Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê
Chương 42: Giải trí Hoành Thần
Sau ngày cuối tuần tuyệt vời, Phùng Liễu và Lạc Vân Sam lại bắt đầu một tuần dạy học mới.
Gần tới cuối kỳ học thì chương tình của Phùng Liễu lại càng nặng thêm một chút, khi đưa học sinh đi làm thí nghiệm cũng phải tranh thủ đưa bài ôn tập cuối kỳ.
Ngược lại, Lạc Vân Sam nhẹ nhàng hơn cô rất nhiều vì tiết học mỹ thuật đã được thay thế thành giờ tự học, bị các giác viên khác chiếm tiết không còn chút nào. Mỗi ngày nàng chỉ cần tới văn phòng điểm danh một cái, sau đó giúp Mạc Diệp chấm bài vẽ của học sinh là xong ngày.
Khi chấm xong bài vẽ ngày hôm nay của học sinh, Lạc Vân Sam bắt đầu lên mạng tra cứu tư liệu của Phong Hi.
Phong Hi là một diễn viên nữ nổi tiếng trong nước, nổi tới mới nào cơ? Chỉ cần không phải là mấy bản làng miền núi không có sóng, bạn tùy tiện hỏi mười người qua đường thì đến tám người biết cô ấy.
Cho dù có là người già lẩm cẩm thì nhắc đến Phong Hi các cụ cũng sẽ có chút ấn tượng.
Một diễn viên có tầm ảnh hưởng trong nước lớn như vậy, Lạc Vân Sam chỉ cần gõ tên thì tất nhiên tư liệu sẽ lập tức xuất hiện.
"Hóa ra Phong Thi đến từ công ty giải trí Hoành Thần."
Lạc Vân Sam nhìn thấy công ty quản lý mà Phong Hi ký hợp đồng liền thả lỏng một chút, hóa ra đều là người một nhà cả.
Đúng vậy, giải trí Hoành Thần mà Phong Hi ký hợp đồng chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của nhà họ Lạc, công ty của nhà học Lạc trong nước không có nhiều nhưng Hoành Thần chính là một trong số ít đó.
"Vậy mà lại liên quan đến nhau, đúng là duyên phận mà!"
Ngay từ nhỏ Lạc Vân Sam đã theo ông nội Lạc học tập, cách quản lý công ty cũng được xếp vào trong chương trình học của nàng.
Mấy năm Lạc Vân Sam du học ở nước ngoài cũng đi theo giúp ông nội vài dự án, thậm chí nàng còn tự thành lập công ty riêng của mình để đầu tư, có không ít người tham gia.
Công ty ở nước ngoài là Lạc Vân Sam và bạn học cùng nhau thành lập, khi nàng chuẩn bị về nước cũng đã làm công tác bàn giao quyền quản lý, những cổ phần nàng còn cầm trong tay chỉ chờ chia hoa hồng mà thôi.
Nhắc đến sản nghiệp của nhà họ Lạc, ngoại trừ người thừa kế là Lạc Vân Sam ở dòng chính còn rất nhiều anh chị em họ của nàng làm nhiệm vụ quản lý cấp cao, chẳng qua số cổ phần mà bọn họ giữ không nhiều bằng số ông nội Lạc để lại cho Lạc Vân Sam.
Mà giải trí Hoành Thần chính là của các con của ông nội Lạc quản lý, nói đúng ra Lạc Vân Sam còn phải gọi người ta một tiếng chú tư.
Chú tư là trưởng bối của Lạc Vân Sam, sau khi quyết định mời Phong Hi thì Lạc Vân Sam liền xin nghỉ nửa ngày, nàng trực tiếp đi tới thành phố bên cạnh.
Sau khi chú tư của Lạc Vân Sam nhận được cuộc gọi của nàng thì có chút kinh ngạc, ông cũng không quá thân thiết với đứa cháu này, thế mà nay Lạc Vân Sam lại tới chỗ của ông là sao? Chẳng lẽ do Hoành Thần gần đây không phát triển lắm à?
Bất ngờ thì bất ngờ vậy, nhưng Lạc Vân Sam đã muốn tới chào hỏi thì ông cũng sẽ chiêu đãi nàng một phen.
Hoành Thành là công ty giải trí và quản lý nghệ sĩ lâu đời của Trung Quốc, Lạc Vân Sam vừa bước vào đã thấy không ít người quen ở trong sảnh, mấy người đó đều là người nổi tiếng trên tivi.
- Chào cô, tôi là Lạc Vân Sam, tôi tới tìm giám đốc Lạc.
Lạc Vân Sam nhìn qua một lượt rồi đi tới chỗ lễ tân.
- Chào cô Lạc, giám đốc Lạc đã nói với tôi rồi, mời cô đi theo tôi.
Cô gái kia đã được nhắc trước người tới hôm nay là cháu gái của sếp, vì thế nên thái độ vô cùng lễ phép.
Lễ tân đưa Lạc Vân Sam tới thang máy, khi thang máy sắp đóng cửa thì bỗng dưng có một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới.
- Chờ một chút!
Tiếng vừa vang lên liền có một bàn tay chặn cửa thang máy, sau đó có người xách túi lớn túi nhỏ tiến vào.
- May quá kịp rồi!
Người vừa vào thang máy là một cô gái trẻ tuổi, Lạc Vân Sam nhìn thoáng qua thì thấy trên tay cô gái nhỏ này có cầm khoảng năm hộp quà.
- Ô, Tiểu Phỉ! Cô cũng ở đây à?
Cô gái mới vào hớn hở chào hỏi nhân viên lễ tân, sau khi nhìn thấy Lạc Vân Sam thì cô ta lại hô một tiếng kinh ngạc.
- Chào chị, chị có thể cho tôi xin chữ ký được không?
Cô gái mới vào buông mấy hộp quà trên tay xuống, cô ta lấy bút và giấy trong túi quần ra, động tác vô cùng thành thạo.
- Ký tên sao?
Lạc Vân Sam có chút buồn cười, nàng lớn lên giống người nổi tiếng nào thế?
- Cô biết tôi à?
Cô gái nhỏ cười đáp.
- Tuy là tôi không biết chị nhưng tôi biết chắc chắn chị là đại minh tinh. Chị xinh đẹp như thế có khi ngày mai liền phất lên, tới lúc ấy tôi có muốn xin cũng không được.
Lời này của cô gái quá dễ nghe, nếu là nghệ sĩ của Hoành Thần thì nghe xong cũng lập tức ký tên cho cô ta.
Suy cho cùng thì có nghệ sĩ có ai không muốn nổi tiếng đâu.
- Tiểu Ngư, vị này là cô Lạc, người thân của giám đốc Lạc đấy. Cô ấy không phải minh tinh hay gì đâu.
Lễ tân Tiểu Phỉ kéo cô gái kia, cô thấp giọng giải thích.
- Ôi, tôi xin lỗi, tôi còn tưởng chị là nghệ sĩ cơ.
Tiểu Ngư nghe xong thì lập tức xin lỗi nàng, cô ta nhanh chóng cất giấy bút.
Lạc Vân Sam cũng gật đầu, chỉ là xin chữ ký bình thường nên cũng không để ý.
- Cô gặp ai cũng xin chữ ký như thế này à?
- Tôi thấy chị Lạc xinh đẹp nên mới tưởng chị là người nổi tiếng.
Tiểu Ngư ngượng ngùng giải thích.
"Đây là khen mình xinh đẹp trá hình đấy à?"
Lạc Vân Sam nghĩ vậy bỗng nhận ra một chuyện.
"Phong Hi là ảnh hậu nổi tiếng có hơn 50 triệu người hâm mộ ở Trung Quốc, nếu mình đứng chung một chỗ với cô ấy, có khi nào cô Phùng nhà mình sẽ nghĩ mình không tuyệt như cô ấy không?"
Lạc Vân Sam nghĩ tới đây thì hơi khó chịu, nếu trong sinh nhật của cô mà mời được Phong Hi, liệu cô ấy có nổi bật hơn Phùng Liễu không đây?
Tiểu Ngư thấy nàng hơi nhíu mày, cô ta còn tưởng lời nói của mình đã động chạm đến nàng, cô ta cho rằng Lạc Vân Sam không thích bị đánh đồng với mấy người nổi tiếng kia.
- Cô Lạc, lời tôi vừa nói cũng không có ý gì đâu, tôi chỉ thấy chị xinh đẹp thôi.
Tiểu Ngư nghĩ rồi nói thêm một câu.
- Cô đã gặp Phong Hi rồi à?
Lạc Vân Sam đột ngột hỏi.
- Hả?
Tiểu Ngư bất ngờ kêu lên một tiếng.
- Ảnh hậu Phong á, tôi có gặp qua vài lần rồi.
- Vậy cô cảm thấy tôi với cô ấy thế nào?
Lạc Vân Sam hỏi tiếp.
- Cái này...
Tiểu Như chớp mắt, cô ta cẩn thận đánh giá Lạc Vân Sam.
Đồ mà Lạc Vân Sam mặc trên người đều là những thứ mà lúc nàng đi dạo phố với Phùng Liễu mua về, khác xa với những xa xỉ phẩm kia. Ngoại trừ đồng hồ trên tay có giá trị bảy con số, những quần áo khác cũng chỉ được vài ngàn tệ, so với phong cách của Phong Hi thì đúng là một trời một vực.
- Cô Lạc và ảnh hậu Phong đều có vẻ đẹp riêng, không thể nào so sánh được.
Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Quả nhiên mình vẫn kém cô ảnh hậu kia!"
Lạc Vân Sam âm thầm thở dài trong lòng, kết quả này cũng không ngoài dự đoán của nàng, ý cô gái này nói hẳn là nàng và Phong Hi kém nhau mấy bậc ấy chứ.
Đến khi thang máy dừng lại ở một tầng cũng chỉ có Lạc Vân Sam và lễ tân Tiểu Phỉ đi ra, Tiểu Ngữ vẫn ở lại.
Trùng hợp là Lạc Vân Sam vừa tới đã gặp được người mình muốn mời.
- Ảnh hậu Phong, chào cô.
Lạc Vân Sam đánh giá Phong Hi, nàng lịch sự chào hỏi.
- Chào cô.
Phong Hi thấy Lạc Vân Sam không quen lắm nên trả lời cũng không nhiệt tình lắm.
- Ảnh hậu có thể ký tên cho tôi được không?
Sau khi tận mắt thấy Phong Hi, Lạc Vân Sam không thể không thừa nhận người trước mặt quá đẹp, so với nàng còn đẹp hơn một chút.
Ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết, quần áo được may đo riêng tôn lên đường cong trên cơ thể, ngay cả móng tay cũng...
"Quái lạ! Sao ảnh hậu Phong lại không để móng tay?"
Gần tới cuối kỳ học thì chương tình của Phùng Liễu lại càng nặng thêm một chút, khi đưa học sinh đi làm thí nghiệm cũng phải tranh thủ đưa bài ôn tập cuối kỳ.
Ngược lại, Lạc Vân Sam nhẹ nhàng hơn cô rất nhiều vì tiết học mỹ thuật đã được thay thế thành giờ tự học, bị các giác viên khác chiếm tiết không còn chút nào. Mỗi ngày nàng chỉ cần tới văn phòng điểm danh một cái, sau đó giúp Mạc Diệp chấm bài vẽ của học sinh là xong ngày.
Khi chấm xong bài vẽ ngày hôm nay của học sinh, Lạc Vân Sam bắt đầu lên mạng tra cứu tư liệu của Phong Hi.
Phong Hi là một diễn viên nữ nổi tiếng trong nước, nổi tới mới nào cơ? Chỉ cần không phải là mấy bản làng miền núi không có sóng, bạn tùy tiện hỏi mười người qua đường thì đến tám người biết cô ấy.
Cho dù có là người già lẩm cẩm thì nhắc đến Phong Hi các cụ cũng sẽ có chút ấn tượng.
Một diễn viên có tầm ảnh hưởng trong nước lớn như vậy, Lạc Vân Sam chỉ cần gõ tên thì tất nhiên tư liệu sẽ lập tức xuất hiện.
"Hóa ra Phong Thi đến từ công ty giải trí Hoành Thần."
Lạc Vân Sam nhìn thấy công ty quản lý mà Phong Hi ký hợp đồng liền thả lỏng một chút, hóa ra đều là người một nhà cả.
Đúng vậy, giải trí Hoành Thần mà Phong Hi ký hợp đồng chính là sản nghiệp dưới danh nghĩa của nhà họ Lạc, công ty của nhà học Lạc trong nước không có nhiều nhưng Hoành Thần chính là một trong số ít đó.
"Vậy mà lại liên quan đến nhau, đúng là duyên phận mà!"
Ngay từ nhỏ Lạc Vân Sam đã theo ông nội Lạc học tập, cách quản lý công ty cũng được xếp vào trong chương trình học của nàng.
Mấy năm Lạc Vân Sam du học ở nước ngoài cũng đi theo giúp ông nội vài dự án, thậm chí nàng còn tự thành lập công ty riêng của mình để đầu tư, có không ít người tham gia.
Công ty ở nước ngoài là Lạc Vân Sam và bạn học cùng nhau thành lập, khi nàng chuẩn bị về nước cũng đã làm công tác bàn giao quyền quản lý, những cổ phần nàng còn cầm trong tay chỉ chờ chia hoa hồng mà thôi.
Nhắc đến sản nghiệp của nhà họ Lạc, ngoại trừ người thừa kế là Lạc Vân Sam ở dòng chính còn rất nhiều anh chị em họ của nàng làm nhiệm vụ quản lý cấp cao, chẳng qua số cổ phần mà bọn họ giữ không nhiều bằng số ông nội Lạc để lại cho Lạc Vân Sam.
Mà giải trí Hoành Thần chính là của các con của ông nội Lạc quản lý, nói đúng ra Lạc Vân Sam còn phải gọi người ta một tiếng chú tư.
Chú tư là trưởng bối của Lạc Vân Sam, sau khi quyết định mời Phong Hi thì Lạc Vân Sam liền xin nghỉ nửa ngày, nàng trực tiếp đi tới thành phố bên cạnh.
Sau khi chú tư của Lạc Vân Sam nhận được cuộc gọi của nàng thì có chút kinh ngạc, ông cũng không quá thân thiết với đứa cháu này, thế mà nay Lạc Vân Sam lại tới chỗ của ông là sao? Chẳng lẽ do Hoành Thần gần đây không phát triển lắm à?
Bất ngờ thì bất ngờ vậy, nhưng Lạc Vân Sam đã muốn tới chào hỏi thì ông cũng sẽ chiêu đãi nàng một phen.
Hoành Thành là công ty giải trí và quản lý nghệ sĩ lâu đời của Trung Quốc, Lạc Vân Sam vừa bước vào đã thấy không ít người quen ở trong sảnh, mấy người đó đều là người nổi tiếng trên tivi.
- Chào cô, tôi là Lạc Vân Sam, tôi tới tìm giám đốc Lạc.
Lạc Vân Sam nhìn qua một lượt rồi đi tới chỗ lễ tân.
- Chào cô Lạc, giám đốc Lạc đã nói với tôi rồi, mời cô đi theo tôi.
Cô gái kia đã được nhắc trước người tới hôm nay là cháu gái của sếp, vì thế nên thái độ vô cùng lễ phép.
Lễ tân đưa Lạc Vân Sam tới thang máy, khi thang máy sắp đóng cửa thì bỗng dưng có một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới.
- Chờ một chút!
Tiếng vừa vang lên liền có một bàn tay chặn cửa thang máy, sau đó có người xách túi lớn túi nhỏ tiến vào.
- May quá kịp rồi!
Người vừa vào thang máy là một cô gái trẻ tuổi, Lạc Vân Sam nhìn thoáng qua thì thấy trên tay cô gái nhỏ này có cầm khoảng năm hộp quà.
- Ô, Tiểu Phỉ! Cô cũng ở đây à?
Cô gái mới vào hớn hở chào hỏi nhân viên lễ tân, sau khi nhìn thấy Lạc Vân Sam thì cô ta lại hô một tiếng kinh ngạc.
- Chào chị, chị có thể cho tôi xin chữ ký được không?
Cô gái mới vào buông mấy hộp quà trên tay xuống, cô ta lấy bút và giấy trong túi quần ra, động tác vô cùng thành thạo.
- Ký tên sao?
Lạc Vân Sam có chút buồn cười, nàng lớn lên giống người nổi tiếng nào thế?
- Cô biết tôi à?
Cô gái nhỏ cười đáp.
- Tuy là tôi không biết chị nhưng tôi biết chắc chắn chị là đại minh tinh. Chị xinh đẹp như thế có khi ngày mai liền phất lên, tới lúc ấy tôi có muốn xin cũng không được.
Lời này của cô gái quá dễ nghe, nếu là nghệ sĩ của Hoành Thần thì nghe xong cũng lập tức ký tên cho cô ta.
Suy cho cùng thì có nghệ sĩ có ai không muốn nổi tiếng đâu.
- Tiểu Ngư, vị này là cô Lạc, người thân của giám đốc Lạc đấy. Cô ấy không phải minh tinh hay gì đâu.
Lễ tân Tiểu Phỉ kéo cô gái kia, cô thấp giọng giải thích.
- Ôi, tôi xin lỗi, tôi còn tưởng chị là nghệ sĩ cơ.
Tiểu Ngư nghe xong thì lập tức xin lỗi nàng, cô ta nhanh chóng cất giấy bút.
Lạc Vân Sam cũng gật đầu, chỉ là xin chữ ký bình thường nên cũng không để ý.
- Cô gặp ai cũng xin chữ ký như thế này à?
- Tôi thấy chị Lạc xinh đẹp nên mới tưởng chị là người nổi tiếng.
Tiểu Ngư ngượng ngùng giải thích.
"Đây là khen mình xinh đẹp trá hình đấy à?"
Lạc Vân Sam nghĩ vậy bỗng nhận ra một chuyện.
"Phong Hi là ảnh hậu nổi tiếng có hơn 50 triệu người hâm mộ ở Trung Quốc, nếu mình đứng chung một chỗ với cô ấy, có khi nào cô Phùng nhà mình sẽ nghĩ mình không tuyệt như cô ấy không?"
Lạc Vân Sam nghĩ tới đây thì hơi khó chịu, nếu trong sinh nhật của cô mà mời được Phong Hi, liệu cô ấy có nổi bật hơn Phùng Liễu không đây?
Tiểu Ngư thấy nàng hơi nhíu mày, cô ta còn tưởng lời nói của mình đã động chạm đến nàng, cô ta cho rằng Lạc Vân Sam không thích bị đánh đồng với mấy người nổi tiếng kia.
- Cô Lạc, lời tôi vừa nói cũng không có ý gì đâu, tôi chỉ thấy chị xinh đẹp thôi.
Tiểu Ngư nghĩ rồi nói thêm một câu.
- Cô đã gặp Phong Hi rồi à?
Lạc Vân Sam đột ngột hỏi.
- Hả?
Tiểu Ngư bất ngờ kêu lên một tiếng.
- Ảnh hậu Phong á, tôi có gặp qua vài lần rồi.
- Vậy cô cảm thấy tôi với cô ấy thế nào?
Lạc Vân Sam hỏi tiếp.
- Cái này...
Tiểu Như chớp mắt, cô ta cẩn thận đánh giá Lạc Vân Sam.
Đồ mà Lạc Vân Sam mặc trên người đều là những thứ mà lúc nàng đi dạo phố với Phùng Liễu mua về, khác xa với những xa xỉ phẩm kia. Ngoại trừ đồng hồ trên tay có giá trị bảy con số, những quần áo khác cũng chỉ được vài ngàn tệ, so với phong cách của Phong Hi thì đúng là một trời một vực.
- Cô Lạc và ảnh hậu Phong đều có vẻ đẹp riêng, không thể nào so sánh được.
Tiểu Ngư suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Quả nhiên mình vẫn kém cô ảnh hậu kia!"
Lạc Vân Sam âm thầm thở dài trong lòng, kết quả này cũng không ngoài dự đoán của nàng, ý cô gái này nói hẳn là nàng và Phong Hi kém nhau mấy bậc ấy chứ.
Đến khi thang máy dừng lại ở một tầng cũng chỉ có Lạc Vân Sam và lễ tân Tiểu Phỉ đi ra, Tiểu Ngữ vẫn ở lại.
Trùng hợp là Lạc Vân Sam vừa tới đã gặp được người mình muốn mời.
- Ảnh hậu Phong, chào cô.
Lạc Vân Sam đánh giá Phong Hi, nàng lịch sự chào hỏi.
- Chào cô.
Phong Hi thấy Lạc Vân Sam không quen lắm nên trả lời cũng không nhiệt tình lắm.
- Ảnh hậu có thể ký tên cho tôi được không?
Sau khi tận mắt thấy Phong Hi, Lạc Vân Sam không thể không thừa nhận người trước mặt quá đẹp, so với nàng còn đẹp hơn một chút.
Ngũ quan tinh xảo, da trắng như tuyết, quần áo được may đo riêng tôn lên đường cong trên cơ thể, ngay cả móng tay cũng...
"Quái lạ! Sao ảnh hậu Phong lại không để móng tay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất