Chương 7: Vị hôn thê tự phong
Hạ Trân Dao đã chuẩn bị hết mọi thứ để trở về nhà, nhưng cô vừa định đi ra lại đụng mặt với một người phụ nữ khác. Vừa rồi là bảo mẫu của nhà họ Tạ, không biết người đến lần này lại là ai?
Trần Ý Yên nói với giọng gai góc, chẳng cần nể nang ai, cô ta cứ tiếp tục chỉ thẳng tay vào mặt cô: “Đồ hồ ly tinh! Mau cút đi, mày có nghe thấy những lời tao nói không?”
Trước nay cô vốn đều rất bình tĩnh, vẫn mỉm cười lễ phép đáp lại lời cô ta: “Tôi vẫn không biết cô đang nói cái gì? Tại sao tôi phải cút, tôi được thuê để đến đây làm việc, cô không thể vô cớ đuổi việc tôi khi chưa có lệnh của ông chủ!”
Trần Ý Yên vẫn một mực nói tiếp: “Khi anh Cảnh Nghị không có nhà, mọi việc đều do một tay tôi quyết!”
“Không biết cô là ai mà lại có quyền ra lệnh cho tôi?”
Cô ta bị cô hỏi vặn ngược lại đã vội nhảy cẫng lên đánh dấu chủ quyền nơi này: “Tôi là vị hôn thê của anh ấy, tôi đã sống với anh ấy từ khi còn nhỏ, mọi việc anh ấy làm trước nay đều phải hỏi qua ý kiến của tôi!’
Trần Ý Yên không dám nói mình là con gái của một người giúp việc. Cô ta biết, Tạ Cảnh Nghị trước nay vẫn luôn kín tiếng nên chuyện đời tư của hắn vẫn luôn sạch bong, người ngoài nhìn vào cũng khó mà biết được. Ngay cả Hạ Trân Dao cũng không hề biết, vậy nên, trong lời nói của cô ta, cô chỉ nửa tin nửa ngờ.
Hạ Trân Dao giả vờ “Ồ” lên một tiếng bày tỏ sự bất ngờ.
“Còn không mau rời khỏi đây! Đừng khiến tôi phải nổi điên!”
“Nếu cô đã nhất quyết muốn đuổi tôi đi như vậy! Thì được thôi!” - Hạ Trân Dao lấy điện thoại từ túi xách ra: “Vậy tôi sẽ gọi điện lại cho trợ lý Hoàng để xác nhận!”
Khi điện thoại vừa đổ chuông, Trần Ý Yên đã giật lấy điện thoại cô quăng mạnh xuống đất, đôi giày cao gót dẫm đạp lên chiếc điện thoại của cô không chút lưu tình. Tiếng vỡ của màn hình điện thoại vang lên “răng rắc” trong đầu Hạ Trân Dao.
“Cô còn muốn làm trò gì hả? Tôi muốn đuổi thì đuổi,còn cần cô phải xác nhận lại hả?”
Thấy cô ta phản ứng mạnh như vậy, Hạ Trân Dao cũng phần nào đoán được cô ta đang rất lo lắng và cực kỳ hoảng loạn. Có lẽ là đang sợ bí mật nói dối của mình bị bại lộ. Nhưng cô ta không cần lo nữa bởi cô sẽ có cách khiến bí mật đó bị bại lộ.
Khi thấy Hạ Trân Dao rời đi, Trần Ý Yên mới dám thở phào một hơi.
“Mẹ nói xem, cô ta có thể quay lại không? Nếu lỡ cô ta nói lại những điều ngày hôm nay với anh Cảnh Nghị thì sao? Mẹ con mình sẽ bị đuổi ra ngoài mất! Vừa nãy gấp quá, con không kịp nghĩ gì nhiều…”
Cô ta căng thẳng đến mức vừa cắn móng tay vừa đi lại quanh phòng.
Thím Vương không đành lòng nhìn cô con gái, vội an ủi: “Chắc chắn cô ta sẽ chẳng dám quay lại đâu. Có lẽ con nhỏ đó đã bị khí thế của con dọa sợ cho chạy mất dép rồi!”
Hạ Trân Dao chưa đi xa, vừa rồi cô cũng không định quay lại đâu, nhưng vì chiếc điện thoại nát bét trong tay, cô không thể cứ vậy mà chịu thiệt. Vừa rồi, những gì bọn họ nói cô đều nghe rất rõ. Nhưng cô vẫn trả vờ như chẳng biết chuyện gì, thản nhiên bước vào:
“Đền điện thoại cho tôi! Với lại tôi còn chưa chạy nên dép vẫn còn dưới chân này. Hai người có muốn xem không? ”
Trần Ý Yên hoảng sợ, gương mặt thoáng chốc trắng bệch khi thấy cô, cô ta lắp bắp: “Cô vào từ khi nào? Sao cô dám nghe lén chuyện của chúng tôi!”
“Nghe cái gì cơ? Tôi quay lại để đòi tiền bồi thường! Chiếc điện thoại của tôi đã bị cô cố tình đập vỡ đó!”
Trần Ý Yên rất ghét bị làm phiền, cô ta không chút do dự rút ra một xấp tiền ném vào người cô: “Cút đi, đừng bao giờ quay lại nữa!”
Hạ Trân Dao rời đi với một xấp tiền, đếm sơ qua thì số tiền này còn nhiều gấp đôi số tiền cô đã bỏ ra để mua điện thoại.
….
“Mẹ, mau đóng cổng chính lại! Đừng để con nhỏ đó lại lén chạy vào!” - Thím Vương rất nghe lời con gái, bà ta liền đi đóng chặt cánh cửa lớn của Tạ gia lại.
Trần Ý Yên vẫn còn thấp thỏm lo sợ, cô ta trở về căn phòng nhỏ của mình trong căn biệt thự rộng lớn này. Cô ta nghĩ, tại sao, Hạ Trân Dao lại may mắn đến vậy, một mình cô ta được xếp ở riêng trong căn nhà gỗ.
Cô ta bắt đầu hồi tưởng về ngày xưa.
Ngày đó, ba cô ta nghiện cờ bạc nên đã ôm theo tất cả tài sản để rời đi cùng tình nhân, ông ta chỉ để lại một lá đơn ly hôn cho mẹ cô ta.
Năm năm tuổi là lần đầu tiên cô ta cùng mẹ đến biệt thự nhà họ Tạ, cô ta từ đó đã luôn để ý đến Tạ Cảnh Nghị. Càng lớn, khát vọng cô ta càng nhiều, cô ta ước một ngày nào đó sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Tạ, hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời.
Khi cô ta lên cấp 3, mọi người trong lớp đã phát giác ra cô ta và Tạ Cảnh Nghị có điều gì đó mờ ám. Hai người bọn họ đi cùng nhau và về cùng một nơi. Trần Ý Yên bắt đầu hưởng thụ cảm giác được bạn bè nịnh nọt, giúp đỡ. Kể từ đó, cô ta luôn sống trong những ngày tháng mơ mộng, vô lo, vô nghĩ.
….
Khi nấu xong bữa trưa, thím Vương gọi Trần Ý Yên ra ngoài cùng ăn.
Khi đang ăn, cô ta lại nhớ ra một việc: “Mẹ, con chim đó sao rồi?”
“Nó tốt hơn nhiều rồi!” - Bà ta lắc đầu.
“Không phải mẹ đã cố tình cho nó ăn uống linh tinh để nó bị rối loạn tiêu hoá sao? Nếu nó mà bình phục thì làm sao kế hoạch của con có thể thực hiện được!” - Cô ta cau có gắt lên với mẹ mình, tức giận buông đũa bỏ đi.
Trần Ý Yên nói với giọng gai góc, chẳng cần nể nang ai, cô ta cứ tiếp tục chỉ thẳng tay vào mặt cô: “Đồ hồ ly tinh! Mau cút đi, mày có nghe thấy những lời tao nói không?”
Trước nay cô vốn đều rất bình tĩnh, vẫn mỉm cười lễ phép đáp lại lời cô ta: “Tôi vẫn không biết cô đang nói cái gì? Tại sao tôi phải cút, tôi được thuê để đến đây làm việc, cô không thể vô cớ đuổi việc tôi khi chưa có lệnh của ông chủ!”
Trần Ý Yên vẫn một mực nói tiếp: “Khi anh Cảnh Nghị không có nhà, mọi việc đều do một tay tôi quyết!”
“Không biết cô là ai mà lại có quyền ra lệnh cho tôi?”
Cô ta bị cô hỏi vặn ngược lại đã vội nhảy cẫng lên đánh dấu chủ quyền nơi này: “Tôi là vị hôn thê của anh ấy, tôi đã sống với anh ấy từ khi còn nhỏ, mọi việc anh ấy làm trước nay đều phải hỏi qua ý kiến của tôi!’
Trần Ý Yên không dám nói mình là con gái của một người giúp việc. Cô ta biết, Tạ Cảnh Nghị trước nay vẫn luôn kín tiếng nên chuyện đời tư của hắn vẫn luôn sạch bong, người ngoài nhìn vào cũng khó mà biết được. Ngay cả Hạ Trân Dao cũng không hề biết, vậy nên, trong lời nói của cô ta, cô chỉ nửa tin nửa ngờ.
Hạ Trân Dao giả vờ “Ồ” lên một tiếng bày tỏ sự bất ngờ.
“Còn không mau rời khỏi đây! Đừng khiến tôi phải nổi điên!”
“Nếu cô đã nhất quyết muốn đuổi tôi đi như vậy! Thì được thôi!” - Hạ Trân Dao lấy điện thoại từ túi xách ra: “Vậy tôi sẽ gọi điện lại cho trợ lý Hoàng để xác nhận!”
Khi điện thoại vừa đổ chuông, Trần Ý Yên đã giật lấy điện thoại cô quăng mạnh xuống đất, đôi giày cao gót dẫm đạp lên chiếc điện thoại của cô không chút lưu tình. Tiếng vỡ của màn hình điện thoại vang lên “răng rắc” trong đầu Hạ Trân Dao.
“Cô còn muốn làm trò gì hả? Tôi muốn đuổi thì đuổi,còn cần cô phải xác nhận lại hả?”
Thấy cô ta phản ứng mạnh như vậy, Hạ Trân Dao cũng phần nào đoán được cô ta đang rất lo lắng và cực kỳ hoảng loạn. Có lẽ là đang sợ bí mật nói dối của mình bị bại lộ. Nhưng cô ta không cần lo nữa bởi cô sẽ có cách khiến bí mật đó bị bại lộ.
Khi thấy Hạ Trân Dao rời đi, Trần Ý Yên mới dám thở phào một hơi.
“Mẹ nói xem, cô ta có thể quay lại không? Nếu lỡ cô ta nói lại những điều ngày hôm nay với anh Cảnh Nghị thì sao? Mẹ con mình sẽ bị đuổi ra ngoài mất! Vừa nãy gấp quá, con không kịp nghĩ gì nhiều…”
Cô ta căng thẳng đến mức vừa cắn móng tay vừa đi lại quanh phòng.
Thím Vương không đành lòng nhìn cô con gái, vội an ủi: “Chắc chắn cô ta sẽ chẳng dám quay lại đâu. Có lẽ con nhỏ đó đã bị khí thế của con dọa sợ cho chạy mất dép rồi!”
Hạ Trân Dao chưa đi xa, vừa rồi cô cũng không định quay lại đâu, nhưng vì chiếc điện thoại nát bét trong tay, cô không thể cứ vậy mà chịu thiệt. Vừa rồi, những gì bọn họ nói cô đều nghe rất rõ. Nhưng cô vẫn trả vờ như chẳng biết chuyện gì, thản nhiên bước vào:
“Đền điện thoại cho tôi! Với lại tôi còn chưa chạy nên dép vẫn còn dưới chân này. Hai người có muốn xem không? ”
Trần Ý Yên hoảng sợ, gương mặt thoáng chốc trắng bệch khi thấy cô, cô ta lắp bắp: “Cô vào từ khi nào? Sao cô dám nghe lén chuyện của chúng tôi!”
“Nghe cái gì cơ? Tôi quay lại để đòi tiền bồi thường! Chiếc điện thoại của tôi đã bị cô cố tình đập vỡ đó!”
Trần Ý Yên rất ghét bị làm phiền, cô ta không chút do dự rút ra một xấp tiền ném vào người cô: “Cút đi, đừng bao giờ quay lại nữa!”
Hạ Trân Dao rời đi với một xấp tiền, đếm sơ qua thì số tiền này còn nhiều gấp đôi số tiền cô đã bỏ ra để mua điện thoại.
….
“Mẹ, mau đóng cổng chính lại! Đừng để con nhỏ đó lại lén chạy vào!” - Thím Vương rất nghe lời con gái, bà ta liền đi đóng chặt cánh cửa lớn của Tạ gia lại.
Trần Ý Yên vẫn còn thấp thỏm lo sợ, cô ta trở về căn phòng nhỏ của mình trong căn biệt thự rộng lớn này. Cô ta nghĩ, tại sao, Hạ Trân Dao lại may mắn đến vậy, một mình cô ta được xếp ở riêng trong căn nhà gỗ.
Cô ta bắt đầu hồi tưởng về ngày xưa.
Ngày đó, ba cô ta nghiện cờ bạc nên đã ôm theo tất cả tài sản để rời đi cùng tình nhân, ông ta chỉ để lại một lá đơn ly hôn cho mẹ cô ta.
Năm năm tuổi là lần đầu tiên cô ta cùng mẹ đến biệt thự nhà họ Tạ, cô ta từ đó đã luôn để ý đến Tạ Cảnh Nghị. Càng lớn, khát vọng cô ta càng nhiều, cô ta ước một ngày nào đó sẽ trở thành thiếu phu nhân của nhà họ Tạ, hưởng vinh hoa phú quý đến hết đời.
Khi cô ta lên cấp 3, mọi người trong lớp đã phát giác ra cô ta và Tạ Cảnh Nghị có điều gì đó mờ ám. Hai người bọn họ đi cùng nhau và về cùng một nơi. Trần Ý Yên bắt đầu hưởng thụ cảm giác được bạn bè nịnh nọt, giúp đỡ. Kể từ đó, cô ta luôn sống trong những ngày tháng mơ mộng, vô lo, vô nghĩ.
….
Khi nấu xong bữa trưa, thím Vương gọi Trần Ý Yên ra ngoài cùng ăn.
Khi đang ăn, cô ta lại nhớ ra một việc: “Mẹ, con chim đó sao rồi?”
“Nó tốt hơn nhiều rồi!” - Bà ta lắc đầu.
“Không phải mẹ đã cố tình cho nó ăn uống linh tinh để nó bị rối loạn tiêu hoá sao? Nếu nó mà bình phục thì làm sao kế hoạch của con có thể thực hiện được!” - Cô ta cau có gắt lên với mẹ mình, tức giận buông đũa bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất