Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 144: Ám kế (nhất)

Trước Sau
Về tới Nhu Thường điện, còn chưa uống được chén trà hạ hỏa thì Tiểu An đã chạy vào nói Triệu Thanh đến tìm. Rõ ràng mục đích Triệu Thanh đến là gì, Lam Hi Thần chỉ còn nước cười nhạt nghe hắn khuyên nhủ không cần cùng đám người kia giằng co. Lam Hi Thần nghe xong cười khổ, không phải y muốn giằng co với đám người phiền toái kia mà là bọn chúng hướng mình gây sự trước, lị chọc trúng vào người như Tư Đồ Gia Cẩn.

Lam Hi Thần cười đáp ứng Triệu Thanh, theo sau đó theo ý của Tư Đồ Gia Cẩn lấy cớ thân thể bị bệnh mà ba ngày không đến Châu Quang điện cấp Lâm Hà Uyên thỉnh an. Đến tận đây có thể nói cung hậu một mảnh chó gà lên trời, mỗi ngày đều có thể nghe những lời đồn đãi vớ vẩn, đương nhiên mấy lời đồn đại này đều không tốt.

"Chủ tử, người Từ An điện tới tìm".

Tiểu An vội vã chạy vào nội điện nói.

Từ An điện? Kia không phải là nơi Thái thị ở hay sao? Minh Hiến Thái thị bình thường rất ít khi triệu kiến, thường là y tự mình tới. Nhưng hôm nay.....Tuy không hiểu nhưng khi nhìn đến cung nữ kia tiến vào trong điện, Lam Hi Thần cũng không nghĩ nhiều đứng dậy cùng Thúy Quả một đường bước đi.

"Thái thị chỉ cho một mình Điềm quân tới".

Lam Hi Thần nhướng mày. Thúy Quả bất an, cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nghiêm túc nói "Không biết Thái thị truyền triệu lệnh chủ nhà ta là có chuyện gì? Không dối gạt tỷ tỷ, Hoàng thượng chính là đang chờ chủ tử nhà ta tới Duệ Đức điện dùng bữa".

Cung nữ kia cũng vì không chú ý lời nói vừa rồi của Thúy Quả mà lộ ra một tia khác thường nào, rất bình tĩnh nói "Hoàng thượng bên kia, Thái thị sẽ tự truyền lời, Điềm quân lệnh chủ phiền người chuẩn bị một chút tránh cho Thái thị đợi lâu".

Thái thị đối đãi với y rất tốt, Lam Hi Thần vội đối với Thúy Quả nói "Ta đi một chút sẽ về, yên tâm, Hoàng thượng nếu là có hỏi liền nói Thái thị triệu kiến, Điềm quân này không thể không đi"

Cung nữ nhướn mày, ánh mắt hiện lên một tia quỷ dị nhưng bởi vì thật nhanh không làm đám người Thúy Quả phát hiện ra, chỉ có thể nhìn nàng dẫn chủ nhân mình rời đi.

Tiểu An gãi gãi đầu "Thúy Quả tỷ, ta cảm thấy việc này không thích hợp, Thái thị như thế nào chỉ cho truyền một mình chủ tử?".

Thúy Quả cũng phát hiện bất thường nhưng sắc mặt so với Tiểu An bình tĩnh hơn nhiều "Ta đi điều tra một chút, Tiểu An ngươi ở lại trông coi Nhu Thường điện, không được cho bất kì kẻ nào vào cho dù là Hoàng quý phi cũng không được".

Tiểu An vội đáp ứng "Tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta sẽ trông coi Nhu thường điện thật tốt".

Thúy Quả gật đầu "Ngươi lưu ý các vị chủ đáy huyệŧ điện khác, ta qua Từ An điện bên kia xem sao".

Mà lúc này Lam Hi Thần đi theo cung nữ rời khỏi Nhu Thường điện liền sinh nghi.

Từ An điện ở gần Đông khu. Theo lý thuyết thì qua Uyển Phương Viên chính là con đường ngắn nhất, nhưng cung nữ dẫn đường này lại không đi Uyển Phương Viên mà là từ nơi đó đi đến gần một tòa cung điện quạnh quẽ khác.

Lam Hi Thần dừng bước, mặt không biểu tình nói "Ta đi Từ An điện đã vô số lần, con đường này không đúng lắm thì phải?".

Cung nữ đi phía trước cũng dừng lại, quay đầu lại phát hiện Lam Hi Thần đã tiến đến rất gần mình, cung nữ sợ tới mức vội vàng lui ra sau nói "Điềm quân muốn làm cái gì?".

Lúc này Tư Đồ Gia Cẩn cả giận "Làm cái gì? Ta cũng đang muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì đây này! Ngươi đừng tưởng ta là một hài tử ba tuổi mà tha hồ đùa bỡn sao? Nơi này căn bản không phải hướng đi Từ An điện, Thọ Kỳ cung? Ngươi dẫn ta tới cái lãnh cung này làm cái gì? Nói!".

Cung nữ cũng biết chính mình bại lộ thân phận, lập tức quay đầu chạy trốn nhưng Tư Đồ Gia Cẩn tuyệt không cho nàng cơ hội, chạy nhanh đến bắt lấy tay đối phương, cung nữ thấy vậy vội vàng quỳ xuống "Điềm quân tha mạng! Nô tỳ là phụng mệnh hành sự! Nô tỳ không phải tình nguyện!".

Tư Đồ Gia Cẩn nhíu mày "Phụng mệnh? Phụng mệnh ai?".

Cung nữ há miệng thở dốc, ấp úng nửa ngày không nói một câu cho dù Tư Đồ Gia Cẩn bắt lấy tay ả nghiến chặt, phẫn nộ quát "Ngươi lại không nói có tin ta bẩm báo Thái thị xử tử ngươi?."

Lam Hi Thần thấy cung nữ đó quá đỗi sợ hãi, liền nói "Này, ngươi có nghĩ kẻ sai khiến cung nữ kia....".

Y còn chưa nói hết câu thì một tiếng "Bốp!" giòn tan vang lên.

Cái ót đau đớn bị đánh úp, Lam Hi Thần ý thức được chính mình bị lừa, nhìn bộ dáng cung nữ kia kinh hoảng thất thố rồi ngã xuống đất, liền thấy một nô tài mặc áo xanh biển, tuy rằng mơ hồ nhưng y vẫn biết thân phận của người đó là ai, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, ngắn ngủi ngất đi.

Chờ đến khi tỉnh lại, Lam Hi Thần phát hiện chính mình đang nằm ở một địa phương dơ bẩn. Sờ sờ cái gáy đau nhức,y cẩn thận nhớ lại chuyện phát sinh trước đó, vừa mới nhớ ra cái gì, lập tức đứng bật dậy, cửa phòng bị đẩy ra.

Lam Hi Thần nhìn thấy một thân ảnh thị vệ say khướt đi lảo đảo vào trong điện lộ ra một nụ cười đáng khinh.

Tư Đồ Gia Cẩn nghiến răng "Ta biết chuyện này là thế nào rồi!".

Lam Hi Thần hỏi "Như thế nào?".

Tư Đồ Gia Cẩn siết chặt tay thành nắm đấm "Nếu bây giờ ra khỏi đây, ta nhất định sẽ khiến cái kẻ đã thiết kế bẫy rập hại tại đến cái điện cũ nát này phải trả giá đắt!".

Khi đối phương đã bước đến gần, Lam Hi Thần đã thấy Tư Đồ Gia Cẩn cầm lấy bình hoa cho tên thị một phát. Y thất kinh, không nghĩ cái tên Tư Đồ này thể lực cũng mạnh thật! Nam tử kia nhịn không được quỳ rạp trên đất, Tư Đồ Gia Cẩn vội vàng nắm một cái ghế dựa đập mạnh vào đầu nam nhân, thị vệ đã chịu đòn nghiêm trọng, chịu không nổi té xỉu trên mặt đất.

Tư Đồ Gia Cẩn sau đó bước nhẹ vài bước, thấy tên thị vệ không có phản ứng gì liền chạy nhanh đến cửa ra vào, bất quá vừa đến cửa ra vào, lại thấy có nhóm người đang hướng tới nơi mình đang đứng, đôi mắt trừng đến vô cùng lớn.

Lam Hi Thần kêu lên "Là Hiên Viên Dự!".

Tư Đồ Gia Cẩn nghi hoặc "Vì cái gì Hiên Viên Dự lại tới đây? Không đúng! Chuyện này đã thiết kế tốt! Có kẻ muốn cho Hiên Viên Dự thấy chính ta làm chuyện xằng bậy cùng nam tử khác đây mà".

Lam Hi Thần run rẩy một chút "Vậy bây giờ phải làm sao đây? À, ta biết pháp lực, để ta thi triển khinh công rời khỏi đây".

Tư Đồ Gia Cẩn cười lạnh "Không cần! Đã cất công hại ta như thế, ta cũng nên dùng "khổ nhục kế " để đáp trả lại chứ!".



Dứt lời liền vội vàng chạy về cầm lên một mảnh sứ nhỏ bị vỡ hồi nãy lên, cầm lấy mảnh vỡ tự cắt lên má chính mình một đường, sau đó lại vạch trên tay vài đường nhỏ, chẳng mấy chốc máu đã chảy đầy đất, vội vàng đem mảnh vỡ đặt trên tay tên thị vệ ngay sau đó kéo xuống một khối bố mành xé rách ra cùng với đem tay chân chính mình trói lại, sau đó dùng một khối mành nhét vào miệng rồi ngã nằm trên đất cạnh tên thị vệ, sau đó để Lam Hi Thần chủ xác.

Lam Hi Thần không kịp kêu đau cũng không kịp hỏi, thời điểm vừa mới lấy lại chút bình tĩnh, cửa phòng liền đẩy ra.

Một khắc đẩy cửa kia ra, Hiên Viên Dự nhìn thấy người nằm trên nền đất máu me bê bết, kinh ngạc trừng to đôi mắt, mà Triệu Thanh lúc này đã kích động kêu to "Điềm quân! Sao lại thành ra thế kia?".

Đổng Đan Nguyệt theo sau đoàn người liền bước lên một bước để nhìn rõ, thấy Tư Đồ Gia Cẩn mà ả căm ghét bị trói chặt cùng máu me khắp người rất là khiếp sợ, không đúng, không nên là cái dạng này, hiện tại hẳn phải là......

Hiên Viên Dự nhẹ nhàng nâng Tư Đồ Gia Cẩn lên, thấy gương mặt cùng cánh tay y bị thương chi chít liền tức giận hét "Người tới, đem tên thị vệ này ra ngoài, ngũ mã phanh thây cho trẫm!".

Đổng Đan Nguyệt vội lên tiếng "Hoàng thượng bớt giận! Hiện tại không nên xử chết! Hoàng thượng, sự việc liên quan đến trong sạch của Điềm quân.......".

Bốp!

Đổng Đan Nguyệt bụm mặt chính mình, khó tin nhìn về phía Hiên Viên Dự, hắn phẫn nộ nói "Trẫm vừa rồi không có nghe rõ, Đổng tài nhân, ngươi vừa nói cái gì?".

Đổng Đan Nguyệt không ngốc. Nếu dãm nói một lần nữa chính là tử tội, vội vàng cúi đầu như không nghe thấy. Lâm Hà Uyên đã minh bạch cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng vẫn rất buồn bực, vì cái gì tên Tư Đồ Gia Cẩn kia chưa bị làm bẩn?

"Hoàng thượng, sự việc rất kỳ lạ. Cung nữ Nhu Thường điện bẩm báo với thần thị, nói Thái thị triệu kiến Điềm quân. Theo lý thuyết hẳn bây giờ Điềm quân nên ở Từ An điện, nhưng theo thần thị điều tra, Thái thị hôm nay vẫn chưa truyền Điềm quân tới lần nào."

Đôn thần Triệu Thanh là người kín đáo tỉ mỉ, hiện tại mở miệng khơi ra một tầng âm mưu, kỳ thật đây chính là âm mưu, không nói đến chuyện dám giả truyền ý chỉ của Thái thị, chỉ bằng chuyện hãm hại Điềm quân thôi cũng là tội ác tày trời rồi.

Hiên Viên Dự hiện tại thật phẫn nộ, mặc kệ là nhìn ai cũng không vừa mắt. An Dật công công run rẩy tiến lên hô "Hoàng thượng, Điềm quân lệnh còn đang bị thương".

Hiên Viên Dự bừng tỉnh. Nhìn các vết thương trên người Tư Đồ Gia Cẩn vẫn chảy máu không ngừng, bế y lên, hướng Triệu Thanh nói "Đôn thần, trẫm lệnh ngươi tới điều tra chuyện này".

Triệu Thanh thi lễ "Thần thị xin lãnh chỉ".

Đợi đến khi về tới Nhu Thường điện, Thúy Quả và Tiểu An đều nơm nớp lo sợ làm chuyện chính mình, mỗi một bước đi đều hết sức cẩn thận đặc biệt là những người hầu hạ Tư Đồ Gia Cẩn trong nội điện, đến cả thái y Lý Minh đi tới hội chẩn cả người đều đã ướt mồ hôi.

Hiên Viên Dự chờ rất lâu liền sốt ruột hỏi "Thế nào?".

Lý thái y hướng Hiên Viên Dự chắp tay "Hồi Hoàng thượng, thân thể Điềm quân không ngại, vết thương trên mặt tuy rằng vũ khí sắc bén gây nên nhưng vết thương không sâu chỉ cần bôi thuốc trị thương vài ngày là khỏi."

Hiên Viên Dự băng lãnh "Trẫm không muốn thấy vết thương".

Lý thái y vội nói "Thỉnh Hoàng thượng yên tâm, lão thần sẽ ở thuốc mỡ tăng thêm nồng độ ắt không lưu lại sẹo".

Hiên Viên Dự gật đầu, theo sau phất phất tay. Lý thái y quỳ lạy rời đi, Hiên Viên Dự cầm tay Tư Đồ Gia Cẩn, ánh mắt thương tiếc mở miệng nói: "An Dật, truyền ý chỉ của trẫm, từ nay Điềm quân cần tâm dưỡng bệnh, không có sự cho phép của trẫm, ai cũng không được tiến vào Nhu Thường điện nửa bước. Nếu dám cãi lời, chém đầu tại chỗ!".

An Dật nghe xong đầu tiên là cả kinh nhưng rất nhanh khom lưng lãnh chỉ "Nô tài tuân mệnh".

Hiên Viên Dự phất tay "Các ngươi đi xuống đi".

"Nô tài/ nô tỳ cáo lui".

An Dật cùng một đám cung nữ nô tài rời đi, cửa đóng được một khắc, Hiên khom Viên Dự lưng bên tai nhẹ gọi "Hoán nhi, trẫm biết ngươi tỉnh. Nào, mở mắt ra nói chuyện, đừng làm trẫm lo lắng".

Người mở mắt tiếp xúc với hắn là Lam Hi Thần. Y giương to mắt, nhìn nhìn chung quanh không có ai mới thở ra một hơi ngay sau đó cúi đầu xin lỗi "Thần thị xin lỗi, là thần thị không cẩn thận mới.....".

Hiên Viên Dự đột nhiên ôm lấy dọa y nhảy dựng, nghi hoặc hô "Du lang........".

Hiên Viên Dự nghiêm lãnh "Ngươi muốn hù chết trẫm đúng không?".

Lam Hi Thần thực không hiểu, ngườ kia liền vươn tay sờ sờ vết thương trên mặt y "Cho dù ngươi không bị thương trẫm vẫn luôn tin tưởng ngươi".

Gì chứ?

Đến cả Tư Đồ Gia Cẩn cũng giật mình khó tin Hiên Viên Dự biết dụng ý của hắn.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ gật đầu giải thích "Thần thị không muốn cho Du lang thêm phiền toái. Du lang, liền tính Du lang tin tưởng thần thị, cũng không đảm bảo người khác sẽ tin tưởng, cho dù người có áp xuống chuyện này nhưng những lời đồn đại vớ vẩn vẫn ở đó. Vậy nên thần thị mới....."

Sự tin tưởng rất quan trọng nhưng có đôi khi những lời ra tiếng vào không đơn giản là ngươi tin tưởng ta là có thể xong chuyện.

Trong mắt Hiên Viên Dự hiện lên một tia sát ý, theo sau ôn nhu nói với y "Chuyện này trẫm đã cho Đôn thần điều tra, ngươi hiện tại liền ở cung điện hảo hảo điều dưỡng đi".

Ba ngày sau, khi Hiên Viên Dự còn ngồi bên giường tự tay bón thuốc cho y, Triệu Thanh đã xin lệnh tiến vào, theo sau là hai thị vệ áp chế một cung nữ. Lam Hi Thần nhìn kỹ lại, liền phát hiện đó là cung nữ đã dẫn mình đi hôm nọ.

Hiên Viên Dự như đã biết trước, nhướn mày hỏi Triệu Thanh "Là kẻ này sao?".



Triệu Thanh đáp "Hồi Hoàng thượng, thần thị đã âm thầm sai người truy tra tung tích của kẻ đã dẫn dụ Điềm quân, cuối cùng cũng không uổng công, bắt được kẻ ấy đang trà trộn với đám cung nhân vận chuyển lương phẩm chuẩn bị trốn khỏi cung. Ngày đó là do ả cung nữ này làm việc, sự thật thế nào trong lòng ả biết rõ hơn ai hết".

Hiên Viên Dự lặng im nhất thưởng, lạnh lẽo nói với cung nữ đó "Trẫm sẽ không đối nghiêm hình bức cung với ngươi, nhưng hôm nay ngươi mà để trẫm biết được có nửa lời không thật, trẫm còn khiến cho ngươi đau khổ hơn cả chết".

Thân mình cung nữ rõ ràng run lên, cả người lạnh run không thôi.

Triệu Thanh nói với ả "Ngươi nếu hiện giờ không nói, bản cung sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi cung. Nhưng thiết nghĩ ngươi còn chưa ra khỏi kinh thành thì mạng đã lìa khỏi xác rồi".

Đầu cung nữ đó nhễ nhại mồ hôi, ánh đuốc trong điện thông minh lấp lánh tỏa sáng, lát sau mới run rẩy đáp "Oan cho nô tỳ quá! Nô tỳ không dám to gan hãm hại Điềm quân. Nô tỳ là phục mệnh hành sự! Xin Hoàng thượng tha mạng! Đôn thần tha mạng! Điềm quân tha mạng!".

Trong mắt Hiên Viên Dự đầy ý lạnh, ngưng giọng hỏi "Phụng mệnh? Phụng mệnh của ai?!".

Cung nữ đó do dự mãi, ấp a ấp úng không dám nói lời nào. Triệu Thanh cười lạnh hai tiếng, nói "Cô ta đã muốn gϊếŧ ngươi mà ngươi còn muốn giấu diếm hộ nàng ta bao lâu?".

Ả hoảng loạn không chịu nổi, rốt cục phun ra ba chữ "Đổng tài nhân".

Lam Hi Thần cả kinh bấu chặt góc chăn. Đổng Đan Nguyệt không thích mình, y biết, nhưng không nghĩ tới cô ta không thích liền có thể nghĩ ra kế sâu hiểm như vậy để hại người.

Sắc mặt của Hiên Viên Dự đại biến, ánh mắt ngưng trệ bất động, nhìn chằm chằm người quỳ bên dưới, nói "Có thật không?".

Ả kia liều mạng dập đầu nói "Nô tỳ không dám nói dối, nô tỳ không dám nói dối. Nô tù tự biết mình có tội. Ngày đó Đổng tài nhân tặng cho nô tỳ ngân lượng và ra lệnh cho nô tỳ dẫn Điềm quân tới lãnh cung để kẻ khác làm hại, Đổng tài nhân còn nói sau khi xong việc sẽ cho nô tỳ thêm ngân lượng và rời khỏi kinh thành, còn nói là ở ngoài thành sẽ có người tiếp ứng. Nào ngờ chưa có ra khỏi cửa cung lại có người muốn hạ độc diệt khẩu nô tỳ, ép nô tỳ như chuột rúc vào xó nhà vậy".

Hiên Viên Dự trừng lớn mắt, lệnh người lôi ả cung nữ đó nhốt vào lao trung. Giọng nói của Hiên Viên Dự lộ ra đầy hàn ý "Đổng thị... Được lắm! Ngày đó nếu không phải cần dùng tới phụ thân của cô ta, trẫm tuyệ đối sẽ không thả cô ta ra ngoài dễ dàng như vậy đâu".

Triệu Thanh thấp giọng "Lúc trước là vì quốc gia đại sự, Hoàng thượng mới nhân từ nghĩ đến Đổng thị, nhưng hiện tại quốc sự đã xong, Đổng tướng quân ở bên ngoài vừa có uy thế, nếu mà biết thêm nữ nhi của ông ấy mai này được Hoàng thượng phá lệ chiếu cố, e là không hay cho lắm".

Đế vương nghi kỵ nhất là thần tử nổi tà tâm, mà gia phụ của Đổng thị mấy năm nay ỷ có công trạng đã không ngừng huênh hoanh trong triều khiến cho Hiên Viên Dự rất chướng mắt, bây giờ vừa hay lại có cớ nhổ đi cái gai nhọn này.

Hiên Viên Dự như đã suy tính xong, cao giọng "Đổng thị dám ở sau lưng trẫm làm chuyện bất chính như vậy, thật không thể tha thứ được!". Hắn đứng dậy, đi tới trước cửa nói với An Dật đang đứng ngoài điện "Đi Diên Hỷ cung truyền chỉ: Đổng thị to gan hãm hại nam thị của trẫm, giáng xuống thứ dân, đày vào lãnh cung".

An Dật vội phụng mệnh, đem theo vài tiểu nội giam đi truyền chỉ.

Tư Đồ Gia Cẩn nghe đến đó, thở mạnh một hơi, âm thầm nói với Lam Hi Thần "Vậy là một cái răng của rắn độc đã được nhổ xong".

Triệu Thanh đứng bên giường, nói "Lần này Điềm quân chịu thiệt thòi, bây giờ coi như là đã được rửa nỗi uất nhục".

Hiên Viên Dự lần nữa đi tới bên giường, cầm lấy tay y an ủi "Ủy khuất cho Hoán nhi rồi".

Lam Hi Thần mắt thấy Triệu Thanh nghiêng đầu cười tủm tỉm, xấu hổ rụt tay lại, nhắc "Hoàng thượng, Đôn thần ca ca còn đang ở đây".

Hiên Viên Dự cũng nhận ra mình hơi thất thố, quay qua tỏ ý khen ngợi Triệu Thanh "Lần này đều nhờ vào ái thị thông minh tra rõ ngọn ngành, trẫm sẽ ban thưởng thật lớn".

Ái thị? Lam Hi Thần vì chuyện nghĩ đến đối với ai, Hiên Viên Dự cũng gọi "ái thị", "ái phi" mà bất giác thấy trong lòng hụt hẫng.

Triệu Thanh cúi người, ngữ khí bình bình mà đáp "Thần thị đa tạ Hoàng thượng".

Hiên Viên Dự đang muốn nói với hắn câu gì đó thì bỗng nhiên có tiếng nữ nhân vang dội kinh động buổi trưa tĩnh lặng. Thúy Quả vội chạy vào thông báo, nói là Đổng thị tới xin gặp.

Lam Hi Thần cùng với Triệu Thanh nhanh chóng nhìn nhau, đáy mắt hắn cho thấy sự rất ngoài ý muốn cùng phiền chán. Đối với cả hai, đây cũng là việc ngoài ý muốn. An Dật không thể đến chỗ Đổng thị truyền chỉ nhanh như vậy, nhưng sao cô ta đã tới cầu sớm như vậy, chẳng lẽ là ả cung nữ vừa nãy đã để bại lộ điều gì?

Đương lúc hồ nghi, thấy An Dật chạy chậm tiến vào, báo: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Đổng thứ dân yêu cầu diện thánh".

Hiên Viên Dự không muốn nhiều lời, chỉ hỏi "Sao lại thế này?".

An Dật cúi đầu nói "Nô tài mới đến Diên Hỷ cung tuyên ý chỉ, còn chưa có tới cửa cung thì đã thấy Đổng thứ dân tới đây, yêu cầu diện thánh". Hắn chần chờ một lát "Đổng thứ dân tựa hồ có việc gấp".

Hiên Viên Dự nói "Ngươi chưa có nói với cô ta ý chỉ của trẫm?".

An Dật nói "Chưa có. Đổng thứ dân tới vội vàng, nô tài không kịp đáp lời".

Hiên Viên Dự liếc mắt nhìn Lam Hi Thần một cái, nói với An Dật "Nếu chưa nói thì đừng có gọi thứ dân. Ngươi dẫn Đổng thị tới đây".

An Dật khom người bước đi, rất mau đã dẫn bọn họ tiến vào. Đổng Đan Nguyệt như chưa biết chuyện gì, sắc mặt vui mừng, nhưng Lam Hi Thần thấy sắc mặt vui mừng kia vô cùng quỷ dị.

Hiên viên Dự bảo cô ta đứng dậy, thần sắc đạm mạc nói "Vội vã muốn gặp trẫm như vậy có chuyện gì?".

Đổng thị cũng không để ý tới sự lãnh đạm của Hiên Viên Dự, cười dịu dàng "Thần thiếp đến đây là vì muốn tự mình báo cho Hoàng thượng một tin mừng".

Hiên Viên Dự nhíu mày "Tin mừng?".

Đổng Đan Nguyệt liếc mắt nhìn Lam Hi Thần với một ý cười khinh ngạo, cung nữ bên cạnh cô ta thì kích động không thôi "Chúc mừng hoàng thượng. Tài nhân tiểu chủ đã mang long thai".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau