Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê
Chương 64: Đạo quan
Mặc dù chính miệng Phùng Liễu nói như vậy nhưng sau khi cô rửa mặt xong chuẩn bị đi nghỉ lại nhìn thấy Lạc Vân Sam đáng thương, thấy thế cô liền mềm lòng cho nàng lên giường ngủ.
Ngày mùng 2 Tết, Lạc Vân Sam cố ý chọn một bộ đồ tương tự Phùng Liễu, sau đó hai người cùng đi tới cổng trường trung học thực nghiệm.
Phùng Liễu dẫn Lạc Vân Sam đi nói chuyện cùng với những bạn học cũ, sau đó mấy người họ cùng đi tới nhà thầy Vương.
Thầy Vương là giáo viên lâu năm và cũng trạc tuổi ba Phùng. Chắc vì liên quan đến tuổi tác nên lúc còn đi dạy thầy Vương thường coi học sinh như con mình, cho nên Phùng Liễu và những bạn học khác đều rất thân thiết với thầy Vương.
- Cháu chào cô ạ!
Người mở cửa là vợ của thầy Vương, bà để tóc ngắn ngang vai, nếp nhăn trên mắt cho thấy thời gian đã qua của cuộc đời bà.
- Mấy đứa tới rồi hả, lão Vương, học sinh của ông tới thăm ông đây này!
Vợ của thầy Vương cười đón mấy người Phùng Liễu đi vào.
- Em chào thầy ạ!
Phùng Liễu chào thầy Vương, cô đặt túi đồ đã mua lên bàn.
- Phùng Liễu!
Thầy Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Phùng Liễu, ông cười hiền hậu rồi vỗ vỗ vào bả vai cô.
- Trưởng thành rồi, thầy nghe Kiến An nói bây giờ con làm giáo viên hả?
- Dạ đúng rồi thầy, bây giờ Phùng Liễu làm giáo viên cấp ba, dạy nhiều học sinh lắm ạ.
Vương Kiến An nói.
- Tốt, quá tốt rồi, không ngờ học sinh của tôi cũng có học sinh, quá tốt!
Thầy Vương phấn khởi nói.
Lúc Phùng Liễu còn học cấp hai, thầy Vương rất chú ý tới Phùng Liễu. Tuy rằng phần lớn nguyên nhân là vì ba Phùng nhưng khi đó Phùng Liễu vô cùng ngoan ngoãn khiến ông không khỏi để ý.
- Do thầy dạy tốt ạ!
Phùng Liễu cười đáp, cô nắm tay Lạc Vân Sam giới thiệu.
- Thầy ơi, đây là học sinh lớp 12 đầu tiên mà em dạy, bây giờ đang làm đồng nghiệp của em đấy ạ!
Thầy Vương nhướng mày.
- Học sinh của em sao? Cũng là giáo viên à?
- Chào thầy Vương ạ, năm năm trước em là học sinh của cô Phùng, bây giờ vừa tốt nghiệp đại học và đang dạy mỹ thuật ở Nhất Trung ạ.
Thái độ của Lạc Vân Sam đối với người lớn đều tôn trọng và nghiêm túc, đặc biệt thầy Vương còn là giáo viên của “cô yêu” của nàng, nếu dựa vào quan hệ thầy trò mà nói thì thầy Vương chính là tiền bối của tiền bối.
- Tốt!
Đôi mắt thầy Vương vì cười vui vẻ mà híp lại, tâm tình sung sướng vô cùng.
Ngoại trừ Phùng Liễu và Vương Kiến An, những bạn học khác cũng tới thăm thầy Vương.
Mấy người họ đều mang quà tới thăm hỏi thầy Vương, những người tới đây đều là người có thành tựu trong lĩnh vực của họ. Thầy Vương nhìn học trò của mình đều trở nên thành đạt thì không khỏi vui sướng, ông cười từ đầu tới cuối buổi.
Vì thầy Vương cố ý mời ở lại, nhóm người Phùng Liễu và Lạc Vân Sam đều bị giữ lại ăn trưa.
Trong lúc ăn cơm, thầy Vương lại đặc biệt để ý tới Phùng Liễu và Lạc Vân Sam.
Dù gì hai người vừa là hậu bối vừa là đồng nghiệp của ông, mỗi khi nhìn tới hai người lại nhớ đến năm tháng tuổi trẻ, khi đó ông còn trẻ nên lửa nghề vẫn hừng hực.
Vương Kiến An đúng lúc ngồi đối diện với Phùng Liễu và Lạc Vân Sam, lúc ăn cơm anh ta luôn vô tình liếc sang hai người, đến khi thấy hai người không hề kiêng kị mà gắp đồ ăn qua lại cho nhau thì tia cảm tình cuối cùng trong lòng anh ta liền biến mất.
“Xem ra Phùng Liễu với cái cô Lạc này là nghiêm túc“.
Vương Kiến An nghĩ vậy liền thất thần, anh ta còn nhớ rõ năm ngoái gặp Phùng Liễu vẫn còn thân thiết, đáng tiếng lúc đó anh ta còn do dự không dám mở lời.
“Năm nay mình mạnh dạn sắp xếp với ba mẹ thì lại phát hiện Phùng Liễu có bạn gái“.
“Nếu năm trước mình bắt đầu theo đuổi Phùng Liễu, liệu năm nay mình có thể ở bên Phùng Liễu không?”
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì Vương Kiến An liền thở dài, đáng tiếc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có cơ hội đền bù.
“Mình cũng là người gần 30 tuổi, vẫn nên bắt đầu tính đến chuyện lập gia đình đi thôi.”
Sau khi kết thúc bữa tiệc. Phùng Liễu và Lạc Vân Sam rời khỏi nhà thầy Vương, hai người sóng vai cùng đi, mười ngón tay đan vào nhau.
- Cô ơi, tuyết rơi rồi!
Vừa đến gần xe, Lạc Vân Sam ngẩng đầu nhìn bầu trời đang có lất phất những bông tuyết trắng.
- Chắc gió thổi tơ liễu thôi.
Phùng Liễu cười nói, bởi vì bông tuyết và tơ liễu cũng na ná nhau.
“Đáng tiếc, mùa đông và mùa hè sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau.”
- Cô đang nhớ tới gì hả?
Lạc Vân Sam kéo cửa ghế phụ hỏi cô.
- Không có gì, lâu lắm rồi không thấy tuyết rơi ở nhà thôi.
Phùng Liễu cảm thán, cô cúi người ngồi vào trong xe.
Lạc Vân Sam đóng cửa rồi vòng sang ghế lái, nàng nhìn gương chiếu hậu và gương ở ghế lái rồi mới lái xe đi.
- Vân Sam!
Phùng Liễu đột nhiên gọi.
- Sao ạ?
- Chúng ta lái xe lên núi đi, ở phía đông có một đạo quán, đến đó ngắm cảnh cũng không tệ.
- Dạ.
Lạc Vân Sam gật đầu, nàng bắt đầu tra địa điểm trên bản đồ.
Đạo quán mà Phùng Liễu nhắc đến cũng không có nhiều người biết đến, bởi vì vị trí của đạo quán nằm ở trên đỉnh núi. Ngoại trừ đỉnh núi có một đạo quán đơn sơ thì cũng không có chỗ thăm thú nào khác, cho nên những người trẻ tuổi không thích tới.
Sau khi xe đi tới chân núi, Lạc Vân Sam liền đi chậm lại, vừa đi vừa ngắm cảnh bên đường.
Mãi tới lúc đến sườn núi, Phùng Liễu nhìn thấy có một người mặc đạo bào, trên vai vác đòn gánh từng bước đi chậm rãi lên núi.
- Đạo trưởng muốn lên núi sao?
Lạc Vân Sam dừng xe bên cạnh đạo trưởng, nàng hạ kính xe xuống hỏi.
- Đúng vậy, bần đạo ở trên núi này.
Đạo sĩ trẻ tuổi để râu ngắn, trông cũng khoảng 30 tuổi.
- Bên ngoài tuyết rơi nhiều, nếu đạo trưởng không chê thì lên xe với chúng tôi, đúng lúc chúng tôi cũng đi lên núi.
Phùng Liễu mở cửa xe, cô xuống nói chuyện cùng vị đạo trưởng kia.
Bây giờ tuyết đã rơi được nửa tiếng, con đường cũng trở nên trơn trượt hơn.
Đạo sĩ gật đầu cảm ơn hai người.
- Cảm ơn hai vị nữ sĩ, bần đạo mặt dày xin quá giang.
- Mời đạo trưởng ngồi vào trong.
Lạc Vân Sam mở cốp, nàng hỗ trợ đạo sĩ cất đồ.
- Không biết hai vị lên núi làm gì?
Đạo sĩ ngồi phía sau hỏi.
- Chúng tôi đi tới cung Vĩnh Tuyền, nghe nói ở đó có cảnh vật đẹp nên tới thưởng thức một chút.
Phùng Liễu cũng không hề giấu, cô trực tiếp nói ý định của hai nguời.
- Cung Vĩnh Tuyền đúng là nơi ngắm tuyết trữ tình, nếu hai vị không chê thì có thể tới chỗ của bần đạo uống chén trà nóng.
- Vậy cảm ơn đạo trưởng trước.
Sau khi Lạc Vân Sam lái xe lên đỉnh núi, ngoài những bông tuyết bên ngoài chính là cung Vĩnh Tuyền sừng sững nằm giữa đỉnh núi.
Cung Vĩnh Tuyền cũng được coi là một tòa kiến trúc cổ, nó được xây dựng vào cuối thời nhà Minh và đầu nhà Thanh, các đạo sĩ ngày đó hầu hết đều là người Hán và không muốn phải thay đổi theo triều đại mới, vào thời điểm cường thịnh nhất thì nơi này có tổng cộng 18 điện nhỏ.
Trải qua mấy trăm năm mưa gió, rất nhiều nơi đã bắt đầu xuống cấp, bây giờ cũng chỉ có 6 điện là có thể ở và đạo sĩ cũng giảm đi rất nhiều.
- Phong cảnh của nơi này đẹp quá!
Lạc Vân Sam kéo tay Phùng Liễu, hai người đứng trên vách núi nhìn ra xa.
- Ngày tôi còn nhỏ có một năm tôi được tới nơi này chơi xuân.
Phùng Liễu hồi tưởng nói.
- Hồi cấp hai ạ?
Lạc Vân Sam hỏi.
- Không phải, là lớp 6 hồi tiểu học(*).
(*) Bậc tiểu học của Trung Quốc là từ lớp 1 đến lớp 6.
Phùng Liễu cười nói.
- Khi ấy nơi này còn chưa có đường bê tông, chúng tôi đều phải đi đường mòn mới tới được nơi này, không biết bây giờ con đường đó có còn hay không.
- Hai vị nữ sĩ, bần đạo đã pha trà xong, bên ngoài trời quá lạnh mời hai vị vào bên trong ngắm tuyết uống trà.
Người kia đi từ bên trong cung Vĩnh Tuyền ra nói với hai người.
- Cảm ơn đạo trưởng.
Phùng Liễu hỏi lại.
- Xin hỏi đạo trưởng, con đường nhỏ trong núi có còn không?
- Đường nhỏ sao?
Đạo sĩ kia nghe thấy có chút bất ngờ, hắn không nghĩ Phùng Liễu sẽ hỏi điều này.
- Vẫn còn, tôi và các đạo sĩ khác dưới núi đều đi con đường đó để lên đây, nhưng mà hôm nay có tuyết, con đường đó trơn trượt lắm.
- Vậy là tốt rồi, lần sau có cơ hội chúng tôi có thể đi đường đó lên đây.
Phùng Liễu cười, cô quay sang nói với Lạc Vân Sam.
- Vân Sam, kì nghỉ dài hạn lần sau có muốn đi không?
- Được ạ, em không vấn đề gì.
Lạc Vân Sam đáp.
- Đến lúc đó có thể đưa Từ Bân và chủ nhiệm Đỗ cùng tới.
- Ý tưởng này không tệ!
Hai người đi vào bên trong uống trà nóng, Lạc Vân Sam thấy thân mình ấm lên không ít.
Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, tuy rằng nơi này không có điều hòa nhưng nhưng lại có không ít chậu than.
Lạc Vân Sam nhìn Phùng Liễu và đạo sĩ đang trò chuyện liền đi tới một cái bàn đọc sách ở bên cạnh, nàng cầm lấy quyển kinh Đạo đức và đọc nó.
- Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh.
Lạc Vân Sam mở trang đầu tiên, nàng khẽ niệm hai câu đầu và liền cảm thấy có chút mới lạ.
Lạc Vân Sam biết nói nhiều ngôn ngữ, nhưng đối với những thể loại văn ngôn trong nước lại không biết nhiều lắm, nàng có phần không hiểu ý nghĩa của hai câu này.
- Không biết trong lòng nữ sĩ đang có nghi ngờ gì?
Một đạo cô đi tới bên cạnh Lạc Vân Sam hỏi.
- Chào đạo trưởng, tôi chỉ là đọc không hiểu những lời này mà thôi.
Lạc Vân Sam đặt quyển kinh Đạo đức xuống, nàng cũng không có ý muốn thảo luận về nó.
- Xin hỏi đạo trưởng, ở đây này có nơi xin xăm không?
Lạc Vân Sam hỏi.
- Có, mời nữ sĩ đi bên này.
Đạo cô thấy Lạc Vân Sam không có hứng thú với kinh Đạo đức cũng không nói thêm gì.
Lạc Vân Sam đi theo nữ đạo sĩ ra ngoài, sau đó xin xăm dưới sự hướng dẫn của đạo cô.
- Thượng thượng thiêm.
Lạc Vân Sam nhặt lên xem.
- Chúc mừng nữ sĩ, sang năm mới những gì nữ sĩ mong muốn đều sẽ đạt được.
Vẻ mặt đạo cô vui vẻ nói, kèm theo đó là mấy lời có cánh.
Tuy rằng Lạc Vân Sam không tin lắm nhưng nghe thấy thì cũng thoải mái hơn nhiều, nàng lập tức mở máy quét mã thanh toán 1888 tệ đèn nhang.
Nữ đạo sĩ thấy Lạc Vân Sam ra tay hào phóng thì lại càng thêm thân thiết, cuối cùng còn tặng cho nàng hai chiếc bùa bình an.
Tới lúc Lạc Vân Sam trở lại, Phùng Liễu cũng vừa nói chuyện với đạo sĩ kia xong.
- Hai vị nữ sĩ xin dừng bước, có duyên lần sau gặp lại.
Nữ đạo sĩ thấy Lạc Vân Sam và Phùng Liễu đan mười ngón tay vào nhau liền hơi ngây người, sau đó lập tức chạy nhanh về phòng mình.
- Xin lỗi hai vị, vị sư tỷ này của bần đạo hành sự có chút tùy tiện.
Đạo sĩ ban nãy ngượng ngùng nói.
- Không sao đâu, vậy chúng tôi đi trước.
Lạc Vân Sam nói, trong lòng nàng cũng hơi bất ngờ.
“Hóa ra kia là sư tỷ của vị đạo sĩ này, nhưng nhìn bên ngoài vị đạo cô kia trẻ hơn đạo sĩ này rất nhiều.”
Lạc Vân Sam và Phùng Liễu vừa lên xe chuẩn bị khởi động xe thì nữ đạo sĩ ban nãy hổn hển chạy lại.
- Hai vị nữ sĩ, đây là chút tâm ý của bần đạo.
Nữ đạo sĩ nói, cô đưa cho hai người hai sợi dây tơ hồng.
- Cảm ơn đạo trưởng!
Lạc Vân Sam sửng sốt nhận lấy.
- Có duyên sẽ gặp lại!
Ngày mùng 2 Tết, Lạc Vân Sam cố ý chọn một bộ đồ tương tự Phùng Liễu, sau đó hai người cùng đi tới cổng trường trung học thực nghiệm.
Phùng Liễu dẫn Lạc Vân Sam đi nói chuyện cùng với những bạn học cũ, sau đó mấy người họ cùng đi tới nhà thầy Vương.
Thầy Vương là giáo viên lâu năm và cũng trạc tuổi ba Phùng. Chắc vì liên quan đến tuổi tác nên lúc còn đi dạy thầy Vương thường coi học sinh như con mình, cho nên Phùng Liễu và những bạn học khác đều rất thân thiết với thầy Vương.
- Cháu chào cô ạ!
Người mở cửa là vợ của thầy Vương, bà để tóc ngắn ngang vai, nếp nhăn trên mắt cho thấy thời gian đã qua của cuộc đời bà.
- Mấy đứa tới rồi hả, lão Vương, học sinh của ông tới thăm ông đây này!
Vợ của thầy Vương cười đón mấy người Phùng Liễu đi vào.
- Em chào thầy ạ!
Phùng Liễu chào thầy Vương, cô đặt túi đồ đã mua lên bàn.
- Phùng Liễu!
Thầy Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Phùng Liễu, ông cười hiền hậu rồi vỗ vỗ vào bả vai cô.
- Trưởng thành rồi, thầy nghe Kiến An nói bây giờ con làm giáo viên hả?
- Dạ đúng rồi thầy, bây giờ Phùng Liễu làm giáo viên cấp ba, dạy nhiều học sinh lắm ạ.
Vương Kiến An nói.
- Tốt, quá tốt rồi, không ngờ học sinh của tôi cũng có học sinh, quá tốt!
Thầy Vương phấn khởi nói.
Lúc Phùng Liễu còn học cấp hai, thầy Vương rất chú ý tới Phùng Liễu. Tuy rằng phần lớn nguyên nhân là vì ba Phùng nhưng khi đó Phùng Liễu vô cùng ngoan ngoãn khiến ông không khỏi để ý.
- Do thầy dạy tốt ạ!
Phùng Liễu cười đáp, cô nắm tay Lạc Vân Sam giới thiệu.
- Thầy ơi, đây là học sinh lớp 12 đầu tiên mà em dạy, bây giờ đang làm đồng nghiệp của em đấy ạ!
Thầy Vương nhướng mày.
- Học sinh của em sao? Cũng là giáo viên à?
- Chào thầy Vương ạ, năm năm trước em là học sinh của cô Phùng, bây giờ vừa tốt nghiệp đại học và đang dạy mỹ thuật ở Nhất Trung ạ.
Thái độ của Lạc Vân Sam đối với người lớn đều tôn trọng và nghiêm túc, đặc biệt thầy Vương còn là giáo viên của “cô yêu” của nàng, nếu dựa vào quan hệ thầy trò mà nói thì thầy Vương chính là tiền bối của tiền bối.
- Tốt!
Đôi mắt thầy Vương vì cười vui vẻ mà híp lại, tâm tình sung sướng vô cùng.
Ngoại trừ Phùng Liễu và Vương Kiến An, những bạn học khác cũng tới thăm thầy Vương.
Mấy người họ đều mang quà tới thăm hỏi thầy Vương, những người tới đây đều là người có thành tựu trong lĩnh vực của họ. Thầy Vương nhìn học trò của mình đều trở nên thành đạt thì không khỏi vui sướng, ông cười từ đầu tới cuối buổi.
Vì thầy Vương cố ý mời ở lại, nhóm người Phùng Liễu và Lạc Vân Sam đều bị giữ lại ăn trưa.
Trong lúc ăn cơm, thầy Vương lại đặc biệt để ý tới Phùng Liễu và Lạc Vân Sam.
Dù gì hai người vừa là hậu bối vừa là đồng nghiệp của ông, mỗi khi nhìn tới hai người lại nhớ đến năm tháng tuổi trẻ, khi đó ông còn trẻ nên lửa nghề vẫn hừng hực.
Vương Kiến An đúng lúc ngồi đối diện với Phùng Liễu và Lạc Vân Sam, lúc ăn cơm anh ta luôn vô tình liếc sang hai người, đến khi thấy hai người không hề kiêng kị mà gắp đồ ăn qua lại cho nhau thì tia cảm tình cuối cùng trong lòng anh ta liền biến mất.
“Xem ra Phùng Liễu với cái cô Lạc này là nghiêm túc“.
Vương Kiến An nghĩ vậy liền thất thần, anh ta còn nhớ rõ năm ngoái gặp Phùng Liễu vẫn còn thân thiết, đáng tiếng lúc đó anh ta còn do dự không dám mở lời.
“Năm nay mình mạnh dạn sắp xếp với ba mẹ thì lại phát hiện Phùng Liễu có bạn gái“.
“Nếu năm trước mình bắt đầu theo đuổi Phùng Liễu, liệu năm nay mình có thể ở bên Phùng Liễu không?”
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì Vương Kiến An liền thở dài, đáng tiếc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, không có cơ hội đền bù.
“Mình cũng là người gần 30 tuổi, vẫn nên bắt đầu tính đến chuyện lập gia đình đi thôi.”
Sau khi kết thúc bữa tiệc. Phùng Liễu và Lạc Vân Sam rời khỏi nhà thầy Vương, hai người sóng vai cùng đi, mười ngón tay đan vào nhau.
- Cô ơi, tuyết rơi rồi!
Vừa đến gần xe, Lạc Vân Sam ngẩng đầu nhìn bầu trời đang có lất phất những bông tuyết trắng.
- Chắc gió thổi tơ liễu thôi.
Phùng Liễu cười nói, bởi vì bông tuyết và tơ liễu cũng na ná nhau.
“Đáng tiếc, mùa đông và mùa hè sẽ không bao giờ xuất hiện cùng nhau.”
- Cô đang nhớ tới gì hả?
Lạc Vân Sam kéo cửa ghế phụ hỏi cô.
- Không có gì, lâu lắm rồi không thấy tuyết rơi ở nhà thôi.
Phùng Liễu cảm thán, cô cúi người ngồi vào trong xe.
Lạc Vân Sam đóng cửa rồi vòng sang ghế lái, nàng nhìn gương chiếu hậu và gương ở ghế lái rồi mới lái xe đi.
- Vân Sam!
Phùng Liễu đột nhiên gọi.
- Sao ạ?
- Chúng ta lái xe lên núi đi, ở phía đông có một đạo quán, đến đó ngắm cảnh cũng không tệ.
- Dạ.
Lạc Vân Sam gật đầu, nàng bắt đầu tra địa điểm trên bản đồ.
Đạo quán mà Phùng Liễu nhắc đến cũng không có nhiều người biết đến, bởi vì vị trí của đạo quán nằm ở trên đỉnh núi. Ngoại trừ đỉnh núi có một đạo quán đơn sơ thì cũng không có chỗ thăm thú nào khác, cho nên những người trẻ tuổi không thích tới.
Sau khi xe đi tới chân núi, Lạc Vân Sam liền đi chậm lại, vừa đi vừa ngắm cảnh bên đường.
Mãi tới lúc đến sườn núi, Phùng Liễu nhìn thấy có một người mặc đạo bào, trên vai vác đòn gánh từng bước đi chậm rãi lên núi.
- Đạo trưởng muốn lên núi sao?
Lạc Vân Sam dừng xe bên cạnh đạo trưởng, nàng hạ kính xe xuống hỏi.
- Đúng vậy, bần đạo ở trên núi này.
Đạo sĩ trẻ tuổi để râu ngắn, trông cũng khoảng 30 tuổi.
- Bên ngoài tuyết rơi nhiều, nếu đạo trưởng không chê thì lên xe với chúng tôi, đúng lúc chúng tôi cũng đi lên núi.
Phùng Liễu mở cửa xe, cô xuống nói chuyện cùng vị đạo trưởng kia.
Bây giờ tuyết đã rơi được nửa tiếng, con đường cũng trở nên trơn trượt hơn.
Đạo sĩ gật đầu cảm ơn hai người.
- Cảm ơn hai vị nữ sĩ, bần đạo mặt dày xin quá giang.
- Mời đạo trưởng ngồi vào trong.
Lạc Vân Sam mở cốp, nàng hỗ trợ đạo sĩ cất đồ.
- Không biết hai vị lên núi làm gì?
Đạo sĩ ngồi phía sau hỏi.
- Chúng tôi đi tới cung Vĩnh Tuyền, nghe nói ở đó có cảnh vật đẹp nên tới thưởng thức một chút.
Phùng Liễu cũng không hề giấu, cô trực tiếp nói ý định của hai nguời.
- Cung Vĩnh Tuyền đúng là nơi ngắm tuyết trữ tình, nếu hai vị không chê thì có thể tới chỗ của bần đạo uống chén trà nóng.
- Vậy cảm ơn đạo trưởng trước.
Sau khi Lạc Vân Sam lái xe lên đỉnh núi, ngoài những bông tuyết bên ngoài chính là cung Vĩnh Tuyền sừng sững nằm giữa đỉnh núi.
Cung Vĩnh Tuyền cũng được coi là một tòa kiến trúc cổ, nó được xây dựng vào cuối thời nhà Minh và đầu nhà Thanh, các đạo sĩ ngày đó hầu hết đều là người Hán và không muốn phải thay đổi theo triều đại mới, vào thời điểm cường thịnh nhất thì nơi này có tổng cộng 18 điện nhỏ.
Trải qua mấy trăm năm mưa gió, rất nhiều nơi đã bắt đầu xuống cấp, bây giờ cũng chỉ có 6 điện là có thể ở và đạo sĩ cũng giảm đi rất nhiều.
- Phong cảnh của nơi này đẹp quá!
Lạc Vân Sam kéo tay Phùng Liễu, hai người đứng trên vách núi nhìn ra xa.
- Ngày tôi còn nhỏ có một năm tôi được tới nơi này chơi xuân.
Phùng Liễu hồi tưởng nói.
- Hồi cấp hai ạ?
Lạc Vân Sam hỏi.
- Không phải, là lớp 6 hồi tiểu học(*).
(*) Bậc tiểu học của Trung Quốc là từ lớp 1 đến lớp 6.
Phùng Liễu cười nói.
- Khi ấy nơi này còn chưa có đường bê tông, chúng tôi đều phải đi đường mòn mới tới được nơi này, không biết bây giờ con đường đó có còn hay không.
- Hai vị nữ sĩ, bần đạo đã pha trà xong, bên ngoài trời quá lạnh mời hai vị vào bên trong ngắm tuyết uống trà.
Người kia đi từ bên trong cung Vĩnh Tuyền ra nói với hai người.
- Cảm ơn đạo trưởng.
Phùng Liễu hỏi lại.
- Xin hỏi đạo trưởng, con đường nhỏ trong núi có còn không?
- Đường nhỏ sao?
Đạo sĩ kia nghe thấy có chút bất ngờ, hắn không nghĩ Phùng Liễu sẽ hỏi điều này.
- Vẫn còn, tôi và các đạo sĩ khác dưới núi đều đi con đường đó để lên đây, nhưng mà hôm nay có tuyết, con đường đó trơn trượt lắm.
- Vậy là tốt rồi, lần sau có cơ hội chúng tôi có thể đi đường đó lên đây.
Phùng Liễu cười, cô quay sang nói với Lạc Vân Sam.
- Vân Sam, kì nghỉ dài hạn lần sau có muốn đi không?
- Được ạ, em không vấn đề gì.
Lạc Vân Sam đáp.
- Đến lúc đó có thể đưa Từ Bân và chủ nhiệm Đỗ cùng tới.
- Ý tưởng này không tệ!
Hai người đi vào bên trong uống trà nóng, Lạc Vân Sam thấy thân mình ấm lên không ít.
Nàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, tuy rằng nơi này không có điều hòa nhưng nhưng lại có không ít chậu than.
Lạc Vân Sam nhìn Phùng Liễu và đạo sĩ đang trò chuyện liền đi tới một cái bàn đọc sách ở bên cạnh, nàng cầm lấy quyển kinh Đạo đức và đọc nó.
- Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh.
Lạc Vân Sam mở trang đầu tiên, nàng khẽ niệm hai câu đầu và liền cảm thấy có chút mới lạ.
Lạc Vân Sam biết nói nhiều ngôn ngữ, nhưng đối với những thể loại văn ngôn trong nước lại không biết nhiều lắm, nàng có phần không hiểu ý nghĩa của hai câu này.
- Không biết trong lòng nữ sĩ đang có nghi ngờ gì?
Một đạo cô đi tới bên cạnh Lạc Vân Sam hỏi.
- Chào đạo trưởng, tôi chỉ là đọc không hiểu những lời này mà thôi.
Lạc Vân Sam đặt quyển kinh Đạo đức xuống, nàng cũng không có ý muốn thảo luận về nó.
- Xin hỏi đạo trưởng, ở đây này có nơi xin xăm không?
Lạc Vân Sam hỏi.
- Có, mời nữ sĩ đi bên này.
Đạo cô thấy Lạc Vân Sam không có hứng thú với kinh Đạo đức cũng không nói thêm gì.
Lạc Vân Sam đi theo nữ đạo sĩ ra ngoài, sau đó xin xăm dưới sự hướng dẫn của đạo cô.
- Thượng thượng thiêm.
Lạc Vân Sam nhặt lên xem.
- Chúc mừng nữ sĩ, sang năm mới những gì nữ sĩ mong muốn đều sẽ đạt được.
Vẻ mặt đạo cô vui vẻ nói, kèm theo đó là mấy lời có cánh.
Tuy rằng Lạc Vân Sam không tin lắm nhưng nghe thấy thì cũng thoải mái hơn nhiều, nàng lập tức mở máy quét mã thanh toán 1888 tệ đèn nhang.
Nữ đạo sĩ thấy Lạc Vân Sam ra tay hào phóng thì lại càng thêm thân thiết, cuối cùng còn tặng cho nàng hai chiếc bùa bình an.
Tới lúc Lạc Vân Sam trở lại, Phùng Liễu cũng vừa nói chuyện với đạo sĩ kia xong.
- Hai vị nữ sĩ xin dừng bước, có duyên lần sau gặp lại.
Nữ đạo sĩ thấy Lạc Vân Sam và Phùng Liễu đan mười ngón tay vào nhau liền hơi ngây người, sau đó lập tức chạy nhanh về phòng mình.
- Xin lỗi hai vị, vị sư tỷ này của bần đạo hành sự có chút tùy tiện.
Đạo sĩ ban nãy ngượng ngùng nói.
- Không sao đâu, vậy chúng tôi đi trước.
Lạc Vân Sam nói, trong lòng nàng cũng hơi bất ngờ.
“Hóa ra kia là sư tỷ của vị đạo sĩ này, nhưng nhìn bên ngoài vị đạo cô kia trẻ hơn đạo sĩ này rất nhiều.”
Lạc Vân Sam và Phùng Liễu vừa lên xe chuẩn bị khởi động xe thì nữ đạo sĩ ban nãy hổn hển chạy lại.
- Hai vị nữ sĩ, đây là chút tâm ý của bần đạo.
Nữ đạo sĩ nói, cô đưa cho hai người hai sợi dây tơ hồng.
- Cảm ơn đạo trưởng!
Lạc Vân Sam sửng sốt nhận lấy.
- Có duyên sẽ gặp lại!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất