Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê
Chương 70: Không lỗ
Cuối cùng Phùng Liễu cũng đỡ được Lạc Vân Sam về phòng ngủ của cô, cô đặt nàng nằm ngay ngắn trên giường.
Mãi sau khi Phùng Liễu cầm khăn lông từ phòng tắm ra liền thấy Lạc Vân Sam ngồi tựa vào giường, ánh mắt nàng không tính là quá tỉnh táo nhưng cũng không say.
- Em còn đau đầu không?
Phùng Liễu đi tới cạnh nàng, cô cầm khăn lông lau mặt cho Lạc Vân Sam.
- Cô ơi, em không uống say.
Lạc Vân Sam nói, nàng ôm lấy Phùng Liễu rồi vùi đầu vào bụng cô.
- Vừa rồi em chỉ giả say thôi.
- Tôi biết mà.
Phùng Liễu dịu dàng cười, cô khẽ vuốt tóc Lạc Vân Sam.
- Là do tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, một phần là tôi quá bốc đồng.
Phùng Liễu tự trách.
“Sự việc hôm nay quá vội vàng, đáng ra mình nên quan sát thêm một thời gian nữa, nếu sớm biết chuyện sẽ như thế này thì đến kì nghỉ hè sẽ từ từ tiết lộ. Có lẽ lúc đó ba mẹ sẽ không phản ứng kịch liệt như hôm nay, không chừng còn có thể bình tĩnh đón nhận.”
- Cô để ý tới em, em rất vui.
Lạc Vân Sam cười, nàng buông Phùng Liễu ra, nhìn có vẻ như muốn hôn Phùng Liễu. Nhưng nghĩ tới trong miệng đầy mùi rượu liền lui về phía sau.
- Em chỉ đi một mình tới đây hả?
- Vâng.
Lạc Vân Sam mua vé máy bay chuyến gần nhất nên không có thời gian để chuẩn bị hành lý.
- Đi tắm trước đi, tôi tìm xem có bộ đồ nào vừa với em không.
Phùng Liễu cúi xuống ngửi, cô nhăn mày vì người nàng đều là mùi rượu, để như vậy sẽ rất khó ngủ.
- Vâng ạ!
Lạc Vân Sam gật đầu, bước chân loạng choạng đi vào nhà tắm, nàng vừa đi vừa cởi quần áo.
Phùng Liễu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền ra liền ôm áo ngủ và khăn tắm lên, cô đứng trước phòng tắm gõ cửa.
- Cửa không khóa, cô vào đi.
Tiếng Lạc Vân Sam và tiếng nước róc rách truyền ra ngoài.
- Được.
Phùng Liễu nhìn xuống sàn nhà, cô chậm rãi mở cửa.
- Vân Sam, quần áo và khăn tắm tôi đặt ở đây nhé.
- Cô ơi!
- Tôi ở đây.
- Cô có thể kì lưng cho em không?
Lạc Vân Sam nói, giọng nói không thể nghe ra một tia khác thường nào.
Phùng Liễu do dự mấy giây mới lên tiếng.
- Cũng được.
Dù gì cũng đã thấy nhau mấy lần như vậy rồi, việc gì phải xấu hổ.
Phùng Liễu nhận lấy khăn tắm, cô nhìn tấm lưng trần trắng nõn nhịn không được mà vươn tay ra.
Thân thể Lạc Vân Sam run nhè nhẹ nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, nàng thả lỏng thân thể chờ cô tới.
Sau khi kì lưng xong, Phùng Liễu liền rửa tay đi ra ngoài, không hề nán lại giây phút nào.
Phùng Liễu vừa ra khỏi cửa liền lấy tay sờ lên mặt, cô phát hiện mặt hơi nóng không biết là do nhiệt độ phòng tắm quá cao hay là trong lòng nghĩ tới chuyện khác.
“Tình hình hiện tại không thích hợp làm một số chuyện, nếu đang làm được một nửa mẹ đột nhiên muốn đi lên thì sao, vậy có chui xuống đất cũng không hết thẹn.”
Ý nghĩ này mới nảy ra trong đầu Phùng Liễu thì có tiếng nói ngoài cửa vọng vào.
- Liễu Liễu, mẹ nấu canh giải rượu rồi, con đưa Vân Sam uống đi.
“Đấy, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.”
Phùng Liễu thấy may vì ban nãy cô vẫn giữ được lý trí.
Phùng Liễu vừa hé cửa ra, mẹ Phùng đẩy cửa trực tiếp đi vào, bà đặt canh xuống bàn rồi đứng quan sát căn phòng một lượt.
- Vân Sam đang tắm ạ.
- Tắm? Người uống say sao tự mình tắm được? Con chú ý một chút, đừng để Vân Sam bị ngã.
- Con biết rồi.
Phùng Liễu gật đầu, sau đó cô ngơ ngác nhìn bà.
- Mẹ còn muốn nói gì sao ạ?
- Khụ khụ... Đêm nay đừng có làm gì đấy, để Vân Sam nghỉ ngơi cho tốt.
Thái độ của mẹ Phùng đã dịu đi một phần, con gái bà có tính tình thế nào thì bà là người rõ nhất.
Sau khi ra ngoài học đại học, Phùng Liễu càng ngày càng độc lập, một mình bà nói cũng không có mấy tác dụng với cô.
Dù sao chuyện nối dõi trong nhà cũng không cần Phùng Liễu gánh vác, chỉ cần Phùng Ích kết hôn sinh con là được.
- Mẹ, Vân Sam uống xong con sẽ mang bát xuống.
Ý cô chính là bây giờ bà có thể đi rồi, nơi này có cô là được.
Mẹ Phùng khẽ hừ một tiếng, trước khi rời đi bà còn quan sát căn phòng một lượt mới từ từ xuống lầu.
“Thật là... mình cũng không phải cầm thứ, sao ánh mắt mẹ nhìn mình lại kỳ lạ vậy nhỉ?”
Có thể lời của Phùng Liễu bây giờ mới có tác dụng, cũng có thể do ba mẹ cô nghỉ ngơi sớm nên sau khi đưa canh giải rượu xong cũng không có ai tới gõ cửa.
Một đêm yên bình.
Khi trời còn chưa sáng, Phùng Liễu từ từ tỉnh lại, trên trán cô chảy nhiều mồ hôi cho thấy cô vừa trải qua giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Phùng Liễu chớp mắt, cô dần bình tĩnh lại.
Trong mơ, Phùng Liễu nằm trên mặt đất trong một căn nhà tranh cũ nát. Sau khi cô đứng dậy, xung quanh đường phố vắng vẻ đột nhiên xuất hiện thêm một người, Lạc Vân Sam đứng ở cuối phố, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào cô.
- Cô ơi đi nhanh lên, máy bay sắp cất cánh rồi.
Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Phùng Liễu là đi tới sau đó chạy lại.
Nhưng cho dù cô có chạy như thế nào đi nữa thì khoảng cách giữa cô và Lạc Vân Sam cũng không thu hẹp, ngược lại ngày càng xa.
Từ từ Phùng Liễu không nhìn thấy Lạc Vân Sam nữa, điều này làm cô vô cùng hoảng hốt.
Cô vẫn cố hết sức chạy, mãi tới lúc cảnh xung quanh biến thành căn phòng đầu tiên cô gặp Lạc Vân Sam, lúc này Lạc Vân Sam đứng ở đầu cầu.
- Cô ơi nhanh nữa lên, em phải đi kiểm vé đây.
Lạc Vân Sam vẫn đang cười, ánh mắt ngập tràn tình yêu. Nếu không phải khoảng cách giữa hai người quá lớn, chắc hẳn Phùng Liễu đã ngã vào ánh mắt đó.
- Vân Sam!
Phùng Liễu thốt lên, cô vừa chạy vừa thở hổn hển.
Lúc này bóng dáng Lạc Vân Sam lại biến mất, cảnh vật lại biến đổi, bây giờ là trung tâm thành phố đông đúc.
- Cô tới muộn quá, em phải đi rồi.
Cảnh tượng thay đổi, Lạc Vân Sam đứng ở cửa đăng ký, nàng thất vọng nhìn Phùng Liễu.
- Em không muốn lại phải chờ cô, cô tới chậm rồi.
Giọng nói của Lạc Vân Sam vang lên bên tai Phùng Liễu, ngay lúc Phùng Liễu muốn tiến lên giữ nàng lại, Lạc Vân Sam dứt khoát xoay người không ngoảnh đầu lại liền rời đi.
“Không thể nào, Lạc Vân Sam sẽ không bỏ rơi mình!”
Nghĩ vậy, Phùng Liễu liền tỉnh lại.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Phùng Liễu nghiêng đầu nhìn Lạc Vân Sam đang nằm bên cạnh mình, những rối bời trong lòng từ giấc mơ kia cũng lập tức tan biến.
“Đúng vậy, Vân Sam của mình sẽ không bao giờ rời đi.”
“Mơ cũng chỉ là mơ, mơ đều là giả!”
Phùng Liễu nhắm mắt lại, cô dựa đầu vào hõm vai Lạc Vân Sam, cô tham luyến mùi hương của Vân Sam rồi từ từ ngủ lại.
Đến khi Phùng Liễu tỉnh dậy lần thứ hai, Lạc Vân Sam đã tỉnh ngủ, hai người mơ mơ màng màng nhìn nhau mấy giây mới phản ứng lại.
- Chúc cô buổi sáng tốt lành!
- Buổi sáng tốt lành!
Phùng Liễu nhéo mặt Lạc Vân Sam, khóe miệng cong lên.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
- Xuống ăn sáng đi.
- Vâng ạ!
Phùng Liễu đáp, cô xốc chăn đứng lên rồi tới tủ quần áo tìm trang phục để thay.
Lạc Vân Sam cao hơn Phùng Liễu một chút, tuy nhiên dáng người của cả hai cũng khá giống nhau nên có thể mặc chung quần áo.
Sau khi Lạc Vân Sam thay xong quần áo xuống dưới thì mẹ Phùng liền nhìn chằm chằm vào nàng, bà nhìn một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt.
- Vân Sam, hôm qua có đau đầu không?
Mẹ Phùng hỏi.
- Vẫn còn tốt ạ, canh giải rượu bác nấu hiệu quả tốt lắm ạ.
Lạc Vân Sam cười đáp.
- Vậy là tốt rồi, lão Phùng không biết nặng nhẹ, lần sau lão có rót rượu cháu cứ mặc kệ lão.
- Bác gái nói quá rồi ạ, cháu uống rượu với bác trai rất vui, không phải chuốc rượu gì đâu ạ.
Trong mắt mẹ Phùng lộ ra một tia hài lòng, nếu Vân Sam là con trai thì tốt rồi, chín bỏ làm mười cũng tính là người trưởng thành.
Trong mười lăm phút ăn sáng, Lạc Vân Sam nói chuyện làm mẹ Phùng cười càng lúc càng lớn, bà nhìn Lạc Vân Sam lại thêm hảo cảm.
Ba Phùng dậy muộn hơn, sau khi ông ăn sáng xong thì trong nhà liên tục có người tới thăm. Phần lớn là học sinh trước kia của ba Phùng, họ đi theo từng nhóm tới thăm ông.
Lạc Vân Sam tới đây nên lúc ba Phùng rời giường liền bảo Phùng Ích trả điện thoại lại cho Phùng Liễu.
- Em gọi bao nhiêu cuộc thế?
Phùng Liễu nói, cô bỏ Lạc Vân Sam ra khỏi danh sách chặn.
- Trước lúc đi thì một cuộc, lúc lên máy bay thì lại gọi một cuộc nữa ạ.
- Hai cuộc điện thoại không gặp được tôi liền chạy tới đây sao?
- Wechat cũng bị chặn, mà cô sẽ không vô duyên vô cớ chặn em.
Đối với câu trả lời này Phùng Liễu tương đối hài lòng, tuy nhiên giấc mơ đêm qua vẫn làm cô suy nghĩ nhiều một chút.
- Nếu tôi không chặn em mà chỉ không nhận điện thoại em có tới đây không?
- Tới!
Lạc Vân Sam không do dự đáp.
- Tại sao?
- Bởi vì đó là cô.
Lạc Vân Sam nhoẻn miệng cười.
- Nếu cô không nhận điện thoại của em sẽ có hai trường hợp. Một, do em làm sai chuyện gì đó khiến cô tức giận không muốn thấy em. Hai, cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên em không liên lạc được. Cho dù là tình huống nào xảy ra, em đều cảm thấy em phải tới tìm cô.
Phùng Liễu nghe xong liền trằm mặc.
- Nếu tôi chỉ là quên sạc pin thì sao?
- Vậy em được ở cạnh cô nhiều hơn một chút, như vậy cũng không lỗ mà!
- Đúng vậy, sẽ không lỗ.
Phùng Liễu chủ động giữ mặt Lạc Vân Sam lại, cô nhón chân hôn nàng.
Cùng lúc đó, mẹ Phùng bưng đĩa trái cây đang đứng sau cánh cửa khép hờ.
Mãi sau khi Phùng Liễu cầm khăn lông từ phòng tắm ra liền thấy Lạc Vân Sam ngồi tựa vào giường, ánh mắt nàng không tính là quá tỉnh táo nhưng cũng không say.
- Em còn đau đầu không?
Phùng Liễu đi tới cạnh nàng, cô cầm khăn lông lau mặt cho Lạc Vân Sam.
- Cô ơi, em không uống say.
Lạc Vân Sam nói, nàng ôm lấy Phùng Liễu rồi vùi đầu vào bụng cô.
- Vừa rồi em chỉ giả say thôi.
- Tôi biết mà.
Phùng Liễu dịu dàng cười, cô khẽ vuốt tóc Lạc Vân Sam.
- Là do tôi nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, một phần là tôi quá bốc đồng.
Phùng Liễu tự trách.
“Sự việc hôm nay quá vội vàng, đáng ra mình nên quan sát thêm một thời gian nữa, nếu sớm biết chuyện sẽ như thế này thì đến kì nghỉ hè sẽ từ từ tiết lộ. Có lẽ lúc đó ba mẹ sẽ không phản ứng kịch liệt như hôm nay, không chừng còn có thể bình tĩnh đón nhận.”
- Cô để ý tới em, em rất vui.
Lạc Vân Sam cười, nàng buông Phùng Liễu ra, nhìn có vẻ như muốn hôn Phùng Liễu. Nhưng nghĩ tới trong miệng đầy mùi rượu liền lui về phía sau.
- Em chỉ đi một mình tới đây hả?
- Vâng.
Lạc Vân Sam mua vé máy bay chuyến gần nhất nên không có thời gian để chuẩn bị hành lý.
- Đi tắm trước đi, tôi tìm xem có bộ đồ nào vừa với em không.
Phùng Liễu cúi xuống ngửi, cô nhăn mày vì người nàng đều là mùi rượu, để như vậy sẽ rất khó ngủ.
- Vâng ạ!
Lạc Vân Sam gật đầu, bước chân loạng choạng đi vào nhà tắm, nàng vừa đi vừa cởi quần áo.
Phùng Liễu nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm truyền ra liền ôm áo ngủ và khăn tắm lên, cô đứng trước phòng tắm gõ cửa.
- Cửa không khóa, cô vào đi.
Tiếng Lạc Vân Sam và tiếng nước róc rách truyền ra ngoài.
- Được.
Phùng Liễu nhìn xuống sàn nhà, cô chậm rãi mở cửa.
- Vân Sam, quần áo và khăn tắm tôi đặt ở đây nhé.
- Cô ơi!
- Tôi ở đây.
- Cô có thể kì lưng cho em không?
Lạc Vân Sam nói, giọng nói không thể nghe ra một tia khác thường nào.
Phùng Liễu do dự mấy giây mới lên tiếng.
- Cũng được.
Dù gì cũng đã thấy nhau mấy lần như vậy rồi, việc gì phải xấu hổ.
Phùng Liễu nhận lấy khăn tắm, cô nhìn tấm lưng trần trắng nõn nhịn không được mà vươn tay ra.
Thân thể Lạc Vân Sam run nhè nhẹ nhưng ngay lập tức khôi phục lại bình thường, nàng thả lỏng thân thể chờ cô tới.
Sau khi kì lưng xong, Phùng Liễu liền rửa tay đi ra ngoài, không hề nán lại giây phút nào.
Phùng Liễu vừa ra khỏi cửa liền lấy tay sờ lên mặt, cô phát hiện mặt hơi nóng không biết là do nhiệt độ phòng tắm quá cao hay là trong lòng nghĩ tới chuyện khác.
“Tình hình hiện tại không thích hợp làm một số chuyện, nếu đang làm được một nửa mẹ đột nhiên muốn đi lên thì sao, vậy có chui xuống đất cũng không hết thẹn.”
Ý nghĩ này mới nảy ra trong đầu Phùng Liễu thì có tiếng nói ngoài cửa vọng vào.
- Liễu Liễu, mẹ nấu canh giải rượu rồi, con đưa Vân Sam uống đi.
“Đấy, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.”
Phùng Liễu thấy may vì ban nãy cô vẫn giữ được lý trí.
Phùng Liễu vừa hé cửa ra, mẹ Phùng đẩy cửa trực tiếp đi vào, bà đặt canh xuống bàn rồi đứng quan sát căn phòng một lượt.
- Vân Sam đang tắm ạ.
- Tắm? Người uống say sao tự mình tắm được? Con chú ý một chút, đừng để Vân Sam bị ngã.
- Con biết rồi.
Phùng Liễu gật đầu, sau đó cô ngơ ngác nhìn bà.
- Mẹ còn muốn nói gì sao ạ?
- Khụ khụ... Đêm nay đừng có làm gì đấy, để Vân Sam nghỉ ngơi cho tốt.
Thái độ của mẹ Phùng đã dịu đi một phần, con gái bà có tính tình thế nào thì bà là người rõ nhất.
Sau khi ra ngoài học đại học, Phùng Liễu càng ngày càng độc lập, một mình bà nói cũng không có mấy tác dụng với cô.
Dù sao chuyện nối dõi trong nhà cũng không cần Phùng Liễu gánh vác, chỉ cần Phùng Ích kết hôn sinh con là được.
- Mẹ, Vân Sam uống xong con sẽ mang bát xuống.
Ý cô chính là bây giờ bà có thể đi rồi, nơi này có cô là được.
Mẹ Phùng khẽ hừ một tiếng, trước khi rời đi bà còn quan sát căn phòng một lượt mới từ từ xuống lầu.
“Thật là... mình cũng không phải cầm thứ, sao ánh mắt mẹ nhìn mình lại kỳ lạ vậy nhỉ?”
Có thể lời của Phùng Liễu bây giờ mới có tác dụng, cũng có thể do ba mẹ cô nghỉ ngơi sớm nên sau khi đưa canh giải rượu xong cũng không có ai tới gõ cửa.
Một đêm yên bình.
Khi trời còn chưa sáng, Phùng Liễu từ từ tỉnh lại, trên trán cô chảy nhiều mồ hôi cho thấy cô vừa trải qua giấc mơ không mấy tốt đẹp.
Phùng Liễu chớp mắt, cô dần bình tĩnh lại.
Trong mơ, Phùng Liễu nằm trên mặt đất trong một căn nhà tranh cũ nát. Sau khi cô đứng dậy, xung quanh đường phố vắng vẻ đột nhiên xuất hiện thêm một người, Lạc Vân Sam đứng ở cuối phố, ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào cô.
- Cô ơi đi nhanh lên, máy bay sắp cất cánh rồi.
Bên tai vang lên âm thanh quen thuộc, phản ứng đầu tiên của Phùng Liễu là đi tới sau đó chạy lại.
Nhưng cho dù cô có chạy như thế nào đi nữa thì khoảng cách giữa cô và Lạc Vân Sam cũng không thu hẹp, ngược lại ngày càng xa.
Từ từ Phùng Liễu không nhìn thấy Lạc Vân Sam nữa, điều này làm cô vô cùng hoảng hốt.
Cô vẫn cố hết sức chạy, mãi tới lúc cảnh xung quanh biến thành căn phòng đầu tiên cô gặp Lạc Vân Sam, lúc này Lạc Vân Sam đứng ở đầu cầu.
- Cô ơi nhanh nữa lên, em phải đi kiểm vé đây.
Lạc Vân Sam vẫn đang cười, ánh mắt ngập tràn tình yêu. Nếu không phải khoảng cách giữa hai người quá lớn, chắc hẳn Phùng Liễu đã ngã vào ánh mắt đó.
- Vân Sam!
Phùng Liễu thốt lên, cô vừa chạy vừa thở hổn hển.
Lúc này bóng dáng Lạc Vân Sam lại biến mất, cảnh vật lại biến đổi, bây giờ là trung tâm thành phố đông đúc.
- Cô tới muộn quá, em phải đi rồi.
Cảnh tượng thay đổi, Lạc Vân Sam đứng ở cửa đăng ký, nàng thất vọng nhìn Phùng Liễu.
- Em không muốn lại phải chờ cô, cô tới chậm rồi.
Giọng nói của Lạc Vân Sam vang lên bên tai Phùng Liễu, ngay lúc Phùng Liễu muốn tiến lên giữ nàng lại, Lạc Vân Sam dứt khoát xoay người không ngoảnh đầu lại liền rời đi.
“Không thể nào, Lạc Vân Sam sẽ không bỏ rơi mình!”
Nghĩ vậy, Phùng Liễu liền tỉnh lại.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Phùng Liễu nghiêng đầu nhìn Lạc Vân Sam đang nằm bên cạnh mình, những rối bời trong lòng từ giấc mơ kia cũng lập tức tan biến.
“Đúng vậy, Vân Sam của mình sẽ không bao giờ rời đi.”
“Mơ cũng chỉ là mơ, mơ đều là giả!”
Phùng Liễu nhắm mắt lại, cô dựa đầu vào hõm vai Lạc Vân Sam, cô tham luyến mùi hương của Vân Sam rồi từ từ ngủ lại.
Đến khi Phùng Liễu tỉnh dậy lần thứ hai, Lạc Vân Sam đã tỉnh ngủ, hai người mơ mơ màng màng nhìn nhau mấy giây mới phản ứng lại.
- Chúc cô buổi sáng tốt lành!
- Buổi sáng tốt lành!
Phùng Liễu nhéo mặt Lạc Vân Sam, khóe miệng cong lên.
Cốc cốc cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
- Xuống ăn sáng đi.
- Vâng ạ!
Phùng Liễu đáp, cô xốc chăn đứng lên rồi tới tủ quần áo tìm trang phục để thay.
Lạc Vân Sam cao hơn Phùng Liễu một chút, tuy nhiên dáng người của cả hai cũng khá giống nhau nên có thể mặc chung quần áo.
Sau khi Lạc Vân Sam thay xong quần áo xuống dưới thì mẹ Phùng liền nhìn chằm chằm vào nàng, bà nhìn một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt.
- Vân Sam, hôm qua có đau đầu không?
Mẹ Phùng hỏi.
- Vẫn còn tốt ạ, canh giải rượu bác nấu hiệu quả tốt lắm ạ.
Lạc Vân Sam cười đáp.
- Vậy là tốt rồi, lão Phùng không biết nặng nhẹ, lần sau lão có rót rượu cháu cứ mặc kệ lão.
- Bác gái nói quá rồi ạ, cháu uống rượu với bác trai rất vui, không phải chuốc rượu gì đâu ạ.
Trong mắt mẹ Phùng lộ ra một tia hài lòng, nếu Vân Sam là con trai thì tốt rồi, chín bỏ làm mười cũng tính là người trưởng thành.
Trong mười lăm phút ăn sáng, Lạc Vân Sam nói chuyện làm mẹ Phùng cười càng lúc càng lớn, bà nhìn Lạc Vân Sam lại thêm hảo cảm.
Ba Phùng dậy muộn hơn, sau khi ông ăn sáng xong thì trong nhà liên tục có người tới thăm. Phần lớn là học sinh trước kia của ba Phùng, họ đi theo từng nhóm tới thăm ông.
Lạc Vân Sam tới đây nên lúc ba Phùng rời giường liền bảo Phùng Ích trả điện thoại lại cho Phùng Liễu.
- Em gọi bao nhiêu cuộc thế?
Phùng Liễu nói, cô bỏ Lạc Vân Sam ra khỏi danh sách chặn.
- Trước lúc đi thì một cuộc, lúc lên máy bay thì lại gọi một cuộc nữa ạ.
- Hai cuộc điện thoại không gặp được tôi liền chạy tới đây sao?
- Wechat cũng bị chặn, mà cô sẽ không vô duyên vô cớ chặn em.
Đối với câu trả lời này Phùng Liễu tương đối hài lòng, tuy nhiên giấc mơ đêm qua vẫn làm cô suy nghĩ nhiều một chút.
- Nếu tôi không chặn em mà chỉ không nhận điện thoại em có tới đây không?
- Tới!
Lạc Vân Sam không do dự đáp.
- Tại sao?
- Bởi vì đó là cô.
Lạc Vân Sam nhoẻn miệng cười.
- Nếu cô không nhận điện thoại của em sẽ có hai trường hợp. Một, do em làm sai chuyện gì đó khiến cô tức giận không muốn thấy em. Hai, cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên em không liên lạc được. Cho dù là tình huống nào xảy ra, em đều cảm thấy em phải tới tìm cô.
Phùng Liễu nghe xong liền trằm mặc.
- Nếu tôi chỉ là quên sạc pin thì sao?
- Vậy em được ở cạnh cô nhiều hơn một chút, như vậy cũng không lỗ mà!
- Đúng vậy, sẽ không lỗ.
Phùng Liễu chủ động giữ mặt Lạc Vân Sam lại, cô nhón chân hôn nàng.
Cùng lúc đó, mẹ Phùng bưng đĩa trái cây đang đứng sau cánh cửa khép hờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất