Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 105: Tơ rối (tam)

Trước Sau
Lam Cảnh Nghi vừa dạ liên hồi vừa dìu lão ra khỏi Hàn Thất, Lam Diệp thở dài, dặn dò ít câu rồi chống gậy rời đi. Lam Vong Cơ chậm rãi đỡ Lam Hi Thần nằm xuống giường, vừa kéo tấm chăn đắp lên người y xong liền sững lại. Hắn bất động một lúc mới đưa tay lau khóe mắt của Lam Hi Thần. Ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng kinh ngạc trợn mắt. Mà Lam Hi Thần vẫn như thần tình bất động, giống như tượng phỗng, chỉ có khóe mắt là chảy những giọt nước trong suốt như sương mai.

Lam Hi Thần khóc!

Đối với Lam Vong Cơ mà nói, đây là lần đầu tiên hắn thấy y khóc. Lớn lên dựa dẫm vào huynh trưởng đã quen, hắn cứ luôn nghĩ trước nay huynh trưởng vô cùng mạnh mẽ, làm chỗ dựa vững chắc cho hắn. Cho dù hắn có vấp ngã, huynh trưởng vẫn luôn vững vàng kéo hắn dậy. Chính vì y luôn vững vàng nên mới không bao giờ tỏ ra yếu đuối khóc lóc. Dù là năm xưa nghe tin mẫu thân mất, ngày trở về dập đầu trước linh vị của phụ thân hay năm đó tự tay đâm nghĩa đệ một kiếm để rồi ôm lấy dằn vặt một thời gian dài, nhưng Lam Hi Thần chưa từng rơi lấy một giọt lệ. Phút chốc, Lam Vong Cơ hoài nghi người trước mặt có phải là huynh trưởng của mình hay không?

Lam Vong Cơ run giọng, nói không nên lời "Huynh trưởng, ngươi.....".

Lam Hi Thần thẫn thờ nhìn chiếc lư hương vẫn còn chưa có đốt lên đặt ở cạnh giường, mặc kệ dòng thủy quang vô thức chảy ra từ trong hốc mắt. "Vong Cơ, ta muốn đi theo một người".

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện, hai người vừa kinh ngạc vừa đồng thanh hỏi "Đi theo một người?".

Lam Hi Thần vẫn thất thần "Ừ!".

Dừng một chút, y vô thức nắm chặt tay đệ đệ, hai hàng nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống, nhìn Lam Vong Cơ mà như ngẩn ngơ tự nói với chính mình "Đi theo người đó đến cùng trời cuối đất. Cho dù chết đi trở thành một linh hồn nhỏ nhoi thì ta vẫn muốn đi theo hắn, ở bên hắn, gắn bó với hắn".

Không khí trong Hàn Thất trầm lặng hẳn. Lam Vong Cơ luống cuống, lúng ta lúng túng lau nước mắt cho y. Lần đầu nhìn thấy huynh trưởng khóc, lại còn khóc không rõ nguyên nhân liên quan đến ai, hắn thực sự không biết nên an ủi làm sao mới đúng.

Nấc một tiếng, y thổn thức "Nhưng mà, hắn không muốn ta đi theo".

Ngụy Vô Tiện vội xoa dịu "Huynh trưởng đừng khóc nữa! Là muốn đi theo ai? Ngươi nói ra hắn, ta và Lam Trạm lập tức mang hắn tới cho ngươi. Hắn không chịu thì bọn ta cũng sẽ đem bằng được hắn tới, không để ngươi vất vả đi theo hắn như vậy đâu".

Lam Vong Cơ nắm chặt tay y, giọng nói thấm đầy sự thương xót thâm sâu và bi thương "Huynh trưởng, ngươi muốn, ta liền đem hắn tới. Là kẻ nào? Kẻ nào khiến ngươi rơi lệ?".

Lam Hi Thần đau lòng nhắm mắt "Đừng ép hắn, nếu không, hắn sẽ càng thêm chán ghét ta" rồi đưa kéo tấm chăn trùm kín người, giọt lệ bất giác chảy xuống. Làm ướt cả mảng gối. Y không còn biết người bên ngoài tấm chăn là ai, chỉ biết cuộn tròn người, lại không tự chủ nhớ đến một hình bóng.

Đêm đó trời đổ mưa lớn kèm theo sấm chớp sáng lòe, tuyết vẫn rơi lất phất bên ngoài, than ấm bên trong Hàn Thất không át được cái lạnh bên ngoài thổi vào. Tiếng sấm chớp ì đùng chói cả tai. Tiếng mưa cùng gió tuyết quyện vào nhau tạo thành một loại âm thanh chẳng mấy dễ chịu.

Lam Hi Thần nhắm nghiền đôi mắt hổ phách huyền ảo, chừng như sợ rằng mở mắt ra, y sẽ gặp phải một thứ đáng sợ. Y chợt cảm thấy giống như lúc mình vẫn còn ở dưới chân Tử Chi Sơn, chỉ là bây giờ không thể nằm trong lòng người kia một cách ấm áp an toàn mà ngủ một giấc.

Lam Hi Thần tự hỏi, lúc này hắn đang làm gì?

Luyện võ, nhập thiền, học kiếm, uống rượu với Tự San, thậm chí đang tưởng nhớ Bích Điệp như y đang tưởng nhớ hắn hay làm một việc nào đó mà trước đây hắn luôn cho là vô nghĩa, nhưng nhất định sẽ không phải ngồi xuống ngắm trăng, hồi tưởng về một người tên là Lam Hi Thần.

Còn y, trong đầu không ngừng hiện ra quãng hồi ức đã qua. Chín tuổi gặp nhau, khoảnh khắc ấy trái tim rung động. Mười tám tuổi gặp nhau, không chỉ có ngưỡng mộ và thân thiết. Hai mươi hai tuổi gặp nhau, lo ngại người kia bị linh lực quấy nhiễu mà chết. Hai mươi lăm tuổi gặp nhau kết nghĩa huynh đệ, khiến cả hai rơi vào một khoảng cách, để hắn một mình rơi lại phía sau lưng. Cho đến hiện tại gần như sắp qua nửa đời người, dù chỉ là ảo giác nhưng khi hắn chạy đi trong cơn tức giận, y đã không kịp đuổi theo, và đó là lần cuối cùng gặp hắn.

Vào những năm tháng nông nổi ấy, y chưa hề khiến ai buồn bã, chưa từng cô phụ ai, chỉ có duy nhất làm người yêu mình bị tổn thương sâu sắc.

Ở quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp ấy đã gặp được người yêu mình và cũng là người mình yêu, nhưng lại không nhận ra, cũng chẳng biết cách trân trọng rồi dễ dàng đánh mất. Thì ra cái gọi là mối tình đầu, chính là thứ mang lại biết bao hồi ức dịu dàng như nước, hừng hực như lửa, linh động như gió và êm đềm như đất. Dù là ở trạng thái nào, nó vẫn mang đến một dư vị sâu đậm không thể nào quên, cũng chẳng có gì thay thế được.

Có lẽ y từng cảm nhận tình cảm hắn đối với mình, bản thân cũng đã luôn vô thức chú ý đến hắn, có khi đã nảy sinh cảm giác kỳ lạ với hắn lúc nào không biết.

Có lẽ y và hắn từng tâm niệm nhau, chỉ tiếc là không nhận ra cùng một thời điểm.

Lam Hi Thần nhận ra, trước nay mình không gần gũi hắn, chẳng phải vì mình không còn rung động, mà vì sợ rằng càng ở gần hắn, y sẽ phải đánh mất nhiều suy nghĩ chín chắn. Thúc phụ và cả Lam thị kỳ vọng vào y, Vong Cơ cần y để dựa dẫm, y không thể yếu đuối thiếu suy nghĩ mà phải trưởng thành mạnh mẽ. Y chưa từng đổ gục, bởi vì phía sau có rất nhiều người cần mình, phía trước chẳng có lấy một người che chở, làm sao y dám ngã xuống?

Điều duy nhất có thể làm là tự trưởng thành. Nhưng cái giá cho sự trưởng thành ấy đã khiến y mất đi người quan trọng nhất.

Mọi thứ bây giờ, đều dừng lại ở hai chữ "đã từng".

Bầu trời không thể lập tức từ đông ngược về hạ. Thời gian không thể quay lại. Và nam tử đó, cũng không thể tìm lại.

Tình yêu có lẽ như lần đầu nếm một viên sơn trà. Ngọt ngào bên ngoài mà chua chát bên trong, nhưng lại khiến người ta không kìm được vẫn muốn nếm thêm một viên nữa. Trong viên sơn trà vừa ngọt vừa chua ấy, có sự ngốc nghếch của y, có ánh mắt yêu thương của hắn, mối tình đầu và cũng là tình yêu của y đã nảy mầm lặng lẽ.

Suốt mấy ngày liền, Lam Hi Thần chỉ nằm trên giường, không nói chuyện, không uống thuốc cũng không buồn ăn uống, y chỉ muốn làm một con mèo lười biếng đổ bệnh. Hình ảnh của Nhiếp Minh Quyết thân như đại tùng bách, kiêu dũng oai hùng mà vững chãi ấm áp đã in sâu vào trí óc, mỗi khi mê sảng thì hình ảnh ấy lại chập chờ hiện ra trước mắt Lam Hi Thần.

Khi tỉnh thì cứ thẫn thờ trong hồi tưởng, lúc ngủ say liền mơ thấy hắn đứng ở rất xa, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình rồi quay mặt đi, y có cố đuổi theo như thế nào cũng không bắt kịp góc áo hắn để níu lại. Lồng ngực những lúc đó truyền đến cơn đau quằn quại kéo y ra khỏi giấc mơ.



"Đừng đi! Ta biết ta có lỗi, nhưng ngươi trước nay đều rộng lượng với ta, có thể bỏ qua cho ta không? Có thể ở bên ta được không? Ta sai rồi! Trước nay ta đã sai rồi! Ngươi ghét ta cũng được, oán giận ta cũng được, nhưng đừng bỏ mặc ta! Ta không muốn rời xa ngươi! Ta không muốn! Không muốn một chút nào!".

Sau những cơn mê mộng, Lam Hi Thần cứ sảng sốt và lẩm bẩm những câu như thế, đi kèm theo đó là những tiếng nấc, những giọt nước mắt ngắn dài, những cái với tay để bắt được bàn tay của ai đó mà còn không đủ minh mẫn để nhìn rõ là tay của thúc phụ, của đệ đệ mình hay là tay của bất kỳ ai ngồi thăm bên giường.

Lam Khải Nhân hai mắt đỏ hoe, Lam Vong Cơ mặt mày không còn cái gì gọi là băng sương lãnh đạm nữa, đầu mày cuối mắt chỉ rặt một vẻ ảm đạm thê lương. Ngụy Vô Tiên có chút không đành lòng, quay qua kéo hai hậu bối đang thút thít ra ngoài cửa, khẽ trách "Tư Truy, Cảnh Nghi, Trạch Vu Quân còn chưa chết, các ngươi làm gì mà khóc như thể hắn sắp lìa đời không bằng? Các ngươi cứ khóc như vậy, thì khác nào đang trù ẻo hắn?".

Lam Tư Truy cúi đầu, đưa tay lau đi khóe mắt.

Lam Cảnh Nghi vẫn còn rấm rứt "Biết là vậy. Nhưng Ngụy tiền bối nói xem, hiện giờ bệnh tình của Trạch Vu Quân càng ngày càng nặng, bao nhiêu danh y đều bó tay, đến cả Tuệ Trang trưởng công chúa còn nói phải xem số mệnh thế nào thì ta còn biết hy vọng gì nữa đây? Ai biết Trạch Vu Quân còn có thể kéo dài được hay không?".

Ngụy Vô Tiện giơ ngón trỏ lên miệng "Nói khẽ thôi! Để Lam tiên sinh và Hàm Quang Quân nghe được thì các ngươi chết chắc. Thôi đừng khóc nữa, vừa đem tới điều không hay vừa khiến người bên trong thêm phiền muộn".

Tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng Ngụy Vô Tiện cũng không khá hơn bọn họ là bao.

Vốn dĩ Lam Hi Thần trở về là chuyện mà bọn họ phải mừng tới mấy ngày, nhưng không ai biết thời gian y mất tích đã xảy chuyện gì mà hiện tại lại nằm trên giường bệnh liên miên. Hình dung của Lam Hi Thần càng ngày càng tiều tụy. Việc này kinh động tới Lam Diệp, lão nhân gia bỏ qua cả thể diện tiên môn mà cho người mời danh y tới. Không một vị danh y nào mà không được mời vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, song ai ai cũng kết luận: Lam Hi Thần mắc bệnh tim.

Mới đầu Lam Khải Nhân còn nổi giận cho rằng bọn họ chỉ là lang băm nói bậy nói bạ, bởi từ khi sinh ra, đúng là y sức khỏe rất yếu nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu của bệnh tim. Nhưng bệnh tình của Lam Hi Thần mỗi lúc một trầm trọng thêm, Lam Vong Cơ không thể nhẫn nại thêm nữa liền phải nhờ tới Đông Phương Trường Nguyệt, hy vọng qua tay nàng sẽ có kết quả tốt hơn. Ấy vậy mà kết luận của nàng khiến cho mọi người đang bấu vào một sợi chỉ hy vọng mỏng manh liền đứt ngay lập tức, rằng Lam Hi Thần chính là mắc bệnh tim không sai. Bầu không khí nhẹ nhàng, thanh thoát trong tiên phủ Lam gia trước kia giờ đây đã bị một làn mây ảm đạm che kín.

Sau đó Lam Diệp thấy thắc mắc. Ông cho rằng bệnh tim này của Lam Hi Thần đến thật kỳ dị: trong nhà không có điều gì làm y phật lòng, y cũng không hề cảm gió cảm nắng, mà cũng không ăn phải vật gì có thể gây nên bệnh, thế mà tự nhiên đau ốm sinh chứng bệnh tim rồi nằm liệt giường liệt chiếu. Trong đó chắc có điều gì khúc mắc. Nắm được điểm này, Lam Tư Truy liền đi tìm Đàm Triết, từ cẩn trọng cho đến gặng hỏi nhưng cậu ta chỉ tỏ vẻ khó xử, nói là Lam Hi Thần chắc do tâm bệnh quá nặng, còn cụ thể tâm bệnh như thế nào, cậu ta lại ợm ờ không chịu nói.

Thật ra Đàm Triết không phải không muốn nói, chỉ là sợ khi nói ra sẽ đánh động tới phía Nhiếp Minh Quyết. Hắn hiện tại đang được Thông Thiên giáo chủ quản chế rất nghiêm. Ít nhất từ nhiều phía, Đàm Triết cũng biết được người tên Nhiếp Minh Quyết này được chú trọng, được thúc bách phải thành đạo trong tình hình Lục giới hỗn loạn như vậy thì hắn phải có vai trò gì đó không hề nhẹ. Cho nên dù thấy có lỗi, Đàm Triết vẫn không cách nào mở miệng được. Xem người nhà họ Lam sốt ruột như vậy, nếu biết, sẽ kéo ngay tới chỗ của Thông Thiên giáo chủ đem người buộc dây chuông đến gỡ nút thắt, như vậy đối với đại sự trước mắt liền không có lợi chút nào, nhất là đại sự đó còn liên quan đến Yêu tộc của mình.

Đàm Triết áy náy, chỉ đành lén đi Thượng giới xin một viên linh đan của Thái Thượng Lão Quân đem về, lại cất công đi tìm Linh Chi thảo nhờ Đông Phương Trường Nguyệt bào chế thuốc cho Lam Hi Thần uống coi như chuộc lỗi. Nàng khi nhận dược phẩm thì đăm đăm nhìn cậu ta như thể muốn xuyên thủng mà thông suốt mọi suy nghĩ của kẻ phạm tội. Đàm Triết chỉ còn nước cười trừ. Cậu biết vị trưởng công chúa tài giỏi không thua người anh là Đông Phương Ma Quân khét tiếng kia đã lờ mờ nhận ra được điều gì đó, thế nhưng nàng ta vẫn chọn cách im lặng không nói ra. Có lẽ nàng ta đang nghĩ đến Ma tộc của mình chăng?

Mà thuốc dù có bổ dưỡng đến đâu, cũng chỉ là là đắp thuốc lên da đợi thời gian lành lại chứ không xóa được sẹo. Thân bệnh dù dễ chữa, nhưng tâm bệnh thì không, nhất là khi tâm bệnh ấy lại là nguyên nhân sinh ra thân bệnh.

Cuối cùng Đàm Triết nghĩ ra một cách, vừa khiến Lam Hi Thần có một tia khấm khá, vừa không động tới phía Nhiếp Minh Quyết.

Một ngày nọ, cậu ta như thường lệ đến thăm Lam Hi Thần, Nam Cung Nguyên Khang cũng vừa hay ở đó. Mấy hôm trước sau khi theo Đông Phương Trường Nguyệt tới đây, hắn liền ở lại luôn không đi đâu nữa, đến nỗi Bắc Đường Lạc Vi còn cho rằng Nam Cung Ma Quân tương lai sắp mọc rễ ở Nhân giới luôn rồi cũng nên.

Đàm Triết cố tỏ ra điềm tĩnh hỏi han "Trạch Vu Quân! Hôm nay ngươi đã khỏe hơn chút nào chưa?".

Nam Cung Nguyên Khang khuấy khuấy bát thuốc, cất giọng nhát gừng "Ngươi không có mắt hay sao mà đứng đó hỏi?", sau đó thổi thổi mấy cái rồi đưa muỗng thuốc tới bên miệng Lam Hi Thần, dịu giọng "Hi Thần à, mau uống đi, thuốc nguội rồi sẽ rất đắng".

Lam Hi Thần ánh mắt thất thần nhìn ra xa, kỳ thực nhìn mà như không nhìn, có điều miệng vẫn khẽ cử động, hơi hé ra nuốt ngụm thuốc kia.

Đàm Triết thở dài "Ta không phải đã khuyên ngươi vẫn nên nghĩ tới bản thân của mình thì hơn. Ngươi xem ngươi bệnh ra thế này, mà người kia thì vẫn sống tốt, có đáng không?".

Ánh mắt Lam Hi Thần khẽ động, y chống tay gắng gượng muốn ngồi dậy, run giọng "Hắn thế nào?".

Đàm Triết thấy y vội vàng phản ứng như vậy liền biết mình đã dùng đúng cách, cười thân thiện "Tốt! Vô cùng tốt là đằng khác! Lần trước giúp ngươi đi trả ngọc, ta còn thấy hắn hình như công lực có tăng thêm một chút rồi. À còn nữa, những lời trước đó ngươi nhờ ta nói ta cũng đã nói rồi, ngươi biết hắn đáp thế nào không? Chính là.... hắn cũng sẽ nhớ mãi không quên tiểu hồ ly đó".

Lam Hi Thần đáy lòng rộn ràng như đánh chiêng, với một niềm hạnh phúc khó có thể miêu tả,  y bật ra nụ cười bấy lâu nay đã biến mất trên môi "Thật vậy sao? Hắn đã nói như vậy sao?".

Đàm Triết hơi cúi đầu, để tránh cho y không thấy ánh mắt lúng túng của mình, chậm rãi "Ân" một hơi.

Lam Hi Thần phút chốc như nắng hạn gặp mưa rào, bất giác vừa cười vừa lẩm bẩm "Hắn sẽ nhớ mãi không quên. Hay quá! Hắn vẫn nhớ".

Nam Cung Nguyên Khang nhíu mày "Các ngươi đang nói đến ai vậy? Hi Thần, "hắn" là ai? Sao vừa nghe đến "hắn", ngươi liền kích động chứ?".

Đàm Triết vội chen lời "Ôi dào Nam Cung thiếu quân không cần quá bận tậm. "Hắn" là một người quen cũ của Trạch Vu Quân thôi".

Nam Cung Nguyên Khang tỏ ý nghi hoặc nhưng không nói gì, đợi Lam Hi Thần uống thuốc xong xuôi liền hùng hổ kéo Đàm Triết đang huyên thuyên dài dòng kia đi gặp Đông Phương Trường Nguyệt, nghe nói tình hình ở chiến trường gì đó không mấy tốt.

Công dụng của Đài Quan Sát chính là truyền tin. Một khi có tin tức nào xuất hiện, chỉ trong một cái chớp mắt thì mọi ngóc ngách của Tu chân giới đều hay tin. Lam tông chủ mất tích một năm đã trở về lại còn đang bệnh, cần im lặng tịnh dưỡng. Điều này khiến cho huyền môn bách gia bàn tán, Trạch Vu Quân tiên lực không tầm thường, không biết rốt cuộc đã mắc bệnh gì đến nỗi phải đóng cửa dưỡng bệnh?

Mà người được cả Tu chân giới bàn tán hiện đang ngồi ở Lan Thất chép phạt. Còn nguyên nhân chép phạt, là vì để tưởng nhớ người nào đó mà bất chấp phạm gia quy.

Hai ngày sau khi nghe Đàm Triết nói, Lam Hi Thần từ trên giường ngồi dậy, mặc lại quần áo chỉnh tề, việc đầu tiên khi vừa ra khỏi Hàn Thất không phải đi tìm Lam Khải Nhân thỉnh an, không tìm Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện nói chuyện, cũng không tới thăm hai hậu bối mà một mạch tới nhà bếp, lục lọi tìm ra một đống trứng cho vào một cái nồi, ôm lên gò trúc trên núi đốt lửa lên một cách tự nhiên. Thế là mắc lỗi: Không được nấu nướng tùy tiện ngoài khu vực nhà bếp.



Mới đầu mọi người còn tưởng cháy rừng, sau đó mới biết là Trạch Vu Quân đang..... luộc trứng. Lam Khải Nhân nghe môn sinh báo lại, nửa kinh ngạc nửa tức giận đi liền đến đó. Lão thật không hiểu được, đứa cháu Lam Hi Thần rốt cuộc đang bị gì? Bệnh còn chưa khỏi lại đi làm hành động kỳ quái.

Lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đến, vừa vặn trông thấy Lam Khải Nhân đứng một góc, đơ ra như tượng, thở hơi lên vì tức giận. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi đứng phía sau lão, vẻ mặt bối rối tột độ nhìn người vẫn đang ngồi bình thản thổi lửa. Khói bay thẳng lên trời, bất chấp gió mùa đông thổi vù vù và tuyết đang rơi, đống lửa được đốt bằng phù triện kia vẫn cháy bùng bùng, thoang thoảng mùi hương của trứng đã luộc chín.

Lam Hi Thần mặt mày dính nhọ lem luốc, tay áo đều xắn hết lên như không màng cái lạnh, y bốc ra một quả trứng thổi phù phù. Nhờ khí trời lạnh cóng, quả trứng nóng nhanh chóng nguội đi. Y lột vỏ xong xuôi liền giơ về phía Lam Khải Nhân, nụ cười như mộc xuân tháng ba hiện bên môi "Thúc phụ, ngươi muốn ăn không?".

Lam Khải Nhân trợn mắt, Lam Vong Cơ hiếm khi cũng quên mất giữ dáng vẻ nghiêm nghị, gần như há hốc nhìn Lam Hi Thần. Ngụy Vô Tiện lấy tay xoa trán, tặc lưỡi liên tục.

Lam Khải Nhân run rẩy chỉ ngón tay về phía Lam Hi Thần "Ngươi.... ngươi....".

Chữ "Ngươi" đầu tiên mang theo biết bao tức giận, chữ "Ngươi" thứ hai vì quá sốc mà dịu xuống một chút, sau đó lão im bặt vì không biết phải nên nói gì. Trời ạ! Lam Hi Thần đoan chính nhã nhặn bao năm qua bây giờ lại đi phạm gia quy ngồi luộc trứng, còn làm như không có gì mà kêu lão ăn nữa?

Lam Hi Thần vẫn tỉnh như không "Thúc phụ không muốn ăn cũng không sao. Vong Cơ, Ngụy công tử, còn cả hai đứa nữa, có muốn cùng ăn với ta không?".

Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi mặt mày xám ngắt, lo đỡ lấy Lam Khải Nhân sắp muốn ngã, lắc đầu lia lịa "Không cần đâu Trạch Vu Quân, bọn ta không ăn".

Lam Hi Thần thở dài, ăn hết một quả lại lột tiếp một quả, coi như không có gì xảy ra.

Ngụy Vô Tiện liền đến ngồi cạnh y, vui vẻ nói "Ta ăn! Huynh trưởng, ta cũng muốn ăn nha. Ấy ấy, không cần ngươi bóc vỏ, để ta tự làm được rồi".

Lam Hi Thần mỉm cười cầm lấy một quả trứng đưa cho hắn, việc này khiến cho Lam Khải Nhân càng thêm sốc, không tới một cái chớp mắt đã ngất đi. Lam Vong Cơ kêu hai thiếu niên đưa lão về, bản thân tới gần hai con người đang tự nhiên kia, nhíu mày nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần ngẩn đầu nhìn đệ đệ, cầm lấy một quả trứng giơ lên "Vong Cơ, ngươi không muốn ăn sao?".

Lam Vong Cơ ".....".

Ngụy Vô Tiện kéo tay áo hắn, nháy mắt cười "Được rồi Lam Trạm, mau mau ngồi xuống cùng ăn đi. Huynh trưởng tốn công luộc một nồi như thế này phải chăng là muốn chúng ta cùng ăn trong thời tiết lạnh giá, chúng ta cũng nên ngồi ăn với hắn cho ấm".

Sống với nhau bao nhiêu lâu nay, cả hai đã có được cái gọi là tâm ý tương thông, luôn biết được người kia đang nghĩ gì. Vẻ mặt lúc này của Ngụy Vô Tiện, chính là muốn nhắc Lam Vong Cơ nên chìu theo ý của huynh trưởng, bởi vì Lam Hi Thần vừa rời khỏi giường bệnh, đây đã là ngày đầu tiên mà y chịu nói cười rồi.

Lam Vong Cơ cầm lấy quả trứng Ngụy Vô Tiện đưa cho, chậm rãi ngồi xuống.

Ngụy Vô Tiện nhai một miệng trứng gà, muốn nhân việc này làm sáng tỏ, hàm hồ hỏi "Huynh trưởng, ngươi vì sao đột nhiên muốn ăn trứng luộc thế?".

Lam Hi Thần cười "Ta quen rồi".

Ngụy Vô Tiện lại hỏi "Vậy ngươi ăn khi nào mà quen? Đừng nói là ba tháng qua, ngươi chỉ ăn mỗi trứng luộc thôi đấy nhé? Mà ai luộc cho ngươi ăn thế?".

Tốc độ của Lam Hi Thần chậm lại, y cắn một ngụm lớn, nói nhưng không trả lời câu hỏi của hắn "Trứng này không ngon chút nào, lòng đỏ không sánh mịn gì cả".

Lam Vong Cơ lại muốn hỏi nhưng bị Ngụy Vô Tiện kéo kéo tóc, hắn khẽ khàng lắc đầu. Có hỏi nữa cũng vô dụng, Lam Hi Thần đã không muốn nói, có dùng tới kiếm cạy miệng y ra, một lời cũng không nghe được.

Trên dưới Lam gia lần đầu tiên nhìn thấy một Trạch Vu Quân sôi nổi là thế nào. Đầu tiên là luộc trứng đem chia cho tất cả mọi người, ai từ chối không ăn liền bị y nài nỉ, không nài nỉ được thì.... trực tiếp nhét thẳng vào miệng, đợi người đó nuốt xong rồi hỏi "Có ngon không?". Mọi người chỉ nghĩ Lam Hi Thần muốn học nấu ăn nên thử làm trứng luộc là món đơn giản nhất trước, vì vậy ai cũng gật đầu lia lịa. Ấy thế mà

Lam Hi Thần mỗi lần thấy người ta gật đầu chẳng những không vui mà ngược lại giậm chân khóc òa "Không đúng! Ngươi lừa ta! Trứng gà của ta luộc chắc chắn không ngon? Ta nếm ra mùi vị không giống như hắn luộc, cớ sao các ngươi lại cho là ngon?". Vậy là phạm vào gia quy: Không được nói lớn tiếng.

Sau đó kêu Lam Cảnh Nghi tới Thanh Hà mua rượu, cũng không nhiều, hai mươi vò Trúc Diệp Thanh, một mình y ở trong Hàn Thất uống rượu, uống ừng ực từng vò, lại lôi kéo thêm Ngụy Vô Tiện cùng uống. Bởi vì không phải thứ rượu yêu thích, lại có bản chất ngàn chén không say, Ngụy Vô Tiện uống vào chỉ cảm thấy như nước lã nên chẳng khiến hắn gây loạn được, ngược lại là Lam Hi Thần. Uống năm vò rượu xong đã đòi so kè xem giữa Trúc Diệp Thanh và Thiên Tử Tiếu rốt cuộc hơn nhau chỗ nào. Tuy rằng Ngụy Vô Tiện vẫn còn tỉnh táo và đã cố ý lựa lời, thế nhưng Lam Hi Thần lại cảm thấy rượu của mình thua thiệt cho nên không cam tâm đạp chân đứng lên bàn, hùng hổ tranh luận đến mức Ngụy Vô Tiện chỉ có thể ngồi im, tròn mắt há miệng nhìn y. Vậy là vừa phạm điều cấm Không được uống rượu trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa mắc lỗi Không được cãi cọ với người khác.

So kè rượu xong lại đem Liệt Băng ra thổi, thổi chán liền kêu Lam Vong Cơ  và Ngụy Vô Tiện cùng tấu nhạc với mình, nhưng hai người đó hợp khúc tấu một đằng, người say như Lam Hi Thần thì tấu một nẻo biến thành những giai điệu chẳng đâu vào đâu, còn vừa gảy vừa cười khúc khích "Vong Cơ! Ngụy công tử! Hai ngươi nên tấu nhiệt tình vào, ta cũng phải tấu thật lớn, như vậy ở nơi phương xa cách đây mấy ngàn vạn dặm mới có thể nghe thấy!". Thậm chí còn đang tấu nhạc mà gặp ai đi ngang qua cũng kéo vào bảo lấy nhạc khí ra tấu chung, biến thành một tiết mục đại nhạc hội vô cùng náo nhiệt, báo hại Lam Khải Nhân đau đầu suốt mấy ngày. Lỗi lần này mắc phải là tùy tiện tấu nhạc khi chưa được phép.

Và còn một khối lỗi mà Lam Hi Thần không ngại phạm vào, như: ra sau núi lấy mấy cục đá mài tới mài lui không lo tọa thiền, phạm: làm việc không giờ giấc cụ thể. Bất chấp suối nước lạnh vào đông càng thêm rét cóng mà nhảy ào xuống đạp nước ầm ầm, phạm: hành vi không nhã chính. Nhìn đám thỏ sau núi thành mấy con sóc, tự hỏi tại sao nhét hạt thông trước miệng mà chúng lại không ăn, lại còn chắp tay xin lỗi chúng nó nói rằng y không dám chọc giận chúng nó nữa, phạm: Ăn nói hàm hồ. Kéo Lam Cảnh Nghi chạy từ trên gò trúc chạy xuống cây Ngô Đồng dưới cổng sơn môn mặc cho cậu ta sợ hãi khi nghĩ đến Lam Vong Cơ sẽ bắt mình chép phạt với con số khủng khiếp, phạm: chạy loạn.

Nhưng Lam Vong Cơ nắm quyền chưởng phạt lại làm như không thấy, bản thân thì đem giấy bút vào Lan Thất, ngồi nhẩm tính Lam Hi Thần phạm vào những lỗi nào mà chép phạt thay y. Ngụy Vô Tiện vì mấy chuyện này lại cứ cười không ngớt, về sau còn không ít lần trêu đùa Lam Hi Thần đòi uống rượu lại không có tửu lượng cao, sau này biết kiếm đâu ra một đạo lữ có tửu lượng kém hơn y, phải say trước y mới không thể chứng kiến những hành động ngây ngô kèm theo khôi hài của y.

Vân Thâm Bất Tri Xứ liên tiếp mấy ngày không ai yên tĩnh được với Lam Hi Thần.

Những trưởng bối trong nhà nhìn thấy chỉ biết bặm môi lắc đầu, lớp hậu bối nhìn thấy thì sợ thay y vì không biết số lần Lam tông chủ chép phạt sẽ là con số lớn đến mức nào. Tuy mỗi người mỗi suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn có một ý chung: Vân Thân Bất Tri Xứ sắp bị Lam Hi Thần quậy banh lên cả rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau