoàng ngồi ở ghế phụ bên cạnh xoay đầu lại, cười tươi nói với nàng: "Giám đốc, sinh nhật vui vẻ! Một năm qua cũng cảm ơn chị đã hướng dẫn, chúng tôi đã đặt chỗ từ trước, chúng ta cùng ăn mừng..."

Giám đốc Chu ngây ngẩn cả người.

Nhà hàng Thiên Nhã có đại sảnh gồm 10 bàn, sức chứa là khoảng 20 người.

Lúc giám đốc Chu tiến vào đại sảnh, chung quanh là bóng tối bao phủ, so với tưởng tượng một căn phòng náo nhiệt mà nàng nghĩ đến hoàn toàn không giống nhau, khiến cho nàng cảm thấy không thích ứng cũng không dễ chịu.



Nàng cau mày quay đầu, cũng muốn hỏi trợ lý Hoàng xem chuyện này là thế nào, lại ngạc nhiên phát hiện hiện tại không biết trợ lý Hoàng vẫn luôn đi phía sau mình đã biến mất từ lúc nào.

Đúng vào lúc này, phía trước lại xuất hiện ánh sáng, nàng hơi khẩn trương quay đầu thì chợt thấy một bàn dài phủ khăn trải bàn màu trắng được ngọn nến chiếu sáng ngay trước mắt.

Phía dưới ánh nến là ghế tựa chân cao, trước ghế tựa là một món ăn thần bí xuất hiện.

Cái kia hình như là một... miếng pho mát lồi lõm vuông vức?

Một giây sau, từng cây nến được thắp sáng thành một hàng dài, trong phòng bóng tối bủa vây giây phút này đã bị ánh sáng xua tan, giám đốc Chu vui vẻ phát hiện, trong sảnh cũng không phải không có ai, ngược lại là 18 nhân viên phục vụ mặc quần áo đồng phục đứng phía sau bàn dài, trên tay mỗi người là 1 cây nến, từng người thắp lên một.

Tiếp theo bọn họ lặng yên không một tiếng động, cùng nhau khom người chào giám đốc Chu, sau đó nối đuôi nhau ra khỏi phòng riêng này, chỉ còn lại một vị cuối cùng mặc trang phục đầu bếp, một người đàn ông đầu đội mũ đầu bếp cao cao.

Giám đốc Chu không khỏi sợ hãi: "... Bạch Đường?"

Nàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, vừa nhìn quanh vừa nói: "Các cậu đang làm gì thế này, những người khác đâu? Tiểu Hoàng đâu?"

Dịch Bạch Đường: "Sinh nhật vui vẻ, dì Chu."

Hắn đứng ở trước bàn, dùng một thủ hiệu nói với giám đốc Chu: "Trợ lý của ngài nhờ tôi làm cho ngài một bữa cơm, hiện giờ, ngài có thể ngồi xuống, nếm thử món ăn khai vị trước."

Giám đốc Chu chần chờ ngồi xuống.

Tiếp theo nàng lại nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện: Trong phòng này hiện giờ đã được trang trí lại toàn bộ, bên trong đóa hoa muôn hình muôn vẻ trong phòng đang tỏa hương thơm ngát, cho dù xung quanh là bóng tối bao phủ cũng không thể ngăn lại được hương hoa tràn ngập từ những đóa linh lan thả xuống từ trên trần nhà, có những dây leo còn rất dài, dường như chỉ cần nàng đưa tay ra là có thể chạm tới.

Nàng lại nhìn về phía trước, bỗng nhiên phát hiện bên trong cành hoa nhỏ cùng với lá cây còn có rất nhiều bức ảnh quen thuộc được cố định lại.

Nàng nhìn vào mỗi tấm hình, từ lúc nàng tốt nghiệp, cho đến khi tham gia công tác được bằng khen, thậm chí còn có cả bức ảnh nàng đội khăn cưới che mặt hạnh phúc trong ngày kết hôn.

Cũng ngay lúc nhìn thấy bức ảnh này, mọi mệt mỏi phiền muộn trong lòng bỗng nhiên thức tỉnh, không cam lòng phiên giang hải đảo khiến cho cơ thể của giám đốc Chu khẽ run rẩy, thậm chí còn không cẩn thận đánh rơi thìa canh, khiến cho thìa canh rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng "leng keng" thanh thúy.

Ngay sau giây phút đó, một chiếc thìa canh mới lại được đưa đến trước mặt giám đốc Chu.

Giám đốc Chu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dịch Bạch Đường một cái rồi mới lại lần nữa đè tâm tình cuộn trào vừa dâng lên xuống.

Nàng cố gắng nở một nụ cười mỉm, tầm mắt lần thứ hai đặt lên đồ ăn.

Đó là một vật trong suốt ở dạng đông, hình dáng vuông vức.

Khối đông này nhìn từ bên ngoài khá giống quả đông, nhưng bên trong cũng không phải đặc hoàn toàn mà có bọt khí to nhỏ, khá giống pho mát, lại có phần giống với bánh xốp.

Giám đốc Chu nếm thử một miếng.

Trong giây phút tiến vào khoang miệng, khối đông kia giống như tuyết gặp ánh mặt trời, lập tức tan ra, tiếp theo là vị đắng xuất hiện.

Là vị đắng chát nồng đậm, trong nháy mắt giống như từ miệng lan ra đến trong lòng, từ mỗi nơi trong cơ thể đều bị thứ đắng chát này bao phủ.

Thìa canh trong tay giám đốc Chu lần thứ hai rơi xuống, va chạm với khay bạc, cắt ra một phần đông ở dới lá dâu.

Nàng lẩm bẩm: "Thật là khó ăn..."

Dịch Bạch Đường vô cùng bình tĩnh, nắm chắc phần thắng.

Sau một phút, giám đốc Chu im lặng không lên tiếng, đơn giản cầm lấy thìa canh, hai ba miếng đã ăn hết phần đông còn lại.

Vẫn là đắng.

Tầng tầng lớp lớp đắng.

Cho dù là vị đắng có biến hóa nhưng dù sao thì căn bản vẫn là đắng.

Giống như cuộc hôn nhân của nàng vậy, trong chớp mắt phát sinh biến hóa ấy, nàng do dự bồi hồi, không thể quyết định, nhất định phải nếm thử hết mọi đắng chát rồi mới cam tâm tình nguyện, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Giám đốc Chu đặt thìa xuống.

Từ rất nhiều ngày qua cho đến tận bây giờ nàng mới có tinh thần để ý đến một việc nhỏ không đáng kể như thế này.

Nàng hỏi Dịch Bạch Đường:

"Tên của món ăn này là gì?"

???? BTV: Nghiên Nghiên, anh đoán được tương lai, cố tránh đi vận mệnh, nhưng mà... đã là số thì không tránh được! ????

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau