Chương 127: Cung sầu (tứ)
Hài lòng với suy nghĩ này, Lam Hi Thần nhàn nhã ngồi ăn bánh uống trà trong tiểu đình, tiếp tục ngâm cứu một vài thông tin chính trị mơ hồ được viết trong sách, đại khái cũng hiểu được năm sáu phần tình hình.
Chập choạng tối của hai ngày sau, Lam Hi Thần vừa định ăn chút gì đó rồi mới đi ngủ, dè đâu bên ngoài có tiếng hô, sau đó một nam tử mình mặc trang phục vô cùng cao sang bước vào, đầu đội kim quang có đính mã não, gương mặt nhìn như nam nhân bốn mươi, lại còn có chòm râu dê trên mặt. Thúy Quả cùng Tiểu An vừa nhìn thấy vội quỳ xuống, người đó cũng không để ý bọn họ mà hướng Lam Hi Thần cười hớn hở cung tay "Thừa tướng ta xin chào Xác khanh tiểu chủ. Ơ kìa! Sao bộ dạng tiều tụy dữ vậy hả hiền đệ? Thúy Quả! Tiểu An! Có phải các ngươi không chăm sóc tốt cho hiền đệ của ta không? Làm cho hắn bây giờ nhìn còn thua cả bọn nam sinh cơ hàn ta gặp ngoài đường. Bộ dáng như vậy, lỡ như Hoàng thượng vô tình đến nhìn mà sinh chán ghét, thì làm sao sủng ái hắn rồi ban thưởng? Công sức ta đưa hắn vào cung coi như bỏ hết đi à? Các ngươi đáng tội lắm!".
Thúy Quả cùng Tiểu An vội cúi đầu thỉnh tội "Thừa tướng đại nhân xin tha tội! Chúng nô tỳ nào dám lơ là tiểu chủ, chỉ là..... chỉ là......". Cả hai lấm lét nhìn lên Lam Hi Thần, không biết làm sao để nói chuyện mấy hôm trước chủ nhân mình đi nhảy hồ tự tử, càng không dám nói y hiện tại là mất trí nhớ.
Lam Hi Thần từ ghi nhớ mà biết nam tử cao sang trước mắt là Thừa tướng đương triều, Tư Đồ Gia Thành, tức nhị ca của Tư Đồ Gia Cẩn cho nên theo thói quen cung tay hữu lễ, cũng không để hắn làm Thúy Quả và Tiểu An khó xử, trực tiếp giải thích "Không phải lỗi của bọn họ đâu! Là do ta mấy hôm trước..... bất cẩn rơi xuống hồ suýt chết đuối, cho nên mới nhìn không khỏe như vậy".
Tư Đồ Gia Thành nghe tới đó trợn mắt, kế đó cả giận hỏi "Rơi xuống hồ? Làm sao mà rơi xuống hồ? Ngươi biết bơi cơ mà, làm sao có thể rơi xuống hồ mà suýt chết đuối? Đừng có mà lừa ta!".
Lam Hi Thần câm nín. Ai biết được Tư Đồ Gia Cẩn này biết bơi? Bây giờ thì thảm rồi, làm cách nào biện bạch đây? Tư Đồ Gia Thành chắc không nghĩ có người đoạt xá hiền đệ hắn đó chứ?
Trong lúc y còn đang lúng túng ngồi xuống ghế tìm lời giải thích, Tư Đồ Gia Thành đã hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế đối diện y, vừa tức giận vừa khẩn thiết nói "Khai thiệt với ta đi! Có phải ngươi vì không cam chịu vào đây cho nên mới đi tự tử? Hay là ngươi vì cái tên Hiên Viên Khê kia mà muốn làm như cái bọn trinh tiết liệt nữ, vì không thể ở bên nhau nên nguyện chết để thủ tiết vì hắn? Gia Cẩn ơi là Gia Cẩn! Nhị ca phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu nghe? Nhà chúng ta bây giờ gần như đã có tiếng mà không có miếng rồi". Dừng lại uống một ngụm trà lấy hơi, hắn lại nói tiếp "Phụ thân qua đời, trưởng huynh thì tử trận nơi sa trường là đã mất đi hai chỗ dựa lớn trong triều, ngay đến cả tỷ tỷ ngươi vào cung cũng là phúc mỏng. Tiền triều lẫn hậu cung đều không có người bên cạnh nói vào tai Hoàng thượng, cả nhà Tư Đồ ta bây giờ giống như đứng nơi đầu sóng ngọn gió, dẫu chúng ta không có lòng phản trắc, nhưng hắn có thể không đa nghi quan viên trong triều sao? Hiện tại chỉ có nhị ca và ngươi nương tựa nhau, ta ra sức phò tá Hoàng thượng ở tiền triều thì ngươi cũng phải giúp ta có được ân trạch của hắn ở hậu cung, chúng ta phải cùng nhau chấn hưng lại Tư Đồ gia tộc. Ngươi đừng có vì cái tên Hiên Viên Khê kia mà làm khổ mình khổ người nữa, ngươi với hắn hiện giờ đã là hai con đường trái ngược rồi".
Lam Hi Thần vừa mở miệng định hỏi hắn bên ngoài có ai tên Hiên Viên Du không, thì Tư Đồ Gia Thành đã chỉ vào y, cướp lời "Định hỏi về hắn sao? Nói cho ngươi nghe, tình hình Hiên Viên Khê bây giờ thật rất là thê thảm. May mà lúc đó ta không cho phép hắn mang ngươi chạy trốn, chứ nếu không bây giờ ngươi đến cả họ tên cũng phải đổi như hắn mới tránh bị Hoàng đế truy lùng, lại còn phải sống một cuộc đời ẩn náu chui nhủi, thật là thảm thương".
Đột nhiên lồng ngực Lam Hi Thần này lên một trận đau đớn, như thể nghe được cái tin vừa rồi khiến cho y chua xót tột cùng, hốc mắt tự dưng không làm chủ được mà nóng cả lên, một rồi ha rồi ba giọt lên tự động chảy ra. Nhưng cũng không đúng, y vốn chỉ là ngạc nhiên tại sao cùng là huynh đệ mà tên Long Thụy đế kia lại phải truy bắt Giản Tĩnh vương, y còn bận suy nghĩ hắn liệu có phải đã làm gì nên tội hay không mới chịu cảnh như vậy, chứ nào đã vì hắn mà đau khổ tới mức khóc lóc? Cho đến khi có luồng khí sắp dâng lên cổ họng, Lam Hi Thần vội vã đè ngược xuống, mới phát giác cảm xúc kia là của Tư Đồ Gia Cẩn. Hắn vì người mình yêu gặp nạn, bản thân không làm gì được, sự thống khổ làm cho chân khí trở nên mạnh kẽ muốn bật Lam Hi Thần ra để làm chủ cảm xúc, khiến cho y không khỏi một phen kinh hãi. Suýt chút nữa là chân hồn bị đánh bật ra rồi!
Tư Đồ Gia Cẩn, ta xin lỗi! Ta hiểu ngươi đang đau khổ, ta cũng không cố ý muốn chiếm lấy thể xác ngươi đâu, nhưng vì ta cũng có nỗi khổ riêng, mà ngươi cũng không thể ở bên người ngươi yêu, vậy thì xin hãy cho ta mượn thân xác này ít lâu nữa, để ta có thể hoàn thành ước muốn của mình.
Thầm nói trong đầu mấy lời đó, như một cách cầu xin Tư Đồ Gia Cẩn có thể bình tĩnh lại, Lam Hi Thần thở hồng hộc mấy hơi, vội lấy tay lau nước mắt, dần dần tìm cách áp chế lại cảm xúc. Có điều bộ dáng y lúc này vào mắt Tư Đồ Gia Thành thì trông y lại không khác gì đệ đệ thật của hắn đang vì người yêu mà chật vật khổ sở, làm cho hắn buông tiếng cảm khái, khuyên nhủ "Gia Cẩn, nhị ca thật ra cũng không muốn nói cho ngươi cái tin xấu này đâu, nhưng ai bảo ngươi cứ lưu luyến Hiên Viên Khê, làm vỡ lở kế hoạch ta bày ta cho ngươi chứ? Ngươi đó, tốt nhất nên dẹp mộng và quên hắn đi, lo chuyên tâm giành lấy sự sủng ái của Hoàng thượng để giúp ca ca ngươi mới là quan trọng".
Lam Hi Thần không muốn để người trước mặt tiếp tục nhắc đến Hiên Viên Khê làm cho Tư Đồ Gia Cẩn càng thêm kích động, liền tìm cách nói lảng chủ đề "Ta biết rồi! Vậy.... nhị ca đến tìm ta có việc gì?".
Tư Đồ Gia Thành nhìn thấy người trước mắt thôi khóc, nghĩ rằng em trai mình đã nghĩ thông suốt cho nên vô cùng hớn hở nói "Tất nhiên là có việc lớn rồi! Thứ nhất, ta đến thăm ngươi tình trạng sau khi vào cung như thế nào, có tốt hơn Lan Chỉ lúc vào cung hay không, nhưng xem ra ngươi còn tệ hơn nàng gấp ba lần. Thứ hai, xem cái này đã.....".
Hắn xoay người kêu một đám thị vệ khiêng vào hai cái rương, bản thân thì đi tới đích thân mở một cái rương, lấy từ trong đó một xống áo gấm màu thiên thanh có thêu mấy bông đỗ quyên, kèm vài con yến nhỏ trên đó, nhìn tổng quan thì rất đẹp lại rất công phu. Thúy Quả không nhịn được mà buộc miệng thốt "Đẹp quá!".
Tư Đồ Gia Thành lộ nụ cười đắc ý "Tất nhiên là phải đẹp rồi! Ta bỏ bao công sức mời tìm được thợ may giỏi nhất kinh đô làm ra bộ xiêm y này cho chủ nhân của ngươi". Đoạn , hắn cầm chiếc áo tới đưa cho Lam Hi Thần, nói "Gia Cẩn, ngươi mau vào trong mặc thử xem có vừa có đẹp không? Còn Thúy Quả nữa, ngươi cũng theo vào trang điểm chải đầu cho chủ nhân luôn đi, nhớ phải phối làm sao cho hợp với y phục này, khiến cho hắn trở nên thật lộng lẫy thật kiều mị vào".
Thúy Quả vô cùng phấn khích "Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Tiểu chủ, chúng ta mau vào trong thử áo đi! Tiểu chỉ mặc chiếc áo này vào, khẳng định sẽ đẹp khuynh quốc khuynh thành".
Lam Hi Thần níu lại nàng ta đang thúc giục lôi kéo mình, lại nhíu mày nhìn Tư Đồ Gia Thành mà hỏi "Khoan đã! Tại sao bây giờ phải thay ra thử? Ta ở nơi này yên tĩnh không người qua lại, còn mặc thứ trang phục hoa lệ này cho ai xem?".
Tư Đồ Gia Thành đi tới, cốc vào đầu y một cái, cười ha hả "Hiền đệ ngốc của ta ơi! Bây giờ chỉ là mặc thử thôi, bất quá bộ y phục này là ta cố tình cho người gấp rút may để ngươi mặc vào tiết Nguyên Tiêu sắp tới. Còn về chuyện mặc cho ai xem, ôi, ngươi không cần để tâm, sau này lại có khối kẻ muốn xem mà không được ấy chứ".
Lam Hi Thần vẫn không hiểu "Nhưng vì sao lại phải mặc vào tiết Nguyên Tiêu?".
Tư Đồ Gia Thành tặc lưỡi "Tiết Nguyên tiêu là sinh thần của Thái thị. Lúc đó chúng phi tần trong cung và các quan trong triều sẽ tề tựu lại chúc mừng, ngươi là người trong hậu cung, đương nhiên cũng phải có mặt".
Lam Hi Thần nghĩ tới viễn cảnh phải đối mặt với một đám người xa lạ, liền lắc đầu "Vậy thì ta không đi, ta sẽ tìm cách từ chối".
Tư Đồ Gia Thành giậm chân "Nói năng hồ đồ! Cái gì mà không đi? Thái thị cùng phụ thân chúng ta có quan hệ tốt, năm xưa cũng nhờ phụ thân chúng ta mới khiến dưỡng tử của hắn lên ngôi trở thành đương kim hoàng thượng, bao lâu nay hắn vẫn luôn chiếu cố tốt nhà chúng ta, lần này ngươi phải đi để bày tỏ lại lòng thành kính. Hơn nữa, khi ngươi xuất hiện, nhị ca tự tin vào dung mạo của ngươi chắc chắn sẽ được Hoàng thượng chú ý, từ đó mà được sủng ái, khiến cho nhị ca ngươi nở mày nở mặt với bá quan trong triều chứ".
Lam Hi Thần phủi phui "Nhưng ta không thích làm và cũng không muốn làm".
Tư Đồ Gia Thành hai tay chống hông "Trời hỡi trời ơi! Gia Cẩn, ngươi đúng là bướng bỉnh! Ngươi phải nghe ta làm cho mình thật đẹp, dặm phấn tô son, xiêm áo trâm cài sao cho nên hình dáng đài trang để Hoàng thượng đem lòng yêu thương, cộng thêm nếu vừa lòng càng được Thái thị chiếu cố, ta ở ngoài triều ra sức chút nữa thì ngôi vị Hoàng thị sớm muộn cũng thuộc về ngươi, cái ả Hoàng quý phi của hiện tại có hống hách bao nhiêu cũng phải cúi đầu mà thôi. Ngươi khi đó sẽ được phong quang vô hạn, mà ta cũng được hưởng ké cái tiếng quốc cữu*. Như vậy không tốt sao?".
*Quốc cữu: em trai vợ của vua.
Lam Hi Thần nói "Không tốt! Vô cùng không tốt! Chẳng thấy phong quang vô hạn ở đâu, trước mắt chỉ thấy một cảnh âm u tĩnh mịch, nghĩ thôi cũng thấy hậu cung không có gì tốt, còn chẳng bằng để ta ở đây yên tĩnh sống qua ngày, ta còn phải.....". Nói xong bất giác ngậm miệng, chợt nhớ mình lỡ lời, mà cũng may vì không có nói ra cái gì.
Tư Đồ Gia Thành nói "Còn phải cái gì? Còn phải đi kiếm cái tên Hiên Viên Khê kia sao? Gia Cẩn ngốc, hãy mau mau dẹp mông đi thôi. Ta nói này, đừng có nhìn hậu cung kia mà xem là không có gì tốt, nếu như ngươi đươc cận kề Hoàng thượng và ở vị trí cao nhất, vừa được hưởng phúc lợi bậc nhất thế gian, vừa không bị kẻ khác ức hiếp, giống như tỷ tỷ của ngươi vậy đó. Gia Cẩn, coi như nhị ca xin ngươi nghĩ thông suốt mộ chút đi!".
Lam Hi Thần nói "Ta không mong cái sự sủng ái gì đó đâu, nhất là không phải từ người mà ta yêu thương, mà chưa chắc gì Hoàng thượng cũng thương ta. Chuyện này không làm vẫn là tốt nhất".
Tư Đồ Gia Thành nói mãi không được, tức muốn nổ phổi, sau cùng chỉ có thể hậm hực nói "Chưa thấy ai như ngươi cả! Giàu mà không ham, được Hoàng thượng yêu thương, xem ra thì có khác nào cái bọn thư sinh tầm thường không có chí tiến thủ? Không ham quyền cao chức trọng hay lạc thú trần gian, vậy thôi ngươi vào chùa tu hành còn có lý hơn đó".
Lam Hi Thần cũng bực mình đem xưng hô mình nhớ được ra nói "Nhị ca, ngươi nói gì mà kỳ quá đi?".
Tư Đồ Gia Thành hỏi "Kỳ gì chứ?".
Lam Hi Thần nói "Chẳng lẽ ngươi tới gặp ta chỉ để nói như vậy thôi sao? Đó là chuyện lớn hả?".
Tư Đồ Gia Thành cười trừ "Đâu có! Nhị ca gọi ngươi ra là để dặn dò ngươi. Này, sắp tới sinh thần của Thái thị, Hoàng thượng là một dưỡng tử có hiếu, cho làm lễ ấy vô cùng lớn, cũng lệnh cho mọi người chuẩn bị quà mừng mong làm đẹp lòng Thái thị, ai khiến Thái thị vừa ý sẽ được hắn trọng thưởng rất hậu hĩnh. Đám phi thị trong cung đều nhờ người nhà bên ngoài tìm kỳ trân dị bảo đem vào làm vật phẩm, nhị ca biết ngươi không có hứng thú, vừa vào cung sẽ gặp không ít khó khăn cho nên mới tự mình đi tìm một khối lục bảo quý giá, mài khắc thành tượng Nam Cực Tiên Ông biểu thị cho sự vạn thọ. Hôm đó ngươi chỉ cần đem vật ấy dâng lên, nắm chắc mười phần sẽ vừa ý Thái thị. Ngươi phải hết sức cố gắng đó nha. Nếu lần này thành công, ngươi sẽ một bước lên mây, còn có rời khỏi nơi hẻo lánh này, thậm chí khiến mọi người nhìn ngươi bằng con mắt khác, nhất là Hoàng quý phi. Ta chắc chắn cô ta vì lo sợ ngươi vào cung sẽ giành mất ân sủng của cô ta như tỷ tỷ ngươi thưở trước, cho nên mới cố ý sắp xếp cho ngươi một chỗ xa thật xa hậu cung như vậy. Phen này ngươi phải làm cho cô ta sáng mắt ra mới được!".
Lam Hi Thần thở dài buồn bực "Ta không có hứng thú đâu! Với lại ta cũng không thích cái cảnh làm nam thị nam phi gì đó, chẳng lẽ trừ bỏ........hầu hạ Hoàng thượng ra thì không còn gì để làm sao?".
Tư Đồ Gia Thành cũng bực mình "Không thích cái này, không thích cái kia! Suốt ngày cứ "Không thích". Đúng rồi, làm nam thị thì không thích, nhưng làm Hoàng thị thì làm sao mà không thích cho được? Hiền đệ hãy nghe vi huynh đi mà! Ngươi chỉ cần nhớ tối hôm đó đem tượng ngọc kia.....".
Không để hắn nói hết câu, Lam Hi Thần đem xống áo trong tay dúi vào ngực cho hắn cầm, phất tay áo đi một mạch vào tẩm điện, không quên nói "Ta cũng không thích luôn. Ngươi thích, thì tự đi mà làm!".
Bỏ mặc tên Thừa tướng lôi thôi kia ở phía sau không ngừng kêu réo lại còn phân phó Thúy Quả cũng Tiểu An làm cái gì đấy, Lam Hi Thần đi thẳng vào phòng, nhìn thấy ánh vàng của hoàng hôn chiếu từ cửa sổ rọi thành một mảng lớn ở một góc phòng. Lam Hi Thần thả người nằm trên nhuyễn tháp, mùi hương trong lò dìu dịu khiến y lim dim mắt, hy vọng lát nữa sẽ được nhìn thấy lại cảnh tượng bao lâu nay mình vẫn luôn nhớ, rằng buổi chiều hạ năm đó......
Khi y mở mắt, điều đầu tiên là kinh ngạc khi thấy mình đứng ở một địa phương xa lạ chứ không phải căn phòng lúc nãy. Rồi lại thấy cơ thể mình đang di chuyển, không chỉ có cơ thể mà ngay cả hành động cũng không do mình điều khiển, những gì y có thể làm chính là nhìn vào khung cảnh phía trước, càng lúc càng cảm thấy mình giống như rơi vào một đôi mắt của ai đó làm ký chủ. Chẳng lẽ đoạt xá rồi lại bị người ta thao túng luôn sao?
Đột nhiên ký chủ này dừng lại, dõi tầm mắt ra xa. Có một người thanh niên bộ dáng tiêu sái tuấn lãng ngồi trên con thuyền nhỏ sau màn mưa tí tách, nhàn nhã gảy một khúc đàn. Ký chủ nấp sau bức mành tre quán nước, vừa chăm chú nhìn người đó vừa phóng bút trên mặt giấy.
"Vẽ ta à?".
Ký chủ giật mình xoay người lại, bối rối cố che đi bức tranh kia. Lam Hi Thần cõ thể cảm thấy cả người ký chủ này nóng lên như mấy thiếu nữ bị bắt quả tang xem trộm vị công tử nào đó.
"Thì ra mấy ngày nay người theo dõi ta chính là ngươi sao?".
Người ấy khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào ký chủ.
Thấy ký chủ không trả lời, người ấy nhướn mày "Thích ta à?".
Ký chủ vội lắc đầu "Không có".
Người kia nhoẻn miệng cười "Không thích, vậy là yêu rồi".
Ký chủ bặm môi khẳng định "Không có".
Người ấy chụp lấy tay ký chủ "Không thích cũng không yêu nhưng lại theo dõi ta bấy lâu nay, hẳn là có ý đồ đen tối. Ta phải dẫn ngươi đi báo quan mới được".
Ký chủ vội vàng rụt tay lại, giọng run run "Ngươi dám? Ngươi biết cha ta là ai không?".
Người ấy cúi xuống, đôi môi kề sát mamg tai ký chủ "Dĩ nhiên là không biết! Nếu biết, ta đã về xin mẹ đưa sính lễ đến cầu thân Lân nhi xinh đẹp xuất chúng như ngươi rồi. Ai biết được mấy ngày qua ngươi có nhìn thấy cảnh không nên thấy nào không, thể nào ta cũng phải bắt ngươi chịu trách nhiệm mới yên tâm".
Ký chủ cất giọng hờn dỗi "Ai thèm lấy ngươi chứ!".
Người kia trêu ghẹo "Là ngươi đấy".
"Ta không có!".
"Ngươi có".
"Ta không có!".
"Không có thì đỏ mặt làm gì?" Người ấy cười nhẹ, đặt cây đàn gỗ trắc lên góc bức tranh còn dang dở, sau đó ân cần dúi chiếc ô lụa vẽ lá trúc vào tay ký chủ "Ta có chút việc phải làm, không thể đưa ngươi về. Đi đường cẩn thận! Mai ta lại đến, khi đó nhớ vẽ một bức chân dung của ta cho đẹp vào, không thì ta sẽ cho người khiêng kiệu tới bắt ngươi về làm vợ cho xem".
Ký chủ nhìn theo bóng lưng người ấy, nhè nhẹ bung ô. Trên nền vải trắng tinh, con dấu đỏ dưới tranh như sáng rực lên, rạng rỡ như ánh hoàng hôn ngày ấy mà Lam Hi Thần lần đầu gặp Nhiếp Minh Quyết. Nhuộm đỏ vùng không gian trong đáy mắt ký chủ, bao bọc lấy cả người Lam Hi Thần. Đột nhiên, y nghe thấy ký chủ nhỏ giọng kêu "Khê huynh, ta đợi ngươi.....".
"Tiểu chủ! Người lại nói sảng cái gì vậy?".
Tiếng gọi của Thúy Quả bên tai khiến Lam Hi Thần giật mình tỉnh giấc. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn mơ. Bất quá, cơn mơ đó lại khá giống thật, nhất là giống như ký ức của một người. Hừm, Khê huynh, Lân nhi...... nhiều khả năng là do Tư Đồ Gia Cẩn này hoài niệm, dẫn đến Lam Hi Thần cũng bị ảnh hưởng cuốn theo đó mà nhìn thấy ký ức của hắn về Hiên Viên Khê. Y tự nhủ sau này tốt nhất nên tránh bớt mấy thông tin liên quan đến cái tên đó, tránh để cho Tư Đồ Gia Cẩn kích động ảnh hưởng tới chuyện của mình.
Chập choạng tối của hai ngày sau, Lam Hi Thần vừa định ăn chút gì đó rồi mới đi ngủ, dè đâu bên ngoài có tiếng hô, sau đó một nam tử mình mặc trang phục vô cùng cao sang bước vào, đầu đội kim quang có đính mã não, gương mặt nhìn như nam nhân bốn mươi, lại còn có chòm râu dê trên mặt. Thúy Quả cùng Tiểu An vừa nhìn thấy vội quỳ xuống, người đó cũng không để ý bọn họ mà hướng Lam Hi Thần cười hớn hở cung tay "Thừa tướng ta xin chào Xác khanh tiểu chủ. Ơ kìa! Sao bộ dạng tiều tụy dữ vậy hả hiền đệ? Thúy Quả! Tiểu An! Có phải các ngươi không chăm sóc tốt cho hiền đệ của ta không? Làm cho hắn bây giờ nhìn còn thua cả bọn nam sinh cơ hàn ta gặp ngoài đường. Bộ dáng như vậy, lỡ như Hoàng thượng vô tình đến nhìn mà sinh chán ghét, thì làm sao sủng ái hắn rồi ban thưởng? Công sức ta đưa hắn vào cung coi như bỏ hết đi à? Các ngươi đáng tội lắm!".
Thúy Quả cùng Tiểu An vội cúi đầu thỉnh tội "Thừa tướng đại nhân xin tha tội! Chúng nô tỳ nào dám lơ là tiểu chủ, chỉ là..... chỉ là......". Cả hai lấm lét nhìn lên Lam Hi Thần, không biết làm sao để nói chuyện mấy hôm trước chủ nhân mình đi nhảy hồ tự tử, càng không dám nói y hiện tại là mất trí nhớ.
Lam Hi Thần từ ghi nhớ mà biết nam tử cao sang trước mắt là Thừa tướng đương triều, Tư Đồ Gia Thành, tức nhị ca của Tư Đồ Gia Cẩn cho nên theo thói quen cung tay hữu lễ, cũng không để hắn làm Thúy Quả và Tiểu An khó xử, trực tiếp giải thích "Không phải lỗi của bọn họ đâu! Là do ta mấy hôm trước..... bất cẩn rơi xuống hồ suýt chết đuối, cho nên mới nhìn không khỏe như vậy".
Tư Đồ Gia Thành nghe tới đó trợn mắt, kế đó cả giận hỏi "Rơi xuống hồ? Làm sao mà rơi xuống hồ? Ngươi biết bơi cơ mà, làm sao có thể rơi xuống hồ mà suýt chết đuối? Đừng có mà lừa ta!".
Lam Hi Thần câm nín. Ai biết được Tư Đồ Gia Cẩn này biết bơi? Bây giờ thì thảm rồi, làm cách nào biện bạch đây? Tư Đồ Gia Thành chắc không nghĩ có người đoạt xá hiền đệ hắn đó chứ?
Trong lúc y còn đang lúng túng ngồi xuống ghế tìm lời giải thích, Tư Đồ Gia Thành đã hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống ghế đối diện y, vừa tức giận vừa khẩn thiết nói "Khai thiệt với ta đi! Có phải ngươi vì không cam chịu vào đây cho nên mới đi tự tử? Hay là ngươi vì cái tên Hiên Viên Khê kia mà muốn làm như cái bọn trinh tiết liệt nữ, vì không thể ở bên nhau nên nguyện chết để thủ tiết vì hắn? Gia Cẩn ơi là Gia Cẩn! Nhị ca phải nói bao nhiêu lần ngươi mới chịu nghe? Nhà chúng ta bây giờ gần như đã có tiếng mà không có miếng rồi". Dừng lại uống một ngụm trà lấy hơi, hắn lại nói tiếp "Phụ thân qua đời, trưởng huynh thì tử trận nơi sa trường là đã mất đi hai chỗ dựa lớn trong triều, ngay đến cả tỷ tỷ ngươi vào cung cũng là phúc mỏng. Tiền triều lẫn hậu cung đều không có người bên cạnh nói vào tai Hoàng thượng, cả nhà Tư Đồ ta bây giờ giống như đứng nơi đầu sóng ngọn gió, dẫu chúng ta không có lòng phản trắc, nhưng hắn có thể không đa nghi quan viên trong triều sao? Hiện tại chỉ có nhị ca và ngươi nương tựa nhau, ta ra sức phò tá Hoàng thượng ở tiền triều thì ngươi cũng phải giúp ta có được ân trạch của hắn ở hậu cung, chúng ta phải cùng nhau chấn hưng lại Tư Đồ gia tộc. Ngươi đừng có vì cái tên Hiên Viên Khê kia mà làm khổ mình khổ người nữa, ngươi với hắn hiện giờ đã là hai con đường trái ngược rồi".
Lam Hi Thần vừa mở miệng định hỏi hắn bên ngoài có ai tên Hiên Viên Du không, thì Tư Đồ Gia Thành đã chỉ vào y, cướp lời "Định hỏi về hắn sao? Nói cho ngươi nghe, tình hình Hiên Viên Khê bây giờ thật rất là thê thảm. May mà lúc đó ta không cho phép hắn mang ngươi chạy trốn, chứ nếu không bây giờ ngươi đến cả họ tên cũng phải đổi như hắn mới tránh bị Hoàng đế truy lùng, lại còn phải sống một cuộc đời ẩn náu chui nhủi, thật là thảm thương".
Đột nhiên lồng ngực Lam Hi Thần này lên một trận đau đớn, như thể nghe được cái tin vừa rồi khiến cho y chua xót tột cùng, hốc mắt tự dưng không làm chủ được mà nóng cả lên, một rồi ha rồi ba giọt lên tự động chảy ra. Nhưng cũng không đúng, y vốn chỉ là ngạc nhiên tại sao cùng là huynh đệ mà tên Long Thụy đế kia lại phải truy bắt Giản Tĩnh vương, y còn bận suy nghĩ hắn liệu có phải đã làm gì nên tội hay không mới chịu cảnh như vậy, chứ nào đã vì hắn mà đau khổ tới mức khóc lóc? Cho đến khi có luồng khí sắp dâng lên cổ họng, Lam Hi Thần vội vã đè ngược xuống, mới phát giác cảm xúc kia là của Tư Đồ Gia Cẩn. Hắn vì người mình yêu gặp nạn, bản thân không làm gì được, sự thống khổ làm cho chân khí trở nên mạnh kẽ muốn bật Lam Hi Thần ra để làm chủ cảm xúc, khiến cho y không khỏi một phen kinh hãi. Suýt chút nữa là chân hồn bị đánh bật ra rồi!
Tư Đồ Gia Cẩn, ta xin lỗi! Ta hiểu ngươi đang đau khổ, ta cũng không cố ý muốn chiếm lấy thể xác ngươi đâu, nhưng vì ta cũng có nỗi khổ riêng, mà ngươi cũng không thể ở bên người ngươi yêu, vậy thì xin hãy cho ta mượn thân xác này ít lâu nữa, để ta có thể hoàn thành ước muốn của mình.
Thầm nói trong đầu mấy lời đó, như một cách cầu xin Tư Đồ Gia Cẩn có thể bình tĩnh lại, Lam Hi Thần thở hồng hộc mấy hơi, vội lấy tay lau nước mắt, dần dần tìm cách áp chế lại cảm xúc. Có điều bộ dáng y lúc này vào mắt Tư Đồ Gia Thành thì trông y lại không khác gì đệ đệ thật của hắn đang vì người yêu mà chật vật khổ sở, làm cho hắn buông tiếng cảm khái, khuyên nhủ "Gia Cẩn, nhị ca thật ra cũng không muốn nói cho ngươi cái tin xấu này đâu, nhưng ai bảo ngươi cứ lưu luyến Hiên Viên Khê, làm vỡ lở kế hoạch ta bày ta cho ngươi chứ? Ngươi đó, tốt nhất nên dẹp mộng và quên hắn đi, lo chuyên tâm giành lấy sự sủng ái của Hoàng thượng để giúp ca ca ngươi mới là quan trọng".
Lam Hi Thần không muốn để người trước mặt tiếp tục nhắc đến Hiên Viên Khê làm cho Tư Đồ Gia Cẩn càng thêm kích động, liền tìm cách nói lảng chủ đề "Ta biết rồi! Vậy.... nhị ca đến tìm ta có việc gì?".
Tư Đồ Gia Thành nhìn thấy người trước mắt thôi khóc, nghĩ rằng em trai mình đã nghĩ thông suốt cho nên vô cùng hớn hở nói "Tất nhiên là có việc lớn rồi! Thứ nhất, ta đến thăm ngươi tình trạng sau khi vào cung như thế nào, có tốt hơn Lan Chỉ lúc vào cung hay không, nhưng xem ra ngươi còn tệ hơn nàng gấp ba lần. Thứ hai, xem cái này đã.....".
Hắn xoay người kêu một đám thị vệ khiêng vào hai cái rương, bản thân thì đi tới đích thân mở một cái rương, lấy từ trong đó một xống áo gấm màu thiên thanh có thêu mấy bông đỗ quyên, kèm vài con yến nhỏ trên đó, nhìn tổng quan thì rất đẹp lại rất công phu. Thúy Quả không nhịn được mà buộc miệng thốt "Đẹp quá!".
Tư Đồ Gia Thành lộ nụ cười đắc ý "Tất nhiên là phải đẹp rồi! Ta bỏ bao công sức mời tìm được thợ may giỏi nhất kinh đô làm ra bộ xiêm y này cho chủ nhân của ngươi". Đoạn , hắn cầm chiếc áo tới đưa cho Lam Hi Thần, nói "Gia Cẩn, ngươi mau vào trong mặc thử xem có vừa có đẹp không? Còn Thúy Quả nữa, ngươi cũng theo vào trang điểm chải đầu cho chủ nhân luôn đi, nhớ phải phối làm sao cho hợp với y phục này, khiến cho hắn trở nên thật lộng lẫy thật kiều mị vào".
Thúy Quả vô cùng phấn khích "Dạ, nô tỳ tuân mệnh. Tiểu chủ, chúng ta mau vào trong thử áo đi! Tiểu chỉ mặc chiếc áo này vào, khẳng định sẽ đẹp khuynh quốc khuynh thành".
Lam Hi Thần níu lại nàng ta đang thúc giục lôi kéo mình, lại nhíu mày nhìn Tư Đồ Gia Thành mà hỏi "Khoan đã! Tại sao bây giờ phải thay ra thử? Ta ở nơi này yên tĩnh không người qua lại, còn mặc thứ trang phục hoa lệ này cho ai xem?".
Tư Đồ Gia Thành đi tới, cốc vào đầu y một cái, cười ha hả "Hiền đệ ngốc của ta ơi! Bây giờ chỉ là mặc thử thôi, bất quá bộ y phục này là ta cố tình cho người gấp rút may để ngươi mặc vào tiết Nguyên Tiêu sắp tới. Còn về chuyện mặc cho ai xem, ôi, ngươi không cần để tâm, sau này lại có khối kẻ muốn xem mà không được ấy chứ".
Lam Hi Thần vẫn không hiểu "Nhưng vì sao lại phải mặc vào tiết Nguyên Tiêu?".
Tư Đồ Gia Thành tặc lưỡi "Tiết Nguyên tiêu là sinh thần của Thái thị. Lúc đó chúng phi tần trong cung và các quan trong triều sẽ tề tựu lại chúc mừng, ngươi là người trong hậu cung, đương nhiên cũng phải có mặt".
Lam Hi Thần nghĩ tới viễn cảnh phải đối mặt với một đám người xa lạ, liền lắc đầu "Vậy thì ta không đi, ta sẽ tìm cách từ chối".
Tư Đồ Gia Thành giậm chân "Nói năng hồ đồ! Cái gì mà không đi? Thái thị cùng phụ thân chúng ta có quan hệ tốt, năm xưa cũng nhờ phụ thân chúng ta mới khiến dưỡng tử của hắn lên ngôi trở thành đương kim hoàng thượng, bao lâu nay hắn vẫn luôn chiếu cố tốt nhà chúng ta, lần này ngươi phải đi để bày tỏ lại lòng thành kính. Hơn nữa, khi ngươi xuất hiện, nhị ca tự tin vào dung mạo của ngươi chắc chắn sẽ được Hoàng thượng chú ý, từ đó mà được sủng ái, khiến cho nhị ca ngươi nở mày nở mặt với bá quan trong triều chứ".
Lam Hi Thần phủi phui "Nhưng ta không thích làm và cũng không muốn làm".
Tư Đồ Gia Thành hai tay chống hông "Trời hỡi trời ơi! Gia Cẩn, ngươi đúng là bướng bỉnh! Ngươi phải nghe ta làm cho mình thật đẹp, dặm phấn tô son, xiêm áo trâm cài sao cho nên hình dáng đài trang để Hoàng thượng đem lòng yêu thương, cộng thêm nếu vừa lòng càng được Thái thị chiếu cố, ta ở ngoài triều ra sức chút nữa thì ngôi vị Hoàng thị sớm muộn cũng thuộc về ngươi, cái ả Hoàng quý phi của hiện tại có hống hách bao nhiêu cũng phải cúi đầu mà thôi. Ngươi khi đó sẽ được phong quang vô hạn, mà ta cũng được hưởng ké cái tiếng quốc cữu*. Như vậy không tốt sao?".
*Quốc cữu: em trai vợ của vua.
Lam Hi Thần nói "Không tốt! Vô cùng không tốt! Chẳng thấy phong quang vô hạn ở đâu, trước mắt chỉ thấy một cảnh âm u tĩnh mịch, nghĩ thôi cũng thấy hậu cung không có gì tốt, còn chẳng bằng để ta ở đây yên tĩnh sống qua ngày, ta còn phải.....". Nói xong bất giác ngậm miệng, chợt nhớ mình lỡ lời, mà cũng may vì không có nói ra cái gì.
Tư Đồ Gia Thành nói "Còn phải cái gì? Còn phải đi kiếm cái tên Hiên Viên Khê kia sao? Gia Cẩn ngốc, hãy mau mau dẹp mông đi thôi. Ta nói này, đừng có nhìn hậu cung kia mà xem là không có gì tốt, nếu như ngươi đươc cận kề Hoàng thượng và ở vị trí cao nhất, vừa được hưởng phúc lợi bậc nhất thế gian, vừa không bị kẻ khác ức hiếp, giống như tỷ tỷ của ngươi vậy đó. Gia Cẩn, coi như nhị ca xin ngươi nghĩ thông suốt mộ chút đi!".
Lam Hi Thần nói "Ta không mong cái sự sủng ái gì đó đâu, nhất là không phải từ người mà ta yêu thương, mà chưa chắc gì Hoàng thượng cũng thương ta. Chuyện này không làm vẫn là tốt nhất".
Tư Đồ Gia Thành nói mãi không được, tức muốn nổ phổi, sau cùng chỉ có thể hậm hực nói "Chưa thấy ai như ngươi cả! Giàu mà không ham, được Hoàng thượng yêu thương, xem ra thì có khác nào cái bọn thư sinh tầm thường không có chí tiến thủ? Không ham quyền cao chức trọng hay lạc thú trần gian, vậy thôi ngươi vào chùa tu hành còn có lý hơn đó".
Lam Hi Thần cũng bực mình đem xưng hô mình nhớ được ra nói "Nhị ca, ngươi nói gì mà kỳ quá đi?".
Tư Đồ Gia Thành hỏi "Kỳ gì chứ?".
Lam Hi Thần nói "Chẳng lẽ ngươi tới gặp ta chỉ để nói như vậy thôi sao? Đó là chuyện lớn hả?".
Tư Đồ Gia Thành cười trừ "Đâu có! Nhị ca gọi ngươi ra là để dặn dò ngươi. Này, sắp tới sinh thần của Thái thị, Hoàng thượng là một dưỡng tử có hiếu, cho làm lễ ấy vô cùng lớn, cũng lệnh cho mọi người chuẩn bị quà mừng mong làm đẹp lòng Thái thị, ai khiến Thái thị vừa ý sẽ được hắn trọng thưởng rất hậu hĩnh. Đám phi thị trong cung đều nhờ người nhà bên ngoài tìm kỳ trân dị bảo đem vào làm vật phẩm, nhị ca biết ngươi không có hứng thú, vừa vào cung sẽ gặp không ít khó khăn cho nên mới tự mình đi tìm một khối lục bảo quý giá, mài khắc thành tượng Nam Cực Tiên Ông biểu thị cho sự vạn thọ. Hôm đó ngươi chỉ cần đem vật ấy dâng lên, nắm chắc mười phần sẽ vừa ý Thái thị. Ngươi phải hết sức cố gắng đó nha. Nếu lần này thành công, ngươi sẽ một bước lên mây, còn có rời khỏi nơi hẻo lánh này, thậm chí khiến mọi người nhìn ngươi bằng con mắt khác, nhất là Hoàng quý phi. Ta chắc chắn cô ta vì lo sợ ngươi vào cung sẽ giành mất ân sủng của cô ta như tỷ tỷ ngươi thưở trước, cho nên mới cố ý sắp xếp cho ngươi một chỗ xa thật xa hậu cung như vậy. Phen này ngươi phải làm cho cô ta sáng mắt ra mới được!".
Lam Hi Thần thở dài buồn bực "Ta không có hứng thú đâu! Với lại ta cũng không thích cái cảnh làm nam thị nam phi gì đó, chẳng lẽ trừ bỏ........hầu hạ Hoàng thượng ra thì không còn gì để làm sao?".
Tư Đồ Gia Thành cũng bực mình "Không thích cái này, không thích cái kia! Suốt ngày cứ "Không thích". Đúng rồi, làm nam thị thì không thích, nhưng làm Hoàng thị thì làm sao mà không thích cho được? Hiền đệ hãy nghe vi huynh đi mà! Ngươi chỉ cần nhớ tối hôm đó đem tượng ngọc kia.....".
Không để hắn nói hết câu, Lam Hi Thần đem xống áo trong tay dúi vào ngực cho hắn cầm, phất tay áo đi một mạch vào tẩm điện, không quên nói "Ta cũng không thích luôn. Ngươi thích, thì tự đi mà làm!".
Bỏ mặc tên Thừa tướng lôi thôi kia ở phía sau không ngừng kêu réo lại còn phân phó Thúy Quả cũng Tiểu An làm cái gì đấy, Lam Hi Thần đi thẳng vào phòng, nhìn thấy ánh vàng của hoàng hôn chiếu từ cửa sổ rọi thành một mảng lớn ở một góc phòng. Lam Hi Thần thả người nằm trên nhuyễn tháp, mùi hương trong lò dìu dịu khiến y lim dim mắt, hy vọng lát nữa sẽ được nhìn thấy lại cảnh tượng bao lâu nay mình vẫn luôn nhớ, rằng buổi chiều hạ năm đó......
Khi y mở mắt, điều đầu tiên là kinh ngạc khi thấy mình đứng ở một địa phương xa lạ chứ không phải căn phòng lúc nãy. Rồi lại thấy cơ thể mình đang di chuyển, không chỉ có cơ thể mà ngay cả hành động cũng không do mình điều khiển, những gì y có thể làm chính là nhìn vào khung cảnh phía trước, càng lúc càng cảm thấy mình giống như rơi vào một đôi mắt của ai đó làm ký chủ. Chẳng lẽ đoạt xá rồi lại bị người ta thao túng luôn sao?
Đột nhiên ký chủ này dừng lại, dõi tầm mắt ra xa. Có một người thanh niên bộ dáng tiêu sái tuấn lãng ngồi trên con thuyền nhỏ sau màn mưa tí tách, nhàn nhã gảy một khúc đàn. Ký chủ nấp sau bức mành tre quán nước, vừa chăm chú nhìn người đó vừa phóng bút trên mặt giấy.
"Vẽ ta à?".
Ký chủ giật mình xoay người lại, bối rối cố che đi bức tranh kia. Lam Hi Thần cõ thể cảm thấy cả người ký chủ này nóng lên như mấy thiếu nữ bị bắt quả tang xem trộm vị công tử nào đó.
"Thì ra mấy ngày nay người theo dõi ta chính là ngươi sao?".
Người ấy khoanh tay, ánh mắt dán chặt vào ký chủ.
Thấy ký chủ không trả lời, người ấy nhướn mày "Thích ta à?".
Ký chủ vội lắc đầu "Không có".
Người kia nhoẻn miệng cười "Không thích, vậy là yêu rồi".
Ký chủ bặm môi khẳng định "Không có".
Người ấy chụp lấy tay ký chủ "Không thích cũng không yêu nhưng lại theo dõi ta bấy lâu nay, hẳn là có ý đồ đen tối. Ta phải dẫn ngươi đi báo quan mới được".
Ký chủ vội vàng rụt tay lại, giọng run run "Ngươi dám? Ngươi biết cha ta là ai không?".
Người ấy cúi xuống, đôi môi kề sát mamg tai ký chủ "Dĩ nhiên là không biết! Nếu biết, ta đã về xin mẹ đưa sính lễ đến cầu thân Lân nhi xinh đẹp xuất chúng như ngươi rồi. Ai biết được mấy ngày qua ngươi có nhìn thấy cảnh không nên thấy nào không, thể nào ta cũng phải bắt ngươi chịu trách nhiệm mới yên tâm".
Ký chủ cất giọng hờn dỗi "Ai thèm lấy ngươi chứ!".
Người kia trêu ghẹo "Là ngươi đấy".
"Ta không có!".
"Ngươi có".
"Ta không có!".
"Không có thì đỏ mặt làm gì?" Người ấy cười nhẹ, đặt cây đàn gỗ trắc lên góc bức tranh còn dang dở, sau đó ân cần dúi chiếc ô lụa vẽ lá trúc vào tay ký chủ "Ta có chút việc phải làm, không thể đưa ngươi về. Đi đường cẩn thận! Mai ta lại đến, khi đó nhớ vẽ một bức chân dung của ta cho đẹp vào, không thì ta sẽ cho người khiêng kiệu tới bắt ngươi về làm vợ cho xem".
Ký chủ nhìn theo bóng lưng người ấy, nhè nhẹ bung ô. Trên nền vải trắng tinh, con dấu đỏ dưới tranh như sáng rực lên, rạng rỡ như ánh hoàng hôn ngày ấy mà Lam Hi Thần lần đầu gặp Nhiếp Minh Quyết. Nhuộm đỏ vùng không gian trong đáy mắt ký chủ, bao bọc lấy cả người Lam Hi Thần. Đột nhiên, y nghe thấy ký chủ nhỏ giọng kêu "Khê huynh, ta đợi ngươi.....".
"Tiểu chủ! Người lại nói sảng cái gì vậy?".
Tiếng gọi của Thúy Quả bên tai khiến Lam Hi Thần giật mình tỉnh giấc. Hóa ra vừa rồi chỉ là một cơn mơ. Bất quá, cơn mơ đó lại khá giống thật, nhất là giống như ký ức của một người. Hừm, Khê huynh, Lân nhi...... nhiều khả năng là do Tư Đồ Gia Cẩn này hoài niệm, dẫn đến Lam Hi Thần cũng bị ảnh hưởng cuốn theo đó mà nhìn thấy ký ức của hắn về Hiên Viên Khê. Y tự nhủ sau này tốt nhất nên tránh bớt mấy thông tin liên quan đến cái tên đó, tránh để cho Tư Đồ Gia Cẩn kích động ảnh hưởng tới chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất