Luyện Võ Quá Khó, Ta Lựa Chọn Giết Địch Bạo Công Lực

Chương 36: Lại Tới Ngạc Thần Bang (2)

Trước Sau
Editor: Kingofbattle

Giết yêu ma không có vấn đề gì.

Nhưng vụ này lại liên quan đến điển lại, tình hình không hề đơn giản.

Vệ Phàm vẫn giữ nét mặt vô cảm: “Ta đã nói rồi, ở địa bàn của ta, ngay cả con trai điển lại gây chuyện cũng phải bắt, huống chi là cháu trai của vợ điển lại, nếu ngươi sợ, có thể quay về.”

Hồ Tình bĩu môi: “Ta chỉ lo cho ngươi thôi, dù sao cha ta cũng là tổng giáo đầu, ta chẳng sợ gì cả.”

Nàng lại cảm thấy ngưỡng mộ Vệ Phàm, nếu hắn nghe lời khuyên của nàng, thì không phải là Vệ Phàm mà nàng biết nữa.

Hắn còn không sợ Mãnh Hổ bang, chẳng lẽ lại sợ Ngạc Thần bang vừa mới xuất hiện này.

Vệ Phàm nói khẽ: “Ta nói cho cô biết một chuyện, Trấn Ma Ty sắp chú ý đến Vân Thành, nếu cô muốn trở thành người của Trấn Ma Ty, thì sắp tới phải thể hiện cho tốt.”

Hồ Tình đối với hắn không tệ, nên Vệ Phàm đã suy nghĩ một chút và quyết định nói cho nàng biết.

“Thật sao?”

Hồ Tình kêu lên khe khẽ, khuôn mặt đầy phấn khích, nếu Trấn Ma Ty chú ý đến Vân Thành, đừng nói là điển lại, đến thành chủ cũng không đáng để lo ngại: “Lát nữa ta nhất định phải giết thêm vài tên mới được.”

Lại đến khu nhà của Mãnh Hổ bang, nơi này vẫn như cũ.

Điểm khác biệt duy nhất là chữ “Mãnh Hổ bang” trên cổng giờ đã được thay bằng “Ngạc Thần bang”, còn có hai gã mang đao đang đứng gác ở cửa.

Thấy Vệ Phàm và một nhóm nha dịch tiến đến, hai tên gác cổng chẳng những không sợ hãi, mà còn lớn tiếng quát tháo: “Đây là Ngạc Thần bang, kẻ không phận sự mau rời khỏi đây!”

Vệ Phàm mặt không biến sắc: “Nha môn làm việc bắt người, buôn vũ khí xuống rồi chịu trói, bằng không giết chết bất luận tội.”

Hắn vẫn bước thẳng về phía cổng.

“Gan to thật!”

Hai tên gác cổng thấy vậy liền rút đao chém về phía Vệ Phàm.

Chúng đã nhận được tin rằng sẽ có người của nha môn đến Ngạc Thần bang, và được lệnh không cần nương tay.

Đao của Vệ Phàm không biết đã rút ra từ khi nào, ánh đao lóe lên, hai cái đầu rơi xuống đất.



“Người gác cổng bị giết rồi, các huynh đệ chuẩn bị vũ khí!”

Tiếng hô vang lên từ trong sân.

【Chém giết Trương Tam, thu được 3 tháng công lực!】

【Chém giết Lý Đại Ngưu, thu được 2 tháng công lực!】

Rác rưởi!

Giết những kẻ yếu này chẳng mang lại chút hứng thú nào.

“Theo sát ta, đừng để bị lạc!”

Vệ Phàm quát khẽ, rồi sải bước tiến vào Ngạc Thần bang.

Trong số những nha dịch này, chỉ có Hồ Tình là chân khí tầng năm, những nha dịch còn lại đa số chỉ là chân khí tầng một, tầng hai, thậm chí có ba người còn chưa luyện ra chân khí.

“Nha môn làm việc bắt người, buông vũ khí rồi chịu trói, bằng không giết bất luận tội.”

Bước vào sân, Vệ Phàm nhắc lại câu nói trước đó.

Đây là quy tắc của nha môn, nếu không nói trước mà giết người thì đó là vi phạm quy định, còn nếu đã nói rồi mà tội phạm vẫn dám động thủ, thì cứ việc chém giết tùy ý.

“Buông con mẹ ngươi!”

“Bọn nha dịch láo toét, dám đến Ngạc Thần bang bắt người, không biết đây là địa bàn của ai sao?”

“Đừng nói nhiều, bang chủ bảo không chết người là được!”

...

Từ trong Ngạc Thần bang có hơn mười người ùa ra, trong chốc lát đã tập hợp được khá đông, Vệ Phàm nhìn quanh, phát hiện khoảng một nửa trong số đó là võ nhân, nhưng đa phần chỉ là chân khí tầng một, tầng hai.

“Tội phạm cầm vũ khí chống trả, giết không tha!”

Hồ Tình quát lớn, lao về phía trước, lướt qua Vệ Phàm.

Từ khi nghe nói Trấn Ma Ty sắp chú ý đến Vân Thành, nàng đã rất hưng phấn, nóng lòng chờ đợi.

Đồng thời, ngoại trừ Chu Thất và gã nha dịch còn lại đang bị thương, thì những nha dịch khác cũng rút đao xông lên.



Tất nhiên là Vệ Phàm không đứng đó xem kịch, người của Ngạc Thần bang quá mạnh, nếu hắn không ra tay, đám nha dịch sẽ chịu thiệt.

Hơn nữa, dù muỗi có nhỏ thì cũng là thịt, giết một tên cũng bạo vài tháng công lực, dù sao vẫn còn hơn là không có gì.

Hắn thi triển thân pháp Lưu Vân Truy Phong Bộ, cơ thể để lại tàn ảnh khắp nơi, mỗi lần hắn lóe lên một đạo tàn ảnh, thì có một người bị mất mạng.

Chỉ trong vài hơi thở, đã có bảy tám người trở thành vong hồn dưới đao của hắn.

Đó là vì hắn còn nể tình Hồ Tình đang xông lên trước, không sử dụng những đại chiêu như đao cương, nếu không chỉ một chiêu quét ngang đã có thể giết sạch bọn chúng.

"Bọn họ thật sự giết người!"

"Ta đầu hàng!"

"Chẳng phải đã nói là bọn họ không dám đến thật sao?"

...

Lúc này, những người còn lại mới phản ứng, tất cả đều sợ hãi tột độ, vì thông tin mà họ nhận được là quan phủ không dám thực sự giết người.

Nhưng chuyện này thì đâu phải không dám, mà là giết chóc quá tàn nhẫn.

"Bỏ đao xuống, bỏ đao xuống thì không chết!"

Vệ Phàm quát lớn, âm thanh trộn lẫn với cuồn cuộn chân khí khiến đầu óc bọn chúng trống rỗng, đến mức không còn nhớ được phải buông đao.

Đến khi phản ứng lại, chỉ còn hai ba người đứng vững.

"Ngừng tay!"

Một tiếng thét vang lên, như tiếng hổ gầm rung trời.

"Cao thủ đến rồi!"

Gương mặt Hồ Tình biến sắc, vội vàng xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng lao đến, đồng thời chém ra một đạo đao khí.

Vệ Phàm không vội vàng, chém chết người cuối cùng xong, hắn mới quay lại rút đao chém ra một chiêu, đập tan đao khí đang lao đến gần.

"Chân khí tầng bảy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau