Lý Tính Bá Tổng Tại Tuyến Truy Thê

Chương 97: Thổ lộ

Trước Sau
Tình tình của Từ Bân là tệ nhất trong bốn người, vô duyên vô cớ bị mắng khiến cô không nhịn được nên liền bật lại.

- Người vừa rời đi là ai, các cô có phương thức liên hệ của anh ta không?

Từ Bân không vui hỏi, nếu cô tìm được người này cô sẽ dạy cho anh ta một bài học làm người.

Cô gái tóc xoăn sờ mũi tự nhận đuối lý, cô ta lập tức đi tới bên Từ Bân cúi người xin lỗi.

- Thật sự xin lỗi các cô, vừa rồi là bạn tôi không đúng, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi!

Từ Bân vốn định dạy cho tên đeo kính một bài học nhưng thấy cô gái tóc xoăn khá thành khẩn xin lỗi, cô cũng không tỏ thái độ cứng rắn nữa.

- Đây không phải lỗi của cô, tôi chỉ cảm thấy kì lạ, trước giờ tôi không quen biết anh ta, anh ta dựa vào đâu mà nói những lời đó. Người như anh ta không xứng để làm bạn!

Biểu cảm trên mặt Từ Bân hòa hoãn không ít.

- Chúng tôi cũng không ngờ anh ấy đột nhiên hành xử như vậy.

Cậu trai tóc húi cua sờ sờ đầu, người ở đây không phải đồ ngốc, cậu ta cũng nhìn ra được quan hệ của bốn người Từ Bân.

Chuyện này có nói tiếp thì cũng là bọn họ đuối lý, vốn dĩ nói sau lưng người ta là không đúng mà lại còn bàn tán để xảy ra chuyện... Nếu có người vô cớ bị mắng, chắc chắn bọn họ đã bị ăn đánh rồi.

- Quên đi, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm trạng.

Lạc Vân Sam kéo Từ Bân, ý bảo cô tiếp tục ăn cơm.

Từ Bân bĩu môi, tên đầu sỏ gây chuyện đi rồi, cô cũng không muốn gây khó dễ cho mấy người kia, thoạt nhìn mấy người đó còn khá trẻ chưa hiểu chuyện.

Tuy rằng cô cũng không lớn hơn mấy người bọn họ bao nhiêu.

Chờ cho nhóm Từ Bân trở lại chỗ ngồi, Lily mới lặng lẽ chọc chọc vào người người đàn ông tóc húi cua và cô gái tóc xoăn.

- Các cậu có cảm thấy cô gái kia nhìn rất quen mắt hay không?

- Ai?

Cô gái tóc xoăn hỏi.

- Chính là cái người vừa nói chuyện với chúng ta đó, hình như mình nhìn thấy cô gái kia từng bị chụp hình với ảnh hậu Phong!

Lily nói nhỏ.

Lily là fan của Phong Hi, trước kia Từ Bân và Phong Hi có không ít hot search. Mặc dù hai người không có ảnh chụp chung nhưng Phong Hi từng đăng ảnh chụp của đoàn đội lên Weibo, là một fan cứng nên Lily nhanh chóng nhận ra Từ Bân ở trong bức hình đó.

- Từ chụp hình với Phong Hi sao?

Cô gái tóc xoăn không tin hỏi lại, tuy không phải fan cứng nhưng cô ấy là fan quan đường của Phong Hi, nghe Lily nói vậy liền mở Weibo tìm hình ảnh của Phong Hi.

Tần suất cập nhật Weibo của Phong Hi không cao, không mất thời gian đã tìm thấy cái gọi là ảnh chụp chung.

- Cậu nói là cô ấy sao?

Cô gái tóc xoăn phóng to ảnh có Từ Bân chụp với đoàn phim. Ngôn Tình Cổ Đại

- Các cậu có thấy rất giống không?

Lily chỉ vào Từ Bân đứng bên cạnh Phong Hi.

- Mình nhớ người này hình như là bà chủ của một công ty, hơn nữa còn đầu tư vì ảnh hậu Phong nữa đó.

- Hình như rất giống.

Cô gái tóc xoăn so sánh người trong ảnh với Từ Bân ngồi cách đó không xa.

Lily là người thường xuyên tìm kiếm thông tin về mấy người liên quan tới Phong Hi, cô nhanh chóng tìm được Weibo của Từ Bân từ Weibo của Phong Hi, cũng thuận tiện tìm được tai tiếng liên quan.

- Này, chị gái kia chính là tổng giám đốc của công ty giải trí đó, còn bị chụp ảnh cùng mấy anh trai trẻ nữa!

Cô gái tóc xoăn kích động nói, cô ấy nhịn không được giơ điện thoại lên chụp lén.

- Mình khuyên cậu không nên đăng Weibo, ảnh này vừa nhìn đã biết chúng ta chụp, tới khi có chuyện chúng ta không gánh nổi đâu.

Lily nhanh miệng nói, cô là fan hâm mộ lâu năm nên biết sức chiến đấu của mấy người ăn dưa như thế nào.

Nếu cô gái tóc xoăn đăng Weibo thì thân phận của mấy người các cô sẽ nhanh bị tìm ra.

- Vậy mình phải làm sao?

Cô gái tóc xoăn dừng lại, cô ấy không hề cảm thấy hành vi của mình là không đúng.

- Đây được coi là chuyện riêng tư của người ta, chúng ta không nên để lộ ra.

Lily so với cô gái tóc xoăn kia hiểu chuyện hơn.

Tuy nói anh chàng đeo kính không còn ở đây nữa nhưng chuyện vừa rồi đã ảnh hưởng tới tâm trạng của nhóm Lạc Vân Sam, mấy người ăn lưng lửng bụng liền rời đi.

- Đi thôi, chúng ta tới bờ cát xem có gì thú vị không.

Từ Bân vươn vai, cô hít sâu nói.

- Tôi muốn cùng cô yêu tới bên hồ xem một chút.

Lạc Vân Sam nắm tay Phùng Liễu nói.

Từ Bân nhìn về phía Lạc Vân Sam, ánh mắt hai người chạm nhau, nháy mắt đã hiểu ý của người kia.

Bốn người đi cùng tuy rằng vẫn tốt nhưng tóm lại vẫn không bằng thế giới hai người.

Cứ vậy, Từ Bân kéo Đỗ Nhược tới bờ cát phía bắc, Lạc Vân Sam nắm tay Phùng Liễu tới hồ nước phía tây.

- Nhược Nhược, sau khi trở về chúng ta từ từ công khai được không?



Từ Bân và Đỗ Nhược chậm rãi đi trên bờ cát nói, ánh mắt dừng trên đôi môi và nụ cười của người yêu.

Đỗ Nhược nghe xong thì biểu cảm không hề thay đổi, dường như đã tính toán từ lâu.

- Em chuẩn bị xong rồi sao?

Đỗ Nhược hỏi.

Từ Bân im lặng một lúc mới đáp.

- Bây giờ em cũng chưa nắm chắc có thể thuyết phục ba mẹ hay không, nhưng nếu họ cắt đứt tài chính của em, em cũng có thể dựa vào công ty của mình nuôi được chị.

Chỉ cần kinh tế ổn định có thể đánh bài lâu dài với người trong nhà.

- Được, nếu em muốn công khai thì mình công khai!

Đỗ Nhược xoa đầu Từ Bân, vấn đề bên cô ấy không lớn, chỉ cần không đi quá nhanh thì cô ấy sẽ không buông tay cô.

- Nhược Nhược, chuyện của em và chị sẽ không ảnh hưởng đến chị chứ?

- Không sao, họ sẽ không để ý tin tức trong giới giải trí đâu.

Đỗ Nhược lắc đầu đáp.

Cái gọi là công khai tình yêu của Từ Bân ngoại trừ ngả bài với người nhà cũng chính là tuyên bố trên Weibo rằng cô có người yêu, làm vậy để tránh bị báo chí viết lên mấy bài tai tiếng.

Vị trí hiện tại của Đỗ Nhược cũng không cao lắm, chỉ cần không vướng vào những vấn đề lớn như hối lộ tham nhũng thì tuyệt đối không bị kéo xuống.

Chuyện tình cảm là vấn đề cá nhân, chỉ cần không ảnh hưởng quá lớn thì người hiểu chuyện vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Vì có Đỗ Nhược nên Từ Bân cũng có niềm tin, cô hạ quyết tâm sau khi du lịch về liền ngả bài, kết quả tệ nhất là bị đuổi khỏi nhà mà thôi.

Từ Bân và Đỗ Nhược mười ngón giao nhau, cả hai tựa vai nói lời ngọt ngào, mà bên Lạc Vân Sam và Phùng Liễu cũng đã tới bên hồ nước.

Công viên hồ nước rất đẹp, sóng nước lóng lánh khiến người ta thoải mái.

- Thật hiếm khi đến một nơi không có người qua lại.

Phùng Liễu đứng ở bên hồ cảm khái.

- Nơi này tương đối lớn, cho dù có nhiều người, cũng sẽ không quá chật.

Lạc Vân Sam cười nói.

“Diện tích hơn 100 ha, có thể chứa nhiều người.”

Nắm tay Phùng Liễu, Lạc Vân Sam tìm được một góc tương đối yên tĩnh, cả hai ngồi trên một tảng đá bằng phẳng.

- Cô ơi, mặc dù nói ra những lời này có hơi mất hứng, nhưng sau khi trở về có lẽ em sẽ bận rộn một thời gian, sẽ không thể chăm sóc cho cô như bình thường.

Lạc Vân Sam cúi đầu thưởng thức Phùng Liễu tay, chậm rì rì nói.

- Lời này em nói không đúng, vốn dĩ là chúng ta chăm sóc lẫn nhau, lớp 12 tôi cũng bận rộn, một tuần chắc chỉ rảnh một ngày mà thôi.

Phùng Liễu nắm lại tay Lạc Vân Sam, cô vuốt ve đốt ngón tay của nàng.

- Đừng tự mình gánh hết mọi việc, tôi cũng là cô giáo của em, không phải mấy cô gái suốt ngày cần được chăm sóc ở ngoài kia.

Phùng Liễu ôn nhu nói.

Phùng Liễu không phủ nhận Lạc Vân Sam giúp cô giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng cô không yếu đuối như đối phương nghĩ, mặc dù năm lớp 12 bận nhưng cũng không phải bận không mở nổi mắt.

Phùng Liễu cũng là một giáo viên có kinh nghiệm, vì vậy cô tự nhiên biết cách phân bổ thời gian, điều này không khác nhiều so với năm chủ nhiệm lớp 11.

- Vậy nếu ngày nào em cũng tăng ca thì sao?

Lạc Vân Sam hỏi.

- Vậy tôi đón em.

Phùng Liễu nâng mi nói.

- Chỉ là thi lấy bằng lái xe thôi, rất dễ dàng, hơn nữa tôi cũng đã thi một lần, cùng lắm thì trở về em dạy tôi thêm một chút, tôi tranh thủ nghỉ hè đi thi bằng lái xe.

- Nhưng điều kiện đường xá của trường quá phức tạp...

Lạc Vân Sam cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, nếu nàng không thể làm gì cho cô, nàng sẽ cảm thấy mình thật vô dụng.

- Chỉ là tôi sẽ lái chậm một chút.

Phùng Liễu dùng tay kia sờ sờ đầu Lạc Vân Sam.

- Vân Sam, tôi sắp ba mươi rồi, không phải trẻ con!

- Nhưng mà...

Lạc Vân Sam nhíu mày, còn muốn lại nói gì đó.

- Em yên tâm, tôi nói sẽ giữ lời, sẽ không vì em không còn ở trường học mà không thích em.

Phùng Liễu dịu dàng nói.

Ở bên nhau lâu như vậy, Phùng Liễu cũng phát hiện Lạc Vân Sam sẽ đặc biệt chiếm hữu vào những thời điểm nhất định, như thể nàng sẽ đánh mất cô nếu cảm thấy bản thân không ở đó.

- Đời người dài lắm, tôi chậm rãi đi cùng em, bây giờ em mới 24, không cần lo lắng như bà cụ non vậy đâu.

- Cô ơi, cô ghét bỏ em sao?

Lạc Vân Sam mím môi, có chút không vui.

- Không ghét, em là người yêu của tôi, tôi ghét bỏ ai cũng sẽ không ghét bỏ em!

Phùng Liễu dựa vào ngực Lạc Vân Sam.



- Em không tin tôi?

- Em tin!

Lạc Vân Sam có chút sốt ruột nói.

- Vân Sam, em rất tốt, vô cùng tốt.

Phùng Liễu điều chỉnh tư thế, để chính mình có thể nằm thoải mái.

- Thật ra nhiều lần em đã nghĩ nếu như người gặp cô lúc đó không phải em, chúng ta chẳng phải không có cơ hội sao?

Trong giọng nói của Lạc Vân Sam mang theo một tia may mắn.

- Cho dù là người thừa kế của cả một tập đoàn lớn, nhưng em chỉ có duy nhất cô mà thôi! Cô rất ưu tú, em...

- Hư, em nghe tôi nói đã.

- Dạ...!

- Trong lòng tôi biết giữa chúng ta có chênh lệch lớn, nhưng bởi vì Vân Sam đối với tôi rất tốt, lại cố ý che giấu một số chuyện, cho nên tôi mới có thể dễ dàng thân thiết với em như vậy.

Phùng Liễu nói đến đây thì tạm dừng một chút.

- Vân Sam, em phải nhớ kỹ, em tốt hơn tôi rất nhiều, ở bên cạnh tôi là làm khó cho em, tôi mới là người ước có thể ở bên cạnh em!

Phùng Liễu thoải mái nói.

- Nếu là người khác, chỉ sợ khi tôi thức dậy sẽ cười giấc mơ của tôi.

Lạc Vân Sam hơi hơi dùng sức trên tay, nàng ôm Phùng Liễu vào lòng.

- Suy nghĩ của em không giống với cô. Ba và mẹ có nhau, nhưng thứ em có chỉ là cô.

So với của cải vật chất, Lạc Vân Sam luôn thiếu một thứ gì đó về tinh thần, đó là tình yêu.

Khi Lạc Vân Sam còn nhỏ, Lạc Vân Sam có ông bà nội Lạc, nhưng khi còn là một thiếu niên thì nàng thiếu sự chăm sóc của người thân. Mặc dù hiện tại mối quan hệ của nàng và ba mẹ đã dịu đi, thoạt nhìn cũng là người một nhà hoà thuận vui vẻ nhưng ảnh hưởng thời niên thiếu vẫn luôn tồn tại.

Nói một cách đơn giản, theo ý kiến ​​​​của Lạc Vân Sam, sau này người có thể ngủ chung chăn chung gối với nàng, người có thể cùng nhau chia sẻ gánh nặng mỗi ngày chỉ có một mình Phùng Liễu.

Nếu nàng đánh mất Phùng Liễu, nàng sẽ sống cô độc cả đời.

Lạc Vân Sam đã tự mình trải qua hai cảm giác được và mất, mất đi và tìm lại. Đối với nàng, có thể ở bên Phùng Liễu mới là cái kết đẹp nhất.

- Cô ơi, cô tuyệt đối không được rời khỏi em!

Lạc Vân Sam lại một lần nữa nhấn mạnh.

- Nếu có người tới gần cô, cô nhất định phải từ chối!

Nếu thật sự xảy ra chuyện, Lạc Vân Sam lo lắng chính mình sẽ mất kiểm soát.

- Đồ ngốc!

Phùng Liễu cười khẽ ra tiếng.

- Bây giờ còn ai trong Nhất Trung không biết quan hệ của hai chúng ta, tòa nhà của em cũng không phải cho không.

- So với em lo cho tôi thì tôi còn lo lắng về em hơn, em có một cái đùi kim cương như vậy, nếu có thể ở cạnh em chắc ba đời trước tôi đã cứu cả thế giới.

Phùng Liễu rời khỏi ngực Lạc Vân Sam, cô duỗi tay nhéo nhéo vành tai nàng.

- Hứa với tôi, em không thể có chuyện mập mờ cùng người khác trong công ty, bất kể là nam hay nữ.

- Được, em thề, sau này chỉ yêu mỗi cô thôi!

Lạc Vân Sam giơ lên tay nói.

- Nếu là làm không được thì sao?

Phùng Liễu nhướng mày dò xét.

- Nếu không làm được...

- Chỉ cần ở dưới thân tôi cả đời cũng không lật!

Phùng Liễu vội vàng trả lời.

Lạc Vân Sam thích nhất chính là nhìn thấy Phùng Liễu bị nhiễm dục vọng từ nàng, bộ dáng ấy của Phùng Liễu bộ dáng mà Lạc Vân Sam ngày thường không có khả năng nhìn thấy.

- Dạ, nếu không làm được, em chấp nhận cả đời nằm dưới!

Lạc Vân Sơn cũng không sợ hãi, trực tiếp làm theo.

Nàng không có khả năng thích người khác, vì vậy cô không thể cả đời ở trên nàng.

“Đương nhiên, bị cô yêu áp cũng không phải chuyện không chấp nhận được, chẳng qua mình thích cô ấy uyển chuyển bên dưới mình hơn mà thôi.”

- Vậy tôi miễn cưỡng tin tưởng em!

Phùng Liễu vừa lòng gật đầu.

Với làn gió bên hồ thổi qua, Phùng Liễu và Lạc Vân Sam thổ lộ tâm tư cùng nhau. Trong mắt hai người, đó là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng lại biến thành những lời yêu thương lưu luyến bên tai người khác.

Sau khi ở đó khoảng một giờ, Phùng Liễu vươn tay chọc chọc xương quai xanh của Lạc Vân Sam.

- Xem ra đã muộn rồi, chúng ta đi tìm hai người Đỗ Nhược đi thôi.

- Vâng.

Lạc Vân Sam cười trả lời, nàng nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi Phùng Liễu rồi hai người mới đứng dậy xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau