Chương 4: Xuất quan(tam)
Vài ngày sau đó trong Tịnh thất, Lam Khải Nhân tức giận tới run người, lấy tay chỉ vào Lam Vong Cơ, lắp bắp “Ngươi … ngươi …”
“Ngươi” nửa ngày cũng nói không nên lời, lão giận Lam Vong Cơ, càng giận mà trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang quỳ cạnh. Lão không ngừng tự hỏi bản thân đã trút hết bao tâm huyết dạy dỗ ra được một đệ tử mẫu mực quy phạm đoan chính khiến lão kiêu ngạo nhất, tên kia rốt cục là làm cổ thuật gì, khiến cho Lam Vong Cơ vì hắn không ngừng mà phạm sai lầm thế này?
Chuyện là vừa trở về không bao lâu, Lam Vong Cơ liền đến trước mặt Lam Khải Nhân cầu khẩn một ý định hết sức...... không tin được đối với Lam Khải Nhân, hắn muốn thành thân với Ngụy Vô Tiện.
Lúc Lam Vong Cơ nói ra ý định, Ngụy Vô Tiện giật cả mình, Lam Hi Thần mở to mắt, Lam Khải Nhân suýt nữa làm rơi cả ly trà trên tay, khô cứng hỏi "Ngươi nói cái gì ?".
Lam Vong Cơ vẫn là thái độ dõng dạc "Thúc phụ, xin cho phép chúng ta thành thân".
Lam Vong Cơ này một bộ vô cùng nghiêm túc, Ngụy Vô Tiện nhìn đạo lữ của mình, trong lòng một trận vui mừng lẫn xúc động. Hắn biết này là Lam Vong Cơ muốn cho hắn một danh phận, đường đường chính đáng ở bên nhau. Lam Khải Nhân ban đầu mặt còn xanh lét sau dần dần chuyển sang màu đỏ, run rẩy chỉ tay về phía Lam Vong Cơ, giận đến độ nói cũng khàn khàn "Vong Cơ, ngươi hồ đồ rồi phải không? Ta không chấp nhận. Tuyệt đối không chấp nhận".
Tuy đã dự đoán thể nào lão cũng nói ra câu này nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không tránh khỏi một chút nhức nhối trong lòng, nhất định lão đang càng thêm hận ý với hắn.
Lam Vong Cơ đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn Lam Khải Nhân nói "Thúc phụ, nếu không thuận lòng. Xin cứ xóa tên họ Vong Cơ ra khỏi Lam Phả, Vong Cơ sẽ cùng Ngụy Anh rời đi ngay".
Lời này nói ra cả ba người còn lại đều một trận kinh hách tột độ. Ai mà nghĩ tới Lam Vong Cơ lại đưa ra chủ ý như thế chứ? Lam Khải Nhân không còn tin vào mắt mình nữa, lão không biết trước mặt có còn là Lam Vong Cơ mà lão đắc ý nhất hay không?
Lam Hi Thần khó tin "Vong Cơ à, ngươi....".
Lam Vong Cơ nghiêm túc nói "Ý ta đã quyết, tuyệt không thay đổi".
Lam Hi Thần trộm thở dài trong lòng, lén nhìn sang Lam Khải Nhân, đang muốn lựa lời nói với lão thì bên ngoài có người lên tiếng "Vậy sao?".
Lúc này Lam Khải Nhân chấn động đứng dậy, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xoay đầu nhìn ra cửa. Một vị lão nhân cao tuổi một thân bạch y, râu trắng dài tới hông, một tay chống gậy, bộ dáng không khác một tiên nhân gia gia bước vào.
Lam Khải Nhân nói "Thúc phụ".
Lam Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đồng thanh nói "Thúc công".
Từ cách xưng hô, Ngụy Vô Tiện liền đoán ra vị này chính là Lam Diệp, trưởng bối lớn tuổi nhất trong Lam thị, là thúc thúc ruột thịt của Lam Khải Nhân và là thúc công của hai huynh đệ Lam Hi Thần. Trước đây Ngụy Vô Tiện từng nghe Lam Vong Cơ nói qua, Lam Diệp là người có tiếng nói nặng nhất trong Lam thị, cả Lam Khải Nhân cũng phải nghe theo mà không được kháng ý. Người này luôn ở trong Tây viện trên núi, rất ít khi xuất hiện, chỉ những việc quan trọng cấp bách ông ta mới ra mặt. Giờ đây xuất hiện như vậy, đủ cho thấy chuyện của Lam Vong Cơ lớn đến chừng nào.
Lam Khải Nhân bất bình nói "Thúc phụ, sao ngươi lại ở đây?".
Lam Diệp nhìn Ngụy Vô Tiện dò xét một cái, lại vuốt râu hướng Lam Khải Nhân nói "Khải Nhân, ta đến đây vì chuyện của Vong Cơ".
Lam Khải Nhân ngạc nhiên "Ý của thúc phụ là....?".
Lam Diệp chậm rãi nói "Hôm qua nó đến tìm ta, đã nói qua chuyện này. Ta cũng đã suy nghĩ một đêm rồi, bây giờ đến để trả lời đây".
Lam Khải Nhân nghĩ Lam Diệp sẽ phản đối, có một tia vui mừng hiện ra trong mắt, chắp tay nói "Nếu thúc phụ đã ra mặt, vậy mọi chuyện xin nghe theo".
Ngụy Vô Tiện trong lòng lo lắng, tay nắm chặt lấy Lam Vong Cơ, hồi hộp chờ đợi. Lam Diệp vuốt râu, bình thản nói "Nếu Vong Cơ muốn thành thân, vậy cứ làm theo ý nó đi".
Lam Khải Nhân giật mình nhìn Lam Diệp, hoàn toàn không nghĩ đến ông ta sẽ chấp nhận, Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lam Vong Cơ chắp tay hướng Lam Diệp nói "Đa tạ thúc công".
Lam Khải Nhân không vừa ý "Thúc phụ, này không được! Tuyệt đối không được!".
Lam Diệp nhìn lão "Có gì không được?".
Lam Khải Nhân mím môi, không biết nói làm sao, lão thực sự không ghét Ngụy Vô Tiện, chỉ là không thích cái tính ham chơi không giữ lễ tiết của hắn, trong mắt lão, Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo đã khiến lão khó chịu lắm rồi, nếu thực sự cùng Lam Vong Cơ thành thân, nhất định sẽ khiến cả Lam Vong Cơ và Vân Thâm Bất Tri Xứ này toàn bộ quy tắc đều bỏ đi hết.
Lam Diệp bước lại, đặt tay lên vai Lam Khải Nhân nói "Khải Nhân, ta biết ngươi không dễ mở lòng, nhưng Lam gia chúng ta không nên quá cứng nhắc. Có nhiều việc, không thể cứ làm theo quy tắc".
Trong lời nói của Lam Diệp, câu cuối cùng chính là muốn nói Lam Khải Nhân đừng quá cổ hũ. Ngụy Vô Tiện trong lòng vừa biết ơn lại vừa hoan hô vị thúc công này. So với Lam Khải Nhân, Lam Diệp còn rộng lượng hơn nhiều.
Lam Khải Nhân không thể phản kháng, chỉ đành nuốt giận nói "Thúc phụ và các trưởng bối đã quyết, Khải Nhân xin nghe".
Lam Vong Cơ cúi đầu bái tạ nói "Tạ thúc công chấp thuận, tạ thúc phụ chấp thuận".
Ngụy Vô Tiện cũng cúi đầu tạ ơn theo nói "Đa tạ thúc công, đa tạ thúc phụ".
Nói xong hắn ngẩng lên nhìn Lam Khải Nhân, lão bị một tiếng "Thúc phụ" của Ngụy Vô Tiện làm cho tức càng thêm tức, liền xoay đầu không thèm nhìn hắn.
Lam Diệp nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nghiêm cẩn nói "Nếu đã là vậy, trong tộc sẽ chọn một ngày lành cho các ngươi thành thân. Còn nữa, bây giờ môn sinh mới của Lam gia ngày càng nhiều, một mình Hi Thần không lo xuể đâu, sau này có ngươi và... Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đỡ được phần nào. Khải Nhân, ngươi nên nghĩ tới sự vất vả của điệt nhi bao năm qua mới đúng".
Lam Khải Nhân sững lại, nhìn Lam Hi Thần một lúc lâu mới "Dạ" một tiếng.
Lam Diệp hướng Lam Hi Thần nói "Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Hi Thần, đi theo ta. Ta có chuyện cần bàn với ngươi".
Lam Hi Thần vội cúi đầu "Dạ", hướng Lam Khải Nhân thi lễ rồi đi theo Lam Diệp. Lúc đi ngang qua đôi phu phu đang quỳ trên sàn, y nhìn hai người họ, nở một nụ cười vui vẻ, khẩu hình miệng ra một ý hiệu "Chúc mừng".
Lam Diệp vào trong Từ Đường Lam gia thắp hương, sau đó trầm tư nói: “Tên Ngụy Anh kia, có thật đã khiến cho Vong Cơ vì hắn mà làm như thế?”.
Lam Hi Thần nói: “Hắn tất nhiên có chỗ xứng đáng”.
Lam Diệp dường như có chút mông lung, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại chẳng biết đang nghĩ gì, quay sang Lam Hi Thần nói :"Vong Cơ tuy rằng đã có nhân duyên nhưng lại là một nam tử, còn ngươi cũng nên suy nghĩ chuyện nhân duyên của mình. Ngươi đừng quên trước đây ta đã từng nói gì: đích xuất trực hệ của Lam gia, không thể không có người kế thừa".
Sắc mặt Lam Hi Thần cứng đờ nhưng rất nhanh lại bình lặng, y cúi đầu nói "Thúc công, thứ cho ta bất lễ. Ta đã không còn muốn nghĩ đến chuyện đó từ lâu. Huống hồ bây giờ Cảnh Nghi đã lớn, nó cũng là con cháu huyết thống nội tộc, Lam gia không lo không có người kế thừa. Lần này xuất quan, ta..."
Nửa câu sau liền bị Lam Diệp phất tay ngăn lại, cau mày nhìn y một hồi rồi phất tay "Được rồi! Ngươi lui ra đi!".
Lam Hi Thần cúi đầu thi lễ rồi lui ra ngoài. Trên đường trở về Hàn thất, lòng y nặng trĩu, bước chân có chút lạc lõng, ánh mắt u buồn.
Nhiều năm qua, bên cạnh chuyện bàn tán về Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ kết thành đạo lữ còn có không ít lời thì thầm nói về Trạch Vu Quân tại sao vẫn chưa thành thân. Có lời đồn nói y muốn như tổ tiên Lam gia, một mình tu luyện đạt thành chính quả, hoặc là nói Trạch Vu Quân sợ bị nhân thế chê cười nên mượn cớ bế quan trốn tránh.
Lam Hi Thần không phải không nghe thấy những lời đó, nhưng đều không để trong lòng. Nhân thế muốn nói gì thì cứ nói đi. Không phải trước đây, A Dao tam đệ của y cũng vì bị lời nói của nhân thế tác động khiến bản thân phải làm đủ việc xấu đó sao ?
Mấy năm nay, y bế quan lánh xa thế sự, liền ai cũng không tiếp. Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị hay Vân Mộng Giang thị tổ chức yến hội đều do Lam Khải Nhân tham gia. Không muốn tiếp xúc nhiều chuyện là một việc, còn lại là do y không có đủ tinh thần đến nơi mà hai huynh đệ kết nghĩa mình từng sống, sợ sẽ lại nhìn thấy hình ảnh xưa kia, sợ...
Nhìn thấy ánh mắt oán niệm của cả hai.
Với Kim Quang Dao, y cảm thấy mình có lỗi vì đã đâm hắn một nhát. Đó là việc y không thể tha thứ cho bản thân vì một phút bất cẩn mà sai phạm một cách vô cớ. Lúc hắn chết đi, chẳng còn lại gì ngoài một thanh Sóc Nguyệt xuyên ngực lưu giữ hơi ấm mà tiễn bước hắn xuống Hoàng Tuyền kia. Mỗi một đêm, mỗi một lần nhắm mắt, y đều nhìn thấy hình ảnh Kim Quang Dao một thân đầy máu nhìn y, ánh mắt hắn vừa mang theo chua xót lẫn oán hận nhìn vào y. Mỗi lần như thế, sự day dứt như muốn bóp nghẹt lấy tim y.
Với Nhiếp Minh Quyết, y còn cảm thấy có lỗi gấp ngàn lần. Chỉ vì sự tin tưởng của y mà hắn mới gặp phải thảm cảnh bị nghĩa đệ phân thay biến thành tẩu thi. Dù hai người là bạn thanh mai trúc mã, song y chỉ vì quá quan tâm tin tưởng Kim Quang Dao mà vô tình để hắn lợi dụng hại chết Nhiếp Minh Quyết. Nếu với Kim Quang Dao y còn có thể mong muốn một lần gặp hắn để nói xin lỗi, thì với Nhiếp Minh Quyết y thật sự không có đủ can đảm cùng mặt mũi nhìn hắn. Y thực sự có lỗi với hắn rất nhiều.
Hai người đó, một là kẻ cô phụ tín nhiệm của y, một là người vì sự tín nhiệm của y mà chết. Giờ đây hai kẻ không đội trời chung ấy là chôn chung mồ, có thể là tẩu thi đánh nhau, có thể chỉ là mảnh linh hồn vất vưởng nhưng đều có điểm chung : Đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Chừng ấy điều đó đã khiến tâm y đủ phiền muộn. Nghĩa huynh nghĩa đệ mất đi, một mảnh tàn hồn y cũng không thể lưu lại, chỉ còn bên mình linh thức Bá Hạ và miếng ngọc lệnh tặng Kim Quang Dao năm xưa nay hoàn cố chủ.
Lam Hi Thần sống tới nay, thiên hạ đều không phụ ai, không nợ Lam gia điều gì, vậy mà chỉ có hai người khiến y dằn vặt ân hận cả đời.
Đều nói thời gian là phương thuốc xoa dịu vết thương, nhưng vậy thì sao? Vết thương có lành đi nữa cũng sẽ kết vảy, thỉnh thoảng lại đau nhức không thôi.
Nhưng ai biết trước được, khi vết thương cũ còn chưa hoàn toàn lành, lại xuất hiện nhiều vết thương mới.
Thời tiết lúc này nắng mưa thất thường, song ở Thanh Hà thì vẫn mưa thuận gió hòa, một mảnh yên bình.
Một buổi chiều, Nhiếp Hoài Tang vừa đi tảo mộ về, mộ của Nhiếp Minh Quyết không có xác mà chứa bảo đao Bá Hạ, được xây riêng biệt trên khu đất của Thanh Hà Nhiếp Thị, không rõ thuộc khu nào, tuy nhiên xung quanh đều được tạo kết giới, trừ Nhiếp Hoài Tang ra thì còn lại không thể đến gần. Nhiếp Hoài Tang muốn ca ca của hắn nhận được sự tôn kính riêng biệt từ một mình hắn.
Phòng lớn nhất của Nhiếp phủ chính là phòng của tông chủ hiện là Nhiếp Hoài Tang, hiện nay trong phủ Nhiếp Hoài Tang dành ra rất nhiều phòng cho các đạo trưởng hay những người có tu vi cao đã ở lại Nhiếp thị từ thời Nhiếp Minh Quyết vẫn còn sống. Bọn họ vốn dĩ cảm kích ơn năm xưa của Nhiếp Minh Quyết, quyết lòng tận trung với Nhiếp thị.
Tuy nhiên bọn họ tạm thời không ở hậu viện, ngược lại được bố trí canh giữ ở Phục Linh đường, là nơi chôn quan tài chứa thi thể của ca ca hắn cùng Liễm Phương Tôn. Năm đó sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện phong ấn cỗ quan tài, dù không thích Kim Quang Dao nhưng bên trong vẫn có thi thể Nhiếp Minh Quyết chôn cùng nên Nhiếp Hoài Tang đã đem cỗ quan tài đó về, xây Phục Linh Đường gần Bất Tịnh Thế để chôn cất, coi như đem Nhiếp Minh Quyết về quê nhà an nghỉ. Chuyện này vốn dĩ ban đầu là bí mật, nhưng sau đó cả Tu Chân Giới biết được, ngạc nhiên là không làm ầm ĩ, chỉ nói là mong Nhiếp Hoài Tang cho người canh giữ thật kỹ, bên cạnh đó cũng có đệ tử các thế gia cùng chia nhau canh giữ. Từ sau cái chết của Kim Quang Dao và Tô Thiệp, Nhiếp Hoài Tang vô cùng không muốn nhìn thấy cái gương mặt kia dù trong một cái liếc mắt. Chính vì vậy để phòng xa hắn thật sự không còn cách nào khác phải phái các đạo trưởng tu vi cao ở lại trông giữ, có chuyện gì thì trở tay kịp.
Nhiếp Hoài Tang cả buổi chiều chỉ ăn qua loa cơm chiều. Giờ Tuất còn chưa tới, hắn liền nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Lại nghĩ đến việc còn phải viết danh thiếp khách mời Thanh Đàm hội sắp tới, ngán ngẩm thở dài một tiếng đến thư phòng, ngồi lại thư án bắt đầu đề bút.
Vị quản gia già nua khom lưng nói khẽ "Tông chủ, Vân Mộng vừa gửi đến rất nhiều hạt sen".
Nhiếp Hoài Tang nói "Thế à? Vậy bảo hạ nhân đem phơi khô rồi nấu thành trà đi. À phải, Nghiễm Ninh Chi và Mộc Ngư đâu rồi?".
Người kia nói "Tông chủ, ngươi quên rồi sao? Hôm nay ngươi đã lệnh hai người họ cùng tới Phục Linh Đường".
Nghiễm Ninh Chi là một người ngoài họ Lam thị đại tộc có am hiểu huyền sát chi thuật, vốn là khách khanh Lam thị từ nhỏ, sau trong trận Xạ Nhật bị thương rất nặng. Rất may cho hắn có thể trụ được đến khi đội quân của Nhiếp Minh Quyết đến giải cứu, đem hắn về chữa trị, từ đó hắn đối với người kia ân trọng như núi. Khi rảnh rỗi, hắn thường cùng bạn bè tranh tài bắn cung, thực tế thì với hắn có thể sử dụng bất cứ thứ gì để so cao thấp, đá hay cung tên đều được. Lần nào lần nấy bách phát bách trúng, trở thành thiện xạ có một không hai ở Thanh Hà Nhiếp Thị.
Nghiễm Ninh Chi này được Nhiếp Minh Quyết chú ý sau một lần dùng cung tên bắn chết con ruồi bay ngang qua. Ở khoảng cách ấy cung tên hoàn toàn chém đứt con ruồi nhỏ, vết chém nhanh gọn, chính xác. Nhiếp Minh Quyết vốn tưởng huyền sát chi thuật chỉ có người trong Cô Tô Lam Thị dày công tu luyện mới đạt đến trình độ ấy, không ngờ chỉ là một tên khách khanh ngoại tộc lại có thể đến mức này, thật sự không ngờ đến.
Khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, Nghiễm Ninh Chi là cánh tay đắc lực trung thành của hắn. Khi Nhiếp Minh Quyết chết đi, hắn càng tận tụy với Nhiếp thị hơn. Mặc dù Nhiếp Hoài Tang không cho hắn ở bên bảo vệ, thường phái tới Phục Linh Đường trông giữ quan tài Nhiếp đại nhưng hắn không một lời oán trách, luôn làm tốt phận sự, cũng coi như trả ơn cho Nhiếp Minh Quyết.
Bên cạnh Nghiễm Ninh Chi còn một người nữa là một đạo trưởng nổi danh, dân gian gọi là Mộc Ngư Bán Lão, đến đầu quân cho Nhiếp thị từ sau vụ việc ở miếu Quan Âm. Sở dĩ người ta gọi hắn như thế bởi vì hắn thường đi thu thập quỷ hồn vào ban đêm, mỗi lần đi đường đều gõ cây gậy gỗ mộc ngư vang vọng, cứ như âm thanh chết chóc, một tín hiệu để dẫn quỷ hồn bị thu phục trở thành nô ɭệ của hắn theo phía sau, công phu hẳn là sáu bảy phần sánh được với Ngụy Vô Tiện. Trước kia hắn thường xuất hiện những vùng phụ cận Di Lăng để trảm yêu trừ ma, tuy nhiên từ sau đợt càn quét Loạn Táng Cương lần hai, hắn đành phải đến trước cửa Nhiếp thị, gõ cửa xin được nương mình.
Ban đầu Nhiếp Hoài Tang không có ý thu hắn làm khách khanh, nhưng Nghiễm Ninh Chi nói rằng đây rất có thể là một người tài, giữ lại bên mình ắt sẽ cần đến. Từ đó, Mộc Ngư bán lão trở thành khách khanh của Nhiếp thị.
Nhiếp Hoài Tang vỗ trán, nói "Sao trí nhớ của ta lại kém như vậy nhỉ? Thôi được rồi, ngươi lui ra đi".
Quản gia "Dạ" một tiếng lại có chút chần chừ không muốn đi".
Nhiếp Hoài Tang như có sở giác, vừa đề thiệp vừa hỏi "Viên tổng quản, còn chuyện gì nữa sao?".
Viên quản gia e dè nói "Thưa tông chủ, nghe nói.... Trạch Vu Quân đã xuất quan. Lần này Thanh Đàm hội, có hay không là nên mời thẳng Trạch Vu Quân đến?".
Nhiếp Hoài Tang ngừng bút, thần tình ngưng đọng không nói gì, hai hàng mi nhíu lại càng chặt. Lão quản gia thấy thế vội cuống quít nói "Lão biết tội, mong tông chủ lượng thứ".
Nhiếp Hoài Tang khẽ thở dài, xua tay nói "Không sao đâu, Viên tổng quản. Kỳ thực... ta cũng nghĩ đến việc này. Tốt xấu gì cũng phải gặp một lần, nói một câu".
Vị quản gia già chỉ len lén nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thán một phen.
“Ngươi” nửa ngày cũng nói không nên lời, lão giận Lam Vong Cơ, càng giận mà trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đang quỳ cạnh. Lão không ngừng tự hỏi bản thân đã trút hết bao tâm huyết dạy dỗ ra được một đệ tử mẫu mực quy phạm đoan chính khiến lão kiêu ngạo nhất, tên kia rốt cục là làm cổ thuật gì, khiến cho Lam Vong Cơ vì hắn không ngừng mà phạm sai lầm thế này?
Chuyện là vừa trở về không bao lâu, Lam Vong Cơ liền đến trước mặt Lam Khải Nhân cầu khẩn một ý định hết sức...... không tin được đối với Lam Khải Nhân, hắn muốn thành thân với Ngụy Vô Tiện.
Lúc Lam Vong Cơ nói ra ý định, Ngụy Vô Tiện giật cả mình, Lam Hi Thần mở to mắt, Lam Khải Nhân suýt nữa làm rơi cả ly trà trên tay, khô cứng hỏi "Ngươi nói cái gì ?".
Lam Vong Cơ vẫn là thái độ dõng dạc "Thúc phụ, xin cho phép chúng ta thành thân".
Lam Vong Cơ này một bộ vô cùng nghiêm túc, Ngụy Vô Tiện nhìn đạo lữ của mình, trong lòng một trận vui mừng lẫn xúc động. Hắn biết này là Lam Vong Cơ muốn cho hắn một danh phận, đường đường chính đáng ở bên nhau. Lam Khải Nhân ban đầu mặt còn xanh lét sau dần dần chuyển sang màu đỏ, run rẩy chỉ tay về phía Lam Vong Cơ, giận đến độ nói cũng khàn khàn "Vong Cơ, ngươi hồ đồ rồi phải không? Ta không chấp nhận. Tuyệt đối không chấp nhận".
Tuy đã dự đoán thể nào lão cũng nói ra câu này nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không tránh khỏi một chút nhức nhối trong lòng, nhất định lão đang càng thêm hận ý với hắn.
Lam Vong Cơ đột nhiên nắm chặt lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn Lam Khải Nhân nói "Thúc phụ, nếu không thuận lòng. Xin cứ xóa tên họ Vong Cơ ra khỏi Lam Phả, Vong Cơ sẽ cùng Ngụy Anh rời đi ngay".
Lời này nói ra cả ba người còn lại đều một trận kinh hách tột độ. Ai mà nghĩ tới Lam Vong Cơ lại đưa ra chủ ý như thế chứ? Lam Khải Nhân không còn tin vào mắt mình nữa, lão không biết trước mặt có còn là Lam Vong Cơ mà lão đắc ý nhất hay không?
Lam Hi Thần khó tin "Vong Cơ à, ngươi....".
Lam Vong Cơ nghiêm túc nói "Ý ta đã quyết, tuyệt không thay đổi".
Lam Hi Thần trộm thở dài trong lòng, lén nhìn sang Lam Khải Nhân, đang muốn lựa lời nói với lão thì bên ngoài có người lên tiếng "Vậy sao?".
Lúc này Lam Khải Nhân chấn động đứng dậy, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ xoay đầu nhìn ra cửa. Một vị lão nhân cao tuổi một thân bạch y, râu trắng dài tới hông, một tay chống gậy, bộ dáng không khác một tiên nhân gia gia bước vào.
Lam Khải Nhân nói "Thúc phụ".
Lam Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đồng thanh nói "Thúc công".
Từ cách xưng hô, Ngụy Vô Tiện liền đoán ra vị này chính là Lam Diệp, trưởng bối lớn tuổi nhất trong Lam thị, là thúc thúc ruột thịt của Lam Khải Nhân và là thúc công của hai huynh đệ Lam Hi Thần. Trước đây Ngụy Vô Tiện từng nghe Lam Vong Cơ nói qua, Lam Diệp là người có tiếng nói nặng nhất trong Lam thị, cả Lam Khải Nhân cũng phải nghe theo mà không được kháng ý. Người này luôn ở trong Tây viện trên núi, rất ít khi xuất hiện, chỉ những việc quan trọng cấp bách ông ta mới ra mặt. Giờ đây xuất hiện như vậy, đủ cho thấy chuyện của Lam Vong Cơ lớn đến chừng nào.
Lam Khải Nhân bất bình nói "Thúc phụ, sao ngươi lại ở đây?".
Lam Diệp nhìn Ngụy Vô Tiện dò xét một cái, lại vuốt râu hướng Lam Khải Nhân nói "Khải Nhân, ta đến đây vì chuyện của Vong Cơ".
Lam Khải Nhân ngạc nhiên "Ý của thúc phụ là....?".
Lam Diệp chậm rãi nói "Hôm qua nó đến tìm ta, đã nói qua chuyện này. Ta cũng đã suy nghĩ một đêm rồi, bây giờ đến để trả lời đây".
Lam Khải Nhân nghĩ Lam Diệp sẽ phản đối, có một tia vui mừng hiện ra trong mắt, chắp tay nói "Nếu thúc phụ đã ra mặt, vậy mọi chuyện xin nghe theo".
Ngụy Vô Tiện trong lòng lo lắng, tay nắm chặt lấy Lam Vong Cơ, hồi hộp chờ đợi. Lam Diệp vuốt râu, bình thản nói "Nếu Vong Cơ muốn thành thân, vậy cứ làm theo ý nó đi".
Lam Khải Nhân giật mình nhìn Lam Diệp, hoàn toàn không nghĩ đến ông ta sẽ chấp nhận, Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Lam Vong Cơ chắp tay hướng Lam Diệp nói "Đa tạ thúc công".
Lam Khải Nhân không vừa ý "Thúc phụ, này không được! Tuyệt đối không được!".
Lam Diệp nhìn lão "Có gì không được?".
Lam Khải Nhân mím môi, không biết nói làm sao, lão thực sự không ghét Ngụy Vô Tiện, chỉ là không thích cái tính ham chơi không giữ lễ tiết của hắn, trong mắt lão, Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo đã khiến lão khó chịu lắm rồi, nếu thực sự cùng Lam Vong Cơ thành thân, nhất định sẽ khiến cả Lam Vong Cơ và Vân Thâm Bất Tri Xứ này toàn bộ quy tắc đều bỏ đi hết.
Lam Diệp bước lại, đặt tay lên vai Lam Khải Nhân nói "Khải Nhân, ta biết ngươi không dễ mở lòng, nhưng Lam gia chúng ta không nên quá cứng nhắc. Có nhiều việc, không thể cứ làm theo quy tắc".
Trong lời nói của Lam Diệp, câu cuối cùng chính là muốn nói Lam Khải Nhân đừng quá cổ hũ. Ngụy Vô Tiện trong lòng vừa biết ơn lại vừa hoan hô vị thúc công này. So với Lam Khải Nhân, Lam Diệp còn rộng lượng hơn nhiều.
Lam Khải Nhân không thể phản kháng, chỉ đành nuốt giận nói "Thúc phụ và các trưởng bối đã quyết, Khải Nhân xin nghe".
Lam Vong Cơ cúi đầu bái tạ nói "Tạ thúc công chấp thuận, tạ thúc phụ chấp thuận".
Ngụy Vô Tiện cũng cúi đầu tạ ơn theo nói "Đa tạ thúc công, đa tạ thúc phụ".
Nói xong hắn ngẩng lên nhìn Lam Khải Nhân, lão bị một tiếng "Thúc phụ" của Ngụy Vô Tiện làm cho tức càng thêm tức, liền xoay đầu không thèm nhìn hắn.
Lam Diệp nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, nghiêm cẩn nói "Nếu đã là vậy, trong tộc sẽ chọn một ngày lành cho các ngươi thành thân. Còn nữa, bây giờ môn sinh mới của Lam gia ngày càng nhiều, một mình Hi Thần không lo xuể đâu, sau này có ngươi và... Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đỡ được phần nào. Khải Nhân, ngươi nên nghĩ tới sự vất vả của điệt nhi bao năm qua mới đúng".
Lam Khải Nhân sững lại, nhìn Lam Hi Thần một lúc lâu mới "Dạ" một tiếng.
Lam Diệp hướng Lam Hi Thần nói "Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Hi Thần, đi theo ta. Ta có chuyện cần bàn với ngươi".
Lam Hi Thần vội cúi đầu "Dạ", hướng Lam Khải Nhân thi lễ rồi đi theo Lam Diệp. Lúc đi ngang qua đôi phu phu đang quỳ trên sàn, y nhìn hai người họ, nở một nụ cười vui vẻ, khẩu hình miệng ra một ý hiệu "Chúc mừng".
Lam Diệp vào trong Từ Đường Lam gia thắp hương, sau đó trầm tư nói: “Tên Ngụy Anh kia, có thật đã khiến cho Vong Cơ vì hắn mà làm như thế?”.
Lam Hi Thần nói: “Hắn tất nhiên có chỗ xứng đáng”.
Lam Diệp dường như có chút mông lung, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt lại chẳng biết đang nghĩ gì, quay sang Lam Hi Thần nói :"Vong Cơ tuy rằng đã có nhân duyên nhưng lại là một nam tử, còn ngươi cũng nên suy nghĩ chuyện nhân duyên của mình. Ngươi đừng quên trước đây ta đã từng nói gì: đích xuất trực hệ của Lam gia, không thể không có người kế thừa".
Sắc mặt Lam Hi Thần cứng đờ nhưng rất nhanh lại bình lặng, y cúi đầu nói "Thúc công, thứ cho ta bất lễ. Ta đã không còn muốn nghĩ đến chuyện đó từ lâu. Huống hồ bây giờ Cảnh Nghi đã lớn, nó cũng là con cháu huyết thống nội tộc, Lam gia không lo không có người kế thừa. Lần này xuất quan, ta..."
Nửa câu sau liền bị Lam Diệp phất tay ngăn lại, cau mày nhìn y một hồi rồi phất tay "Được rồi! Ngươi lui ra đi!".
Lam Hi Thần cúi đầu thi lễ rồi lui ra ngoài. Trên đường trở về Hàn thất, lòng y nặng trĩu, bước chân có chút lạc lõng, ánh mắt u buồn.
Nhiều năm qua, bên cạnh chuyện bàn tán về Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ kết thành đạo lữ còn có không ít lời thì thầm nói về Trạch Vu Quân tại sao vẫn chưa thành thân. Có lời đồn nói y muốn như tổ tiên Lam gia, một mình tu luyện đạt thành chính quả, hoặc là nói Trạch Vu Quân sợ bị nhân thế chê cười nên mượn cớ bế quan trốn tránh.
Lam Hi Thần không phải không nghe thấy những lời đó, nhưng đều không để trong lòng. Nhân thế muốn nói gì thì cứ nói đi. Không phải trước đây, A Dao tam đệ của y cũng vì bị lời nói của nhân thế tác động khiến bản thân phải làm đủ việc xấu đó sao ?
Mấy năm nay, y bế quan lánh xa thế sự, liền ai cũng không tiếp. Thanh Hà Nhiếp thị, Lan Lăng Kim thị hay Vân Mộng Giang thị tổ chức yến hội đều do Lam Khải Nhân tham gia. Không muốn tiếp xúc nhiều chuyện là một việc, còn lại là do y không có đủ tinh thần đến nơi mà hai huynh đệ kết nghĩa mình từng sống, sợ sẽ lại nhìn thấy hình ảnh xưa kia, sợ...
Nhìn thấy ánh mắt oán niệm của cả hai.
Với Kim Quang Dao, y cảm thấy mình có lỗi vì đã đâm hắn một nhát. Đó là việc y không thể tha thứ cho bản thân vì một phút bất cẩn mà sai phạm một cách vô cớ. Lúc hắn chết đi, chẳng còn lại gì ngoài một thanh Sóc Nguyệt xuyên ngực lưu giữ hơi ấm mà tiễn bước hắn xuống Hoàng Tuyền kia. Mỗi một đêm, mỗi một lần nhắm mắt, y đều nhìn thấy hình ảnh Kim Quang Dao một thân đầy máu nhìn y, ánh mắt hắn vừa mang theo chua xót lẫn oán hận nhìn vào y. Mỗi lần như thế, sự day dứt như muốn bóp nghẹt lấy tim y.
Với Nhiếp Minh Quyết, y còn cảm thấy có lỗi gấp ngàn lần. Chỉ vì sự tin tưởng của y mà hắn mới gặp phải thảm cảnh bị nghĩa đệ phân thay biến thành tẩu thi. Dù hai người là bạn thanh mai trúc mã, song y chỉ vì quá quan tâm tin tưởng Kim Quang Dao mà vô tình để hắn lợi dụng hại chết Nhiếp Minh Quyết. Nếu với Kim Quang Dao y còn có thể mong muốn một lần gặp hắn để nói xin lỗi, thì với Nhiếp Minh Quyết y thật sự không có đủ can đảm cùng mặt mũi nhìn hắn. Y thực sự có lỗi với hắn rất nhiều.
Hai người đó, một là kẻ cô phụ tín nhiệm của y, một là người vì sự tín nhiệm của y mà chết. Giờ đây hai kẻ không đội trời chung ấy là chôn chung mồ, có thể là tẩu thi đánh nhau, có thể chỉ là mảnh linh hồn vất vưởng nhưng đều có điểm chung : Đời đời kiếp kiếp không thể siêu sinh.
Chừng ấy điều đó đã khiến tâm y đủ phiền muộn. Nghĩa huynh nghĩa đệ mất đi, một mảnh tàn hồn y cũng không thể lưu lại, chỉ còn bên mình linh thức Bá Hạ và miếng ngọc lệnh tặng Kim Quang Dao năm xưa nay hoàn cố chủ.
Lam Hi Thần sống tới nay, thiên hạ đều không phụ ai, không nợ Lam gia điều gì, vậy mà chỉ có hai người khiến y dằn vặt ân hận cả đời.
Đều nói thời gian là phương thuốc xoa dịu vết thương, nhưng vậy thì sao? Vết thương có lành đi nữa cũng sẽ kết vảy, thỉnh thoảng lại đau nhức không thôi.
Nhưng ai biết trước được, khi vết thương cũ còn chưa hoàn toàn lành, lại xuất hiện nhiều vết thương mới.
Thời tiết lúc này nắng mưa thất thường, song ở Thanh Hà thì vẫn mưa thuận gió hòa, một mảnh yên bình.
Một buổi chiều, Nhiếp Hoài Tang vừa đi tảo mộ về, mộ của Nhiếp Minh Quyết không có xác mà chứa bảo đao Bá Hạ, được xây riêng biệt trên khu đất của Thanh Hà Nhiếp Thị, không rõ thuộc khu nào, tuy nhiên xung quanh đều được tạo kết giới, trừ Nhiếp Hoài Tang ra thì còn lại không thể đến gần. Nhiếp Hoài Tang muốn ca ca của hắn nhận được sự tôn kính riêng biệt từ một mình hắn.
Phòng lớn nhất của Nhiếp phủ chính là phòng của tông chủ hiện là Nhiếp Hoài Tang, hiện nay trong phủ Nhiếp Hoài Tang dành ra rất nhiều phòng cho các đạo trưởng hay những người có tu vi cao đã ở lại Nhiếp thị từ thời Nhiếp Minh Quyết vẫn còn sống. Bọn họ vốn dĩ cảm kích ơn năm xưa của Nhiếp Minh Quyết, quyết lòng tận trung với Nhiếp thị.
Tuy nhiên bọn họ tạm thời không ở hậu viện, ngược lại được bố trí canh giữ ở Phục Linh đường, là nơi chôn quan tài chứa thi thể của ca ca hắn cùng Liễm Phương Tôn. Năm đó sau khi Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện phong ấn cỗ quan tài, dù không thích Kim Quang Dao nhưng bên trong vẫn có thi thể Nhiếp Minh Quyết chôn cùng nên Nhiếp Hoài Tang đã đem cỗ quan tài đó về, xây Phục Linh Đường gần Bất Tịnh Thế để chôn cất, coi như đem Nhiếp Minh Quyết về quê nhà an nghỉ. Chuyện này vốn dĩ ban đầu là bí mật, nhưng sau đó cả Tu Chân Giới biết được, ngạc nhiên là không làm ầm ĩ, chỉ nói là mong Nhiếp Hoài Tang cho người canh giữ thật kỹ, bên cạnh đó cũng có đệ tử các thế gia cùng chia nhau canh giữ. Từ sau cái chết của Kim Quang Dao và Tô Thiệp, Nhiếp Hoài Tang vô cùng không muốn nhìn thấy cái gương mặt kia dù trong một cái liếc mắt. Chính vì vậy để phòng xa hắn thật sự không còn cách nào khác phải phái các đạo trưởng tu vi cao ở lại trông giữ, có chuyện gì thì trở tay kịp.
Nhiếp Hoài Tang cả buổi chiều chỉ ăn qua loa cơm chiều. Giờ Tuất còn chưa tới, hắn liền nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Lại nghĩ đến việc còn phải viết danh thiếp khách mời Thanh Đàm hội sắp tới, ngán ngẩm thở dài một tiếng đến thư phòng, ngồi lại thư án bắt đầu đề bút.
Vị quản gia già nua khom lưng nói khẽ "Tông chủ, Vân Mộng vừa gửi đến rất nhiều hạt sen".
Nhiếp Hoài Tang nói "Thế à? Vậy bảo hạ nhân đem phơi khô rồi nấu thành trà đi. À phải, Nghiễm Ninh Chi và Mộc Ngư đâu rồi?".
Người kia nói "Tông chủ, ngươi quên rồi sao? Hôm nay ngươi đã lệnh hai người họ cùng tới Phục Linh Đường".
Nghiễm Ninh Chi là một người ngoài họ Lam thị đại tộc có am hiểu huyền sát chi thuật, vốn là khách khanh Lam thị từ nhỏ, sau trong trận Xạ Nhật bị thương rất nặng. Rất may cho hắn có thể trụ được đến khi đội quân của Nhiếp Minh Quyết đến giải cứu, đem hắn về chữa trị, từ đó hắn đối với người kia ân trọng như núi. Khi rảnh rỗi, hắn thường cùng bạn bè tranh tài bắn cung, thực tế thì với hắn có thể sử dụng bất cứ thứ gì để so cao thấp, đá hay cung tên đều được. Lần nào lần nấy bách phát bách trúng, trở thành thiện xạ có một không hai ở Thanh Hà Nhiếp Thị.
Nghiễm Ninh Chi này được Nhiếp Minh Quyết chú ý sau một lần dùng cung tên bắn chết con ruồi bay ngang qua. Ở khoảng cách ấy cung tên hoàn toàn chém đứt con ruồi nhỏ, vết chém nhanh gọn, chính xác. Nhiếp Minh Quyết vốn tưởng huyền sát chi thuật chỉ có người trong Cô Tô Lam Thị dày công tu luyện mới đạt đến trình độ ấy, không ngờ chỉ là một tên khách khanh ngoại tộc lại có thể đến mức này, thật sự không ngờ đến.
Khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, Nghiễm Ninh Chi là cánh tay đắc lực trung thành của hắn. Khi Nhiếp Minh Quyết chết đi, hắn càng tận tụy với Nhiếp thị hơn. Mặc dù Nhiếp Hoài Tang không cho hắn ở bên bảo vệ, thường phái tới Phục Linh Đường trông giữ quan tài Nhiếp đại nhưng hắn không một lời oán trách, luôn làm tốt phận sự, cũng coi như trả ơn cho Nhiếp Minh Quyết.
Bên cạnh Nghiễm Ninh Chi còn một người nữa là một đạo trưởng nổi danh, dân gian gọi là Mộc Ngư Bán Lão, đến đầu quân cho Nhiếp thị từ sau vụ việc ở miếu Quan Âm. Sở dĩ người ta gọi hắn như thế bởi vì hắn thường đi thu thập quỷ hồn vào ban đêm, mỗi lần đi đường đều gõ cây gậy gỗ mộc ngư vang vọng, cứ như âm thanh chết chóc, một tín hiệu để dẫn quỷ hồn bị thu phục trở thành nô ɭệ của hắn theo phía sau, công phu hẳn là sáu bảy phần sánh được với Ngụy Vô Tiện. Trước kia hắn thường xuất hiện những vùng phụ cận Di Lăng để trảm yêu trừ ma, tuy nhiên từ sau đợt càn quét Loạn Táng Cương lần hai, hắn đành phải đến trước cửa Nhiếp thị, gõ cửa xin được nương mình.
Ban đầu Nhiếp Hoài Tang không có ý thu hắn làm khách khanh, nhưng Nghiễm Ninh Chi nói rằng đây rất có thể là một người tài, giữ lại bên mình ắt sẽ cần đến. Từ đó, Mộc Ngư bán lão trở thành khách khanh của Nhiếp thị.
Nhiếp Hoài Tang vỗ trán, nói "Sao trí nhớ của ta lại kém như vậy nhỉ? Thôi được rồi, ngươi lui ra đi".
Quản gia "Dạ" một tiếng lại có chút chần chừ không muốn đi".
Nhiếp Hoài Tang như có sở giác, vừa đề thiệp vừa hỏi "Viên tổng quản, còn chuyện gì nữa sao?".
Viên quản gia e dè nói "Thưa tông chủ, nghe nói.... Trạch Vu Quân đã xuất quan. Lần này Thanh Đàm hội, có hay không là nên mời thẳng Trạch Vu Quân đến?".
Nhiếp Hoài Tang ngừng bút, thần tình ngưng đọng không nói gì, hai hàng mi nhíu lại càng chặt. Lão quản gia thấy thế vội cuống quít nói "Lão biết tội, mong tông chủ lượng thứ".
Nhiếp Hoài Tang khẽ thở dài, xua tay nói "Không sao đâu, Viên tổng quản. Kỳ thực... ta cũng nghĩ đến việc này. Tốt xấu gì cũng phải gặp một lần, nói một câu".
Vị quản gia già chỉ len lén nhìn hắn, trong lòng không khỏi cảm thán một phen.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất