Chương 155: Đa mang (nhất)
Đột nhiên bên ngoài không ngừng truyền đến thanh âm hò hét đi tới đi lui của đám binh lính, kèm theo mấy tiếng la khóc của cả nam lẫn nữ, rồi ngay sau đó ở phía xa xa có một đám khói bốc lên. Lam Hi Thần giật mình đứng dậy, chỉ về phía ngọn khói "Văn thần ca ca, hình như trong cung xảy ra hỏa hoạn?".
Triệu Thanh nhanh chóng đè vai y ngồi xuống, khẽ lắc đầu "Không phải xảy ra hỏa hoạn đâu, đó là Hỏa hình".
Lam Hi Thần nhíu mày "Hỏa hình? Là ai mắc tội nặng đến mức phải bị đem đi thiêu chết để thọ tội?".
Triệu Thanh tĩnh tọa uống trà, sau mới nói "Kẻ thọ tội thì Lương thần cũng đã gặp qua rồi. Là Tịnh Thư chiêu sĩ và Tương Cung phu nhân".
Lam Hi Thần kinh ngạc "Hai người đó rốt cuộc vướng tội gì mà Hoàng thượng lại trừng trị nặng nề như vậy? Trước đây không lâu bọn họ còn giúp thần thị bôi phấn áp chế hương hoa cơ mà?".
Lần này đến lượt Triệu Thanh cau mày "Bôi phấn?".
Lam Hi Thần gật đầu "Chính là hôm dâng hoa tế lễ. Thần thị bị mẫn cảm với hương hoa Cát Căn, may nhờ có hai người đó con giữ lại một ít phấn có thể át bớt đi mùi hoa, vậy là giúp thần thị bôi lên người".
Triệu Thanh tỏ vẻ chiêm nghiệm "Thì ra là vậy".
Lam Hi Thần càng thêm tò mò "Văn thần ca ca, ngươi có thể giải thích rõ hơn không? Tại sao hai người kia lại phải thọ tội?".
Triệu Thanh thở dài một hơi, chậm rãi nói "Bọn họ là gian tế của Giản Tĩnh vương cài vào".
Lam Hi Thần kinh ngạc, mà Tư Đồ Gia Cẩn càng kinh ngạc hơn, hắn hoang mang "Ngươi nói cái gì? Khê...? Giản Tĩnh vương cài người vào cung hành thích Hoàng đế?".
Triệu Thanh không hổ là người do Thái thị cử vào hậu cung vừa giúp Hoàng đế nắm được nhà họ Triệu ở tiền triều, vừa giúp Thái thị nắm rõ tình hình hậu cung. Hắn kể "Kỳ thực nếu không phải nghe từ chỗ Hoàng thượng nói với Thái thị, bản cung cũng khó tin vị vương gia kia có lòng dạ độc ác lại lớn mật mưu phản như vậy. Lương thần ngươi vào cung còn nhỏ tuổi nên có một số chuyện hẳn là chưa biết". Rồi hắn đem việc Mã Sài An và La Tố Mai, một người là con trai của thủ lĩnh tổ chức hắc ám chuyên giúp hoàng gia hành sự, một người là công chúa nước Tây Vực kể lại một lượt.
Tổ chức hắc ám kia xưa nay bí ẩn lại khó điều khiển, ngay cả tiên đế cũng không dễ khống chế bọn họ, chỉ là Hiên Viên Dự từ nhỏ sống ngoài cung, văn thao võ lược, tầm nhìn cũng rộng hơn các hoàng tử khác nên từ lúc lên ngôi đã tạo ra gọng kìm để thần phục bọn chúng, sau vì vợ của tên thủ lĩnh sinh ra Mã Sài An là Lân nhi nên phải đem tiến cung để lấy lòng tin của Hiên Viên Dự, nhưng mặt khác gã thủ lĩnh kia lại cùng Hiên Viên Khê bắt tay hợp tác mong có ngày thoát khỏi hoàng gia điều khiển. Còn nước Tây Vực kia vốn là đồng minh của Thừa Vụ, dĩ nhiên có chung kẻ thù là Đại Thành hoàng đế. Hiên Viên Khê lợi dụng điểm này, đem Mã Sài An và La Tố Mai vào cung làm gian tế, chờ thời cơ nội ứng ngoại hợp hành thích Hiên Viên Dự. Phấn bột ngày hôm đó là do đám người La Tố Mai trù tính thoa lên người Tư Đồ Gia Cẩn, chính là đem y ra làm ám hiệu chỉ dẫn sát kích trong hai trường hợp xảy ra: hoặc là gϊếŧ ngay tế lễ, hoặc là đợi Hiên Viên Dự cùng Tư Đồ Gia Cẩn ở riêng. Hiên Viên Dự đã cho điều tra, kết quả không phải là có từ thái y viện mà là hoàng đế của Tây Vực đem đến cho con gái nhằm làm ám hiệu cho nước Thừa Vụ lần theo tập kích. Toàn bộ quá trình tập kích vốn đã được dàn xếp từ trước theo tính toán của Hiên Viên Khê.
Tư Đồ Gia Cẩn nghe xong, ở trong lòng lạnh đi từng trận. Lam Hi Thần buồn bực nói với hắn "Ngươi xem ta nói có sai đâu? Hiên Viên Khê thật sự không có gì tốt. Hắn đã tính toán trước tình huống để hại Hiên Viên Dự kia kìa. Còn nữa, ngày hôm đó hắn đích thân phục kích bắn mũi tên kia, nhưng ngươi cũng có mặt ở đó. Lẽ ra hắn phải đề phòng bắn lệch trúng ngươi mà dẹp đi mưu đồ chứ? Đằng này lại còn bắn luôn. Hắn rõ ràng là chẳng hề xem ngươi.....".
Tư Đồ Gia Cẩn nạt lớn "Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa!".
Bởi vì quá sốc, không chịu nổi liên tiếp sự việc không muốn tin cũng phải tin xảy ra, Tư Đồ Gia Cẩn đâm ra hoang mang cực điểm, thành ra mọi lời nói với hắn lúc này cũng chẳng khác gì công kích, làm cho hắn phát hỏa không thôi. Vô tình, Triệu Thanh không biết nguyên nhân sâu xa, chỉ tưởng mình nói sai ý xem Tư Đồ Gia Cẩn là kẻ bị làm mồi nhử, khiến cho y nghĩ không vui liền vội nói "Lương thần, ngươi bị làm sao vậy? Là bản cung nói gì sai đi? Thật ra ngươi cũng không cần phải để ý đâu, chuyện hành thích kia chỉ là bất ngờ, đâu có ai sẽ nghĩ bọn chúng tính toán đem ngươi làm mồi nhử?".
Chẳng ngờ Triệu Thanh càng nói càng động vào suy nghĩ kia của Tư Đồ Gia Cẩn, Lam Hi Thần sợ lát nữa không khéo hắn sẽ phát điên cho nên vội cướp lời "Đã mạo phạm Văn thần, chẳng qua thần thị vừa rồi có chút nghĩ không thông".
Trriệu Thanh gật đầu "Vậy thì bản cung yên tâm rồi. Lương thần ngươi nên cẩn thận sức khỏe một chút, đừng nghĩ đến những chuyện không vui gì đó nữa". Kế đó cùng y nói vài câu, cuối cùng là đứng dậy ra về.
Bắt đầu từ lúc đó, Tư Đồ Gia Cẩn không ngừng lẩm bẩm như một con rối "Khê huynh, tại sao lại làm như vậy? Tại sao ngươi không nghĩ đến hậu quả? Tại sao ngươi lại không nghĩ đến ta? Ngôi vị hoàng đế đối với ngươi quan trọng như vậy sao?".
Lam Hi Thần thấy hắn như vậy, định mở miệng khuyên vài câu, nhưng nghĩ lại bây giờ khuyên thì hắn cũng chẳng nghe lọt tai câu nào. Hơn hết, y có một nỗi lo khác. Nếu Hiên Viên Dự đã tra rõ ngọn ngành như vậy, lấy tính cách của hắn giống hệt Nhiếp Minh Quyết, mười phần chắc chắn sẽ bắt Hiên Viên Khê trả giá đắt, đến lúc đó chỉ sợ Tư Đồ Gia Cẩn kích động dữ dội. Người này mà mất bình tĩnh rồi, vậy chuyện về sau của y và Hiên Viên Dự phải làm thế nào đây?
Bất quá, tối hôm đó khi Hiên Viên Dự đến thăm, điều Lam Hi Thần lo lắng đã trở thành sự thật.
"Hoán nhi, gần đây ngươi ở trong cung nên chuyên tâm dưỡng mình, trẫm đã kêu Văn thần thay trẫm chú ý ngươi, ngươi nhất định phải nghe lời hắn mà ở trong cung cho khỏe, chờ trẫm ngự giá thân chinh trở về liền sẽ hảo hảo bồi bên cạnh ngươi thật nhiều để bù lại cho thời gian này".
Hiên Viên Dự ngồi trên nhuyễn tháp, một tay cầm lấy bàn tay thon nhỏ của Tư Đồ Gia Cẩn vuốt ve, ngữ khí vô cùng ôn nhu, như hứa hẹn, mà lại như khẳng định.
Lam Hi Thần âm thầm lo lắng, nhưng trái với dự liệu, Tư Đồ Gia Cần không hề kích động hỏi chuyện như mọi lần mà lại giống như hoàn toàn không nghe đến chủ ý của Hiên Viên Dự, đem toàn bộ tâm trí đặt lên chữ “ thân chinh”. Thần tình đem ý hoảng loạn giấu đi, Tư Đồ Gia Cẩn giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, hướng Hiên Viên Dự truy vấn “Ngự giá thân chinh? Thân chinh..... người phải đi chinh phạt nơi nào sao?”.
Hiên Viên Dự trầm ngâm rồi lại gật đầu, nói "Trẫm dự định sẽ chinh phạt Thừa Vụ lẫn Tây Liêu để tránh sau này bọn chúng lại lớn mật dòm ngó tới Đại Thành, còn có....." hắn hơi phân vân không biết có nên nói hay không, nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ của Tư Đồ Gia Cẩn, rốt cuộc cũng nói ra "Trẫm phải bắt vị hoàng huynh Giản Tĩnh vương kia chịu kết cục tương xứng với những gì mẫu tử hắn đã gây ra cho trẫm năm xưa và cả hiện tại".
Trong đầu Tư Đồ Gia Cẩn như nổ "uỳnh" một tiếng, cả người phút chốc cứng đờ làm Hiên Viên Dự thấy lạ "Hoán nhi, ái thị làm sao vậy?".
Tư Đồ Gia Cẩn bỗng nhiên trượt người từ nhuyễn tháp nửa quỳ nửa ngồi trên ghế, ngữ khí hơi run lên "Hoàng thượng..... thần thị cầu xin người...... hãy......hãy......tha cho Giản Tĩnh vương một mạng".
Lam Hi Thần trăm triệu lần sẽ không nghĩ tới Tư Đồ Gia Cẩn cư nhiên lại nói mấy lời này, trong lòng thật muốn mắng hắn quá mức manh động. Nói như thế, khác nào làm cho Hiên Viên Dự sinh nghi mối quan hệ giữa bọn họ? Cái tên Tư Đồ Gia Cẩn này bình thường thông minh trong đục đều rõ, cớ sao dính tới Hiên Viên Khê lại đầu óc trống rỗng như vậy?
Đúng như y hiểu Nhiếp Minh Quyết, Hiên Viên Dự nghe xong đã nhíu chặt mày "Ái thị đây là muốn cầu xin cho Hiên Viên Khê kia? Hoán nhi, ngươi và hắn..... từng có quen biết sao?".
Nếu là ngoài thực tại, chắc chắn Lam Hi Thần sẽ theo thói quen nhìn thấy nét cau có giữa mi tâm của người kia mà nói cười xoa dịu hắn, nhưng hiện tại không phải chuyện đùa. Y không thể để Tư Đồ Gia Cẩn vì tên Hiên Viên Khê kia mà làm ra mấy chuyện khó lường, ảnh hưởng tới mình và Hiên Viên Dự. Cho nên trước khi Tư Đồ Gia Cẩn mở miệng nói thêm bất kỳ câu nào, y đã nhắc nhở hắn "Ngươi muốn chết liền hay là muốn còn được gặp Hiên Viên Khê?" khiến cho Tư Đồ Gia Cẩn im bặt còn chính mình thì tìm đại một lý do để thanh minh "Không giấu Du lang, trước đây... ừm.... trước đây Giản Tĩnh vương từng tình cờ giúp thần thị thoát khỏi bọn cướp, cho nên thần thị không muốn ân nhân của mình mất mạng, đây chỉ xem như báo ân thôi. Thần thị biết phản quốc là trọng tội không tha, còn cầu Du lang…xem lại….thương tình… hắn là huynh đệ của người, cũng là ân nhân của thần thị mà tha cho tội chết!”.
Hiên Viên Dự đăm đăm nhìn y "Ân nhân?".
Biết hắn còn đang nghi ngờ, Lam Hi Thần kịch liệt gật đầu "Dạ đúng, là ân nhân". Cố tỏ ra bình tĩnh, y hỏi ngược lại hắn "Du lang chắc không phải đang nghi ngờ gì cho thần thị đó chứ? Lần này không còn Bùi Kim Tự, chẳng hay là ai đi hồ ngôn với Hoàng thượng để hủy danh thần thị lần nữa vậy?".
Hiên Viên Dự nghe nhắc chuyện lần trước liền lập tức giãn cơ mặt ra, hắn vẫn luôn đối với y vì chuyện đó mà hổ thẹn, cho nên liền đỡ y đứng dậy, dịu giọng "Hoán nhi đừng giận. Chẳng qua trẫm hơi ngạc nhiên chuyện ái thị trước đó đã gặp qua Hiên Viên Khê thôi. Nếu Hoán nhi đã nói là ân nhân, vậy thì chính là ân nhân".
Lam Hi Thần vì để trấn an Tư Đồ Gia Cẩn trước mà thấp giọng "Vậy chuyện thần thị cầu xin, Du lang có thực hiện không?".
Hiên Viên Dự nhìn y hồi lâu, sau đó ôm y tựa vào ngực, vỗ về "Trẫm sẽ suy xét".
Ngữ khí này.... vừa chân thành lại vừa lãnh khốc, hoàn toàn nghe không rõ là ý tứ gì, nhưng hắn đã nói như vậy, liền tạm thời coi như không đến nỗi nào.
Ba ngày sau đó, Hiên Viên Dự nhanh chóng xuất binh, dẫn theo năm mươi ngàn quân sĩ thẳng tiến phía Bắc, chính thức tiến công hai nước Thừa Vụ, Tây Liêu, đồng thời bắt sống "phản tặc" Hiên Viên Khê.
Trong cung mấy ngày nay tuy thật sự nhàm chán, nhưng cẩm y ngọc thực lại thấy ngày rất nhanh.
Hàng ngày đều có người chạy về cung báo tin chến thắng nơi tiền tuyến cho Thái thị và Hoàng quý phi, Lam Hi Thần lại thấy Tư Đồ Gia Cẩn trước từng cái báo cáo chiến thắng mà trở nên trầm mặc thẫn thờ. Tuy Tư Đồ Gia Cẩn còn cố gắng ở trước mặt Lam Hi Thần bày ra ngữ khí bình tĩnh, nhưng Lam Hi Thần vẫn nhận ra nét lơ đãng thoáng nhìn, khi Tư Đồ Gia Cẩn một mình ngẩn người đứng bên cửa sổ, mắt xa xôi như ngóng về một người hư ảo chốn chân trời.
Dù sao đó cũng là người mình yêu, cho dù người đó hiện tại có không còn tình cảm hay thậm chí đã dùng cả mạng mình ra đánh cược, nhưng mà yêu thì vẫn cứ là yêu. Về điểm này, Lam Hi Thần thực sự cảm thương thay cho Tư Đồ Gia Cẩn, lại nghĩ tới chuyện của mình mà không khỏi cùng thở dài ảo não với hắn.
Cầm cự cho đến ngày thứ mười ba sau khi Hiên Viên Dự xuất chinh, cho đến khi nhận được tin tức quân Đại Thành công hạ hoàn toàn Tây Liêu, chuẩn bị thẳng tiến tới kinh đô của Thừa Vụ thì vướng phải toán quân của địch do Hiên Viên Khê cầm đầu, hai bên giao tranh rất khốc liệt nhưng thiệt hại cũng rất lớn đành phải tạm hoãn binh thì Tư Đồ Gia Cẩn đã không thể nhẫn nại thêm được nữa.
"Lệnh chủ có đói bụng không, để nô tỳ hâm nóng thức ăn lại cho người?".
Tư Đồ Gia Cẩn lắc đầu "Ta chưa muốn ăn".
Thúy Quả lo lắng "Nhưng lệnh chủ, nhiều ngày qua lệnh chỉ uống vài bát cháo, như thế làm sao có thể bảo trọng sức khỏe cho được? Nô tỳ biết lệnh chủ lo cho Hoàng thượng và......", ngập ngừng một chút nàng mới dám nhắc đến ba chữ "Giản Tĩnh vương", lại nói "Có điều lo mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ không có sức để lo đâu ạ".
Tư Đồ Gia Cẩn ủ dột ngồi xuốn ghế, hỏi "Nhị ca vẫn chưa truyền tin tức đến sao? Theo thời gian cứ cách mười ngày lại đến một tin, hôm nay phải có rồi chứ? Ta thật là bất an quá!".
Thúy Quả lắc đầu "Dạ chưa, tiền tuyến xa xôi, tin tức về tới kinh thành có trễ nãi một chút cũng là chuyện thường. Lệnh chủ nên nhẫn nại một chút, chớ nên lo nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Tư Đồ Gia Cần thở dài "Mong là như vậy!".
Độ nhiên lúc này Tiểu An đi vào, trông thấy chủ nhân liền tỏ ra vô cùng khúm núm định lui ra ngoài thù bị Tư Đồ Gia Cẩn thấy lạ, gọi lại hỏi "Tiểu An! Có chuyện gì mà ngươi lén la lén lút như thế? Có phải nhị ca truyền tin đến không?".
Tiểu An lén liếc nhìn Thúy Quả một cái, sau đó cúi gầm mặt xuống, kịch liệt lắc đầu "Không....... không phải đâu lệnh chủ.....là...... là nô tài không cẩn thận, lúc sáng làm bể mấy chậu hoa tường vi ngoài sân, sợ lệnh chủ trách phạt thôi".
Tư Đồ Gia Cẩn nhíu mày đứng dậy, đi về phía Tiểu An, nắm chặt hai vai hắn, gặng hỏi "Ngươi đi theo ta từ nhỏ, ta biết rõ ngươi vẻ mặt như thế nào là nói dối hay thật. Tiểu An, nói thật đi, nhị ca truyền đến tin tức phải không?".
Tiểu An lúng túng "Nô tài....... nô tài.....".
Thúy Quả khẽ trừng hắn một cái, sau đó mềm giọng trấn an "Lệnh chủ nghĩ nhiều rồi, ban sáng hắn rõ ràng làm vỡ mấy chậu hoa mà không dám nói đó, có lẽ hiện tại nghĩ trước sau không giấu được, lại không biết nên giải thích với lệnh chủ như thế nào cho nên mới ấp úng thế kia".
Tư Đồ Gia Cẩn vẫn không buông Tiểu An, giọng càng lúc càng lạnh "Tiểu An, nói mau!".
Thúy Quả đỡ lời "Lệnh chủ, người đừng nên...".
Tư Đồ Gia Cẩn giận dữ gạt ngang "Ta kêu ngươi nói mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
Tiểu An chưa bao giờ thấy chủ nhân nổi giận với mình như vậy, nhất thời sợ hãi quỳ xuống, hai bờ vai run lên bần bật, vội nói "Lệnh chủ bớt giận! Tiểu An không dám dấu giếm lệnh chủ! Nhưng... Nhưng.... nhưng lệnh chủ nhất định phải bình tĩnh mới được!".
Tư Đồ Gia Cẩn hít một ngụm khí lạnh, siết tay để lấy hết dũng khí, trầm giọng "Nói đi".
Tiểu An vội vã nói một tràng "Bẩm lệnh chủ, Thừa tướng đại nhân truyền tin: Quân Đại Thành tuy có tổn thất nhưng không đáng kể, Hoàng thượng sau khi cho binh sĩ nghỉ ngơi đầy đủ đã dùng cách giống trống khua chiêng ở bên này chiến tuyến vào ban đêm nhưng không công kích thật, khiến cho quân địch lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngày đêm đều không thể ngủ nghỉ, mục đích là muốn làm tinh thần quân địch bị khủng hoảng. Quả nhiên chỉ sau năm ngày, quân địch bị lung lay tinh thần, cho rằng kế sách của ta chỉ có vậy nên không thèm đề phòng, kết quả nửa đêm ba hôm trước Hoàng thượng liền cho đánh úp khiến quân địch thua thảm bại, quân Đại Thành thế như chẻ tre, không lâu nữa thôi sẽ san phẳng Thừa Vụ, và còn......" hắn hơi ngập ngừng, nhưng nhìn đến Tư Đồ Gia Cẩn đang trừng mắt, rốt cuộc không thể không nói "Và còn Giản Tĩnh vương, nghe nói hắn cầm đầu đám quân ngăn chặn Hoàng thượng, mà sau khi toán quân ấy bị Hoàng thượng đánh cho tan tác, hắn tuy thoát chết nhưng lại bị thương rất nặng, hiện giờ sống chết chưa rõ".
Triệu Thanh nhanh chóng đè vai y ngồi xuống, khẽ lắc đầu "Không phải xảy ra hỏa hoạn đâu, đó là Hỏa hình".
Lam Hi Thần nhíu mày "Hỏa hình? Là ai mắc tội nặng đến mức phải bị đem đi thiêu chết để thọ tội?".
Triệu Thanh tĩnh tọa uống trà, sau mới nói "Kẻ thọ tội thì Lương thần cũng đã gặp qua rồi. Là Tịnh Thư chiêu sĩ và Tương Cung phu nhân".
Lam Hi Thần kinh ngạc "Hai người đó rốt cuộc vướng tội gì mà Hoàng thượng lại trừng trị nặng nề như vậy? Trước đây không lâu bọn họ còn giúp thần thị bôi phấn áp chế hương hoa cơ mà?".
Lần này đến lượt Triệu Thanh cau mày "Bôi phấn?".
Lam Hi Thần gật đầu "Chính là hôm dâng hoa tế lễ. Thần thị bị mẫn cảm với hương hoa Cát Căn, may nhờ có hai người đó con giữ lại một ít phấn có thể át bớt đi mùi hoa, vậy là giúp thần thị bôi lên người".
Triệu Thanh tỏ vẻ chiêm nghiệm "Thì ra là vậy".
Lam Hi Thần càng thêm tò mò "Văn thần ca ca, ngươi có thể giải thích rõ hơn không? Tại sao hai người kia lại phải thọ tội?".
Triệu Thanh thở dài một hơi, chậm rãi nói "Bọn họ là gian tế của Giản Tĩnh vương cài vào".
Lam Hi Thần kinh ngạc, mà Tư Đồ Gia Cẩn càng kinh ngạc hơn, hắn hoang mang "Ngươi nói cái gì? Khê...? Giản Tĩnh vương cài người vào cung hành thích Hoàng đế?".
Triệu Thanh không hổ là người do Thái thị cử vào hậu cung vừa giúp Hoàng đế nắm được nhà họ Triệu ở tiền triều, vừa giúp Thái thị nắm rõ tình hình hậu cung. Hắn kể "Kỳ thực nếu không phải nghe từ chỗ Hoàng thượng nói với Thái thị, bản cung cũng khó tin vị vương gia kia có lòng dạ độc ác lại lớn mật mưu phản như vậy. Lương thần ngươi vào cung còn nhỏ tuổi nên có một số chuyện hẳn là chưa biết". Rồi hắn đem việc Mã Sài An và La Tố Mai, một người là con trai của thủ lĩnh tổ chức hắc ám chuyên giúp hoàng gia hành sự, một người là công chúa nước Tây Vực kể lại một lượt.
Tổ chức hắc ám kia xưa nay bí ẩn lại khó điều khiển, ngay cả tiên đế cũng không dễ khống chế bọn họ, chỉ là Hiên Viên Dự từ nhỏ sống ngoài cung, văn thao võ lược, tầm nhìn cũng rộng hơn các hoàng tử khác nên từ lúc lên ngôi đã tạo ra gọng kìm để thần phục bọn chúng, sau vì vợ của tên thủ lĩnh sinh ra Mã Sài An là Lân nhi nên phải đem tiến cung để lấy lòng tin của Hiên Viên Dự, nhưng mặt khác gã thủ lĩnh kia lại cùng Hiên Viên Khê bắt tay hợp tác mong có ngày thoát khỏi hoàng gia điều khiển. Còn nước Tây Vực kia vốn là đồng minh của Thừa Vụ, dĩ nhiên có chung kẻ thù là Đại Thành hoàng đế. Hiên Viên Khê lợi dụng điểm này, đem Mã Sài An và La Tố Mai vào cung làm gian tế, chờ thời cơ nội ứng ngoại hợp hành thích Hiên Viên Dự. Phấn bột ngày hôm đó là do đám người La Tố Mai trù tính thoa lên người Tư Đồ Gia Cẩn, chính là đem y ra làm ám hiệu chỉ dẫn sát kích trong hai trường hợp xảy ra: hoặc là gϊếŧ ngay tế lễ, hoặc là đợi Hiên Viên Dự cùng Tư Đồ Gia Cẩn ở riêng. Hiên Viên Dự đã cho điều tra, kết quả không phải là có từ thái y viện mà là hoàng đế của Tây Vực đem đến cho con gái nhằm làm ám hiệu cho nước Thừa Vụ lần theo tập kích. Toàn bộ quá trình tập kích vốn đã được dàn xếp từ trước theo tính toán của Hiên Viên Khê.
Tư Đồ Gia Cẩn nghe xong, ở trong lòng lạnh đi từng trận. Lam Hi Thần buồn bực nói với hắn "Ngươi xem ta nói có sai đâu? Hiên Viên Khê thật sự không có gì tốt. Hắn đã tính toán trước tình huống để hại Hiên Viên Dự kia kìa. Còn nữa, ngày hôm đó hắn đích thân phục kích bắn mũi tên kia, nhưng ngươi cũng có mặt ở đó. Lẽ ra hắn phải đề phòng bắn lệch trúng ngươi mà dẹp đi mưu đồ chứ? Đằng này lại còn bắn luôn. Hắn rõ ràng là chẳng hề xem ngươi.....".
Tư Đồ Gia Cẩn nạt lớn "Đủ rồi! Ta không muốn nghe nữa!".
Bởi vì quá sốc, không chịu nổi liên tiếp sự việc không muốn tin cũng phải tin xảy ra, Tư Đồ Gia Cẩn đâm ra hoang mang cực điểm, thành ra mọi lời nói với hắn lúc này cũng chẳng khác gì công kích, làm cho hắn phát hỏa không thôi. Vô tình, Triệu Thanh không biết nguyên nhân sâu xa, chỉ tưởng mình nói sai ý xem Tư Đồ Gia Cẩn là kẻ bị làm mồi nhử, khiến cho y nghĩ không vui liền vội nói "Lương thần, ngươi bị làm sao vậy? Là bản cung nói gì sai đi? Thật ra ngươi cũng không cần phải để ý đâu, chuyện hành thích kia chỉ là bất ngờ, đâu có ai sẽ nghĩ bọn chúng tính toán đem ngươi làm mồi nhử?".
Chẳng ngờ Triệu Thanh càng nói càng động vào suy nghĩ kia của Tư Đồ Gia Cẩn, Lam Hi Thần sợ lát nữa không khéo hắn sẽ phát điên cho nên vội cướp lời "Đã mạo phạm Văn thần, chẳng qua thần thị vừa rồi có chút nghĩ không thông".
Trriệu Thanh gật đầu "Vậy thì bản cung yên tâm rồi. Lương thần ngươi nên cẩn thận sức khỏe một chút, đừng nghĩ đến những chuyện không vui gì đó nữa". Kế đó cùng y nói vài câu, cuối cùng là đứng dậy ra về.
Bắt đầu từ lúc đó, Tư Đồ Gia Cẩn không ngừng lẩm bẩm như một con rối "Khê huynh, tại sao lại làm như vậy? Tại sao ngươi không nghĩ đến hậu quả? Tại sao ngươi lại không nghĩ đến ta? Ngôi vị hoàng đế đối với ngươi quan trọng như vậy sao?".
Lam Hi Thần thấy hắn như vậy, định mở miệng khuyên vài câu, nhưng nghĩ lại bây giờ khuyên thì hắn cũng chẳng nghe lọt tai câu nào. Hơn hết, y có một nỗi lo khác. Nếu Hiên Viên Dự đã tra rõ ngọn ngành như vậy, lấy tính cách của hắn giống hệt Nhiếp Minh Quyết, mười phần chắc chắn sẽ bắt Hiên Viên Khê trả giá đắt, đến lúc đó chỉ sợ Tư Đồ Gia Cẩn kích động dữ dội. Người này mà mất bình tĩnh rồi, vậy chuyện về sau của y và Hiên Viên Dự phải làm thế nào đây?
Bất quá, tối hôm đó khi Hiên Viên Dự đến thăm, điều Lam Hi Thần lo lắng đã trở thành sự thật.
"Hoán nhi, gần đây ngươi ở trong cung nên chuyên tâm dưỡng mình, trẫm đã kêu Văn thần thay trẫm chú ý ngươi, ngươi nhất định phải nghe lời hắn mà ở trong cung cho khỏe, chờ trẫm ngự giá thân chinh trở về liền sẽ hảo hảo bồi bên cạnh ngươi thật nhiều để bù lại cho thời gian này".
Hiên Viên Dự ngồi trên nhuyễn tháp, một tay cầm lấy bàn tay thon nhỏ của Tư Đồ Gia Cẩn vuốt ve, ngữ khí vô cùng ôn nhu, như hứa hẹn, mà lại như khẳng định.
Lam Hi Thần âm thầm lo lắng, nhưng trái với dự liệu, Tư Đồ Gia Cần không hề kích động hỏi chuyện như mọi lần mà lại giống như hoàn toàn không nghe đến chủ ý của Hiên Viên Dự, đem toàn bộ tâm trí đặt lên chữ “ thân chinh”. Thần tình đem ý hoảng loạn giấu đi, Tư Đồ Gia Cẩn giống như thay đổi hoàn toàn thành một người khác, hướng Hiên Viên Dự truy vấn “Ngự giá thân chinh? Thân chinh..... người phải đi chinh phạt nơi nào sao?”.
Hiên Viên Dự trầm ngâm rồi lại gật đầu, nói "Trẫm dự định sẽ chinh phạt Thừa Vụ lẫn Tây Liêu để tránh sau này bọn chúng lại lớn mật dòm ngó tới Đại Thành, còn có....." hắn hơi phân vân không biết có nên nói hay không, nhưng nhìn đến ánh mắt mong chờ của Tư Đồ Gia Cẩn, rốt cuộc cũng nói ra "Trẫm phải bắt vị hoàng huynh Giản Tĩnh vương kia chịu kết cục tương xứng với những gì mẫu tử hắn đã gây ra cho trẫm năm xưa và cả hiện tại".
Trong đầu Tư Đồ Gia Cẩn như nổ "uỳnh" một tiếng, cả người phút chốc cứng đờ làm Hiên Viên Dự thấy lạ "Hoán nhi, ái thị làm sao vậy?".
Tư Đồ Gia Cẩn bỗng nhiên trượt người từ nhuyễn tháp nửa quỳ nửa ngồi trên ghế, ngữ khí hơi run lên "Hoàng thượng..... thần thị cầu xin người...... hãy......hãy......tha cho Giản Tĩnh vương một mạng".
Lam Hi Thần trăm triệu lần sẽ không nghĩ tới Tư Đồ Gia Cẩn cư nhiên lại nói mấy lời này, trong lòng thật muốn mắng hắn quá mức manh động. Nói như thế, khác nào làm cho Hiên Viên Dự sinh nghi mối quan hệ giữa bọn họ? Cái tên Tư Đồ Gia Cẩn này bình thường thông minh trong đục đều rõ, cớ sao dính tới Hiên Viên Khê lại đầu óc trống rỗng như vậy?
Đúng như y hiểu Nhiếp Minh Quyết, Hiên Viên Dự nghe xong đã nhíu chặt mày "Ái thị đây là muốn cầu xin cho Hiên Viên Khê kia? Hoán nhi, ngươi và hắn..... từng có quen biết sao?".
Nếu là ngoài thực tại, chắc chắn Lam Hi Thần sẽ theo thói quen nhìn thấy nét cau có giữa mi tâm của người kia mà nói cười xoa dịu hắn, nhưng hiện tại không phải chuyện đùa. Y không thể để Tư Đồ Gia Cẩn vì tên Hiên Viên Khê kia mà làm ra mấy chuyện khó lường, ảnh hưởng tới mình và Hiên Viên Dự. Cho nên trước khi Tư Đồ Gia Cẩn mở miệng nói thêm bất kỳ câu nào, y đã nhắc nhở hắn "Ngươi muốn chết liền hay là muốn còn được gặp Hiên Viên Khê?" khiến cho Tư Đồ Gia Cẩn im bặt còn chính mình thì tìm đại một lý do để thanh minh "Không giấu Du lang, trước đây... ừm.... trước đây Giản Tĩnh vương từng tình cờ giúp thần thị thoát khỏi bọn cướp, cho nên thần thị không muốn ân nhân của mình mất mạng, đây chỉ xem như báo ân thôi. Thần thị biết phản quốc là trọng tội không tha, còn cầu Du lang…xem lại….thương tình… hắn là huynh đệ của người, cũng là ân nhân của thần thị mà tha cho tội chết!”.
Hiên Viên Dự đăm đăm nhìn y "Ân nhân?".
Biết hắn còn đang nghi ngờ, Lam Hi Thần kịch liệt gật đầu "Dạ đúng, là ân nhân". Cố tỏ ra bình tĩnh, y hỏi ngược lại hắn "Du lang chắc không phải đang nghi ngờ gì cho thần thị đó chứ? Lần này không còn Bùi Kim Tự, chẳng hay là ai đi hồ ngôn với Hoàng thượng để hủy danh thần thị lần nữa vậy?".
Hiên Viên Dự nghe nhắc chuyện lần trước liền lập tức giãn cơ mặt ra, hắn vẫn luôn đối với y vì chuyện đó mà hổ thẹn, cho nên liền đỡ y đứng dậy, dịu giọng "Hoán nhi đừng giận. Chẳng qua trẫm hơi ngạc nhiên chuyện ái thị trước đó đã gặp qua Hiên Viên Khê thôi. Nếu Hoán nhi đã nói là ân nhân, vậy thì chính là ân nhân".
Lam Hi Thần vì để trấn an Tư Đồ Gia Cẩn trước mà thấp giọng "Vậy chuyện thần thị cầu xin, Du lang có thực hiện không?".
Hiên Viên Dự nhìn y hồi lâu, sau đó ôm y tựa vào ngực, vỗ về "Trẫm sẽ suy xét".
Ngữ khí này.... vừa chân thành lại vừa lãnh khốc, hoàn toàn nghe không rõ là ý tứ gì, nhưng hắn đã nói như vậy, liền tạm thời coi như không đến nỗi nào.
Ba ngày sau đó, Hiên Viên Dự nhanh chóng xuất binh, dẫn theo năm mươi ngàn quân sĩ thẳng tiến phía Bắc, chính thức tiến công hai nước Thừa Vụ, Tây Liêu, đồng thời bắt sống "phản tặc" Hiên Viên Khê.
Trong cung mấy ngày nay tuy thật sự nhàm chán, nhưng cẩm y ngọc thực lại thấy ngày rất nhanh.
Hàng ngày đều có người chạy về cung báo tin chến thắng nơi tiền tuyến cho Thái thị và Hoàng quý phi, Lam Hi Thần lại thấy Tư Đồ Gia Cẩn trước từng cái báo cáo chiến thắng mà trở nên trầm mặc thẫn thờ. Tuy Tư Đồ Gia Cẩn còn cố gắng ở trước mặt Lam Hi Thần bày ra ngữ khí bình tĩnh, nhưng Lam Hi Thần vẫn nhận ra nét lơ đãng thoáng nhìn, khi Tư Đồ Gia Cẩn một mình ngẩn người đứng bên cửa sổ, mắt xa xôi như ngóng về một người hư ảo chốn chân trời.
Dù sao đó cũng là người mình yêu, cho dù người đó hiện tại có không còn tình cảm hay thậm chí đã dùng cả mạng mình ra đánh cược, nhưng mà yêu thì vẫn cứ là yêu. Về điểm này, Lam Hi Thần thực sự cảm thương thay cho Tư Đồ Gia Cẩn, lại nghĩ tới chuyện của mình mà không khỏi cùng thở dài ảo não với hắn.
Cầm cự cho đến ngày thứ mười ba sau khi Hiên Viên Dự xuất chinh, cho đến khi nhận được tin tức quân Đại Thành công hạ hoàn toàn Tây Liêu, chuẩn bị thẳng tiến tới kinh đô của Thừa Vụ thì vướng phải toán quân của địch do Hiên Viên Khê cầm đầu, hai bên giao tranh rất khốc liệt nhưng thiệt hại cũng rất lớn đành phải tạm hoãn binh thì Tư Đồ Gia Cẩn đã không thể nhẫn nại thêm được nữa.
"Lệnh chủ có đói bụng không, để nô tỳ hâm nóng thức ăn lại cho người?".
Tư Đồ Gia Cẩn lắc đầu "Ta chưa muốn ăn".
Thúy Quả lo lắng "Nhưng lệnh chủ, nhiều ngày qua lệnh chỉ uống vài bát cháo, như thế làm sao có thể bảo trọng sức khỏe cho được? Nô tỳ biết lệnh chủ lo cho Hoàng thượng và......", ngập ngừng một chút nàng mới dám nhắc đến ba chữ "Giản Tĩnh vương", lại nói "Có điều lo mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ không có sức để lo đâu ạ".
Tư Đồ Gia Cẩn ủ dột ngồi xuốn ghế, hỏi "Nhị ca vẫn chưa truyền tin tức đến sao? Theo thời gian cứ cách mười ngày lại đến một tin, hôm nay phải có rồi chứ? Ta thật là bất an quá!".
Thúy Quả lắc đầu "Dạ chưa, tiền tuyến xa xôi, tin tức về tới kinh thành có trễ nãi một chút cũng là chuyện thường. Lệnh chủ nên nhẫn nại một chút, chớ nên lo nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".
Tư Đồ Gia Cần thở dài "Mong là như vậy!".
Độ nhiên lúc này Tiểu An đi vào, trông thấy chủ nhân liền tỏ ra vô cùng khúm núm định lui ra ngoài thù bị Tư Đồ Gia Cẩn thấy lạ, gọi lại hỏi "Tiểu An! Có chuyện gì mà ngươi lén la lén lút như thế? Có phải nhị ca truyền tin đến không?".
Tiểu An lén liếc nhìn Thúy Quả một cái, sau đó cúi gầm mặt xuống, kịch liệt lắc đầu "Không....... không phải đâu lệnh chủ.....là...... là nô tài không cẩn thận, lúc sáng làm bể mấy chậu hoa tường vi ngoài sân, sợ lệnh chủ trách phạt thôi".
Tư Đồ Gia Cẩn nhíu mày đứng dậy, đi về phía Tiểu An, nắm chặt hai vai hắn, gặng hỏi "Ngươi đi theo ta từ nhỏ, ta biết rõ ngươi vẻ mặt như thế nào là nói dối hay thật. Tiểu An, nói thật đi, nhị ca truyền đến tin tức phải không?".
Tiểu An lúng túng "Nô tài....... nô tài.....".
Thúy Quả khẽ trừng hắn một cái, sau đó mềm giọng trấn an "Lệnh chủ nghĩ nhiều rồi, ban sáng hắn rõ ràng làm vỡ mấy chậu hoa mà không dám nói đó, có lẽ hiện tại nghĩ trước sau không giấu được, lại không biết nên giải thích với lệnh chủ như thế nào cho nên mới ấp úng thế kia".
Tư Đồ Gia Cẩn vẫn không buông Tiểu An, giọng càng lúc càng lạnh "Tiểu An, nói mau!".
Thúy Quả đỡ lời "Lệnh chủ, người đừng nên...".
Tư Đồ Gia Cẩn giận dữ gạt ngang "Ta kêu ngươi nói mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?".
Tiểu An chưa bao giờ thấy chủ nhân nổi giận với mình như vậy, nhất thời sợ hãi quỳ xuống, hai bờ vai run lên bần bật, vội nói "Lệnh chủ bớt giận! Tiểu An không dám dấu giếm lệnh chủ! Nhưng... Nhưng.... nhưng lệnh chủ nhất định phải bình tĩnh mới được!".
Tư Đồ Gia Cẩn hít một ngụm khí lạnh, siết tay để lấy hết dũng khí, trầm giọng "Nói đi".
Tiểu An vội vã nói một tràng "Bẩm lệnh chủ, Thừa tướng đại nhân truyền tin: Quân Đại Thành tuy có tổn thất nhưng không đáng kể, Hoàng thượng sau khi cho binh sĩ nghỉ ngơi đầy đủ đã dùng cách giống trống khua chiêng ở bên này chiến tuyến vào ban đêm nhưng không công kích thật, khiến cho quân địch lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngày đêm đều không thể ngủ nghỉ, mục đích là muốn làm tinh thần quân địch bị khủng hoảng. Quả nhiên chỉ sau năm ngày, quân địch bị lung lay tinh thần, cho rằng kế sách của ta chỉ có vậy nên không thèm đề phòng, kết quả nửa đêm ba hôm trước Hoàng thượng liền cho đánh úp khiến quân địch thua thảm bại, quân Đại Thành thế như chẻ tre, không lâu nữa thôi sẽ san phẳng Thừa Vụ, và còn......" hắn hơi ngập ngừng, nhưng nhìn đến Tư Đồ Gia Cẩn đang trừng mắt, rốt cuộc không thể không nói "Và còn Giản Tĩnh vương, nghe nói hắn cầm đầu đám quân ngăn chặn Hoàng thượng, mà sau khi toán quân ấy bị Hoàng thượng đánh cho tan tác, hắn tuy thoát chết nhưng lại bị thương rất nặng, hiện giờ sống chết chưa rõ".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất