Chương 76: Hiểm lộ (nhị)
Lam Hi Thần thân mình hơi run rẩy, bước về phía hắn. Mạnh Dao nắm chặt cánh tay y, ngăn cản cước bộ của y.
Nhiếp Minh Quyết khóe môi hơi cong lên rồi bất chợt lùi về sau, khi lưng hắn đụng phải gốc cây kêu một tiếng. Âm thanh như làm rung động cả khu rừng. Hắn và Lam Hi Thần, hai đôi mắt nhìn nhau, một bên kinh ngạc, một bên như là tò mò. Một hồi lâu trôi qua, có một luồng gió mạnh thổi đến, trong luồng gió ẩn chứa cái gì đó không bình thường. Rốt cuộc Nhiếp Minh Quyết lại đột nhiên xoay người đi rất nhanh.
Lam Hi Thần đang muốn đi theo, Mạnh Dao đã ôm chặt lấy cánh tay y, nói "Hi Thần ngươi định đi đâu?".
Lam Hi Thần nói "Ta phải đuổi theo đại ca".
Mạnh Dao mày lại càng dán chặt "Đại ca gì? Ta đâu có thấy hắn?".
Lam Hi Thần chỉ về phía trước "Nhưng vừa rồi hắn mới đứng đó.....".
Mạnh Dao không tin "Có lẽ ngươi bị ảo giác. Ta không nhìn thấy ai cả. Ngươi quên mất hắn vừa mới đưa về Bất Tịnh Thế sao?".
Lam Hi Thần bỗng nhiên thấy đầu óc rối cả lên. Mạnh Dao nói đúng. Mới vùaq rồi Nhiếp Minh Quyết còn do Tống Lam đỡ vào trong, đâu có lẽ nào lại xuất hiện ở đây?
Nhưng mà vừa rồi y tận mắt thấy hắn nhìn mình, hắn lại vừa mới chạy đi cơ mà?
Quyết định phải tìm lời giải đáp, Lam Hi Thần chẳng màng tay Mạnh Dao đang cố giữ chặt mình mà kéo ra, chạy vụt đi theo hướng thân ảnh kia vừa chạy. Nhưng mới đuổi theo được một đoạn, thân ảnh kia đã không thấy đâu, mà ngược lại Lam Hi Thần lại va phải một người suýt nữa nhào đầu xuống đất.
"Huynh trưởng không sao chứ?".
Lam Hi Thần nhìn người vừa đỡ mình, hai mắt trợn như muốn rớt ra "Vong Cơ, sao ngươi lại cùng Ngụy công tử ở đây?".
Ngụy Vô Tiện xoa ngực đi tới "Câu này để bọn ta hỏi ngươi mới đúng. Huynh trưởng sao lại chạy vội vã như vậy? Cứ như ngươi thấy quỷ không bằng ấy!".
Lam Hi Thần luống cuống tay chân chỉ về phía sau lưng họ "Ta vừa rồi thấy đại ca".
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng thời nhìn nhau, sau đó lại nhìn Lam Hi Thần đầy nghi hoặc. Lam Vong Cơ hỏi "Huynh trưởng xác thực nhìn thấy Xích Phong Tôn?".
Lam Hi Thần gật đầu, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói như thể đang xối một chậu nước lạnh vào người y "Huynh trưởng không nhìn nhầm đấy chứ? Ta và Lam Trạm đều đi theo hướng đó tới, nào có thấy Xích Phong Tôn đâu?".
Mắt thấy Lam Hi Thần có điểm không bình thường, Ngụy Vô Tiện liền nói "Bọn ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ một lúc lâu vẫn chưa thấy ngươi về, Lam Trạm rốt cuộc không yên tâm. Hắn sợ Nhiếp tông chủ làm khó ngươi nên kêu ta cùng quay lại đón ngươi về, ai ngờ mới nãy tới Bất Tịnh Thế thì gặp Nhiếp tông chủ từ đâu ào ào chạy tới. Ta túm Nghiễm Ninh Chi ra mà hỏi, mới hay Xích Phong Tôn vừa biến mất lại trở về cùng Tống đạo trưởng, bọn ta hỏi ngươi đâu, hắn liền nói ngươi đã rời đi cùng.....Liễm Phương Tôn kia. May mà trước khi đi ta đã phòng hờ hỏi qua Tư Truy chỗ của hắn, không thì cũng chẳng biết đường tìm ra ngươi".
Lam Hi Thần nghe ngữ điệu của Ngụy Vô Tiện thì chính là Nhiếp Minh Quyết hiện tại đang ở Bất Tịnh Thế, cho nên Nhiếp Hoài Tang mới hối hả như vậy. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng y nhìn thấy là Nhiếp Minh Quyết. Cho dù trời tối đến mức nào đi nữa thì cái dáng người cao lớn lẫm liệt không lẫn với ai của hắn khẳng định y không nhìn lầm. Lam Hi Thần đứng hình trong giây lát, ánh mắt Nhiếp Minh Quyết lúc nãy rất thực, rất sống động, và cả tiếng động hắn gây ra đều không thể nào là ảo giác được!
Bị quay cuồng trong một mớ hoang mang như vậy khiến cho đầu của y đau như búa bổ. Lam Vong Cơ thấy y không ổn liền nói "Huynh trưởng, chúng ta về thôi, đừng ở bên ngoài nữa".
Lam Hi Thần đang muốn đáp ứng, thế nhưng ánh mắt bất chợt nhìn thấy phía sau lưng Lam Vong Cơ, ở rất xa, vẫn là thân ảnh đó. Lam Vong Cơ cũng thấy điểm bất thường liền nhìn ra phía sau. Nhiếp Minh Quyết vẫn đứng đó, đằng sau những thân cây mảnh khảnh khuất mất nửa bên thân. Trông hắn chẳng khác nào một cái xác bị chẻ làm đôi, nhưng cặp mắt kia lúc này ánh lên màu xanh như ngọc lục bảo, chỉ nhìn trong một cái chớp mắt rồi thình lình quay đầu đi một mạch. Lam Hi Thần theo phản xạ muốn đuổi theo, Ngụy Vô Tiện liền cản "Huynh trưởng, ngươi lại muốn chạy đi đâu nữa?".
Lam Hi Thần gạt hắn ra "Ta vừa nhìn thấy đại ca. Lần này thì các ngươi cũng thấy rồi đó!" rồi cắm đầu chạy theo.
Lam Vong Cơ gọi với theo "Chờ đã, huynh trưởng.......".
Y không kịp nghe hết câu nói của đệ đệ, dưới sự thôi thúc phải đuổi kịp người kia theo phản xạ, bất chấp quy tắc chạy trong đêm tối, cố gắng định hướng lắng tai nghe tiếng bước chân của Nhiếp Minh Quyết xem hắn chạy theo hướng nào. Hy vọng là hắn sẽ không biến mất, nếu không y sẽ.....
Lam Hi Thần chợt dừng lại.
Sẽ làm sao?
Lam Hi Thần tự hỏi mình như vậy. Y không biết nên dùng chính xác từ gì để diễn tả cảm giác lúc này. Không chỉ có bất an , lo lắng, ngoài ra còn một thứ cảm giác khác mang tên sai lầm, cảm giác đó xuất hiện khi Lam Hi Thần chợt nhớ tới khuôn mặt của Nhiếp Minh Quyết lúc nãy. Có cái gì đó không đúng. Hắn chưa từng nhìn y bằng ánh mắt đó trước đây.
Có tiếng sột soạt vang lên. Lam Hi Thần giật mình đứng lại, cũng phát hiện Nhiếp Minh Quyết phía trước bước tới đứng cách y hơn mười bước chân, sau đó một tay khoanh một tay đưa lên vuốt mũi nhìn y, vẻ mặt hình như đang rất thích thú.
Lam Hi Thần khẽ gọi "Đại ca.....".
Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên phá lên cười, sau đó cất giọng như giọng của một nữ nhân cợt nhã "Bọn phàm nhân ngu ngốc, đúng là rất dễ bị lừa".
Trong lúc Lam Hi Thần ngẩn ra không hiểu chuyện gì thì bất chợt cả người bị ôm chặt lấy từ sau lưng, một giọng khác kề sát bên tai "Bắt được rồi nhé!".
Lam Hi Thần giật mình vùng vẫy, ngạc nhiên "Thiết Thử! Tại sao lại là ngươi?".
Thiết Thử nói "Sao lại không thể là ta? Mỹ nhân có nhớ ta không nào? Lần trước mải lo chuyện chính sự nên quên mất việc riêng của ta và ngươi. Tối nay ta nhất định phải mang ngươi về Bách Quỷ giới".
Lam Hi Thần còn chưa hết kinh ngạc thì giọng nữ nhân vừa nãy cất lên "Hóa ra đây là kẻ ngươi muốn bắt cho bằng được đó sao?".
Trước sự ngạc nhiên hết cỡ của Lam Hi Thần, thân ảnh vừa nãy còn là Nhiếp Minh Quyết mà thoáng cái đã biến thành con xà tinh hôm nọ. Giữa màn đêm, chiếc áo của ả hồng rực ánh lên khiến người ta rất đau mắt. Lam Hi Thần lúc này mới biết mình sập bẫy, tức giận nói "Thì ra là các ngươi biến hóa lừa gạt ta".
Xà nữ kia nhún vai, lắc đầu "Ta đây không rỗi hơi để đi biến hóa, là do ngươi tự mình nhìn lầm chạy theo đó thôi. Đừng có mà đổ thừa".
Thiết Thử tán đồng "Phải phải phải, cô ta chưa từng biến hoá, chỉ do chiếc áo trên người khiến ngươi sinh ra ảo giác đấy mỹ nhân à. Ân, ta nhớ hình như ngươi gọi là Trạch Vu Quân phải không? Đó là tên thật của ngươi sao?".
Lam Hi Thần vùng vẫy "Buông ta ra".
Thiết Thử không thèm quan tâm, hướng xà nữ kia phấn khích hỏi "Sao hả Duyên La, ngươi thấy mắt nhìn của ta tốt không?".
Xà nữ có tên là Duyên La kia uốn éo thân rắn trườn tới đối diện Lam Hi Thần, nâng tay bóp cằm y lên ngắm nghía, cũng có vẻ tán thưởng "Hôm trước giao đấu còn không thấy rõ, hôm nay nhìn lại thì đúng là rất đẹp. Chẳng trách ngươi vừa đem hung thú về chỗ của Quỷ Quân xong đã thỉnh hắn cho ta tới giúp ngươi. Ái chà, kẻ này có đôi mắt tuyệt đấy! Ta chưa từng thấy đôi mắt nào hấp dẫn như vậy cả! Con ngươi màu hổ phách mới đẹp làm sao!".
Đoạn ả hướng Thiết Thử, cười, nói "Ta bảo này, tới giúp ngươi chưa gì mà mặt ta đã bị thương không kịp tu bổ lại dung mạo, Thiết Thử ngươi cũng nên có cái gì gọi là quà hậu tạ đi chứ?".
Thiết Thử tặc lưỡi "Ngươi đúng là chẳng rộng lượng chút nào! Thôi, đợi ta đưa mỹ nhân này về Bách Quỷ giới xong sẽ hậu ta ngươi".
Duyên La cứng cỏi "Khỏi cần! Ta muốn ngay ở đây và ngay bây giờ!".
Thiết Thử nói "Nhưng hiện tại, ở đây ta không có cái gì cho ngươi?".
Duyên La nói "Ngươi không có, mà tân thê này của ngươi lại có đấy!".
Thiết Thử nói "Ý ngươi là gì?".
Duyên La nói "Chẳng phải ngươi chỉ cần khuôn mặt và thể xác của tên này thôi sao?"
Thiết Thử nói "Đúng".
Duyên La như chỉ chờ có vậy "Nếu đã như thế thì cho ta lấy đôi mắt của hắn đi, coi như quà hậu tạ? Ta thích đôi mắt này rồi đó!".
Thiết Thử còn đang lưỡng lự thì Lam Hi Thần đã cắn môi, niệm Sóc Nguyệt bay ra khỏi vỏ lao thẳng từ sau lưng Duyên La đâm tới, mặt khác lại khẽ rút Liệt Băng toan đánh bật Thiết Thử ra. Nào ngờ bọn chúng nhanh nhạy hơn y tưởng, thoắt một cái mà kẻ đã dùng tay giữ lại mũi kiếm, kẻ thì đánh bay Liệt Băng văng xuống đất.
Duyên La trở tay cầm ngược chuôi kiếm, vỗ vỗ lưỡi kiếm vào bên má Lam Hi Thần, nói "Thiết Thử, ta thấy tốt hơn ngươi để ta lấy đôi mắt của hắn. Bằng không ngươi đưa hắn về Bách Quỷ giới rồi, hắn nhìn mọi thứ tỏ rõ thì không gây chuyện cũng sẽ bỏ trốn đấy!".
Thiết Thử sẵn giọng "Tốt thôi. Mỹ nhân à, ta cũng không muốn khiến ngươi thiệt thòi đâu, nhưng tính ta lo xa nên ủy khuất ngươi chịu chút đau đớn vậy!".
Lam Hi Thần lửa giận đã lên đến tận cổ, y cố hết mức vùng vẫy song Thiết Thử càng thêm siết cứng. Duyên La giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, tức thì hai ngón tự động mọc ra hai móng dài bén nhọn. Cô ả nhìn y, nhướn mày cười vô cùng đắt chí "Yên tâm đi! Ta xưa nay hạ sát đều nhanh gọn lẹ, không để ngươi chịu đau lâu đâu".
Vừa dứt lời thì hai ngón tay kia quặp cong lại tạo hình cánh cung nhằm hốc mắt Lam Hi Thần mà lao tới. Y trợn lớn mắt. Nhưng khi đầu móng tay kia chỉ còn cách con ngươi của y một lóng tay, bỗng nhiên trong không gian truyền đến tiếng xé gió như có vật gì vừa bị ném, rồi sau đó là một tiếng "bộp" thật lớn. Duyên La vội thu tay về, nhăn mặt kêu đau một tiếng.
Thiết Thử quát "Kẻ nào đánh lén?".
"Đây không phải đánh lén, mà là đánh ngay trước mặt".
Giọng nói kia vừa dứt thì một tiếng "bộp" khác vang lên, Thiết Thử vội đưa một tay ôm chỗ đầu vừa bị đánh. Trong tình hình phát sinh dị biến như vậy mà gã vẫn giữ được cái ý nghĩ là không cho phép Lam Hi Thần bỏ chạy bất kể đầu vừa bị đánh và một đạo kiếm quang bay đến mà giữ chặt lấy y thối lui vài bước.
Lam Hi Thần nhìn hai thân ảnh một đen một trắng phi tới, không khỏi vui mừng kêu "Vong Cơ! Ngụy công tử!".
Ngụy Vô Tiện thu lại Trần Tình, dường như thở phào một hơi, lẩm bẩm "Cũng may vừa kịp lúc".
Nhiếp Minh Quyết khóe môi hơi cong lên rồi bất chợt lùi về sau, khi lưng hắn đụng phải gốc cây kêu một tiếng. Âm thanh như làm rung động cả khu rừng. Hắn và Lam Hi Thần, hai đôi mắt nhìn nhau, một bên kinh ngạc, một bên như là tò mò. Một hồi lâu trôi qua, có một luồng gió mạnh thổi đến, trong luồng gió ẩn chứa cái gì đó không bình thường. Rốt cuộc Nhiếp Minh Quyết lại đột nhiên xoay người đi rất nhanh.
Lam Hi Thần đang muốn đi theo, Mạnh Dao đã ôm chặt lấy cánh tay y, nói "Hi Thần ngươi định đi đâu?".
Lam Hi Thần nói "Ta phải đuổi theo đại ca".
Mạnh Dao mày lại càng dán chặt "Đại ca gì? Ta đâu có thấy hắn?".
Lam Hi Thần chỉ về phía trước "Nhưng vừa rồi hắn mới đứng đó.....".
Mạnh Dao không tin "Có lẽ ngươi bị ảo giác. Ta không nhìn thấy ai cả. Ngươi quên mất hắn vừa mới đưa về Bất Tịnh Thế sao?".
Lam Hi Thần bỗng nhiên thấy đầu óc rối cả lên. Mạnh Dao nói đúng. Mới vùaq rồi Nhiếp Minh Quyết còn do Tống Lam đỡ vào trong, đâu có lẽ nào lại xuất hiện ở đây?
Nhưng mà vừa rồi y tận mắt thấy hắn nhìn mình, hắn lại vừa mới chạy đi cơ mà?
Quyết định phải tìm lời giải đáp, Lam Hi Thần chẳng màng tay Mạnh Dao đang cố giữ chặt mình mà kéo ra, chạy vụt đi theo hướng thân ảnh kia vừa chạy. Nhưng mới đuổi theo được một đoạn, thân ảnh kia đã không thấy đâu, mà ngược lại Lam Hi Thần lại va phải một người suýt nữa nhào đầu xuống đất.
"Huynh trưởng không sao chứ?".
Lam Hi Thần nhìn người vừa đỡ mình, hai mắt trợn như muốn rớt ra "Vong Cơ, sao ngươi lại cùng Ngụy công tử ở đây?".
Ngụy Vô Tiện xoa ngực đi tới "Câu này để bọn ta hỏi ngươi mới đúng. Huynh trưởng sao lại chạy vội vã như vậy? Cứ như ngươi thấy quỷ không bằng ấy!".
Lam Hi Thần luống cuống tay chân chỉ về phía sau lưng họ "Ta vừa rồi thấy đại ca".
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đồng thời nhìn nhau, sau đó lại nhìn Lam Hi Thần đầy nghi hoặc. Lam Vong Cơ hỏi "Huynh trưởng xác thực nhìn thấy Xích Phong Tôn?".
Lam Hi Thần gật đầu, nhưng Ngụy Vô Tiện lại nói như thể đang xối một chậu nước lạnh vào người y "Huynh trưởng không nhìn nhầm đấy chứ? Ta và Lam Trạm đều đi theo hướng đó tới, nào có thấy Xích Phong Tôn đâu?".
Mắt thấy Lam Hi Thần có điểm không bình thường, Ngụy Vô Tiện liền nói "Bọn ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ một lúc lâu vẫn chưa thấy ngươi về, Lam Trạm rốt cuộc không yên tâm. Hắn sợ Nhiếp tông chủ làm khó ngươi nên kêu ta cùng quay lại đón ngươi về, ai ngờ mới nãy tới Bất Tịnh Thế thì gặp Nhiếp tông chủ từ đâu ào ào chạy tới. Ta túm Nghiễm Ninh Chi ra mà hỏi, mới hay Xích Phong Tôn vừa biến mất lại trở về cùng Tống đạo trưởng, bọn ta hỏi ngươi đâu, hắn liền nói ngươi đã rời đi cùng.....Liễm Phương Tôn kia. May mà trước khi đi ta đã phòng hờ hỏi qua Tư Truy chỗ của hắn, không thì cũng chẳng biết đường tìm ra ngươi".
Lam Hi Thần nghe ngữ điệu của Ngụy Vô Tiện thì chính là Nhiếp Minh Quyết hiện tại đang ở Bất Tịnh Thế, cho nên Nhiếp Hoài Tang mới hối hả như vậy. Nhưng mà vừa rồi rõ ràng y nhìn thấy là Nhiếp Minh Quyết. Cho dù trời tối đến mức nào đi nữa thì cái dáng người cao lớn lẫm liệt không lẫn với ai của hắn khẳng định y không nhìn lầm. Lam Hi Thần đứng hình trong giây lát, ánh mắt Nhiếp Minh Quyết lúc nãy rất thực, rất sống động, và cả tiếng động hắn gây ra đều không thể nào là ảo giác được!
Bị quay cuồng trong một mớ hoang mang như vậy khiến cho đầu của y đau như búa bổ. Lam Vong Cơ thấy y không ổn liền nói "Huynh trưởng, chúng ta về thôi, đừng ở bên ngoài nữa".
Lam Hi Thần đang muốn đáp ứng, thế nhưng ánh mắt bất chợt nhìn thấy phía sau lưng Lam Vong Cơ, ở rất xa, vẫn là thân ảnh đó. Lam Vong Cơ cũng thấy điểm bất thường liền nhìn ra phía sau. Nhiếp Minh Quyết vẫn đứng đó, đằng sau những thân cây mảnh khảnh khuất mất nửa bên thân. Trông hắn chẳng khác nào một cái xác bị chẻ làm đôi, nhưng cặp mắt kia lúc này ánh lên màu xanh như ngọc lục bảo, chỉ nhìn trong một cái chớp mắt rồi thình lình quay đầu đi một mạch. Lam Hi Thần theo phản xạ muốn đuổi theo, Ngụy Vô Tiện liền cản "Huynh trưởng, ngươi lại muốn chạy đi đâu nữa?".
Lam Hi Thần gạt hắn ra "Ta vừa nhìn thấy đại ca. Lần này thì các ngươi cũng thấy rồi đó!" rồi cắm đầu chạy theo.
Lam Vong Cơ gọi với theo "Chờ đã, huynh trưởng.......".
Y không kịp nghe hết câu nói của đệ đệ, dưới sự thôi thúc phải đuổi kịp người kia theo phản xạ, bất chấp quy tắc chạy trong đêm tối, cố gắng định hướng lắng tai nghe tiếng bước chân của Nhiếp Minh Quyết xem hắn chạy theo hướng nào. Hy vọng là hắn sẽ không biến mất, nếu không y sẽ.....
Lam Hi Thần chợt dừng lại.
Sẽ làm sao?
Lam Hi Thần tự hỏi mình như vậy. Y không biết nên dùng chính xác từ gì để diễn tả cảm giác lúc này. Không chỉ có bất an , lo lắng, ngoài ra còn một thứ cảm giác khác mang tên sai lầm, cảm giác đó xuất hiện khi Lam Hi Thần chợt nhớ tới khuôn mặt của Nhiếp Minh Quyết lúc nãy. Có cái gì đó không đúng. Hắn chưa từng nhìn y bằng ánh mắt đó trước đây.
Có tiếng sột soạt vang lên. Lam Hi Thần giật mình đứng lại, cũng phát hiện Nhiếp Minh Quyết phía trước bước tới đứng cách y hơn mười bước chân, sau đó một tay khoanh một tay đưa lên vuốt mũi nhìn y, vẻ mặt hình như đang rất thích thú.
Lam Hi Thần khẽ gọi "Đại ca.....".
Nhiếp Minh Quyết bỗng nhiên phá lên cười, sau đó cất giọng như giọng của một nữ nhân cợt nhã "Bọn phàm nhân ngu ngốc, đúng là rất dễ bị lừa".
Trong lúc Lam Hi Thần ngẩn ra không hiểu chuyện gì thì bất chợt cả người bị ôm chặt lấy từ sau lưng, một giọng khác kề sát bên tai "Bắt được rồi nhé!".
Lam Hi Thần giật mình vùng vẫy, ngạc nhiên "Thiết Thử! Tại sao lại là ngươi?".
Thiết Thử nói "Sao lại không thể là ta? Mỹ nhân có nhớ ta không nào? Lần trước mải lo chuyện chính sự nên quên mất việc riêng của ta và ngươi. Tối nay ta nhất định phải mang ngươi về Bách Quỷ giới".
Lam Hi Thần còn chưa hết kinh ngạc thì giọng nữ nhân vừa nãy cất lên "Hóa ra đây là kẻ ngươi muốn bắt cho bằng được đó sao?".
Trước sự ngạc nhiên hết cỡ của Lam Hi Thần, thân ảnh vừa nãy còn là Nhiếp Minh Quyết mà thoáng cái đã biến thành con xà tinh hôm nọ. Giữa màn đêm, chiếc áo của ả hồng rực ánh lên khiến người ta rất đau mắt. Lam Hi Thần lúc này mới biết mình sập bẫy, tức giận nói "Thì ra là các ngươi biến hóa lừa gạt ta".
Xà nữ kia nhún vai, lắc đầu "Ta đây không rỗi hơi để đi biến hóa, là do ngươi tự mình nhìn lầm chạy theo đó thôi. Đừng có mà đổ thừa".
Thiết Thử tán đồng "Phải phải phải, cô ta chưa từng biến hoá, chỉ do chiếc áo trên người khiến ngươi sinh ra ảo giác đấy mỹ nhân à. Ân, ta nhớ hình như ngươi gọi là Trạch Vu Quân phải không? Đó là tên thật của ngươi sao?".
Lam Hi Thần vùng vẫy "Buông ta ra".
Thiết Thử không thèm quan tâm, hướng xà nữ kia phấn khích hỏi "Sao hả Duyên La, ngươi thấy mắt nhìn của ta tốt không?".
Xà nữ có tên là Duyên La kia uốn éo thân rắn trườn tới đối diện Lam Hi Thần, nâng tay bóp cằm y lên ngắm nghía, cũng có vẻ tán thưởng "Hôm trước giao đấu còn không thấy rõ, hôm nay nhìn lại thì đúng là rất đẹp. Chẳng trách ngươi vừa đem hung thú về chỗ của Quỷ Quân xong đã thỉnh hắn cho ta tới giúp ngươi. Ái chà, kẻ này có đôi mắt tuyệt đấy! Ta chưa từng thấy đôi mắt nào hấp dẫn như vậy cả! Con ngươi màu hổ phách mới đẹp làm sao!".
Đoạn ả hướng Thiết Thử, cười, nói "Ta bảo này, tới giúp ngươi chưa gì mà mặt ta đã bị thương không kịp tu bổ lại dung mạo, Thiết Thử ngươi cũng nên có cái gì gọi là quà hậu tạ đi chứ?".
Thiết Thử tặc lưỡi "Ngươi đúng là chẳng rộng lượng chút nào! Thôi, đợi ta đưa mỹ nhân này về Bách Quỷ giới xong sẽ hậu ta ngươi".
Duyên La cứng cỏi "Khỏi cần! Ta muốn ngay ở đây và ngay bây giờ!".
Thiết Thử nói "Nhưng hiện tại, ở đây ta không có cái gì cho ngươi?".
Duyên La nói "Ngươi không có, mà tân thê này của ngươi lại có đấy!".
Thiết Thử nói "Ý ngươi là gì?".
Duyên La nói "Chẳng phải ngươi chỉ cần khuôn mặt và thể xác của tên này thôi sao?"
Thiết Thử nói "Đúng".
Duyên La như chỉ chờ có vậy "Nếu đã như thế thì cho ta lấy đôi mắt của hắn đi, coi như quà hậu tạ? Ta thích đôi mắt này rồi đó!".
Thiết Thử còn đang lưỡng lự thì Lam Hi Thần đã cắn môi, niệm Sóc Nguyệt bay ra khỏi vỏ lao thẳng từ sau lưng Duyên La đâm tới, mặt khác lại khẽ rút Liệt Băng toan đánh bật Thiết Thử ra. Nào ngờ bọn chúng nhanh nhạy hơn y tưởng, thoắt một cái mà kẻ đã dùng tay giữ lại mũi kiếm, kẻ thì đánh bay Liệt Băng văng xuống đất.
Duyên La trở tay cầm ngược chuôi kiếm, vỗ vỗ lưỡi kiếm vào bên má Lam Hi Thần, nói "Thiết Thử, ta thấy tốt hơn ngươi để ta lấy đôi mắt của hắn. Bằng không ngươi đưa hắn về Bách Quỷ giới rồi, hắn nhìn mọi thứ tỏ rõ thì không gây chuyện cũng sẽ bỏ trốn đấy!".
Thiết Thử sẵn giọng "Tốt thôi. Mỹ nhân à, ta cũng không muốn khiến ngươi thiệt thòi đâu, nhưng tính ta lo xa nên ủy khuất ngươi chịu chút đau đớn vậy!".
Lam Hi Thần lửa giận đã lên đến tận cổ, y cố hết mức vùng vẫy song Thiết Thử càng thêm siết cứng. Duyên La giơ ngón trỏ và ngón giữa lên, tức thì hai ngón tự động mọc ra hai móng dài bén nhọn. Cô ả nhìn y, nhướn mày cười vô cùng đắt chí "Yên tâm đi! Ta xưa nay hạ sát đều nhanh gọn lẹ, không để ngươi chịu đau lâu đâu".
Vừa dứt lời thì hai ngón tay kia quặp cong lại tạo hình cánh cung nhằm hốc mắt Lam Hi Thần mà lao tới. Y trợn lớn mắt. Nhưng khi đầu móng tay kia chỉ còn cách con ngươi của y một lóng tay, bỗng nhiên trong không gian truyền đến tiếng xé gió như có vật gì vừa bị ném, rồi sau đó là một tiếng "bộp" thật lớn. Duyên La vội thu tay về, nhăn mặt kêu đau một tiếng.
Thiết Thử quát "Kẻ nào đánh lén?".
"Đây không phải đánh lén, mà là đánh ngay trước mặt".
Giọng nói kia vừa dứt thì một tiếng "bộp" khác vang lên, Thiết Thử vội đưa một tay ôm chỗ đầu vừa bị đánh. Trong tình hình phát sinh dị biến như vậy mà gã vẫn giữ được cái ý nghĩ là không cho phép Lam Hi Thần bỏ chạy bất kể đầu vừa bị đánh và một đạo kiếm quang bay đến mà giữ chặt lấy y thối lui vài bước.
Lam Hi Thần nhìn hai thân ảnh một đen một trắng phi tới, không khỏi vui mừng kêu "Vong Cơ! Ngụy công tử!".
Ngụy Vô Tiện thu lại Trần Tình, dường như thở phào một hơi, lẩm bẩm "Cũng may vừa kịp lúc".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất