Ma Đạo Tình Kiếp (P1)

Chương 20: Tương kiến (tứ)

Trước Sau
Lam Hi Thần nói "Nếu là vậy, xem chừng Ma tổ La Hầu không giống như những gì ta biết".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Thế ngươi biết được những gì về hắn?".

Lam Hi Thần ra hiệu cho hắn đến một cái bàn nhỏ ngồi xuống, nói "Trong sách cổ nói La Hầu là một đại ác ma, có sách còn nói hắn bị chư thiên đày làm một hung tú* trong Cửu Diệu tinh quân*, chuyên khiến người ta gặp xui xẻo lại còn mang ác nghiệp".

*Hung tú: ngôi sao mang điềm chẳng lành. Hung: xấu, không lành. Tú: tinh tú.

*Cửu Diệu tinh quân: 9 vị tinh quân nắm giữ ngôi sao chiếu mệnh của con người. Bao gồm: Thái Dương, Thái Âm, Thái Bạch, Mộc Đức, Thủy Đức, Hỏa Đức, Thổ Đức, La Hầu và Kế Đô. 9 người này luân phiên cứ 9 năm sẽ cai quản mệnh cách của con người một lần. Cũng có thuyết nói, La Hầu và Kế Đô không có thực, chỉ do tưởng tượng mà ra.

Chợt nhớ tổ tiên của Ma tộc cũng có gốc gác từ La Hầu, Lam Hi Thần gượng gạo nói "Nguyên Khang huynh, xin lỗi. Ta không phải cố ý bêu xấu tổ tiên của ngươi đâu".

Nam Cung Nguyên Khang phì cười "Không sao đâu, dù sao ngươi cũng không phải người duy nhất hiểu sai về Ma tổ".

Ngưng thần một chút, hắn khẽ thở dài "Ngay cả bản thân người thuộc Ma giới như ta đây cũng có lúc hiểu sai ông ta. Bây giờ, ta đối với ông ta ngưỡng mộ có thừa".

Thế nhưng sau đó hắn không nói cụ thể hiểu sai ra sao hay nhắc đến những chuyện liên quan đến La Hầu Ma tổ, chỉ là lặng im trầm mặt. Lam Hi Thần cho rằng hắn có điều khó nói, hoặc là không biết nên nói ra sao, vì vậy trước mắt không có thúc ép hắn nói ra. Cái gọi là "khó nói", kỳ thực y cũng hiểu được. Trên đời có rất nhiều chuyện không thể không giữ kín trong lòng, nếu nói ra, mọi thứ sẽ chẳng được như lúc vừa bắt đầu.

Mãi một lúc lâu, Lam Hi Thần nói "Nguyên Khang huynh, trời chắc cũng đã tối, hay ta dẫn ngươi đến chỗ của ta nghỉ một lát. Dù sao đêm nay ta cũng phải ở lại đây canh chừng".

Trước đây Kim Quang Dao đối với y lúc nào cũng rất chu đáo tận lực. Tỉ như từ ngay lần đầu sau khi hắn được nhận vào Kim gia, lúc Lam Hi Thần đến Kim Lân đài dự Thanh Đàm hội, Kim Quang Dao đã chuẩn bị sẵn một tiểu viện riêng dành cho y. Đó cũng là nơi cố định để y qua đêm mỗi khi đến Kim Lân đài. Tiểu viện ấy không lớn, nhưng rất thanh lịch yên tĩnh. Xung có trúc mọc xum xuê, trước tiểu viện còn có một cái hồ nhỏ, có một cái cầu gỗ cong cong bắt ngang, có một tiểu đình, trước chính phòng lại có một lan can tinh xảo. Đã thành thói quen và tiền lệ, mỗi lần y đến, gia nhân trong Kim Lân Đài đều tự động quét dọn chu đáo. Bây giờ dù Kim Lân Đài đổi chủ, nhưng lệ này vẫn không thay đổi.

Nam Cung Nguyên Khang xua tay "Không cần, ta ở đây canh chừng với ngươi. Dù sao ta đây không phải người phàm, không cần ăn ngủ. Với lại phòng hờ bên kia phát sinh dị biến, ta cũng có thể kịp thời ra tay".

Lam Hi Thần cúi đầu "Đa tạ".

Mắt y bỗng thấy ở một góc có đặt một cây thất huyền cầm bằng ngọc thạch, tua rua có treo một cái túi nhỏ thêu hình hoa mẫu đơn. Lam Hi Thần giật mình nhận ra cây đàn đó, lập tức đi tới ôm đàn đặt lên bàn. Trước đây mỗi khi chỉ có hai người nói chuyện với nhau, Kim Quang Dao thường nói hắn rất yêu quý cây đàn này, bởi vì đây là đàn của mẫu thân hắn Mạnh Thi để lại, sau một thời gian thất lạc phải khó khăn lắm mới tìm được. Đàn này làm bằng lục ngọc thạch quý giá, bán ra cũng được không ít bạc nhưng Mạnh thị chưa bao giờ nghĩ tới việc đem bán nó chuộc thân. Nguyên nhân là vì đàn này do Kim Quang Thiện từng cho người đúc rồi tặng bà ta.

Thật ra đối với người lắm tiền lại thích vào chốn trăng hoa tỏ vẻ hào phóng như Kim Quang Thiện, đúc một cây thất huyền cầm bằng ngọc không đáng là bao, nhưng với Mạnh Thi, bà ấy đã sớm xem cây đàn như tín vật định tình giữa hai người, cùng với chiếc cúc ngọc trai mà lão tặng. Có một lần khách đến, trong lúc cao hứng liền yêu cầu Mạnh Thi đàn cho gã nghe một khúc, song Mạnh Thi thẳng thừng cự tuyệt, trong đầu duy chỉ một ý niệm đàn nó vì Kim Quang Thiện. Hai người lời qua tiếng lại, gã kia nổi điên liền đá văng cây đàn bay ra khỏi phòng, túm Mạnh Thi lôi đến gặp chủ viện mắng vốn, dẫn đến ngày ấy là lần đầu Kim Quang Dao bị người ta đá lăn xuống cầu thang.

Sau này khi đưa tín vật cho Kim Quang Dao lên đường tìm cha, Mạnh Thi chỉ đưa cho hắn chiếc cúc, về phần cây đàn, bà ấy muốn đem nó theo mình đồng hạ táng, coi như mang theo tình yêu cả đời xuống lòng đất. Nhưng người bạn thân của Mạnh Thi là Tư Tư lại cảm thấy không đáng. Tư Tư sớm đã nhìn ra Kim Quang Thiện không có gì tốt lành, nếu không đã sớm bất chấp tất cả đến đón mẫu tử Mạnh Thi, do vậy, Tư Tư không muốn người bạn của mình đến chết phải lưu luyến một kẻ bạc tình. Trước khi Kim Quang Dao rời khỏi Tư Thi Hiên, Tư Tư đã âm thầm mang cây đàn đó đi bán, số bạc kia bà ta đưa hết cho Kim Quang Dao làm lộ phí lên đường, nói dối đó là tiền tích cóp của bản thân, muốn làm tròn tình nghĩa tỷ muội với Mạnh Thi một lần cuối.

Kim Quang Dao từng nói qua, cái túi nhỏ treo trên đàn kia là mẫu thân tự tay làm tặng cho hắn lúc năm tuổi. Hình ảnh hoa mẫu đơn chính là tâm ý của Mạnh thị hướng về Kim Quang Thiện, hy vọng gã sẽ sớm tới đón hai mẹ con họ, ba người sum họp như một gia đình. Kim Quang Dao coi trọng cái túi cũng như muốn lưu lại hồi ức về mẫu thân, về sau lại biết cây đàn bị bán mất nên ngay sau khi vào trong Kim thị liền bôn ba đi tìm rồi chuộc về, vì vậy hiếm khi để người khác chạm vào. Lam Hi Thần chỉ là một trong hai người chạm vào nó. Người còn lại là Kim Lăng, lúc hai ba tuổi cậu ta rất hay chạy tới chạy lui lục lọi phá phách, duy chỉ có nhìn thấy cây đàn này là thích mắt đem khảy tới khảy lui. Kim Quang Dao khi ấy thường tấu vài khúc nhạc mà ngày xưa mẫu thân hắn từng đàn cho Kim Lăng nghe, sau này có Tiên tử bầu bạn, cây thất huyền cầm này nhanh chóng bị Kim Lăng quên lãng.

Có lẽ sau này Kim Lăng tình cờ trông thấy nó, hẳn là nhớ tới giai điệu ấm áp mà tiểu thúc thường ru mình ngủ, cho nên mới đem cây đàn cất vào đây, tránh bị người ta thấy chướng mắt mà đem ra đập nát. Dù sao từ khi Kim Quang Dao không còn, một số ít đồ dùng của hắn ở Kim thị đều đã bị tiêu hủy không còn một mảnh tro.

Nam Cung Nguyên Khang mỉm cười, hỏi: "Ngươi muốn tấu nhạc ư?".

Lam Hi Thần gật đầu đáp "Ân" một tiếng, lại nói: "Có làm phiền ngươi không?".

Mặc dù quy tắc cấm tấu nhạc vào ban đêm, nhưng Lam Hi Thần nghĩ nghĩ, đây cũng không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà y lại đang có tâm trạng muốn mượn giai điệu giải sầu.

Nam Cung Nguyên Khang lắc đầu, đoạn chống cằm nhắm mắt, như là chờ đợi âm thanh cất lên.

Lam Hi Thần cười nhẹ, chậm rãi nâng tay. Đôi tay thon dài trắng như bạch ngọc của y nhẹ lướt trên dây đàn, bắt đầu những giai điệu nhẹ nhàng và chậm rãi. Tiếng đàn như dặt dìu như êm ái. Lúc trầm lúc bổng, đưa người nghe đến một khoảng không gian thoáng đãng mơ màng, nơi có con sông chảy hiền hòa cạnh những dãy núi mù sương. Rồi bỗng trở nên mỗi lúc một nhanh dần, cứ như thể đang réo rắc vang lên từng nhịp thở gấp gáp, khiến người nghe thấy rõ một khung cảnh hữu tình, thấy được ngọn núi xa xa, cảm nhận được thác nước đang chảy đầy ồ ạt trên vách núi cao, tạo ra những bọt nước trắng xóa văn lên tung tóe đầy mạnh mẽ.

Tiếng đàn của Lam Hi Thần như một thứ âm thanh huyền ão thu hút người ta im lặng mà thưởng thức, cứ như sợ rằng một chút sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ phá vỡ đi khung cảnh mĩ lệ mà y đang họa ra qua tiếng đàn kia. Khiến Nam Cung Nguyên Khang cũng không tránh khỏi việc bị y làm cho tâm trí bàng hoàng đến hóa đá.

Những giai điệu réo rắc từng chút từng chút nhỏ dần rồi tựa như một dòng chảy mang huyễn cảnh kia chảy về một nơi xa rồi biến mất, cũng là lúc Lam Hi Thần thu tay rời khỏi những sợi dây đàn. Nam Cung Nguyên Khang vẫn cứ im lặng như thể vẫn còn vương vấn chưa muốn thức tỉnh khỏi mộng cảnh đã biến mất kia.

Mãi một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, nói "Cao sơn lưu thủy*".

*Một trong thập đại danh khúc của Trung Quốc.

Lam Hi Thần nói "Ngươi cũng biết bản nhạc này?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Không lạ. Giai thoại giữa Bá Nha với Tử Kỳ* đâu chỉ lưu truyền trong Nhân giới. Sợ rằng Bá Nha chết đi còn đến trước mặt Diêm La Vương khóc lóc đập tới mấy cây đàn ấy chứ!".

*Ai muốn biết thì tra google, cái này dài dòng lắm, kể ra có mà hết một chương.

Lam Hi Thần nghe vậy, liền bật cười khúc khích.

Nam Cung Nguyên Khang nói "Trước đây có mấy vị tiên nga đàn qua bản này, nhưng giai điệu của ngươi rất khác với bọn họ".

Lam Hi Thần nói "Khiến ngươi chê cười, ta tài nghệ chỉ có thiên phú với tiêu".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Ồ! Hóa ra ngươi nhạc cụ cái gì cũng tinh thông dùng được".



Lam Hi Thần nói "Không phải như thế đâu. Chẳng qua nhà ta bên cạnh tu kiếm còn tu âm luật. Có người tu sáo, có người tu hồ cầm, nhưng đa phần đều là tu thất huyền cầm, lúc nhỏ ta có học qua nhưng lại cảm thấy không hợp với thất huyền cầm cho lắm".

Đoạn y lấy Liệt Băng ra vuốt ve, nói "Vì thế phụ thân ta đem cho ta một ống tiêu. Có lẽ là do nhân duyên, ta quen thuộc với nó từ đó".

Lúc Lam Hi Thần còn nhỏ, Lam Khải Nhân thấy y chẳng tha thiết với đàn sáo thông thường, thế nên đành để y học sơ qua Huyền Sát Thuật phòng trường hợp nguy hiểm nhất. Liệt Băng là do phụ thân Thanh Hành Quân sau khi nghe Lam Khải Nhân phàn nàn y không bén duyên với loại nhạc cụ nào, vì thế liền đi tìm một ống tiêu ngọc rồi nhờ lão đưa cho Lam Hi Thần. Phải nói thêm là sợi tua cột trên Liệt Băng chính là sợi tua cột trên kiếm của Thanh Hành Quân. Lam Hi Thần sau này biết được, cũng giống như cách Kim Quang Dao lưu giữ đàn của mẹ hắn, nâng niu một tấc cũng không rời Liệt Băng.

Nam Cung Nguyên Khang nói "Người với nhạc cụ còn cần đến chữ "duyên", chẳng trách Bá Nha kia tiếc rẻ mất đi tri kỷ mà tận cuối đời không chơi đàn nữa".

Lam Hi Thần nói "Nếu mà trên đời không tìm được ai là tri kỷ rồi tiếc nuối vì mất họ, nhân sinh sẽ cô đơn tẻ nhạt lắm".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Ân, nhưng nhân sinh cũng không có gì là vui nếu ngươi không biết tận hưởng. Ví dụ nhé: Ngả mình nằm trên đồng cỏ, nhìn mây bay nghe gió thổi.....không vô vị chút nào!".

Hai người lặng im một lát, Nam Cung Nguyên Khang lại nói tiếp "Ngươi đang hối tiếc điều gì sao?".

Lam Hi Thần đưa mắt nhìn sang chỗ Kim Quang Dao, thấp giọng "Ta....đã từng mất đi tri kỷ".

Nam Cung Nguyên Khang thở dài "Ta hiểu rồi, chẳng trách ngươi lại muốn tấu khúc nhạc này".

Lam Hi Thần nói "Nguyên Khang huynh, ngươi đã từng như ta bao giờ chưa?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Chưa....đơn giản vì ta không có bạn, nói gì đến mất tri kỷ?".

Lam Hi Thần nói "Vì sao lại thế? Ngươi tính phóng khoáng tốt bụng như vậy, sao lại không có bạn? Hay do ngươi không bước chân ra khỏi nhà?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Phóng khoáng tốt bụng thì đã sao? Trong thế giới của chư thần, ngươi không phải ai cũng có thể kết bạn. Tiên ma tuy quan hệ trên danh nghĩa là hòa bình, nhưng bên trong là ngấm ngầm đấu tranh, sơ xuất một chút, ngươi có thể bị đối phương dễ dàng điều khiển. Hơn cả ta là một ma nhân, vì là ma nhân nên khi muốn kết giao bằng hữu với tiên nhân đều sẽ bị nghi ngờ là có ý đồ, đám tiên nhân của thần tộc ngược lại cũng nghĩ như vậy. Kết giao bạn bè đã khó, nếu như trong tộc nhân hai cõi có hai người yêu nhau, mối tình đó dù khiến cho trời đất phải khóc vì cảm động cũng không được chấp nhận. Ngọc đế rất cố chấp với định kiến này, trưởng quân Ma tộc của bọn ta càng hơn thế. Còn có.....".

"Còn có" cái gì đấy rất rất mông lung, Lam Hi Thần càng nghe càng không hiểu lại chỉ thấy buồn ngủ, hai mi mắt y nặng trĩu thiếu điều muốn khép lại, giọng của Nam Cung Nguyên Khang càng lúc càng nhỏ dần cho đến khi y không còn nghe thấy gì nữa. Đợi đến khi Lam Hi Thần giật mình tỉnh dậy thì đã không thấy Nam Cung Nguyên Khang đâu, đến cả Kim Quang Dao cũng không thấy đâu. Hoảng hốt, y đứng dậy bất chấp tác phong chạy ngay ra ngoài mật thất, sau đó là một màn kinh ngạc tột độ.

Giống như là bị triệu tập, ai cũng có mặt đầy đủ. Lam Vong Cơ nhíu mày, đứng bên cạnh là Ngụy Vô Tiện với vẻ mặt không thể nào tin được. Kim Lăng len lén liếc nhìn Giang Trừng mặt không cảm xúc. Tất cả đều hướng ánh mắt đến người ngồi trên giường.

Kim Quang Dao.

Hắn đã tỉnh, hai tròng mắt mang theo con ngươi đen láy, đảo khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại trên người Lam Hi Thần. Trong điện một mảng yên lặng, có ẽo sự việc xảy ra bất ngờ, không ai biết nên mở miệng nói cái gì.

Nan Cung Nguyên Khang mang vẻ mặt khó hiểu, trông thấy Lam Hi Thần liền vui vẻ nói "A! Hi Thần ngươi tỉnh rồi?".

Lam Hi Thần lúng túng né tránh ánh mắt của Kim Quang Dao, nói "Nguyên Khang huynh, đây.....".

Nam Cung Nguyên Khang nắm cổ tay y kéo lại, chỉ vào Kim Quang Dao nói "Đến, xem xem ta tối qua đã nói với ngươi, nội trong hôm nay hắn sẽ tỉnh lại. Ngươi coi, tỉnh sớm hơn dự định cơ đấy!".

Lam Hi Thần bối rối "Nguyên Khang huynh, đừng nói.... đừng nói với ta là ngươi kêu bọn họ tới?".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Đúng rồi! Là ta kêu đó! Ta thấy ngươi còn đang ngủ cho nên không đánh thức, vì thế chạy một mạch đi tìm đệ đệ ngươi. Vừa hay đám người này đang hội họp với nhau, vậy nên ta kéo luôn bọn họ tới đây".

Lam Hi Thần ợm ờ không biết nói gì, cái lòng tốt của hắn hiện tại đang vô tình khiến bọn họ rơi vào quẫn bách.

Kim Lăng là người đầu tiên mở miệng, thần sắc lúc này hoang mang hệt như một con thú nhỏ bị thương, ngữ khí rất gượng gạo gọi hai tiếng "Tiểu thúc".

Kim Quang Dao mi mắt khẽ động, hơi ngẩn lên nhìn Kim Lăng, thế nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Mà Giang Trừng tầm mắt lại đảo qua hai người một vòng, vẻ mặt mang chút trầm tư.

Thúc cháu hai người cứ thế nhìn nhau, lại không có thêm bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có hai mắt của Kim Lăng đã hơi đỏ lên.

Ngụy Vô Tiện nhìn qua Nam Cung Nguyên Khang hỏi "Vậy ra vị bằng hữu này của huynh trưởng chỉ trong một đêm liền đem Kim...... à, Liễm Phương Tôn thoát cốt thành người?".

Nam Cung Nguyên Khang ra vẻ tự hào "Đúng! Sao hả? Thấy ta hay không?".

Ngụy Vô Tiện cười trừ "Tài nghệ quá là phi phàm! Ngụy Anh ta bái phục, bái phục".

Nam Cung Nguyên Khang nói "Đương nhiên, bởi vì ta là thiếu quân Ma tộc, đâu phải người......".

Nửa câu sau liền bị Ngụy Vô Tiện cắt ngang "Được rồi được rồi, cứu được thì tốt, chúng ta ra ngoài đi. Huynh trưởng và Liễm Phương Tôn hẳn là có chuyện muốn nói".

Rất may hiện tại tâm trí Giang Trừng đang bận lo chuyện của Kim Lăng, không còn hơi sức để bận tâm mấy chuyện khác, nghe Ngụy Vô Tiện nói vậy liền kéo Kim Lăng đang đứng như trời trồng đi một mạch. Lam Vong Cơ muốn nói gì đó lại thôi, riêng Nam Cung Nguyên Khang vẫn còn chưa nhận thức tình hình mà đứng đó huyên thuyên cái gì mà kêu đến nhưng không một ai hỏi han hắn, nào là hỏi Lam Hi Thần tiếp theo nên làm gì, kết quả cũng bị Ngụy Vô Tiện túm cổ áo lôi ra ngoài rồi đóng cửa.

Khi chỉ còn hai người trong phòng, Lam Hi Thần lúng túng hồi lâu, trong lòng nơm nớp lo sợ, khẽ gọi "A Dao".

"Vì sao lại cứu ta?".



Chỉ một câu hỏi đơn giản gồm năm từ, thế mà giống như một tiếng sét đánh mạnh vào người, Lam Hi Thần run bắn lên, trân mắt không nói được lời nào. Đôi mắt nóng hổi long lanh chớp động, chừng như sắp rơi nước mắt tới nơi, nhưng vốn là một người quật cường nên sau mấy lần hít thở nặng nề, y đã kìm nén được.

Kim Quang Dao vẫn không nhìn y, lặp lại câu hỏi "Vì sao lại cứu ta?".

Lần này ngữ khí không nhàn nhạt như lần trước, mang theo bảy phần oán trách ba phần cay đắng. Một cỗ chua xót dâng lên trong cổ họng hai người. Siết chặt tay sau ống tay áo, Lam Hi Thần trong lòng tràn ngập một nỗi thương cảm khó mà miêu tả bằng lời, khẽ cất tiếng "A Dao, ngươi tỉnh lại....ta thực thấy vui".

Kim Quang Dao không nói, y lại nói tiếp "Chuyện trước đây ta xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta không đúng, ta không nên không tin tưởng ngươi".

Kim Quang Dao ngẩn mặt nhìn y, chợt cười lạnh, nói "Xin lỗi? Lam Hi Thần, lời xin lỗi này của ngươi ta thật nhận không nổi".

Lam Hi Thần sắc mặt trở nên cứng ngắt, nghe thấy người kia gọi thẳng tên mình, không hề gọi mình là "Nhị ca" như trước, càng thêm lo sợ tội lỗi của mình chẳng thể nào được tha thứ. Y hít một hơi thật sâu, giọng nói bất giác run run "A Dao, ta biết là ngươi hận ta, ta không có gì đáng để ngươi tha thứ. Nhưng A Dao à, ngươi làm như vậy chi bằng gϊếŧ ta đi. Chúng ta không phải thiếu nhau một cái mạng sao? Nếu bây giờ ngươi gϊếŧ ta, coi như ta có thể yên lòng, không cần cảm thấy lúc nào cũng nặng nề day dứt".

Thần sắc Kim Quang Dao lại càng trở nên nhợt nhạt, tựa như một tờ giấy Tuyên Thành trắng toát, bên trên không có chút màu tạp nào. Hắn đứng phắt dậy, đi về phía y, trầm giọng nói "Gϊếŧ ngươi? Nếu gϊếŧ được ngươi, bốn năm trước ở miếu Quan Âm ta đã có thể làm chuyện đó rồi, cần gì đợi đến hôm nay?".

Lam Hi Thần đờ ra trong khoảnh khắc. Những lời này của hắn không chỉ là đang oán trách y, mà còn giống như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim y. Lúc này đây trong lòng Lam Hi Thần tràn ngập một cảm giác khó tả, trái tim chừng như đang nứt toác, từng chút từng chút, cuối cùng bị một thanh kiếm sắc bén đâm vào làm vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Ánh dương bên ngoài ngay lúc này thật dữ dội biết bao, chiếu thẳng vào trong đại điện làm đầu óc Lam Hi Thần đau nhức, nhưng trước mắt y là một ánh mắt còn dữ dội hơn nhiều, bên trong chất chứa đầy nỗi đau khổ và bi phẫn tới tột độ.

Sau khi cố kìm nén bản thân trong khoảnh khắc, Lam Hi Thần dần bình tĩnh trở lại, gắng gượng cất tiếng "A Dao, vậy ngươi nói xem năm đó trước khi đến miếu Quan Âm, ta lựa chọn tin ngươi là đúng hay sai?".

Kim Quang Dao sững lại, cứ thế đứng lặng im một chỗ. Lam Hi Thần khẽ cười tự giễu "Bốn năm nay ta bế quan, đến cả Vong Cơ ta cũng không gặp, là vì ta muốn được yên tĩnh mà nghĩ thật kỹ, xem xem những việc ta làm là đúng hay sai. Nếu ta chọn tin ngươi là đúng, đồng nghĩa rằng ta quay lưng lại với tất cả mọi người. Nếu ta chọn tin ngươi là sai, vậy không phải cho rằng những kẻ lăng nhục coi thường ngươi là đúng sao? A Dao, ngươi có biết hay không? Đến bây giờ cái gì là đen, cái gì là trắng, ta thực sự không phân biệt nổi nữa rồi".

Trong mắt Kim Quang Dao ánh lên một nét mông lung "Giờ phút này, nói những điều đó có ích gì?".

Lam Hi Thần nhìn hắn, nỗi xót xa trong mấy năm vừa rồi hóa thành hai hàng lệ nóng tuôn rơi, cười khổ "Cũng phải. Nhắc lại chẳng có tác dụng gì ngoài việc càng khiến ngươi hận ta. Đúng thế! Làm sao ngươi lại không hận ta cho được? Ngươi chưa từng nghĩ sẽ hại ta, cuối cùng là ta một kiếm đâm ngươi oan uổng. Sao có thể không hận? Ngươi và Hoài Tang rốt cuộc có điểm giống nhau, đều không muốn tha thứ cho ta".

Nghe tới hai chữ "Hoài Tang", Kim Quang Dao kích động hẳn lên, cái tên đó chẳng khác gì một chậu nước lạnh giội xuống đầu lúc này, hắn lao tới dùng cánh tay duy nhất bấu chặt lấy một bên bả vai của Lam Hi Thần, trừng mắt nhìn y nghiến rắng nghiến lợi "Nhiếp Hoài Tang, hắn ở đâu? Hắn ở đâu?".

Lam Hi Thần ghìm Kim Quang Dao lại, hốt hoảng nói "A Dao ngươi bình tĩnh đã".

Kim Quang Dao kịch liệt gào thét như người điên "Buông ta ra! Ta phải đi tìm tên tiểu nhân khốn kiếp đó. Món nợ mà hắn thiếu làm sao ta có thể không đòi? Bỏ ra!".

Lam Hi Thần cuống quít "A Dao ngươi đừng làm loạn nữa, hiện tại.....Áchhhh.....".

Kim Quang Dao không còn quan tâm hai người trước đây từng thân tình như thế nào, nhe răng cắn thật mạnh vào cánh tay Lam Hi Thần, dùng toàn bộ sức lực trong cơn giận dữ để cắn. Y phục Lam thị không dày, trở thành điểm thuận tiện khiến hàm răng của Kim Quang Dao ghim sâu vào thớ thịt mềm trên tay Lam Hi Thần. Y mím môi nén đau, gắng giữ hắn thật chặt, sợ rằng nếu y chịu không nổi mà buông lỏng, Kim Quang Dao sẽ ngay tức khắc ra ngoài gây náo loạn. Mà

lúc này cửa điện đột ngột bị đá văng, Lam Vong Cơ từ bên ngoài phi vào, kéo mạnh Kim Quang Dao ra, điểm huyệt ngủ khiến hắn nhanh chóng bất tỉnh. Nam Cung Nguyên Khang và Ngụy Vô Tiện chạy đến hỏi han, thấy Lam Hi Thần ôm cánh tay nhăn mặt, Lam Vong Cơ không quản nhiều vứt Kim Quang Dao xuống đất, chạy đến vạch tay áo lên, mười dấu răng hãy còn đỏ hỏn, rơm rớm máu.

Ngụy Vô Tiện xuýt xoa "Ghê thật! Vừa tỉnh lại lực đạo cũng không nhỏ".

Nam Cung Nguyên Khang bặm môi, không vui nói "Biết trước hắn hung dữ như vậy thì đêm qua ta đã chẳng cứu hắn làm gì".

Lam Hi Thần cười khổ "Không có đâu, chẳng qua hắn kích động thái quá thôi, bình thường hắn rất hiền lành. Nhưng không phải các ngươi rời đi rồi sao? Vừa nãy.....".

Ngụy Vô Tiện cười giả lả "Huynh trưởng đừng giận, chỉ là bọn ta lo lắng nên ở bên ngoài nghe ngóng. Nếu không làm sao phát hiện ngươi sắp bị mất một miếng thịt? Ngươi xem, Lam Trạm lo đến sốt ruột kia kìa".

Lam Vong Cơ cũng chẳng để tâm bản thân vừa phạm quy, trực tiếp kéo Lam Hi Thần đi bôi thuốc.

Sau ngày hôm đó, Kim Quang Dao tính khí dường như thay đổi. Hắn rất cáu gắt, ngoại trừ Kim Lăng thì không một ai tiếp chuyện được với hắn. Kim Lăng mỗi lần gặp, ngoại trừ khóc lóc hỏi hắn có còn thương cậu ta nữa không, hay vì sao năm đó lại muốn lựa chọn cái chết để rời bỏ cậu ta khiến cậu ta mất đi chỗ dựa, tiểu thúc có biết những năm qua ở Kim Lân đài cậu ta sống rất mệt mỏi?... ngoài ra thì còn không biết nói gì khác. Thế mà trong đầu Kim Quang Dao dường như chỉ biết một mực ra ngoài đi tìm Nhiếp Hoài Tang. Những lần như thế, Lam Hi Thần thực sự rất khổ sở mệt mỏi, thế nhưng không thể buông lơi hắn được. Đã nói là sẽ bù đắp, hiện tại hắn như vậy, y chỉ có thể ở bên ngoài coi chừng chăm sóc hắn. Đợi khi hắn suy nghĩ thông suốt, y sẽ tìm một nơi nào đó thật yên bình rồi mang hắn tới đó, sống một cuộc sống nhàn nhã không phiền muộn.

Lúc này đang là cuối tháng Bảy, mặc dù tiết trời oi bức tột cùng, song bầu trời quang đãng không một gợn mây, cao và xanh, khiến người ta nhìn mà thầm thoải mái, quên đi cái nóng nực của ngày hạ.

Thế nhưng lúc này đây Kim Lân đài chẳng những không ai thấy thoải mái mà còn không được yên ổn. Mấy trưởng bối Kim thị dù không biết tin Kim Quang Dao đang ở đó, lại vì chuyện hôn sự của Kim Lăng mà làm ầm ĩ không thôi. Bọn họ càng ra sức thúc ép, Kim Lăng càng kịch liệt phản kháng, cho dù có Giang Trừng và cả Ngụy Vô Tiện ra mặt, chuyện này vẫn không có tiến triển tốt đẹp.

Khoảng năm ngày sau khi Kim Quang Dao khôi phục, từ đài quan sát ở Cùng Kỳ đạo truyền về một hung tin. Chuyện là khoảng ba ngày trở lại đây, hơn phân nửa dân sinh ở đó điều bị một thứ bí ẩn ăn mất. Điểm kỳ lạ là thứ bí ẩn đó nói là yêu thú cũng không đúng, nói nó là một con thi cũng sai, bởi vì phương thức nó ăn thịt rất kỳ lạ. Không một tiếng động, ban đêm nó vào trong nhà dân, sáng hôm sau người ta chỉ nhìn thấy những cái xác bị thiếu mất mũi, hiếm hoi lắm mới bị mất một bộ phận khác trên người, không cắn xé, không gào thét, bất thanh bất động mà xuất hiện. Cùng Kỳ đạo gần Kim Lân đài và Vân Mộng, đã có tin truyền tới Liên Hoa Ổ, nhưng Giang Trừng thì đang ở Kim Lân Đài, các đệ tử Vân Mộng đành một lượt kéo nhau đến thông báo.

Ngụy Vô Tiện nghe xong, khó hiểu lẩm bẩm "Cùng Kỳ đạo cũng rất gần Loạn Táng Cương kia mà, Ôn Ninh đâu mà lại để chuyện kinh khủng này xảy ra vậy chứ?".

Nghe nhắc tới hai chữ "Ôn Ninh", đầu mày Giang Trừng gắt gao siết chặt.

Kim Lăng sờ mũi, nói "Cái thứ bí ẩn kia thế mà lại chỉ thích ăn mũi người! Chắc không phải lúc nó ra đời đã bị biến đổi đặc tính đó chứ?".

Nam Cung Nguyên Khang lẩm bẩm "Ăn mũi người sao? Nghe thật quen tai!".

Lam Vong Cơ hỏi một môn sinh đến truyền tin "Còn gì nữa không?".

Người đó chau mày, cố gắng hồi tưởng lại, thốt nhiên rùng mình nói "Thưa Hàm Quang Quân, con hung thú đó không chỉ ăn người sống, bia mộ gần đó đều bị nó đào lên ăn xác. Theo dấu vết mà chúng tôi tới điều tra trước đó, hình như nó đã di chuyển lên Loạn Táng Cương".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau